Thất Hữu Bất Trực
Chương 56
Thời điểm Thái Dương mở to mắt cảm thấy được đầu đau như muốn nứt ra.
Cậu chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, ngẩn ra nhìn trần nhà quen thuộc ước chừng nửa giờ.
Ngay sau đó, hình ảnh một màn kinh hoàng đêm qua liền dần dần hiện ra theo sự reboot của đại não đang được phục hồi khỏi tình trạng tê liệt do cồn rượu gây nên......
Song, tuy rằng CPU đang điên cuồng vận chuyển, vận chuyển đến cơ hồ phát nhiệt, màn hình biểu hiện trì độn kia lại không có phản ứng gì.
Đồng chí IT đang chờ việc nằm xòe tứ chi trên giường lớn một mình độc chiếm, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào một điểm trên một bóng đèn của chùm đèn treo trên trần, nội tâm hoạt động như sau:
Đ.m chứ cư nhiên sau khi nốc cả một đống gặp được Cố Văn Vũ, thế rồi lại đem cái của hắn ta ra mà ăn ăn. Ăn xong rồi lại còn nuốt nuốt nuốt xuống! Thế mà lại nuốt xuống toàn bộ a a a a a a!!!!!!!!!!! Thương thiên a mau cho tôi một cây đao, đừng có chậm chế một giây phút nào mau mau đâm chết tôi đi đâm chết đi oa oa oa oa oa không muốn sống nữa a không có mặt mũi gặp người ta nữa a!!!!!!!!
( từ đây đã trở thành vô hạn tuần hoàn)
Lúc này, cửa phòng mở, Lý Lập Bang thò đầu tiến vào cười hì hì hỏi:
“Thái Dương, mới mua chân gà nướng than hoa nè, có thích không, thích thì sẽ cho cậu một miếng nè." Nói xong liền rút đánh xoẹt dao phay sáng như tuyết từ sau lưng ra.
Thái Dương:......
Giây tiếp theo, Lý Lập Bang hảo tâm liền bị xem như lòng lang dạ thú bị Thái Dương thình lình nổi khùng quăng một cái gối đầu đập trúng mặt, cùng với tiếng rống to đinh tai nhức óc “Ai thèm! Sau này không có việc gì thì đừng có bước vào phòng ông đây!", bị một cước đạp ra ngoài.
Cùng thời điểm đó, trong văn phòng phần mềm cách mấy km bên ngoài thành B.
Trương Húc đem một đống văn kiện chất đống trước mặt mình, sau đó tóm Hứa Nhất Bình vừa mới điều chỉnh xong chương trình đang chuẩn bị triển khai đại nghiệp H manga lại, nhét ngồi vào ghế bên cạnh để hắn cùng với mình ló mắt qua đống văn kiện cao như núi, nhìn trộm lão Đại đối diện.
Hứa Nhất Bình bất mãn nói nhỏ: “Kéo tao qua đây làm gì, chương trình tao chỉnh xong rồi...... Ư!"
“Xuỵt ——" Trương Húc cấp tốc che miệng Hứa Nhất Bình, đưa mắt ra hiệu cho hắn, để hắn coi lão Đại nhà mình.
“Lão Đại là bị sao vậy chứ, bắt đầu từ sáng sớm nay đã bất bình thường rồi."
“Không phải mới bắt đầu từ sáng sớm hôm nay đâu, anh xem, đây là chương trình lão Đại nửa đêm hôm qua sau khi quay về đã soạn ra......" Nói xong, Trương Húc vươn móng vuốt nhấn chuột, mở ra một phần số hiệu nguồn cho Hứa Nhất Bình xem.
Hứa Nhất Bình nhìn đến lòi mắt: “Mày xác định đây là số hiệu...... chứ không phải Mojibake đấy chứ?"
Mojibake: ký tự rác/ ký tự ma (chỉ hiện ra hình ô vuông)
Trương Húc nhún nhún vai, xòe xòe tay, tiếp theo nói: “Ngày hôm qua em làm thâu đêm, anh không biết đâu, thời điểm lão Đại vào cửa thiếu chút nữa đem em hù chết. Chỉ cần cắm thêm củ cà rốt lên mũi anh ấy, chính là thành người tuyết hoàn chỉnh lun!"
“Người tuyết? Tuyết hôm qua cũng không phải là rất lớn sao......"
“Nhưng lại không ngăn được lão Đại ở dưới lầu đứng im mấy giờ a!"
“Không thể nào...... Lão Đại gặp phải kích động gì ư? Không đúng a, công việc làm ăn gần đây thuận lợi lắm a, nghe nói sáng hôm qua còn ký được hợp đồng lớn mà."
Trương Húc khinh thường liếc Hứa Nhất Bình vô dụng, thầm nghĩ đồ ngốc này trong đầu ngoại trừ số hiệu cùng với bishoujo 2D ngực bự ra thì tất cả đều là sợi bông.
“Nếu không phải vấn đề sự nghiệp, thì chính là vẫn đề tình cảm đó!" Trương Húc vuốt cằm nheo mắt, khóe miệng mang nụ cười bát quái:
“Theo em ấy nha, lần này không phải chia tay, thì chính là thành công."
Mấy ngày kế tiếp, mây đen đầy trời cũng không hề suy chuyển một phân nào. Quần chúng nhân dân đông đảo của đế đô mỗi ngày đều sinh hoạt trong bóng tối màu cam báo động trước của Bạo Phong Tuyết trăm năm khó gặp.
Bởi sự ảnh hưởng của lời tiên đoán Maya thần bí kia, mọi người ở trong lòng đều âm thầm đếm ngược đến ngày đông chí đó, kinh hoàng trọn một ngày. Đến sáng sớm tỉnh dậy phát hiện chẳng có tuyết, liền online phỉ nhổ cục khí tượng nói xằng nói bậy, đến cuối cùng biểu tình chết lặng trực tiếp xóa sạch tin nhắn báo động nhắn đến từng ngày, sau đó liền thích gì làm nấy, ăn uống khắp nơi, chơi bời thỏa thích.
Mà Thái Dương trong mấy ngày này lại đem bản thân vùi vào đại dương học tập, đầu không ngẩng mắt không mở không để ý gì đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách tiếng Anh. Điên cuồng mà cày từ đơn, luyện đọc, luyện khẩu ngữ, tập viết văn, chỉ để ngăn chặn lại những hình ảnh kỳ kỳ quái quái không ngừng trở về trong óc.
Thái Dương không phải không muốn đem những hình ảnh trong đầu đó hoàn toàn loại bỏ, chính là những thứ đó giống như đã muốn biến thành một loại virus phi thường ngoan cố, cho dù có dùng phần mềm 380 Crush Removed cũng không được tích sự gì. Chúng luôn luôn tạm thời dừng lại một chút sau khi cậu rơi vào tình trạng kiệt sức, sau đó vào buổi sớm hôm sau, lại như đám mây rực rỡ phục hồi trong chương trình não bộ, đem hết thảy logic quấy đảo đến rối loạn.
Bó tay luôn, mình thì đoán là phần mềm gì đó tương tự CClean dưng mờ GG toàn cho ra Candy Crush Saga =)))
Quả nhiên, có những thứ không thể xem bậy, xem xong sẽ không nhịn được mà làm bậy, làm xong sẽ lại không nhịn được mà nghĩ bậy.
Vì thế sau hôm uống say, Thái Dương liền nhảy đến trước máy tính của mình, đem một folder ẩn ở tận sâu bên trong ổ C, gồm mười mấy GB tên “pian" xóa sạch trơn.
Ngày sát hạch rất nhanh đã đến, Thái Dương lơ nga lơ ngơ nhớ rằng hình như hôm đó mình đã chọn một địa điểm thi, lúc trước không có lưu ý, hôm nay online lại cụ thể tra xét một chút, mặt cơ hồ đều tái mét.
Cái địa phương chim không đẻ trứng kia cơ hồ ở tận chỗ giáp ranh giữa Hà Bắc và đế đô, Thái Dương cảm thấy nơi đó cư nhiên mà cũng có thể thiết lập địa điểm thi TOEFL thật sự là một chuyện vô cùng thần kỳ.
Xe điện ngầm không đến nơi, giao thông công cộng cũng không nốt, thuê xe thì xót của, Thái Dương cảm thấy mình bất hạnh quá. Cuối cùng không thể không phát huy kỹ năng tất sát sử dụng engine tìm kiếm của cậu, đào bới ra được tin tức quý giá về một nhà ga cũ cư nhiên nằm gần trường thi. Cậu lại thăm dò tin tức xe lửa, rốt cục tìm được một chuyến tàu tốc độ cực chậm chẳng có người đi cơ hồ sắp bị bỏ xó, trước khi tiến vào địa phận Hà Bắc, sẽ dừng lại ở sân ga kia mấy phút.
Chuyến xe này sáu giờ sáng mỗi ngày từ thành B xuất phát, đại khái không đến hai giờ có thể đến nơi. Thái Dương kẹp ngón tính toán, nhìn lại giá vé, cảm thấy cũng đáng để đi, lập tức đi mua vé xe lửa cùng ngày với hôm thi.
Hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, vào buổi tối một ngày trước cuộc thi, Thái Dương làm tập mô phỏng đề trắc nghiệm, sau đó liền sớm bò lên giường đi ngủ.
Trước lúc ngủ, thoáng nhìn cặp vịt bông gà bông lông nhung đầu giường bị mình lạnh nhạt nhiều đêm, Thái Dương liền tóm lại giày vò một phen, còn đè vịt bông xuống dẩu mỏ nói:
“Ngày mai lão gia sẽ xông pha sa trường, lại đây, vui vẻ cùng lão gia cái nào! Để cho nhà ngươi biết thực lực của lão gia!"
Nhưng chẳng ai ngờ được, chính là Bạo Phong Tuyết thiên hô vạn hoán kia, lại vừa vặn vào đúng ngày đồng chí IT xui xẻo xuất môn đi tàu, lặng yên không một tiếng động tiến đến.
Thời điểm ban ngày hoàn hảo dấu hiệu cũng không thực rõ ràng, bầu trời chỉ nhẹ nhàng điểm mấy đóa tuyết hoa. Thái Dương dựa theo kế hoạch tới trường thi, sau đó bị nhốt vào trong phòng máy mấy tiếng, cũng không có chú ý tiểu tuyết hoa bên ngoài cửa sổ từ thời điểm nào đã biến thành như lông ngỗng.
Sát hạch hết sáng liền xong, bất quá phải chờ xe lửa quay đầu đến tận bốn giờ rưỡi chiều, Thái Dương quyết định ngồi xe bus trở về, song ngồi ở bến xe hết một giờ cũng không thấy chuyến xe nào, gọi điện thoại tư vấn đến trung tâm vận chuyển hành khách, lại nghe nói bởi vì nhận được cảnh báo đại tuyết từ đài khí tượng, nên đã cho ngừng chuyến xe.
Thái Dương ở trong lòng mắng câu mẹ nó chứ, đài khí tượng dớ dẩn kia có khi nào đáng tin đâu, trận tuyết này tuy rằng lớn chút nhưng cũng không cần thiết tính thành họa a, các người cư nhiên đem lông gà ra làm thẻ lệnh, thật sự là làm hại quần chúng lao khổ bọn tôi rồi. Bất quá chửi thì cứ chửi, cậu lại chẳng có biện pháp nào, đành phải xoay người đi về phía nhà ga, nghe ngóng được chuyến tàu không có hủy bỏ, Thái Dương không khỏi thở ra nhẹ nhõm, vì thế mua vé, thành thành thật thật ngồi trong nhà ga, tay đút túi đầu đội mũ bắt đầu chờ xe.
Nã kê mao đương lệnh tiễn: Theo giải thích từ baidu thì rằng là: dựa vào người có chức quyền mà dùng một thứ vô giá trị để ra lệnh cho người khác….
Giữa trời băng đất tuyết, hệ thống sưởi ấm của nhà ga cũng không tốt, có thể bởi vì đích xác không có người đi đến, ngay cả lò sưởi cũng không có. Nhiệt độ trong sân ga cùng bên ngoài không kém là bao nhiêu, ưu thế duy nhất chính là còn có thể chắn gió tuyết.
Mà Thái Dương hôm nay lại thức dậy quá sớm, vốn đã rất mệt mỏi, hơn nữa suốt sáng phải căng thẳng dùng não, cậu chờ một lúc liền gà gật ngủ. Lấn thứ hai bị hơi lạnh làm tỉnh giấc, trong lòng cậu lúc ấy liền rơi bộp một cái, tâm nói toi rồi, thế này không phải bị nhiễm lạnh rồi đấy chứ? Sau đó khụt khịt mũi, sắc mặt tối sầm, quả nhiên, mũi đã bị tắc, hơn nữa đầu cũng có chút choáng váng, sờ lên trán, liền có dự cảm chẳng lành.
May sao cậu tỉnh lại không lâu thì xe lửa đã tới, liền run cầm cập chạy nhanh nhảy lên xe.
Đã sớm biết hành khách chuyến xe này không nhiều lắm, bất quá cũng không cần thiết phải thê thảm đến thế này, tốt xấu gì cũng là vào kinh đô à......
Thái Dương sau khi lên xe mới phát hiện toa xe của mình cơ hồ là trống không, mùa đông trời vốn mau tối, lại thêm đại tuyết âm u, ngoài cửa sổ lại tối như mực một mảnh, khiến người ta phát run trong lòng.
Thái Dương rụt cổ, ở toa xe dơ bẩn kiếm một vị trí sạch sẽ nhất ngồi xuống, rất nhanh lại mê mệt chìm vào giấcngủ.
Cậu chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, ngẩn ra nhìn trần nhà quen thuộc ước chừng nửa giờ.
Ngay sau đó, hình ảnh một màn kinh hoàng đêm qua liền dần dần hiện ra theo sự reboot của đại não đang được phục hồi khỏi tình trạng tê liệt do cồn rượu gây nên......
Song, tuy rằng CPU đang điên cuồng vận chuyển, vận chuyển đến cơ hồ phát nhiệt, màn hình biểu hiện trì độn kia lại không có phản ứng gì.
Đồng chí IT đang chờ việc nằm xòe tứ chi trên giường lớn một mình độc chiếm, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào một điểm trên một bóng đèn của chùm đèn treo trên trần, nội tâm hoạt động như sau:
Đ.m chứ cư nhiên sau khi nốc cả một đống gặp được Cố Văn Vũ, thế rồi lại đem cái của hắn ta ra mà ăn ăn. Ăn xong rồi lại còn nuốt nuốt nuốt xuống! Thế mà lại nuốt xuống toàn bộ a a a a a a!!!!!!!!!!! Thương thiên a mau cho tôi một cây đao, đừng có chậm chế một giây phút nào mau mau đâm chết tôi đi đâm chết đi oa oa oa oa oa không muốn sống nữa a không có mặt mũi gặp người ta nữa a!!!!!!!!
( từ đây đã trở thành vô hạn tuần hoàn)
Lúc này, cửa phòng mở, Lý Lập Bang thò đầu tiến vào cười hì hì hỏi:
“Thái Dương, mới mua chân gà nướng than hoa nè, có thích không, thích thì sẽ cho cậu một miếng nè." Nói xong liền rút đánh xoẹt dao phay sáng như tuyết từ sau lưng ra.
Thái Dương:......
Giây tiếp theo, Lý Lập Bang hảo tâm liền bị xem như lòng lang dạ thú bị Thái Dương thình lình nổi khùng quăng một cái gối đầu đập trúng mặt, cùng với tiếng rống to đinh tai nhức óc “Ai thèm! Sau này không có việc gì thì đừng có bước vào phòng ông đây!", bị một cước đạp ra ngoài.
Cùng thời điểm đó, trong văn phòng phần mềm cách mấy km bên ngoài thành B.
Trương Húc đem một đống văn kiện chất đống trước mặt mình, sau đó tóm Hứa Nhất Bình vừa mới điều chỉnh xong chương trình đang chuẩn bị triển khai đại nghiệp H manga lại, nhét ngồi vào ghế bên cạnh để hắn cùng với mình ló mắt qua đống văn kiện cao như núi, nhìn trộm lão Đại đối diện.
Hứa Nhất Bình bất mãn nói nhỏ: “Kéo tao qua đây làm gì, chương trình tao chỉnh xong rồi...... Ư!"
“Xuỵt ——" Trương Húc cấp tốc che miệng Hứa Nhất Bình, đưa mắt ra hiệu cho hắn, để hắn coi lão Đại nhà mình.
“Lão Đại là bị sao vậy chứ, bắt đầu từ sáng sớm nay đã bất bình thường rồi."
“Không phải mới bắt đầu từ sáng sớm hôm nay đâu, anh xem, đây là chương trình lão Đại nửa đêm hôm qua sau khi quay về đã soạn ra......" Nói xong, Trương Húc vươn móng vuốt nhấn chuột, mở ra một phần số hiệu nguồn cho Hứa Nhất Bình xem.
Hứa Nhất Bình nhìn đến lòi mắt: “Mày xác định đây là số hiệu...... chứ không phải Mojibake đấy chứ?"
Mojibake: ký tự rác/ ký tự ma (chỉ hiện ra hình ô vuông)
Trương Húc nhún nhún vai, xòe xòe tay, tiếp theo nói: “Ngày hôm qua em làm thâu đêm, anh không biết đâu, thời điểm lão Đại vào cửa thiếu chút nữa đem em hù chết. Chỉ cần cắm thêm củ cà rốt lên mũi anh ấy, chính là thành người tuyết hoàn chỉnh lun!"
“Người tuyết? Tuyết hôm qua cũng không phải là rất lớn sao......"
“Nhưng lại không ngăn được lão Đại ở dưới lầu đứng im mấy giờ a!"
“Không thể nào...... Lão Đại gặp phải kích động gì ư? Không đúng a, công việc làm ăn gần đây thuận lợi lắm a, nghe nói sáng hôm qua còn ký được hợp đồng lớn mà."
Trương Húc khinh thường liếc Hứa Nhất Bình vô dụng, thầm nghĩ đồ ngốc này trong đầu ngoại trừ số hiệu cùng với bishoujo 2D ngực bự ra thì tất cả đều là sợi bông.
“Nếu không phải vấn đề sự nghiệp, thì chính là vẫn đề tình cảm đó!" Trương Húc vuốt cằm nheo mắt, khóe miệng mang nụ cười bát quái:
“Theo em ấy nha, lần này không phải chia tay, thì chính là thành công."
Mấy ngày kế tiếp, mây đen đầy trời cũng không hề suy chuyển một phân nào. Quần chúng nhân dân đông đảo của đế đô mỗi ngày đều sinh hoạt trong bóng tối màu cam báo động trước của Bạo Phong Tuyết trăm năm khó gặp.
Bởi sự ảnh hưởng của lời tiên đoán Maya thần bí kia, mọi người ở trong lòng đều âm thầm đếm ngược đến ngày đông chí đó, kinh hoàng trọn một ngày. Đến sáng sớm tỉnh dậy phát hiện chẳng có tuyết, liền online phỉ nhổ cục khí tượng nói xằng nói bậy, đến cuối cùng biểu tình chết lặng trực tiếp xóa sạch tin nhắn báo động nhắn đến từng ngày, sau đó liền thích gì làm nấy, ăn uống khắp nơi, chơi bời thỏa thích.
Mà Thái Dương trong mấy ngày này lại đem bản thân vùi vào đại dương học tập, đầu không ngẩng mắt không mở không để ý gì đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách tiếng Anh. Điên cuồng mà cày từ đơn, luyện đọc, luyện khẩu ngữ, tập viết văn, chỉ để ngăn chặn lại những hình ảnh kỳ kỳ quái quái không ngừng trở về trong óc.
Thái Dương không phải không muốn đem những hình ảnh trong đầu đó hoàn toàn loại bỏ, chính là những thứ đó giống như đã muốn biến thành một loại virus phi thường ngoan cố, cho dù có dùng phần mềm 380 Crush Removed cũng không được tích sự gì. Chúng luôn luôn tạm thời dừng lại một chút sau khi cậu rơi vào tình trạng kiệt sức, sau đó vào buổi sớm hôm sau, lại như đám mây rực rỡ phục hồi trong chương trình não bộ, đem hết thảy logic quấy đảo đến rối loạn.
Bó tay luôn, mình thì đoán là phần mềm gì đó tương tự CClean dưng mờ GG toàn cho ra Candy Crush Saga =)))
Quả nhiên, có những thứ không thể xem bậy, xem xong sẽ không nhịn được mà làm bậy, làm xong sẽ lại không nhịn được mà nghĩ bậy.
Vì thế sau hôm uống say, Thái Dương liền nhảy đến trước máy tính của mình, đem một folder ẩn ở tận sâu bên trong ổ C, gồm mười mấy GB tên “pian" xóa sạch trơn.
Ngày sát hạch rất nhanh đã đến, Thái Dương lơ nga lơ ngơ nhớ rằng hình như hôm đó mình đã chọn một địa điểm thi, lúc trước không có lưu ý, hôm nay online lại cụ thể tra xét một chút, mặt cơ hồ đều tái mét.
Cái địa phương chim không đẻ trứng kia cơ hồ ở tận chỗ giáp ranh giữa Hà Bắc và đế đô, Thái Dương cảm thấy nơi đó cư nhiên mà cũng có thể thiết lập địa điểm thi TOEFL thật sự là một chuyện vô cùng thần kỳ.
Xe điện ngầm không đến nơi, giao thông công cộng cũng không nốt, thuê xe thì xót của, Thái Dương cảm thấy mình bất hạnh quá. Cuối cùng không thể không phát huy kỹ năng tất sát sử dụng engine tìm kiếm của cậu, đào bới ra được tin tức quý giá về một nhà ga cũ cư nhiên nằm gần trường thi. Cậu lại thăm dò tin tức xe lửa, rốt cục tìm được một chuyến tàu tốc độ cực chậm chẳng có người đi cơ hồ sắp bị bỏ xó, trước khi tiến vào địa phận Hà Bắc, sẽ dừng lại ở sân ga kia mấy phút.
Chuyến xe này sáu giờ sáng mỗi ngày từ thành B xuất phát, đại khái không đến hai giờ có thể đến nơi. Thái Dương kẹp ngón tính toán, nhìn lại giá vé, cảm thấy cũng đáng để đi, lập tức đi mua vé xe lửa cùng ngày với hôm thi.
Hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, vào buổi tối một ngày trước cuộc thi, Thái Dương làm tập mô phỏng đề trắc nghiệm, sau đó liền sớm bò lên giường đi ngủ.
Trước lúc ngủ, thoáng nhìn cặp vịt bông gà bông lông nhung đầu giường bị mình lạnh nhạt nhiều đêm, Thái Dương liền tóm lại giày vò một phen, còn đè vịt bông xuống dẩu mỏ nói:
“Ngày mai lão gia sẽ xông pha sa trường, lại đây, vui vẻ cùng lão gia cái nào! Để cho nhà ngươi biết thực lực của lão gia!"
Nhưng chẳng ai ngờ được, chính là Bạo Phong Tuyết thiên hô vạn hoán kia, lại vừa vặn vào đúng ngày đồng chí IT xui xẻo xuất môn đi tàu, lặng yên không một tiếng động tiến đến.
Thời điểm ban ngày hoàn hảo dấu hiệu cũng không thực rõ ràng, bầu trời chỉ nhẹ nhàng điểm mấy đóa tuyết hoa. Thái Dương dựa theo kế hoạch tới trường thi, sau đó bị nhốt vào trong phòng máy mấy tiếng, cũng không có chú ý tiểu tuyết hoa bên ngoài cửa sổ từ thời điểm nào đã biến thành như lông ngỗng.
Sát hạch hết sáng liền xong, bất quá phải chờ xe lửa quay đầu đến tận bốn giờ rưỡi chiều, Thái Dương quyết định ngồi xe bus trở về, song ngồi ở bến xe hết một giờ cũng không thấy chuyến xe nào, gọi điện thoại tư vấn đến trung tâm vận chuyển hành khách, lại nghe nói bởi vì nhận được cảnh báo đại tuyết từ đài khí tượng, nên đã cho ngừng chuyến xe.
Thái Dương ở trong lòng mắng câu mẹ nó chứ, đài khí tượng dớ dẩn kia có khi nào đáng tin đâu, trận tuyết này tuy rằng lớn chút nhưng cũng không cần thiết tính thành họa a, các người cư nhiên đem lông gà ra làm thẻ lệnh, thật sự là làm hại quần chúng lao khổ bọn tôi rồi. Bất quá chửi thì cứ chửi, cậu lại chẳng có biện pháp nào, đành phải xoay người đi về phía nhà ga, nghe ngóng được chuyến tàu không có hủy bỏ, Thái Dương không khỏi thở ra nhẹ nhõm, vì thế mua vé, thành thành thật thật ngồi trong nhà ga, tay đút túi đầu đội mũ bắt đầu chờ xe.
Nã kê mao đương lệnh tiễn: Theo giải thích từ baidu thì rằng là: dựa vào người có chức quyền mà dùng một thứ vô giá trị để ra lệnh cho người khác….
Giữa trời băng đất tuyết, hệ thống sưởi ấm của nhà ga cũng không tốt, có thể bởi vì đích xác không có người đi đến, ngay cả lò sưởi cũng không có. Nhiệt độ trong sân ga cùng bên ngoài không kém là bao nhiêu, ưu thế duy nhất chính là còn có thể chắn gió tuyết.
Mà Thái Dương hôm nay lại thức dậy quá sớm, vốn đã rất mệt mỏi, hơn nữa suốt sáng phải căng thẳng dùng não, cậu chờ một lúc liền gà gật ngủ. Lấn thứ hai bị hơi lạnh làm tỉnh giấc, trong lòng cậu lúc ấy liền rơi bộp một cái, tâm nói toi rồi, thế này không phải bị nhiễm lạnh rồi đấy chứ? Sau đó khụt khịt mũi, sắc mặt tối sầm, quả nhiên, mũi đã bị tắc, hơn nữa đầu cũng có chút choáng váng, sờ lên trán, liền có dự cảm chẳng lành.
May sao cậu tỉnh lại không lâu thì xe lửa đã tới, liền run cầm cập chạy nhanh nhảy lên xe.
Đã sớm biết hành khách chuyến xe này không nhiều lắm, bất quá cũng không cần thiết phải thê thảm đến thế này, tốt xấu gì cũng là vào kinh đô à......
Thái Dương sau khi lên xe mới phát hiện toa xe của mình cơ hồ là trống không, mùa đông trời vốn mau tối, lại thêm đại tuyết âm u, ngoài cửa sổ lại tối như mực một mảnh, khiến người ta phát run trong lòng.
Thái Dương rụt cổ, ở toa xe dơ bẩn kiếm một vị trí sạch sẽ nhất ngồi xuống, rất nhanh lại mê mệt chìm vào giấcngủ.
Tác giả :
Liễu Mộc Đào