Thất Hữu Bất Trực
Chương 53
Thời điểm Thái Dương viết mail gửi giáo sư, cũng không có đề cập đến chuyện phần mềm, nhưng nếu sư huynh đã bỏ ra tâm lực lớn như vậy để giúp cậu vạch kế hoạch này, đương sự là cậu đây cũng không thể làm việc qua quýt. Cho nên dù cho trong lòng cũng không phải có khát vọng đặc biệt với chuyện xuất ngoại, cậu vẫn là đem hết toàn lực viết xong xuôi lá thư tự tiến cử, gửi cho giáo sư.
Buổi tối Lý Lập Bang cùng Trương Gia sau khi tan tầm, lại gọi thêm sư huynh Quách Minh Viễn, mấy người cùng đi ăn lẩu.
Suốt bữa ăn Thái Dương vẫn biểu hiện bình thường, theo thường lệ cùng ba người kia cười đùa, ăn cũng thực hết sức, chính là Lý Lập Bang lại đột nhiên nói câu: “Thái Dương, mày gần đây thật không bình thường."
Tay Thái Dương đang gắp miếng thịt dê ngừng lại một chút, liếc xéo Lý Lập Bang một cái nói: “Tao có chỗ nào không bình thường chứ?"
Lý Lập Bang nheo mắt lại, hất hất cằm về phía di động Thái Dương đặt ở trên bàn: “Mày xem đó, trước kia bất luận làm cái éo gì cũng đều phải up blog khoe khoang một phát, hiện tại lại yên tĩnh như vậy."
Thái Dương vốn định phản bác, không ngờ lúc này sư huynh vẫn trầm mặc lại tiếp lời nói: “Cũng không thể nói là không bình thường được, mà chỉ có thể nói là không còn có được sự xốc nổi như trước kia nữa. Con người trải qua chút sự việc, cuối cùng đã trưởng thành, phải vậy không, Thái Dương?"
Thái Dương chột dạ cười cười với Quách Minh Viễn, lại vùi đầu bắt đầu ăn thịt dê.
Kỳ thật nguyên nhân đích thực khiến cậu không còn thích thú online blog chỉ có chính cậu biết.
Từ lúc trở về từ Vân Nam, liền liên tiếp phát sinh rất nhiều sự vụ, thế cho nên cậu vẫn không có update blog, trạng thái blog vẫn còn dừng lại ở thời điểm bọn họ đi Vân Nam.
Cậu của thời điểm đó không có phiền não gì, cả ngày chỉ là nghĩ phải làm tốt công tác, kiếm về thật nhiều tiền, sau đó nhét vào ví đi đông tây nam bắc ăn uống tiệc tùng, góp vui tứ xứ. Lúc nhàm chán, liền cười nhạo Lý Lập Bang một chút, âm thầm mắng Trương Gia, còn cảm kích một phen với vị sư huynh ôn hòa hữu ái chăm lo mọi chuyện, lại một chút hâm mộ vị đại thần mặt lạnh Cố Văn Vũ thần bí khó lường......
Nếu cứ mãi tiếp tục như vậy, thì thật tốt.
Mà thế giới hiện tại của cậu toàn bộ đều rối loạn, đầu sỏ gây nên còn cố tình trốn tránh không chịu gặp cậu!
Cậu có đôi khi cũng không hiểu được, bản thân đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu có chút đặc biệt đối với Cố Văn Vũ như vậy. Là từ nụ hôn không minh bạch trên tàu hỏa, hay là trong chớp mắt bồ câu trắng tung bay trước giáo đường, hoặc cũng có thể là ban đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng đó, gặp gỡ trước cầu thang tiệm kem ly kia?
Hay là tại thời điểm còn sớm hơn, từ một khắc hắn trong rừng rậm Bản Nạp xướng ca với Khiêu Vũ thảo?
Thái Dương cảm thấy loại cảm giác này thật sự là làm cho người ta nhức nhối, rành rành là muộn phiền cực độ, hết lần này đến lần khác cân nhắc, cuối cùng khiến cho bản thân sa vào một vòng luẩn quẩn vô hạn tuần hoàn, thường thường chẳng làm cái gì mà cũng cảm thấy sức cùng lực kiệt.
Cậu không giỏi che dấu, trong lòng nghĩ cái gì rất nhanh sẽ biểu hiện ra ngoài mặt, ba người kia đều nhìn ra, nhưng không có vạch trần, ngay cả Lý Lập Bang luôn luôn lắm điều cũng chỉ là nhìn Thái Dương muốn nói lại thôi, không dấu vết mà đem chai bia của cậu đặt về bên mình.
Thái Dương quơ quào khoảng không, nhìn chén bia trống trơn, đáng thương ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt.
“Uống ít thôi." Trương Gia ngăn cản móng vuốt cậu muốn với tới chai bia, vẻ mặt lại đột nhiên thực nghiêm túc, không còn vẻ thoải mái tự tại lúc cười đùa mới nãy nữa, “Uống rượu rồi muốn làm gì, dù cho có xuất phát từ ý định ban đầu của cậu, nhưng tuyệt đối không phải điều mà lý trí của cậu có khả năng khống chế. Nghĩ đến cô chú đi, nếu bọn họ biết, có thể lo lắng hay không?"
Thái Dương nhìn Trương Gia, chớp mắt mấy cái, yên lặng đem móng vuốt thu hồi, than thở nói: “Tớ mới uống một cốc. Không cần khoa trương như vậy chứ......"
Trương Gia không có nói thêm nữa, cậu tin tưởng bằng chỉ số thông minh của thằng nhóc này, ý tứ của cậu nó hẳn là hiểu được.
Cậu nhìn ra được sự chuyển biến thái độ của Thái Dương đối với Cố Văn Vũ, hơn nữa với lực quan sát sắc bén đối với sự việc của cậu, cậu cơ hồ có thể khẳng định, thằng ranh này hiện tại đã muốn chìm đắm xuống tận dưới đáy rồi.
Cậu không phải không tiếp thụ được chuyện con trai yêu thích nhau, chỉ là sự thật chính là sự thật. Lựa chọn thời điểm chung quy cũng cần trải qua một chút cân nhắc, cái loại mua bán quá lỗ vốn này Trương Gia cậu đây sẽ không làm, đương nhiên, cậu cũng không bằng lòng để Thái Dương đi làm.
Bất quá......
Trương Gia nhìn cái thằng chỉ lo chúi đầu ăn uống, đột nhiên có một loại cảm giác co giật.
Cái thằng ăn tham này nếu thực nghe không hiểu ý tứ của cậu thì phải làm sao bây giờ?!
Trương Gia tự thấy một trận vô lực. Cậu cũng không biết bản thân đến tột cùng là ăn nhầm thứ thuốc gì rồi, luôn luôn nhịn không được quan tâm đến thằng ranh ấy. Chỉ tưởng tượng đến không biết có bao nhiêu tế bào não trân quý đều hoại tử bởi vì nó, trong lòng liền nhỏ máu.
Đã bước vào tháng mười hai, nhiệt độ ban đêm đặc biệt thấp, bốn người sau khi ăn lẩu xong toàn thân khoan khoái, ngồi chiếc Excelle của Quách Minh Viễn vui vẻ quay về nhà.
Bởi rằng ba người kia ngày hôm sau còn phải đi làm, rất nhanh đều tắm táp đi ngủ.
Trong căn phòng lớn trống trải, Thái Dương lại trở thành người cuối cùng còn thanh tỉnh. Cậu rất có tinh thần, một chút buồn ngủ đều không có, đành phải lại mở máy tính online.
Mới vừa khởi động máy liền thấy có mail nhắc nhở, Thái Dương thực kinh ngạc phát hiện, mail này thế nhưng lại là mail trả lời của vị giáo sư kia.
Chẳng lẽ là bị cự tuyệt?
Đây là phản ứng đầu tiên của Thái Dương.
Bất quá cậu tự nhận là trình độ Anh ngữ của cậu còn không có kém cỏi như vậy, hơn nữa lá thư kia cũng là tự thân để tâm viết, còn đính kèm rất nhiều giấy chứng nhận đoạt giải trước kia của cậu, tạo thành cả một bảng hạng mục giới thiệu, kết quả hẳn là sẽ không quá thê thảm mới đúng.
Con người từ nhỏ được bao phủ trong hào quang thuận buồm xuôi gió mà lớn lên như Thái Dương, trong xương tủy vẫn là có vài phần kiêu ngạo, cho nên mặc dù không phải thực hy vọng có thể được xuất ngoại, nhưng vẫn nguyện ý làm đến cực tốt. Tựa như chuyện xin học bổng lần này, muốn là một chuyện, mà có thể được hay không lại là một chuyện khác. Bởi vì đây dù sao cũng là một sự khẳng định đối với năng lực bản thân.
Hơn nữa cậu cũng không muốn để cho sư huynh mất mặt, khiến cho giáo sư người ta nghĩ rằng lại bị tiến cử một thứ tầm thường.
Mở mail hồi âm, mở đầu liền là sự khẳng định cùng ca ngợi không chút che dấu, Thái Dương thoáng buông tâm xuống. Nhưng đọc qua toàn bộ nội dung hồi âm kế tiếp, vẻ mặt cậu lại dần dần trở nên cứng ngắc, ánh mắt lúc mới bắt đầu còn sáng lấp lánh cũng dần dần ảm đạm, từ từ biến thành trống rỗng......
Đoạn kết thúc, giáo sư rõ ràng tỏ vẻ sẵn lòng đề cử cậu vào danh sách học bổng, chỉ cần thành tích TOEFL của cậu có thể đạt hơn 100 điểm. Cũng chẳng trách được, đối với ngôi trường quốc tế đứng đầu này mà nói điều kiện như thế là đã là nới rộng rất nhiều rồi, hơn nữa với trình độ của Thái Dương, cũng không phải quá khó đạt đến.
Sau chót, vị giáo sư lại đặc biệt lấy viết về bản danh sách đính kèm:
Phi thường có hứng thú đối với phần mềm mà cậu đề cập đến, hy vọng sau này trong quá trình học tập có thể cùng cậu nghiên cứu thêm nữa.
Thái Dương nhìn chằm chằm lá thư kia thật lâu, cuối cùng yên lặng rút ra di động, gọi đến dãy số vốn rất ít khi gọi nhưng lại đã sớm thuộc nằm lòng.
Điện thoại cơ hồ vừa mới kết nối trong nháy mắt đã được tiếp lên, song đối phương lại không có nói chuyện. Nếu không nhờ tiếng hô hấp mơ hồ truyền đến, cơ hồ sẽ khiến cho người ta hoài nghi rằng di động có vấn đề.
Thái Dương cầm di động, ánh huỳnh quang màn hình máy tính chiếu vào trong mắt cậu, cũng không biết có phải nguyên nhân do ăn quá nhiều lẩu mà phát nóng, thanh âm nghe có chút khàn:
“Cố Văn Vũ?"
“Ừ."
“Cậu...... hack mail của tôi sao?"
Đầu kia điện thoại không có trả lời, có thể tính là ngầm thừa nhận.
Thái Dương lấy tay cào tóc, rồi lại lau hai má, cuối cùng che hai mắt mình, đột nhiên cong khóe miệng nở nụ cười:
“Cậu thay đổi mail tự tiến cử của tôi. Còn giúp tôi đính kèm thêm cả phần mềm kia, phải không?"
Bên kia điện thoại vẫn là trầm mặc.
Thái Dương nổi giận, chợt đạp một cước vào máy tính, dưới lực tác động làm ghế dựa xoay của cậu trượt một đường về phía sau, đập đánh rầm một cái vào tường.
“Ngươi mẹ nó nói chuyện với ông coi!"
“Tư liệu của vị giáo sư kia tôi đã tra qua, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm đơn xin học bổng của cậu được thông qua." Cố Văn Vũ trả lời, chỉ bằng giọng nói hoàn toàn nghe không ra tâm tình của hắn.
Thái Dương chậm rãi gật đầu, thanh âm có một tia run rẩy không dễ phát hiện: “Cậu là hy vọng tôi sớm cút khỏi đây, có phải không?"
“Thái Dương......"
“Thành công rồi đó, đa tạ cậu!" Thái Dương ra vẻ ngữ khí thoải mái mà chặn ngang lời nói của Cố Văn Vũ, “Ông đây mẹ nó được đề cử học bổng cao nhất! Thế nào, đã có thể yên tâm chưa? Giờ tôi sẽ online báo danh sát hạch, sau đó giải quyết hộ chiếu thị thực, đừng nóng vội, nhiều nhất là hai...... Không, nửa tháng thôi! Ông đây! Con mẹ nó! Cam đoan! Không bao giờ xuất hiện lại trước mặt nhà ngươi nữa! Được chưa!"
Gào thét xong một câu cuối cùng, cơ hồ vét sạch sẽ toàn bộ khí lực của Thái Dương. Ngắt điện thoại, tắt di động, nằm xoài úp sấp mặt trên giường, không hề nhúc nhích.
Cơ hồ là vì trả thù, Thái Dương ngày hôm sau chưa đến sáu giờ liền dậy khỏi giường, online báo danh sát hạch TOEFL.
Đăng ký ở đế đô trước giờ luôn sôi động, hơn nữa lại vấp phải kỳ chiêu sinh mùa xuân tháng mười hai, danh sách sát hạch gần nhất cơ hồ đều đầy. Thái Dương ngồi xổm trước máy tính không nao núng lướt web hồi lâu rốt cục mới tóm được một địa điểm thi ở chốn ngoại thành không thể quê mùa hơn, giao thông rất không thuận tiện, đi lại như thế nào cũng là cả một vấn đề. Bất quá bởi vì trong lòng thật sự nhịn không nổi nữa, Thái Dương không chút suy nghĩ liền quyết đoán đăng ký.
Hoàn tất xong đại sự này, cậu thành vô công rồi nghề, liền mở blog ra nhìn nhìn, phát hiện có mấy message, trong đó lại có một cái của Bách Niên Tu.
Lần trước Thái Dương hỏi hắn là ai, lần này hắn chẳng những không có trả lời, ngược lại còn nói một câu rất kỳ quái:
Chúc mừng xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, hành trình mới vừa bắt đầu, những chuyện không vui hãy quên hết đi.
Thái Dương nhìn tin nhắn này, đột nhiên có loại cảm giác khó chịu chẳng hiểu vì sao, giống như có người ở trong lòng hung hăng nhéo một phen, lại đau vừa xót, vì thế càng thêm nôn nóng, lần thứ hai hỏi:
Cậu là ai?
Ba đồng chí IT khác trong nhà trọ đã lục tục rời giường đi làm, Thái Dương ở nhà ngơ ngẩn lại càng lúc càng nhàm chán, thật vất vả chịu đựng đến tận trưa, nhớ tới lúc trước đã hẹn cùng đi ăn với cậu bạn đại học. Nhìn xem thời gian, tuy rằng còn rất sớm, bất quá cậu thật sự là không muốn tiếp tục ở trong phòng chờ đợi nữa, liền vỗ vỗ mông xuất môn.
Địa điểm bọn họ ước định gặp mặt vừa vặn là khu thương nghiệp, chung quanh thực phồn hoa, Thái Dương đi đông dạo tây không biết nên làm gì, vừa vặn xa xa nhìn thấy một tiệm bánh ngọt, nhịn không được liếm liếm môi lần mò sang.
Ai dè vừa mới vừa đi đến cửa tiệm, liền xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, thấy một đôi nam nữ ngồi bên trong. Hai người ngồi đối diện, không biết đang đàm luận cái gì, nụ cười cô gái thật ngọt ngào, mà chàng trai cũng nhìn nàng, trên mặt còn mang nụ cười nhàn nhạt.
Đám người đi qua đi lại dường như trong một khắc toàn bộ biến mất không thấy đâu, nơi đường phố huyên náo ồn ào cũng tĩch mịch yên ắng.
Thái Dương đứng tại cửa tiệm bánh ngọt, yên lặng nhìn người trong cửa thủy tinh.
Nam
tài nữ mạo, xứng đôi đến chói mắt.
Buổi tối Lý Lập Bang cùng Trương Gia sau khi tan tầm, lại gọi thêm sư huynh Quách Minh Viễn, mấy người cùng đi ăn lẩu.
Suốt bữa ăn Thái Dương vẫn biểu hiện bình thường, theo thường lệ cùng ba người kia cười đùa, ăn cũng thực hết sức, chính là Lý Lập Bang lại đột nhiên nói câu: “Thái Dương, mày gần đây thật không bình thường."
Tay Thái Dương đang gắp miếng thịt dê ngừng lại một chút, liếc xéo Lý Lập Bang một cái nói: “Tao có chỗ nào không bình thường chứ?"
Lý Lập Bang nheo mắt lại, hất hất cằm về phía di động Thái Dương đặt ở trên bàn: “Mày xem đó, trước kia bất luận làm cái éo gì cũng đều phải up blog khoe khoang một phát, hiện tại lại yên tĩnh như vậy."
Thái Dương vốn định phản bác, không ngờ lúc này sư huynh vẫn trầm mặc lại tiếp lời nói: “Cũng không thể nói là không bình thường được, mà chỉ có thể nói là không còn có được sự xốc nổi như trước kia nữa. Con người trải qua chút sự việc, cuối cùng đã trưởng thành, phải vậy không, Thái Dương?"
Thái Dương chột dạ cười cười với Quách Minh Viễn, lại vùi đầu bắt đầu ăn thịt dê.
Kỳ thật nguyên nhân đích thực khiến cậu không còn thích thú online blog chỉ có chính cậu biết.
Từ lúc trở về từ Vân Nam, liền liên tiếp phát sinh rất nhiều sự vụ, thế cho nên cậu vẫn không có update blog, trạng thái blog vẫn còn dừng lại ở thời điểm bọn họ đi Vân Nam.
Cậu của thời điểm đó không có phiền não gì, cả ngày chỉ là nghĩ phải làm tốt công tác, kiếm về thật nhiều tiền, sau đó nhét vào ví đi đông tây nam bắc ăn uống tiệc tùng, góp vui tứ xứ. Lúc nhàm chán, liền cười nhạo Lý Lập Bang một chút, âm thầm mắng Trương Gia, còn cảm kích một phen với vị sư huynh ôn hòa hữu ái chăm lo mọi chuyện, lại một chút hâm mộ vị đại thần mặt lạnh Cố Văn Vũ thần bí khó lường......
Nếu cứ mãi tiếp tục như vậy, thì thật tốt.
Mà thế giới hiện tại của cậu toàn bộ đều rối loạn, đầu sỏ gây nên còn cố tình trốn tránh không chịu gặp cậu!
Cậu có đôi khi cũng không hiểu được, bản thân đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu có chút đặc biệt đối với Cố Văn Vũ như vậy. Là từ nụ hôn không minh bạch trên tàu hỏa, hay là trong chớp mắt bồ câu trắng tung bay trước giáo đường, hoặc cũng có thể là ban đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng đó, gặp gỡ trước cầu thang tiệm kem ly kia?
Hay là tại thời điểm còn sớm hơn, từ một khắc hắn trong rừng rậm Bản Nạp xướng ca với Khiêu Vũ thảo?
Thái Dương cảm thấy loại cảm giác này thật sự là làm cho người ta nhức nhối, rành rành là muộn phiền cực độ, hết lần này đến lần khác cân nhắc, cuối cùng khiến cho bản thân sa vào một vòng luẩn quẩn vô hạn tuần hoàn, thường thường chẳng làm cái gì mà cũng cảm thấy sức cùng lực kiệt.
Cậu không giỏi che dấu, trong lòng nghĩ cái gì rất nhanh sẽ biểu hiện ra ngoài mặt, ba người kia đều nhìn ra, nhưng không có vạch trần, ngay cả Lý Lập Bang luôn luôn lắm điều cũng chỉ là nhìn Thái Dương muốn nói lại thôi, không dấu vết mà đem chai bia của cậu đặt về bên mình.
Thái Dương quơ quào khoảng không, nhìn chén bia trống trơn, đáng thương ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt.
“Uống ít thôi." Trương Gia ngăn cản móng vuốt cậu muốn với tới chai bia, vẻ mặt lại đột nhiên thực nghiêm túc, không còn vẻ thoải mái tự tại lúc cười đùa mới nãy nữa, “Uống rượu rồi muốn làm gì, dù cho có xuất phát từ ý định ban đầu của cậu, nhưng tuyệt đối không phải điều mà lý trí của cậu có khả năng khống chế. Nghĩ đến cô chú đi, nếu bọn họ biết, có thể lo lắng hay không?"
Thái Dương nhìn Trương Gia, chớp mắt mấy cái, yên lặng đem móng vuốt thu hồi, than thở nói: “Tớ mới uống một cốc. Không cần khoa trương như vậy chứ......"
Trương Gia không có nói thêm nữa, cậu tin tưởng bằng chỉ số thông minh của thằng nhóc này, ý tứ của cậu nó hẳn là hiểu được.
Cậu nhìn ra được sự chuyển biến thái độ của Thái Dương đối với Cố Văn Vũ, hơn nữa với lực quan sát sắc bén đối với sự việc của cậu, cậu cơ hồ có thể khẳng định, thằng ranh này hiện tại đã muốn chìm đắm xuống tận dưới đáy rồi.
Cậu không phải không tiếp thụ được chuyện con trai yêu thích nhau, chỉ là sự thật chính là sự thật. Lựa chọn thời điểm chung quy cũng cần trải qua một chút cân nhắc, cái loại mua bán quá lỗ vốn này Trương Gia cậu đây sẽ không làm, đương nhiên, cậu cũng không bằng lòng để Thái Dương đi làm.
Bất quá......
Trương Gia nhìn cái thằng chỉ lo chúi đầu ăn uống, đột nhiên có một loại cảm giác co giật.
Cái thằng ăn tham này nếu thực nghe không hiểu ý tứ của cậu thì phải làm sao bây giờ?!
Trương Gia tự thấy một trận vô lực. Cậu cũng không biết bản thân đến tột cùng là ăn nhầm thứ thuốc gì rồi, luôn luôn nhịn không được quan tâm đến thằng ranh ấy. Chỉ tưởng tượng đến không biết có bao nhiêu tế bào não trân quý đều hoại tử bởi vì nó, trong lòng liền nhỏ máu.
Đã bước vào tháng mười hai, nhiệt độ ban đêm đặc biệt thấp, bốn người sau khi ăn lẩu xong toàn thân khoan khoái, ngồi chiếc Excelle của Quách Minh Viễn vui vẻ quay về nhà.
Bởi rằng ba người kia ngày hôm sau còn phải đi làm, rất nhanh đều tắm táp đi ngủ.
Trong căn phòng lớn trống trải, Thái Dương lại trở thành người cuối cùng còn thanh tỉnh. Cậu rất có tinh thần, một chút buồn ngủ đều không có, đành phải lại mở máy tính online.
Mới vừa khởi động máy liền thấy có mail nhắc nhở, Thái Dương thực kinh ngạc phát hiện, mail này thế nhưng lại là mail trả lời của vị giáo sư kia.
Chẳng lẽ là bị cự tuyệt?
Đây là phản ứng đầu tiên của Thái Dương.
Bất quá cậu tự nhận là trình độ Anh ngữ của cậu còn không có kém cỏi như vậy, hơn nữa lá thư kia cũng là tự thân để tâm viết, còn đính kèm rất nhiều giấy chứng nhận đoạt giải trước kia của cậu, tạo thành cả một bảng hạng mục giới thiệu, kết quả hẳn là sẽ không quá thê thảm mới đúng.
Con người từ nhỏ được bao phủ trong hào quang thuận buồm xuôi gió mà lớn lên như Thái Dương, trong xương tủy vẫn là có vài phần kiêu ngạo, cho nên mặc dù không phải thực hy vọng có thể được xuất ngoại, nhưng vẫn nguyện ý làm đến cực tốt. Tựa như chuyện xin học bổng lần này, muốn là một chuyện, mà có thể được hay không lại là một chuyện khác. Bởi vì đây dù sao cũng là một sự khẳng định đối với năng lực bản thân.
Hơn nữa cậu cũng không muốn để cho sư huynh mất mặt, khiến cho giáo sư người ta nghĩ rằng lại bị tiến cử một thứ tầm thường.
Mở mail hồi âm, mở đầu liền là sự khẳng định cùng ca ngợi không chút che dấu, Thái Dương thoáng buông tâm xuống. Nhưng đọc qua toàn bộ nội dung hồi âm kế tiếp, vẻ mặt cậu lại dần dần trở nên cứng ngắc, ánh mắt lúc mới bắt đầu còn sáng lấp lánh cũng dần dần ảm đạm, từ từ biến thành trống rỗng......
Đoạn kết thúc, giáo sư rõ ràng tỏ vẻ sẵn lòng đề cử cậu vào danh sách học bổng, chỉ cần thành tích TOEFL của cậu có thể đạt hơn 100 điểm. Cũng chẳng trách được, đối với ngôi trường quốc tế đứng đầu này mà nói điều kiện như thế là đã là nới rộng rất nhiều rồi, hơn nữa với trình độ của Thái Dương, cũng không phải quá khó đạt đến.
Sau chót, vị giáo sư lại đặc biệt lấy viết về bản danh sách đính kèm:
Phi thường có hứng thú đối với phần mềm mà cậu đề cập đến, hy vọng sau này trong quá trình học tập có thể cùng cậu nghiên cứu thêm nữa.
Thái Dương nhìn chằm chằm lá thư kia thật lâu, cuối cùng yên lặng rút ra di động, gọi đến dãy số vốn rất ít khi gọi nhưng lại đã sớm thuộc nằm lòng.
Điện thoại cơ hồ vừa mới kết nối trong nháy mắt đã được tiếp lên, song đối phương lại không có nói chuyện. Nếu không nhờ tiếng hô hấp mơ hồ truyền đến, cơ hồ sẽ khiến cho người ta hoài nghi rằng di động có vấn đề.
Thái Dương cầm di động, ánh huỳnh quang màn hình máy tính chiếu vào trong mắt cậu, cũng không biết có phải nguyên nhân do ăn quá nhiều lẩu mà phát nóng, thanh âm nghe có chút khàn:
“Cố Văn Vũ?"
“Ừ."
“Cậu...... hack mail của tôi sao?"
Đầu kia điện thoại không có trả lời, có thể tính là ngầm thừa nhận.
Thái Dương lấy tay cào tóc, rồi lại lau hai má, cuối cùng che hai mắt mình, đột nhiên cong khóe miệng nở nụ cười:
“Cậu thay đổi mail tự tiến cử của tôi. Còn giúp tôi đính kèm thêm cả phần mềm kia, phải không?"
Bên kia điện thoại vẫn là trầm mặc.
Thái Dương nổi giận, chợt đạp một cước vào máy tính, dưới lực tác động làm ghế dựa xoay của cậu trượt một đường về phía sau, đập đánh rầm một cái vào tường.
“Ngươi mẹ nó nói chuyện với ông coi!"
“Tư liệu của vị giáo sư kia tôi đã tra qua, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm đơn xin học bổng của cậu được thông qua." Cố Văn Vũ trả lời, chỉ bằng giọng nói hoàn toàn nghe không ra tâm tình của hắn.
Thái Dương chậm rãi gật đầu, thanh âm có một tia run rẩy không dễ phát hiện: “Cậu là hy vọng tôi sớm cút khỏi đây, có phải không?"
“Thái Dương......"
“Thành công rồi đó, đa tạ cậu!" Thái Dương ra vẻ ngữ khí thoải mái mà chặn ngang lời nói của Cố Văn Vũ, “Ông đây mẹ nó được đề cử học bổng cao nhất! Thế nào, đã có thể yên tâm chưa? Giờ tôi sẽ online báo danh sát hạch, sau đó giải quyết hộ chiếu thị thực, đừng nóng vội, nhiều nhất là hai...... Không, nửa tháng thôi! Ông đây! Con mẹ nó! Cam đoan! Không bao giờ xuất hiện lại trước mặt nhà ngươi nữa! Được chưa!"
Gào thét xong một câu cuối cùng, cơ hồ vét sạch sẽ toàn bộ khí lực của Thái Dương. Ngắt điện thoại, tắt di động, nằm xoài úp sấp mặt trên giường, không hề nhúc nhích.
Cơ hồ là vì trả thù, Thái Dương ngày hôm sau chưa đến sáu giờ liền dậy khỏi giường, online báo danh sát hạch TOEFL.
Đăng ký ở đế đô trước giờ luôn sôi động, hơn nữa lại vấp phải kỳ chiêu sinh mùa xuân tháng mười hai, danh sách sát hạch gần nhất cơ hồ đều đầy. Thái Dương ngồi xổm trước máy tính không nao núng lướt web hồi lâu rốt cục mới tóm được một địa điểm thi ở chốn ngoại thành không thể quê mùa hơn, giao thông rất không thuận tiện, đi lại như thế nào cũng là cả một vấn đề. Bất quá bởi vì trong lòng thật sự nhịn không nổi nữa, Thái Dương không chút suy nghĩ liền quyết đoán đăng ký.
Hoàn tất xong đại sự này, cậu thành vô công rồi nghề, liền mở blog ra nhìn nhìn, phát hiện có mấy message, trong đó lại có một cái của Bách Niên Tu.
Lần trước Thái Dương hỏi hắn là ai, lần này hắn chẳng những không có trả lời, ngược lại còn nói một câu rất kỳ quái:
Chúc mừng xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, hành trình mới vừa bắt đầu, những chuyện không vui hãy quên hết đi.
Thái Dương nhìn tin nhắn này, đột nhiên có loại cảm giác khó chịu chẳng hiểu vì sao, giống như có người ở trong lòng hung hăng nhéo một phen, lại đau vừa xót, vì thế càng thêm nôn nóng, lần thứ hai hỏi:
Cậu là ai?
Ba đồng chí IT khác trong nhà trọ đã lục tục rời giường đi làm, Thái Dương ở nhà ngơ ngẩn lại càng lúc càng nhàm chán, thật vất vả chịu đựng đến tận trưa, nhớ tới lúc trước đã hẹn cùng đi ăn với cậu bạn đại học. Nhìn xem thời gian, tuy rằng còn rất sớm, bất quá cậu thật sự là không muốn tiếp tục ở trong phòng chờ đợi nữa, liền vỗ vỗ mông xuất môn.
Địa điểm bọn họ ước định gặp mặt vừa vặn là khu thương nghiệp, chung quanh thực phồn hoa, Thái Dương đi đông dạo tây không biết nên làm gì, vừa vặn xa xa nhìn thấy một tiệm bánh ngọt, nhịn không được liếm liếm môi lần mò sang.
Ai dè vừa mới vừa đi đến cửa tiệm, liền xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, thấy một đôi nam nữ ngồi bên trong. Hai người ngồi đối diện, không biết đang đàm luận cái gì, nụ cười cô gái thật ngọt ngào, mà chàng trai cũng nhìn nàng, trên mặt còn mang nụ cười nhàn nhạt.
Đám người đi qua đi lại dường như trong một khắc toàn bộ biến mất không thấy đâu, nơi đường phố huyên náo ồn ào cũng tĩch mịch yên ắng.
Thái Dương đứng tại cửa tiệm bánh ngọt, yên lặng nhìn người trong cửa thủy tinh.
Nam
tài nữ mạo, xứng đôi đến chói mắt.
Tác giả :
Liễu Mộc Đào