Thất Hữu Bất Trực
Chương 40
Dưới đèn đường mờ ảo, sườn mặt Cố Văn Vũ ẩn sau mũ trùm đầu lãnh ngạnh lặng lẽ trước sau như một, thân hình cao gầy chiếu ra một bóng dáng thật dài trên con đường nhựa, nhìn có chút quạnh quẽ.
Gần một tháng không gặp, Thái Dương không biết có phải do hiệu quả của ánh đèn hay không, bất chợt cảm thấy người trước mắt gầy yếu không ít, con ngươi sâu thẳm dù rằng vẫn trong trẻo như vậy, song lại có thể thấy được sự mệt mỏi nhàn nhạt ẩn giấu bên trong.
Người này sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này vậy? Hơn nữa cậu ta đến tột cùng là như thế nào biết được mình ở đây vậy chứ?
Thái Dương nói thầm trong lòng như vậy, ngoài miệng thế nhưng lại vô ý thức hỏi ra:
“Cậu..... Sao lại tìm được tới đây?!"
Trên mặt Cố Văn Vũ không có biểu tình gì, một chút cảm xúc kích động hẳn nên có sau khi tìm được thằng bạn cùng phòng bốc hơi khỏi nhân gian cả tháng trời cũng không, chỉ lẳng lặng nhìn Thái Dương, sau đó thản nhiên quét mắt nhìn xuống món kem đặt trên đùi cậu, bước đến bên người cậu ngồi xuống bậc thang, nói: “Cậu có cho tôi xem qua ảnh chụp."
Thái Dương nhất thời không nghe hiểu lời Cố Văn Vũ là có ý tứ gì, nhưng thấy hắn vô thanh vô tức mà lấy hộpkem qua, dùng thìa xúc ăn, mới nhớ tới lúc trước ở Bản Nạp mình có cùng Cố Văn Vũ nhắc tới chuyện tiệm kem này, không khỏi có chút kinh ngạc: “Vậy nên...... Ngươi tìm đến nơi đây? Chỉ bằng một tấm ảnh chụp á?!"
Cố Văn Vũ “ừ" một tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn kem, cũng không đáp gì thêm với Thái Dương.
Thái Dương há hốc miệng, kinh ngạc đến hoàn toàn nói không nên lời.
Tại thành phố Thái Dương sinh sống, cuối tháng mười cũng không phải là mùa thích hợp để ăn đồ lạnh, nhất là vào lúc tối trời thế này, đã bắt đầu có hơi lạnh của cuối thu, thậm chí nhẹ nhàng phun ra một hơi, mơ hồ có thể thấy được một làn sương trắng.
Thái Dương ngơ ngẩn nhìn Cố Văn Vũ ăn một hồi, nhìn đến mức dạ dày mình cũng bắt đầu có cảm giác co giật, vì thế nhịn không được dùng khuỷu tay huých hắn một cái, nói: “Này, cậu ăn từ từ cho tớ nhờ, lạnh như vậy mà cứ ăn liền một mạch như thế, không sợ tiêu chảy hả?"
Cố Văn Vũ lần này rốt cục cũng có điểm phản ứng, đem kem bỏ xuống bậc thang giữa hai người, sau đó nghiêng người nhìn về phía Thái Dương, ánh mắt rất nghiêm túc.
“Về sau cậu cũng đừng ăn nữa, hại người lắm."
Cố Văn Vũ khi nói chuyện vẫn mang giọng điệu nhàn nhạt không pha lẫn một tia tình cảm nào, nhưng nghe vào trong tâm Thái Dương, lại đột nhiên có điểm không được tự nhiên. Nếu theo tình tình thường nhật, cậu bất luận ai khuyên cũng đều không nghe vào, nhưng giờ này phút này, đối diện với Cố Văn Vũ đột ngột xuất hiện như thế, Thái Dương lại không biết nên đáp lại như thế nào. Vì thế cậu sờ sờ mũi lẩm bẩm một tiếng, nhanh chóng đem tầm mắt dời sang phía khác.
Cố Văn Vũ cũng không nói nữa, trầm mặc ngồi bên người Thái Dương. Thái Dương không hỏi Cố Văn Vũ vì sao lại xuất hiện vào thời điểm khéo đến vậy. Hắn đương nhiên cũng sẽ không nói cho cậu, từ sau khi đến thành phố này, hắn mỗi ngày đều tới tận nơi coi giữ, cho dù là tiệm kem đóng cửa cũng không rời đi, bởi vì một câu “Khi muốn ăn thì bất kể là lúc nào cũng sẽ đều chạy tới" trong lúc vô thức của Thái Dương khi ấy. Còn có một loại trực giác dưới đáy lòng, hắn chỉ cảm thấy tại nơi này mới có thể tìm được cậu, không có lý do gì khác.
Mà giờ phút này, cùng với Cố Văn Vũ ngồi trên bậc thang trước cửa tiệm kem, Thái Dương ngoại trừ sự kinh hãi, còn có một chút xấu hổ cùng thấp thỏm, sợ đối phương sẽ nhắc tới chuyện ở khách sạn ngày nọ.
Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Cố Văn Vũ sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ coi cậu là người thế nào đây?
Không biết vì cái gì, cậu tựa hồ đặc biệt để ý đến cách nhìn của Cố Văn Vũ đối với cậu.
Dùng khóe mắt trộm liếc Cố Văn Vũ một cái, thấy hắn cũng không có ý định chất vấn mình, Thái Dương mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra.
“Ừm...... Cố Văn Vũ......" Thái Dương cảm thấy cả hai cứ yên lặng mà ngồi không thế này thật sự là kỳ cục, vì thế chủ động mở miệng phá vỡ trầm mặc, nhưng chân chính mở miệng rồi, lại không biết nên nói cái gì mới tốt.
Cố Văn Vũ nghiêng đầu chờ cậu nói hết, Thái Dương trừng mắt miệng há rồi lại ngậm, ngậm rồi lại há, đột nhiên nhanh trí nói: “Chuyện là tớ đã ra khỏi nhà khá lâu rồi, giờ muốn gọi điện thoại về nhưng không có di động, có thể cho tớ mượn của cậu một chút được không?"
Một câu này nói ra một mạch cũng không thở dốc, nhìn ánh mắt bất an trốn tránh của đối phương, khóe miệng Cố Văn Vũ cong lên, sau đó móc di động ra.
Khi Cố Văn Vũ đưa di động cho Thái Dương, bên trên vẫn đang vận hành chương trình gì đó, Thái Dương lơ đãng liếc qua một cái, phát hiện đầy màn hình là những hình vuông nhỏ, tương tự như hình ảnh thu nhỏ. Nhưng kỳ quái chính là, bên trong những hình ảnh ấy dường như đều đang chuyển động, giống như hình ảnh theo dõi thực tế trong phòng an ninh. Thái Dương chưa từng gặp qua phần mềm di động kiểu này, cảm thấy rất hiếu kỳ, đang muốn xem kỹ lại, tay Cố Văn Vũ lại khẽ trượt trên di động, thoát khỏi chương trình kia, trực tiếp chuyển sang giao diện gọi điện đưa cho cậu.
Thái Dương cũng không có tiếp tục truy vấn, liền dùng điện thoại gọi về số điện thoại trong nhà.
Mẹ Thái Dương nghe nói Thái Dương gặp được bằng hữu, liền nhiệt tình muốn cậu đem người dẫn về nhà. Thái Dương luôn mồm vâng dạ, cũng cam đoan nhất định sẽ nhanh chóng trở về, còn đặc biệt nói mình có mang theo chìa khóa, kêu cha mẹ không cần lo lắng, muộn rồi thì cứ đi ngủ trước đi.
Sau khi gác điện thoại, Thái Dương phát hiện Cố Văn Vũ đang nhìn mình, liền có chút ngượng ngùng cười cười, tự giễu nói: “Ai, lần này xảy ra chuyện, tâm trạng giống như già nua đi không ít! Con người cũng trở nên dài dòng, hắc hắc."
Nói xong, lại không tự giác cầm cái thìa Cố Văn Vũ cắm ở trên món kem lên, khoét một miếng nhét vào miệng, cũng không nghĩ tới việc cái thìa đã bị người ta dùng qua.
Ăn xong, Thái Dương phát hiện Cố Văn Vũ vẫn là đang nhìn mình, cảm giác mặt có điểm nóng lên, lại đem thìa cắm xuống, không ăn nữa, quay đầu hỏi: “Này...... Cậu cứ nhìn tớ thế để làm chi vậy, trên mặt tớ dính cái gì à?"
Cố Văn Vũ nhìn bộ dạng có chút quẫn bách của Thái Dương, ánh mắt lộ ra ý cười, lo lắng suốt một tháng nay rốt cục cũng buông xuống. Hắn từng vô số lần nghĩ đến bộ dáng khi gặp lại người này, sợ cậu ấy bởi vì một lần suy sụp mà vẫn chưa gượng dậy nổi, lại càng sợ hãi khuôn mặt tươi tắn trẻ trung lúc nào cũng vô lo vô nghĩ trong kí ức kia sau sự đả kích trầm trọng này mà vĩnh viễn biến mất.
Mãi cho đến giờ này khắc này, nhìn cậu gọi điện cho người nhà báo bình an, giọng nói ôn hòa, bên miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, còn có sự ấm áp không kiềm hãm trong đáy mắt khi nói chuyện với người thân thiết nhất, đều khiến cho Cố Văn Vũ nhìn đến mê mẩn.
Dưới ánh đèn lẻ loi giữa đêm lạnh lẽo, toàn thân giống như đều được sưởi ấm.
“Trên mặt dính cái gì à?"
Đang nhìn đến xuất thần, Cố Văn Vũ nghe thấy đối phương hỏi như vậy.
Lúc này đã không còn kịp thu hồi ánh mắt, nhưng Cố Văn Vũ cũng không có bất cứ biểu hiện lúng túng hay thất thố gì, mà thản nhiên nhìn khuôn mặt sạch sẽ kia của Thái Dương, sau đó nói điêu không chớp mắt “ừ" một tiếng, nâng tay nhẹ nhàng lau lau chỗ khóe miệng đối phương một chút, lau sạch đi cái thứ chẳng hề tồn tại.
“Được rồi." Cố Văn Vũ nói, mặt không đổi sắc tim không đập dồn dời ánh mắt đi. Thừa dịp Thái Dương không chú ý hắn còn ăn thêm mấy thìa kem nữa, sau đó nhìn nhìn Thái Dương, lại đem thìa cắm lại chỗ cũ.
Thái Dương được Cố Văn Vũ lau cho, hoàn toàn không bình tĩnh nổi, cậu kinh hoàng phát hiện, bản thân không biết vì cái gì, đối diện với sự đụng chạm của đàn ông nhưng lại trở nên thực mẫn cảm!
Thật sự là đã ốm rồi sao? Là bởi vì đã xem thứ không nên xem đó sao?
Trong lòng cậu không yên, sau đó theo bản năng lại muốn ăn kem, song phát hiện món kem so với thời điểm mình ăn mới nãy đã vơi đi không ít, nhưng thìa kem vẫn hoàn hảo cắm ở phía trên.
Thái Dương hồ nghi ngẩng đầu nhìn Cố Văn Vũ một cái, thấy đối phương đang thành thành thật thật ngồi ở trên bậc thang, hơn nữa khuôn mặt còn mang vẻ mệt mỏi, ánh mắt vô thần rũ xuống, liền hỏi: “Cố Văn Vũ, cậu mấy ngày nay nghỉ ở đâu vậy?"
Cố Văn Vũ yên lặng nhìn cậu một cái, lại cúi đầu không nói chuyện.
Thái Dương nghĩ thầm chẳng lẽ cậu ta hôm nay vừa mới tới sao? Vẫn chưa có chỗ nghỉ ư? Nghĩ đến lời dặn dò của mẹ với mình, liền nói: “Hay là theo tớ về nhà đi? Bất quá nhà tớ không rộng lắm, phỏng chừng cậu còn phải cùng tớ chen chúc trên một cái giường......"
“Được." Cố Văn Vũ phi thường dứt khoát tán thành nói, biểu tình thập phần tự nhiên, còn rất phối hợp lập tức đứng dậy.
Thái Dương vốn đang muốn nói “Nếu không cậu cứ ở khách sạn cũng được", nhưng Cố Văn Vũ đã nói như vậy, lời này cậu sao thể nói ra đây?
Cậu nhìn Cố Văn Vũ, thấy đối phương phi thường nhanh nhẹn mà đem chỗ kem còn lại một hơi ăn sạch, nhanh nhẹn đem hộp kem ném vào trong thùng rác bên cạnh, sau đó tay đút túi hai mắt rạng rỡ đứng ở một bên, bộ dáng chờ đợi Thái Dương dẫn đường.
Thái Dương nhìn đến khóe miệng run rẩy, không khỏi bắt đầu hoài nghi vẻ mệt mỏi vừa mới thấy trên mặt Cố Văn Vũ hoàn toàn là do não cậu tự thêm vào.
Khi dẫn theo Cố Văn Vũ Về đến nhà, cha mẹ Thái Dương đã đều đi ngủ rồi.
Vì thế Thái Dương rón rén mở cửa, lại rón rén mà đem Cố Văn Vũ dẫn vào, cuối cùng lại rón rén lấy ra một bộ pijama từ trong ngăn tủ để Cố Văn Vũ vào nhà tắm tắm rửa, còn hết lần này lần khác dặn dò hắn nhất định phải nhỏ giọng, ngàn vạn lần đừng làm ồn đến cha mẹ.
Cố Văn Vũ đáp lời bước đi, Thái Dương đứng ở trong phòng ngủ, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng.
Loại cảm giác này rất kỳ quái, thật giống như là cậu xấu xa trộm dẫn trai về nhà!
Cậu đứng ngồi không yên đi mấy vòng quanh phòng, cuối cùng vẫn là bật máy tính, mở chương trình đã soạn được một nửa trước khi xuất môn ra nhìn, vừa dựng tai nghe động tĩnh trong nhà tắm, vừa không an tâm sửa chữa số hiệu.
Rất nhanh, Cố Văn Vũ tắm rửa xong xuôi bước ra, mặc pijama của Thái Dương, tóc còn ẩm ướt, bọt nước theo sợi tóc nhỏ xuống, vai rộng hông nhỏ, tỏa ra hương dầu tắm, mang một loại mùi mê người không nói nên lời.
Bộ dạng này Thái Dương trước kia không biết đã thấy qua bao nhiêu lần, cũng chẳng thấy sao cả, nhưng hôm nay cậu chính là cảm thấy được có chút không bình thường, luôn vô cớ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng.
Hơn nữa điều mấu chốt chính là, Cố Văn Vũ người ta rõ ràng đã mặc quần áo chỉnh tề, trước mắt cậu lại cứ luôn hiện ra bộ dáng cậu ta toàn thân trần trụi! Đây không phải biến thái thì còn là cái gì nữa?
“Đang viết chương trình à?" Cố Văn Vũ đi đến phía sau Thái Dương, mắt nhìn màn hình máy tính hỏi.
“Ừ, rảnh quá viết chơi." Thái Dương lên tiếng, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa, nhưng đứng lên có chút vội vàng, thoáng đụng một cái vào người Cố Văn Vũ. Cố Văn Vũ đỡ lấy cậu, cậu theo bản năng liền hất tay hắn ra, tránh về phía sau một chút.
Cố Văn Vũ thu phản ứng của Thái Dương vào trong mắt, nhưng cũng không nói gì.
Thái Dương cũng bị phản ứng của chính mình làm hoảng sợ.
Xong rồi, chẳng lẽ thật sự là mắc bệnh rồi? Đều là do cái gã biến thái chết tiệt kia, để cho cậu xem cái thứ không nên xem! Giờ thì hay rồi, chỉ cần bị đàn ông chạm vào cậu liền chịu không nổi, luôn có kích thích muốn ôm chặt mông mà chạy trốn.
Thái Dương không biết nên giải thích như thế nào, vì để trốn tránh khỏi không khí gượng gạo, cậu dứt khoát ôm áo ngủ trốn vào trong nhà tắm, sau đó cố ý tắm rửa thật là lâu.
Chờ sau khi cậu trở lại phòng, phát hiện Cố Văn Vũ đã muốn nằm ngủ trên giường, hô hấp thực trầm ổn, nhìn qua có vẻ ngủ rất say.
“Hey, Cố Văn Vũ?" Thái Dương thử gọi một tiếng.
Cố Văn Vũ không có phản ứng.
Thái Dương cảm thấy thực ngoài ý muốn, bởi vì rất ít khi nhìn thấy bộ dạng Cố Văn Vũ ngủ say sưa như vậy.
Chẳng lẽ mấy ngày nay không có được ngủ yên?
Thái Dương nghĩ như vậy, liền tắt đèn lên giường nằm, sau đó nghiêng người quay lưng về phía Cố Văn Vũ. Trước kia thời điểm cậu ngủ rất không nề nếp, thường xuyên duỗi tay đạp chân lung tung, nhưng là hiện tại lại dị thường an phận, quy củ nằm trong địa bàn của mình không dám vượt qua giới hạn.
Trong lòng Thái Dương cứ luôn thấy buồn bực, cảm thấy trước kia khi cùng ngủ chung một giường cũng chẳng thấy làm sao, mà hiện tại chẳng hiểu thế nào lại đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên như vậy.
Quả nhiên vẫn là di chứng do đoạn video kia lưu lại...... Cho nên mới nói có những thứ thật sự là không thể xem bừa......
Thái Dương giấc này ngủ không được yên, lăn qua lộn lại thẳng đến hừng đông mới miễn cưỡng ngủ được. Đến thời điểm cậu tỉnh dậy, phát hiện Cố Văn Vũ bên người đã không thấy đâu nữa!
Cậu sợ tới mức bật người dậy, nghĩ thầm má ơi đây là đang ở nhà cậu a, Cố Văn Vũ đến papa mama đều cùng chưa biết, cả kinh nhảy xuống giường lao thẳng khỏi phòng, sau đó liền đối diện ngay với khuôn mặt rạng rỡ của mẹ Thái Dương:
“Ai u thằng ranh này sao lại ngủ dậy muộn đến thế này cơ chứ, con xem tiểu Vũ người ta, sáng sớm đã giúp mẹ đi chợ mua đồ ăn rồi!"
Thái Dương nghe xong thiếu chút nữa rớt cằm xuống, đầy mặt hắc tuyến nói: “Mẹ à, Cố Văn Vũ người ta là khách, mẹ sao lại bảo cậu ấy đi mua đồ ăn cơ chứ?"
Ánh mắt mẹ Thái Dương lấp lánh, quanh co nói: “Ai u, chính là buổi sáng trong lúc mẹ nấu cơm vô tình nói câu trong nhà hết gạo phải ra ngoài mua, tiểu Vũ nghe xong liền chủ động muốn giúp...... Cũng may mà có thằng bé ấy, một hơi khiêng giùm hai túi gạo lên, chúng ta đây chính là ở tầng sáu, cha với mẹ bình thường đều xách không nổi!"
Thái Dương ló đầu liếc nhìn hai bao gạo lớn cao nửa thân người dựng ở cửa phòng bếp, tức khắc choáng váng. Sau đó nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng Cố Văn Vũ đâu, đáy lòng thình lình nảy sinh dự cảm chẳng lành, liền hỏi: “Mẹ, Cố Văn Vũ đâu rồi?"
Ánh mắt mẹ Thái Dương lần thứ hai lại lấp lánh, còn chưa mở miệng, chợt nghe tiếng khóa cửa chuyển động, cha Thái Dương mang theo hai túi đồ ăn cười tủm tỉm tiến vào, người đi theo phía sau đúng là Cố Văn Vũ, lúc này hắn trong tay hắn đang xách theo một can dầu.
Hai mắt Thái Dương nhìn đăm đăm, không chỉ là vì cha mẹ mặt dày coi Cố Văn Vũ như tráng đinh miễn phí mà sử dụng, mà còn vì vẻ mặt của Cố Văn Vũ khi nói chuyện cùng cha mình.
Tươi cười khéo léo, có tiến thoái, có khiêm tốn lễ độ, mặt mũi ôn thuận......
Choáng, đây mà là Cố Văn Vũ hay sao?!
Thái Dương đương lúc sững sờ, vô duyên vô cớ đã bị mẹ Thái Dương đá một cước, cậu mờ mịt nhìn về phía mẹ mình, liền thấy mẹ đang ra sức nháy mắt ra hiệu cho mình.
Đầy đầu Thái Dương hiện dấu chấm hỏi, không biết là mẹ lại đang nổi cái hứng gì đây.
Cuối cùng mẹ Thái Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn thằng con một cái, tươi cười nhanh chóng chạy tới đỡ lấy đồ, sau đó một bên tỏ vẻ cảm tạ với Cố Văn Vũ một bên quay đầu lại quát Thái Dương: “Thằng ranh kia, đúng là không có mắt nhìn gì cả! Thấy tiểu Vũ người ta mồ hôi đầy đầu, mà còn không mau đi giặt khăn mặt đưa cho người ta lau hở?"
Thái Dương vẫn không nhúc nhích, trừng mắt nhìn mama ân cần nói chuyện cùng Cố Văn Vũ.
Trong tay mẹ Thái Dương vốn đang nắm một cây hành tây, thấy Thái Dương ngơ ra, liền vung tay quăng lên người thằng con, sẵng giọng: “Thất thần gì thế! Còn không mau đi?"
Thái Dương bị ném cây hành vào đầu, vội vàng ôm đầu chuồn vào nhà tắm, trong chớp mắt xoay người, cậu rõ ràng thấy Cố Văn Vũ có nhìn lướt qua về phía mình, bên miệng hiện lên một tia cười mờ nhạt.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Câu chuyện nông trường Cao Kỳの25 Vịt con cùng gà con quay về nông trường. Chúng có một chặng đường xa rất xa phải đi, cho nên chuẩn bị rất nhiều trái cây để ăn trên đường. Dù rằng chúng ăn rất tiết kiệm, nhưng trái cây vẫn ăn hết rất nhanh. Rốt cục có một ngày, chỉ còn lại có một quả. Chúng quyết định mỗi người mỗi ngày chỉ được chia một miếng, như vậy có lẽ có thể chèo chống đến lúc về đến nông trường. Trái cây ngày một nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại có một cái hột. Gà con thật đói bụng, nó cảm thấy bản thân sắp chết đói đến nơi rồi. Lúc này, vịt con yên lặng lấy ra một cái bọc nhỏ, mở ra liền thấy, bên trong thế nhưng đều là những mảnh trái cây! Gà con cảm thấy thực thần kỳ, tò mò nhìn vịt con, vịt con đem hết mảnh trái cây cho gà con, giục nó mau ăn đi. Gà con tuy nghi hoặc, không biết vịt con từ đâu mà có được đồ ăn, nhưng nó thật sự rất đói bụng, liền nhịn không được ăn chỗ mảnh vụn, lại còn nhường cho vịt con ăn. Vịt con cười tủm tỉm lắc đầu, đem mảnh quả lại một lần nữa cẩn thận gói lại. Cứ như vậy, dựa vào chỗ vụn quả đó, gà con cùng vịt con rốt cục cũng về tới nông trường. Chính là, trong nháy mắt bước vào cửa lớn nông trường, vịt con lại ngã uỵch một tiếng xuống. Sau đó nhắm hai mắt lại. Không mở ra nữa.
Gần một tháng không gặp, Thái Dương không biết có phải do hiệu quả của ánh đèn hay không, bất chợt cảm thấy người trước mắt gầy yếu không ít, con ngươi sâu thẳm dù rằng vẫn trong trẻo như vậy, song lại có thể thấy được sự mệt mỏi nhàn nhạt ẩn giấu bên trong.
Người này sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này vậy? Hơn nữa cậu ta đến tột cùng là như thế nào biết được mình ở đây vậy chứ?
Thái Dương nói thầm trong lòng như vậy, ngoài miệng thế nhưng lại vô ý thức hỏi ra:
“Cậu..... Sao lại tìm được tới đây?!"
Trên mặt Cố Văn Vũ không có biểu tình gì, một chút cảm xúc kích động hẳn nên có sau khi tìm được thằng bạn cùng phòng bốc hơi khỏi nhân gian cả tháng trời cũng không, chỉ lẳng lặng nhìn Thái Dương, sau đó thản nhiên quét mắt nhìn xuống món kem đặt trên đùi cậu, bước đến bên người cậu ngồi xuống bậc thang, nói: “Cậu có cho tôi xem qua ảnh chụp."
Thái Dương nhất thời không nghe hiểu lời Cố Văn Vũ là có ý tứ gì, nhưng thấy hắn vô thanh vô tức mà lấy hộpkem qua, dùng thìa xúc ăn, mới nhớ tới lúc trước ở Bản Nạp mình có cùng Cố Văn Vũ nhắc tới chuyện tiệm kem này, không khỏi có chút kinh ngạc: “Vậy nên...... Ngươi tìm đến nơi đây? Chỉ bằng một tấm ảnh chụp á?!"
Cố Văn Vũ “ừ" một tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn kem, cũng không đáp gì thêm với Thái Dương.
Thái Dương há hốc miệng, kinh ngạc đến hoàn toàn nói không nên lời.
Tại thành phố Thái Dương sinh sống, cuối tháng mười cũng không phải là mùa thích hợp để ăn đồ lạnh, nhất là vào lúc tối trời thế này, đã bắt đầu có hơi lạnh của cuối thu, thậm chí nhẹ nhàng phun ra một hơi, mơ hồ có thể thấy được một làn sương trắng.
Thái Dương ngơ ngẩn nhìn Cố Văn Vũ ăn một hồi, nhìn đến mức dạ dày mình cũng bắt đầu có cảm giác co giật, vì thế nhịn không được dùng khuỷu tay huých hắn một cái, nói: “Này, cậu ăn từ từ cho tớ nhờ, lạnh như vậy mà cứ ăn liền một mạch như thế, không sợ tiêu chảy hả?"
Cố Văn Vũ lần này rốt cục cũng có điểm phản ứng, đem kem bỏ xuống bậc thang giữa hai người, sau đó nghiêng người nhìn về phía Thái Dương, ánh mắt rất nghiêm túc.
“Về sau cậu cũng đừng ăn nữa, hại người lắm."
Cố Văn Vũ khi nói chuyện vẫn mang giọng điệu nhàn nhạt không pha lẫn một tia tình cảm nào, nhưng nghe vào trong tâm Thái Dương, lại đột nhiên có điểm không được tự nhiên. Nếu theo tình tình thường nhật, cậu bất luận ai khuyên cũng đều không nghe vào, nhưng giờ này phút này, đối diện với Cố Văn Vũ đột ngột xuất hiện như thế, Thái Dương lại không biết nên đáp lại như thế nào. Vì thế cậu sờ sờ mũi lẩm bẩm một tiếng, nhanh chóng đem tầm mắt dời sang phía khác.
Cố Văn Vũ cũng không nói nữa, trầm mặc ngồi bên người Thái Dương. Thái Dương không hỏi Cố Văn Vũ vì sao lại xuất hiện vào thời điểm khéo đến vậy. Hắn đương nhiên cũng sẽ không nói cho cậu, từ sau khi đến thành phố này, hắn mỗi ngày đều tới tận nơi coi giữ, cho dù là tiệm kem đóng cửa cũng không rời đi, bởi vì một câu “Khi muốn ăn thì bất kể là lúc nào cũng sẽ đều chạy tới" trong lúc vô thức của Thái Dương khi ấy. Còn có một loại trực giác dưới đáy lòng, hắn chỉ cảm thấy tại nơi này mới có thể tìm được cậu, không có lý do gì khác.
Mà giờ phút này, cùng với Cố Văn Vũ ngồi trên bậc thang trước cửa tiệm kem, Thái Dương ngoại trừ sự kinh hãi, còn có một chút xấu hổ cùng thấp thỏm, sợ đối phương sẽ nhắc tới chuyện ở khách sạn ngày nọ.
Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Cố Văn Vũ sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ coi cậu là người thế nào đây?
Không biết vì cái gì, cậu tựa hồ đặc biệt để ý đến cách nhìn của Cố Văn Vũ đối với cậu.
Dùng khóe mắt trộm liếc Cố Văn Vũ một cái, thấy hắn cũng không có ý định chất vấn mình, Thái Dương mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra.
“Ừm...... Cố Văn Vũ......" Thái Dương cảm thấy cả hai cứ yên lặng mà ngồi không thế này thật sự là kỳ cục, vì thế chủ động mở miệng phá vỡ trầm mặc, nhưng chân chính mở miệng rồi, lại không biết nên nói cái gì mới tốt.
Cố Văn Vũ nghiêng đầu chờ cậu nói hết, Thái Dương trừng mắt miệng há rồi lại ngậm, ngậm rồi lại há, đột nhiên nhanh trí nói: “Chuyện là tớ đã ra khỏi nhà khá lâu rồi, giờ muốn gọi điện thoại về nhưng không có di động, có thể cho tớ mượn của cậu một chút được không?"
Một câu này nói ra một mạch cũng không thở dốc, nhìn ánh mắt bất an trốn tránh của đối phương, khóe miệng Cố Văn Vũ cong lên, sau đó móc di động ra.
Khi Cố Văn Vũ đưa di động cho Thái Dương, bên trên vẫn đang vận hành chương trình gì đó, Thái Dương lơ đãng liếc qua một cái, phát hiện đầy màn hình là những hình vuông nhỏ, tương tự như hình ảnh thu nhỏ. Nhưng kỳ quái chính là, bên trong những hình ảnh ấy dường như đều đang chuyển động, giống như hình ảnh theo dõi thực tế trong phòng an ninh. Thái Dương chưa từng gặp qua phần mềm di động kiểu này, cảm thấy rất hiếu kỳ, đang muốn xem kỹ lại, tay Cố Văn Vũ lại khẽ trượt trên di động, thoát khỏi chương trình kia, trực tiếp chuyển sang giao diện gọi điện đưa cho cậu.
Thái Dương cũng không có tiếp tục truy vấn, liền dùng điện thoại gọi về số điện thoại trong nhà.
Mẹ Thái Dương nghe nói Thái Dương gặp được bằng hữu, liền nhiệt tình muốn cậu đem người dẫn về nhà. Thái Dương luôn mồm vâng dạ, cũng cam đoan nhất định sẽ nhanh chóng trở về, còn đặc biệt nói mình có mang theo chìa khóa, kêu cha mẹ không cần lo lắng, muộn rồi thì cứ đi ngủ trước đi.
Sau khi gác điện thoại, Thái Dương phát hiện Cố Văn Vũ đang nhìn mình, liền có chút ngượng ngùng cười cười, tự giễu nói: “Ai, lần này xảy ra chuyện, tâm trạng giống như già nua đi không ít! Con người cũng trở nên dài dòng, hắc hắc."
Nói xong, lại không tự giác cầm cái thìa Cố Văn Vũ cắm ở trên món kem lên, khoét một miếng nhét vào miệng, cũng không nghĩ tới việc cái thìa đã bị người ta dùng qua.
Ăn xong, Thái Dương phát hiện Cố Văn Vũ vẫn là đang nhìn mình, cảm giác mặt có điểm nóng lên, lại đem thìa cắm xuống, không ăn nữa, quay đầu hỏi: “Này...... Cậu cứ nhìn tớ thế để làm chi vậy, trên mặt tớ dính cái gì à?"
Cố Văn Vũ nhìn bộ dạng có chút quẫn bách của Thái Dương, ánh mắt lộ ra ý cười, lo lắng suốt một tháng nay rốt cục cũng buông xuống. Hắn từng vô số lần nghĩ đến bộ dáng khi gặp lại người này, sợ cậu ấy bởi vì một lần suy sụp mà vẫn chưa gượng dậy nổi, lại càng sợ hãi khuôn mặt tươi tắn trẻ trung lúc nào cũng vô lo vô nghĩ trong kí ức kia sau sự đả kích trầm trọng này mà vĩnh viễn biến mất.
Mãi cho đến giờ này khắc này, nhìn cậu gọi điện cho người nhà báo bình an, giọng nói ôn hòa, bên miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, còn có sự ấm áp không kiềm hãm trong đáy mắt khi nói chuyện với người thân thiết nhất, đều khiến cho Cố Văn Vũ nhìn đến mê mẩn.
Dưới ánh đèn lẻ loi giữa đêm lạnh lẽo, toàn thân giống như đều được sưởi ấm.
“Trên mặt dính cái gì à?"
Đang nhìn đến xuất thần, Cố Văn Vũ nghe thấy đối phương hỏi như vậy.
Lúc này đã không còn kịp thu hồi ánh mắt, nhưng Cố Văn Vũ cũng không có bất cứ biểu hiện lúng túng hay thất thố gì, mà thản nhiên nhìn khuôn mặt sạch sẽ kia của Thái Dương, sau đó nói điêu không chớp mắt “ừ" một tiếng, nâng tay nhẹ nhàng lau lau chỗ khóe miệng đối phương một chút, lau sạch đi cái thứ chẳng hề tồn tại.
“Được rồi." Cố Văn Vũ nói, mặt không đổi sắc tim không đập dồn dời ánh mắt đi. Thừa dịp Thái Dương không chú ý hắn còn ăn thêm mấy thìa kem nữa, sau đó nhìn nhìn Thái Dương, lại đem thìa cắm lại chỗ cũ.
Thái Dương được Cố Văn Vũ lau cho, hoàn toàn không bình tĩnh nổi, cậu kinh hoàng phát hiện, bản thân không biết vì cái gì, đối diện với sự đụng chạm của đàn ông nhưng lại trở nên thực mẫn cảm!
Thật sự là đã ốm rồi sao? Là bởi vì đã xem thứ không nên xem đó sao?
Trong lòng cậu không yên, sau đó theo bản năng lại muốn ăn kem, song phát hiện món kem so với thời điểm mình ăn mới nãy đã vơi đi không ít, nhưng thìa kem vẫn hoàn hảo cắm ở phía trên.
Thái Dương hồ nghi ngẩng đầu nhìn Cố Văn Vũ một cái, thấy đối phương đang thành thành thật thật ngồi ở trên bậc thang, hơn nữa khuôn mặt còn mang vẻ mệt mỏi, ánh mắt vô thần rũ xuống, liền hỏi: “Cố Văn Vũ, cậu mấy ngày nay nghỉ ở đâu vậy?"
Cố Văn Vũ yên lặng nhìn cậu một cái, lại cúi đầu không nói chuyện.
Thái Dương nghĩ thầm chẳng lẽ cậu ta hôm nay vừa mới tới sao? Vẫn chưa có chỗ nghỉ ư? Nghĩ đến lời dặn dò của mẹ với mình, liền nói: “Hay là theo tớ về nhà đi? Bất quá nhà tớ không rộng lắm, phỏng chừng cậu còn phải cùng tớ chen chúc trên một cái giường......"
“Được." Cố Văn Vũ phi thường dứt khoát tán thành nói, biểu tình thập phần tự nhiên, còn rất phối hợp lập tức đứng dậy.
Thái Dương vốn đang muốn nói “Nếu không cậu cứ ở khách sạn cũng được", nhưng Cố Văn Vũ đã nói như vậy, lời này cậu sao thể nói ra đây?
Cậu nhìn Cố Văn Vũ, thấy đối phương phi thường nhanh nhẹn mà đem chỗ kem còn lại một hơi ăn sạch, nhanh nhẹn đem hộp kem ném vào trong thùng rác bên cạnh, sau đó tay đút túi hai mắt rạng rỡ đứng ở một bên, bộ dáng chờ đợi Thái Dương dẫn đường.
Thái Dương nhìn đến khóe miệng run rẩy, không khỏi bắt đầu hoài nghi vẻ mệt mỏi vừa mới thấy trên mặt Cố Văn Vũ hoàn toàn là do não cậu tự thêm vào.
Khi dẫn theo Cố Văn Vũ Về đến nhà, cha mẹ Thái Dương đã đều đi ngủ rồi.
Vì thế Thái Dương rón rén mở cửa, lại rón rén mà đem Cố Văn Vũ dẫn vào, cuối cùng lại rón rén lấy ra một bộ pijama từ trong ngăn tủ để Cố Văn Vũ vào nhà tắm tắm rửa, còn hết lần này lần khác dặn dò hắn nhất định phải nhỏ giọng, ngàn vạn lần đừng làm ồn đến cha mẹ.
Cố Văn Vũ đáp lời bước đi, Thái Dương đứng ở trong phòng ngủ, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng.
Loại cảm giác này rất kỳ quái, thật giống như là cậu xấu xa trộm dẫn trai về nhà!
Cậu đứng ngồi không yên đi mấy vòng quanh phòng, cuối cùng vẫn là bật máy tính, mở chương trình đã soạn được một nửa trước khi xuất môn ra nhìn, vừa dựng tai nghe động tĩnh trong nhà tắm, vừa không an tâm sửa chữa số hiệu.
Rất nhanh, Cố Văn Vũ tắm rửa xong xuôi bước ra, mặc pijama của Thái Dương, tóc còn ẩm ướt, bọt nước theo sợi tóc nhỏ xuống, vai rộng hông nhỏ, tỏa ra hương dầu tắm, mang một loại mùi mê người không nói nên lời.
Bộ dạng này Thái Dương trước kia không biết đã thấy qua bao nhiêu lần, cũng chẳng thấy sao cả, nhưng hôm nay cậu chính là cảm thấy được có chút không bình thường, luôn vô cớ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng.
Hơn nữa điều mấu chốt chính là, Cố Văn Vũ người ta rõ ràng đã mặc quần áo chỉnh tề, trước mắt cậu lại cứ luôn hiện ra bộ dáng cậu ta toàn thân trần trụi! Đây không phải biến thái thì còn là cái gì nữa?
“Đang viết chương trình à?" Cố Văn Vũ đi đến phía sau Thái Dương, mắt nhìn màn hình máy tính hỏi.
“Ừ, rảnh quá viết chơi." Thái Dương lên tiếng, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa, nhưng đứng lên có chút vội vàng, thoáng đụng một cái vào người Cố Văn Vũ. Cố Văn Vũ đỡ lấy cậu, cậu theo bản năng liền hất tay hắn ra, tránh về phía sau một chút.
Cố Văn Vũ thu phản ứng của Thái Dương vào trong mắt, nhưng cũng không nói gì.
Thái Dương cũng bị phản ứng của chính mình làm hoảng sợ.
Xong rồi, chẳng lẽ thật sự là mắc bệnh rồi? Đều là do cái gã biến thái chết tiệt kia, để cho cậu xem cái thứ không nên xem! Giờ thì hay rồi, chỉ cần bị đàn ông chạm vào cậu liền chịu không nổi, luôn có kích thích muốn ôm chặt mông mà chạy trốn.
Thái Dương không biết nên giải thích như thế nào, vì để trốn tránh khỏi không khí gượng gạo, cậu dứt khoát ôm áo ngủ trốn vào trong nhà tắm, sau đó cố ý tắm rửa thật là lâu.
Chờ sau khi cậu trở lại phòng, phát hiện Cố Văn Vũ đã muốn nằm ngủ trên giường, hô hấp thực trầm ổn, nhìn qua có vẻ ngủ rất say.
“Hey, Cố Văn Vũ?" Thái Dương thử gọi một tiếng.
Cố Văn Vũ không có phản ứng.
Thái Dương cảm thấy thực ngoài ý muốn, bởi vì rất ít khi nhìn thấy bộ dạng Cố Văn Vũ ngủ say sưa như vậy.
Chẳng lẽ mấy ngày nay không có được ngủ yên?
Thái Dương nghĩ như vậy, liền tắt đèn lên giường nằm, sau đó nghiêng người quay lưng về phía Cố Văn Vũ. Trước kia thời điểm cậu ngủ rất không nề nếp, thường xuyên duỗi tay đạp chân lung tung, nhưng là hiện tại lại dị thường an phận, quy củ nằm trong địa bàn của mình không dám vượt qua giới hạn.
Trong lòng Thái Dương cứ luôn thấy buồn bực, cảm thấy trước kia khi cùng ngủ chung một giường cũng chẳng thấy làm sao, mà hiện tại chẳng hiểu thế nào lại đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên như vậy.
Quả nhiên vẫn là di chứng do đoạn video kia lưu lại...... Cho nên mới nói có những thứ thật sự là không thể xem bừa......
Thái Dương giấc này ngủ không được yên, lăn qua lộn lại thẳng đến hừng đông mới miễn cưỡng ngủ được. Đến thời điểm cậu tỉnh dậy, phát hiện Cố Văn Vũ bên người đã không thấy đâu nữa!
Cậu sợ tới mức bật người dậy, nghĩ thầm má ơi đây là đang ở nhà cậu a, Cố Văn Vũ đến papa mama đều cùng chưa biết, cả kinh nhảy xuống giường lao thẳng khỏi phòng, sau đó liền đối diện ngay với khuôn mặt rạng rỡ của mẹ Thái Dương:
“Ai u thằng ranh này sao lại ngủ dậy muộn đến thế này cơ chứ, con xem tiểu Vũ người ta, sáng sớm đã giúp mẹ đi chợ mua đồ ăn rồi!"
Thái Dương nghe xong thiếu chút nữa rớt cằm xuống, đầy mặt hắc tuyến nói: “Mẹ à, Cố Văn Vũ người ta là khách, mẹ sao lại bảo cậu ấy đi mua đồ ăn cơ chứ?"
Ánh mắt mẹ Thái Dương lấp lánh, quanh co nói: “Ai u, chính là buổi sáng trong lúc mẹ nấu cơm vô tình nói câu trong nhà hết gạo phải ra ngoài mua, tiểu Vũ nghe xong liền chủ động muốn giúp...... Cũng may mà có thằng bé ấy, một hơi khiêng giùm hai túi gạo lên, chúng ta đây chính là ở tầng sáu, cha với mẹ bình thường đều xách không nổi!"
Thái Dương ló đầu liếc nhìn hai bao gạo lớn cao nửa thân người dựng ở cửa phòng bếp, tức khắc choáng váng. Sau đó nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng Cố Văn Vũ đâu, đáy lòng thình lình nảy sinh dự cảm chẳng lành, liền hỏi: “Mẹ, Cố Văn Vũ đâu rồi?"
Ánh mắt mẹ Thái Dương lần thứ hai lại lấp lánh, còn chưa mở miệng, chợt nghe tiếng khóa cửa chuyển động, cha Thái Dương mang theo hai túi đồ ăn cười tủm tỉm tiến vào, người đi theo phía sau đúng là Cố Văn Vũ, lúc này hắn trong tay hắn đang xách theo một can dầu.
Hai mắt Thái Dương nhìn đăm đăm, không chỉ là vì cha mẹ mặt dày coi Cố Văn Vũ như tráng đinh miễn phí mà sử dụng, mà còn vì vẻ mặt của Cố Văn Vũ khi nói chuyện cùng cha mình.
Tươi cười khéo léo, có tiến thoái, có khiêm tốn lễ độ, mặt mũi ôn thuận......
Choáng, đây mà là Cố Văn Vũ hay sao?!
Thái Dương đương lúc sững sờ, vô duyên vô cớ đã bị mẹ Thái Dương đá một cước, cậu mờ mịt nhìn về phía mẹ mình, liền thấy mẹ đang ra sức nháy mắt ra hiệu cho mình.
Đầy đầu Thái Dương hiện dấu chấm hỏi, không biết là mẹ lại đang nổi cái hứng gì đây.
Cuối cùng mẹ Thái Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn thằng con một cái, tươi cười nhanh chóng chạy tới đỡ lấy đồ, sau đó một bên tỏ vẻ cảm tạ với Cố Văn Vũ một bên quay đầu lại quát Thái Dương: “Thằng ranh kia, đúng là không có mắt nhìn gì cả! Thấy tiểu Vũ người ta mồ hôi đầy đầu, mà còn không mau đi giặt khăn mặt đưa cho người ta lau hở?"
Thái Dương vẫn không nhúc nhích, trừng mắt nhìn mama ân cần nói chuyện cùng Cố Văn Vũ.
Trong tay mẹ Thái Dương vốn đang nắm một cây hành tây, thấy Thái Dương ngơ ra, liền vung tay quăng lên người thằng con, sẵng giọng: “Thất thần gì thế! Còn không mau đi?"
Thái Dương bị ném cây hành vào đầu, vội vàng ôm đầu chuồn vào nhà tắm, trong chớp mắt xoay người, cậu rõ ràng thấy Cố Văn Vũ có nhìn lướt qua về phía mình, bên miệng hiện lên một tia cười mờ nhạt.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Câu chuyện nông trường Cao Kỳの25 Vịt con cùng gà con quay về nông trường. Chúng có một chặng đường xa rất xa phải đi, cho nên chuẩn bị rất nhiều trái cây để ăn trên đường. Dù rằng chúng ăn rất tiết kiệm, nhưng trái cây vẫn ăn hết rất nhanh. Rốt cục có một ngày, chỉ còn lại có một quả. Chúng quyết định mỗi người mỗi ngày chỉ được chia một miếng, như vậy có lẽ có thể chèo chống đến lúc về đến nông trường. Trái cây ngày một nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại có một cái hột. Gà con thật đói bụng, nó cảm thấy bản thân sắp chết đói đến nơi rồi. Lúc này, vịt con yên lặng lấy ra một cái bọc nhỏ, mở ra liền thấy, bên trong thế nhưng đều là những mảnh trái cây! Gà con cảm thấy thực thần kỳ, tò mò nhìn vịt con, vịt con đem hết mảnh trái cây cho gà con, giục nó mau ăn đi. Gà con tuy nghi hoặc, không biết vịt con từ đâu mà có được đồ ăn, nhưng nó thật sự rất đói bụng, liền nhịn không được ăn chỗ mảnh vụn, lại còn nhường cho vịt con ăn. Vịt con cười tủm tỉm lắc đầu, đem mảnh quả lại một lần nữa cẩn thận gói lại. Cứ như vậy, dựa vào chỗ vụn quả đó, gà con cùng vịt con rốt cục cũng về tới nông trường. Chính là, trong nháy mắt bước vào cửa lớn nông trường, vịt con lại ngã uỵch một tiếng xuống. Sau đó nhắm hai mắt lại. Không mở ra nữa.
Tác giả :
Liễu Mộc Đào