Thất Hữu Bất Trực
Chương 33
Cố Văn Vũ nhìn phản ứng của Thái Dương, liền không dấu vết thu hồi tay lại, giải thích nói: “A Mộc tối nào cũng đều nằm ngủ tại chân cầu thang, hiện tại đi ra ngoài chỉ e sẽ làm nó thức giấc, có thể kinh động đến bà ngoại."
“A...... Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Thái Dương hỏi.
Cố Văn Vũ chỉ chỉ phía ngoài hành lang, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Nhảy xuống thôi."
Mắt Thái Dương thình lình trợn tròn, không tin nổi hỏi: “Nhảy...... Nhảy xuống á?!"
Cố Văn Vũ gật đầu, hoàn toàn không giống như đang nói đùa.
Hai cặp móng vuốt của Thái Dương bấu vào hàng hiên bên ngoài lan can, thò đầu cẩn thận nhìn lướt qua bên dưới, sau đó lại yên lặng đem đầu rụt về, nhìn Cố Văn Vũ: “Thật á?"
Cố Văn Vũ vào phòng khách tìm một cái áo, sau đó nhanh như chớp thấy hắn đột nhiên chống hai tay bay qua hàng rào, tiếp theo nhún người nhảy, từ tầng hai nhà trúc nhảy xuống dưới! Sau khi dùng cả tay lẫn đầu gối tiếp đất hoàn hảo, Cố Văn Vũ liền phủi phủi tay đứng lên, ngẩng đầu lên nhìn Thái Dương đang trợn mắt há hốc mồm.
“Nhảy xuống đi, đừng sợ, có tôi ở dưới đỡ rồi mà." Cố Văn Vũ nói xong giơ hai tay lên, làm tư thể chuẩn bị đỡ Thái Dương.
Trong lòng Thái Dương
, thầm nghĩ bản thân cũng không phải tiểu cô nương, có nhảy qua một cái vách ngăn mà cũng phải có người đỡ, Cố Văn Vũ có thể nhảy, cậu sao lại không thể nhảy chứ? Vì thế khẽ cắn môi, quyết tâm, hít sâu một hơi đứng dậy! Sau đó một chân chậm rãi sải bước ra lan can, liếc liếc mắt xuống dưới một cái, trái tim chớp mắt giống như bị người bót nghẹt, bởi vậy một chân còn lại còn chưa kịp bước ra đã bắt đầu run rẩy muốn nhũn ra.
“Thái Dương, tôi ở dưới này, đừng sợ." Ánh mắt Cố Văn Vũ gắt gao khóa vào con người đang phất phơ giữa không trung, dùng một loại ngữ khí rất đáng tin cậy nhẹ giọng trấn an.
Thái Dương ôm chặt lấy lan can khóc không ra nước mắt, cảm thấy như cả mặt mình đã bị quăng vào Thái Bình Dương mất rồi! Cứ treo leo giữa không trung thế này quả thực quá khó coi! Thực con mẹ nó mất mặt a!
Cuối cùng nghĩ thầm chết thì chết, hơi đâu mà quản lắm thứ vậy, sau đó sải nốt chân còn lại sang, nhắm chặt mắt, buông lỏng tay ra.
Cơ hồ ngay tại giây tiếp theo, còn chưa kịp thử nghiệm cảm giác không trọng lực của vật thể rơi tự do, cậu đã được Cố Văn Vũ vững vàng đỡ vào trong lòng.
Chính là, này tư thế......
Thái Dương mở to mắt, phát hiện thắt lưng mình bị Cố Văn Vũ gắt gao ôm, toàn thân bị bế trên cao, mà hai đùi cậu lại gắt gao gác trên sải tay Cố Văn Vũ, cánh tay ôm cổ Cố Văn Vũ. Tư thế này khiến cho đầu cậu cao hơn Cố Văn Vũ một chút, cậu cúi mặt, mà Cố Văn Vũ lại đang ngửa đầu nhìn cậu, cho nên khuôn mặt hai người đặc biệt gần nhau, môi cơ hồ muốn sát cùng một chỗ.
Chỉ một giây như vậy, không biết có phải do uống quá nhiều rượu, Thái Dương thậm chí cảm thấy làn môi Cố Văn Vũ đã tiến tới áp lên môi mình. Ảo giác này khiến cho cậu hoảng hốt, vậy nên lập tức liên giãy dụa.
Cố Văn Vũ thuận thế buông tay.
Thái Dương cuối cùng cũng hạ được chân xuống đất, thở hắt nhẹ nhõm ra một hơi thật lớn.
“Không sao đấy chứ?" Cố Văn Vũ hỏi.
“Ư...... Không sao! Có tý này tính toán gì, hắc hắc!" Thái Dương mạnh miệng.
“Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi." Cố Văn Vũ xoay người muốn đi, đi được vài bước liền phát hiện Thái Dương vẫn còn đứng ngây ra tại chỗ, liền quay lại kéo tay cậu.
Tay Thái Dương giật giật, nhưng không có rút ra, để mặc Cố Văn Vũ tùy ý nắm tay cậu. Hai người đi ra khỏi thôn trang, qua khe suối nhỏ, về phía rừng cây nơi bọn họ đi qua lúc mới đến.
Có lẽ bởi vì không còn bỡ ngỡ như hồi mới tới, Thái Dương lần này thế nhưng một chút cũng chẳng hể sợ hãi. Tay Cố Văn Vũ thực ấm áp, cũng rất có lực, Thái Dương thậm chí có một ý tưởng kỳ quái, nếu bọn họ có thể cứ tiếp tục đi như vậy mãi cũng được......
Đi được một lát trong rừng, Cố Văn Vũ mới dừng lại, sau đó lấy mấy cái kẹo đã chuẩn bị sẵn trong túi quần trước khi đi, huýt hai tiếng về phía mảnh rừng cây tối đen.
Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng lá cây xào xạc,
“Cái gì...... Cái gì vậy!" Thái Dương khẩn trương nắm chặt tay Cố Văn Vũ, sau đó đột nhiên cảm thấy có thứ lông lá gì đó lướt qua sau gáy mình, vì thế oa nha hét lớn một tiếng, hận không thể nhảy lên trên người Cố Văn Vũ.
“Suỵt, không phải sợ." Cố Văn Vũ nhỏ giọng nói, “Đừng dọa nó."
“Nó...... Nó là cái gì......" Thái Dương cảm thấy tóc gáy toàn thân đều muốn dựng thẳng hết lên!
Cố Văn Vũ thực ôn nhu đem một viên kẹo bỏ vào trong lòng bàn tay Thái Dương, tựa như lần trước cho A Mộc ăn vậy, đỡ lấy dưới tay cậu, xòe mở tay cậu ra.
Thái Dương nơm nớp lo sợ căng tai lên đợi hồi lâu, thình lình lại nghe thấy một trận lá cây xào xạc, sau đó liền cảm thấy có một bàn tay lông lá nhỏ nhắn lấy đi viên kẹo trong tay cậu. động tác lấy đồ của nó rất nhẹ, tựa hồ thật cẩn thận, khiến lòng bàn tay cậu ngứa ngáy.
Sau đó Cố Văn Vũ lại thả thêm một khối kẹo vào lòng bàn tay Thái Dương.
Đã có kinh nghiệm một lần, Thái Dương lần này trấn tĩnh hơn rất nhiều, lại đợi một lát, quả nhiên, bàn tay lông nhỏ lại thò đến, nhẹ nhàng mà lấy viên kẹo đi.
Lặp lại vài lần như vậy, căng thẳng trong lòng Thái Dương hoàn toàn tiêu trừ, ngược lại càng thêm tò mò rốt cuộc đó là con gì, mà dường như là còn rất thú vị. Từ âm thanh mà phán đoán, tốc độ vận động của nó cực nhanh, hơn nữa hẳn là hoạt động trên cây, cho nên mới có nhiều lá cây rơi xuống như vậy. Lẽ nào là con khỉ?
Sau khi cho con vật kia ăn hết bốn viên, Cố Văn Vũ lại bóc viên kẹo thứ năm, lần này, lại trực tiếp bỏ vào miệng Thái Dương.
“Còn sợ không?" Cố Văn Vũ nhẹ giọng ở bên tai Thái Dương hỏi.
“Không sợ nữa." Thái Dương ngậm viên kẹo hàm hàm hồ hồ trả lời.
“Ừm, vậy là tốt rồi, lúc nãy là một vị bằng hữu của tôi, muốn giới thiệu cho cậu nhận thức." Nói xong, Cố Văn Vũ lấy di động, ánh sáng màn hình di động mỏng manh miễn cưỡng chiếu sáng bốn phía.
Lại là một trận tiếng lá cây ào ào, Thái Dương theo âm thanh nhìn vọng, mơ hồ thấy một bóng dáng màu trắng chợt lóe qua, dọa cậu nhảy dựng. Sau một lúc lâu, bóng trắng kia lại xuất hiện trong bụi cỏ, tiếp đó bay nhanh bổ nhào về phía cậu cùng Cố Văn Vũ!
Ngay tại thời điểm Thái Dương tưởng rằng cái thứ kia sắp đâm vào mình, nó đột nhiên dừng lại, hơn nữa lại treo ngược thân mình từ trên cây ở vị trí cách mặt cậu không đến 5 cm, cùng cậu trừng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
“Quả nhiên...... Là khỉ con sao?!" Thái Dương nhìn đôi mắt to đang chớp chớp trước mặt mình, cơ hồ cũng muốn bị tần suất chớp nháy của mắt nó khiến cho mình nháy mắt liên hồi.
“Đây là vượn tay dài, hiện nay ở toàn Bản Nạp vẻn vẹn chỉ có mấy con may mắn còn tồn tại. Nó là con duy nhất chỉ hoạt động vào đêm." Cố Văn Vũ vừa nói vừa đưa tay, sờ sờ đầu cục lông trắng kia, hai cánh tay thật dài của đối phương nhanh chóng bám lên, ôm lấy cổ Cố Văn Vũ, trèo lên thân hắn.
“Hoạt động về đêm? Vì sao vậy?" Thái Dương cảm thấy kỳ quái, liền hỏi.
“Bởi vì mắt nó nhìn không thấy." Cố Văn Vũ ôm đống lông trắng ôn hòa nói, “Có thể vào đêm sẽ khiến nó càng cảm thấy an toàn hơn."
“Nhìn không thấy?" Thái Dương phi thường kinh ngạc, cậu hoàn toàn không thể tin được một con vượn tay dài mắt mù lại có thể mau lẹ chạy nhảy trên cây thế kia, hơn nữa cặp mắt vừa mới nãy đối diện với cậu rõ ràng sáng ngời như vậy......
“Tôi lúc còn nhỏ thường xuyên sau khi trời tối liền vào rừng chơi một mình, khi đó đã quen biết nó. Mỗi lần đều cho nó ăn bốn viên kẹo, nó sẽ biết là tôi. Thời điểm người trong thôn nghe nói có con vượn tay dài mắt bị mù, đều nói nó sống không lâu, nhưng cuối cùng nó vẫn là sống sót, không phải thực kiên cường sao?"
Thái Dương nhìn khóe miệng Cố Văn Vũ nhẹ nhàng cong lên, còn có đống lông trắng đang bám trên cổ hắn, một góc nào đó trong lòng đột nhiên trở nên thực yếu đuối. Cậu lẳng lặng nhìn trong chốc lát, sau đó đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Cố Văn Vũ, cậu...... khi còn nhỏ thường xuyên một mình vào rừng chơi ư? Hơn nữa, lại là sau khi trời đã tối? Trẻ con đều rất sợ bóng tối mà, không phải sao?"
Câu chuyện nông trường Cao Kỳ の18 Gà con biết vịt con rất sợ lửa. Vì thế mỗi lần chúng nó chơi đùa, đều cách đống lửa rất xa. Hôm nay, gà con không cẩn thận ngã vào trong hào nước, thời điểm nó ngoi lên toàn thân đều đã ướt đẫm, bị lạnh cóng phát run. Trời rất lạnh, gà con lại sắp bị đông thành băng. Vịt con nhìn nhìn gà con, sau đó chạy ra ngoài. Gà con nhìn bóng dáng vịt con biến mất, thương tâm nhắm hai mắt lại. Một lát sau, gà con đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên ấm áp. Gà con mở to mắt, phát hiện vịt con đang ngậm một nhánh cây đốt nóng nhanh chóng chạy về phía mình. Bởi vì chạy quá vội vàng, mông vịt bị lửa lẹm đến, lông tơ màu vàng đều bị thiêu đốt. Gà con cảm thấy thật ấm áp, thân thể cũng dần có khí lực. Từ đó về sau, gà con cho rằng vịt con không còn sợ lửa nữa. Mãi đến một ngày, chúng nó đi ngang qua một đống lửa, gà con phát hiện, khi vịt con nhìn đến ngọn lửa kia vẫn nhịn không được phát run. Chính là, rõ ràng lần đó, khi nó ngậm nhánh cây cháy rực chạy về phía gà con, trong mắt không hề có lấy một tia sợ hãi.
“A...... Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Thái Dương hỏi.
Cố Văn Vũ chỉ chỉ phía ngoài hành lang, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Nhảy xuống thôi."
Mắt Thái Dương thình lình trợn tròn, không tin nổi hỏi: “Nhảy...... Nhảy xuống á?!"
Cố Văn Vũ gật đầu, hoàn toàn không giống như đang nói đùa.
Hai cặp móng vuốt của Thái Dương bấu vào hàng hiên bên ngoài lan can, thò đầu cẩn thận nhìn lướt qua bên dưới, sau đó lại yên lặng đem đầu rụt về, nhìn Cố Văn Vũ: “Thật á?"
Cố Văn Vũ vào phòng khách tìm một cái áo, sau đó nhanh như chớp thấy hắn đột nhiên chống hai tay bay qua hàng rào, tiếp theo nhún người nhảy, từ tầng hai nhà trúc nhảy xuống dưới! Sau khi dùng cả tay lẫn đầu gối tiếp đất hoàn hảo, Cố Văn Vũ liền phủi phủi tay đứng lên, ngẩng đầu lên nhìn Thái Dương đang trợn mắt há hốc mồm.
“Nhảy xuống đi, đừng sợ, có tôi ở dưới đỡ rồi mà." Cố Văn Vũ nói xong giơ hai tay lên, làm tư thể chuẩn bị đỡ Thái Dương.
Trong lòng Thái Dương
, thầm nghĩ bản thân cũng không phải tiểu cô nương, có nhảy qua một cái vách ngăn mà cũng phải có người đỡ, Cố Văn Vũ có thể nhảy, cậu sao lại không thể nhảy chứ? Vì thế khẽ cắn môi, quyết tâm, hít sâu một hơi đứng dậy! Sau đó một chân chậm rãi sải bước ra lan can, liếc liếc mắt xuống dưới một cái, trái tim chớp mắt giống như bị người bót nghẹt, bởi vậy một chân còn lại còn chưa kịp bước ra đã bắt đầu run rẩy muốn nhũn ra.
“Thái Dương, tôi ở dưới này, đừng sợ." Ánh mắt Cố Văn Vũ gắt gao khóa vào con người đang phất phơ giữa không trung, dùng một loại ngữ khí rất đáng tin cậy nhẹ giọng trấn an.
Thái Dương ôm chặt lấy lan can khóc không ra nước mắt, cảm thấy như cả mặt mình đã bị quăng vào Thái Bình Dương mất rồi! Cứ treo leo giữa không trung thế này quả thực quá khó coi! Thực con mẹ nó mất mặt a!
Cuối cùng nghĩ thầm chết thì chết, hơi đâu mà quản lắm thứ vậy, sau đó sải nốt chân còn lại sang, nhắm chặt mắt, buông lỏng tay ra.
Cơ hồ ngay tại giây tiếp theo, còn chưa kịp thử nghiệm cảm giác không trọng lực của vật thể rơi tự do, cậu đã được Cố Văn Vũ vững vàng đỡ vào trong lòng.
Chính là, này tư thế......
Thái Dương mở to mắt, phát hiện thắt lưng mình bị Cố Văn Vũ gắt gao ôm, toàn thân bị bế trên cao, mà hai đùi cậu lại gắt gao gác trên sải tay Cố Văn Vũ, cánh tay ôm cổ Cố Văn Vũ. Tư thế này khiến cho đầu cậu cao hơn Cố Văn Vũ một chút, cậu cúi mặt, mà Cố Văn Vũ lại đang ngửa đầu nhìn cậu, cho nên khuôn mặt hai người đặc biệt gần nhau, môi cơ hồ muốn sát cùng một chỗ.
Chỉ một giây như vậy, không biết có phải do uống quá nhiều rượu, Thái Dương thậm chí cảm thấy làn môi Cố Văn Vũ đã tiến tới áp lên môi mình. Ảo giác này khiến cho cậu hoảng hốt, vậy nên lập tức liên giãy dụa.
Cố Văn Vũ thuận thế buông tay.
Thái Dương cuối cùng cũng hạ được chân xuống đất, thở hắt nhẹ nhõm ra một hơi thật lớn.
“Không sao đấy chứ?" Cố Văn Vũ hỏi.
“Ư...... Không sao! Có tý này tính toán gì, hắc hắc!" Thái Dương mạnh miệng.
“Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi." Cố Văn Vũ xoay người muốn đi, đi được vài bước liền phát hiện Thái Dương vẫn còn đứng ngây ra tại chỗ, liền quay lại kéo tay cậu.
Tay Thái Dương giật giật, nhưng không có rút ra, để mặc Cố Văn Vũ tùy ý nắm tay cậu. Hai người đi ra khỏi thôn trang, qua khe suối nhỏ, về phía rừng cây nơi bọn họ đi qua lúc mới đến.
Có lẽ bởi vì không còn bỡ ngỡ như hồi mới tới, Thái Dương lần này thế nhưng một chút cũng chẳng hể sợ hãi. Tay Cố Văn Vũ thực ấm áp, cũng rất có lực, Thái Dương thậm chí có một ý tưởng kỳ quái, nếu bọn họ có thể cứ tiếp tục đi như vậy mãi cũng được......
Đi được một lát trong rừng, Cố Văn Vũ mới dừng lại, sau đó lấy mấy cái kẹo đã chuẩn bị sẵn trong túi quần trước khi đi, huýt hai tiếng về phía mảnh rừng cây tối đen.
Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng lá cây xào xạc,
“Cái gì...... Cái gì vậy!" Thái Dương khẩn trương nắm chặt tay Cố Văn Vũ, sau đó đột nhiên cảm thấy có thứ lông lá gì đó lướt qua sau gáy mình, vì thế oa nha hét lớn một tiếng, hận không thể nhảy lên trên người Cố Văn Vũ.
“Suỵt, không phải sợ." Cố Văn Vũ nhỏ giọng nói, “Đừng dọa nó."
“Nó...... Nó là cái gì......" Thái Dương cảm thấy tóc gáy toàn thân đều muốn dựng thẳng hết lên!
Cố Văn Vũ thực ôn nhu đem một viên kẹo bỏ vào trong lòng bàn tay Thái Dương, tựa như lần trước cho A Mộc ăn vậy, đỡ lấy dưới tay cậu, xòe mở tay cậu ra.
Thái Dương nơm nớp lo sợ căng tai lên đợi hồi lâu, thình lình lại nghe thấy một trận lá cây xào xạc, sau đó liền cảm thấy có một bàn tay lông lá nhỏ nhắn lấy đi viên kẹo trong tay cậu. động tác lấy đồ của nó rất nhẹ, tựa hồ thật cẩn thận, khiến lòng bàn tay cậu ngứa ngáy.
Sau đó Cố Văn Vũ lại thả thêm một khối kẹo vào lòng bàn tay Thái Dương.
Đã có kinh nghiệm một lần, Thái Dương lần này trấn tĩnh hơn rất nhiều, lại đợi một lát, quả nhiên, bàn tay lông nhỏ lại thò đến, nhẹ nhàng mà lấy viên kẹo đi.
Lặp lại vài lần như vậy, căng thẳng trong lòng Thái Dương hoàn toàn tiêu trừ, ngược lại càng thêm tò mò rốt cuộc đó là con gì, mà dường như là còn rất thú vị. Từ âm thanh mà phán đoán, tốc độ vận động của nó cực nhanh, hơn nữa hẳn là hoạt động trên cây, cho nên mới có nhiều lá cây rơi xuống như vậy. Lẽ nào là con khỉ?
Sau khi cho con vật kia ăn hết bốn viên, Cố Văn Vũ lại bóc viên kẹo thứ năm, lần này, lại trực tiếp bỏ vào miệng Thái Dương.
“Còn sợ không?" Cố Văn Vũ nhẹ giọng ở bên tai Thái Dương hỏi.
“Không sợ nữa." Thái Dương ngậm viên kẹo hàm hàm hồ hồ trả lời.
“Ừm, vậy là tốt rồi, lúc nãy là một vị bằng hữu của tôi, muốn giới thiệu cho cậu nhận thức." Nói xong, Cố Văn Vũ lấy di động, ánh sáng màn hình di động mỏng manh miễn cưỡng chiếu sáng bốn phía.
Lại là một trận tiếng lá cây ào ào, Thái Dương theo âm thanh nhìn vọng, mơ hồ thấy một bóng dáng màu trắng chợt lóe qua, dọa cậu nhảy dựng. Sau một lúc lâu, bóng trắng kia lại xuất hiện trong bụi cỏ, tiếp đó bay nhanh bổ nhào về phía cậu cùng Cố Văn Vũ!
Ngay tại thời điểm Thái Dương tưởng rằng cái thứ kia sắp đâm vào mình, nó đột nhiên dừng lại, hơn nữa lại treo ngược thân mình từ trên cây ở vị trí cách mặt cậu không đến 5 cm, cùng cậu trừng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
“Quả nhiên...... Là khỉ con sao?!" Thái Dương nhìn đôi mắt to đang chớp chớp trước mặt mình, cơ hồ cũng muốn bị tần suất chớp nháy của mắt nó khiến cho mình nháy mắt liên hồi.
“Đây là vượn tay dài, hiện nay ở toàn Bản Nạp vẻn vẹn chỉ có mấy con may mắn còn tồn tại. Nó là con duy nhất chỉ hoạt động vào đêm." Cố Văn Vũ vừa nói vừa đưa tay, sờ sờ đầu cục lông trắng kia, hai cánh tay thật dài của đối phương nhanh chóng bám lên, ôm lấy cổ Cố Văn Vũ, trèo lên thân hắn.
“Hoạt động về đêm? Vì sao vậy?" Thái Dương cảm thấy kỳ quái, liền hỏi.
“Bởi vì mắt nó nhìn không thấy." Cố Văn Vũ ôm đống lông trắng ôn hòa nói, “Có thể vào đêm sẽ khiến nó càng cảm thấy an toàn hơn."
“Nhìn không thấy?" Thái Dương phi thường kinh ngạc, cậu hoàn toàn không thể tin được một con vượn tay dài mắt mù lại có thể mau lẹ chạy nhảy trên cây thế kia, hơn nữa cặp mắt vừa mới nãy đối diện với cậu rõ ràng sáng ngời như vậy......
“Tôi lúc còn nhỏ thường xuyên sau khi trời tối liền vào rừng chơi một mình, khi đó đã quen biết nó. Mỗi lần đều cho nó ăn bốn viên kẹo, nó sẽ biết là tôi. Thời điểm người trong thôn nghe nói có con vượn tay dài mắt bị mù, đều nói nó sống không lâu, nhưng cuối cùng nó vẫn là sống sót, không phải thực kiên cường sao?"
Thái Dương nhìn khóe miệng Cố Văn Vũ nhẹ nhàng cong lên, còn có đống lông trắng đang bám trên cổ hắn, một góc nào đó trong lòng đột nhiên trở nên thực yếu đuối. Cậu lẳng lặng nhìn trong chốc lát, sau đó đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Cố Văn Vũ, cậu...... khi còn nhỏ thường xuyên một mình vào rừng chơi ư? Hơn nữa, lại là sau khi trời đã tối? Trẻ con đều rất sợ bóng tối mà, không phải sao?"
Câu chuyện nông trường Cao Kỳ の18 Gà con biết vịt con rất sợ lửa. Vì thế mỗi lần chúng nó chơi đùa, đều cách đống lửa rất xa. Hôm nay, gà con không cẩn thận ngã vào trong hào nước, thời điểm nó ngoi lên toàn thân đều đã ướt đẫm, bị lạnh cóng phát run. Trời rất lạnh, gà con lại sắp bị đông thành băng. Vịt con nhìn nhìn gà con, sau đó chạy ra ngoài. Gà con nhìn bóng dáng vịt con biến mất, thương tâm nhắm hai mắt lại. Một lát sau, gà con đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên ấm áp. Gà con mở to mắt, phát hiện vịt con đang ngậm một nhánh cây đốt nóng nhanh chóng chạy về phía mình. Bởi vì chạy quá vội vàng, mông vịt bị lửa lẹm đến, lông tơ màu vàng đều bị thiêu đốt. Gà con cảm thấy thật ấm áp, thân thể cũng dần có khí lực. Từ đó về sau, gà con cho rằng vịt con không còn sợ lửa nữa. Mãi đến một ngày, chúng nó đi ngang qua một đống lửa, gà con phát hiện, khi vịt con nhìn đến ngọn lửa kia vẫn nhịn không được phát run. Chính là, rõ ràng lần đó, khi nó ngậm nhánh cây cháy rực chạy về phía gà con, trong mắt không hề có lấy một tia sợ hãi.
Tác giả :
Liễu Mộc Đào