Thất Giới Hậu Truyện
Chương 350: Tham thị Điệp Mông (Thăm hỏi Điệp Mộng)
Hiện nay, hai người gặp nhau, do quan hệ với Thiên Lân nên Tân Nguyệt không khỏi nghĩ đến một số chuyện.- Bá mẫu, Thiên Lân không có ở đây chăng?Điệp Mộng cười nói:- Ta mới vừa về tới, hắn còn không biết. Con từ Đằng Long cốc đi ra đây hay có chuyện gì?Tân Nguyệt đáp:- Sư tổ sai con đi tìm Phong U của Cửu U nhất mạch, nhưng con tìm đã rất lâu rồi mà không có thu hoạch được gì, dự tính trước hết trở về xem thế nào.Điệp Mộng nói:- Vài ngày không gặp, tu vi của con đã tăng hẳn, quả thật khiến ta phải giật mình.Tân Nguyệt cười cười, liếc xuống bên dưới, điềm nhiên nói:- Mẫu Đơn và Hoa Hồng ở trong động.Điệp Mộng cười đáp:- Ta mới vừa nhờ các cô ấy cho biết một số tình hình mới phát sinh gần đây ở Băng Nguyên, không ngờ được chỉ vài ngày mà đã phát sinh nhiều chuyện đến như vậy.Tân Nguyệt cảm xúc đáp:- Đúng thế, mọi thứ đều đến quá đột nhiên. Bá mẫu hay là đến chơi Đằng Long cốc, mọi người nhất định sẽ hoan nghênh người.Mỉm cười lắc đầu, Điệp Mộng nói:- Ta không tiện đến đó, ta có thể chỉ ở vài ngày rồi còn phải đi.Tân Nguyệt không hiểu nói:- Vì sao vậy?Điệp Mộng nhìn vào mắt Tân Nguyệt, nghiêm mặt nói:- Thiên Lân muốn trưởng thành thì không thể để hắn có quá nhiều nơi ỷ lại. Nó đã mười chín tuổi rồi, hẳn cũng đến lúc phải ra mặt rồi.Tân Nguyệt hơi thất vọng, khẽ lẩm bẩm:- Bá mẫu dự tính để Thiên Lân rời khỏi Băng Nguyên?Điệp Mộng gật đầu nói:- Bản tính của Thiên Lân ở nơi đó càng có nhiều mục tiêu to lớn. Bất quá con hãy yên tâm, con chính là con dâu tốt trong lòng ta dự tính sớm rồi.Tân Nguyệt nghe vậy vẻ mặt đỏ bừng, lần đầu gặp mặt Điệp Mộng đã đi thẳng vào vấn đề. Điều này khiến Tân Nguyệt rất vui mừng, lại không khỏi có phần xấu hổ.Biết da mặt nàng còn mỏng, Điệp Mộng đổi sang chuyện khác:- Con nói xem, vì sao lại có biến hóa to lớn như vậy?Tân Nguyệt bỏ hết tạp niệm, nhẹ nhàng nói:- Tất cả những điều này đều nhờ sư tổ bồi đắp, người đã truyền thụ cho con Đằng Long Cửu Biến của Đằng Long cốc, lại sai con tiến vào trong Huyền Nữ Thiên Cung của Đằng Long cốc, nhờ vậy tu vi của con đã tăng mạnh không ít.Điệp Mộng cười nói:- Được, cố gắng lên, hãy quý trọng những điều đó. Cuộc đời này của con cũng tuyệt đối không bình thường.Tân Nguyệt cười cười, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi lại:- Bá mẫu, Tân Nguyệt có một chuyện hiếu kỳ, không biết hỏi có được không?Điệp Mộng cười đáp:- Hỏi đi, nếu có thể trả lời cho con thì ta nhất định sẽ trả lời.Tân Nguyệt gật nhẹ, khẽ nói:- Trong thời gian bá mẫu đi vắng, Băng Nguyên phát sinh rất nhiều chuyện. Trong đó có một vị Chiếu Thế Cô Đăng, người đó lần đầu gặp Thiên Lân liền hỏi cha mẹ Thiên Lân là ai. Sau đó, Giang Thanh Tuyết của Dịch viên đến đây, vừa gặp Thiên Lân cũng cảm thấy rất kinh ngạc, hỏi tiếp lai lịch của bá mẫu, hơn nữa còn nói Thiên Lân rất giống một người. Nhưng cho dù Thiên Lân truy hỏi thế nào đi nữa, Giang tỷ tỷ cũng không chịu nói thật ra Thiên Lân giống ai.Điệp Mộng nghe vậy mất đi nụ cười, khẽ than:- Ta hiểu suy nghĩ của con, nhưng chuyện này liên quan đến cuộc đời của Thiên Lân, ta không thể nói cho Thiên Lân biết, cũng không tiện nói cho con biết. Chờ đến một ngày Thiên Lân hiểu được việc này, Thiên Lân sẽ đi truy tìm. Lúc đó, rất nhiều chuyện xưa đều có liên quan đến. Cũng giống như vị sư phụ trên Thiên Đao phong của con, ông ấy cũng có một lai lịch hiếm người biết được.Tân Nguyệt kinh hãi nói:- Như vậy thì bá mẫu lúc này cũng không phải dùng tên thật.Điệp Mộng cười cười, không trả lời lại chỉ dặn dò:- Thiên Lân rất quan tâm con, ta hy vọng con có thể nghiêm khắc một chút với hắn, không được thả hắn phóng túng quá. Mẫu Đơn và Hoa Hồng rất tốt với Thiên Lân, nhưng hai người đó không kềm chế được Thiên Lân, con hiểu rõ ràng chưa?Tân Nguyệt gật đầu đáp:- Con hiểu rõ rồi, con sẽ tận hết sức hỗ trợ Thiên Lân.Điệp Mộng vui mừng bật cười, nhìn về phía Đằng Long cốc, khẽ lẩm bẩm:- Trời không còn sớm nữa, con cũng phải quay về đi. Có thời gian rảnh rỗi thì đi Thiên Đao phong, cũng để sư phụ của con được chia sẻ sự phát triển của con.Tân Nguyệt kinh ngạc nói:- Bá mẫu dường như rất quen thuộc với sư phụ của con ở Thiên Đao phong?Điệp Mộng điềm nhiên đáp:- Có hiểu rõ một chút. Đi đi, chớ có suy nghĩ nhiều, hạnh phúc của con thì ai cũng không đoạt lấy được.Tân Nguyệt nhẹ nhàng bay lên, khẽ nói:- Bá mẫu bảo trọng, rảnh rỗi con sẽ đến thăm bá mẫu.Điệp Mộng phất tay nhè nhẹ đưa tiễn Tân Nguyệt, sau đó quay vào trong động. Mẫu Đơn và Hoa Hồng thấy Điệp Mộng quay lại, hai người không hề hỏi đến chuyện Tân Nguyệt chút nào, rõ ràng là có ý tránh né. Điệp Mộng cũng không nói nhiều, ngược lại chỉ nói chuyện tinh nghịch lúc nhỏ của Thiên Lân, ba người bàn luận rất vui vẻ.-------------------------Sáng sớm, Đằng Long cốc náo nhiệt khác thường. Cao thủ các phái tập trung lại thương nghị tình hình mới. Hôm nay, Lý Phong, Phi Hiệp, Đàm Thanh Ngưu, Trần Phong phụ trách công tác đi tuần vòng ngoài nghe được tin tức, nói rằng ba đại cao thủ của Ngũ Sắc Thiên Vực muốn tập trung đến chỗ phong ấn Thiên Tàm lão tổ năm xưa, dự tính khai mở phong ấn để giải thoát cho Thiên Tàm lão tổ. Biết được việc này, bốn người lập tức quay về báo cáo khiến mọi người quan tâm thêm.Đối với tình hình của Thiên Tàm lão tổ, người hiểu rõ nhất chính là Triệu Ngọc Thanh. Trước đây ông đã từng đàm luận qua chuyện Thiên Tàm lão tổ, đáng tiếc lúc đó chỉ có Thiên Lân và người của Đằng Long cốc có mặt, đa số mọi người đều chưa từng nghe đến. Hiện nay, tin tức như vậy truyền đến, Triệu Ngọc Thanh chỉ đành đem tình hình của Thiên Tàm lão tổ kể lại một lượt, sau đó nói:- Phân tích chuyện lần này, tin tức kia rõ ràng do Ngũ Sắc Thiên Vực cố ý phao ra nhằm hấp dẫn sự chú ý của chúng ta.Mã Vũ Đào hỏi:- Nếu như vậy, chúng ta có thể không thèm để ý đến.Hàn Hạc nói:- Không được. Một khi bọn họ thật sự giải thoát được Thiên Tàm lão tổ, chắc chắn sẽ nguy hại đến người dân.Mã Vũ Đào lại hỏi:- Nói như vậy, chúng ta rõ ràng biết trong núi có hổ mà vẫn đi thẳng vào trong núi rồi?Triệu Ngọc Thanh nói:- Đúng thế, chúng ta không thể ngồi đây không lý gì đến, nhưng có thể thương nghị một chút đối sách.Công Dương Thiên Tung nói:- Chúng ta có thể phái ra vài cao thủ để tham dự một cách tập trung. Hơn nữa, còn lưu lại một số người thủ vững nơi này để tránh bị địch nhân lợi dụng thời cơ đánh lén.Sở Văn Tân nói:- Thiên tôn tiền bối nói có lý, chúng ta có thể suy xét cho tốt.Giang Thanh Tuyết nói:- Hiện nay thực lực chúng ta đều tập trung ở nơi này, phái người nào đi mới thích hợp đây?Tuyết Sơn thánh tăng nói:- Với thực lực của ba đại cao thủ Ngũ Sắc Thiên Vực, chắc chỉ có cốc chủ tự mình ra tay mới được.Phương Mộng Như nói:- Đại sư huynh, huynh có suy nghĩ như thế nào?Triệu Ngọc Thanh trầm ngâm nói:- Ta đã suy tính qua, dự tính để tông chủ và thiên tôn cùng ta đi, Tam sư đệ cũng đi cùng. Còn sư muội cùng với Nhị sư đệ, còn có thánh tăng, các vị thủ giữ nơi này để đề phòng bất trắc. Những người còn lại ở nơi này, nếu như Thiên Lân quay về mà có phát sinh gì, mọi người cũng tùy cơ ứng biến cho tốt.Mọi người nghe xong không bàn luận gì thêm nhiều. Vì thế chuyện này quyết định như vậy. Chuẩn bị xong, Triệu Ngọc Thanh, Điền Lỗi, Mã Vũ Đào, Công Dương Thiên Tung bốn người liền âm thầm lặng lẽ bỏ đi. Nhưng chỉ chốc lát sau, Tân Nguyệt lại đột nhiên quay về, hai bên vừa hay mất đi cơ hội gặp mặt. Biết Tân Nguyệt quay về, Giang Thanh Tuyết hơi cao hứng vội vàng tìm nàng, hỏi thăm xem có phát hiện hay tin tức gì không. Khi đó, mọi người ai cũng có chuyện riêng, cũng không ai để ý đến Tân Nguyệt, vì thế Giang Thanh Tuyết và Tân Nguyệt hai người nói chuyện riêng, khung cảnh có phần thanh tĩnh.- Không có tình hình gì cả, chỉ đến lúc muội quay về thì phát hiện mẹ của Thiên Lân cũng đã về.Giang Thanh Tuyết nghe vậy, vọt miệng nói:- Thật không, thế thì hãy nhanh nhanh dẫn tỷ đi thăm.Tân Nguyệt lắc đầu đáp:- Chuyện liên quan đến Thiên Lân thì muội cũng đã hỏi rồi, bá mẫu nói rõ ràng là tạm thời không thể để lộ được, tỷ tỷ đi hỏi thăm chắc cũng không được kết quả nào cả.Giang Thanh Tuyết nói:- Ta đi là muốn biết lai lịch của Điệp Mộng, cũng tiện thể làm rõ một số bí ẩn đằng sau Thiên Lân.Tân Nguyệt nói:- Bá mẫu nói rồi, tên bà ấy dùng là tên giả, tỷ hỏi cũng không được gì đâu.Giang Thanh Tuyết nói:- Cho dù thế nào ta cũng phải đi thăm thử, muội hãy nhanh dẫn tỷ tỷ đi đi.Thấy Giang Thanh Tuyết cố chấp như vậy, Tân Nguyệt cũng không tiện từ chối, liền dẫn nàng đến Thiên Nữ phong. Trên đường đi, Tân Nguyệt biết được chuyện liên quan đến Thiên Tàm lão tổ, trong lòng hơi lưu ý nhưng lại không quá lo lắng. Rất nhanh, Giang Thanh Tuyết và Tân Nguyệt đến trước Thiên Nữ phong, từ xa xa đã phát hiện Điệp Mộng đang đứng trên đỉnh núi, chăm chú nhìn về phía bên này.Giang Thanh Tuyết tăng tốc tiến lên, vừa đánh giá Điệp Mộng cẩn thận, vừa giới thiệu bản thân:- Dịch viên môn hạ Giang Thanh Tuyết, người chính là mẹ của Thiên Lân phải không?Bật cười điềm nhiên, Điệp Mộng nói:- Đúng là ta, cô đặc biệt đến đây thăm ta phải không?Giang Thanh Tuyết thản nhiên trả lời:- Không sai, vãn bối đến là muốn tìm hiểu một chút, xem thử tiền bối thật ra là ai?Điệp Mộng hỏi lại:- Thế thì cô đã thấy rồi, có thu hoạch được gì chăng?Giang Thanh Tuyết chần chừ nói:- Rất kỳ quái, tiền bối khiến vãn bối cảm thấy cao thâm khó lường, lại có mấy phần quen thuộc.Điệp Mộng cười nói:- Dịch viên môn hạ có người Phượng Hoàng thư viện, nghe nói cô xuất thân từ ở đó, cũng tính là đệ tử kiệt xuất nhất thế hệ này.Giang Thanh Tuyết nghi hoặc nói:- Tiền bối dường như rất quen thuộc với Dịch viên?
Tác giả :
Tâm Mộng Vô ngân