Thất Dạ Sủng Cơ
Chương 73
Tâm Nhược Khả Phi vẫn trầm xuống. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nữ nhân có bộ dạng giống như Thu nhi xuất hiện ở Vương Phủ là ai? Là Cô Vân tìm đến? Giờ phút này Cô Vân cùng Thu nhi thật sự đang làm gì?!
Hôm nay, sáng sớm Hiên Viên Cô Vân liền dẫn Thu nhi ra cửa. Đi đến cửa hàng tơ lụa lớn nhất Hứa Thành. Cửa hiệu trang sức. Cửa hiệu phấn son, từ đầu đến chân giúp Thu nhi mua quần áo vật phẩm trang sức tốt nhất quý nhất. Làm cho lão bản mang Thu nhi ăn mặc rực rỡ hơn người. Thu nhi miệng cười mở rộng. Trong lòng đắc ý cùng thỏa mãn là không thôi.
“Thu nhi tỷ, nghe nói hôm qua Thiên Bảo các mới nhập về hàng mới, tựa hồ có sản phẩm mới. Chúng ta đi nhìn xem, được không?" Hiên Viên Cô Vân cười ôn nhu, nhìn Thu nhi đang vuốt ve vòng ngọc ấm áp trên tay.
“A? Người, Vương gia đã vì thiếp thân tiêu pha quá nhiều rồi." Thu nhi cười ngọt ngào, vuốt vòng ngọc trên cổ tay cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Ở trong cung dù cho hoàng hậu đối với nàng rất tốt, nhưng những thứ kia dù sao chỉ là có hạn, chỉ ngẫu nhiên ban cho mà thôi. Nhưng hôm nay Vương gia lại mua nhiều thứ quan trọng quý giá như vậy, thậm chí chính mình trước kia cũng chưa gặp qua. Giờ phút này lại chân thật đeo ở trên người, trên đầu mình. Có thể nào không cho nàng kinh hỉ?
“Mấy thứ này vốn định mua cho Thu nhi tỷ, cũng không có gì." Hiên Viên Cô Vân mặt vẫn mang nụ cười ôn hòa như cũ, “Đi thôi."
Thu nhi vui sướng theo ở phía sau. Nữ nhân đương nhiên rất thích, gấm vóc tơ lụa, son bột nước, châu báu ngọc ngà không phải sao? Mà bây giờ đi theo bên người Vương gia, muốn cái gì có cái đó, con nữ nhân đê tiện kia đã sớm hiểu được, cho nên mới không có nói cho Vương gia chuyện đã xảy ra ngày hôm qua đi.
Thiên Bảo các, là gian châu báu lớn nhất ở Hứa Thành, đồ vật bên trong cái gì cần có đều có. Làm cho Thu nhi không khỏi bị hoa mắt, nhìn châu báu muôn màu, Thu nhi cũng không biết nên bắt đầu chọn từ đâu.
“Lão bản, đem những hàng mới nhập về hôm qua, mang tất cả ra đây." Hiên Viên Cô Vân nhàn nhạt hướng lão bản lên tiếng.
Mà lão bản cũng biết thân phận người trước mắt, mở cửa hiệu kinh doanh lớn như thế này đương nhiên cũng có chút phương pháp cùng ánh nhìn. Đương nhiên là từng gặp qua Vương gia.
“Dạ, Vương gia." Lão bản tự mình đem những tinh phẩm quý giá nhất mới nhập về đều nhất nhất mang hết ra.
“Thu nhi tỷ, tỷ chọn đi, muốn cái gì cùng lão bản nói một tiếng là được, bất cứ thứ gì." Hiên Viên Cô Vân gật đầu ý bảo nàng tự chọn.
Thu nhi cả kinh há to miệng, trong lòng mừng như điên, rất tất cả đều muốn thuộc về mình a. Nhưng lý trí nói cho nàng biết không thể làm như vậy, làm như vậy trong lòng Vương gia nhất định sẽ phản cảm đối với chính mình. Áp chế trong lòng mừng như điên, Thu nhi ôn nhu cười: “Đa tạ vương gia."
Nhìn châu báu trang sức quý giá trên quầy này, phải nhìn…nữa giữa lông mày củaThu nhi kia biểu thị vẻ cuồng loạn tham lam, trong lòng Hiên Viên Cô Vân có chút khó hiểu. Mấy thứ này, nữ nhân liền thích như vậy sao? Hiên Viên Cô Vân chợt nhớ tới nét dung dị nhã nhặn của Nhược Khả Phi. Nàng luôn mộc mạc không trang điểm, trên người cũng không mang vật phẩm trang sức gì, ngay cả trên đầu cũng chưa từng mang trâm cài, lược giắt, thường thường tùy ý dung dải lụa buộc mái tóc dài. Ngay cả hắn cũng cảm thấy như thế thật sự thoải mái.
“Vương gia, thiếp thân chọn xong." Thanh âm nhỏ nhẹ mềm mại của Thu nhi đã cắt ngang suy nghĩ của Hiên Viên Cô Vân.
“Nga, gói tất cả lại đi đi." Hiên Viên Cô Vân nhìn cũng chưa từng nhìn những thứ mà Thu nhi lựa chọn liền phân phó lão bản gói tất cả lại. Lão bản vui vẻ ra mặt đem những thứ này gói lại, sau đó báo ra số lượng. Hiên Viên Cô Vân lấy ra ngân phiếu đưa cho lão bản không so đo giá. Những chuyện này đều nằm trong tầm mắt của Thu nhi, càng làm cho tim nàng ta đập không thôi.
Giữa trưa, Hiên Viên Cô Vân mang theo Thu nhi đến quán lẩu, đến hàng ghế đặc biệt của Nhược Khả Phi. Khi Thu nhi nhấm nháp mấy món ăn ngon tuyệt vời kia, thì trong lòng là vừa đố kỵ vừa hận. Thì ra món ăn ngon như vậy là con tiện nhân kia nghĩ ra được, hơn nữa những thứ này đều là sản nghiệp mang danh nghĩa con tiện nhân đó! Nhìn mua bán náo nhiệt, chắc là buôn bán lời không ít tiền. Bất quá, ha ha, chờ trừ đi con tiện nhân này, những thứ này tất cả toàn bộ thuộc về mình. Nghĩ đều là đắc ý, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười.
Hiên Viên Cô Vân nhìn Thu nhi cười, cũng cười hỏi: “Thu nhi tỷ, hương vị thế nào?"
“Vâng, hương vị thật sự tốt lắm." Thu nhi nhẹ nhàng cười.
“Vậy là tốt rồi." Hiên Viên Cô Vân khép hờ đôi mắt thu hút, vuốt cằm mỉm cười. Nụ cười đầy thâm ý nhưng Thu nhi không có nhìn đến. Cho dù thấy được cũng sẽ không biết.
“Vương gia, người cũng ăn đi." Thu nhi cao hứng giúp Hiên Viên Cô Vân gắp miếng thịt bò tái để vào trong bát.
“Ừm, tỷ nhanh ăn đi." Hiên Viên Cô Vân cười đến ôn nhu nhưng không hề động đến bất cứ thứ gì trong bát, “Buổi chiều còn muốn dẫn tỷ đến một nơi, đó là Mai viên của ta, khắp nơi thật sự rất tuyệt, rất được."
“Vâng." Thu nhi giờ phút này cảm giác mình là người hạnh phúc nhất, cho dù không yêu, nhưng được một người nam nhân có tiền, có quyền thế đối với chính mình tốt như vậy, cả đời này mình cũng sẽ có vinh hoa phú quý, hưởng thụ vô cùng. Còn mơ ước gì hơn?
Ăn cơm xong, Hiên Viên Cô Vân cẩn thận đem Thu nhi nâng lên lập tức xe hướng Mai viên tiến đến. Dọc theo đường đi, tốc độ xe ngựa quá nhanh. Làm cho xe ngựa có điểm xóc nảy. Ăn rất no Thu nhi thật sự không thoải mái, nhưng Hiên Viên Cô Vân không mở miệng làm cho xe ngựa giảm bớt tốc độ, nàng cũng không nên mở miệng nói cái gì.
Đợi cho đến Mai viên, Thu nhi xuống xe nhìn hoa mai đến mãn nhãn, tâm tình sáng sủa. Ở trong không khí hương thơm ngào ngạt say lòng người kia, tựa hồ có thể làm lòng người ngây ngất trong hương hoa.
“Thật đẹp a, Vương gia." Thu nhi đi thẳng đến phía trước.
Hàng hàng lớp lớp hoa mai. Hương thơm thấm đẫm lòng người.
Hiên Viên Cô Vân đi theo ở phía sau, lẳng lặng.
Bọn hạ nhân đều ở tại cửa không dám theo vào.
Thu nhi ở trong vườn Mai thưởng thức, càng xem càng vui sướng. Thật sự thật sự rất đẹp.
Rốt cục đứng lại ở trước một gốc cây Mai, Thu nhi đưa tay nắm một nhành mai, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Hiên Viên Cô Vân lẳng lặng yên đứng ở phía sau của nàng, chậm rãi chạm nhẹ lên vai, ở bên tai của nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nơi này xinh đẹp không? Thu nhi tỷ thích không?"
Thu nhi nghe bên tai thanh âm mị hoặc kia, không tự chủ được gật gật đầu: “Xinh đẹp, thực thích."
“Thu nhi tỷ thích là tốt rồi." Hơi thở ấm áp của Hiên Viên Cô Vân phả nhẹ bên tai Thu nhi, làm cho tim Thu nhi đập mạnh một trận.
“Vâng, Vương gia......" Thu nhi thẹn thùng, dù sao luôn luôn ở trong cung, căn bản cũng không cùng nam nhân chân chính tiếp xúc thân mật quá như vậy. Sau khi đến Vương Phủ, Hiên Viên Cô Vân lại chưa từng chạm qua nàng.
" Tóc Thu nhi tỷ thật xinh đẹp, thật dài, thật đen." Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng đem tóc Thu nhi nắm trong tay, mỉm cười nhìn tóc trong tay mình.
Thu nhi không nhúc nhích, nhưng trong lòng kinh hoàng không thôi, hưng phấn vui sướng kích động tất cả đều xông lên trong lòng của nàng. Chính mình sẽ không còn là tỷ tỷ hắn tôn trọng nhất nữa rồi, sẽ trở thành nữ nhân của hắn, tại… trong biệt viện tràn đầy hoa mai này.
Hiên Viên Cô Vân vẫn mỉm cười, đưa tóc trong tay choàng qua trên vai Thu nhi, lại đẩy đến bên cổ nàng. Thu nhi mặt đỏ hồng, thẹn thùng khiến người ta động tâm.
“Ha ha, Thu nhi tỷ, trước kia tỷ luôn ôn nhu xinh đẹp như vậy đâu rồi." Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên nói một câu mạc danh kỳ diệu như thế…, mà động tác trên tay lại quái dị, đem tóc Thu nhi lại đẩy đến trên vai bên kia của Thu nhi. Hiện tại, tóc đó đã quấn quanh một vòng.
“Vương gia có ý tứ là, thiếp thân hiện tại già đi, không xinh đẹp trước kia có phải hay không? ‘ Thu nhi thẹn thùng cáu giận nói, " Vương gia lại giễu cợt thiếp thân, thật là xấu."
Thu nhi không có như ý nguyện nghe được Hiên Viên Cô Vân lên tiếng dỗ dành, nàng đương nhiên không muốn nói vậy, nhưng đột nhiên cảm giác được tóc trên cổ căng ra, môi Hiên Viên Cô Vân lại tiến tới bên tai Thu nhi nhẹ nhàng nói: “Thu nhi tỷ, tỷ có biết Mai viên này là chuẩn bị cho ai không?"
Thu nhi chẳng qua là cảm thấy tóc trên cổ có chút thắt chặt, không thoải mái khẽ nghiêng đầu, muốn đem đầu tóc hất sang một bên.
“Đừng nhúc nhích, chúng ta nói chuyện phiếm một chút, được không?" Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng hướng lỗ tai Thu nhi thổi một luồng hơi nóng.
“Vâng." Thu nhi buông xuống, cụp mắt, ôn nhu cười, “Thiếp thân đoán, Mai viên này là vì thiếp thân chuẩn bị, có phải hay không?" Thu nhi trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay Vương gia đem mình mang đi ra ngoài mua nhiều lễ vật như vậy, hiện tại lại mang đến chỗ này, đây không phải vì chính mình chuẩn bị, là vì ai đây?
“Sai lầm rồi." Hiên Viên Cô Vân cười nhẹ, “Đây là Mai viên chuẩn bị cho tiểu Phi nhi của ta."
Một câu bỗng nhiên vừa thốt ra, Thu nhi sửng sốt, há to miệng, hoa mai trên tay bị bẻ gẫy rắc một tiếng. Đang muốn lên tiếng nói cái gì đó, trên cổ thắt chặt lại càng thêm mạnh mẽ. Thu nhi trừng lớn mắt! Người đứng phía sau dùng tóc của mình ghìm chặt cổ của mình!!!
“Vốn dĩ, nể tình tỷ từ nhỏ chiếu cố ta, ta định nuôi dưỡng tỷ, mang đến cho tỷ những gì tốt nhất." Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng ôn nhu nói, “Nhưng điều kiện tiên quyết là tỷ không xúc phạm ta, không thể đụng vào bảo bối trân ái nhất của ta."
“Vương gia...... Thật chặt, thiếp thân, nhanh, nhanh, thở, thở ngài, ngài...... Buông tay a." Hai tay Thu nhi nắm chặt tóc của mình, trong mắt tràn đầy ngập trời sợ hãi. Sát ý, sát ý lạnh như băng đang ở phía sau! Vương gia là đang cảnh cáo mình sao? Thì ra hắn đã sớm biết chuyện ngày hôm qua sao?
Cảm giác xiết chặt trên cổ vẫn không có biến mất, tương phản càng ngày càng mãnh liệt.
“Có biết không, Thu nhi tỷ. Lúc trước tuy rằng tỷ nhận mệnh lệnh của hoàng hậu đi vào bên cạnh ta, nhưng ta vẫn thực cảm kích tỷ như cũ, bởi vì khi đó ta đây thật sự thực sợ hãi." Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng nói suy nghĩ tựa hồ về tới chỗ rất xa, lực đạo trên tay lại càng lúc càng lớn, “Khi hoàng hậu đem tỷ đưa tới, ta liền biết bà có ý tứ gì. Ta vẫn ảo tưởng như cũ, tỷ sẽ không đụng đến bảo bối của ta. Nhưng tỷ lại động."
“Vương...... Vương gia......" Hai tay Thu nhi điên cuồng nắm tóc của mình, muốn mở ra tránh thoát. Nàng hiện tại rốt đã hiểu được, người phía sau mình không phải là đang cảnh cáo nàng, thật sự muốn giết nàng!! Không cần! Không cần a!! Nàng còn không muốn chết! Mặt Thu nhi càng phát ra vặn vẹo- kinh hãi cùng sợ hãi hợp lại trên khuôn mặt nàng.
“Thực tiếc nuối a, Thu nhi tỷ. Nếu tỷ thành thật yên phận ở Vương Phủ, ta nhất định sẽ nuôi tỷ đến già, thậm chí nếu tỷ vừa mắt nam nhân nào, ta cũng có thể đem tỷ gả cho hắn." Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi, càng gia tăng têm lực đạo đang nắm trong tay, “Mai viên này, là ta vì Phi nhi chuẩn bị, nhưng tỷ bây giờ, cũng chỉ xứng làm phân bón, giúp nơi này thêm xinh tươi."
Đồng tử Thu nhi chậm rãi tan rã, sự sợ hãi trong mắt dần dần biến mất. Thì ra, hôm nay tất cả sủng ái Vương gia đối với chính mình, chẳng qua chỉ là lễ vật cuối cùng, thì ra là như vậy a......
Chính là, khi Thu nhi hiểu được như thế, đã muộn rồi.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Hiên Viên Cô Vân mới buông, thân mình mềm nhũn trước mắt chậm rãi ngã xuống.
Đôi mắt Hiên Viên Cô Vân lạnh lẽo giống như hàn băng ngàn năm.
Mình nhất định phải mạnh mẽ cường đại hơn, mạnh đến có thể bảo vệ nữ nhân của mình. Không cho bất luận kẻ nào chạm vào nàng.
Chậm rãi ngồi xổm người xuống, Hiên Viên Cô Vân chậm rãi mở miệng, thốt ra một câu: “Thế giới của ta, chỉ có Phi nhi."
Giống như trần thuật, giống như lơ đãng tự nói, càng giống như tuyên thệ.
Năm sau, hoa mai lại càng nở rộ hơn, nhất là gốc cây này.
Trong xe ngựa, Hiên Viên Cô Vân từ từ nhắm hai mắt, bộ mặt lãnh khốc giống như đao khắc. Trên bàn tay hơi đau bị hắn hoàn toàn bỏ qua. Trên bàn tay xuất hiện tơ máu là vì vừa rồi quá mức dùng sức, sợi tóc đều khắc vào da thịt.
Không ai có thể chạm đến Phi nhi của mình, không ai!
Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên nhớ tới đêm qua, tình cảnh Nhược Khả Phi giúp chính mình may y phục, bộ dáng chuyên chú kia thật sự quá đẹp, tựa như khắc vào trái tim chính mình. Một ít cử chỉ đã làm cho người ta tâm động như vậy. Chậm rãi, khóe miệng Hiên Viên Cô Vân hiện lên ý cười ấm áp. Như thế, cảm giác làm trượng phu là như vậy sao?
Thu nhi giả trở về Vương Phủ không lâu sau, Hiên Viên Cô Vân cũng trở về đến Vương Phủ. Vừa xuống xe ngựa, liền nhìn thấy Nhược Khả Phi đứng ở cửa cùng đợi.
“Ngươi đã trở lại." Nhược Khả Phi nhợt nhạt ôn nhu cười, nhìn nam nhân từ trên xe ngựa xuống dưới.
“Ừ." Hiên Viên Cô Vân đáp lại, cười bước đến. Khi về nhà có người ở cửa chờ đợi cảm giác, thật tốt.
Nhược Khả Phi nhìn nam nhân lời nói vẻ mặt ấm áp ý cười, lại bỗng nhiên nghe thấy được một tia hương vị không bình thường. Có hương vị máu, tuy rằng rất nhạt rất nhạt, nhưng là chứng thật là nghe thấy được.
Hiên Viên Cô Vân đi lên phía trước, nắm lấy tay Nhược Khả Phi hướng trong vương phủ đi đến. Bàn tay kia cảm giác hơi hơi ướt át làm cho Nhược Khả Phi bị kiềm hãm. Trên tay có máu!
“Tay ngươi sao lại thế này?" Nhược Khả Phi nhíu mày, vươn tay lật xem lòng bàn tay của Hiên Viên Cô Vân, quả nhiên thấy vết thương. Chính là, vết thương này dường như là một sợi dây nhỏ gì đó tạo thành."Vì sao không băng bó?" Nếu bị nhiễm trùng thì làm sao bây giờ? Tuy rằng bây giờ là mùa đông, nhưng nếu không chú ý cũng sẽ bị nhiễm trùng,
“Không có gì, chỉ là không cẩn thận trầy xướt chút ít mà thôi." Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn mi tâm Nhược Khả Phi đang cau lại lo lắng, trong lòng lại ấm áp.
“Vậy cũng phải xử lý trước chứ." Nhược Khả Phi khẽ thở dài, nàng có thể khẳng định vết thương trên tay là có liên quan hệ đến Thu nhi. Ít nhất cũng nên tiêu độc trước, hắn rốt cuộc làm cái gì?
“Ừm, nàng thoa thuốc cho ta mới được." Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên lộ ra nụ cười tươi thuần khiết đã lâu không thấy qua.
“Được. Đứa ngốc." Nhược Khả Phi có chút bất đắc dĩ có chút sủng nịch nhìn người trước mắt.
Trong phòng, Nhược Khả Phi mang hòm thuốc tới, trước giúp tay Hiên Viên Cô Vân tiêu độc.
“A a a, đau a, đau quá a." Hiên Viên Cô Vân hô to gọi nhỏ.
“Không nên lộn xộn. Nhìn ngươi, không cẩn thận như vậy, hiện tại biết đau rồi sao, về sau phải chú ý một chút." Nhược Khả Phi nhìn trên hai tay Hiên Viên Cô Vân cư nhiên đều là vết thương có chút tim đập nhanh. Đương nhiên cũng biết người trước mắt làm sao có thể ngay cả chút đau đớn nhỏ nhặt ấy cũng nhịn không được, chẳng qua cố ý muốn kêu to mà thôi.
“Nhưng là, đau a." Hiên Viên Cô Vân cong miệng lên, ánh mắt lại sâu sâu mà nóng cháy nhìn Nhược Khả Phi trước mắt.
“Trước kia kiếm đâm vào bụng ngươi, ngươi cũng chưa kêu đau đớn, hiện tại kêu vui vẻ như vậy." Nhược Khả Phi dùng lụa trắng quấn quanh tay Hiên Viên Cô Vân, không khách khí châm chọc người trước mắt.
Hiên Viên Cô Vân thấy bị vạch trần cũng không kêu, chỉ cười, tiếng cười thánh thót chưa từng có, cười đến ra tiếng. Vì sao thời gian cùng Phi nhi ở cùng một chỗ luôn nhanh như vậy, vui vẻ đến như vậy, luôn làm cho mình muốn cười.
Nhược Khả Phi sau khi giúp Hiên Viên Cô Vân băng bó xong, đem mọi thứ thu xếp ổn thỏa, xoay người đặt ở góc trong tủ treo quần áo. Mà ánh mắt của Hiên Viên Cô Vân một khắc cũng không có rời đi nàng.
“Phi nhi, ta nhớ được trước kia nàng từng nói qua câu, hình như là cái gì tình nhân trong mắt hóa thành gì nhỉ? Còn có cái gì bày là một đại mỹ nữ phải không?" Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
“Là trong mắt người tình là Tây Thi. Đúng vậy a, nàng là mỹ nữ. Cho nên đã có người hình dung mặc kệ một người dù đẹp hay xấu nhưng ở trong mắt người mình yêu vĩnh viễn chính là mỹ nữ." Nhược Khả Phi kỳ quái không hiểu tại sao Hiên Viên Cô Vân lại hỏi chuyện này.
“Ừm, đúng rồi, chính là ý tứ này, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt." Hiên Viên Cô Vân nhìn nét bình dị của Nhược Khả Phi, và dáng dấp xinh đẹp nổi bật quý giá so với sự giả dối của Thu nhi, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét.
“Sao? Làm sao vậy?" Nhược Khả Phi đương nhiên là thấy được tia chán ghét kia nơi đáy mắt của Hiên Viên Cô Vân.
“Không có gì, nghĩ đến một ít chán ghét gì đó." Hiên Viên Cô Vân đứng dậy, đưa tay qua ôm lấy Nhược Khả Phi.
Chán ghét gì đó quan hệ sao? Nhược Khả Phi như có suy nghĩ gì, nhẹ nhàng mở miệng: “Thu nhi tỷ......"
“Suỵt." Hiên Viên Cô Vân nhìn gương mặt Nhược Khả Phi, vươn ngón trỏ để ở trên môi Nhược Khả Phi làm động tác chớ có lên tiếng, trên mặt cũng lộ ra nét tà mị tươi cười, " Thân thể Thu nhi tỷ chỉ là có chút không thoải mái, cho nên buổi chiều ta để cho nàng ấy về đây trước."
Nhược Khả Phi giật mình, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phóng đại tuyệt mỹ trước mắt này. Nụ cười lãnh mị mà mê hoặc như thế, giờ phút này rốt cuộc nhìn không thấy nụ cười trong sáng ngây ngô như ban nãy nữa.
Quả nhiên, là hắn tự mình động tay.
“Tỷ ấy, làm sao không thoải mái? Hôm nay các người đi nơi nào?" Nhược Khả Phi nhẹ nhàng trầm giọng hỏi.
“Cổ của tỷ ấy không được thoải mái, đi Mai viên. Nơi đó xinh đẹp không thể tưởng tượng được đâu." Hiên Viên Cô Vân vừa trả lời Nhược Khả Phi vừa đi đến bên giường, bất mãn nói, “Quan tâm nàng ta làm cái gì? Ta bị thương tại sao nàng không quan tâm như vậy a?"
Nhược Khả Phi cả kinh, bỗng nhiên nghĩ tới vết thương trên bàn tay của Hiên Viên Cô Vân, còn có hắn nói cổ không thoải mái. Chẳng lẽ, sử dụng một loại dây đeo bằng tơ tằm gì đó hạ thủ đối với nàng ta? Hắn thật sự hạ thủ. Mai viên! Thu nhi vĩnh viễn lưu tại Mai viên sao? Chôn ở đâu?! Nhược Khả Phi đoán được đại khái, lại làm sao cũng không đoán được Hiên Viên Cô Vân chỉ dùng tóc của Thu nhi để ghìm chết nàng, càng đoán không được Hiên Viên Cô Vân đem Thu nhi chôn ở dưới tàng cây Mai làm phân hóa học.
“Tại sao không nói lời nào, thật sự là, ta bị thương a. Nàng nên quan tâm nam nhân của nàng mới đúng." Hiên Viên Cô Vân đem Nhược Khả Phi đặt ở trên giường, lấn thân liền đè ép đi xuống. Không cho ánh mắt của Nhược Khả Phi lóe ra ý nghĩ chuyện khác, Hiên Viên Cô Vân nhanh chóng kéo Nhược Khả Phi ra khỏi vòng suy nghĩ.
“Nặng lắm a." Nhược Khả Phi cảm nhận được áp lực trên người, dường như người trước mắt càng ngày càng trở nên cao to và nặng thêm lên.
“Lại tới nữa, còn nói ta nặng, trong chốc lát nữa nàng sẽ không còn chê ta nặng." Hiên Viên Cô Vân cười vui vẻ, đưa ra ma trảo. Đem tất cả là không vui đều nhét vào sau đầu.
Kế tiếp, là hai người như tan trong mây, hai người khoái hoạt.
Hôm sau, Hứa Thành lại có tuyết rơi.
Nhược Khả Phi ngồi ở bên cửa sổ, lẳng lặng yên nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết bay tán loạn. Lúc tuyết rơi ngược lại không lạnh, nhưng thời điểm tuyết tan hóa thật ra lạnh đòi mạng.
Trong vương phủ thật là im lặng.
Bất kể là Đỗ Vũ hay là"Thu nhi" đều không ở địa phương các nàng hiện đang ở. Bọn hạ nhân cũng không còn nhìn đến Vương gia hướng nhà thuỷ tạ đi lại. Hạ nhân sâu sắc lập tức liền chú ý tới những ngày sau này, Vương gia hoàn toàn không phân phó người thỉnh Thu phu nhân tới dùng cơm, trong lòng đều đoán được Thu phu nhân vốn dĩ được sủng ái quả nhiên vẫn không thể vượt qua được Nhược phu nhân.
“Khi nào thì mùa xuân mới có thể đến đây?" Nhược Khả Phi nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ có chút xuất thần.
“Chủ tử, dùng thêm." Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh thêm trà vào chén. Bản thân hiếu kỳ vô cùng những lời chủ tử nói ra trong ngày hôm qua. Người ở tại nhà thuỷ tạ không phải Thu nhi thật sự, vậy Thu nhi thật sự đi đâu rồi? Tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng là cũng hiểu được chuyện nào nên hỏi, chuyện nào không nên hỏi.
Nhược Khả Phi nhìn bông tuyết, suy nghĩ lại bay đến rất xa. Hứa Thành là xuất phát từ phía sau của đất nước này, nếu muốn đi biên quan cứu trợ, nhất định phải đi ngang qua kinh thành kia. Trọng binh đương nhiên không có khả năng vào thành, phải vòng thành mà qua. Nhưng là, hoàng thượng cùng hoàng hậu nhất định sẽ triệu kiến Cô Vân. Lúc này đây, hoàng hậu sẽ có cử động gì đây? Thật là có chút đau đầu.
Nhưng bản thân nàng càng để ý cũng là, hoàng thượng tại sao muốn phái Cô Vân đến đó. Đất phong của Ngũ vương gia bên trong quan tựa hồ gần hơn đi. Trong triều nhiều Đại Tướng như vậy không phái, lại chọn trúng Cô Vân.
Nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời không thèm nghĩ chuyện đau đầu này đó nữa.
Giờ phút này, vẻ mặt Hiên Viên Cô Vân là âm hàn nhìn mật tín trong tay. Cúi đầu cười lạnh, tựa vào lưng ghế thật mạnh. Xuất chinh? Trợ giúp? Ha ha, thật sự có ý tứ.
Còn bao lâu sẽ xuất phát đây? Hiên Viên Cô Vân nhắm mắt lại, tính toán thời gian, thánh chỉ phỏng chừng cũng sắp đến rồi. Trước khi xuất phát, mình còn có một chuyện rất quan trọng cần phải làm. Trên mặt vốn dĩ lạnh như băng chậm rãi hiện lên ý cười thản nhiên ấm áp. Phi nhi, hắn vẫn còn muốn mang nàng ra khỏi thành đi săn, muốn cùng nàng chỉ hai người đi ra ngoài dạo một chút, muốn vì nàng tự mình nướng thịt, cùng nàng cùng nhau bước chậm trên đất tuyết. Hiên Viên Cô Vân ngồi vào chỗ của mình, cầm bút trên bàn lên, ở trên bàn lựa chọn hướng dẫn dùng sức viết xuống vài chữ. Nhìn chữ trên giấy nở nụ cười. Phía trên là những chữ cứng cáp hữu lực, rõ ràng là tướng công. Nương tử. Thật muốn, thật muốn nghe Phi nhi gọi mình một lần.
Màn đêm buông xuống, Hiên Viên Cô Vân trở về Vương Phủ, cứ theo lẽ thường cùng Nhược Khả Phi cùng nhau dùng cơm, sau đó đến thư phòng xử lý chút công văn. Nhược Khả Phi ở bên cạnh mài mực, giúp đỡ sửa sang lại công văn.
Hiên Viên Cô Vân ngẩng đầu nhìn Nhược Khả Phi đang đem những quyển sách ở giảng thuật thả lại giá sách, cười hỏi: “Phi nhi, ngày mai chúng ta đi ra ngoài du ngoạn được không? Đi săn thú, chỉ có hai người chúng ta."
“A?" Nhược Khả Phi quay lại, khó hiểu vì sao Hiên Viên Cô Vân đột nhiên làm ra quyết định này, nhưng vẫn là lập tức gật đầu đồng ý, tiếp tục đem sách giảng thuật thả lại giá sách.
Hiên Viên Cô Vân nghiêng đầu nhìn bóng dáng Nhược Khả Phi, mái tóc cùng bả vai mảnh khảnh kia, làm cho trong lòng hắn sinh ra xúc động muốn ôm nàng vào trong ngực. Nghĩ đến chỗ này, Hiên Viên Cô Vân đứng dậy đi về hướng Nhược Khả Phi.
Đột nhiên, trên nóc nhà một tiếng giòn vang thật lớn kèm theo có mái ngói rơi xuống mặt đất vỡ vụn, một thanh âm tàn nhẫn gào thét lớn: “Trả mạng nghĩa phụ cho ta!"
Ánh sáng lạnh lẽo đánh úp về phía bóng dáng mảnh khảnh của Nhược Khả Phi.
“Phi nhi!!!" Hiên Viên Cô Vân điên cuồng rống giận, lại toàn lực thi triển khinh công đánh về phía Nhược Khả Phi.
Hôm nay, sáng sớm Hiên Viên Cô Vân liền dẫn Thu nhi ra cửa. Đi đến cửa hàng tơ lụa lớn nhất Hứa Thành. Cửa hiệu trang sức. Cửa hiệu phấn son, từ đầu đến chân giúp Thu nhi mua quần áo vật phẩm trang sức tốt nhất quý nhất. Làm cho lão bản mang Thu nhi ăn mặc rực rỡ hơn người. Thu nhi miệng cười mở rộng. Trong lòng đắc ý cùng thỏa mãn là không thôi.
“Thu nhi tỷ, nghe nói hôm qua Thiên Bảo các mới nhập về hàng mới, tựa hồ có sản phẩm mới. Chúng ta đi nhìn xem, được không?" Hiên Viên Cô Vân cười ôn nhu, nhìn Thu nhi đang vuốt ve vòng ngọc ấm áp trên tay.
“A? Người, Vương gia đã vì thiếp thân tiêu pha quá nhiều rồi." Thu nhi cười ngọt ngào, vuốt vòng ngọc trên cổ tay cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Ở trong cung dù cho hoàng hậu đối với nàng rất tốt, nhưng những thứ kia dù sao chỉ là có hạn, chỉ ngẫu nhiên ban cho mà thôi. Nhưng hôm nay Vương gia lại mua nhiều thứ quan trọng quý giá như vậy, thậm chí chính mình trước kia cũng chưa gặp qua. Giờ phút này lại chân thật đeo ở trên người, trên đầu mình. Có thể nào không cho nàng kinh hỉ?
“Mấy thứ này vốn định mua cho Thu nhi tỷ, cũng không có gì." Hiên Viên Cô Vân mặt vẫn mang nụ cười ôn hòa như cũ, “Đi thôi."
Thu nhi vui sướng theo ở phía sau. Nữ nhân đương nhiên rất thích, gấm vóc tơ lụa, son bột nước, châu báu ngọc ngà không phải sao? Mà bây giờ đi theo bên người Vương gia, muốn cái gì có cái đó, con nữ nhân đê tiện kia đã sớm hiểu được, cho nên mới không có nói cho Vương gia chuyện đã xảy ra ngày hôm qua đi.
Thiên Bảo các, là gian châu báu lớn nhất ở Hứa Thành, đồ vật bên trong cái gì cần có đều có. Làm cho Thu nhi không khỏi bị hoa mắt, nhìn châu báu muôn màu, Thu nhi cũng không biết nên bắt đầu chọn từ đâu.
“Lão bản, đem những hàng mới nhập về hôm qua, mang tất cả ra đây." Hiên Viên Cô Vân nhàn nhạt hướng lão bản lên tiếng.
Mà lão bản cũng biết thân phận người trước mắt, mở cửa hiệu kinh doanh lớn như thế này đương nhiên cũng có chút phương pháp cùng ánh nhìn. Đương nhiên là từng gặp qua Vương gia.
“Dạ, Vương gia." Lão bản tự mình đem những tinh phẩm quý giá nhất mới nhập về đều nhất nhất mang hết ra.
“Thu nhi tỷ, tỷ chọn đi, muốn cái gì cùng lão bản nói một tiếng là được, bất cứ thứ gì." Hiên Viên Cô Vân gật đầu ý bảo nàng tự chọn.
Thu nhi cả kinh há to miệng, trong lòng mừng như điên, rất tất cả đều muốn thuộc về mình a. Nhưng lý trí nói cho nàng biết không thể làm như vậy, làm như vậy trong lòng Vương gia nhất định sẽ phản cảm đối với chính mình. Áp chế trong lòng mừng như điên, Thu nhi ôn nhu cười: “Đa tạ vương gia."
Nhìn châu báu trang sức quý giá trên quầy này, phải nhìn…nữa giữa lông mày củaThu nhi kia biểu thị vẻ cuồng loạn tham lam, trong lòng Hiên Viên Cô Vân có chút khó hiểu. Mấy thứ này, nữ nhân liền thích như vậy sao? Hiên Viên Cô Vân chợt nhớ tới nét dung dị nhã nhặn của Nhược Khả Phi. Nàng luôn mộc mạc không trang điểm, trên người cũng không mang vật phẩm trang sức gì, ngay cả trên đầu cũng chưa từng mang trâm cài, lược giắt, thường thường tùy ý dung dải lụa buộc mái tóc dài. Ngay cả hắn cũng cảm thấy như thế thật sự thoải mái.
“Vương gia, thiếp thân chọn xong." Thanh âm nhỏ nhẹ mềm mại của Thu nhi đã cắt ngang suy nghĩ của Hiên Viên Cô Vân.
“Nga, gói tất cả lại đi đi." Hiên Viên Cô Vân nhìn cũng chưa từng nhìn những thứ mà Thu nhi lựa chọn liền phân phó lão bản gói tất cả lại. Lão bản vui vẻ ra mặt đem những thứ này gói lại, sau đó báo ra số lượng. Hiên Viên Cô Vân lấy ra ngân phiếu đưa cho lão bản không so đo giá. Những chuyện này đều nằm trong tầm mắt của Thu nhi, càng làm cho tim nàng ta đập không thôi.
Giữa trưa, Hiên Viên Cô Vân mang theo Thu nhi đến quán lẩu, đến hàng ghế đặc biệt của Nhược Khả Phi. Khi Thu nhi nhấm nháp mấy món ăn ngon tuyệt vời kia, thì trong lòng là vừa đố kỵ vừa hận. Thì ra món ăn ngon như vậy là con tiện nhân kia nghĩ ra được, hơn nữa những thứ này đều là sản nghiệp mang danh nghĩa con tiện nhân đó! Nhìn mua bán náo nhiệt, chắc là buôn bán lời không ít tiền. Bất quá, ha ha, chờ trừ đi con tiện nhân này, những thứ này tất cả toàn bộ thuộc về mình. Nghĩ đều là đắc ý, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười.
Hiên Viên Cô Vân nhìn Thu nhi cười, cũng cười hỏi: “Thu nhi tỷ, hương vị thế nào?"
“Vâng, hương vị thật sự tốt lắm." Thu nhi nhẹ nhàng cười.
“Vậy là tốt rồi." Hiên Viên Cô Vân khép hờ đôi mắt thu hút, vuốt cằm mỉm cười. Nụ cười đầy thâm ý nhưng Thu nhi không có nhìn đến. Cho dù thấy được cũng sẽ không biết.
“Vương gia, người cũng ăn đi." Thu nhi cao hứng giúp Hiên Viên Cô Vân gắp miếng thịt bò tái để vào trong bát.
“Ừm, tỷ nhanh ăn đi." Hiên Viên Cô Vân cười đến ôn nhu nhưng không hề động đến bất cứ thứ gì trong bát, “Buổi chiều còn muốn dẫn tỷ đến một nơi, đó là Mai viên của ta, khắp nơi thật sự rất tuyệt, rất được."
“Vâng." Thu nhi giờ phút này cảm giác mình là người hạnh phúc nhất, cho dù không yêu, nhưng được một người nam nhân có tiền, có quyền thế đối với chính mình tốt như vậy, cả đời này mình cũng sẽ có vinh hoa phú quý, hưởng thụ vô cùng. Còn mơ ước gì hơn?
Ăn cơm xong, Hiên Viên Cô Vân cẩn thận đem Thu nhi nâng lên lập tức xe hướng Mai viên tiến đến. Dọc theo đường đi, tốc độ xe ngựa quá nhanh. Làm cho xe ngựa có điểm xóc nảy. Ăn rất no Thu nhi thật sự không thoải mái, nhưng Hiên Viên Cô Vân không mở miệng làm cho xe ngựa giảm bớt tốc độ, nàng cũng không nên mở miệng nói cái gì.
Đợi cho đến Mai viên, Thu nhi xuống xe nhìn hoa mai đến mãn nhãn, tâm tình sáng sủa. Ở trong không khí hương thơm ngào ngạt say lòng người kia, tựa hồ có thể làm lòng người ngây ngất trong hương hoa.
“Thật đẹp a, Vương gia." Thu nhi đi thẳng đến phía trước.
Hàng hàng lớp lớp hoa mai. Hương thơm thấm đẫm lòng người.
Hiên Viên Cô Vân đi theo ở phía sau, lẳng lặng.
Bọn hạ nhân đều ở tại cửa không dám theo vào.
Thu nhi ở trong vườn Mai thưởng thức, càng xem càng vui sướng. Thật sự thật sự rất đẹp.
Rốt cục đứng lại ở trước một gốc cây Mai, Thu nhi đưa tay nắm một nhành mai, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Hiên Viên Cô Vân lẳng lặng yên đứng ở phía sau của nàng, chậm rãi chạm nhẹ lên vai, ở bên tai của nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nơi này xinh đẹp không? Thu nhi tỷ thích không?"
Thu nhi nghe bên tai thanh âm mị hoặc kia, không tự chủ được gật gật đầu: “Xinh đẹp, thực thích."
“Thu nhi tỷ thích là tốt rồi." Hơi thở ấm áp của Hiên Viên Cô Vân phả nhẹ bên tai Thu nhi, làm cho tim Thu nhi đập mạnh một trận.
“Vâng, Vương gia......" Thu nhi thẹn thùng, dù sao luôn luôn ở trong cung, căn bản cũng không cùng nam nhân chân chính tiếp xúc thân mật quá như vậy. Sau khi đến Vương Phủ, Hiên Viên Cô Vân lại chưa từng chạm qua nàng.
" Tóc Thu nhi tỷ thật xinh đẹp, thật dài, thật đen." Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng đem tóc Thu nhi nắm trong tay, mỉm cười nhìn tóc trong tay mình.
Thu nhi không nhúc nhích, nhưng trong lòng kinh hoàng không thôi, hưng phấn vui sướng kích động tất cả đều xông lên trong lòng của nàng. Chính mình sẽ không còn là tỷ tỷ hắn tôn trọng nhất nữa rồi, sẽ trở thành nữ nhân của hắn, tại… trong biệt viện tràn đầy hoa mai này.
Hiên Viên Cô Vân vẫn mỉm cười, đưa tóc trong tay choàng qua trên vai Thu nhi, lại đẩy đến bên cổ nàng. Thu nhi mặt đỏ hồng, thẹn thùng khiến người ta động tâm.
“Ha ha, Thu nhi tỷ, trước kia tỷ luôn ôn nhu xinh đẹp như vậy đâu rồi." Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên nói một câu mạc danh kỳ diệu như thế…, mà động tác trên tay lại quái dị, đem tóc Thu nhi lại đẩy đến trên vai bên kia của Thu nhi. Hiện tại, tóc đó đã quấn quanh một vòng.
“Vương gia có ý tứ là, thiếp thân hiện tại già đi, không xinh đẹp trước kia có phải hay không? ‘ Thu nhi thẹn thùng cáu giận nói, " Vương gia lại giễu cợt thiếp thân, thật là xấu."
Thu nhi không có như ý nguyện nghe được Hiên Viên Cô Vân lên tiếng dỗ dành, nàng đương nhiên không muốn nói vậy, nhưng đột nhiên cảm giác được tóc trên cổ căng ra, môi Hiên Viên Cô Vân lại tiến tới bên tai Thu nhi nhẹ nhàng nói: “Thu nhi tỷ, tỷ có biết Mai viên này là chuẩn bị cho ai không?"
Thu nhi chẳng qua là cảm thấy tóc trên cổ có chút thắt chặt, không thoải mái khẽ nghiêng đầu, muốn đem đầu tóc hất sang một bên.
“Đừng nhúc nhích, chúng ta nói chuyện phiếm một chút, được không?" Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng hướng lỗ tai Thu nhi thổi một luồng hơi nóng.
“Vâng." Thu nhi buông xuống, cụp mắt, ôn nhu cười, “Thiếp thân đoán, Mai viên này là vì thiếp thân chuẩn bị, có phải hay không?" Thu nhi trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay Vương gia đem mình mang đi ra ngoài mua nhiều lễ vật như vậy, hiện tại lại mang đến chỗ này, đây không phải vì chính mình chuẩn bị, là vì ai đây?
“Sai lầm rồi." Hiên Viên Cô Vân cười nhẹ, “Đây là Mai viên chuẩn bị cho tiểu Phi nhi của ta."
Một câu bỗng nhiên vừa thốt ra, Thu nhi sửng sốt, há to miệng, hoa mai trên tay bị bẻ gẫy rắc một tiếng. Đang muốn lên tiếng nói cái gì đó, trên cổ thắt chặt lại càng thêm mạnh mẽ. Thu nhi trừng lớn mắt! Người đứng phía sau dùng tóc của mình ghìm chặt cổ của mình!!!
“Vốn dĩ, nể tình tỷ từ nhỏ chiếu cố ta, ta định nuôi dưỡng tỷ, mang đến cho tỷ những gì tốt nhất." Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng ôn nhu nói, “Nhưng điều kiện tiên quyết là tỷ không xúc phạm ta, không thể đụng vào bảo bối trân ái nhất của ta."
“Vương gia...... Thật chặt, thiếp thân, nhanh, nhanh, thở, thở ngài, ngài...... Buông tay a." Hai tay Thu nhi nắm chặt tóc của mình, trong mắt tràn đầy ngập trời sợ hãi. Sát ý, sát ý lạnh như băng đang ở phía sau! Vương gia là đang cảnh cáo mình sao? Thì ra hắn đã sớm biết chuyện ngày hôm qua sao?
Cảm giác xiết chặt trên cổ vẫn không có biến mất, tương phản càng ngày càng mãnh liệt.
“Có biết không, Thu nhi tỷ. Lúc trước tuy rằng tỷ nhận mệnh lệnh của hoàng hậu đi vào bên cạnh ta, nhưng ta vẫn thực cảm kích tỷ như cũ, bởi vì khi đó ta đây thật sự thực sợ hãi." Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng nói suy nghĩ tựa hồ về tới chỗ rất xa, lực đạo trên tay lại càng lúc càng lớn, “Khi hoàng hậu đem tỷ đưa tới, ta liền biết bà có ý tứ gì. Ta vẫn ảo tưởng như cũ, tỷ sẽ không đụng đến bảo bối của ta. Nhưng tỷ lại động."
“Vương...... Vương gia......" Hai tay Thu nhi điên cuồng nắm tóc của mình, muốn mở ra tránh thoát. Nàng hiện tại rốt đã hiểu được, người phía sau mình không phải là đang cảnh cáo nàng, thật sự muốn giết nàng!! Không cần! Không cần a!! Nàng còn không muốn chết! Mặt Thu nhi càng phát ra vặn vẹo- kinh hãi cùng sợ hãi hợp lại trên khuôn mặt nàng.
“Thực tiếc nuối a, Thu nhi tỷ. Nếu tỷ thành thật yên phận ở Vương Phủ, ta nhất định sẽ nuôi tỷ đến già, thậm chí nếu tỷ vừa mắt nam nhân nào, ta cũng có thể đem tỷ gả cho hắn." Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi, càng gia tăng têm lực đạo đang nắm trong tay, “Mai viên này, là ta vì Phi nhi chuẩn bị, nhưng tỷ bây giờ, cũng chỉ xứng làm phân bón, giúp nơi này thêm xinh tươi."
Đồng tử Thu nhi chậm rãi tan rã, sự sợ hãi trong mắt dần dần biến mất. Thì ra, hôm nay tất cả sủng ái Vương gia đối với chính mình, chẳng qua chỉ là lễ vật cuối cùng, thì ra là như vậy a......
Chính là, khi Thu nhi hiểu được như thế, đã muộn rồi.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Hiên Viên Cô Vân mới buông, thân mình mềm nhũn trước mắt chậm rãi ngã xuống.
Đôi mắt Hiên Viên Cô Vân lạnh lẽo giống như hàn băng ngàn năm.
Mình nhất định phải mạnh mẽ cường đại hơn, mạnh đến có thể bảo vệ nữ nhân của mình. Không cho bất luận kẻ nào chạm vào nàng.
Chậm rãi ngồi xổm người xuống, Hiên Viên Cô Vân chậm rãi mở miệng, thốt ra một câu: “Thế giới của ta, chỉ có Phi nhi."
Giống như trần thuật, giống như lơ đãng tự nói, càng giống như tuyên thệ.
Năm sau, hoa mai lại càng nở rộ hơn, nhất là gốc cây này.
Trong xe ngựa, Hiên Viên Cô Vân từ từ nhắm hai mắt, bộ mặt lãnh khốc giống như đao khắc. Trên bàn tay hơi đau bị hắn hoàn toàn bỏ qua. Trên bàn tay xuất hiện tơ máu là vì vừa rồi quá mức dùng sức, sợi tóc đều khắc vào da thịt.
Không ai có thể chạm đến Phi nhi của mình, không ai!
Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên nhớ tới đêm qua, tình cảnh Nhược Khả Phi giúp chính mình may y phục, bộ dáng chuyên chú kia thật sự quá đẹp, tựa như khắc vào trái tim chính mình. Một ít cử chỉ đã làm cho người ta tâm động như vậy. Chậm rãi, khóe miệng Hiên Viên Cô Vân hiện lên ý cười ấm áp. Như thế, cảm giác làm trượng phu là như vậy sao?
Thu nhi giả trở về Vương Phủ không lâu sau, Hiên Viên Cô Vân cũng trở về đến Vương Phủ. Vừa xuống xe ngựa, liền nhìn thấy Nhược Khả Phi đứng ở cửa cùng đợi.
“Ngươi đã trở lại." Nhược Khả Phi nhợt nhạt ôn nhu cười, nhìn nam nhân từ trên xe ngựa xuống dưới.
“Ừ." Hiên Viên Cô Vân đáp lại, cười bước đến. Khi về nhà có người ở cửa chờ đợi cảm giác, thật tốt.
Nhược Khả Phi nhìn nam nhân lời nói vẻ mặt ấm áp ý cười, lại bỗng nhiên nghe thấy được một tia hương vị không bình thường. Có hương vị máu, tuy rằng rất nhạt rất nhạt, nhưng là chứng thật là nghe thấy được.
Hiên Viên Cô Vân đi lên phía trước, nắm lấy tay Nhược Khả Phi hướng trong vương phủ đi đến. Bàn tay kia cảm giác hơi hơi ướt át làm cho Nhược Khả Phi bị kiềm hãm. Trên tay có máu!
“Tay ngươi sao lại thế này?" Nhược Khả Phi nhíu mày, vươn tay lật xem lòng bàn tay của Hiên Viên Cô Vân, quả nhiên thấy vết thương. Chính là, vết thương này dường như là một sợi dây nhỏ gì đó tạo thành."Vì sao không băng bó?" Nếu bị nhiễm trùng thì làm sao bây giờ? Tuy rằng bây giờ là mùa đông, nhưng nếu không chú ý cũng sẽ bị nhiễm trùng,
“Không có gì, chỉ là không cẩn thận trầy xướt chút ít mà thôi." Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn mi tâm Nhược Khả Phi đang cau lại lo lắng, trong lòng lại ấm áp.
“Vậy cũng phải xử lý trước chứ." Nhược Khả Phi khẽ thở dài, nàng có thể khẳng định vết thương trên tay là có liên quan hệ đến Thu nhi. Ít nhất cũng nên tiêu độc trước, hắn rốt cuộc làm cái gì?
“Ừm, nàng thoa thuốc cho ta mới được." Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên lộ ra nụ cười tươi thuần khiết đã lâu không thấy qua.
“Được. Đứa ngốc." Nhược Khả Phi có chút bất đắc dĩ có chút sủng nịch nhìn người trước mắt.
Trong phòng, Nhược Khả Phi mang hòm thuốc tới, trước giúp tay Hiên Viên Cô Vân tiêu độc.
“A a a, đau a, đau quá a." Hiên Viên Cô Vân hô to gọi nhỏ.
“Không nên lộn xộn. Nhìn ngươi, không cẩn thận như vậy, hiện tại biết đau rồi sao, về sau phải chú ý một chút." Nhược Khả Phi nhìn trên hai tay Hiên Viên Cô Vân cư nhiên đều là vết thương có chút tim đập nhanh. Đương nhiên cũng biết người trước mắt làm sao có thể ngay cả chút đau đớn nhỏ nhặt ấy cũng nhịn không được, chẳng qua cố ý muốn kêu to mà thôi.
“Nhưng là, đau a." Hiên Viên Cô Vân cong miệng lên, ánh mắt lại sâu sâu mà nóng cháy nhìn Nhược Khả Phi trước mắt.
“Trước kia kiếm đâm vào bụng ngươi, ngươi cũng chưa kêu đau đớn, hiện tại kêu vui vẻ như vậy." Nhược Khả Phi dùng lụa trắng quấn quanh tay Hiên Viên Cô Vân, không khách khí châm chọc người trước mắt.
Hiên Viên Cô Vân thấy bị vạch trần cũng không kêu, chỉ cười, tiếng cười thánh thót chưa từng có, cười đến ra tiếng. Vì sao thời gian cùng Phi nhi ở cùng một chỗ luôn nhanh như vậy, vui vẻ đến như vậy, luôn làm cho mình muốn cười.
Nhược Khả Phi sau khi giúp Hiên Viên Cô Vân băng bó xong, đem mọi thứ thu xếp ổn thỏa, xoay người đặt ở góc trong tủ treo quần áo. Mà ánh mắt của Hiên Viên Cô Vân một khắc cũng không có rời đi nàng.
“Phi nhi, ta nhớ được trước kia nàng từng nói qua câu, hình như là cái gì tình nhân trong mắt hóa thành gì nhỉ? Còn có cái gì bày là một đại mỹ nữ phải không?" Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
“Là trong mắt người tình là Tây Thi. Đúng vậy a, nàng là mỹ nữ. Cho nên đã có người hình dung mặc kệ một người dù đẹp hay xấu nhưng ở trong mắt người mình yêu vĩnh viễn chính là mỹ nữ." Nhược Khả Phi kỳ quái không hiểu tại sao Hiên Viên Cô Vân lại hỏi chuyện này.
“Ừm, đúng rồi, chính là ý tứ này, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt." Hiên Viên Cô Vân nhìn nét bình dị của Nhược Khả Phi, và dáng dấp xinh đẹp nổi bật quý giá so với sự giả dối của Thu nhi, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét.
“Sao? Làm sao vậy?" Nhược Khả Phi đương nhiên là thấy được tia chán ghét kia nơi đáy mắt của Hiên Viên Cô Vân.
“Không có gì, nghĩ đến một ít chán ghét gì đó." Hiên Viên Cô Vân đứng dậy, đưa tay qua ôm lấy Nhược Khả Phi.
Chán ghét gì đó quan hệ sao? Nhược Khả Phi như có suy nghĩ gì, nhẹ nhàng mở miệng: “Thu nhi tỷ......"
“Suỵt." Hiên Viên Cô Vân nhìn gương mặt Nhược Khả Phi, vươn ngón trỏ để ở trên môi Nhược Khả Phi làm động tác chớ có lên tiếng, trên mặt cũng lộ ra nét tà mị tươi cười, " Thân thể Thu nhi tỷ chỉ là có chút không thoải mái, cho nên buổi chiều ta để cho nàng ấy về đây trước."
Nhược Khả Phi giật mình, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phóng đại tuyệt mỹ trước mắt này. Nụ cười lãnh mị mà mê hoặc như thế, giờ phút này rốt cuộc nhìn không thấy nụ cười trong sáng ngây ngô như ban nãy nữa.
Quả nhiên, là hắn tự mình động tay.
“Tỷ ấy, làm sao không thoải mái? Hôm nay các người đi nơi nào?" Nhược Khả Phi nhẹ nhàng trầm giọng hỏi.
“Cổ của tỷ ấy không được thoải mái, đi Mai viên. Nơi đó xinh đẹp không thể tưởng tượng được đâu." Hiên Viên Cô Vân vừa trả lời Nhược Khả Phi vừa đi đến bên giường, bất mãn nói, “Quan tâm nàng ta làm cái gì? Ta bị thương tại sao nàng không quan tâm như vậy a?"
Nhược Khả Phi cả kinh, bỗng nhiên nghĩ tới vết thương trên bàn tay của Hiên Viên Cô Vân, còn có hắn nói cổ không thoải mái. Chẳng lẽ, sử dụng một loại dây đeo bằng tơ tằm gì đó hạ thủ đối với nàng ta? Hắn thật sự hạ thủ. Mai viên! Thu nhi vĩnh viễn lưu tại Mai viên sao? Chôn ở đâu?! Nhược Khả Phi đoán được đại khái, lại làm sao cũng không đoán được Hiên Viên Cô Vân chỉ dùng tóc của Thu nhi để ghìm chết nàng, càng đoán không được Hiên Viên Cô Vân đem Thu nhi chôn ở dưới tàng cây Mai làm phân hóa học.
“Tại sao không nói lời nào, thật sự là, ta bị thương a. Nàng nên quan tâm nam nhân của nàng mới đúng." Hiên Viên Cô Vân đem Nhược Khả Phi đặt ở trên giường, lấn thân liền đè ép đi xuống. Không cho ánh mắt của Nhược Khả Phi lóe ra ý nghĩ chuyện khác, Hiên Viên Cô Vân nhanh chóng kéo Nhược Khả Phi ra khỏi vòng suy nghĩ.
“Nặng lắm a." Nhược Khả Phi cảm nhận được áp lực trên người, dường như người trước mắt càng ngày càng trở nên cao to và nặng thêm lên.
“Lại tới nữa, còn nói ta nặng, trong chốc lát nữa nàng sẽ không còn chê ta nặng." Hiên Viên Cô Vân cười vui vẻ, đưa ra ma trảo. Đem tất cả là không vui đều nhét vào sau đầu.
Kế tiếp, là hai người như tan trong mây, hai người khoái hoạt.
Hôm sau, Hứa Thành lại có tuyết rơi.
Nhược Khả Phi ngồi ở bên cửa sổ, lẳng lặng yên nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết bay tán loạn. Lúc tuyết rơi ngược lại không lạnh, nhưng thời điểm tuyết tan hóa thật ra lạnh đòi mạng.
Trong vương phủ thật là im lặng.
Bất kể là Đỗ Vũ hay là"Thu nhi" đều không ở địa phương các nàng hiện đang ở. Bọn hạ nhân cũng không còn nhìn đến Vương gia hướng nhà thuỷ tạ đi lại. Hạ nhân sâu sắc lập tức liền chú ý tới những ngày sau này, Vương gia hoàn toàn không phân phó người thỉnh Thu phu nhân tới dùng cơm, trong lòng đều đoán được Thu phu nhân vốn dĩ được sủng ái quả nhiên vẫn không thể vượt qua được Nhược phu nhân.
“Khi nào thì mùa xuân mới có thể đến đây?" Nhược Khả Phi nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ có chút xuất thần.
“Chủ tử, dùng thêm." Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh thêm trà vào chén. Bản thân hiếu kỳ vô cùng những lời chủ tử nói ra trong ngày hôm qua. Người ở tại nhà thuỷ tạ không phải Thu nhi thật sự, vậy Thu nhi thật sự đi đâu rồi? Tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng là cũng hiểu được chuyện nào nên hỏi, chuyện nào không nên hỏi.
Nhược Khả Phi nhìn bông tuyết, suy nghĩ lại bay đến rất xa. Hứa Thành là xuất phát từ phía sau của đất nước này, nếu muốn đi biên quan cứu trợ, nhất định phải đi ngang qua kinh thành kia. Trọng binh đương nhiên không có khả năng vào thành, phải vòng thành mà qua. Nhưng là, hoàng thượng cùng hoàng hậu nhất định sẽ triệu kiến Cô Vân. Lúc này đây, hoàng hậu sẽ có cử động gì đây? Thật là có chút đau đầu.
Nhưng bản thân nàng càng để ý cũng là, hoàng thượng tại sao muốn phái Cô Vân đến đó. Đất phong của Ngũ vương gia bên trong quan tựa hồ gần hơn đi. Trong triều nhiều Đại Tướng như vậy không phái, lại chọn trúng Cô Vân.
Nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời không thèm nghĩ chuyện đau đầu này đó nữa.
Giờ phút này, vẻ mặt Hiên Viên Cô Vân là âm hàn nhìn mật tín trong tay. Cúi đầu cười lạnh, tựa vào lưng ghế thật mạnh. Xuất chinh? Trợ giúp? Ha ha, thật sự có ý tứ.
Còn bao lâu sẽ xuất phát đây? Hiên Viên Cô Vân nhắm mắt lại, tính toán thời gian, thánh chỉ phỏng chừng cũng sắp đến rồi. Trước khi xuất phát, mình còn có một chuyện rất quan trọng cần phải làm. Trên mặt vốn dĩ lạnh như băng chậm rãi hiện lên ý cười thản nhiên ấm áp. Phi nhi, hắn vẫn còn muốn mang nàng ra khỏi thành đi săn, muốn cùng nàng chỉ hai người đi ra ngoài dạo một chút, muốn vì nàng tự mình nướng thịt, cùng nàng cùng nhau bước chậm trên đất tuyết. Hiên Viên Cô Vân ngồi vào chỗ của mình, cầm bút trên bàn lên, ở trên bàn lựa chọn hướng dẫn dùng sức viết xuống vài chữ. Nhìn chữ trên giấy nở nụ cười. Phía trên là những chữ cứng cáp hữu lực, rõ ràng là tướng công. Nương tử. Thật muốn, thật muốn nghe Phi nhi gọi mình một lần.
Màn đêm buông xuống, Hiên Viên Cô Vân trở về Vương Phủ, cứ theo lẽ thường cùng Nhược Khả Phi cùng nhau dùng cơm, sau đó đến thư phòng xử lý chút công văn. Nhược Khả Phi ở bên cạnh mài mực, giúp đỡ sửa sang lại công văn.
Hiên Viên Cô Vân ngẩng đầu nhìn Nhược Khả Phi đang đem những quyển sách ở giảng thuật thả lại giá sách, cười hỏi: “Phi nhi, ngày mai chúng ta đi ra ngoài du ngoạn được không? Đi săn thú, chỉ có hai người chúng ta."
“A?" Nhược Khả Phi quay lại, khó hiểu vì sao Hiên Viên Cô Vân đột nhiên làm ra quyết định này, nhưng vẫn là lập tức gật đầu đồng ý, tiếp tục đem sách giảng thuật thả lại giá sách.
Hiên Viên Cô Vân nghiêng đầu nhìn bóng dáng Nhược Khả Phi, mái tóc cùng bả vai mảnh khảnh kia, làm cho trong lòng hắn sinh ra xúc động muốn ôm nàng vào trong ngực. Nghĩ đến chỗ này, Hiên Viên Cô Vân đứng dậy đi về hướng Nhược Khả Phi.
Đột nhiên, trên nóc nhà một tiếng giòn vang thật lớn kèm theo có mái ngói rơi xuống mặt đất vỡ vụn, một thanh âm tàn nhẫn gào thét lớn: “Trả mạng nghĩa phụ cho ta!"
Ánh sáng lạnh lẽo đánh úp về phía bóng dáng mảnh khảnh của Nhược Khả Phi.
“Phi nhi!!!" Hiên Viên Cô Vân điên cuồng rống giận, lại toàn lực thi triển khinh công đánh về phía Nhược Khả Phi.
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo