Thất Dạ Sủng Cơ
Chương 117: Phiên ngoại Ảm Đạm
Ta nghĩ, thế giới này tất cả đều là dối trá. Năm ấy ta năm tuổi, cha cùng nương đi, đi đâu?
Tất cả thân thích đều bận rộn trong phòng tiến tiến xuất xuất khuân đồ, ta ôm đệ đệ chỉ có hai tuổi, ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn tất cả.
"Ghế dựa khắc hoa này rất đẹp."
Dì nói thầm, một chưởng đem ta ném xuống dưới, không liếc ta lấy một cái, ta đứng lên, ghế dựa vừa ngồi đã bị đem đi. Cũng không biết qua bao lâu, chung quanh yên tĩnh trở lại. Phòng ở rống rỗng, cái sân trống rỗng. Còn có lòng người trống rỗng.
Nơi này, ngày mai sẽ có người đến lấy đi, đại bá vừa rồi đã đem khế ước mua nhà bán mất. Thất Nguyệt, nóng bức dị thường, đối với hắn lại cảm thấy một năm Hạ Thiên dị thường lạnh như băng.
Ta ôm Vô Hồn, từng bước bước ra đại môn. Không có quay đầu. Đây tất cả, ta đều đã đòi lại. Khi ta đi chân đất bị đâm trúng, chảy máu, nhiễm đỏ cả đất, ta ở trong lòng âm thầm thề. Vô Hồn trong lòng đói bụng, hắn không khóc, chính là mở to ánh mắt sáng trong nhìn ta. Nhẹ nhàng lôi kéo quần áo trước ngực ta.
Ta mỉm cười nhẹ nhàng sờ sờ đầu hắn. Thế giới này, chỉ còn lại ta cùng hắn. Trong lòng còn suy đoán xem cha lưu lại chủy thủ sắc bén, đây là đồ duy nhất của cha lưu lại cho chúng ta. Bởi vì vẫn tùy thân mang theo, không có bị người khác lấy. Chuyển quá góc ngõ âm u, trước mắt tối sầm, tiếp theo là oi bức hít thở không thông.
Thân mình bị trói buộc, hé ra bao tải đem ta cùng Vô Hồn bắt vào, tiếp theo dưới chân xuất hiện bóng người. Nga, tới rồi sao? Thanh âm ngoài bao tải hết sức rõ ràng.
"Như thế nào?
Hai tiểu quỷ trưởng thành đây chính là yêu nghiệt, mặt hàng tốt như vậy đi đâu tìm. Một ngàn lượng? Quá ít đi?"
"Không ít, chúng ta còn muốn đem bọn họ nuôi lớn, ít nhất một năm sau mới có thể tiếp khách."
"Này, này trướng không thể như vậy tính a......"
"Được rồi......"
Cái thanh âm kia, ta biết, ta quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Là đại bá. Còn có người bắt chúng ta. Cuối cùng yên tĩnh trở lại, tiếng bước chân đại bá đi xa. Bỗng nhiên gói to để xuống, miệng túi mở ra, bừng sáng. Trước mắt là một nam nhân tráng kiện, nhìn ta trong nháy mắt, trong mắt hắn phóng ra tinh quang. Ha ha, là sợ buồn chết chúng ta sao.
"Đại thúc."
Ta nhếch môi nở nụ cười. Nam nhân trước mắt dường như có chút thất thần, trong mắt hơn nữa là tham lam.
"Đại thúc, cổ của ngươi nơi đó có một vết bẩn."
Ta chỉ vào cổ của hắn mỉm cười.
"Thật không?"
Nam nhân nghi hoặc sờ sờ cổ của mình, nhìn nhìn lại ta. Nhưng vẫn là cười đáng khinh.
"Nơi này a."
Ta hạ mắt, vươn tay trái sờ cổ của hắn, hắn nở nụ cười. Mà tay phải của ta lại nắm chủy thủ sắc bén kia. Cấp tốc xoa cổ hắn. Khoảng cách, máu phun vô cùng cao. Bắn tung tóe đầy đất khắp tường. Nụ cười của hắn cứng lại trên mặt, trong mắt là kinh ngạc. Thân thể chậm rãi ngã xuống. Ta lạnh lùng nhìn hắn thân thể dần dần trở nên lạnh, đem chủy thủ trên người hắn xoa xoa, lau vết máu lên thân thể hắn, đem tất cả tiền lấy đi, thế này mới xoay người ôm lấy Vô Hồn.
Tiểu tử này lại có thể không sợ, chính là trừng mắt nhìn ta. Đối với ta đưa tay ra:
"Oa oa ( ca ca), ôm ~~" ta lộ ra ý cười, ôm lấy tiểu tử này, đi lên phía trước. Ta sẽ trở về, khi đó, tất cả đều sẽ đòi lại----mười năm dục huyết.
Ta rốt cục không còn là ta trước kia. Ta thường xuyên nghi hoặc, máu của ta còn có độ ấm sao?
Chỉ khi nhìn đến Vô Hồn tiểu tử vui vẻ kia thì ta mới cảm giác được, chính mình còn là một con người, là một người sinh động. Những người có lỗi với chúng ta, ta đều thu hồi đến đây. Hơn nữa, là gấp đôi, gấp trăm lần! Ngày ấy, đem đầu đại bá cẩn thận cắt đứt, ta dùng y phục của hắn lau kiếm, chậm rãi trở về. Trên đường, trước mặt có một ngôi mộ, một nam nhân tuấn tú quỳ trước Mộ Bia, không khóc, không hề động. Chính là ôm.
Trong mắt hắn, chỉ có tử khí.
"Uy."
Ta thản nhiên mở miệng. Hắn chậm rãi quay đầu, mờ mịt nhìn ta. Ta nở nụ cười, chỉ vào Bia mộ kia như trước chậm rãi mở miệng:
"Đi theo ta đi. Ở trong đó người không nghĩ đến người đã chết. Như vậy, ngươi sẽ đem tâm chết, tạm thời chỉ còn lại thể xác của ngươi."
Nam nhân tuấn tú đi theo sau ta, vì thế, lần này làm xong việc còn thu thêm được người. Chính là, không nghĩ tới quái nhân thật đúng là không sai, sau lại thành Thiên Cơ cục Nhị Đương gia. Lại sau lại, ta dường thứ gì cũng có, không nghĩ muốn cũng đều tới tay.Cuộc sống trở nên không thú vị. Vì thế, trêu cợt đệ trở thành lạc thú lớn nhất. Hắn dường như thích hưởng thụ cảm giác giết chóc. Đã trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ, bình thường bạo phát giống tiểu sư tử, nhưng khi giết người lại bình tĩnh còn giống đồng băng. Có đôi khi ta suy nghĩ, đứa nhỏ này tính cách rốt cuộc thừa hưởng từ ai?
Chỗ ở của ta thường xuyên mơ hồ không có cố định. Có lẽ hôm nay tại... thành này, vài ngày sau ngay tại nước khác. Bởi vì ta không có nhà, ta cũng vậy không cần nhà.
Thời gian yên tĩnh, ta thích một mình nằm trên nóc nhà uống rượu. Chính mình ủ Túy sinh mộng tử, nhìn bầu trời xanh thẳm bao la, uống say cái gì đều không cần nhớ. Mà một ngày, tiểu tử thúi kia lại có thể đem rượu của ta trộm đi hai bình! Ta không thèm nói gì,chỉ đem hắn bỏ vào trong lồng tre chuyên chở người, làm hàng hóa bán đi.
Chợ đêm quen thuộc, vẫn như cũ cái gì đều có bán, vòng vo không phát hiện mình muốn thuê cái quầy hàng nào,cầm tiểu côn chờ đợi người mua. Đệ nhất sát thủ, thật đúng là không ai dám mua.
Không thú vị a ~ bất quá quên đi, như vậy cũng đủ cho hắn bài học. Ngồi trong rương gỗ hét lớn, thật sự là nhàm chán. Bỗng nhiên bóng người quen trước mặt lọt vào mắt ta. Di? Diêm Vương, tiểu tử đó, lần trước đều bại bởi ta, tưởng không nhìn thấy hắn nữa.
Hiện tại xuất hiện, bên người còn nữ nhân đi theo?! Người như hắn bên người lại có thể có nữ nhân?
"A, Diêm Vương, khi nào thì có nữ nhân?"
Ta vui cười, lại làm càn đánh giá nữ nhân trước mắt. Đắc ý, đó là một mỹ nhân. Nhưng là, trong mắt nàng không có gì cả. Tựa hồ chỉ xem tới được không khí, tất cả đều là hư vô. Bỗng nhiên, có cổ tò mò, muốn nữ nhân này đem da thịt mở ra, xem máu của nàng có phải là... hay không nóng.
Bỗng nhiên, trong lòng dâng lên cỗ cảm giác chán ghét. Không muốn cùng nữ nhân trước mắt có liên quan, chỉ là vì cảm thấy sự tình trở nên phiền toái. Ta làm cho hai người cút ngay đừng ảnh hưởng đến đương việc buôn bán của ta, việc ta hiểu, chuyện này là không thể làm được, sẽ không có người đến mua tiểu tử thúi này.
"Bao nhiêu tiền?"
Một thanh âm lại cắt đứt ý nghĩ của ta. Thanh âm của nàng thực nhu hòa, nghe qua thực thoải mái.
"Không đắt, chỉ cần một trăm lượng bạc."
Ta khoát tay áo tay bỏ gậy, cười xem nàng. Nữ nhân này có ý tứ, ta rất muốn nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì.
"Mắc quá. Năm lượng bạc?"
Nàng trong lời nói kế tiếp lại thiếu chút nữa để cho ta một hơi không đi lên. Nàng mua Vô Hồn đi rồi, còn dùng huyết tế. Thời điểm huyết tế, ta phát hiện máu của nàng thì ra là nóng a. Ta biết đây là trò chơi nguy hiểm, chính là về sau, thật không ngờ chẳng những Vô Hồn thua, ngay cả ta cũng thua.
Từ đó về sau, ta phái người chặt chẽ chú ý nàng, đem mọi cử động của nàng hoàn toàn báo cáo cho ta. Nghe được càng nhiều, càng kinh hãi. Nữ nhân này, rốt cuộc là loại người gì?
Mà ta dần dần cảm giác được, tiểu tử Vô Hồn đó tâm dường như cũng đặt trên người nữ nhân kia. Gần như khó khăn gì cũng không làm khó được nàng. Thẳng đến nàng bị người của hoàng thượng mang đi, bắt cóc đem vào hoàng cung nhốt ta mới cảm thấy thì ra nàng cũng là nữ nhân bình thường thôi.
Bỗng nhiên, rất muốn trông thấy nàng. Ta đồng ý cùng Nhị Đương gia và xú tiểu tử đi cứu nàng, nhưng là nàng đã bị người khác cứu đi. Ha ha, hòa thượng bên người hoàng thượng lại có thể mang nàng đi. Nàng có sức quyến rũ như vậy, lại có thể làm cho một hòa thượng động tâm?
Ta tò mò hơn. Ta càng muốn thấy nàng. Khi Nhị Đương gia mang nàng về lúc ta nhìn mắt nàng, giật mình. Bởi vì một khắc này, ta kinh ngạc phát hiện, ánh mắt nàng lúc này và trước kia không bao giờ giống nhau nữa. Trước kia nàng trong mắt không có gì cả, hiện tại trong mắt nàng đã có vướng bận, có chờ đợi. Ta nghĩ đến nàng như cũ hoàn mỹ, nhưng ta rõ ràng thấy được, trong nháy mắt tay nàng hơi run run.
Thì ra, nàng cũng sợ hãi, nàng cũng sẽ bất lực. Ha ha, có ý tứ. Phi thường có ý tứ. Rất muốn phá hủy vướng bận của nàng, phá hủy chờ đợi của nàng. Chán ghét!!!!Ta chỉ thích gặp nàng luôn một bộ dạng cái gì cũng không để vào mắt, ta không thích nàng duy chỉ có đối tiểu hoàng đế kia bộ dạng vướng bận.
Khi đó, chính mình cũng không biết, vì sao tự mình nghĩ như vậy. Sau lại ta mới hiểu rõ. Nhưng là,đã quá muộn. Thấy nàng ở tửu lâu không cần tốn nhiều sức giết chết Hách Tam Nguyên, mà là lòng Hách Tam Nguyên không quá đạo hạm vậy.
Có lẽ hắn đã sớm đợi giờ khắc này. Mà nàng, lại hiểu biết nắm chắc rõ ràng như thế. Lòng ta cảm thấy thật phức tạp. Yêu, có nghĩa gì? Ta không tin vào tình yêu, ta cũng không cần yêu. Ta rốt cục vẫn phải cho nàng cùng nam nhân nàng gặp mặt.
Khi ta nhìn đến hai người bọn họ ở trước mặt rất nhiều người làm như không có việc gì ôm hôn nhau thì ta cảm thấy dị thường khó chịu. Bọn họ vì sao có thể như thế tín nhiệm đối phương, như thế yêu say đắm đối phương? Có ai có thể cho ta đáp án?
Nàng trúng Ly Tâm độc, ta đã sớm biết. Diêm Vương yêu nàng, ta biết, Vô Hồn yêu nàng, ta cũng vậy biết. Cho nên, ta thay đổi chủ ý. Cùng bọn họ đi tìm giải dược, nhìn nàng cùng hắn gắn bó yêu nhau, tâm ta cười lạnh. Nhìn Vô Hồn trong mắt ngẫu nhiên là cô đơn, lòng lại trầm xuống. Ở trên cầu treo lấy lửa chi tinh túy, ta sinh ra ảo giác. Nàng cười hướng ta đưa tay ra, ta đẩy tay nàng.
Nhưng là, nàng lại lần nữa đưa tay ra, như trước cười sáng lạn. Một lần lại một lần cự tuyệt sau nàng như trước vươn tay. Lòng thực phiền chán, ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tại sao phải xuất hiện ảo giác như vậy?! Tất cả giải dược rốt cục tìm được. Nàng ăn vào đột nhiên té xỉu, bởi vì tất cả thuốc tổng hợp lại cùng một chỗ nhất định sẽ làm cho người ta mê man mấy ngày. Cái gì người Lượng Kiếm sơn trang, ha ha, bất quá đều là ta an bài thôi.
Thực thuận lợi đem Hiên Viên Cô Vân đẩy xuống vách núi đen, còn có tiểu Diêm Vương muốn ngăn cản ta. Bọn họ thế nào lại là đối thủ của ta, vĩnh viễn cũng sẽ không!!!
Nhưng là thần kỳ, tiểu tử Vô Hồn này cự tuyệt sắp xếp của ta. Còn nói bảo ta không nên ép hắn hận ta. Ha ha, tiểu tử ngốc này, ta biết hắn vĩnh viễn sẽ không hận ta, chính là đang nói nhảm. Không quan hệ, ta sẽ chờ hắn nghĩ thông suốt, tiểu tử ngốc này. Vu thuật thi triển vô cùng khó khăn, nhưng là vẫn thành công. Nàng đối với ta cười, ôm ta, hô tên một người đàn ông khác.
Ta chưa bao giờ quen trừ bỏ nghĩ đến Vô Hồn cố gắng như thế tới gần nàng, lại sẽ không quen có người bỗng nhiên sau lưng ta ôm chặt ta. Nhưng là, khi thân thể mềm mại kia dán lên, ta chỉ là cứng nhắc lúc đầu, cũng rất nhanh cảm thấy quen thuộc. Xoay người nhìn lúm đồng tiền nàng như hoa trên mặt thì chẳng biết tại sao, lòng ta cảm thấy thật bình yên và ngọt ngào. Nàng lẳng lặng rúc vào trong lòng ta, càng làm cho ta kinh ngạc phát hiện trong lòng của ta cảm thấy thật ấm áp.
Tâm, dường như đã chậm rãi hòa tan. Mỗi lần trở lại nhà gỗ, đã muốn quen có nàng đợi ta, được nàng ôm. Khi nàng tinh tế hôn vào mặt của ta thì ta giật mình. Nàng chôn lại cổ của ta, ta phối hợp cúi đầu, càng hôn càng không muốn bỏ ra. Thật ấm áp, thật mềm mại, thật rất ngọt. Ta kinh ngạc phát hiện, hô hấp của ta tăng thêm, biến đổi dồn dập. Mà cơ thể của ta cũng nóng lên.
Ta đây là bị sao vậy? Cho tới bây giờ ta đều cảm thấy, người chỉ phân hai loại, hữu dụng cùng vô dụng. Không có phân biệt nam nhân cùng nữ nhân. Nhưng là, giờ phút này, ta biết, mình là nam nhân, mà trước mắt nàng là nữ nhân. Ta nghĩ muốn nàng. Nhưng là, không được, nàng mang thai. Là đứa nhỏ của nam nhân kia. Ngay từ đầu ta nghĩ xoá sạch đứa bé kia, nhưng nhìn đến nàng ánh mắt mê hoặc cùng mờ mịt, đột nhiên cảm giác được nàng thật đáng yêu. Cảm thấy thì ra cũng có sự tình có thể cho nàng bối rối để nàng không biết làm sao. Cho nên ta quyết định để lại đứa bé trong bụng của nàng. Dần dần, ta giống như đã muốn quen trong lòng có một thiên hạ mềm mại, thói quen mỗi ngày nhìn nàng cười. Càng quen mỗi đêm ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ.
Ta giống như không buông được nàng ra. Cảm giác cùng nàng ở một chỗ, chính là cảm giác gia đình sao? Thì ra, nhà là cảm giác như vậy a. Giống như, thực làm cho người ta cảm thấy thư thái, thật ấm áp. Vô Hồn đã trở lại. Lần đầu tiên hắn vẫn kháng cự đóng giả thành vị trí người trong lòng của nàng.
Lần thứ hai cũng là ta cự tuyệt hắn. Bởi vì, ta hiểu được, mình đã luyến tiếc buông tay. Ta kinh ngạc nhìn thiên hạ đang gục xuống bàn ngủ. Nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, mặt của nàng, môi của nàng. Ta nghĩ, giống như Nhị Đương gia nói, tâm ta, đã bị nàng chiếm lấy.
Người này, chính là nàng. Đuổi không đi, ta cũng vậy không nghĩ muốn đuổi đi. Ta đột nhiên sợ. Trong lòng ta đang sợ, sợ nàng đột nhiên tỉnh lại, biết ta không phải hắn. Hận ta, sẽ rời ta đi. Ta nghĩ muốn nàng vĩnh viễn cũng không tỉnh. Nhưng là, ta cũng vậy biết, tất cả đều có nhân quả. Cái gì đến sẽ đến.
Ngày ấy đem hoa tươi màu đen quay trở lại, ta nhận thấy trong phòng mùi máu tươi tuy không rõ ràng lắm. Lòng không ngừng lạnh xuống, bởi vì ta thấy trong mắt nàng chợt lóe lên nghi hoặc. Cái gì đến sẽ đến. Mấy ngày nay, ta nghĩ ta thật hạnh phúc. Ta đã biết yêu là gì, cũng biết cảm giác hạnh phúc là gì. Ta cố ý nói cho tiểu tử Vô Hồn ta sẽ dẫn nàng đi Tĩnh Sơn, ta biết, Hiên Viên Cô Vân cho dù biết là cạm bẫy cũng sẽ tới. Hắn nhất định sẽ. Bởi vì, đổi lại là ta, ta cũng vậy nhất định sẽ đi!!!
"Chỉ là, lần này không phải cạm bẫy. Là ta đánh cược. Tĩnh Sơn, hài tử kia cho nàng xem con sâu làm bàng mây tre lá, ta biết đó là cái gì, nhưng ta làm như không phát hiện vẫn mua cho nàng. Cái dược thảo kia làm thanh tỉnh thần trí,công dụng là như vậy. Ta cõng nàng từng bước một đi lên phía trước, khóe miệng ta nhếch lên là nụ cười chân thật.
Nàng biết sao?
Ban đêm, ở trong chùa phân phòng mà ngủ. Ta biết Hiên Viên Cô Vân chắc chắn đến tìm nàng, ta cũng biết nàng đã ẩn ẩn tỉnh táo lại.
Lúc Hiên Viên Cô Vân rời đi sau đó không lâu, ta liền theo cửa sổ xoay người đi vào. Ta thật cao hứng, thật sự thật cao hứng. Nàng đã biết tất cả, lại vẫn đem giường nhường ra bên để cho ta lên. Ta ôm nàng thật chặt, ta biết đây là lần cuối cùng ta ôm nàng như vậy. Trong lòng cao hứng, lại chua sót. Nghe tiếng hít thở trầm ổn của nàng, ta ghé vào bên tai của nàng trầm thấp lẩm bẩm:
"Ta yêu nàng, Phi nhi, ta —— Ảm Đạm yêu nàng, thật sự rất yêu nàng."
Nàng nghe không được, nàng cũng không cảm nhận được. Ta đã yêu nàng, ta không bỏ xuống được. Buổi sáng tỉnh lại, ta cảm nhận được trong phòng nàng có mùi máu tươi. Ta biết, nàng đã đem vu thuật hoàn toàn phá giải.
Nhưng, ta vẫn vờ như không biết. Bởi vì, chỉ có như vậy, ta mới có thể có nhiều cơ hội ôm nàng, nhiều cơ hội nắm tay nàng. Nhiều thời gian cùng nàng ở cùng một chỗ. Cùng nhau đi, cùng nhau ăn cơm, ta cũng biết trong thức ăn đó là bị người động tay động chân.
Có nhiều thứ đã tích tụ trong người ta, nhưng đối với ta đã không còn quan trọng nữa. Cuối cùng đã tới nơi ngắm mặt trời mọc, chính là ngọn núi kia, ta dựng lều trại. Nàng ngồi xổm sau lều trại nhóm lửa trước, ta nhìn thật sự rõ ràng. Nàng đem thảo trùng xé nát, đem thảo dược bên trong vò nát bôi trên môi mình, sau đó đem thảo dược ném vào trong lửa.
Trận này đánh cược, ta sẽ thua sao?
Nàng nóng bỏng hôn ta, ta càng nóng đáp lại nàng. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết tâm ta hiện tại. Ta lặng yên ở trong lều ôm nàng, cảm thụ được ấm áp cùng mềm mại của nàng.
Thật muốn, cứ vẫn ôm nàng như vậy, đến vĩnh viễn. Ta biết, ta sẽ thua. Thua hoàn toàn. Nhưng thật kì lạ là tâm ta lại dị thường bình tĩnh. Quả nhiên, lúc mặt trời mọc, bọn họ đến đây. Ta cười uy hiếp sẽ cùng nàng cùng nhau nhảy xuống. Nhưng, ta biết, chính mình luyến tiếc.
Ta chết một vạn lần, ta cũng sẽ luyến tiếc để nàng chết một lần. Cho nên, đương nhiên, ta biết nàng vẫn cất giấu chủy thủ dùng nó cắm vào ngực ta. Ta không đau, ta tuyệt không đau. Ta chỉ lẳng lặng nhìn nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta muốn vươn tay sờ mặt nàng, nhưng nàng quay đầu đi. Đau thương tràn ngập tâm ta. Ta hoàn toàn thua, ha ha. Nàng cuối cùng không quay đầu đi, ta tìm tới mặt của nàng.
"Ta yêu nàng."
Ta nói nhẹ nhàng, đây là dùng chính thân phận của ta nói. Giờ phút này ta đây không phải thế thân của ai, không phải!
Ta chính là ta!!! Ta là Ảm Đạm!!!
Trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng giật mình? Cảm thấy người như ta không có khả năng yêu nàng hay cảm thấy ta hoàn toàn không có tình yêu?
Ta cũng cho là mình không yêu, cho là mình sẽ không yêu người khác. Nhưng, đó là chỉ là ta nghĩ. Sự thật lại không như vậy.
Phi nhi, Phi nhi của ta!!!!
Ta nói rồi, nàng muốn cái gì ta đều sẽ cho nàng. Cho dù, mạng của ta. Ta đưa tay ra cầm tay nàng mềm mại, giúp nàng đem toàn bộ chủy thủ cắm vào ngực ta. Giờ phút này, trái tim dường như có một chút đau.
Ha ha, thì ra, ta cũng vậy sẽ có cảm giác đau lòng. Tạm biệt nàng, gặp lại sau, Phi nhi của ta. Ta thua, thua hoàn toàn. Ta mỉm cười nhìn kinh ngạc trong mắt nàng. Đúng vậy, ta thua. Nhưng
, ta thực đê tiện muốn nàng phải nhớ đến ta.
Đây chính là ta!
Ta bỏ tay ra, nhìn ra phía sau nhảy xuống. Trên mặt vẫn mỉm cười như cũ, sáng quắc nhìn nàng. Ta tùy hứng tàn khốc như vậy thỏa mãn nguyện vọng của nàng, trong lòng nàng liền vĩnh viễn sẽ luôn có bóng dáng của ta. Ha ha, chính là như vậy.
Đột nhiên, nàng lại có thể đưa tay ra với ta! Là muốn bắt lấy ta!
Ha ha, ta cười điên cuồng. Đủ, bấy nhiêu đó đã đủ!
Trong lòng nàng quả nhiên có ta. Mặt nàng dần dần biến mất khỏi tầm mắt ta, chung quanh tất cả đều là tiếng gió âm lãnh. Nhưng, tâm ta thật ấm áp. Ta vĩnh viễn nhớ rõ câu trả lời kia của nàng.
Kiếp sau, kiếp sau nguyện ý cùng ta ở cùng một chỗ sao? Kiếp sau? Người có kiếp sau sao? Nếu có thì sao? Ngươi sẽ cùng ta ở cùng một chỗ sao? Vấn đề này a, ha ha, suy nghĩ sau đi, nếu kiếp sau ngươi là người nam nhân thứ nhất cho ta xem thuận mắt, ta liền chọn ngươi.
Vấn đề này là ta nhân lúc nàng thanh tỉnh nhất, tự mình nghiêm túc hỏi. Ta vĩnh viễn nhớ rõ đáp án này. Ngạo mạn chậm rơi xuống, kỳ thật độ cao ấy ta sẽ không chết. Còn có vị trí tim ta không phải ở bên trái, mà là ở bên phải. Ta nghĩ ta đê tiện.
Nhưng, thế thì sao? Cả đời này, xem ra ta thật sự tranh giành với Hiên Viên Cô Vân.
Hừ! Buồn cười, chỉ là hắn gặp được nàng sớm hơn ta. Như vậy kiếp sau, mình nhất định gặp được nàng trước. Cho nên, ta rới xuống vực, cũng không chết, mà là đi tìm một người quen. Hắn là người điên, nhưng hắn là kẻ điên mơ hồ. Dường như đoán được Thiên Cơ, biết được rất nhiều chuyện. Hiện tại toàn thân ta đều là vết thương,rất đau đớn, mỗi ngày đều phải ngâm mình trong thuốc để giảm bớt đau đớn. Ta lẳng lặng ngồi trước cửa của hắn ba ngày ba đêm, chỉ vì cầu hắn một việc. Để cho kiếp sau của ta gặp được nàng sớm hơn bất luận kẻ nào. Ngày thứ tư, cửa rốt cục mở, hắn tóc tai bù xù đi ra, vẻ mặt oán hận.
"Kiếp sau cho ngươi toại nguyện."
“Kiếp sau của ngươi, con mẹ nó, chỉ có thể sống đến bốn mươi, ngươi cũng muốn làm như vậy? Tâm nguyện của ngươi chỉ thực hiện được bốn mươi năm!"
Hắn phẫn nộ gầm thét, nhưng ta lại nở nụ cười. "Bốn mươi năm đã đủ rồi."
"Con mẹ nó, ngươi mới là người điên! Lão Tử điên nhưng ngươi còn điên hơn!"
Hắn điên cuồng mắng, nhưng cũng đáp ứng yêu cầu của ta. Ta nở nụ cười, nhắm mắt lại nở nụ cười. Kiếp sau, nàng là của ta. Nghịch thiên cải mệnh trả giá cao ta biết, nhưng ta không cần. Ta yêu nàng, ta không cao thượng như tiểu tử thúi Vô Hồn kia. Cho nên, ta muốn dùng phương thức của mình giành lấy hạnh phúc của mình. Cho dù, trên thế gian tất cả mọi người mắng ta vô sỉ, mắng ta đê tiện, mắng ta điên cuồng.
Ta không quan tâm. Ta chỉ để ý nàng......................"
Hoàn PN về Ảm Đạm
Lời tác giả:
A, Ảm Đạm ngoại truyện viết như vậy, chính mình xem đều có chút chua xót. Hắn thực đê tiện, nhưng là, ta lại không thể chán ghét hắn được.
Nước mắt lại tuôn rơi ~~~ Cuối cùng ta cũng nên để cho mọi người chút hi vọng!!!!!
Tất cả thân thích đều bận rộn trong phòng tiến tiến xuất xuất khuân đồ, ta ôm đệ đệ chỉ có hai tuổi, ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn tất cả.
"Ghế dựa khắc hoa này rất đẹp."
Dì nói thầm, một chưởng đem ta ném xuống dưới, không liếc ta lấy một cái, ta đứng lên, ghế dựa vừa ngồi đã bị đem đi. Cũng không biết qua bao lâu, chung quanh yên tĩnh trở lại. Phòng ở rống rỗng, cái sân trống rỗng. Còn có lòng người trống rỗng.
Nơi này, ngày mai sẽ có người đến lấy đi, đại bá vừa rồi đã đem khế ước mua nhà bán mất. Thất Nguyệt, nóng bức dị thường, đối với hắn lại cảm thấy một năm Hạ Thiên dị thường lạnh như băng.
Ta ôm Vô Hồn, từng bước bước ra đại môn. Không có quay đầu. Đây tất cả, ta đều đã đòi lại. Khi ta đi chân đất bị đâm trúng, chảy máu, nhiễm đỏ cả đất, ta ở trong lòng âm thầm thề. Vô Hồn trong lòng đói bụng, hắn không khóc, chính là mở to ánh mắt sáng trong nhìn ta. Nhẹ nhàng lôi kéo quần áo trước ngực ta.
Ta mỉm cười nhẹ nhàng sờ sờ đầu hắn. Thế giới này, chỉ còn lại ta cùng hắn. Trong lòng còn suy đoán xem cha lưu lại chủy thủ sắc bén, đây là đồ duy nhất của cha lưu lại cho chúng ta. Bởi vì vẫn tùy thân mang theo, không có bị người khác lấy. Chuyển quá góc ngõ âm u, trước mắt tối sầm, tiếp theo là oi bức hít thở không thông.
Thân mình bị trói buộc, hé ra bao tải đem ta cùng Vô Hồn bắt vào, tiếp theo dưới chân xuất hiện bóng người. Nga, tới rồi sao? Thanh âm ngoài bao tải hết sức rõ ràng.
"Như thế nào?
Hai tiểu quỷ trưởng thành đây chính là yêu nghiệt, mặt hàng tốt như vậy đi đâu tìm. Một ngàn lượng? Quá ít đi?"
"Không ít, chúng ta còn muốn đem bọn họ nuôi lớn, ít nhất một năm sau mới có thể tiếp khách."
"Này, này trướng không thể như vậy tính a......"
"Được rồi......"
Cái thanh âm kia, ta biết, ta quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Là đại bá. Còn có người bắt chúng ta. Cuối cùng yên tĩnh trở lại, tiếng bước chân đại bá đi xa. Bỗng nhiên gói to để xuống, miệng túi mở ra, bừng sáng. Trước mắt là một nam nhân tráng kiện, nhìn ta trong nháy mắt, trong mắt hắn phóng ra tinh quang. Ha ha, là sợ buồn chết chúng ta sao.
"Đại thúc."
Ta nhếch môi nở nụ cười. Nam nhân trước mắt dường như có chút thất thần, trong mắt hơn nữa là tham lam.
"Đại thúc, cổ của ngươi nơi đó có một vết bẩn."
Ta chỉ vào cổ của hắn mỉm cười.
"Thật không?"
Nam nhân nghi hoặc sờ sờ cổ của mình, nhìn nhìn lại ta. Nhưng vẫn là cười đáng khinh.
"Nơi này a."
Ta hạ mắt, vươn tay trái sờ cổ của hắn, hắn nở nụ cười. Mà tay phải của ta lại nắm chủy thủ sắc bén kia. Cấp tốc xoa cổ hắn. Khoảng cách, máu phun vô cùng cao. Bắn tung tóe đầy đất khắp tường. Nụ cười của hắn cứng lại trên mặt, trong mắt là kinh ngạc. Thân thể chậm rãi ngã xuống. Ta lạnh lùng nhìn hắn thân thể dần dần trở nên lạnh, đem chủy thủ trên người hắn xoa xoa, lau vết máu lên thân thể hắn, đem tất cả tiền lấy đi, thế này mới xoay người ôm lấy Vô Hồn.
Tiểu tử này lại có thể không sợ, chính là trừng mắt nhìn ta. Đối với ta đưa tay ra:
"Oa oa ( ca ca), ôm ~~" ta lộ ra ý cười, ôm lấy tiểu tử này, đi lên phía trước. Ta sẽ trở về, khi đó, tất cả đều sẽ đòi lại----mười năm dục huyết.
Ta rốt cục không còn là ta trước kia. Ta thường xuyên nghi hoặc, máu của ta còn có độ ấm sao?
Chỉ khi nhìn đến Vô Hồn tiểu tử vui vẻ kia thì ta mới cảm giác được, chính mình còn là một con người, là một người sinh động. Những người có lỗi với chúng ta, ta đều thu hồi đến đây. Hơn nữa, là gấp đôi, gấp trăm lần! Ngày ấy, đem đầu đại bá cẩn thận cắt đứt, ta dùng y phục của hắn lau kiếm, chậm rãi trở về. Trên đường, trước mặt có một ngôi mộ, một nam nhân tuấn tú quỳ trước Mộ Bia, không khóc, không hề động. Chính là ôm.
Trong mắt hắn, chỉ có tử khí.
"Uy."
Ta thản nhiên mở miệng. Hắn chậm rãi quay đầu, mờ mịt nhìn ta. Ta nở nụ cười, chỉ vào Bia mộ kia như trước chậm rãi mở miệng:
"Đi theo ta đi. Ở trong đó người không nghĩ đến người đã chết. Như vậy, ngươi sẽ đem tâm chết, tạm thời chỉ còn lại thể xác của ngươi."
Nam nhân tuấn tú đi theo sau ta, vì thế, lần này làm xong việc còn thu thêm được người. Chính là, không nghĩ tới quái nhân thật đúng là không sai, sau lại thành Thiên Cơ cục Nhị Đương gia. Lại sau lại, ta dường thứ gì cũng có, không nghĩ muốn cũng đều tới tay.Cuộc sống trở nên không thú vị. Vì thế, trêu cợt đệ trở thành lạc thú lớn nhất. Hắn dường như thích hưởng thụ cảm giác giết chóc. Đã trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ, bình thường bạo phát giống tiểu sư tử, nhưng khi giết người lại bình tĩnh còn giống đồng băng. Có đôi khi ta suy nghĩ, đứa nhỏ này tính cách rốt cuộc thừa hưởng từ ai?
Chỗ ở của ta thường xuyên mơ hồ không có cố định. Có lẽ hôm nay tại... thành này, vài ngày sau ngay tại nước khác. Bởi vì ta không có nhà, ta cũng vậy không cần nhà.
Thời gian yên tĩnh, ta thích một mình nằm trên nóc nhà uống rượu. Chính mình ủ Túy sinh mộng tử, nhìn bầu trời xanh thẳm bao la, uống say cái gì đều không cần nhớ. Mà một ngày, tiểu tử thúi kia lại có thể đem rượu của ta trộm đi hai bình! Ta không thèm nói gì,chỉ đem hắn bỏ vào trong lồng tre chuyên chở người, làm hàng hóa bán đi.
Chợ đêm quen thuộc, vẫn như cũ cái gì đều có bán, vòng vo không phát hiện mình muốn thuê cái quầy hàng nào,cầm tiểu côn chờ đợi người mua. Đệ nhất sát thủ, thật đúng là không ai dám mua.
Không thú vị a ~ bất quá quên đi, như vậy cũng đủ cho hắn bài học. Ngồi trong rương gỗ hét lớn, thật sự là nhàm chán. Bỗng nhiên bóng người quen trước mặt lọt vào mắt ta. Di? Diêm Vương, tiểu tử đó, lần trước đều bại bởi ta, tưởng không nhìn thấy hắn nữa.
Hiện tại xuất hiện, bên người còn nữ nhân đi theo?! Người như hắn bên người lại có thể có nữ nhân?
"A, Diêm Vương, khi nào thì có nữ nhân?"
Ta vui cười, lại làm càn đánh giá nữ nhân trước mắt. Đắc ý, đó là một mỹ nhân. Nhưng là, trong mắt nàng không có gì cả. Tựa hồ chỉ xem tới được không khí, tất cả đều là hư vô. Bỗng nhiên, có cổ tò mò, muốn nữ nhân này đem da thịt mở ra, xem máu của nàng có phải là... hay không nóng.
Bỗng nhiên, trong lòng dâng lên cỗ cảm giác chán ghét. Không muốn cùng nữ nhân trước mắt có liên quan, chỉ là vì cảm thấy sự tình trở nên phiền toái. Ta làm cho hai người cút ngay đừng ảnh hưởng đến đương việc buôn bán của ta, việc ta hiểu, chuyện này là không thể làm được, sẽ không có người đến mua tiểu tử thúi này.
"Bao nhiêu tiền?"
Một thanh âm lại cắt đứt ý nghĩ của ta. Thanh âm của nàng thực nhu hòa, nghe qua thực thoải mái.
"Không đắt, chỉ cần một trăm lượng bạc."
Ta khoát tay áo tay bỏ gậy, cười xem nàng. Nữ nhân này có ý tứ, ta rất muốn nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì.
"Mắc quá. Năm lượng bạc?"
Nàng trong lời nói kế tiếp lại thiếu chút nữa để cho ta một hơi không đi lên. Nàng mua Vô Hồn đi rồi, còn dùng huyết tế. Thời điểm huyết tế, ta phát hiện máu của nàng thì ra là nóng a. Ta biết đây là trò chơi nguy hiểm, chính là về sau, thật không ngờ chẳng những Vô Hồn thua, ngay cả ta cũng thua.
Từ đó về sau, ta phái người chặt chẽ chú ý nàng, đem mọi cử động của nàng hoàn toàn báo cáo cho ta. Nghe được càng nhiều, càng kinh hãi. Nữ nhân này, rốt cuộc là loại người gì?
Mà ta dần dần cảm giác được, tiểu tử Vô Hồn đó tâm dường như cũng đặt trên người nữ nhân kia. Gần như khó khăn gì cũng không làm khó được nàng. Thẳng đến nàng bị người của hoàng thượng mang đi, bắt cóc đem vào hoàng cung nhốt ta mới cảm thấy thì ra nàng cũng là nữ nhân bình thường thôi.
Bỗng nhiên, rất muốn trông thấy nàng. Ta đồng ý cùng Nhị Đương gia và xú tiểu tử đi cứu nàng, nhưng là nàng đã bị người khác cứu đi. Ha ha, hòa thượng bên người hoàng thượng lại có thể mang nàng đi. Nàng có sức quyến rũ như vậy, lại có thể làm cho một hòa thượng động tâm?
Ta tò mò hơn. Ta càng muốn thấy nàng. Khi Nhị Đương gia mang nàng về lúc ta nhìn mắt nàng, giật mình. Bởi vì một khắc này, ta kinh ngạc phát hiện, ánh mắt nàng lúc này và trước kia không bao giờ giống nhau nữa. Trước kia nàng trong mắt không có gì cả, hiện tại trong mắt nàng đã có vướng bận, có chờ đợi. Ta nghĩ đến nàng như cũ hoàn mỹ, nhưng ta rõ ràng thấy được, trong nháy mắt tay nàng hơi run run.
Thì ra, nàng cũng sợ hãi, nàng cũng sẽ bất lực. Ha ha, có ý tứ. Phi thường có ý tứ. Rất muốn phá hủy vướng bận của nàng, phá hủy chờ đợi của nàng. Chán ghét!!!!Ta chỉ thích gặp nàng luôn một bộ dạng cái gì cũng không để vào mắt, ta không thích nàng duy chỉ có đối tiểu hoàng đế kia bộ dạng vướng bận.
Khi đó, chính mình cũng không biết, vì sao tự mình nghĩ như vậy. Sau lại ta mới hiểu rõ. Nhưng là,đã quá muộn. Thấy nàng ở tửu lâu không cần tốn nhiều sức giết chết Hách Tam Nguyên, mà là lòng Hách Tam Nguyên không quá đạo hạm vậy.
Có lẽ hắn đã sớm đợi giờ khắc này. Mà nàng, lại hiểu biết nắm chắc rõ ràng như thế. Lòng ta cảm thấy thật phức tạp. Yêu, có nghĩa gì? Ta không tin vào tình yêu, ta cũng không cần yêu. Ta rốt cục vẫn phải cho nàng cùng nam nhân nàng gặp mặt.
Khi ta nhìn đến hai người bọn họ ở trước mặt rất nhiều người làm như không có việc gì ôm hôn nhau thì ta cảm thấy dị thường khó chịu. Bọn họ vì sao có thể như thế tín nhiệm đối phương, như thế yêu say đắm đối phương? Có ai có thể cho ta đáp án?
Nàng trúng Ly Tâm độc, ta đã sớm biết. Diêm Vương yêu nàng, ta biết, Vô Hồn yêu nàng, ta cũng vậy biết. Cho nên, ta thay đổi chủ ý. Cùng bọn họ đi tìm giải dược, nhìn nàng cùng hắn gắn bó yêu nhau, tâm ta cười lạnh. Nhìn Vô Hồn trong mắt ngẫu nhiên là cô đơn, lòng lại trầm xuống. Ở trên cầu treo lấy lửa chi tinh túy, ta sinh ra ảo giác. Nàng cười hướng ta đưa tay ra, ta đẩy tay nàng.
Nhưng là, nàng lại lần nữa đưa tay ra, như trước cười sáng lạn. Một lần lại một lần cự tuyệt sau nàng như trước vươn tay. Lòng thực phiền chán, ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tại sao phải xuất hiện ảo giác như vậy?! Tất cả giải dược rốt cục tìm được. Nàng ăn vào đột nhiên té xỉu, bởi vì tất cả thuốc tổng hợp lại cùng một chỗ nhất định sẽ làm cho người ta mê man mấy ngày. Cái gì người Lượng Kiếm sơn trang, ha ha, bất quá đều là ta an bài thôi.
Thực thuận lợi đem Hiên Viên Cô Vân đẩy xuống vách núi đen, còn có tiểu Diêm Vương muốn ngăn cản ta. Bọn họ thế nào lại là đối thủ của ta, vĩnh viễn cũng sẽ không!!!
Nhưng là thần kỳ, tiểu tử Vô Hồn này cự tuyệt sắp xếp của ta. Còn nói bảo ta không nên ép hắn hận ta. Ha ha, tiểu tử ngốc này, ta biết hắn vĩnh viễn sẽ không hận ta, chính là đang nói nhảm. Không quan hệ, ta sẽ chờ hắn nghĩ thông suốt, tiểu tử ngốc này. Vu thuật thi triển vô cùng khó khăn, nhưng là vẫn thành công. Nàng đối với ta cười, ôm ta, hô tên một người đàn ông khác.
Ta chưa bao giờ quen trừ bỏ nghĩ đến Vô Hồn cố gắng như thế tới gần nàng, lại sẽ không quen có người bỗng nhiên sau lưng ta ôm chặt ta. Nhưng là, khi thân thể mềm mại kia dán lên, ta chỉ là cứng nhắc lúc đầu, cũng rất nhanh cảm thấy quen thuộc. Xoay người nhìn lúm đồng tiền nàng như hoa trên mặt thì chẳng biết tại sao, lòng ta cảm thấy thật bình yên và ngọt ngào. Nàng lẳng lặng rúc vào trong lòng ta, càng làm cho ta kinh ngạc phát hiện trong lòng của ta cảm thấy thật ấm áp.
Tâm, dường như đã chậm rãi hòa tan. Mỗi lần trở lại nhà gỗ, đã muốn quen có nàng đợi ta, được nàng ôm. Khi nàng tinh tế hôn vào mặt của ta thì ta giật mình. Nàng chôn lại cổ của ta, ta phối hợp cúi đầu, càng hôn càng không muốn bỏ ra. Thật ấm áp, thật mềm mại, thật rất ngọt. Ta kinh ngạc phát hiện, hô hấp của ta tăng thêm, biến đổi dồn dập. Mà cơ thể của ta cũng nóng lên.
Ta đây là bị sao vậy? Cho tới bây giờ ta đều cảm thấy, người chỉ phân hai loại, hữu dụng cùng vô dụng. Không có phân biệt nam nhân cùng nữ nhân. Nhưng là, giờ phút này, ta biết, mình là nam nhân, mà trước mắt nàng là nữ nhân. Ta nghĩ muốn nàng. Nhưng là, không được, nàng mang thai. Là đứa nhỏ của nam nhân kia. Ngay từ đầu ta nghĩ xoá sạch đứa bé kia, nhưng nhìn đến nàng ánh mắt mê hoặc cùng mờ mịt, đột nhiên cảm giác được nàng thật đáng yêu. Cảm thấy thì ra cũng có sự tình có thể cho nàng bối rối để nàng không biết làm sao. Cho nên ta quyết định để lại đứa bé trong bụng của nàng. Dần dần, ta giống như đã muốn quen trong lòng có một thiên hạ mềm mại, thói quen mỗi ngày nhìn nàng cười. Càng quen mỗi đêm ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ.
Ta giống như không buông được nàng ra. Cảm giác cùng nàng ở một chỗ, chính là cảm giác gia đình sao? Thì ra, nhà là cảm giác như vậy a. Giống như, thực làm cho người ta cảm thấy thư thái, thật ấm áp. Vô Hồn đã trở lại. Lần đầu tiên hắn vẫn kháng cự đóng giả thành vị trí người trong lòng của nàng.
Lần thứ hai cũng là ta cự tuyệt hắn. Bởi vì, ta hiểu được, mình đã luyến tiếc buông tay. Ta kinh ngạc nhìn thiên hạ đang gục xuống bàn ngủ. Nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, mặt của nàng, môi của nàng. Ta nghĩ, giống như Nhị Đương gia nói, tâm ta, đã bị nàng chiếm lấy.
Người này, chính là nàng. Đuổi không đi, ta cũng vậy không nghĩ muốn đuổi đi. Ta đột nhiên sợ. Trong lòng ta đang sợ, sợ nàng đột nhiên tỉnh lại, biết ta không phải hắn. Hận ta, sẽ rời ta đi. Ta nghĩ muốn nàng vĩnh viễn cũng không tỉnh. Nhưng là, ta cũng vậy biết, tất cả đều có nhân quả. Cái gì đến sẽ đến.
Ngày ấy đem hoa tươi màu đen quay trở lại, ta nhận thấy trong phòng mùi máu tươi tuy không rõ ràng lắm. Lòng không ngừng lạnh xuống, bởi vì ta thấy trong mắt nàng chợt lóe lên nghi hoặc. Cái gì đến sẽ đến. Mấy ngày nay, ta nghĩ ta thật hạnh phúc. Ta đã biết yêu là gì, cũng biết cảm giác hạnh phúc là gì. Ta cố ý nói cho tiểu tử Vô Hồn ta sẽ dẫn nàng đi Tĩnh Sơn, ta biết, Hiên Viên Cô Vân cho dù biết là cạm bẫy cũng sẽ tới. Hắn nhất định sẽ. Bởi vì, đổi lại là ta, ta cũng vậy nhất định sẽ đi!!!
"Chỉ là, lần này không phải cạm bẫy. Là ta đánh cược. Tĩnh Sơn, hài tử kia cho nàng xem con sâu làm bàng mây tre lá, ta biết đó là cái gì, nhưng ta làm như không phát hiện vẫn mua cho nàng. Cái dược thảo kia làm thanh tỉnh thần trí,công dụng là như vậy. Ta cõng nàng từng bước một đi lên phía trước, khóe miệng ta nhếch lên là nụ cười chân thật.
Nàng biết sao?
Ban đêm, ở trong chùa phân phòng mà ngủ. Ta biết Hiên Viên Cô Vân chắc chắn đến tìm nàng, ta cũng biết nàng đã ẩn ẩn tỉnh táo lại.
Lúc Hiên Viên Cô Vân rời đi sau đó không lâu, ta liền theo cửa sổ xoay người đi vào. Ta thật cao hứng, thật sự thật cao hứng. Nàng đã biết tất cả, lại vẫn đem giường nhường ra bên để cho ta lên. Ta ôm nàng thật chặt, ta biết đây là lần cuối cùng ta ôm nàng như vậy. Trong lòng cao hứng, lại chua sót. Nghe tiếng hít thở trầm ổn của nàng, ta ghé vào bên tai của nàng trầm thấp lẩm bẩm:
"Ta yêu nàng, Phi nhi, ta —— Ảm Đạm yêu nàng, thật sự rất yêu nàng."
Nàng nghe không được, nàng cũng không cảm nhận được. Ta đã yêu nàng, ta không bỏ xuống được. Buổi sáng tỉnh lại, ta cảm nhận được trong phòng nàng có mùi máu tươi. Ta biết, nàng đã đem vu thuật hoàn toàn phá giải.
Nhưng, ta vẫn vờ như không biết. Bởi vì, chỉ có như vậy, ta mới có thể có nhiều cơ hội ôm nàng, nhiều cơ hội nắm tay nàng. Nhiều thời gian cùng nàng ở cùng một chỗ. Cùng nhau đi, cùng nhau ăn cơm, ta cũng biết trong thức ăn đó là bị người động tay động chân.
Có nhiều thứ đã tích tụ trong người ta, nhưng đối với ta đã không còn quan trọng nữa. Cuối cùng đã tới nơi ngắm mặt trời mọc, chính là ngọn núi kia, ta dựng lều trại. Nàng ngồi xổm sau lều trại nhóm lửa trước, ta nhìn thật sự rõ ràng. Nàng đem thảo trùng xé nát, đem thảo dược bên trong vò nát bôi trên môi mình, sau đó đem thảo dược ném vào trong lửa.
Trận này đánh cược, ta sẽ thua sao?
Nàng nóng bỏng hôn ta, ta càng nóng đáp lại nàng. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết tâm ta hiện tại. Ta lặng yên ở trong lều ôm nàng, cảm thụ được ấm áp cùng mềm mại của nàng.
Thật muốn, cứ vẫn ôm nàng như vậy, đến vĩnh viễn. Ta biết, ta sẽ thua. Thua hoàn toàn. Nhưng thật kì lạ là tâm ta lại dị thường bình tĩnh. Quả nhiên, lúc mặt trời mọc, bọn họ đến đây. Ta cười uy hiếp sẽ cùng nàng cùng nhau nhảy xuống. Nhưng, ta biết, chính mình luyến tiếc.
Ta chết một vạn lần, ta cũng sẽ luyến tiếc để nàng chết một lần. Cho nên, đương nhiên, ta biết nàng vẫn cất giấu chủy thủ dùng nó cắm vào ngực ta. Ta không đau, ta tuyệt không đau. Ta chỉ lẳng lặng nhìn nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta muốn vươn tay sờ mặt nàng, nhưng nàng quay đầu đi. Đau thương tràn ngập tâm ta. Ta hoàn toàn thua, ha ha. Nàng cuối cùng không quay đầu đi, ta tìm tới mặt của nàng.
"Ta yêu nàng."
Ta nói nhẹ nhàng, đây là dùng chính thân phận của ta nói. Giờ phút này ta đây không phải thế thân của ai, không phải!
Ta chính là ta!!! Ta là Ảm Đạm!!!
Trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng giật mình? Cảm thấy người như ta không có khả năng yêu nàng hay cảm thấy ta hoàn toàn không có tình yêu?
Ta cũng cho là mình không yêu, cho là mình sẽ không yêu người khác. Nhưng, đó là chỉ là ta nghĩ. Sự thật lại không như vậy.
Phi nhi, Phi nhi của ta!!!!
Ta nói rồi, nàng muốn cái gì ta đều sẽ cho nàng. Cho dù, mạng của ta. Ta đưa tay ra cầm tay nàng mềm mại, giúp nàng đem toàn bộ chủy thủ cắm vào ngực ta. Giờ phút này, trái tim dường như có một chút đau.
Ha ha, thì ra, ta cũng vậy sẽ có cảm giác đau lòng. Tạm biệt nàng, gặp lại sau, Phi nhi của ta. Ta thua, thua hoàn toàn. Ta mỉm cười nhìn kinh ngạc trong mắt nàng. Đúng vậy, ta thua. Nhưng
, ta thực đê tiện muốn nàng phải nhớ đến ta.
Đây chính là ta!
Ta bỏ tay ra, nhìn ra phía sau nhảy xuống. Trên mặt vẫn mỉm cười như cũ, sáng quắc nhìn nàng. Ta tùy hứng tàn khốc như vậy thỏa mãn nguyện vọng của nàng, trong lòng nàng liền vĩnh viễn sẽ luôn có bóng dáng của ta. Ha ha, chính là như vậy.
Đột nhiên, nàng lại có thể đưa tay ra với ta! Là muốn bắt lấy ta!
Ha ha, ta cười điên cuồng. Đủ, bấy nhiêu đó đã đủ!
Trong lòng nàng quả nhiên có ta. Mặt nàng dần dần biến mất khỏi tầm mắt ta, chung quanh tất cả đều là tiếng gió âm lãnh. Nhưng, tâm ta thật ấm áp. Ta vĩnh viễn nhớ rõ câu trả lời kia của nàng.
Kiếp sau, kiếp sau nguyện ý cùng ta ở cùng một chỗ sao? Kiếp sau? Người có kiếp sau sao? Nếu có thì sao? Ngươi sẽ cùng ta ở cùng một chỗ sao? Vấn đề này a, ha ha, suy nghĩ sau đi, nếu kiếp sau ngươi là người nam nhân thứ nhất cho ta xem thuận mắt, ta liền chọn ngươi.
Vấn đề này là ta nhân lúc nàng thanh tỉnh nhất, tự mình nghiêm túc hỏi. Ta vĩnh viễn nhớ rõ đáp án này. Ngạo mạn chậm rơi xuống, kỳ thật độ cao ấy ta sẽ không chết. Còn có vị trí tim ta không phải ở bên trái, mà là ở bên phải. Ta nghĩ ta đê tiện.
Nhưng, thế thì sao? Cả đời này, xem ra ta thật sự tranh giành với Hiên Viên Cô Vân.
Hừ! Buồn cười, chỉ là hắn gặp được nàng sớm hơn ta. Như vậy kiếp sau, mình nhất định gặp được nàng trước. Cho nên, ta rới xuống vực, cũng không chết, mà là đi tìm một người quen. Hắn là người điên, nhưng hắn là kẻ điên mơ hồ. Dường như đoán được Thiên Cơ, biết được rất nhiều chuyện. Hiện tại toàn thân ta đều là vết thương,rất đau đớn, mỗi ngày đều phải ngâm mình trong thuốc để giảm bớt đau đớn. Ta lẳng lặng ngồi trước cửa của hắn ba ngày ba đêm, chỉ vì cầu hắn một việc. Để cho kiếp sau của ta gặp được nàng sớm hơn bất luận kẻ nào. Ngày thứ tư, cửa rốt cục mở, hắn tóc tai bù xù đi ra, vẻ mặt oán hận.
"Kiếp sau cho ngươi toại nguyện."
“Kiếp sau của ngươi, con mẹ nó, chỉ có thể sống đến bốn mươi, ngươi cũng muốn làm như vậy? Tâm nguyện của ngươi chỉ thực hiện được bốn mươi năm!"
Hắn phẫn nộ gầm thét, nhưng ta lại nở nụ cười. "Bốn mươi năm đã đủ rồi."
"Con mẹ nó, ngươi mới là người điên! Lão Tử điên nhưng ngươi còn điên hơn!"
Hắn điên cuồng mắng, nhưng cũng đáp ứng yêu cầu của ta. Ta nở nụ cười, nhắm mắt lại nở nụ cười. Kiếp sau, nàng là của ta. Nghịch thiên cải mệnh trả giá cao ta biết, nhưng ta không cần. Ta yêu nàng, ta không cao thượng như tiểu tử thúi Vô Hồn kia. Cho nên, ta muốn dùng phương thức của mình giành lấy hạnh phúc của mình. Cho dù, trên thế gian tất cả mọi người mắng ta vô sỉ, mắng ta đê tiện, mắng ta điên cuồng.
Ta không quan tâm. Ta chỉ để ý nàng......................"
Hoàn PN về Ảm Đạm
Lời tác giả:
A, Ảm Đạm ngoại truyện viết như vậy, chính mình xem đều có chút chua xót. Hắn thực đê tiện, nhưng là, ta lại không thể chán ghét hắn được.
Nước mắt lại tuôn rơi ~~~ Cuối cùng ta cũng nên để cho mọi người chút hi vọng!!!!!
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo