Thất Dạ Sủng Cơ
Chương 100
Trong xe ngựa một mảnh tĩnh mịch, Hoàng Phủ Tử Hiên cùng Hoàng Phủ Tử Mặc lẳng lặng nhìn hai người. Vô Hồn mạnh mẽ quay sang, hung tợn nhìn Hoàng Phủ Tử Hiên nói:
"Ngươi biết cái gì! Tiểu hài tử biết cái gì!"
"Thích chính là thích, ngươi có phải nam nhân hay không?!" Hoàng Phủ Tử Hiên nói chuyện lại không khách khí, "Nếu ta là ngươi, thích nàng ta sẽ đứng ra tranh đoạt."
"Đúng vậy, chết cũng không buông tay." Hoàng Phủ Tử Mặc kiên định hơn nói.
Dứt lời, hai người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Vô Hồn. Nhìn thấy Vô Hồn run rẩy một trận, quả muốn bão nổi.
"Xú tiểu tử thật sự là đáng đánh đòn!" Vô Hồn không nói lời gì vươn tay gõ thật mạnh vào trán của hai người. Trán hai người lập tức sưng hai cục u to tướng, dung mắt thường là có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Đau quá a." Hai người ôm đầu rên rỉ, phẫn nộ nhìn Vô Hồn, miệng Hoàng Phủ Tử Hiên lại không buông tha
"Ngươi chính là thích nàng, còn không dám thừa nhận, có phải là nam nhân hay không a?"
"Đúng đúng! Càng che dấu lại càng chột dạ!" Hoàng Phủ Tử Mặc cũng ôm đầu của mình phụ họa, "Ngươi cũng không phải là một nam tử hán!"
Vô Hồn tức giận, nổi trận lôi đình, vươn tay một tay nhéo ở mặt hai người, khóe mắt cũng đang nghiêng mắt nhìn phản ứng của Nhược Khả Phi. Trong lòng lại có chút bối rối, nếu là nàng biết mình tâm ý, nàng có thể không bao giờ để ý tới mình nữa hay không? Lại nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Nhược Khả Phi, ngơ ngác nhìn mình không hề động. Sao lại thế này? Nàng tại sao là phản ứng này? Mờ mịt?
"Vô Hồn......" Bỗng nhiên, Nhược Khả Phi chậm rãi mở miệng, nhìn Vô Hồn không hề động. Vô Hồn nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên rất nhanh chóng vươn tay điểm huyệt đạo của Hoàng Phủ Tử Hiên cùng Hoàng Phủ Tử Mặc, nhìn hai người bất tỉnh nhân sự thế này mới yên tâm quay đầu nhìn Nhược Khả Phi, cúi đầu ngập ngừng nói:
"Cái gì?"
"Ngươi, yêu thích ta?" Nhược Khả Phi mở to hai mắt nhìn Vô Hồn, chậm rãi hỏi.
Vô Hồn há to miệng, cằm đều sắp trật khớp. Làm sao cũng không hề nghĩ đến người trước mắt sẽ hỏi trực tiếp như vậy, may mắn đã điểm huyệt đạo của hai tiểu hài tử phá hoại kia, nhưng là, mình làm sao trả lời? A a a a a!!! Vô Hồn ở trong lòng kêu thảm thiết thiên biến vạn biến, mình nên nói như thế nào? Nhược Khả Phi nhìn sắc mặt đột biến Vô Hồn, lại khó hiểu nhìn của hắn. Vô Hồn trán toát ra mồ hôi lạnh, mình rốt cuộc nên trả lời như thế nào, phủ định nói không phải? Nhưng là trong đầu lại vang lên tiếng vọng vừa rồi của hai thối tiểu quỷ..., Ngươi có phải nam nhân hay không a, ngươi có phải nam nhân hay không a! Thanh âm càng lúc càng lớn, dường như muốn đầu óc của mình nổ tung. Khẳng định nói đúng, nói mình thích nàng thì sao? Vậy sau này làm sao bây giờ? Có phải, khi nàng nhìn thấy mình, sẽ không bao giờ để ý tới mình nữa?
Theo tính cách của nàng, thật sự sẽ làm như vậy. "Thích, đương nhiên thích." Vô Hồn bỗng nhiên liền thốt ra tiếng, tiếp theo đột nhiên cắn rớt đầu lưỡi của mình. Mình tại sao lại nói ra như vậy? Xong rồi, nàng không bao giờ để ý tới mình nữa. Mình nên làm sao bây giờ? Nhược Khả Phi ngơ ngác nhìn Vô Hồn, còn chưa kịp nói cái gì, Vô Hồn gãi gãi đầu, gượng cười: "Ta đều thích, cũng thích cảm giác ở cùng ngươi,, thích mọi người cùng một chỗ." Trong lòng mồ hôi tuôn như thác đổ a.
Vì sao mình lại nói như vậy?
"Ta, dường như cũng rất thích cảm giác ở cùng một chỗ cùng các ngươi." Nhược Khả Phi rũ mắt xuống khẽ nở nụ cười, lại chậm rãi ôn nhu nói cảm giác chân thực nhất trong lòng mình. Chưa từng có quá cảm giác như thế. Cảm thấy cho dù không cần tìm thuốc giải, cùng những người này tiếp tục ngao du như thế dường như thực sự không tồi.
Vô Hồn giật mình, lập tức cười sáng lạn, gật đầu thật mạnh: "Ừm, thích là tốt rồi, " Nụ cười cười chút có thả lỏng, có thản nhiên. Mình thích nàng, thật sự thực thích nàng. Nhưng mình chỉ cần được ở bên cạnh nàng, nhìn nàng mỉm cười, dường như cũng đã đủ rồi. Đây là cảm giác loại gì thế? Khóe mắt liếc về phía hai tiểu quỷ đang mê man kia, trong lòng đau khổ, đây là tiểu hài tử gì a, lại có thể nhạy cảm như vậy. Liếc thấy ra bản thân thích nàng, là mình rất rõ ràng hay là bọn hắn quá sâu sắc?
" Trước kia ngươi đã tới Thánh Viễn quốc sao?" Nhược Khả Phi tò mò hỏi Vô Hồn.
"Còn khuya." Vô Hồn bĩu môi, nước nữ tôn như thế, ai thèm đến?
"Ha ha, nếu là ngươi, nhất định sẽ có rất nhiều nữ tử chạy đuổi theo ngươi." Nhược Khả Phi mím môi cười nhẹ. Dáng vóc xinh đẹp yêu nghiệt như thế Vô Hồn nhất định là loại hình nữ tử Thánh Viễn quốc thích nhất. Chỉ là lúc đó đội mặt nạ da người, những người đó không thể nào biết được diện mục thật của hắn. Vô Hồn mấp máy môi, không nói gì. Mà trên xe ngựa phía trước, Hiên Viên Cô Vân cùng Ảm Đạm đang chiến đấu hăng hái kịch liệt, thiên hôn địa ám. Bạch Hạnh ở bên cạnh xem có chút hăng hái, chỉ có Diêm Diễm là đang nhai thức ăn mà Nhược Khả Phi khi đi dạo ở trên đường mua cho hắn, ăn cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Bỗng nhiên, xe ngựa xóc nảy một cái, quân cờ đều thay đổi vị trí.
"làm lại nào, làm lại nào......" Ảm đạm hắc hắc cười bày lại quân cờ.
"Ngươi nằm mơ đi, tiếp tục vừa rồi." Hiên Viên Cô Vân nhìn nam tử trơ trẽn trước mắt, biết rõ mình sẽ thắng, nhưng bây giờ xấu xa muốn bày lại từ đầu.
"Quân cờ đã thay đổi vị trí, chỉ có đánh lại mà." Ảm Đạm nói rất đúng đúng lý hợp tình.
"Ngươi nằm mơ đi! Ta đều nhớ rõ vị trí, sắp lại ván vừa rồi." Hiên Viên Cô Vân không nói gì, sửa lại quân cờ giống như thế trận lúc trước, không kiên nhẫn nhìn Ảm Đạm có chút giật mình, "Nhanh chút, đến lượt ngươi." Ảm đạm sờ lên cằm giả vờ suy nghĩ: "Đợi đã, ta xem xem có phải vị trí vừa rồi hay không, để cho ta ngẫm lại bước tiếp theo nên đi như thế nào." Khóe mắt cũng không dịch phát hiện liếc về phía ngoài cửa sổ, cũng không biết hai người trên chiếc xe ngựa đã như thế nào. Mọi người sau khi vào nước Bắc Lăng, trực tiếp chạy tới kinh thành nước Bắc Lăng, sau khi đến kinh thành mới biết được, hai người mà Nhược Khả Phi cứu đúng là hai vị hoàng tử đương kim hoàng đế thương yêu nhất, lại là người được chọn vào vị trí Thái Tử. Hoàng đế triệu kiến mọi người nói chút lời khách sáo, sau đó biết được mục đích của mọi người, chỉ hơi trầm tư một chút liền vẫy tay đáp ứng
Đồng ý cho mọi người tiến vào cấm địa lấy vật mà bọn họ cần, cố ý cảnh cáo mọi người ở trong cấm địa có chút hiện tượng không tầm thường phải đặc biệt coi chừng. Về phần rốt cuộc là cái gì không tầm thường, nhưng hoàng đế cũng nói không ra.
Được sự nhiệt tình chiêu đãi của hoàng đế, mọi người nghĩ ngơi hồi phục xong xuôi. Sau đó liền đi đến cấm địa hoàng gia ở phía cửa thành Tây, do Hoàng Phủ Tử Hiên cùng Hoàng Phủ Tử Mặc mang theo thuốc giải đi trước mọi người, đến trước một cánh cửa bằng đá khổng lồ đứng vững ở giữa không trung, ngoài cửa quả nhiên là được bảo vệ nghiêm ngặt
Mà chung quanh tường cao thượng cắm đầy đao nhọn bén ngót, phòng ngừa người tiến vào.
"Đi vào bên trong, đi thẳng, nhìn thấy một chiếc cầu treo thật dài bị sương mù bao phủ, sau đó là Hỏa diễm động rộng rãi. Các ngươi tự cẩn thận."
Vẻ mặt Hoàng Phủ Tử Hiên thận trọng, đã sớm nghe nói bên trong rất kỳ quái, nhưng mình cùng đệ đệ cũng chỉ là chuồn êm đến cầu treo đã bị phát hiện, khẩn cấp bị bắt mang về.
"Còn sống trở về a." Hoàng Phủ Tử Mặc không chút để ý nói, "Nghe nói có người chuồn êm đi vào cũng không hề đi ra."
"Ngừng." Vô Hồn khinh thường cắt ngang, hai tên tiểu quỷ này thật là làm cho người ta chán ghét. Sải chân dẫn đầu đi đến phía trước, mọi người đi theo phía sau.
"Cám ơn." Nhược Khả Phi cười nhẹ, mọi người đi theo phía sau vào trong cánh cửa đó. Theo con đường lớn bên trong đi vào trong, một nén hương thời gian, quả nhiên thấy một chiếc cầu treo chơ vơ trên vách núi đen. Cầu treo toàn bộ được làm từ sắt, ngay cả thành cầu cũng được làm từ sợi xích, phía trên có lớp sương mù bao phủ dày đặc, không thể nhìn thấy người đối diện, cũng không thể nào biết được cầu treo rốt cuộc dài bao nhiêu. "Đi thôi." Ảm đạm thản nhiên nói, bước lên cầu treo trước, vừa giẫm lên đi đã nghe âm thanh ‘kẽo kẹt’ người biến mất ở trong sương mù dày đặc. Mọi người cũng theo thứ tự bước lên cầu treo. Nhược Khả Phi đi theo cuối cùng, cũng đi tới. Giẫm phải những thanh sắt, phát ra thanh âm kẽo kẹt quỷ dị, Nhược Khả Phi cúi đầu nhìn dưới chân, một mảnh trắng, sương mù quá dày, không thể nhìn thấy được gì. Thật sự là kỳ quái, hoàn cảnh ở chung quanh này là vì mà lại có sương mù dày đặc như thế này? Nhược Khả Phi lại ngẩng đầu lên, lại kinh ngạc phát hiện Bạch Hạnh vốn dĩ đi ở trước mặt mình không thấy, thay thế là một mảnh hư không trắng xoá phía trước. Người đâu? Nhược Khả Phi mở to mắt, muốn bước nhanh hơn để đuổi theo, lại bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Cúi đầu vừa thấy, không có cầu treo. Dưới chân của mình không có gì cả! Lại nháy mắt, chung quanh lại là căn phòng tối trước kia mình quen thuộc nhất! Một đôi mắt hổ sáng quắc đang nhìn mình.
"Giết ả." Lại nhớ tới cái trong phòng hắc ám kia, người trên danh nghĩa là phụ thân của mình, lời nói lạnh lùng lại vang lên bên tai. Ngón tay chỉ vào người đang bị cột vào trên ghế, là mẫu thân của mình!
"Không!" Mười hai tuổi, Nhược Khả Phi quả quyết cự tuyệt. "Giết ả, ngươi mới là người thừa kế chân chính của Nhược gia." âm thanh của phụ thân lạnh như băng tràn đầy dữ tợn.
"Không! Không! Tuyệt đối không! Ta hoàn toàn là không muốn làm cái gì người thừa kế, ta chỉ muốn mẫu thân!" Nhược Khả Phi liều mạng lắc đầu.
"Hừ! Phế vật!" Một bàn tay mạnh mẽ đấm thẳng vào bụng của Nhược Khả Phi, đánh đến khi Nhược Khả Phi kêu rên ngã trên mặt đất, hộc ra máu tươi.
"Không, không thể!" Nhược Khả Phi quỳ rạp trên mặt đất, vô lực vươn tay, muốn bắt lấy phụ thân đang đi về hướng của mẫu thân. Làm sao có thể, bà thương ông ta như vậy, lại bị chính tay ông ta giết chết sao? Phòng tối tăm ảm đạm, có thanh âm của giọt nước, trừ thanh âm máu của mình nhỏ giọt trên mặt đất ra, còn có âm thanh rõ ràng của tiếng nước mưa. Mẫu thân, mẫu thân đang khóc sao? Là người đang rơi lệ sao? Nhược Khả Phi thống khổ vươn tay, hướng trong hư không gắt gao nắm bắt, nhưng hoàn toàn không nắm bắt được gì.
"Không......!!!" Thanh âm của Nhược Khả Phi tuyệt vọng hô lên, nước mắt mãnh liệt tuôn xuống. Làm sao có thể! Tại sao phải như vậy! Nhìn nam nhân cao lớn kia giống như tử thần đi từ từ đến gần người đang bị trói trên ghế. Tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng xông vào trong lòng Nhược Khả Phi. Cho tới nay, mình cố gắng như vậy, vì bảo vệ phần mềm mại cuối cùng trong lòng mình này, hiện tại, ngay cả nàng cũng sắp mất đi sao? Một mảnh hắc ám, không nhìn thấy gì cả. Đột nhiên, Nhược Khả Phi bừng tỉnh. Không đúng, mới vừa rồi mình cảm nhận được là cái gì? Mình bây giờ ở đâu? Cô Vân! Mình và Cô Vân cùng một chỗ, đang tìm hỏa tinh túy! Sau khi đi lên tòa cầu treo y lại liền biến thành như vậy. Nhược Khả Phi mạnh mẽ nhéo ở tay của mình, đau đớn kịch liệt truyền đến. Hắc ám trước mắt toàn bộ tan đi, trước mắt lại là cảnh tượng một mảnh trắng xoá. Lại nhớ tới trên cầu treo. Nói như vậy, vừa rồi tất cả đều là ảo giác của mình? Thiếu chút nữa mình liền không tỉnh lại nữa. Vậy những người khác thì sao? Nhược Khả Phi đi lên phía trước, chạm đến lưng Bạch Hạnh cứng ngắc.
“Hạnh nhi! Hạnh nhi!" Nhược Khả Phi nhanh chóng hô hoán lên, mà Bạch Hạnh không chút sứt mẻ, hiển nhiên cũng gặp phải tình cảnh giống như Nhược Khả Phi
"Hạnh nhi!" Nhược Khả Phi bất chấp mọi chuyện, đưa tay dùng sức bấm một cái thật mạnh, phát ra tiếng xuýt xoa, xoay người qua.
"Khả Phi?" Thanh âm nghi hoặc của Bạch Hạnh truyền đến, "Ta tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi dường như ta nhớ đến lúc chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên." Nhược Khả Phi nhăn mày lại, vì sao Bạch Hạnh lại sinh ra ảo giác như vậy? Mà mình lại nghĩ đến lại là hắc ám thống khổ Vậy những người khác thì sao? Nhược Khả Phi lướt qua Bạch Hạnh, lôi kéo tay nàng rất nhanh đi lên phía trước.
Lớp sương mù này, có vấn đề! Làm cho người ta sinh ra ảo giác, hoặc là thống khổ nhất, bi thương nhất, hoặc là cao hứng nhất, muốn hướng tới nhất. Làm cho không người nào có thể tỉnh lại sao?
Thẳng đường đi tới, phía trước chậm rãi vang lên tiếng bước chân. Dường như mọi người cũng đều tỉnh lại, mọi người không tiếng động, đều yên lặng tiêu sái qua cầu treo. Qua cầu treo thế này mới thấy rõ ràng sắc mặt của mọi người khác nhau, lẫn nhau đều hiểu được dường như người còn lại cũng gặp phải tình huống tương tự cùng mình, nhưng không ai mở miệng nói ra mình rốt cuộc nhìn thấy gì.
"Đi thôi." Thanh âm trầm thấp của Hiên Viên Cô Vân vang lên, đi ở phía trước. Mọi người sắc mặt khác nhau đi theo phía sau, rốt cuộc mọi người ở trên cầu nhìn thấy gì, cũng chỉ có trong lòng của mọi người mới rõ ràng. Cửa Hỏa diễm động đã là sóng nhiệt ngập trời, Bạch Hạnh cầm quạt quạt, tò mò nhìn bên trong, mọi người nối đuôi nhau mà vào, từng trận sóng nhiệt thiêu đốt bức bối.
Trong động đá vôi, quái thạch đá lởm chởm, đại bộ phận tảng đá là màu đỏ sậm, để cho người ngạc nhiên là rất nhiều nấm nhỏ cháy hồng đang trải dài khắp các ngóc ngách
Đường kéo dài không dứt, nóng bức làm cho người ta phiền muộn.
"Là cái kia?" Bỗng nhiên Hiên Viên Cô Vân chỉ vào một vật nhỏ phát sang ở phía trước lên tiếng hỏi.
Ảm đạm híp mắt cẩn thận nhìn một chút, điểm sáng lập lòe ở phía trước.
: "Đúng rồi." Hình dáng của ngọn lửa sáng lấp lánh cùng thủy tinh túy và mộc tinh túy lúc trước không sai biệt lắm, chỉ là màu sắc không giống với mà thôi. "Lấy chạy nhanh đi ra ngoài đi. Nóng đến chết rồi." Vô Hồn lôi kéo ngực áo, lộ ra xương quai xanhkhêu gợi.
Trong lòng vô cùng phiền muộn, ở trên cầu cảnh tượng mà mình nhìn thấy rốt cuộc là cái gì? Là chuyện mình khát vọng nhất trong lòng sao? Thật đúng là kỳ quái. Hiên Viên Cô Vân đi về điểm sang đỏ rực rỡ đó trong lòng lại nghĩ đến chuyện mà mình đã nhìn thấy trên chiếc cầu treo.
Cây cầu đó thực sự rất cổ quái. Nhẹ nhàng gở xuống hỏa tinh túy đỏ rực rỡ đó, nhanh chóng đưa cho Nhược Khả Phi phía sau. Đợi Nhược Khả Phi ăn vào, mọi người lúc này mới yên lòng lại, ra khỏi động. Nhưng mọi người không bước tiếp lập tức, đều dừng ở tại chỗ. " Chiếc cầu treo. này....." Hiên Viên Cô Vân sâu kín mở miệng,"Có cổ quái."
"Là sương mù có cổ quái." Ảm Đạm nhận lấy nói, trong giọng nói lại có chút còn sợ hãi, đi đến bên thành cầu lại có chút mâu thuẫn, "Thổ tinh túy ở trên một cái đảo nhỏ gần Nam đảo. Thuận tiện tìm viên trân châu kia luôn."
"Vậy mau chóng lên đường đi." Vô Hồn cau mày. "Ừm, nhanh lên đi." Khóe miệng Ảm Đạm hiện lên ý cười, đã tập hợp đủ ba loại tinh túy. Rất nhanh...... Đợi khi tất cả tinh túy cùng viên trân châu đó đều tập hợp đủ, cũng chỉ còn lại có Thủy lộ tiên hoa. Đợi đến khi đó...... Trong mắt Ảm đạm càng phát ra thâm thúy.
"Ngươi biết cái gì! Tiểu hài tử biết cái gì!"
"Thích chính là thích, ngươi có phải nam nhân hay không?!" Hoàng Phủ Tử Hiên nói chuyện lại không khách khí, "Nếu ta là ngươi, thích nàng ta sẽ đứng ra tranh đoạt."
"Đúng vậy, chết cũng không buông tay." Hoàng Phủ Tử Mặc kiên định hơn nói.
Dứt lời, hai người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Vô Hồn. Nhìn thấy Vô Hồn run rẩy một trận, quả muốn bão nổi.
"Xú tiểu tử thật sự là đáng đánh đòn!" Vô Hồn không nói lời gì vươn tay gõ thật mạnh vào trán của hai người. Trán hai người lập tức sưng hai cục u to tướng, dung mắt thường là có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Đau quá a." Hai người ôm đầu rên rỉ, phẫn nộ nhìn Vô Hồn, miệng Hoàng Phủ Tử Hiên lại không buông tha
"Ngươi chính là thích nàng, còn không dám thừa nhận, có phải là nam nhân hay không a?"
"Đúng đúng! Càng che dấu lại càng chột dạ!" Hoàng Phủ Tử Mặc cũng ôm đầu của mình phụ họa, "Ngươi cũng không phải là một nam tử hán!"
Vô Hồn tức giận, nổi trận lôi đình, vươn tay một tay nhéo ở mặt hai người, khóe mắt cũng đang nghiêng mắt nhìn phản ứng của Nhược Khả Phi. Trong lòng lại có chút bối rối, nếu là nàng biết mình tâm ý, nàng có thể không bao giờ để ý tới mình nữa hay không? Lại nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Nhược Khả Phi, ngơ ngác nhìn mình không hề động. Sao lại thế này? Nàng tại sao là phản ứng này? Mờ mịt?
"Vô Hồn......" Bỗng nhiên, Nhược Khả Phi chậm rãi mở miệng, nhìn Vô Hồn không hề động. Vô Hồn nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên rất nhanh chóng vươn tay điểm huyệt đạo của Hoàng Phủ Tử Hiên cùng Hoàng Phủ Tử Mặc, nhìn hai người bất tỉnh nhân sự thế này mới yên tâm quay đầu nhìn Nhược Khả Phi, cúi đầu ngập ngừng nói:
"Cái gì?"
"Ngươi, yêu thích ta?" Nhược Khả Phi mở to hai mắt nhìn Vô Hồn, chậm rãi hỏi.
Vô Hồn há to miệng, cằm đều sắp trật khớp. Làm sao cũng không hề nghĩ đến người trước mắt sẽ hỏi trực tiếp như vậy, may mắn đã điểm huyệt đạo của hai tiểu hài tử phá hoại kia, nhưng là, mình làm sao trả lời? A a a a a!!! Vô Hồn ở trong lòng kêu thảm thiết thiên biến vạn biến, mình nên nói như thế nào? Nhược Khả Phi nhìn sắc mặt đột biến Vô Hồn, lại khó hiểu nhìn của hắn. Vô Hồn trán toát ra mồ hôi lạnh, mình rốt cuộc nên trả lời như thế nào, phủ định nói không phải? Nhưng là trong đầu lại vang lên tiếng vọng vừa rồi của hai thối tiểu quỷ..., Ngươi có phải nam nhân hay không a, ngươi có phải nam nhân hay không a! Thanh âm càng lúc càng lớn, dường như muốn đầu óc của mình nổ tung. Khẳng định nói đúng, nói mình thích nàng thì sao? Vậy sau này làm sao bây giờ? Có phải, khi nàng nhìn thấy mình, sẽ không bao giờ để ý tới mình nữa?
Theo tính cách của nàng, thật sự sẽ làm như vậy. "Thích, đương nhiên thích." Vô Hồn bỗng nhiên liền thốt ra tiếng, tiếp theo đột nhiên cắn rớt đầu lưỡi của mình. Mình tại sao lại nói ra như vậy? Xong rồi, nàng không bao giờ để ý tới mình nữa. Mình nên làm sao bây giờ? Nhược Khả Phi ngơ ngác nhìn Vô Hồn, còn chưa kịp nói cái gì, Vô Hồn gãi gãi đầu, gượng cười: "Ta đều thích, cũng thích cảm giác ở cùng ngươi,, thích mọi người cùng một chỗ." Trong lòng mồ hôi tuôn như thác đổ a.
Vì sao mình lại nói như vậy?
"Ta, dường như cũng rất thích cảm giác ở cùng một chỗ cùng các ngươi." Nhược Khả Phi rũ mắt xuống khẽ nở nụ cười, lại chậm rãi ôn nhu nói cảm giác chân thực nhất trong lòng mình. Chưa từng có quá cảm giác như thế. Cảm thấy cho dù không cần tìm thuốc giải, cùng những người này tiếp tục ngao du như thế dường như thực sự không tồi.
Vô Hồn giật mình, lập tức cười sáng lạn, gật đầu thật mạnh: "Ừm, thích là tốt rồi, " Nụ cười cười chút có thả lỏng, có thản nhiên. Mình thích nàng, thật sự thực thích nàng. Nhưng mình chỉ cần được ở bên cạnh nàng, nhìn nàng mỉm cười, dường như cũng đã đủ rồi. Đây là cảm giác loại gì thế? Khóe mắt liếc về phía hai tiểu quỷ đang mê man kia, trong lòng đau khổ, đây là tiểu hài tử gì a, lại có thể nhạy cảm như vậy. Liếc thấy ra bản thân thích nàng, là mình rất rõ ràng hay là bọn hắn quá sâu sắc?
" Trước kia ngươi đã tới Thánh Viễn quốc sao?" Nhược Khả Phi tò mò hỏi Vô Hồn.
"Còn khuya." Vô Hồn bĩu môi, nước nữ tôn như thế, ai thèm đến?
"Ha ha, nếu là ngươi, nhất định sẽ có rất nhiều nữ tử chạy đuổi theo ngươi." Nhược Khả Phi mím môi cười nhẹ. Dáng vóc xinh đẹp yêu nghiệt như thế Vô Hồn nhất định là loại hình nữ tử Thánh Viễn quốc thích nhất. Chỉ là lúc đó đội mặt nạ da người, những người đó không thể nào biết được diện mục thật của hắn. Vô Hồn mấp máy môi, không nói gì. Mà trên xe ngựa phía trước, Hiên Viên Cô Vân cùng Ảm Đạm đang chiến đấu hăng hái kịch liệt, thiên hôn địa ám. Bạch Hạnh ở bên cạnh xem có chút hăng hái, chỉ có Diêm Diễm là đang nhai thức ăn mà Nhược Khả Phi khi đi dạo ở trên đường mua cho hắn, ăn cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Bỗng nhiên, xe ngựa xóc nảy một cái, quân cờ đều thay đổi vị trí.
"làm lại nào, làm lại nào......" Ảm đạm hắc hắc cười bày lại quân cờ.
"Ngươi nằm mơ đi, tiếp tục vừa rồi." Hiên Viên Cô Vân nhìn nam tử trơ trẽn trước mắt, biết rõ mình sẽ thắng, nhưng bây giờ xấu xa muốn bày lại từ đầu.
"Quân cờ đã thay đổi vị trí, chỉ có đánh lại mà." Ảm Đạm nói rất đúng đúng lý hợp tình.
"Ngươi nằm mơ đi! Ta đều nhớ rõ vị trí, sắp lại ván vừa rồi." Hiên Viên Cô Vân không nói gì, sửa lại quân cờ giống như thế trận lúc trước, không kiên nhẫn nhìn Ảm Đạm có chút giật mình, "Nhanh chút, đến lượt ngươi." Ảm đạm sờ lên cằm giả vờ suy nghĩ: "Đợi đã, ta xem xem có phải vị trí vừa rồi hay không, để cho ta ngẫm lại bước tiếp theo nên đi như thế nào." Khóe mắt cũng không dịch phát hiện liếc về phía ngoài cửa sổ, cũng không biết hai người trên chiếc xe ngựa đã như thế nào. Mọi người sau khi vào nước Bắc Lăng, trực tiếp chạy tới kinh thành nước Bắc Lăng, sau khi đến kinh thành mới biết được, hai người mà Nhược Khả Phi cứu đúng là hai vị hoàng tử đương kim hoàng đế thương yêu nhất, lại là người được chọn vào vị trí Thái Tử. Hoàng đế triệu kiến mọi người nói chút lời khách sáo, sau đó biết được mục đích của mọi người, chỉ hơi trầm tư một chút liền vẫy tay đáp ứng
Đồng ý cho mọi người tiến vào cấm địa lấy vật mà bọn họ cần, cố ý cảnh cáo mọi người ở trong cấm địa có chút hiện tượng không tầm thường phải đặc biệt coi chừng. Về phần rốt cuộc là cái gì không tầm thường, nhưng hoàng đế cũng nói không ra.
Được sự nhiệt tình chiêu đãi của hoàng đế, mọi người nghĩ ngơi hồi phục xong xuôi. Sau đó liền đi đến cấm địa hoàng gia ở phía cửa thành Tây, do Hoàng Phủ Tử Hiên cùng Hoàng Phủ Tử Mặc mang theo thuốc giải đi trước mọi người, đến trước một cánh cửa bằng đá khổng lồ đứng vững ở giữa không trung, ngoài cửa quả nhiên là được bảo vệ nghiêm ngặt
Mà chung quanh tường cao thượng cắm đầy đao nhọn bén ngót, phòng ngừa người tiến vào.
"Đi vào bên trong, đi thẳng, nhìn thấy một chiếc cầu treo thật dài bị sương mù bao phủ, sau đó là Hỏa diễm động rộng rãi. Các ngươi tự cẩn thận."
Vẻ mặt Hoàng Phủ Tử Hiên thận trọng, đã sớm nghe nói bên trong rất kỳ quái, nhưng mình cùng đệ đệ cũng chỉ là chuồn êm đến cầu treo đã bị phát hiện, khẩn cấp bị bắt mang về.
"Còn sống trở về a." Hoàng Phủ Tử Mặc không chút để ý nói, "Nghe nói có người chuồn êm đi vào cũng không hề đi ra."
"Ngừng." Vô Hồn khinh thường cắt ngang, hai tên tiểu quỷ này thật là làm cho người ta chán ghét. Sải chân dẫn đầu đi đến phía trước, mọi người đi theo phía sau.
"Cám ơn." Nhược Khả Phi cười nhẹ, mọi người đi theo phía sau vào trong cánh cửa đó. Theo con đường lớn bên trong đi vào trong, một nén hương thời gian, quả nhiên thấy một chiếc cầu treo chơ vơ trên vách núi đen. Cầu treo toàn bộ được làm từ sắt, ngay cả thành cầu cũng được làm từ sợi xích, phía trên có lớp sương mù bao phủ dày đặc, không thể nhìn thấy người đối diện, cũng không thể nào biết được cầu treo rốt cuộc dài bao nhiêu. "Đi thôi." Ảm đạm thản nhiên nói, bước lên cầu treo trước, vừa giẫm lên đi đã nghe âm thanh ‘kẽo kẹt’ người biến mất ở trong sương mù dày đặc. Mọi người cũng theo thứ tự bước lên cầu treo. Nhược Khả Phi đi theo cuối cùng, cũng đi tới. Giẫm phải những thanh sắt, phát ra thanh âm kẽo kẹt quỷ dị, Nhược Khả Phi cúi đầu nhìn dưới chân, một mảnh trắng, sương mù quá dày, không thể nhìn thấy được gì. Thật sự là kỳ quái, hoàn cảnh ở chung quanh này là vì mà lại có sương mù dày đặc như thế này? Nhược Khả Phi lại ngẩng đầu lên, lại kinh ngạc phát hiện Bạch Hạnh vốn dĩ đi ở trước mặt mình không thấy, thay thế là một mảnh hư không trắng xoá phía trước. Người đâu? Nhược Khả Phi mở to mắt, muốn bước nhanh hơn để đuổi theo, lại bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Cúi đầu vừa thấy, không có cầu treo. Dưới chân của mình không có gì cả! Lại nháy mắt, chung quanh lại là căn phòng tối trước kia mình quen thuộc nhất! Một đôi mắt hổ sáng quắc đang nhìn mình.
"Giết ả." Lại nhớ tới cái trong phòng hắc ám kia, người trên danh nghĩa là phụ thân của mình, lời nói lạnh lùng lại vang lên bên tai. Ngón tay chỉ vào người đang bị cột vào trên ghế, là mẫu thân của mình!
"Không!" Mười hai tuổi, Nhược Khả Phi quả quyết cự tuyệt. "Giết ả, ngươi mới là người thừa kế chân chính của Nhược gia." âm thanh của phụ thân lạnh như băng tràn đầy dữ tợn.
"Không! Không! Tuyệt đối không! Ta hoàn toàn là không muốn làm cái gì người thừa kế, ta chỉ muốn mẫu thân!" Nhược Khả Phi liều mạng lắc đầu.
"Hừ! Phế vật!" Một bàn tay mạnh mẽ đấm thẳng vào bụng của Nhược Khả Phi, đánh đến khi Nhược Khả Phi kêu rên ngã trên mặt đất, hộc ra máu tươi.
"Không, không thể!" Nhược Khả Phi quỳ rạp trên mặt đất, vô lực vươn tay, muốn bắt lấy phụ thân đang đi về hướng của mẫu thân. Làm sao có thể, bà thương ông ta như vậy, lại bị chính tay ông ta giết chết sao? Phòng tối tăm ảm đạm, có thanh âm của giọt nước, trừ thanh âm máu của mình nhỏ giọt trên mặt đất ra, còn có âm thanh rõ ràng của tiếng nước mưa. Mẫu thân, mẫu thân đang khóc sao? Là người đang rơi lệ sao? Nhược Khả Phi thống khổ vươn tay, hướng trong hư không gắt gao nắm bắt, nhưng hoàn toàn không nắm bắt được gì.
"Không......!!!" Thanh âm của Nhược Khả Phi tuyệt vọng hô lên, nước mắt mãnh liệt tuôn xuống. Làm sao có thể! Tại sao phải như vậy! Nhìn nam nhân cao lớn kia giống như tử thần đi từ từ đến gần người đang bị trói trên ghế. Tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng xông vào trong lòng Nhược Khả Phi. Cho tới nay, mình cố gắng như vậy, vì bảo vệ phần mềm mại cuối cùng trong lòng mình này, hiện tại, ngay cả nàng cũng sắp mất đi sao? Một mảnh hắc ám, không nhìn thấy gì cả. Đột nhiên, Nhược Khả Phi bừng tỉnh. Không đúng, mới vừa rồi mình cảm nhận được là cái gì? Mình bây giờ ở đâu? Cô Vân! Mình và Cô Vân cùng một chỗ, đang tìm hỏa tinh túy! Sau khi đi lên tòa cầu treo y lại liền biến thành như vậy. Nhược Khả Phi mạnh mẽ nhéo ở tay của mình, đau đớn kịch liệt truyền đến. Hắc ám trước mắt toàn bộ tan đi, trước mắt lại là cảnh tượng một mảnh trắng xoá. Lại nhớ tới trên cầu treo. Nói như vậy, vừa rồi tất cả đều là ảo giác của mình? Thiếu chút nữa mình liền không tỉnh lại nữa. Vậy những người khác thì sao? Nhược Khả Phi đi lên phía trước, chạm đến lưng Bạch Hạnh cứng ngắc.
“Hạnh nhi! Hạnh nhi!" Nhược Khả Phi nhanh chóng hô hoán lên, mà Bạch Hạnh không chút sứt mẻ, hiển nhiên cũng gặp phải tình cảnh giống như Nhược Khả Phi
"Hạnh nhi!" Nhược Khả Phi bất chấp mọi chuyện, đưa tay dùng sức bấm một cái thật mạnh, phát ra tiếng xuýt xoa, xoay người qua.
"Khả Phi?" Thanh âm nghi hoặc của Bạch Hạnh truyền đến, "Ta tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi dường như ta nhớ đến lúc chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên." Nhược Khả Phi nhăn mày lại, vì sao Bạch Hạnh lại sinh ra ảo giác như vậy? Mà mình lại nghĩ đến lại là hắc ám thống khổ Vậy những người khác thì sao? Nhược Khả Phi lướt qua Bạch Hạnh, lôi kéo tay nàng rất nhanh đi lên phía trước.
Lớp sương mù này, có vấn đề! Làm cho người ta sinh ra ảo giác, hoặc là thống khổ nhất, bi thương nhất, hoặc là cao hứng nhất, muốn hướng tới nhất. Làm cho không người nào có thể tỉnh lại sao?
Thẳng đường đi tới, phía trước chậm rãi vang lên tiếng bước chân. Dường như mọi người cũng đều tỉnh lại, mọi người không tiếng động, đều yên lặng tiêu sái qua cầu treo. Qua cầu treo thế này mới thấy rõ ràng sắc mặt của mọi người khác nhau, lẫn nhau đều hiểu được dường như người còn lại cũng gặp phải tình huống tương tự cùng mình, nhưng không ai mở miệng nói ra mình rốt cuộc nhìn thấy gì.
"Đi thôi." Thanh âm trầm thấp của Hiên Viên Cô Vân vang lên, đi ở phía trước. Mọi người sắc mặt khác nhau đi theo phía sau, rốt cuộc mọi người ở trên cầu nhìn thấy gì, cũng chỉ có trong lòng của mọi người mới rõ ràng. Cửa Hỏa diễm động đã là sóng nhiệt ngập trời, Bạch Hạnh cầm quạt quạt, tò mò nhìn bên trong, mọi người nối đuôi nhau mà vào, từng trận sóng nhiệt thiêu đốt bức bối.
Trong động đá vôi, quái thạch đá lởm chởm, đại bộ phận tảng đá là màu đỏ sậm, để cho người ngạc nhiên là rất nhiều nấm nhỏ cháy hồng đang trải dài khắp các ngóc ngách
Đường kéo dài không dứt, nóng bức làm cho người ta phiền muộn.
"Là cái kia?" Bỗng nhiên Hiên Viên Cô Vân chỉ vào một vật nhỏ phát sang ở phía trước lên tiếng hỏi.
Ảm đạm híp mắt cẩn thận nhìn một chút, điểm sáng lập lòe ở phía trước.
: "Đúng rồi." Hình dáng của ngọn lửa sáng lấp lánh cùng thủy tinh túy và mộc tinh túy lúc trước không sai biệt lắm, chỉ là màu sắc không giống với mà thôi. "Lấy chạy nhanh đi ra ngoài đi. Nóng đến chết rồi." Vô Hồn lôi kéo ngực áo, lộ ra xương quai xanhkhêu gợi.
Trong lòng vô cùng phiền muộn, ở trên cầu cảnh tượng mà mình nhìn thấy rốt cuộc là cái gì? Là chuyện mình khát vọng nhất trong lòng sao? Thật đúng là kỳ quái. Hiên Viên Cô Vân đi về điểm sang đỏ rực rỡ đó trong lòng lại nghĩ đến chuyện mà mình đã nhìn thấy trên chiếc cầu treo.
Cây cầu đó thực sự rất cổ quái. Nhẹ nhàng gở xuống hỏa tinh túy đỏ rực rỡ đó, nhanh chóng đưa cho Nhược Khả Phi phía sau. Đợi Nhược Khả Phi ăn vào, mọi người lúc này mới yên lòng lại, ra khỏi động. Nhưng mọi người không bước tiếp lập tức, đều dừng ở tại chỗ. " Chiếc cầu treo. này....." Hiên Viên Cô Vân sâu kín mở miệng,"Có cổ quái."
"Là sương mù có cổ quái." Ảm Đạm nhận lấy nói, trong giọng nói lại có chút còn sợ hãi, đi đến bên thành cầu lại có chút mâu thuẫn, "Thổ tinh túy ở trên một cái đảo nhỏ gần Nam đảo. Thuận tiện tìm viên trân châu kia luôn."
"Vậy mau chóng lên đường đi." Vô Hồn cau mày. "Ừm, nhanh lên đi." Khóe miệng Ảm Đạm hiện lên ý cười, đã tập hợp đủ ba loại tinh túy. Rất nhanh...... Đợi khi tất cả tinh túy cùng viên trân châu đó đều tập hợp đủ, cũng chỉ còn lại có Thủy lộ tiên hoa. Đợi đến khi đó...... Trong mắt Ảm đạm càng phát ra thâm thúy.
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo