Thập Tứ Gia, Ngài Không Nhận Ra Ta Sao?
Chương 7: Mệnh trời
- Nghe nói tiệc rượu này vạn tuế gia tổ chức linh đình là để chuẩn bị đón Lý đại tiểu thư vào cung đấy, e là không lâu sau cũng sẽ là tiệc hỉ của thập tứ gia, ta nghe nói rằng hai người đó vốn có hôn ước với nhau nên chuyện này cũng sẽ là sớm muộn thôi.
- Haizz... ngươi đó, ở đó dài tay quản chuyện thiên hạ mọi người làm gì, ta không quan tâm lắm đâu, ngươi nói xem, dù gì người ta cũng là đương kim ái nữ duy nhất của Lý đại tướng quân, uy danh lừng lững thế kia, đương nhiên là phúc phần phải nhiều hơn chúng ta gấp mấy vạn lần rồi, huống hồ chi người ta còn có sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn cơ nữa đấy.....
- Cái này cũng cũng không dám nói chắc nha, làm người ở đời cũng nên mơ mộng chúc cũng nên chứ, cô nghĩ xem thập tứ a ca tuấn tú cường tráng thế kia, đâu thế trong phủ có mỗi Lý đại tiểu thư đích phúc tấn kia là được, dù gì hắn cũng phải cần đôi ba người thiếp nữa mới thấy rõ thỏa mãn, lúc đó ngươi lo gì chúng ta không có cơ hội.
- Nô tì to gan, nói năng không biết giữ mồm miệng - Thượng Uyển - a hoàn thân cận của Đức phi nương nương lên tiếng thị uy
- Đức phi nương nương, thập tứ gia, nô tì... nô tì... lỡ miệng nói năng hàm hồ.... Đức phi tha tội.... - Cả hai cô cung nữ kia lo lắng đồng thanh
- Uầy, Thượng Uyển, bỏ đi, bỏ đi, chuyện cũng không đến nỗi lớn, hai người các ngươi đó, là người cung nào thì mau mau về cung đó đi, đừng ở đây nhiều lời lung tung thị phi nữa, yến tiệc sắp bắt đầu rồi - Đức phi nương nương kia hiền từ lên tiếng rồi cùng thập tứ gia oai phòng hùng dũng gương mặt không chút cảm xúc kia vào chính điện dự tiệc rượu
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
- Tiểu thư, tiểu thư, người nhanh chút có được không ạ? Sắp trễ mất rồi - Tiểu Ly vừa chạy vừa kéo cô tiểu thư kia, cũng phải thôi, ai bảo lúc nãy còn sớm mà cô và Tiểu Ly vừa đi vừa cà hết chỗ này tới chỗ nọ, giờ để nước tới chân mới chịu nhảy thế này.......
- Tiểu.... tiểu.... Ly à, ta.... sắp..... không.... nổi nữa rồi!!!!! Còn chạy nữa là ta chết mất đấy!!!! - Tuy Tiêu Tiêu luôn miệng cằn nhằn thế thôi nhưng thật tâm cô cũng rất muốn xem xem gương mặt của vị Khang Hi gia tiếng tăm lừng lững thời nay lúc còn trị vị ra thế nào nên cũng cố gắng hết sức mà chạy.....
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
-............... - Chính vì lần đầu tiên gặp gỡ Khang Hi gia nên Tiêu Tiêu đúng là có chút bỡ ngỡ, chạy mãi, chạy mãi cuối cùng cô cũng chạy đâm thẳng vào chính điện, đứng giữa trung tâm mà mắt chữ a, mồm chữ o trân trân nhìn Khang Hi không chớp mắt
- To gan, Lý thị to gan, sao thấy đương kim Hoàng thượng lại không cuối đầu hành lễ - vị công công thân cận đứng bên hoàng thượng bấy giờ mới lên tiếng chấn chỉnh lại sự việc hơi vô quy tắc kia
- Tiểu thư... tiểu thư.... - Tiểu Ly bé nhỏ nãy giờ sợ sệt cuối quỳ, luôn khẽ lắt nhẹ cánh tay tiểu thư để cô ấy mau chóng thoát khỏi trạng thái trời trồng kia của mình
- "Uầy, Khang Hi gia thời nay quả thật là hùng dũng như trong truyền thuyết, danh bất hư truyền thật a!!!!" - chợt như có cái gì đó làm cô thức tỉnh ra, Lý Tiêu Tiêu cô đây trước đây đúng là rất liều thật nhưng cô vẫn còn yêu mạng sống mình lắm, ở đây vua là chủ, không không thể đắc tội được - Tiểu nữ là con gái Lý gia, xin tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, lúc nãy tiểu nữ có hơi chút sơ sót, do đây là lần đầu tiên được tận mắt thấy đương kim thánh thượng danh bất hư truyền của thiên hạ nên trong lòng không khỏi một chút bỡ ngỡ, mong quân thượng lượng thứ cho tiểu nữ lỗi lầm lần này.....!!!!!
- Lý Tố Tiêu, con không nhất thiết phải làm vậy với ta, chúng ta trước sau cũng là người một nhà cơ mà, không cần tính toán với nhau quá, tiểu thập tứ, con xem, Lý địa tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn xem, có phải hai đứa đi cùng nhau rất xứng đôi vừa lứa không?
- "Thập tứ gia, Dận Trinh??? Ta cũng nên xem xem dung mạo ngươi thế nào mà được Khang Hi gia gia nói xứng đôi với ta..." - V....Ư.....Ơ....N....G.... H....Ạ....O - Tiêu Tiêu có nằm mơ cũng không ngờ rằng người cô hàng đêm mong mỏi tìm kiếm từ lúc xuyên không tới giờ đang ở ngay trước mắt mình, bằng xương bằng thịt thế này, cô không khỏi xúc động nhưng cô biết rõ đây đang là đại điện, đang là tiệc rượu hoàng gia, không thể ăn nói linh tinh hàm hồ ở đây được, nên cô cố đè nến lòng mình, tìm cơ hội thích hơn, nhưng... sao ánh mắt Vương Hạo nhìn cô lại lạ thế cơ chứ, không chút cảm xúc nào cả, rất... rất vô hồn, chắc chẳng lẽ vẫn còn giận cô vụ kia????
- "Dận Tường ơi là Dận Tường, trăm ngờ ngàn ngờ ngươi lại không ngờ người ngươi hằng đêm đem lòng tương tư lại là đệ muội của ngươi, ngươi tuyệt đối không thể có tình cảm với đệ muội của mình được, đừng lầm đường lỡ bước nữa, sai càng sai...." - Thập tam a ca đau xót nhìn cô gái với gương mặt vô vàn cảm xúc kia trước mặt mình mà lòng không khỏi quặn đau
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
- Tiểu Ly ngươi về phòng đợi ta trước đi.... - Tiệc rượu đã kết thúc từ sớm, Tiêu Tiêu cố tình đi theo thập tứ gia tới tận ngự hoa viên, thấy chàng đang một mình ngắm hoa, Tiêu Tiêu liền nghĩ đây có vẻ là cơ hội thích hợp nên liền bảo tiểu Ly về trước, dù sao đấy cũng là bí mật của hai người, không thể để người cổ đại ở đây nghe được, cũng không được thuận tiện cho lắm....!!!!
- Vâng, tiểu thư!!!!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
- Vương Hạo, A Hạo à, anh có nhận ra em chứ, Lý Tiêu Tiêu đây!!!! - Tiêu Tiêu không khỏi kích động nắm lấy cánh tay Dận Trinh
- Cô nương, xin hãy tự trọng, ta và cô tuy rằng có hôn ước với nhau nhưng dù gì bây giờ vẫn chưa thành thân, không thể tùy ý đụng chạm thân thể thế được - Vương Hạo không chút hất tay Tiêu Tiêu ra khiến cô có chút phần chao đảo nhưng cô vẫn chưa chịu thua
- A Hạo, anh nhìn kỹ lại em thêm lần nữa được không? Em đây mà, Lý Tiêu Tiêu đây, chúng ta cùng nhau xuyên không đến từ thế kỉ 21, 300 năm sau. Ở hiện đại anh và em rất rất yêu nhau, anh còn nhớ không A Hạo!!! A Hạo, được lắm, cứ xem như là anh vẫn còn giận em vì em đã buông tay trước trong đoạn tình cảm chúng mình đi, nhưng Hạo Hạo à, là em cũng có lý do riêng của mình, em.... em... lúc đó em không chút cố ý. A Hạo, em hứa đó, từ giờ về sau có ra sao đi nữa em cũng sẽ không dễ dàng buông tay anh như vậy đâu, đừng giận em nữa, có được không a Hạo....!!!! A Hạo à, trước đây anh từng nói dù có ra sao đi nữa anh cũng sẽ không bao giờ làm em tổn thương, làm em đau mà... Hạo Hạo, em nói cho anh biết, hôm nay anh làm em đau thật rồi, rất đau là đằng khác, mau đến dỗ em đi, em sẽ giận thật đấy!!! Hạo Hạo anh không thể dùng con mắt không cảm xúc đó nhìn em được, không... không thể được - Lý Tiêu Tiêu đột nhiên nói năng lộn xộn, lắp bắp, chính bản thân cô còn không biết hiện tại bây giờ mình đang trở nên hèn mọn thế nào, cứ không ngừng lay tay Dận Trinh chỉ để mong anh có thể đột nhiên nhớ ra chút gì về mình, quả đúng cô thật kiên cường, một giọt nước mắt cũng không thể rơi được.... cứ ứ đọng ứ đọng, cô càng lúc càng lay mạnh, càng làm Dận Trinh nãy giờ cố sức bình tĩnh đột nhiên không thể kìm chế được mà nổi giận lên
- Cô nương, cô có thể giữ chút thể diện lại cho mình không? Cô đang ăn nói hàm hồ gì thế? Đúng là cô đó, không được bình thường thật rồi. cô nương, ta đi trước, bảo trọng!!! - Lần này Dận Trinh nói năng không còn kìm chế được gì nữa, thằng tay hất luôn bàn tay cô gái đang yếu ớt kia trên cánh tay mình, Tiêu Tiêu vốn đang rung cầm cập, nay lại không còn điểm tựa không khỏi ngã nhào xuống đất!!!!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
- Bình nhi, nàng đợi ta có lâu không, ta có chút việc rối cần giải quyết, không thể đến sớm hơn cùng nàng được, phải để nàng chờ đợi ta lâu thế, khổ cho nàng quá rồi!!!! - Dận Trinh không kiên ngại gì thẳng thắn ôm cô ả Quách Như Bình kia vào lòng
- Không sao, không sao, Bình nhi hiểu mà, làm sao mà một cô gái yếu đuối không danh phận như Bình nhi có thể làm cản trở việc quốc gia đại sự của thập tứ gia được chứ!!! À, Bình nhi có nghe nói hôm nay thập tứ đã được tận mắt nhìn thấy Lý tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn trong truyền thuyết đúng không ạ? Bình nhi còn.... còn nghe nói đó sẽ là đích phúc tấn định sẵn tương lai người nữa.... - Nói rồi Như Bình giả vờ hờn dỗi, buông thập tứ a ca ra, làm như vẻ đang giận dỗi chàng điều gì đó!!!!!!
- Bình nhi, Bình nhi, nàng ngoan đi!!!! Ta thập tứ a ca ta đây không hề có chút tình cảm nào với cô ả họ Lý chua ngoa kia cả, tuy nàng ta có là mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn thì đã làm sao chứ, người trong lòng ta hôm nay và mãi mãi về sau cũng chỉ có mỗi Quách Như Bình nàng thôi, ta và Lý tiểu thư kia ngoài tớ hôn ước được định sẵn giữa hai gia đình ra thì còn gì dính líu tới nhau nữa chứ!!!! - Thập tứ gia vội vàng chạy lại dỗ dỗ Quách Như Bình, trong có vẻ không thể dịu dàng hơn nữa!!!!
- Bình nhi biết, Bình nhi không có học thức, không có gia thế hơn thế nữa nhan sắc lại cũng chẳng bằng ai nhưng... thập tứ gia à, Bình nhi cũng đâu có mong chỉ có thể độc chiếm mình ngài đâu chứ, chỉ mong ngài dù có ra sao đi nữa thì cũng xin đừng quên một khoảng thời gian chúng ta từng có như thế này....- Nói ra Như Bình liền lặng lẽ tựa đầu vào vai thập tứ, cả hai đều im lặng, không nói lời nào nữa, cùng nhau ngắm trăng, cảnh tượng đó thật sự rất đẹp. đẹp tới không thể ngờ tới, không nỡ phá bỏ nó
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
- "Vương Hạo, anh thật sự quên em rồi sao?" - Lý Tiêu Tiêu đứng lặng người nhìn ra tầm góc đôi nam nữ đó đang quấn quít bên nhau mà lòng không khỏi chua xót, nhưng quả thật cảnh tượng kia quá đẹp đi mà, đẹp tới mức chính bản thân cô cũng không nỡ phá bỏ nó đi. Đêm nay có vẻ sẽ là một đêm rất dài đây, chắc phải lại mượn rượu giải sầu vậy, đêm nay ta sẽ say một mình trọn đêm hay... hay ai sẽ nguyện say cùng ta... Vương Hạo cho rằng cô là người đàn bà điên, là người không còn biết giữ sỉ diện là gì.... Tiêu Tiêu vừa nghĩ mà vừa cố ngăn dòng nước mắt của mình lại, dội ngược nó vào trong lòng, không thể cho mọi người nhìn thấy cô là một người con gái yếu đuối, dễ dàng khóc với bất cứ mọi chuyện nào được!!!!!
- Tố Tiêu... muội.... - Thập tam gia bỗng không biết từ đâu đi tới, đứng kế bên Tiêu Tiêu, cũng thật tình cờ nhìn ra hướng mà Tiêu Tiêu đang thẫn thờ - Thật đúng quá đáng mà!!!!
- Thập tam.... xin huynh.... đừng!!!! - Lúc này thật sự Tố Tiêu không đứng vững nữa rồi, vừa hay tìm được điểm tựa duy nhất là thập tam gia, như người chết đuối tình cờ vớt được cọng rơm cứu mạng, cứ bám vào đó mà khóc, khóc thật sự như tức nước vỡ bờ, có lẽ đây là lần Tiêu Tiêu khóc thật với bản thân nhất sau bấy nhiêu năm qua!!!!
- Tố Tiêu, Tố Tiêu, muội đừng khóc nữa, ta xin muội đấy, muội còn khóc tiếp thì giờ ta biết phải làm sao đây - Thập tam gia Dận Tường lần đầu tiên đối mặt với việc một cô nương xinh đẹp khóc trước mặt mình đương nhiên là không biết dỗ dành thế nào rồi, Tiêu nhi khóc càng nhiều, Dận Tường càng thấy rối trí ra.... lâm vào quẫn trí tới thế là cùng
- Xin huynh, xin huynh có thể cùng ta mượn chút rượu giải sầu có được không?.... - Khóc lâu thế rồi, Tố Tiêu phải gặng lắm mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh như vậy!!!!
- Được được, chỉ cần muội thích, chuyện gì cũng được.... đi ta đưa muội ra khỏi cái nơi dơ bẩn này, từ giờ về sau chuyện gì không thích có thể không nghĩ tới không cần nhìn tới không quan tâm tới nữa..... - Dận Tường ôm trọn Tố Tiêu vào lòng dỗ dàng, đêm hôm đó, cùng có hai đôi như nhau nhưng lại khác nhau một trời một vực, một đôi thì đang hạnh phúc vui vẻ biết nhường nào, một đôi thì đang đau khổ thấu tận trời cao.....!!!!! Liệu trời có hay chăng....????
- Haizz... ngươi đó, ở đó dài tay quản chuyện thiên hạ mọi người làm gì, ta không quan tâm lắm đâu, ngươi nói xem, dù gì người ta cũng là đương kim ái nữ duy nhất của Lý đại tướng quân, uy danh lừng lững thế kia, đương nhiên là phúc phần phải nhiều hơn chúng ta gấp mấy vạn lần rồi, huống hồ chi người ta còn có sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn cơ nữa đấy.....
- Cái này cũng cũng không dám nói chắc nha, làm người ở đời cũng nên mơ mộng chúc cũng nên chứ, cô nghĩ xem thập tứ a ca tuấn tú cường tráng thế kia, đâu thế trong phủ có mỗi Lý đại tiểu thư đích phúc tấn kia là được, dù gì hắn cũng phải cần đôi ba người thiếp nữa mới thấy rõ thỏa mãn, lúc đó ngươi lo gì chúng ta không có cơ hội.
- Nô tì to gan, nói năng không biết giữ mồm miệng - Thượng Uyển - a hoàn thân cận của Đức phi nương nương lên tiếng thị uy
- Đức phi nương nương, thập tứ gia, nô tì... nô tì... lỡ miệng nói năng hàm hồ.... Đức phi tha tội.... - Cả hai cô cung nữ kia lo lắng đồng thanh
- Uầy, Thượng Uyển, bỏ đi, bỏ đi, chuyện cũng không đến nỗi lớn, hai người các ngươi đó, là người cung nào thì mau mau về cung đó đi, đừng ở đây nhiều lời lung tung thị phi nữa, yến tiệc sắp bắt đầu rồi - Đức phi nương nương kia hiền từ lên tiếng rồi cùng thập tứ gia oai phòng hùng dũng gương mặt không chút cảm xúc kia vào chính điện dự tiệc rượu
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
- Tiểu thư, tiểu thư, người nhanh chút có được không ạ? Sắp trễ mất rồi - Tiểu Ly vừa chạy vừa kéo cô tiểu thư kia, cũng phải thôi, ai bảo lúc nãy còn sớm mà cô và Tiểu Ly vừa đi vừa cà hết chỗ này tới chỗ nọ, giờ để nước tới chân mới chịu nhảy thế này.......
- Tiểu.... tiểu.... Ly à, ta.... sắp..... không.... nổi nữa rồi!!!!! Còn chạy nữa là ta chết mất đấy!!!! - Tuy Tiêu Tiêu luôn miệng cằn nhằn thế thôi nhưng thật tâm cô cũng rất muốn xem xem gương mặt của vị Khang Hi gia tiếng tăm lừng lững thời nay lúc còn trị vị ra thế nào nên cũng cố gắng hết sức mà chạy.....
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
-............... - Chính vì lần đầu tiên gặp gỡ Khang Hi gia nên Tiêu Tiêu đúng là có chút bỡ ngỡ, chạy mãi, chạy mãi cuối cùng cô cũng chạy đâm thẳng vào chính điện, đứng giữa trung tâm mà mắt chữ a, mồm chữ o trân trân nhìn Khang Hi không chớp mắt
- To gan, Lý thị to gan, sao thấy đương kim Hoàng thượng lại không cuối đầu hành lễ - vị công công thân cận đứng bên hoàng thượng bấy giờ mới lên tiếng chấn chỉnh lại sự việc hơi vô quy tắc kia
- Tiểu thư... tiểu thư.... - Tiểu Ly bé nhỏ nãy giờ sợ sệt cuối quỳ, luôn khẽ lắt nhẹ cánh tay tiểu thư để cô ấy mau chóng thoát khỏi trạng thái trời trồng kia của mình
- "Uầy, Khang Hi gia thời nay quả thật là hùng dũng như trong truyền thuyết, danh bất hư truyền thật a!!!!" - chợt như có cái gì đó làm cô thức tỉnh ra, Lý Tiêu Tiêu cô đây trước đây đúng là rất liều thật nhưng cô vẫn còn yêu mạng sống mình lắm, ở đây vua là chủ, không không thể đắc tội được - Tiểu nữ là con gái Lý gia, xin tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, lúc nãy tiểu nữ có hơi chút sơ sót, do đây là lần đầu tiên được tận mắt thấy đương kim thánh thượng danh bất hư truyền của thiên hạ nên trong lòng không khỏi một chút bỡ ngỡ, mong quân thượng lượng thứ cho tiểu nữ lỗi lầm lần này.....!!!!!
- Lý Tố Tiêu, con không nhất thiết phải làm vậy với ta, chúng ta trước sau cũng là người một nhà cơ mà, không cần tính toán với nhau quá, tiểu thập tứ, con xem, Lý địa tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn xem, có phải hai đứa đi cùng nhau rất xứng đôi vừa lứa không?
- "Thập tứ gia, Dận Trinh??? Ta cũng nên xem xem dung mạo ngươi thế nào mà được Khang Hi gia gia nói xứng đôi với ta..." - V....Ư.....Ơ....N....G.... H....Ạ....O - Tiêu Tiêu có nằm mơ cũng không ngờ rằng người cô hàng đêm mong mỏi tìm kiếm từ lúc xuyên không tới giờ đang ở ngay trước mắt mình, bằng xương bằng thịt thế này, cô không khỏi xúc động nhưng cô biết rõ đây đang là đại điện, đang là tiệc rượu hoàng gia, không thể ăn nói linh tinh hàm hồ ở đây được, nên cô cố đè nến lòng mình, tìm cơ hội thích hơn, nhưng... sao ánh mắt Vương Hạo nhìn cô lại lạ thế cơ chứ, không chút cảm xúc nào cả, rất... rất vô hồn, chắc chẳng lẽ vẫn còn giận cô vụ kia????
- "Dận Tường ơi là Dận Tường, trăm ngờ ngàn ngờ ngươi lại không ngờ người ngươi hằng đêm đem lòng tương tư lại là đệ muội của ngươi, ngươi tuyệt đối không thể có tình cảm với đệ muội của mình được, đừng lầm đường lỡ bước nữa, sai càng sai...." - Thập tam a ca đau xót nhìn cô gái với gương mặt vô vàn cảm xúc kia trước mặt mình mà lòng không khỏi quặn đau
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
- Tiểu Ly ngươi về phòng đợi ta trước đi.... - Tiệc rượu đã kết thúc từ sớm, Tiêu Tiêu cố tình đi theo thập tứ gia tới tận ngự hoa viên, thấy chàng đang một mình ngắm hoa, Tiêu Tiêu liền nghĩ đây có vẻ là cơ hội thích hợp nên liền bảo tiểu Ly về trước, dù sao đấy cũng là bí mật của hai người, không thể để người cổ đại ở đây nghe được, cũng không được thuận tiện cho lắm....!!!!
- Vâng, tiểu thư!!!!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
- Vương Hạo, A Hạo à, anh có nhận ra em chứ, Lý Tiêu Tiêu đây!!!! - Tiêu Tiêu không khỏi kích động nắm lấy cánh tay Dận Trinh
- Cô nương, xin hãy tự trọng, ta và cô tuy rằng có hôn ước với nhau nhưng dù gì bây giờ vẫn chưa thành thân, không thể tùy ý đụng chạm thân thể thế được - Vương Hạo không chút hất tay Tiêu Tiêu ra khiến cô có chút phần chao đảo nhưng cô vẫn chưa chịu thua
- A Hạo, anh nhìn kỹ lại em thêm lần nữa được không? Em đây mà, Lý Tiêu Tiêu đây, chúng ta cùng nhau xuyên không đến từ thế kỉ 21, 300 năm sau. Ở hiện đại anh và em rất rất yêu nhau, anh còn nhớ không A Hạo!!! A Hạo, được lắm, cứ xem như là anh vẫn còn giận em vì em đã buông tay trước trong đoạn tình cảm chúng mình đi, nhưng Hạo Hạo à, là em cũng có lý do riêng của mình, em.... em... lúc đó em không chút cố ý. A Hạo, em hứa đó, từ giờ về sau có ra sao đi nữa em cũng sẽ không dễ dàng buông tay anh như vậy đâu, đừng giận em nữa, có được không a Hạo....!!!! A Hạo à, trước đây anh từng nói dù có ra sao đi nữa anh cũng sẽ không bao giờ làm em tổn thương, làm em đau mà... Hạo Hạo, em nói cho anh biết, hôm nay anh làm em đau thật rồi, rất đau là đằng khác, mau đến dỗ em đi, em sẽ giận thật đấy!!! Hạo Hạo anh không thể dùng con mắt không cảm xúc đó nhìn em được, không... không thể được - Lý Tiêu Tiêu đột nhiên nói năng lộn xộn, lắp bắp, chính bản thân cô còn không biết hiện tại bây giờ mình đang trở nên hèn mọn thế nào, cứ không ngừng lay tay Dận Trinh chỉ để mong anh có thể đột nhiên nhớ ra chút gì về mình, quả đúng cô thật kiên cường, một giọt nước mắt cũng không thể rơi được.... cứ ứ đọng ứ đọng, cô càng lúc càng lay mạnh, càng làm Dận Trinh nãy giờ cố sức bình tĩnh đột nhiên không thể kìm chế được mà nổi giận lên
- Cô nương, cô có thể giữ chút thể diện lại cho mình không? Cô đang ăn nói hàm hồ gì thế? Đúng là cô đó, không được bình thường thật rồi. cô nương, ta đi trước, bảo trọng!!! - Lần này Dận Trinh nói năng không còn kìm chế được gì nữa, thằng tay hất luôn bàn tay cô gái đang yếu ớt kia trên cánh tay mình, Tiêu Tiêu vốn đang rung cầm cập, nay lại không còn điểm tựa không khỏi ngã nhào xuống đất!!!!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
- Bình nhi, nàng đợi ta có lâu không, ta có chút việc rối cần giải quyết, không thể đến sớm hơn cùng nàng được, phải để nàng chờ đợi ta lâu thế, khổ cho nàng quá rồi!!!! - Dận Trinh không kiên ngại gì thẳng thắn ôm cô ả Quách Như Bình kia vào lòng
- Không sao, không sao, Bình nhi hiểu mà, làm sao mà một cô gái yếu đuối không danh phận như Bình nhi có thể làm cản trở việc quốc gia đại sự của thập tứ gia được chứ!!! À, Bình nhi có nghe nói hôm nay thập tứ đã được tận mắt nhìn thấy Lý tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn trong truyền thuyết đúng không ạ? Bình nhi còn.... còn nghe nói đó sẽ là đích phúc tấn định sẵn tương lai người nữa.... - Nói rồi Như Bình giả vờ hờn dỗi, buông thập tứ a ca ra, làm như vẻ đang giận dỗi chàng điều gì đó!!!!!!
- Bình nhi, Bình nhi, nàng ngoan đi!!!! Ta thập tứ a ca ta đây không hề có chút tình cảm nào với cô ả họ Lý chua ngoa kia cả, tuy nàng ta có là mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn thì đã làm sao chứ, người trong lòng ta hôm nay và mãi mãi về sau cũng chỉ có mỗi Quách Như Bình nàng thôi, ta và Lý tiểu thư kia ngoài tớ hôn ước được định sẵn giữa hai gia đình ra thì còn gì dính líu tới nhau nữa chứ!!!! - Thập tứ gia vội vàng chạy lại dỗ dỗ Quách Như Bình, trong có vẻ không thể dịu dàng hơn nữa!!!!
- Bình nhi biết, Bình nhi không có học thức, không có gia thế hơn thế nữa nhan sắc lại cũng chẳng bằng ai nhưng... thập tứ gia à, Bình nhi cũng đâu có mong chỉ có thể độc chiếm mình ngài đâu chứ, chỉ mong ngài dù có ra sao đi nữa thì cũng xin đừng quên một khoảng thời gian chúng ta từng có như thế này....- Nói ra Như Bình liền lặng lẽ tựa đầu vào vai thập tứ, cả hai đều im lặng, không nói lời nào nữa, cùng nhau ngắm trăng, cảnh tượng đó thật sự rất đẹp. đẹp tới không thể ngờ tới, không nỡ phá bỏ nó
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
- "Vương Hạo, anh thật sự quên em rồi sao?" - Lý Tiêu Tiêu đứng lặng người nhìn ra tầm góc đôi nam nữ đó đang quấn quít bên nhau mà lòng không khỏi chua xót, nhưng quả thật cảnh tượng kia quá đẹp đi mà, đẹp tới mức chính bản thân cô cũng không nỡ phá bỏ nó đi. Đêm nay có vẻ sẽ là một đêm rất dài đây, chắc phải lại mượn rượu giải sầu vậy, đêm nay ta sẽ say một mình trọn đêm hay... hay ai sẽ nguyện say cùng ta... Vương Hạo cho rằng cô là người đàn bà điên, là người không còn biết giữ sỉ diện là gì.... Tiêu Tiêu vừa nghĩ mà vừa cố ngăn dòng nước mắt của mình lại, dội ngược nó vào trong lòng, không thể cho mọi người nhìn thấy cô là một người con gái yếu đuối, dễ dàng khóc với bất cứ mọi chuyện nào được!!!!!
- Tố Tiêu... muội.... - Thập tam gia bỗng không biết từ đâu đi tới, đứng kế bên Tiêu Tiêu, cũng thật tình cờ nhìn ra hướng mà Tiêu Tiêu đang thẫn thờ - Thật đúng quá đáng mà!!!!
- Thập tam.... xin huynh.... đừng!!!! - Lúc này thật sự Tố Tiêu không đứng vững nữa rồi, vừa hay tìm được điểm tựa duy nhất là thập tam gia, như người chết đuối tình cờ vớt được cọng rơm cứu mạng, cứ bám vào đó mà khóc, khóc thật sự như tức nước vỡ bờ, có lẽ đây là lần Tiêu Tiêu khóc thật với bản thân nhất sau bấy nhiêu năm qua!!!!
- Tố Tiêu, Tố Tiêu, muội đừng khóc nữa, ta xin muội đấy, muội còn khóc tiếp thì giờ ta biết phải làm sao đây - Thập tam gia Dận Tường lần đầu tiên đối mặt với việc một cô nương xinh đẹp khóc trước mặt mình đương nhiên là không biết dỗ dành thế nào rồi, Tiêu nhi khóc càng nhiều, Dận Tường càng thấy rối trí ra.... lâm vào quẫn trí tới thế là cùng
- Xin huynh, xin huynh có thể cùng ta mượn chút rượu giải sầu có được không?.... - Khóc lâu thế rồi, Tố Tiêu phải gặng lắm mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh như vậy!!!!
- Được được, chỉ cần muội thích, chuyện gì cũng được.... đi ta đưa muội ra khỏi cái nơi dơ bẩn này, từ giờ về sau chuyện gì không thích có thể không nghĩ tới không cần nhìn tới không quan tâm tới nữa..... - Dận Tường ôm trọn Tố Tiêu vào lòng dỗ dàng, đêm hôm đó, cùng có hai đôi như nhau nhưng lại khác nhau một trời một vực, một đôi thì đang hạnh phúc vui vẻ biết nhường nào, một đôi thì đang đau khổ thấu tận trời cao.....!!!!! Liệu trời có hay chăng....????
Tác giả :
Âu Dương Tịch Hạ