Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
Chương 63
Dương Tĩnh cho rằng Thái hậu sẽ chuyển trọng tâm câu chuyện đến việc tuyển tú, nhưng Thái hậu lại không nói thêm gì nữa, chỉ cười tủm tỉm nhìn hai hài tử kia chơi đùa.
Dương Quang Vinh lớn lên giống hệt Dương Tĩnh, chỉ có ba phần dáng dấp của Tiêu Thương Hải. Dương Kiện lại khỏe mạnh kháu khỉnh, bởi vì là con lai, lớn lên cũng không quá giống Tiêu Thương Hải, cũng không giống Nô Mã Vương, bé dường như chỉ là chính bé. Chỉ có một đôi mắt màu hổ phách, là lộ ra một chút gien của dị tộc.
Thế nhưng huyết thống này cũng thực sự kỳ diệu. Dương Kiện tuy rằng không giống ai, thế nhưng khi ở cùng một chỗ với Dương Quang Vinh, lại có thể khiến người khác nhìn ra hai bé thật sự là huynh đệ. Có một vài chỗ rất nhỏ mà hai bé vô cùng giống nhau, ví dụ như độ cung của cằm, hình dạng của phần trán.
Thái hậu nhìn hai hài tử cùng chơi một chỗ, dần dần rơi vào trầm tư.
Bà cũng không phải kẻ ngốc, có thể hiểu được nhi tử của mình. Hoàng thượng yêu thương Hoàng hậu tha thiết, cho dù những tần phi này vào cung, cũng chỉ giống như trước đây phân cho rất ít ân sủng. Nếu như Hoàng thượng thích những nam phi giống như Tiêu Thương Hải cũng được, nhưng việc sinh con của nam tử khổ cực cùng phiền phức hơn nữ nhân nhiều, không nói phải mất thời gian uống thuốc điều trị khoảng ba năm, có mang thai được hay không cũng là một vấn đề.
Thái hậu không thích Tiêu Thương Hải thực ra còn một nguyên nhân khác, chính là việc sinh hạ tử tự của y quá mức khó khăn. Vào cung năm năm mới hạ sinh Thái tử, sau này không biết còn có sinh được nữa hay không.
Người thân làm mẹ sao có thể không mong nhi tử của mình con cháu đầy đàn, đặc biệt là ở thời đại này, ở vị trí này của Thịnh Huy đế, tử tự càng quan trọng hơn nhiều.
Nếu như Hoàng thượng thực sự không thích những người khác, nói không chừng sau này trong hậu cung cũng chỉ còn hai huynh đệ này. Dương Kiện tuy rằng không phải cốt nhục của Hoàng thượng, nhưng dù sao cũng là thân đệ đệ của Dương Quang Vinh. Tương lai Dương Quang Vinh lớn lên, cũng có thể trở thành một cánh tay đắc lực của nó.
Thái hậu nghĩ như thế, dần dần nhìn Dương Kiện cũng thấy thuận mắt hơn.
“Mấy ngày nay đang phải tuyển tú, trong cung lộn xộn. Hoàng hậu đi lo chuyện tuyển tú đi, Thái tử cùng nhị Hoàng tử để lại chỗ này của ai gia vài ngày."
Phu phu Hoàng thượng nghe xong liền sửng sốt.
Dương Tĩnh nói:
“Hai hài tử đều ở chỗ này, chẳng phải là làm mẫu hậu khổ cực rồi sao? Vẫn nên để Hoàng hậu mang đi đi."
Thái hậu hờn giận liếc mắt nhìn hắn một cái, đang muống lạnh giọng mở miệng, Tiêu Thương Hải đã mỉm cười nói:
“Hoàng thượng là đau lòng mẫu hậu thôi. Thực ra mấy ngày nay nhi thần quả thực phải xử lý rất nhiều sự vụ trong cung, có chút vội vàng. Nếu mẫu hậu không cảm thấy vất vả cực nhọc, liền để hai hài tử này ở đây phiền nhiều người vài ngày, nhi thần cũng có thể thở phào, tập trung giúp Hoàng thượng tuyển tú mà."
Dương Tĩnh kinh ngạc nhìn y một cái, nhưng mặt không chút thay đổi cười nói:
“Ngươi nói như thế, mẫu hậu còn nghĩ rằng chúng ta làm phụ mẫu còn muốn lười biếng đâu."
Tiêu Thương Hải hé miệng cười, nói:
“Ta cũng không phải muốn lười biếng. Biết mẫu hậu là thương xót nhi thần, vừa lúc thuận theo ý thôi."
Y vừa nói như thế, ngay cả Thái hậu cũng không nhịn được mỉm cười, nói:
“Hoàng thượng xem đi, Hoàng hậu cũng đã nói như thế rồi, kẻ làm trượng phu như ngươi còn không biết thương cảm cho thê tử, muốn khiến y mệt chết phải không? Hai tôn nhi này để lại chỗ của ta đi, tất sẽ không để bọn chúng mất một sợi tóc hao một thớ thịt."
Trong lòng không khỏi cảm thán Tiêu Thương Hải quả thực là một người thông minh thức thời, thảo nào có thể khiến Hoàng thượng yêu nhiều như thế.
Dương Tĩnh cười nói:
“Nếu mẫu hậu đã nói như thế, nhi tử liền mặt dày đồng ý thôi. Đến lúc đó đành để mẫu hậu người chịu ầm ĩ vài ngày, trẫm và Hoàng hậu có thể trải qua vài ngài thanh tĩnh được rồi."
Dương Quang Vinh đột nhiên quay đầu:
“Hoàng Tổ mẫu, ngài vừa nói cái gì mà thịt vậy? Là tối nay được ăn thịt sao?"
Thái hậu nghe vậy, ôm chầm lấy cháu ngoan cười ha ha nói:
“Đúng vậy. Tối nay làm cháo thịt băm mà Vinh nhi thích ăn nhất có được hay không?"
Dương Quang Vinh cười đến hai mắt cong cong, giòn giã trả lời:
“Vâng!"
Dương Kiện không hiểu gì cả, vỗ tay cười nói:
“Thịt! Thịt!"
Tuổi bé còn nhỏ, Tiêu Thương Hải chỉ cho bé ăn chút cháo thịt, sợ bé hỏng dạ dày. Thế nhưng Dương Quang Vinh không có thịt thì không vui, thường xuyên nhắc đến, dần dần Dương Kiện liền nghĩ đó là một thứ tốt.
Mọi người cười ha ha.
Buổi chiều muộn Dương Tĩnh cùng Tiêu Thương Hải quay về cung, hỏi:
“Sao ngươi lại đồng ý chứ?"
Tiêu Thương Hải cho cung nhân lui ra, ngồi ở trước bàn tự mình rót hai chén trà xuân thơm ngát, cử chỉ ưu nhã, động tác khoan thai, hương trà thoang thoảng tản ra, ống tay áo của y vung lên, tự nhiên có một cỗ khí độ tao nhã xuất trần.
Y đưa cho Dương Tĩnh một chén, nói:
“Mẫu hậu tuổi đã cao, muốn có tôn tử làm bạn, chúng ta làm nhi tử, chỉ có đạo lý hiếu thuận. Huống chi ta thấy mẫu hậu cũng không có ý gì khác."
Dương Tĩnh nhấp một ngụm trà, cảm thấy mùi hương thơm ngát tản ra, đáy lòng bình tĩnh hơn không ít, nói:
“Ta cũng đã nhìn ra. Cũng được. Để Vinh nhi và Kiện nhi ở bên Thái hậu mấy ngày, như vậy lúc tuyển tú mẫu hậu cũng sẽ không có quá nhiều tinh lực để nhúng tay."
Mặc kệ dự định của Thái hậu là như thế nào, lúc này đưa đám tôn tử đến chăm sóc, khẳng định là sẽ bị phân tán tinh lực, trên chuyện tuyển tú sẽ không thể quan tâm quá mức. Hơn nữa Thái hậu tuy rằng không thích Dương Kiện, nhưng cũng sẽ không làm gì nó, lúc trước cũng không hề phản đối quyết định giữ lại của Hoàng thượng, hiện tại cũng sẽ không đi làm khó cho một hài tử.
Tiêu Thương Hải nhấp mọt ngụm trà, nói:
“Chuyện tuyển tú Hoàng thượng có dự định gì? Không ngại thì nói trước cho ta biết một chút, ta cũng biết nên làm như thế nào."
Dương Tĩnh cười thần bí, nói:
“Cứ làm theo lệ cũ đi, nhìn lại thì ngươi sẽ biết được."
Tiêu Thương Hải bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không hỏi lại nữa.
Đám tú nữ vào cung, trải qua vài cửa kiểm tra thủ tục, liền bắt đầu một khoảng thời gian tập trung huấn luyện về lễ nghi trong cung, sau đó Hoàng hậu cùng Đức phi liền chọn một ngày chuẩn bị ‘Diện thí’. (ngồi đối diện đặt câu hỏi)
Ai ngờ sáng sớm ngày hôm đó Hoàng thượng vào triều, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, cả người ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt xấu đến mức đại thần ở phía dưới đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Sau khi bãi triều, Hoàng thượng đột nhiên ngất đi, triều thần một mảnh đại loạn.
Trước một bãi đá trắng noãn trơn tuột, một người ngồi tựa ở một bên, mái tóc dài đen nhánh nghiêng nghiêng sau người, quanh co uốn lượn kéo dài đến mặt đất. Hoa bào màu tím phiếm một tầng ánh sáng nhàn nhạt, hình thêu tinh mỹ phía trên giống như đang sống, tiếng chim hương hoa, hoa nhi lay động.
“Con người a…"
Thanh âm mát lạnh giống như nước suối chảy trên linh thạch.
Người áo tím một tay chống má, một tay nhẹ nhàng điểm lên bãi đá.
Ngón tay thon dài cực kỳ ưu mỹ, đầu ngón tay mượt mà xinh đẹp, mang theo một luồng sức mạnh thần bí, làn da trắng noãn như ngọc, lóe lên một điểm sáng trắng nhàn nhạt.
Mặt đá cứng như sắt ở nơi đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống, trong nháy mắt biến thành một mặt nước mềm mại vô hạn, tạo nên sóng nước rung động.
Dương Quang Vinh lớn lên giống hệt Dương Tĩnh, chỉ có ba phần dáng dấp của Tiêu Thương Hải. Dương Kiện lại khỏe mạnh kháu khỉnh, bởi vì là con lai, lớn lên cũng không quá giống Tiêu Thương Hải, cũng không giống Nô Mã Vương, bé dường như chỉ là chính bé. Chỉ có một đôi mắt màu hổ phách, là lộ ra một chút gien của dị tộc.
Thế nhưng huyết thống này cũng thực sự kỳ diệu. Dương Kiện tuy rằng không giống ai, thế nhưng khi ở cùng một chỗ với Dương Quang Vinh, lại có thể khiến người khác nhìn ra hai bé thật sự là huynh đệ. Có một vài chỗ rất nhỏ mà hai bé vô cùng giống nhau, ví dụ như độ cung của cằm, hình dạng của phần trán.
Thái hậu nhìn hai hài tử cùng chơi một chỗ, dần dần rơi vào trầm tư.
Bà cũng không phải kẻ ngốc, có thể hiểu được nhi tử của mình. Hoàng thượng yêu thương Hoàng hậu tha thiết, cho dù những tần phi này vào cung, cũng chỉ giống như trước đây phân cho rất ít ân sủng. Nếu như Hoàng thượng thích những nam phi giống như Tiêu Thương Hải cũng được, nhưng việc sinh con của nam tử khổ cực cùng phiền phức hơn nữ nhân nhiều, không nói phải mất thời gian uống thuốc điều trị khoảng ba năm, có mang thai được hay không cũng là một vấn đề.
Thái hậu không thích Tiêu Thương Hải thực ra còn một nguyên nhân khác, chính là việc sinh hạ tử tự của y quá mức khó khăn. Vào cung năm năm mới hạ sinh Thái tử, sau này không biết còn có sinh được nữa hay không.
Người thân làm mẹ sao có thể không mong nhi tử của mình con cháu đầy đàn, đặc biệt là ở thời đại này, ở vị trí này của Thịnh Huy đế, tử tự càng quan trọng hơn nhiều.
Nếu như Hoàng thượng thực sự không thích những người khác, nói không chừng sau này trong hậu cung cũng chỉ còn hai huynh đệ này. Dương Kiện tuy rằng không phải cốt nhục của Hoàng thượng, nhưng dù sao cũng là thân đệ đệ của Dương Quang Vinh. Tương lai Dương Quang Vinh lớn lên, cũng có thể trở thành một cánh tay đắc lực của nó.
Thái hậu nghĩ như thế, dần dần nhìn Dương Kiện cũng thấy thuận mắt hơn.
“Mấy ngày nay đang phải tuyển tú, trong cung lộn xộn. Hoàng hậu đi lo chuyện tuyển tú đi, Thái tử cùng nhị Hoàng tử để lại chỗ này của ai gia vài ngày."
Phu phu Hoàng thượng nghe xong liền sửng sốt.
Dương Tĩnh nói:
“Hai hài tử đều ở chỗ này, chẳng phải là làm mẫu hậu khổ cực rồi sao? Vẫn nên để Hoàng hậu mang đi đi."
Thái hậu hờn giận liếc mắt nhìn hắn một cái, đang muống lạnh giọng mở miệng, Tiêu Thương Hải đã mỉm cười nói:
“Hoàng thượng là đau lòng mẫu hậu thôi. Thực ra mấy ngày nay nhi thần quả thực phải xử lý rất nhiều sự vụ trong cung, có chút vội vàng. Nếu mẫu hậu không cảm thấy vất vả cực nhọc, liền để hai hài tử này ở đây phiền nhiều người vài ngày, nhi thần cũng có thể thở phào, tập trung giúp Hoàng thượng tuyển tú mà."
Dương Tĩnh kinh ngạc nhìn y một cái, nhưng mặt không chút thay đổi cười nói:
“Ngươi nói như thế, mẫu hậu còn nghĩ rằng chúng ta làm phụ mẫu còn muốn lười biếng đâu."
Tiêu Thương Hải hé miệng cười, nói:
“Ta cũng không phải muốn lười biếng. Biết mẫu hậu là thương xót nhi thần, vừa lúc thuận theo ý thôi."
Y vừa nói như thế, ngay cả Thái hậu cũng không nhịn được mỉm cười, nói:
“Hoàng thượng xem đi, Hoàng hậu cũng đã nói như thế rồi, kẻ làm trượng phu như ngươi còn không biết thương cảm cho thê tử, muốn khiến y mệt chết phải không? Hai tôn nhi này để lại chỗ của ta đi, tất sẽ không để bọn chúng mất một sợi tóc hao một thớ thịt."
Trong lòng không khỏi cảm thán Tiêu Thương Hải quả thực là một người thông minh thức thời, thảo nào có thể khiến Hoàng thượng yêu nhiều như thế.
Dương Tĩnh cười nói:
“Nếu mẫu hậu đã nói như thế, nhi tử liền mặt dày đồng ý thôi. Đến lúc đó đành để mẫu hậu người chịu ầm ĩ vài ngày, trẫm và Hoàng hậu có thể trải qua vài ngài thanh tĩnh được rồi."
Dương Quang Vinh đột nhiên quay đầu:
“Hoàng Tổ mẫu, ngài vừa nói cái gì mà thịt vậy? Là tối nay được ăn thịt sao?"
Thái hậu nghe vậy, ôm chầm lấy cháu ngoan cười ha ha nói:
“Đúng vậy. Tối nay làm cháo thịt băm mà Vinh nhi thích ăn nhất có được hay không?"
Dương Quang Vinh cười đến hai mắt cong cong, giòn giã trả lời:
“Vâng!"
Dương Kiện không hiểu gì cả, vỗ tay cười nói:
“Thịt! Thịt!"
Tuổi bé còn nhỏ, Tiêu Thương Hải chỉ cho bé ăn chút cháo thịt, sợ bé hỏng dạ dày. Thế nhưng Dương Quang Vinh không có thịt thì không vui, thường xuyên nhắc đến, dần dần Dương Kiện liền nghĩ đó là một thứ tốt.
Mọi người cười ha ha.
Buổi chiều muộn Dương Tĩnh cùng Tiêu Thương Hải quay về cung, hỏi:
“Sao ngươi lại đồng ý chứ?"
Tiêu Thương Hải cho cung nhân lui ra, ngồi ở trước bàn tự mình rót hai chén trà xuân thơm ngát, cử chỉ ưu nhã, động tác khoan thai, hương trà thoang thoảng tản ra, ống tay áo của y vung lên, tự nhiên có một cỗ khí độ tao nhã xuất trần.
Y đưa cho Dương Tĩnh một chén, nói:
“Mẫu hậu tuổi đã cao, muốn có tôn tử làm bạn, chúng ta làm nhi tử, chỉ có đạo lý hiếu thuận. Huống chi ta thấy mẫu hậu cũng không có ý gì khác."
Dương Tĩnh nhấp một ngụm trà, cảm thấy mùi hương thơm ngát tản ra, đáy lòng bình tĩnh hơn không ít, nói:
“Ta cũng đã nhìn ra. Cũng được. Để Vinh nhi và Kiện nhi ở bên Thái hậu mấy ngày, như vậy lúc tuyển tú mẫu hậu cũng sẽ không có quá nhiều tinh lực để nhúng tay."
Mặc kệ dự định của Thái hậu là như thế nào, lúc này đưa đám tôn tử đến chăm sóc, khẳng định là sẽ bị phân tán tinh lực, trên chuyện tuyển tú sẽ không thể quan tâm quá mức. Hơn nữa Thái hậu tuy rằng không thích Dương Kiện, nhưng cũng sẽ không làm gì nó, lúc trước cũng không hề phản đối quyết định giữ lại của Hoàng thượng, hiện tại cũng sẽ không đi làm khó cho một hài tử.
Tiêu Thương Hải nhấp mọt ngụm trà, nói:
“Chuyện tuyển tú Hoàng thượng có dự định gì? Không ngại thì nói trước cho ta biết một chút, ta cũng biết nên làm như thế nào."
Dương Tĩnh cười thần bí, nói:
“Cứ làm theo lệ cũ đi, nhìn lại thì ngươi sẽ biết được."
Tiêu Thương Hải bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không hỏi lại nữa.
Đám tú nữ vào cung, trải qua vài cửa kiểm tra thủ tục, liền bắt đầu một khoảng thời gian tập trung huấn luyện về lễ nghi trong cung, sau đó Hoàng hậu cùng Đức phi liền chọn một ngày chuẩn bị ‘Diện thí’. (ngồi đối diện đặt câu hỏi)
Ai ngờ sáng sớm ngày hôm đó Hoàng thượng vào triều, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, cả người ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt xấu đến mức đại thần ở phía dưới đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Sau khi bãi triều, Hoàng thượng đột nhiên ngất đi, triều thần một mảnh đại loạn.
Trước một bãi đá trắng noãn trơn tuột, một người ngồi tựa ở một bên, mái tóc dài đen nhánh nghiêng nghiêng sau người, quanh co uốn lượn kéo dài đến mặt đất. Hoa bào màu tím phiếm một tầng ánh sáng nhàn nhạt, hình thêu tinh mỹ phía trên giống như đang sống, tiếng chim hương hoa, hoa nhi lay động.
“Con người a…"
Thanh âm mát lạnh giống như nước suối chảy trên linh thạch.
Người áo tím một tay chống má, một tay nhẹ nhàng điểm lên bãi đá.
Ngón tay thon dài cực kỳ ưu mỹ, đầu ngón tay mượt mà xinh đẹp, mang theo một luồng sức mạnh thần bí, làn da trắng noãn như ngọc, lóe lên một điểm sáng trắng nhàn nhạt.
Mặt đá cứng như sắt ở nơi đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống, trong nháy mắt biến thành một mặt nước mềm mại vô hạn, tạo nên sóng nước rung động.
Tác giả :
Thập Thế