Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
Chương 6
Tiếng gió gào thét, chiến mã hí vang, tiếng binh khí chạm vào nhau thê lương, tiếng binh lính thét gào bỏ mình….
Trước mắt là một mảnh đỏ tươi. Trong lòng tràn ngập phẫn nộ, sợ hãi cùng lo lắng cực độ.
Một bóng áo choàng màu đỏ giống như ngọn lửa, ở trong chiến trận hỗn loạn lại đẹp đẽ đến lóa mắt. Kiếm quang uy vũ, xuất ra từng mũi kiếm sắc bén, đi qua nơi nào, liền kết liễu một kẻ địch.
Thế nhưng nhiều người lắm.
Bóng người đỏ rực kia không ngừng lao tới, lại bị vây lại.
Đủ rồi! Đủ rồi! Mau đến đây!
Anh gấp đến độ há miệng kêu to, tìm kiếm bóng dáng kia, không ngừng vươn tay qua.
Nhưng dường như có thứ gì đó ngăn cản anh. Một lần lại một lần, anh cùng bóng dáng đỏ rực kia càng lúc càng cách xa nhau.
Anh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Không ngừng vung vũ khí trong tay lên, muốn xông lên chém giết. Nhưng bên cạnh dường như có người đang kéo anh, làm thế nào cũng không thể vùng thoát ra được.
Sau đó anh đột nhiên thấy bóng dáng đỏ rực kia khựng lại.
Khôi giáp vàng kim che kín, không nhìn rõ lắm gương mặt, nhưng đôi mắt trong suốt tinh tường kia, chợt hiện lên tia sáng phức tạp.
Người nọ hô lên với anh một câu, nhưng anhlại không thể nghe được rõ ràng.
Khoảng cách xa xôi như vậy, nhưng anh dường như có thể thấy được ý cười cùng vẻ đẹp nơi chân mày của người nọ.
Nhưng tất cả chỉ là ảo giác.
Anh nhìn thấy bóng dáng đỏ rực kia bình tĩnh nhìn anh trong chớp mắt, đột nhiên phóng ngựa quay đầu lại, không hề chùn bước mà nhảy vào giữa đám địch quân phía sau.
“Không —“
“Không!"
Người ở trên giường đột ngột ngồi bật dậy, mở to hai mắt, sâu trong ánh mắt còn dấu vết của sự đau lòng cùng khủng hoảng từ trong giấc mơ.
Anh ngồi yên một lát dường như mới từ từ khôi phục tinh thần, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm thì thào:
“Chết tiệt! Sao lại mơ giấc mơ ấy nữa!"
Điện thoại di động ở đầu giường bỗng nhiên phát ra tiếng kêu kỳ quái:
“Nhóc hư dậy đi! Nhóc hư dậy đi! Nhóc hư…."
Người kia túm lấy cái máy, hung hăng bấm nút dừng, lại nhìn tiếp thời gian hiển thị trên màn hình, liền nằm lăn ra giường, rên rỉ:
“Ôi….Vẫn còn sớm mà, để mình ngủ thêm một chút đi…."
Đáng tiếc lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.
Giọng nói của bác Trần mười năm như một, bình tĩnh mà kiên định:
“Nhị thiếu gia, nên thức dậy rồi! Nhị thiếu gia, nên thức dậy rồi! Nhị thiếu gia…"
Người ở trên giường đau khổ gầm nhẹ một tiếng, ngẩng đầu hô:
“Biết rồi. Dậy ngay đây."
Giọng nói ở ngoài cửa dừng lại một chút, nói:
“Nhị thiếu gia, chiều nay một giờ có cuộc họp ban Giám đốc, đại thiếu gia đã dặn cậu phải tham gia, cậu có không quên mấtchứ?"
Người ở trên giường tim đập mạnh một cái, bật ngồi dậy, không còn buồn ngủ chút nào nữa.
“Không quên không quên, tôi xuống ngay đây."
Nửa tiếng sau, nhị thiếu gia nhà họ Lư trang phục chỉnh tề ủ rũ đi từ lầu ba xuống.
Bác Trần quản gia đã chuẩn bị xong điểm tâm kiêm bữa trưa, đứng ở trong phòng ăn, nhìn bộ dáng của nhị thiếu gia, không khỏi nhíu nhíu mày, nói:
“Nhị thiếu gia, nghe nói tối hôm qua cậu đến rạng sáng mới chịu về nhà. Hiện tại cậu đã đến công ty làm việc, không thể thức đêm đi chơi giống như trước đây được nữa. Huống chi đại thiếu gia hiện tại cũng đang ở nhà, nếu như biết chuyện sẽ lại mắng cậu đó."
Lư Tỉnh Trần ngáp một cái, ngồi xuống bàn nhanh chóng cầm bát lên, có chút không vừa lòng nói:
“Tôi đã lớn như thế rồi, đi ra ngoài chơi thì xảy ra chuyện gì được chứ? Ngày hôm qua cậu Tạ về nước, mấy người bạn thân là chúng tôi đến tiếp đón cậu ta, mới nhân dịp tụ họp một chút. Nếu như vậy mà anh ấy cũng muốn mắng, tôi cũng không còn cách nào khác."
Bác Trần lấy cho anh một bát cháo, nói:
“Đại thiếu gia cũng là vì muốn tốt cho cậu. Ngày hôm qua đại thiếu gia có việc, buổi tối không về nhà, còn cố ý gọi điện hỏi xem cậu có về nhà không, nói rằng cậu đã tắt mất di động, không liên lạc được."
Lư Tỉnh Trần vội hỏi:
“Bác nói với anh ấy thế nào?"
Bác Trần nói:
“Tôi còn có thể nói như thế nào? Chỉ nói là cậu vẫn chưa về nhà. Cũng may đại thiếu gia chưa kịp nói gì thì đã cúp máy rồi."
Lư Tỉnh Trần thì thào một tiếng:
“Tra xét cái gì chứ."
Bác Trần trừng mắt liếc anh:
“Dù cho nói thế nào đi nữa, năm nay cậu cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi. Chơi gì thì chơi, đừng để cho người lớn lo lắng. Hai ngày trước điện thoại từ Thụy Sĩ gọi về, tôi còn nói là mọi thứ đều tốt."
Lư Tỉnh Trần một bên bới cơm, một bên không nhịn được nói:
“Được rồi được rồi, đã biết. Bác Trần bác bây giờ càng lúc càng dài dòng đó."
Bác Trần đành chịu mà lắc đầu.
Nhà họ Lư liên tục bốn đời đều là là con một. Đến đời này, lại có được hai đứa con trai, Lư lão gia vui sướng thế nào không cần nói cũng biết.
Nhà họ Lư năm đó bắt đầu khởi sắc từ nghiệp vận tải đường thủy, sau đó mới từ đường thủy phát triển sự nghiệp sang ô tô và đồ điện gia dụng. Đến đời của Lư lão gia cùng Lư đại thiếu gia, dần dần chuyển sang nhà đất cao ốc, cũng đầu tư vào ngành công nghiệp điện ảnh truyền hình nữa.
Phu nhân của Lư lão gia, hay chính là mẹ của Lư Tỉnh Thế cùng Lư Tỉnh Trần, tên là Trình Quảng Lâm, ba mươi năm trước là ngôi sao điện ảnh truyền hình đẳng cấp ba sao nổi tiếng một thời.
Xuất thân của bà cũng không hề đơn giản, gia đình có quan hệ làm ăn với xã hội đen, hiện tại cha của bà cùng một người em trai đều là những vật có tiếng tăm lẫy lừng.
Mà Trình Quảng Lâm cũng có số sinh con trai, vừa gả vào nhà họ Lư liền sinh hạ hai người con trai.
Con trai trưởng Lư Tỉnh Thế năm nay ba mươi tuổi, từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục hoàn mỹ, mười tám tuổi đã đạt được học vị đại học ở nước Mỹ, hai mươi mốt tuổi nhận được hai học vị thạc sĩ, sau đó vẫn luôn ở bên Mỹ trông coi việc làm ăn bên đó.
Con trai thứ Lư Tỉnh Trần, năm nay hai mươi sáu tuổi. So với cách thức trưởng thành hoàn mỹ của anh trai thì anh lại khác hẳn, có lẽ vì là con trai út, Lư phu nhân nuông chiều anh nhiều hơn, học tập cũng chỉ tàm tạm, không có chỗ nào hơn người.
Mười tám tuổi thì Lư Tỉnh Trần đến nước Mỹ học tập, học xong bốn năm đại học lấy được bằng rồi liền khẩn cấp về nước. Nguyên nhân chính là, ở gần anh trai anh quá.
Người kia quản lý anh so với cha mẹ còn nghiêm khắc hơn.
Lư phu nhân vì thân thể không tốt, cần tĩnh dưỡng, vì vậy mới tống con trai út sang nước ngoài rồi cùng ông xã chuyển đến Thụy Sĩ ở. Lư Tỉnh Trần về đến nhà thì thấy, ha, cha mẹ không có nhà, anh trai lại ở cách đây rất xa, trong nhà chỉ có một mình anh làm chủ. Thế là dần dần hình thành thói quen sinh hoạt phóng túng.
Nhưng năm nay anh trai Lư Tỉnh Thế đã về nước, ngày lành của Lư Tỉnh Trần cũng kết thúc rồi.
Trước đây ở công ty làm thành viên ban Giám đốc không có chút lý tưởng, cả ngày sống phóng túng, hoàn toàn không cần làm gì cả. Nhưng hiện tại mỗi ngày đều bị ông anh trai xách đến trước mặt bắt báo cáo. Việc làm không tốt, còn có thể bị mắng đến mức máu chó ngập đầu, sau đó còn bị đá mông về bắt làm lại, mặt mũi trong hay ngoài gì cũng đều mất hết rồi.
Lư Tỉnh Trần cảm thấy áp lực đè lên mình thật lớn.
Trước mắt là một mảnh đỏ tươi. Trong lòng tràn ngập phẫn nộ, sợ hãi cùng lo lắng cực độ.
Một bóng áo choàng màu đỏ giống như ngọn lửa, ở trong chiến trận hỗn loạn lại đẹp đẽ đến lóa mắt. Kiếm quang uy vũ, xuất ra từng mũi kiếm sắc bén, đi qua nơi nào, liền kết liễu một kẻ địch.
Thế nhưng nhiều người lắm.
Bóng người đỏ rực kia không ngừng lao tới, lại bị vây lại.
Đủ rồi! Đủ rồi! Mau đến đây!
Anh gấp đến độ há miệng kêu to, tìm kiếm bóng dáng kia, không ngừng vươn tay qua.
Nhưng dường như có thứ gì đó ngăn cản anh. Một lần lại một lần, anh cùng bóng dáng đỏ rực kia càng lúc càng cách xa nhau.
Anh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Không ngừng vung vũ khí trong tay lên, muốn xông lên chém giết. Nhưng bên cạnh dường như có người đang kéo anh, làm thế nào cũng không thể vùng thoát ra được.
Sau đó anh đột nhiên thấy bóng dáng đỏ rực kia khựng lại.
Khôi giáp vàng kim che kín, không nhìn rõ lắm gương mặt, nhưng đôi mắt trong suốt tinh tường kia, chợt hiện lên tia sáng phức tạp.
Người nọ hô lên với anh một câu, nhưng anhlại không thể nghe được rõ ràng.
Khoảng cách xa xôi như vậy, nhưng anh dường như có thể thấy được ý cười cùng vẻ đẹp nơi chân mày của người nọ.
Nhưng tất cả chỉ là ảo giác.
Anh nhìn thấy bóng dáng đỏ rực kia bình tĩnh nhìn anh trong chớp mắt, đột nhiên phóng ngựa quay đầu lại, không hề chùn bước mà nhảy vào giữa đám địch quân phía sau.
“Không —“
“Không!"
Người ở trên giường đột ngột ngồi bật dậy, mở to hai mắt, sâu trong ánh mắt còn dấu vết của sự đau lòng cùng khủng hoảng từ trong giấc mơ.
Anh ngồi yên một lát dường như mới từ từ khôi phục tinh thần, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm thì thào:
“Chết tiệt! Sao lại mơ giấc mơ ấy nữa!"
Điện thoại di động ở đầu giường bỗng nhiên phát ra tiếng kêu kỳ quái:
“Nhóc hư dậy đi! Nhóc hư dậy đi! Nhóc hư…."
Người kia túm lấy cái máy, hung hăng bấm nút dừng, lại nhìn tiếp thời gian hiển thị trên màn hình, liền nằm lăn ra giường, rên rỉ:
“Ôi….Vẫn còn sớm mà, để mình ngủ thêm một chút đi…."
Đáng tiếc lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.
Giọng nói của bác Trần mười năm như một, bình tĩnh mà kiên định:
“Nhị thiếu gia, nên thức dậy rồi! Nhị thiếu gia, nên thức dậy rồi! Nhị thiếu gia…"
Người ở trên giường đau khổ gầm nhẹ một tiếng, ngẩng đầu hô:
“Biết rồi. Dậy ngay đây."
Giọng nói ở ngoài cửa dừng lại một chút, nói:
“Nhị thiếu gia, chiều nay một giờ có cuộc họp ban Giám đốc, đại thiếu gia đã dặn cậu phải tham gia, cậu có không quên mấtchứ?"
Người ở trên giường tim đập mạnh một cái, bật ngồi dậy, không còn buồn ngủ chút nào nữa.
“Không quên không quên, tôi xuống ngay đây."
Nửa tiếng sau, nhị thiếu gia nhà họ Lư trang phục chỉnh tề ủ rũ đi từ lầu ba xuống.
Bác Trần quản gia đã chuẩn bị xong điểm tâm kiêm bữa trưa, đứng ở trong phòng ăn, nhìn bộ dáng của nhị thiếu gia, không khỏi nhíu nhíu mày, nói:
“Nhị thiếu gia, nghe nói tối hôm qua cậu đến rạng sáng mới chịu về nhà. Hiện tại cậu đã đến công ty làm việc, không thể thức đêm đi chơi giống như trước đây được nữa. Huống chi đại thiếu gia hiện tại cũng đang ở nhà, nếu như biết chuyện sẽ lại mắng cậu đó."
Lư Tỉnh Trần ngáp một cái, ngồi xuống bàn nhanh chóng cầm bát lên, có chút không vừa lòng nói:
“Tôi đã lớn như thế rồi, đi ra ngoài chơi thì xảy ra chuyện gì được chứ? Ngày hôm qua cậu Tạ về nước, mấy người bạn thân là chúng tôi đến tiếp đón cậu ta, mới nhân dịp tụ họp một chút. Nếu như vậy mà anh ấy cũng muốn mắng, tôi cũng không còn cách nào khác."
Bác Trần lấy cho anh một bát cháo, nói:
“Đại thiếu gia cũng là vì muốn tốt cho cậu. Ngày hôm qua đại thiếu gia có việc, buổi tối không về nhà, còn cố ý gọi điện hỏi xem cậu có về nhà không, nói rằng cậu đã tắt mất di động, không liên lạc được."
Lư Tỉnh Trần vội hỏi:
“Bác nói với anh ấy thế nào?"
Bác Trần nói:
“Tôi còn có thể nói như thế nào? Chỉ nói là cậu vẫn chưa về nhà. Cũng may đại thiếu gia chưa kịp nói gì thì đã cúp máy rồi."
Lư Tỉnh Trần thì thào một tiếng:
“Tra xét cái gì chứ."
Bác Trần trừng mắt liếc anh:
“Dù cho nói thế nào đi nữa, năm nay cậu cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi. Chơi gì thì chơi, đừng để cho người lớn lo lắng. Hai ngày trước điện thoại từ Thụy Sĩ gọi về, tôi còn nói là mọi thứ đều tốt."
Lư Tỉnh Trần một bên bới cơm, một bên không nhịn được nói:
“Được rồi được rồi, đã biết. Bác Trần bác bây giờ càng lúc càng dài dòng đó."
Bác Trần đành chịu mà lắc đầu.
Nhà họ Lư liên tục bốn đời đều là là con một. Đến đời này, lại có được hai đứa con trai, Lư lão gia vui sướng thế nào không cần nói cũng biết.
Nhà họ Lư năm đó bắt đầu khởi sắc từ nghiệp vận tải đường thủy, sau đó mới từ đường thủy phát triển sự nghiệp sang ô tô và đồ điện gia dụng. Đến đời của Lư lão gia cùng Lư đại thiếu gia, dần dần chuyển sang nhà đất cao ốc, cũng đầu tư vào ngành công nghiệp điện ảnh truyền hình nữa.
Phu nhân của Lư lão gia, hay chính là mẹ của Lư Tỉnh Thế cùng Lư Tỉnh Trần, tên là Trình Quảng Lâm, ba mươi năm trước là ngôi sao điện ảnh truyền hình đẳng cấp ba sao nổi tiếng một thời.
Xuất thân của bà cũng không hề đơn giản, gia đình có quan hệ làm ăn với xã hội đen, hiện tại cha của bà cùng một người em trai đều là những vật có tiếng tăm lẫy lừng.
Mà Trình Quảng Lâm cũng có số sinh con trai, vừa gả vào nhà họ Lư liền sinh hạ hai người con trai.
Con trai trưởng Lư Tỉnh Thế năm nay ba mươi tuổi, từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục hoàn mỹ, mười tám tuổi đã đạt được học vị đại học ở nước Mỹ, hai mươi mốt tuổi nhận được hai học vị thạc sĩ, sau đó vẫn luôn ở bên Mỹ trông coi việc làm ăn bên đó.
Con trai thứ Lư Tỉnh Trần, năm nay hai mươi sáu tuổi. So với cách thức trưởng thành hoàn mỹ của anh trai thì anh lại khác hẳn, có lẽ vì là con trai út, Lư phu nhân nuông chiều anh nhiều hơn, học tập cũng chỉ tàm tạm, không có chỗ nào hơn người.
Mười tám tuổi thì Lư Tỉnh Trần đến nước Mỹ học tập, học xong bốn năm đại học lấy được bằng rồi liền khẩn cấp về nước. Nguyên nhân chính là, ở gần anh trai anh quá.
Người kia quản lý anh so với cha mẹ còn nghiêm khắc hơn.
Lư phu nhân vì thân thể không tốt, cần tĩnh dưỡng, vì vậy mới tống con trai út sang nước ngoài rồi cùng ông xã chuyển đến Thụy Sĩ ở. Lư Tỉnh Trần về đến nhà thì thấy, ha, cha mẹ không có nhà, anh trai lại ở cách đây rất xa, trong nhà chỉ có một mình anh làm chủ. Thế là dần dần hình thành thói quen sinh hoạt phóng túng.
Nhưng năm nay anh trai Lư Tỉnh Thế đã về nước, ngày lành của Lư Tỉnh Trần cũng kết thúc rồi.
Trước đây ở công ty làm thành viên ban Giám đốc không có chút lý tưởng, cả ngày sống phóng túng, hoàn toàn không cần làm gì cả. Nhưng hiện tại mỗi ngày đều bị ông anh trai xách đến trước mặt bắt báo cáo. Việc làm không tốt, còn có thể bị mắng đến mức máu chó ngập đầu, sau đó còn bị đá mông về bắt làm lại, mặt mũi trong hay ngoài gì cũng đều mất hết rồi.
Lư Tỉnh Trần cảm thấy áp lực đè lên mình thật lớn.
Tác giả :
Thập Thế