Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
Chương 123
Lư Tỉnh Trần không nhanh không chậm nói:
“Anh không sợ, nhưng người bên cạnh anh thì chưa chắc. Anh Chương, không có thù sâu hận bể thì không cần phải kiếm người gây sự như thế. Gia giáo của nhà họ Chương là đi đắc tội với tất cả mọi người xung quanh à?"
Nói rồi ánh mắt liền đảo qua mấy tên thủ hạ phía sau hắn. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị khiến mấy người đàn ông vóc dáng cao lớn kia không khỏi co rúm lại một chút.
Chương Kính Sơ cũng có chút không chống cự nổi nữa. Lư Tỉnh Trần vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng lại có loại khí thế nói một không nói hai. Hắn theo trực giác nghĩ nếu không làm theo lời của người kia, nhất định sẽ không có kết quả tốt.
Chương Kính Sơ lúc đầu khi mới xông pha ra ngoài, ngoại trừ có bản lĩnh có gia thế, còn có một nguyên nhân lớn nhất: chính là trực giác của hắn rất chuẩn.
Ánh mắt của hắn lần đầu tiên nhìn về phía Lư nhị thiếu gia trước giờ trong mắt mọi người vẫn luôn là một nhị thế tổ này, bất chợt phát hiện ra người này thực sự thâm sâu khó dò, hoàn toàn không nhìn ra cậu ta đang suy nghĩ cái gì.
Chương Kính Sơ từ trên người Lư Tỉnh Trần liền liên tưởng đến Lư Tỉnh Thế. Ấn tượng của hắn với Lư Tỉnh Thế rất sâu đậm, đừng nhìn dáng vẻ Lư Tỉnh Thế lớn lên xinh đẹp văn nhã, nhưng lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, người đắc tội y chưa từng có kết cục tốt. Hiện tại xem ra, Lư Tỉnh Trần cũng không hề kém hơn anh cậu ta.
Chương Kính Sơ cân nhắc trong lòng một chút, nói:
“Lư nhị thiếu gia nói đùa. Chương tôi thích nhất là kết giao bạn bè. Việc đêm nay chỉ là một hiểu lầm, nếu mọi người đều nói rõ ràng thì được rồi. Đi thôi, chúng ta đi."
Nói rồi liền mang theo người phía sau chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút!"
Chương Kính Sơ kinh ngạc quay đầu.
Sao vậy? Lư Tỉnh Trần còn muốn tìm lỗi bắt bẻ? Xem ra là mình đánh giá cậu ta quá cao rồi.
Lại thấy Lư Tỉnh Trần mỉm cười, nhẹ nhàng nói với quản lý nãy giờ vẫn đứng bên cạnh cẩn thận cười nịnh nọt:
“Dù sao cũng là bên chúng tôi thất lễ trước. Đêm nay toàn bộ chi phí của anh Chương sẽ do chúng tôi thanh toán. Anh Chương, chúng ta kết giao bạn bè, anh không phải là sẽ không cho tôi mặt mũi chứ?"
Chương Kính Sơ sửng sốt ba giây, cuối cùng hoàn toàn nhìn Lư Tỉnh Trần với cặp mắt khác xưa. Hắn cười ha ha, muốn vỗ vỗ vai Trần cảnh, với tuổi tác và kinh nghiệm của hắn hoàn toàn có thể làm như thế. Nhưng không biết vì sao, Chương Kính Sơ nhìn dáng vẻ của Lư Tỉnh Trần, trong lòng lại có cảm giác không dám mạo phạm, không khỏi lại coi trọng anh thêm vài lần, cuối cùng chỉ gật đầu nói:
“Lư nhị thiếu gia phóng khoáng. Người bạn như cậu đây tôi kết giao chắc rồi! Tâm ý tôi xin nhận, lần sau gặp mặt sẽ do tôi mời!"
Nhìn Chương Kính Sơ mang theo người vào thang máy rời đi, Tạ Thiệu Minh và Kiều Chính Kỳ vẫn còn chưa phản ứng lại.
“Cứ thế là giải quyết xong rồi?"
Kiều Chính Kỳ còn có chút dáng vẻ không cam lòng.
Lư Tỉnh Trần lạnh nhạt liếc nhìn cậu ta một cái:
“Còn muốn sao nữa? Nhiều bạn bè càng tốt, lẽ nào gia giáo của nhà họ Kiều là thích đắc tội với mọi người xung quanh sao?"
“Hừ! Tôi mới không đắc tội với hắn đâu, là hắn nhìn tôi không vừa mắt!"
Kiều Chính Kỳ không phục nói, nhưng đồng thời cũng bội phục thủ đoạn của Lư Tỉnh Trần, nói mấy câu đã đuổi được hết mấy tên khốn dáng vẻ đạo mạo kia đi, còn kết thêm được thiện duyên.
Tạ Thiệu Minh quan sát Lư Tỉnh Trần từ trên xuống dưới, thầm nghĩ thực sự là ba ngày không gặp phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Trong góc đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay.
Mọi người nhìn lại theo tiếng động, đã thấy Lư Tỉnh Thế chậm rãi thong thả bước ra, phía sau là Dương Tĩnh An.
“Anh hai, sao anh lại ở đây?"
Lư Tỉnh Trần Vô cùng kinh ngạc.
Lư Tỉnh Thế đương nhiên sẽ không nói là bởi vì biết đêm nay em trai cùng mấy tên hồ bằng cẩu hữu đến chỗ này uống rượu, có chút lo lắng nên mới đến xem, chỉ nói:
“Đúng lúc đến đây bàn chút chuyện với Tĩnh An."
Tạ Thiệu Minh nhìn thấy Dương Tĩnh An liền choáng váng. Dương Tĩnh An lại vẫn nhìn Lư Tỉnh Trần không dời mắt.
“I, Iris Minc, đã lâu không gặp. Cậu, cậu đến nước tôi từ lúc nào vậy?"
Tạ Thiệu Minh đã phát nói lắp.
Dương Tĩnh An khách sáo nói:
“Ngài Tạ, đã lâu không gặp."
Sau đó cũng không nói thêm nữa.
Lư Tỉnh Thế nhìn lướt qua, nói với Lư Tỉnh Trần:
“Em chơi cũng đủ rồi đấy, vừa lúc về nhà cùng anh đi, mẹ bảo buối tối sẽ nấu canh."
Lư Tỉnh Trần liếc mắt nhìn Tạ Thiệu Minh và Kiều Chính Kỳ.
Tạ Thiệu Minh vẫn còn đang ngây ra nhìn Dương Tĩnh An. Kiều Chính Kỳ đối diện với khí thế to lớn của Lư Tỉnh Thế cũng không dám nói gì.
Lư Tỉnh Trần nói:
“Thiếu Hoa uống say ở trong phòng rồi. Minh Viễn, cậu đưa cậu ấy về nhà được không?"
Kiều Chính Kỳ nhỏ giọng nói thầm:
“Về nhà cái gì chứ? Bạch Vi Vi và Lâm Khôn Yến vẫn còn ở bên trong mà."
Cậu ta len lén đưa mắt nhìn, thấy Lư Tỉnh Thế vẫn âm trầm nhìn mình, không khỏi sợ run cả người, không dám nói thêm gì nữa.
Lư Tỉnh Thế lên tiếng:
“Minh Viễn, cậu và Iris Minc có quen biết, phiền cậu đưa cậu ta về nhé. Tiểu Trần, em và Kiều thiếu gia đưa Thiếu Hoa ra, anh đưa mấy đứa về."
Tạ Thiệu Minh lập tức phấn chấn:
“Được! Không thành vấn đề!"
Kiều Chính Kỳ thầm kêu khổ trong lòng. Cậu đã làm chuyện gì chứ? Vì sao lớn nhỏ nhà họ Lư đều muốn túm gáy cậu!?
Tạ Thiệu Minh ở nước ngoài điên cuồng theo đuổi Iris Minc là chuyện thật, khi nhìn thấy cậu ta rối rối rít rít đi theo sát phía sau Dương Tĩnh An, liếc mắt là có thể nhìn ra cậu ta đã chìm sâu vào vòng tình. Đáng tiếc Dương Tĩnh An dường như không hề động lòng với cậu ta, trái lại có chút lưu luyến mà nhìn Lư Tỉnh trần.
Kiều Chính Kỳ đuổi Bạch Vi Vi và Lâm Khôn Yến đi, cùng Lư Tỉnh Trần đưa Trình Thiếu Hoa ra ngoài. Lư Tỉnh Thế đã lái xe đến.
“Tôi, tôi không về nhà! Không về nhà!"
Trình Thiếu Hoa say khướt kêu to.
Lư Tỉnh Trần vỗ vỗ mặt cậu ta, dỗ dành nói:
“Ngoan! Về nhà ngủ một giấc. Ngày mai lại đến chơi với cậu."
“Không! Trong nhà có quỷ… Thực sự có quỷ…"
Trình Thiếu Hoa bỗng nhiên khẩn trương quan sát xung quanh, lắp bắp nói:
“Thật đấy! Tôi không, không về nhà đâu. Quỷ sẽ tìm đến đấy."
Kiều Chính Kỳ mắng:
“Cậu con mẹ nó thực sự là uống say rồi. Trên đời này sao lại có quỷ? Có tin tôi sẽ đánh cậu hai cái, cho cậu tỉnh lại hay không?"
Trình Thiếu Hoa bỗng nhiên bắt đầu khóc thút thít, sau đó ầm ĩ quấy phá liên tục.
Lư Tỉnh Trần quen biết cậu ta lâu như thế mà cũng là lần đầu tiên thấy cậu ta say khướt, không khỏi kinh ngạc vì trước đây tửu lượng của cậu ta không phải là tốt lắm sao? Ngày hôm nay sao lại uống say đến vậy? Còn mê sảng nói hết cái này sang cái khác, so với bị cắn thuốc còn kinh khủng hơn.
Lư Tỉnh Thế mở xe ra, Kiều Chính Kỳ và Lư Tỉnh Trận hợp lực nhét Trình Thiếu Hoa vào ghế sau. Lúc này cậu ta ngược lại trở nên thành thật không ít, nghiêng người tựa lên chỗ ngồi ngủ mất.
Kiều Chính Kỳ cười gượng nói:
“Anh Lư, em không cần anh đưa. Em tự lái xe về."
Lư Tỉnh Thế liếc mắt một cái cũng không thèm, vô cùng dứt khoát ra lệnh:
“Lên xe."
Kiều Chính Kỳ:
“…"
“Anh không sợ, nhưng người bên cạnh anh thì chưa chắc. Anh Chương, không có thù sâu hận bể thì không cần phải kiếm người gây sự như thế. Gia giáo của nhà họ Chương là đi đắc tội với tất cả mọi người xung quanh à?"
Nói rồi ánh mắt liền đảo qua mấy tên thủ hạ phía sau hắn. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị khiến mấy người đàn ông vóc dáng cao lớn kia không khỏi co rúm lại một chút.
Chương Kính Sơ cũng có chút không chống cự nổi nữa. Lư Tỉnh Trần vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng lại có loại khí thế nói một không nói hai. Hắn theo trực giác nghĩ nếu không làm theo lời của người kia, nhất định sẽ không có kết quả tốt.
Chương Kính Sơ lúc đầu khi mới xông pha ra ngoài, ngoại trừ có bản lĩnh có gia thế, còn có một nguyên nhân lớn nhất: chính là trực giác của hắn rất chuẩn.
Ánh mắt của hắn lần đầu tiên nhìn về phía Lư nhị thiếu gia trước giờ trong mắt mọi người vẫn luôn là một nhị thế tổ này, bất chợt phát hiện ra người này thực sự thâm sâu khó dò, hoàn toàn không nhìn ra cậu ta đang suy nghĩ cái gì.
Chương Kính Sơ từ trên người Lư Tỉnh Trần liền liên tưởng đến Lư Tỉnh Thế. Ấn tượng của hắn với Lư Tỉnh Thế rất sâu đậm, đừng nhìn dáng vẻ Lư Tỉnh Thế lớn lên xinh đẹp văn nhã, nhưng lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, người đắc tội y chưa từng có kết cục tốt. Hiện tại xem ra, Lư Tỉnh Trần cũng không hề kém hơn anh cậu ta.
Chương Kính Sơ cân nhắc trong lòng một chút, nói:
“Lư nhị thiếu gia nói đùa. Chương tôi thích nhất là kết giao bạn bè. Việc đêm nay chỉ là một hiểu lầm, nếu mọi người đều nói rõ ràng thì được rồi. Đi thôi, chúng ta đi."
Nói rồi liền mang theo người phía sau chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút!"
Chương Kính Sơ kinh ngạc quay đầu.
Sao vậy? Lư Tỉnh Trần còn muốn tìm lỗi bắt bẻ? Xem ra là mình đánh giá cậu ta quá cao rồi.
Lại thấy Lư Tỉnh Trần mỉm cười, nhẹ nhàng nói với quản lý nãy giờ vẫn đứng bên cạnh cẩn thận cười nịnh nọt:
“Dù sao cũng là bên chúng tôi thất lễ trước. Đêm nay toàn bộ chi phí của anh Chương sẽ do chúng tôi thanh toán. Anh Chương, chúng ta kết giao bạn bè, anh không phải là sẽ không cho tôi mặt mũi chứ?"
Chương Kính Sơ sửng sốt ba giây, cuối cùng hoàn toàn nhìn Lư Tỉnh Trần với cặp mắt khác xưa. Hắn cười ha ha, muốn vỗ vỗ vai Trần cảnh, với tuổi tác và kinh nghiệm của hắn hoàn toàn có thể làm như thế. Nhưng không biết vì sao, Chương Kính Sơ nhìn dáng vẻ của Lư Tỉnh Trần, trong lòng lại có cảm giác không dám mạo phạm, không khỏi lại coi trọng anh thêm vài lần, cuối cùng chỉ gật đầu nói:
“Lư nhị thiếu gia phóng khoáng. Người bạn như cậu đây tôi kết giao chắc rồi! Tâm ý tôi xin nhận, lần sau gặp mặt sẽ do tôi mời!"
Nhìn Chương Kính Sơ mang theo người vào thang máy rời đi, Tạ Thiệu Minh và Kiều Chính Kỳ vẫn còn chưa phản ứng lại.
“Cứ thế là giải quyết xong rồi?"
Kiều Chính Kỳ còn có chút dáng vẻ không cam lòng.
Lư Tỉnh Trần lạnh nhạt liếc nhìn cậu ta một cái:
“Còn muốn sao nữa? Nhiều bạn bè càng tốt, lẽ nào gia giáo của nhà họ Kiều là thích đắc tội với mọi người xung quanh sao?"
“Hừ! Tôi mới không đắc tội với hắn đâu, là hắn nhìn tôi không vừa mắt!"
Kiều Chính Kỳ không phục nói, nhưng đồng thời cũng bội phục thủ đoạn của Lư Tỉnh Trần, nói mấy câu đã đuổi được hết mấy tên khốn dáng vẻ đạo mạo kia đi, còn kết thêm được thiện duyên.
Tạ Thiệu Minh quan sát Lư Tỉnh Trần từ trên xuống dưới, thầm nghĩ thực sự là ba ngày không gặp phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Trong góc đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay.
Mọi người nhìn lại theo tiếng động, đã thấy Lư Tỉnh Thế chậm rãi thong thả bước ra, phía sau là Dương Tĩnh An.
“Anh hai, sao anh lại ở đây?"
Lư Tỉnh Trần Vô cùng kinh ngạc.
Lư Tỉnh Thế đương nhiên sẽ không nói là bởi vì biết đêm nay em trai cùng mấy tên hồ bằng cẩu hữu đến chỗ này uống rượu, có chút lo lắng nên mới đến xem, chỉ nói:
“Đúng lúc đến đây bàn chút chuyện với Tĩnh An."
Tạ Thiệu Minh nhìn thấy Dương Tĩnh An liền choáng váng. Dương Tĩnh An lại vẫn nhìn Lư Tỉnh Trần không dời mắt.
“I, Iris Minc, đã lâu không gặp. Cậu, cậu đến nước tôi từ lúc nào vậy?"
Tạ Thiệu Minh đã phát nói lắp.
Dương Tĩnh An khách sáo nói:
“Ngài Tạ, đã lâu không gặp."
Sau đó cũng không nói thêm nữa.
Lư Tỉnh Thế nhìn lướt qua, nói với Lư Tỉnh Trần:
“Em chơi cũng đủ rồi đấy, vừa lúc về nhà cùng anh đi, mẹ bảo buối tối sẽ nấu canh."
Lư Tỉnh Trần liếc mắt nhìn Tạ Thiệu Minh và Kiều Chính Kỳ.
Tạ Thiệu Minh vẫn còn đang ngây ra nhìn Dương Tĩnh An. Kiều Chính Kỳ đối diện với khí thế to lớn của Lư Tỉnh Thế cũng không dám nói gì.
Lư Tỉnh Trần nói:
“Thiếu Hoa uống say ở trong phòng rồi. Minh Viễn, cậu đưa cậu ấy về nhà được không?"
Kiều Chính Kỳ nhỏ giọng nói thầm:
“Về nhà cái gì chứ? Bạch Vi Vi và Lâm Khôn Yến vẫn còn ở bên trong mà."
Cậu ta len lén đưa mắt nhìn, thấy Lư Tỉnh Thế vẫn âm trầm nhìn mình, không khỏi sợ run cả người, không dám nói thêm gì nữa.
Lư Tỉnh Thế lên tiếng:
“Minh Viễn, cậu và Iris Minc có quen biết, phiền cậu đưa cậu ta về nhé. Tiểu Trần, em và Kiều thiếu gia đưa Thiếu Hoa ra, anh đưa mấy đứa về."
Tạ Thiệu Minh lập tức phấn chấn:
“Được! Không thành vấn đề!"
Kiều Chính Kỳ thầm kêu khổ trong lòng. Cậu đã làm chuyện gì chứ? Vì sao lớn nhỏ nhà họ Lư đều muốn túm gáy cậu!?
Tạ Thiệu Minh ở nước ngoài điên cuồng theo đuổi Iris Minc là chuyện thật, khi nhìn thấy cậu ta rối rối rít rít đi theo sát phía sau Dương Tĩnh An, liếc mắt là có thể nhìn ra cậu ta đã chìm sâu vào vòng tình. Đáng tiếc Dương Tĩnh An dường như không hề động lòng với cậu ta, trái lại có chút lưu luyến mà nhìn Lư Tỉnh trần.
Kiều Chính Kỳ đuổi Bạch Vi Vi và Lâm Khôn Yến đi, cùng Lư Tỉnh Trần đưa Trình Thiếu Hoa ra ngoài. Lư Tỉnh Thế đã lái xe đến.
“Tôi, tôi không về nhà! Không về nhà!"
Trình Thiếu Hoa say khướt kêu to.
Lư Tỉnh Trần vỗ vỗ mặt cậu ta, dỗ dành nói:
“Ngoan! Về nhà ngủ một giấc. Ngày mai lại đến chơi với cậu."
“Không! Trong nhà có quỷ… Thực sự có quỷ…"
Trình Thiếu Hoa bỗng nhiên khẩn trương quan sát xung quanh, lắp bắp nói:
“Thật đấy! Tôi không, không về nhà đâu. Quỷ sẽ tìm đến đấy."
Kiều Chính Kỳ mắng:
“Cậu con mẹ nó thực sự là uống say rồi. Trên đời này sao lại có quỷ? Có tin tôi sẽ đánh cậu hai cái, cho cậu tỉnh lại hay không?"
Trình Thiếu Hoa bỗng nhiên bắt đầu khóc thút thít, sau đó ầm ĩ quấy phá liên tục.
Lư Tỉnh Trần quen biết cậu ta lâu như thế mà cũng là lần đầu tiên thấy cậu ta say khướt, không khỏi kinh ngạc vì trước đây tửu lượng của cậu ta không phải là tốt lắm sao? Ngày hôm nay sao lại uống say đến vậy? Còn mê sảng nói hết cái này sang cái khác, so với bị cắn thuốc còn kinh khủng hơn.
Lư Tỉnh Thế mở xe ra, Kiều Chính Kỳ và Lư Tỉnh Trận hợp lực nhét Trình Thiếu Hoa vào ghế sau. Lúc này cậu ta ngược lại trở nên thành thật không ít, nghiêng người tựa lên chỗ ngồi ngủ mất.
Kiều Chính Kỳ cười gượng nói:
“Anh Lư, em không cần anh đưa. Em tự lái xe về."
Lư Tỉnh Thế liếc mắt một cái cũng không thèm, vô cùng dứt khoát ra lệnh:
“Lên xe."
Kiều Chính Kỳ:
“…"
Tác giả :
Thập Thế