Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
Chương 1-2
Tháng mười hai rét đậm, biên cảnh phía tây bắc của Đại Thịnh, dòng sông Trường Giang rộng lớn chảy dài mãi, đem Đại Thịnh cùng người Hồ Nô ở phía đối diện ngăn cách thành hai thế giới.
Trong rừng rậm bên bờ sông Trường Giang, có rất nhiều doanh trại được dựng lên san sát nhau, bên bờ sông cách đó không xa, binh sĩ tuần tra qua lại không ngớt, vừa nhìn đã có thể biết được đó là cục diện hai quân đang đối chọi nhau.
Đây là quân đội của Đại Thịnh. Đại Thịnh vào năm Vũ Hợp đã đem người Hồ Nô đuổi ra khỏi vùng Trung Nguyên, sau khi một lần nữa thống nhất cố thổ nằm ở phía bắc Trường Giang, Thịnh Huy đế đối mặt với cục diện rối rắm mà loạn Hồ Nô để lại, chọn dùng kiến nghị của Thừa tướng Úy Liêu, thực hành chính sách an trí cho người dân lưu lạc, cổ vũ nhân dân sinh con dưỡng cái, khai hoang vỡ ruộng, giảm bớt thuế khóa, xúc tiến lưu thông thương nghiệp.
Trải qua thời gian năm năm, Đại Thịnh sau khi thống nhất lại một lần nữa chậm rãi khôi phục nguyên khí, tất cả đếu hướng đến con đường ổn định cùng phồn thịnh đi tới. Nhưng dã tâm của Hồ Nô không tắt, dưới sự dẫn dắt của một vị Nô Mã Vương mới, thường xuyên quấy rối biên cảnh Đại Thịnh, mưu toan đoạt lại thảo nguyên phía Nam một lần nữa, cùng với vùng đất màu mỡ phía bắc Trường Giang.
Tới năm nay, người Hồ Nô huy động hai mươi vạn binh mã, phá được Tây Hải quan của triều đình, tập trung về phía bờ sông Trường Giang.
Thịnh Huy đế giận dữ. Tự biết trải qua nghỉ ngơi dưỡng sức suốt năm năm, đã đến thời khắc quyết chiến, không để ý đến sự phản đối của Thừa tướng Úy Liêu, dẫn theo mười lăm vạn đại quân ngự giá thân chinh.
Thịnh Huy đế từ năm mười sáu tuổi đã bắt đầu chinh chiến sa trường, kinh nghiệm phong phú, chỉ mất có một tháng, liền dẫn quân đoạt lại các thành trì trọng yếu phía tây bắc, lần lượt đại thắng, cuối cùng giằng co với người Hồ Nô bên bờ sông Trường Giang.
Chiến tranh ở trong trạng thái giằng co. Hai bên một khắc cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ.
Trong quân doanh của Đại Thịnh, kỷ luật rõ ràng, thủ vệ nghiêm ngặt.
Những doanh trướng xung quanh nhìn qua đều không có gì khác nhau, nhưng ở phần trung tâm nhất của quân doanh, có vài quân trướng to lớn khác thường. Trong đó có một toà, hiện tại xem ra có chút không bình thường.
Bên ngoài trướng lớn tuy rằng giản dị mộc mạc, nhưng bên trong được ngăn cách ra ba gian, cực kì ấm áp thoải mái. Trên mặt đất có trải thảm thật dày, ở bốn góc của trướng bồng đều đặt một lò sưởi.
Tận cùng ở bên trong trướng là phòng ngủ. Một tấm bình phong bằng gỗ tử mộc che khuất giường, hai bên có huân hương nhàn nhạt. Vài thái giám đang bưng chậu đồng, khăn vải và khay thuốc, đi qua đi lại không ngừng. Một vị cung nữ canh giữ bên cạnh giường, thần sắc vô cùng lo lắng bất an.
Người đang ở trong quân, giường này tuy rằng thoải mái, nhưng rõ ràng là rất đơn sơ.
Trên giường có một người đang nằm, chỉ mặc một kiện nội y màu trắng, vóc người thon dài, trên người đắp một chiếc chăn dày bằng gấm, mái tóc đen dài tản ra, đen nhánh hỗn loạn tỏa ra bên gối đầu trên giường.
Người nọ nắm chặt hai mắt, trán cau lại, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, mũi thẳng thanh tú, đôi môi hơi nhếch, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hừ nhẹ.
Nhìn qua đường nét và thân hình người này, hẳn là một nam tử, nhưng khá kỳ quái chính là, phần bụng dưới tấm chăn bằng gấm nhô lên cao cao, giống như là phụ nhân mang thai mười tháng.
Hai tay y đặt ở bên ngoài chăn, đặt ở hai bên bụng, thường theo tiếng rên rỉ mà nắm chặt lấy chăn, ***g ngực phập phồng thở gấp, biểu hiện đau đớn khó nhịn.
Đại cung nữ kia nhận lấy khăn vải mới vắt từ trên tay một tiểu thái giám, cẩn thận giúp y lau đi mồ hôi trên trán, vừa yêu thương vừa lo lắng, nhịn không được đôi mắt hồng hồng nghẹn ngào nói:
“Điện hạ, nếu như vô cùng đau đớn, ngài hãy kêu lên hai ba tiếng đi. Hoàng trướng canh phòng nghiêm ngặt, sẽ không có tiếng truyền ra."
Người ở trên giường chậm rãi mở mắt ra.
Trước đó y nhắm mắt, chỉ cảm thấy là một đường nét tuấn lãng. Nhưng khi hắn mở đôi mắt ra thì, lại phảng phất giống như vũ trụ bừng tỉnh, tỏa ánh sáng ra vạn trượng, tất cả phong nhã trên thế gian đều được cất giữ trong một đôi mắt đen láy kia.
Đây là đôi mắt như thế nào a. Sinh trưởng ở trên thân thể như thế nào, giống như được thần linh yêu mến, là một mạt linh khí được chung sơn tú thủy dưỡng thành.
“Bệ hạ……đã trở về chưa?"
Y nhẹ nhàng mở miệng, qua nhiên là tiếng nói của nam tử. Âm sắc thanh nhuận, hàm chứa nhàn nhạt lạnh lùng cùng ngạo khí, phảng phất giống như dòng nước suối va vào ngọc thạch ngàn năm lạnh lẽo, êm tai nói không nên lời.
Cung nữ kia vội nói:
“Bệ hạ đi tuần doanh, còn chưa có trở về. Nhưng rất nhanh thôi, rất nhanh sẽ về đến đây."
Nam tử kia nhíu mày, hỏi:
“Là canh giờ nào rồi?"
Cung nữ chần chừ một lát, hàm hồ nói:
“Nô tỳ vừa hỏi qua thần quan, xác nhận là khoảng canh ba giờ Thìn."
Nam tử nọ cũng không dễ dàng bị lừa gạt. Nhãn thần của y co lại, trừng cung nữ kia, lãnh đạm nói:
“Uyển Nương, đừng có cho rằng ta hiện tại đang như thế này mà có thể dễ dàng lừa gạt! Còn không mau nói sự thật cho ta biết!"
Cung nữ kêu Uyển Nương vô cùng kính nể y, nghe vậy cũng không dám dối gạt tiếp, nhỏ giọng nói:
“Thực ra đã qua canh ba giờ Tỵ…"
Nam tử nọ trừng mắt, đang muốn nói gì đó, đột nhiên cắn môi hừ một tiếng, nghiêng đầu, thân thể căng cứng, mấy ngón tay siết chặt lấy đệm chăn.
Uyển Nương biết y lại bắt đầu đau, viền mắt không khỏi hồng lên, rơi lệ nói:
“Điện hạ, đừng có nhẫn nữa, nhanh nhanh tuyên thái y vào đi."
Nam tử trải qua một cơn đau đớn này, trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, khí tức có chút suy yếu, nhàn nhạt nói:
“Tuyên thái y rồi, sợ rằng bệ hạ ở bên kia rất nhanh sẽ biết."
“Biết thì biết có làm sao đâu? Bệ hạ vốn là lo lắng cho ngài, ngài còn giấu diếm như vậy, nếu để cho bệ hạ biết, chẳng phải là sẽ càng đau lòng? Chỉ sợ là còn muốn tức giận a."
Nam tử nhẫn nhịn, nói:
“Chỉ là động thai khí thôi, không quan trọng. Bệ hạ cũng Nô Mã vương đánh một trận đến lửa sém lông mày, không thể lại khiến hắn phân tâm…Ân, ách –“
Uyển Nương tuy rằng chưa từng sinh con, nhưng nhìn bộ dáng này của y, cũng rõ ràng được sắp đến lúc lâm bồn. Nhưng nàng biết tính tình của chủ tử, không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn là len lén gạt lệ.
Nam tử sau khi phục hồi tinh thần, nhớ tới chủ đề mới nhắc đến, đột nhiên ngạnh chống thân thể cồng kềnh, muốn ngồi dậy.
Uyển Nương thấy thế, vội đến đỡ lấy y nói:
“Ngài đây là muốn làm cái gì?"
Nam tử chống đỡ thân thể, bảo Uyển Nương lấy đệm đến, đỡ y nửa ngồi dậy, ôm bụng nói:
“Bệ hạ đi tuần doanh sẽ không lâu như thế…Ngươi nói thật cho ta biết, bệ hạ có đúng là cùng Hạ Chiếu tướng đi đánh lén Nô Mã vương hay không?"
Uyển Nương nói:
“Nô tỳ không biết."
“Ân?"
Một đôi mắt lạnh lùng của nam tử bắn tới, chỉ nhẹ nhàng mà hừ một tiếng như thế, liền khiến cho thân thể Uyển Nương run lên, biết rằng không thể giấu nổi nữa, không khỏi cúi đầu thấp giọng nói:
“Nô tỳ thực sự không biết. Chỉ là bữa tối bệ hạ đến đây, sau khi xem qua ngài, liền thay đổi nhung trang, mặc khôi giáp, cùng Hạ Chiếu tướng điều binh xuất doanh."
Nam tử nhắm hai mắt lại, khớp hàm siết chặt lại, qua một lát, mới thất thần than thở:
“Bệ hạ e là đã biết ta bị động thai rồi, sợ ta phải sinh con ở bên bờ Trường Giang này, nghĩ muốn nhanh chóng đánh lui người Hồ Nô, thật sớm ngày cùng ta quay về kinh thành."
Uyển Nương không hiểu quân sự, cũng không hiểu tâm tư của Hoàng thượng, trong lòng nàng chỉ có chủ tử của mình, nghe vậy lập tức nói:
“Nếu bệ hạ đã biết ngài sắp lâm bồn, vậy ngài cũng không cần giấu diếm nữa, nhanh chóng tuyên thái y đi. Ngài cứ cố gắng chịu đựng như vậy, nếu không vì chính mình, cũng nên vì Hoàng tử trong bụng suy nghĩ một chút, đây chính là long mạch của Đại Thịnh a."
Nam tử hơi chấn động, thần sắc cũng có chút dao động.
Y vốn là một người có ý chí kiên định, cực kỳ có chủ kiến, trước giờ hành sự không hề tùy ý làm bậy. Chỉ là đứng ở vị trí này, liền thân bất do kỷ, nhất cử nhất động đều phải chịu giới hạn của quy củ, vì thiên hạ mà chú ý. Lúc này nghẹn khuất đã mấy năm, thật vất vả mới được theo ái nhân xuất kinh, rời khỏi ***g giam kia, vốn tính toán nhanh chóng trở về, trong lúc hành sự bất tri bất giác có chút tùy hứng.
Y nghe xong lời của Uyển Nương, nghĩ đến hài tử đang trong bụng này là y cùng ái nhân chờ đợi đã nhiều năm, cũng là trông mong của trên dưới Đại Thịnh, không phải việc của mình mình, không khỏi nhận ra chính mình có chút tùy hứng cùng cố chấp.
Y tựa ở trên giường, cảm thấy cơn đau bụng càng lúc càng khó nhịn, khoảng cách cơn đau cũng càng ngày càng ngắn, liền không cố chấp nữa, nói:
“Đi tuyên thái y đi."
Uyển Nương giống như được đại xá, nhanh chóng phất tay gọi một thái giám đến, nói:
“Mau mau, nhanh đi tuyên thái y đến. Lâm thái y cùng Quách thái y đều phải truyền đến. Phải nhanh a!"
Trong rừng rậm bên bờ sông Trường Giang, có rất nhiều doanh trại được dựng lên san sát nhau, bên bờ sông cách đó không xa, binh sĩ tuần tra qua lại không ngớt, vừa nhìn đã có thể biết được đó là cục diện hai quân đang đối chọi nhau.
Đây là quân đội của Đại Thịnh. Đại Thịnh vào năm Vũ Hợp đã đem người Hồ Nô đuổi ra khỏi vùng Trung Nguyên, sau khi một lần nữa thống nhất cố thổ nằm ở phía bắc Trường Giang, Thịnh Huy đế đối mặt với cục diện rối rắm mà loạn Hồ Nô để lại, chọn dùng kiến nghị của Thừa tướng Úy Liêu, thực hành chính sách an trí cho người dân lưu lạc, cổ vũ nhân dân sinh con dưỡng cái, khai hoang vỡ ruộng, giảm bớt thuế khóa, xúc tiến lưu thông thương nghiệp.
Trải qua thời gian năm năm, Đại Thịnh sau khi thống nhất lại một lần nữa chậm rãi khôi phục nguyên khí, tất cả đếu hướng đến con đường ổn định cùng phồn thịnh đi tới. Nhưng dã tâm của Hồ Nô không tắt, dưới sự dẫn dắt của một vị Nô Mã Vương mới, thường xuyên quấy rối biên cảnh Đại Thịnh, mưu toan đoạt lại thảo nguyên phía Nam một lần nữa, cùng với vùng đất màu mỡ phía bắc Trường Giang.
Tới năm nay, người Hồ Nô huy động hai mươi vạn binh mã, phá được Tây Hải quan của triều đình, tập trung về phía bờ sông Trường Giang.
Thịnh Huy đế giận dữ. Tự biết trải qua nghỉ ngơi dưỡng sức suốt năm năm, đã đến thời khắc quyết chiến, không để ý đến sự phản đối của Thừa tướng Úy Liêu, dẫn theo mười lăm vạn đại quân ngự giá thân chinh.
Thịnh Huy đế từ năm mười sáu tuổi đã bắt đầu chinh chiến sa trường, kinh nghiệm phong phú, chỉ mất có một tháng, liền dẫn quân đoạt lại các thành trì trọng yếu phía tây bắc, lần lượt đại thắng, cuối cùng giằng co với người Hồ Nô bên bờ sông Trường Giang.
Chiến tranh ở trong trạng thái giằng co. Hai bên một khắc cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ.
Trong quân doanh của Đại Thịnh, kỷ luật rõ ràng, thủ vệ nghiêm ngặt.
Những doanh trướng xung quanh nhìn qua đều không có gì khác nhau, nhưng ở phần trung tâm nhất của quân doanh, có vài quân trướng to lớn khác thường. Trong đó có một toà, hiện tại xem ra có chút không bình thường.
Bên ngoài trướng lớn tuy rằng giản dị mộc mạc, nhưng bên trong được ngăn cách ra ba gian, cực kì ấm áp thoải mái. Trên mặt đất có trải thảm thật dày, ở bốn góc của trướng bồng đều đặt một lò sưởi.
Tận cùng ở bên trong trướng là phòng ngủ. Một tấm bình phong bằng gỗ tử mộc che khuất giường, hai bên có huân hương nhàn nhạt. Vài thái giám đang bưng chậu đồng, khăn vải và khay thuốc, đi qua đi lại không ngừng. Một vị cung nữ canh giữ bên cạnh giường, thần sắc vô cùng lo lắng bất an.
Người đang ở trong quân, giường này tuy rằng thoải mái, nhưng rõ ràng là rất đơn sơ.
Trên giường có một người đang nằm, chỉ mặc một kiện nội y màu trắng, vóc người thon dài, trên người đắp một chiếc chăn dày bằng gấm, mái tóc đen dài tản ra, đen nhánh hỗn loạn tỏa ra bên gối đầu trên giường.
Người nọ nắm chặt hai mắt, trán cau lại, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, mũi thẳng thanh tú, đôi môi hơi nhếch, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hừ nhẹ.
Nhìn qua đường nét và thân hình người này, hẳn là một nam tử, nhưng khá kỳ quái chính là, phần bụng dưới tấm chăn bằng gấm nhô lên cao cao, giống như là phụ nhân mang thai mười tháng.
Hai tay y đặt ở bên ngoài chăn, đặt ở hai bên bụng, thường theo tiếng rên rỉ mà nắm chặt lấy chăn, ***g ngực phập phồng thở gấp, biểu hiện đau đớn khó nhịn.
Đại cung nữ kia nhận lấy khăn vải mới vắt từ trên tay một tiểu thái giám, cẩn thận giúp y lau đi mồ hôi trên trán, vừa yêu thương vừa lo lắng, nhịn không được đôi mắt hồng hồng nghẹn ngào nói:
“Điện hạ, nếu như vô cùng đau đớn, ngài hãy kêu lên hai ba tiếng đi. Hoàng trướng canh phòng nghiêm ngặt, sẽ không có tiếng truyền ra."
Người ở trên giường chậm rãi mở mắt ra.
Trước đó y nhắm mắt, chỉ cảm thấy là một đường nét tuấn lãng. Nhưng khi hắn mở đôi mắt ra thì, lại phảng phất giống như vũ trụ bừng tỉnh, tỏa ánh sáng ra vạn trượng, tất cả phong nhã trên thế gian đều được cất giữ trong một đôi mắt đen láy kia.
Đây là đôi mắt như thế nào a. Sinh trưởng ở trên thân thể như thế nào, giống như được thần linh yêu mến, là một mạt linh khí được chung sơn tú thủy dưỡng thành.
“Bệ hạ……đã trở về chưa?"
Y nhẹ nhàng mở miệng, qua nhiên là tiếng nói của nam tử. Âm sắc thanh nhuận, hàm chứa nhàn nhạt lạnh lùng cùng ngạo khí, phảng phất giống như dòng nước suối va vào ngọc thạch ngàn năm lạnh lẽo, êm tai nói không nên lời.
Cung nữ kia vội nói:
“Bệ hạ đi tuần doanh, còn chưa có trở về. Nhưng rất nhanh thôi, rất nhanh sẽ về đến đây."
Nam tử kia nhíu mày, hỏi:
“Là canh giờ nào rồi?"
Cung nữ chần chừ một lát, hàm hồ nói:
“Nô tỳ vừa hỏi qua thần quan, xác nhận là khoảng canh ba giờ Thìn."
Nam tử nọ cũng không dễ dàng bị lừa gạt. Nhãn thần của y co lại, trừng cung nữ kia, lãnh đạm nói:
“Uyển Nương, đừng có cho rằng ta hiện tại đang như thế này mà có thể dễ dàng lừa gạt! Còn không mau nói sự thật cho ta biết!"
Cung nữ kêu Uyển Nương vô cùng kính nể y, nghe vậy cũng không dám dối gạt tiếp, nhỏ giọng nói:
“Thực ra đã qua canh ba giờ Tỵ…"
Nam tử nọ trừng mắt, đang muốn nói gì đó, đột nhiên cắn môi hừ một tiếng, nghiêng đầu, thân thể căng cứng, mấy ngón tay siết chặt lấy đệm chăn.
Uyển Nương biết y lại bắt đầu đau, viền mắt không khỏi hồng lên, rơi lệ nói:
“Điện hạ, đừng có nhẫn nữa, nhanh nhanh tuyên thái y vào đi."
Nam tử trải qua một cơn đau đớn này, trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, khí tức có chút suy yếu, nhàn nhạt nói:
“Tuyên thái y rồi, sợ rằng bệ hạ ở bên kia rất nhanh sẽ biết."
“Biết thì biết có làm sao đâu? Bệ hạ vốn là lo lắng cho ngài, ngài còn giấu diếm như vậy, nếu để cho bệ hạ biết, chẳng phải là sẽ càng đau lòng? Chỉ sợ là còn muốn tức giận a."
Nam tử nhẫn nhịn, nói:
“Chỉ là động thai khí thôi, không quan trọng. Bệ hạ cũng Nô Mã vương đánh một trận đến lửa sém lông mày, không thể lại khiến hắn phân tâm…Ân, ách –“
Uyển Nương tuy rằng chưa từng sinh con, nhưng nhìn bộ dáng này của y, cũng rõ ràng được sắp đến lúc lâm bồn. Nhưng nàng biết tính tình của chủ tử, không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn là len lén gạt lệ.
Nam tử sau khi phục hồi tinh thần, nhớ tới chủ đề mới nhắc đến, đột nhiên ngạnh chống thân thể cồng kềnh, muốn ngồi dậy.
Uyển Nương thấy thế, vội đến đỡ lấy y nói:
“Ngài đây là muốn làm cái gì?"
Nam tử chống đỡ thân thể, bảo Uyển Nương lấy đệm đến, đỡ y nửa ngồi dậy, ôm bụng nói:
“Bệ hạ đi tuần doanh sẽ không lâu như thế…Ngươi nói thật cho ta biết, bệ hạ có đúng là cùng Hạ Chiếu tướng đi đánh lén Nô Mã vương hay không?"
Uyển Nương nói:
“Nô tỳ không biết."
“Ân?"
Một đôi mắt lạnh lùng của nam tử bắn tới, chỉ nhẹ nhàng mà hừ một tiếng như thế, liền khiến cho thân thể Uyển Nương run lên, biết rằng không thể giấu nổi nữa, không khỏi cúi đầu thấp giọng nói:
“Nô tỳ thực sự không biết. Chỉ là bữa tối bệ hạ đến đây, sau khi xem qua ngài, liền thay đổi nhung trang, mặc khôi giáp, cùng Hạ Chiếu tướng điều binh xuất doanh."
Nam tử nhắm hai mắt lại, khớp hàm siết chặt lại, qua một lát, mới thất thần than thở:
“Bệ hạ e là đã biết ta bị động thai rồi, sợ ta phải sinh con ở bên bờ Trường Giang này, nghĩ muốn nhanh chóng đánh lui người Hồ Nô, thật sớm ngày cùng ta quay về kinh thành."
Uyển Nương không hiểu quân sự, cũng không hiểu tâm tư của Hoàng thượng, trong lòng nàng chỉ có chủ tử của mình, nghe vậy lập tức nói:
“Nếu bệ hạ đã biết ngài sắp lâm bồn, vậy ngài cũng không cần giấu diếm nữa, nhanh chóng tuyên thái y đi. Ngài cứ cố gắng chịu đựng như vậy, nếu không vì chính mình, cũng nên vì Hoàng tử trong bụng suy nghĩ một chút, đây chính là long mạch của Đại Thịnh a."
Nam tử hơi chấn động, thần sắc cũng có chút dao động.
Y vốn là một người có ý chí kiên định, cực kỳ có chủ kiến, trước giờ hành sự không hề tùy ý làm bậy. Chỉ là đứng ở vị trí này, liền thân bất do kỷ, nhất cử nhất động đều phải chịu giới hạn của quy củ, vì thiên hạ mà chú ý. Lúc này nghẹn khuất đã mấy năm, thật vất vả mới được theo ái nhân xuất kinh, rời khỏi ***g giam kia, vốn tính toán nhanh chóng trở về, trong lúc hành sự bất tri bất giác có chút tùy hứng.
Y nghe xong lời của Uyển Nương, nghĩ đến hài tử đang trong bụng này là y cùng ái nhân chờ đợi đã nhiều năm, cũng là trông mong của trên dưới Đại Thịnh, không phải việc của mình mình, không khỏi nhận ra chính mình có chút tùy hứng cùng cố chấp.
Y tựa ở trên giường, cảm thấy cơn đau bụng càng lúc càng khó nhịn, khoảng cách cơn đau cũng càng ngày càng ngắn, liền không cố chấp nữa, nói:
“Đi tuyên thái y đi."
Uyển Nương giống như được đại xá, nhanh chóng phất tay gọi một thái giám đến, nói:
“Mau mau, nhanh đi tuyên thái y đến. Lâm thái y cùng Quách thái y đều phải truyền đến. Phải nhanh a!"
Tác giả :
Thập Thế