Thập Thất Thiếp
Chương 56: Đột phá ngoài ý muốn
Hai gã thị vệ sau khi trở lại gian phòng, liền giơ cao chủy thủ lên, dự tính thực hiện theo những lời ban nãy nói, dùng đao đâm Mộ Dung Phong.
Mộ Dung Phong bất tỉnh không hề nhận thấy được có nguy hiểm đang tới gần.
“Khà khà, ngươi trước hay là ta trước?" Một gã thị vệ cười dâm đãng hỏi.
“Ta trước, ta có thể điều khiển tốt sức lực, chỉ cần đừng đâm chết hắn là được."
“Ha ha ha ha… được thôi."
Ngay khi hai gã đang sôi nổi bàn bạc, cầm chủy thủ muốn đâm vào Mộ Dung Phong, thì trong gian phòng không lớn lắm, bỗng tràn ngập một mùi kỳ lạ.
Mùi vị ngây người, càng thêm có sức đe dọạ.
“Mùi hương gì vậy?" Một gã trong đó đã nhận ra không phù hợp, trong phòng này, vốn chỉ có mùi máu tươi, sao bây giờ lại có một mùi kỳ lạ?
“Có chút giống mùi son phấn của nữ nhân." Một tên thị vệ khác hố hố cười dâm đãng trả lời, chúng hoàn toàn không hề ý thức đến nguy hiểm sắp xảy ra.
Bọn chúng có thế nào cũng không ngờ tới, trong hoàng cung an toàn, lại có nguy hiểm!
“Có lẽ là vậy! Hớ hớ…" Hai gã nhìn nhau cười đầy đáng khinh.
“Đừng nhiều lời, trước giải quyết hắn rồi hãy nói!"
“Được!"
Ngay lúc bọn chúng định xuống tay, thì hương vị kia càng tỏa ra đặc hơn, “Không đúng!" Hai gã đồng thời kinh hô, nhưng vẫn không kịp làm ra phản kháng, đã té xỉu.
Sau khi mọi thứ trở nên yên lặng, Thập Thất nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, tiến vào trong căn phòng có chút âm u. Không ngờ trong hoàng cung nhìn như tráng lệ, lại có một nơi ẩm ướt âm u như vậy!
Ánh vào mi mắt Thập Thất trước tiên đó là máu đọng khắp nơi trên mặt đất, tiếp theo là một bãi nước lạnh vung vãi, bởi vì là đêm tối nên cũng không có bốc hơi. Khi tầm mắt Thập Thất dừng lại trên bàn, chợt thấy vô số hình cụ, mà trên hình cụ còn nhuốm máu! Thì trong đôi thị huyết của mắt nàng bốc lên sát khí cuồng bạo!
Thập Thất chạy nhanh chạy, cởi dây thừng vây trụ Mộ Dung Phong.
Dưới động tác của nàng, Mộ Dung Phong vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thập Thất không khỏi run sợ, nhịn không được cất tiếng gọi: “Cha… cha ơi…"
Nhưng ông vẫn không hề phản ứng. Trái tim Thập Thất kịch liệt đập loạn, nàng run run vươn ngón trỏ đặt vào chóp mũi Mộ Dung Phong, thấy ông còn có hơi thở. Nên lúc này mới không khỏi yên tâm.
“Cha, cố chịu đựng, con sẽ bắt những kẻ tổn hại cha trả giá bằng máu!" Sau khi Thập Thất dìu Mộ Dung Phong đến ngồi ổn thỏa trong một góc, nàng liền đi tới trước mặt hai gã thị vệ đang hôn mê.
Nàng kéo chủy thủ sắc bén bên hông ra, định tính một đao giải quyết bọn chúng.
Ai ngờ, một tên trong số đó tỉnh lại! Gã còn vươn hai tay ôm lấy một chân Thập Thất!
Gã mở to đôi mắt hoảng sợ nhìn Thập Thất, dợm mở miệng hô to.
Thập Thất nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng ngồi xổm xuống, vươn tay bịt kín miệng gã! Đồng thời, một tay khác nắm chặt lấy chủy thủ dùng sức đâm vào tim gã!
Một nhát không đủ! Lại thêm hai nhát!
Thanh chủy thủ vừa rơi xuống, máu theo độ cong của chủy thủ bắn tung toé ra!
Bên trong gian phòng nhỏ, phủ đầy mùi máu tanh gay mũi.
Giải quyết xong một tên, Thập Thất quay thân, đâm vài đao vào thân tên thị vệ còn lại!
Toàn bộ động tác, không chút nào do dự!
Toàn thân Thập Thất đầy sát khí dữ tợn, khiến người ta có loại ảo giác, giống như bản thân đang ở nơi của Tu La, vĩnh viễn cũng không thể thấy ánh sáng mặt trời!
Mà một màn này, vừa vặn rơi vào trong mắt Mộ Dung Phong vừa mới chuyển tỉnh! Ông hoảng sợ nhìn con gái của mình, con gái thuần thục giết người, không có một tia chùn tay, làn hơi thở tản mát ra bên ngoài kia, khiến người ta hít thở không thông…
Trên yến tiệc, Hiên Viên Hạo nhìn nhóm vũ cơ xinh đẹp nhảy múa, trên môi hiên lên ý cười, hắn nhấc chén, uống một ngụm rượu.
Thiếp thân thái giám của hắn từ trong góc có chút vội vã chạy ra. Khom mình đứng phía sau hắn, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, Kiền Thanh cung cháy!"
“Cái gì? Mau chóng dập lửa!" Cánh tay cẩm chén rượu của Hiên Viên Hạo khựng lại một chút, sau đó trấn định tự nhiên mệnh lệnh.
“Còn một chuyện nữa, thám tử hồi báo, Tam Vương gia đã phái người trở về, rất nhanh ngài ấy sẽ biết Hoàng thượng bắt Mộ Dung Phong thẩm vấn." Thái giám tổng quản tiếp tục nói.
Nghe vậy, hai hàng mi của Hiên Viên Hạo nhíu lại càng sâu, chẳng lẽ Hiên Viên Mặc đã sớm có chuẩn bị? Biết hắn sẽ ra tay với Mộ Dung Phong? Suy cho cùng, đến nay Mộ Dung Phong vẫn không hề khai báo, hắn không có chứng cứ, nếu như để Hiên Viên Mặc nắm được nhược điểm, vậy thì, hắn ta nhất định sẽ truyền bá khắp nơi, cổ động bách tính thiên hạ, khiến danh dự của hắn mất hết!
“Thả Mộ Dung Phong." Hiên Viên Hạo trầm mặc hồi lâu, cân nhắc hồi lâu, sau cùng có chút không cam nguyện phát lệnh. Tay nắm chén rượu âm thầm dùng sức, chết tiệt!
Hiên Viên Ninh cách đó không xa sau khi nhìn thấy phản ứng của Hiên Viên Hạo, thì khóe miệng khẽ cong, ở nơi sâu trong đáy mắt hiện lên một ý cười lạnh lùng.
Ngồi phía dưới, cách Hiên Viên Hạo không xa chính là Long Quy, nhân vật chính của yến tiệc hôm nay, hắn tuy quan sát nhóm vũ cơ biểu diễn, nhưng ánh mắt lại rời rạc thường thường dừng trên người Hiên Viên Ninh. Trong đó có vài tia ý tứ tìm tòi đầy hàm xúc không nói nên lời.
Rốt cuộc, Long Ẩn ở đâu?
Hiên Viên Ninh giống như không hề phát giác tầm mắt của Long Quy. Nhưng mà, đáy lòng hắn lại có một cảnh tượng khác. Long Quy… hắn ta dường như đã biết gì đó.
…
Thập Thất móc khăn lụa màu trắng bên hông ra, lau sạch máu trên tay và trên chủy thủ xong, bèn quay đầu muốn nâng Mộ Dung Phong dậy dự định rời khỏi.
Không ngờ được vừa quay đầu lại, thì thấy Mộ Dung Phong có chút sững sờ nhìn nàng.
Trong lòng Thập Thất thoáng chốc đau đớn, cảnh nàng giết người vừa rồi, khẳng định là cha đã thấy được. Dẫu sao, thủ pháp giết người của nàng tuyệt đối không phải người mới vào nghề, ngược lại rất thuần thục. Thập Thất cười khổ, vô luận là kiếp này hay kiếp trước, nàng đều là người sống trên lưỡi đao, ngoại trừ với việc mỗi ngày đối mặt với chuyện ngươi lừa ta gạt, thì chính là những lần thoát thân trong những cuộc ám sát đẫm máu. Nay, thân nhân của kiếp này, phần thân tình đến không dễ, phải chăng sẽ vì nàng không giống với người thường mà biến mất?
Ngay lúc nàng cười khổ, cùng với việc làm tốt công tác chuẩn bị tinh thần, rằng Mộ Dung Phong sẽ sợ hãi nàng, thậm chí có thể nhìn ra được thân thế của nàng mà rời xa nàng. Thì ông bỗng cất tiếng.
“Thập Thất, con thật sự đã trưởng thành. Cho dù cha rời khỏi con và mẹ, cha cũng không lo lắng, bởi vì con sẽ bảo vệ tốt cho mẹ con." Mộ Dung Phong cong khóe môi bị thương, vui mừng cười nói. Ông không muốn hỏi con bé, sau khi con rời phủ vào vương phủ, thay đổi sao lại lớn như thế? Bởi vì ông đã lờ mờ hiểu được, ở trong vương phủ, nhất định con bé đã chịu không ít đau khổ, nên mới có thể khiến con bé thay đổi. Ông đau lòng quá, con bé là đứa con bảo bối được ông che chở từ nhỏ đến lớn trong lòng bàn tay.
Thập Thất kinh ngạc nhìn Mộ Dung Phong.
Nhưng lời nói kế tiếp của Mộ Dung Phong, khiến tâm Thập Thất vừa mới nguội lạnh thoáng cái dâng lên ấm áp, “Thập Thất, sau này không thể lỗ mãng xông vào hoàng cung như vậy nữa, cho dù cha có chết, cha cũng không muốn hai mẹ con xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì."
“Cha…" Hốc mắt Thập Thất rưng rưng. Thì ra… thì ra… nàng đã lo nghĩ nhiều.
“Cha bị thương rất nghiêm trọng, không thể liên lụy con, con mau đi, mau đi đi." Mộ Dung Phong đẩy Thập Thất, bảo con đi nhanh. Ông bị thương, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có, nên tuyệt đối không thể để Thập Thất bị Hiên Viên Hạo bắt được.
“Cha, đêm nay bất luận ra sao con cũng phải dẫn cha đi! Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản, cha hãy nghe con nói, tối nay Thập Thất không có tác chiến một mình, có người âm thầm tương trợ." Thập Thất bị đẩy ra bước lại gần, vừa nâng Mộ Dung Phong dậy, vừa trầm giọng giải thích.
Mộ Dung Phong nghe thấy, cau mày lại, có người âm thầm tương trợ? Là Tam Vương gia sao? Làm sao có thể chứ? Nếu Tam Vương gia biết ông bị Hoàng thượng bắt được, đồng thời còn bị tiến hành thẩm vấn, hắn ta nhất định sẽ phái người đến diệt khẩu! Mặc dù có nghi vấn, nhưng tình hình trước mắt không cho phép ông suy nghĩ nhiều, nghĩ thế nên ông không từ chối nữa, dưới sự nâng dậy của Thập Thất bước từng bước tiến về phía cửa.
Mà chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra, Thập Thất vốn dự định sau khi dàn xếp tốt cho cha, lại đến xử lý Độc Cô Ngạo Thiên, ai ngờ…
Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, có người đẩy cửa tiến vào!
“Sao lại thế này?" Người tiến vào nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sửng sốt hỏi.
Mộ Dung Phong bất tỉnh không hề nhận thấy được có nguy hiểm đang tới gần.
“Khà khà, ngươi trước hay là ta trước?" Một gã thị vệ cười dâm đãng hỏi.
“Ta trước, ta có thể điều khiển tốt sức lực, chỉ cần đừng đâm chết hắn là được."
“Ha ha ha ha… được thôi."
Ngay khi hai gã đang sôi nổi bàn bạc, cầm chủy thủ muốn đâm vào Mộ Dung Phong, thì trong gian phòng không lớn lắm, bỗng tràn ngập một mùi kỳ lạ.
Mùi vị ngây người, càng thêm có sức đe dọạ.
“Mùi hương gì vậy?" Một gã trong đó đã nhận ra không phù hợp, trong phòng này, vốn chỉ có mùi máu tươi, sao bây giờ lại có một mùi kỳ lạ?
“Có chút giống mùi son phấn của nữ nhân." Một tên thị vệ khác hố hố cười dâm đãng trả lời, chúng hoàn toàn không hề ý thức đến nguy hiểm sắp xảy ra.
Bọn chúng có thế nào cũng không ngờ tới, trong hoàng cung an toàn, lại có nguy hiểm!
“Có lẽ là vậy! Hớ hớ…" Hai gã nhìn nhau cười đầy đáng khinh.
“Đừng nhiều lời, trước giải quyết hắn rồi hãy nói!"
“Được!"
Ngay lúc bọn chúng định xuống tay, thì hương vị kia càng tỏa ra đặc hơn, “Không đúng!" Hai gã đồng thời kinh hô, nhưng vẫn không kịp làm ra phản kháng, đã té xỉu.
Sau khi mọi thứ trở nên yên lặng, Thập Thất nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, tiến vào trong căn phòng có chút âm u. Không ngờ trong hoàng cung nhìn như tráng lệ, lại có một nơi ẩm ướt âm u như vậy!
Ánh vào mi mắt Thập Thất trước tiên đó là máu đọng khắp nơi trên mặt đất, tiếp theo là một bãi nước lạnh vung vãi, bởi vì là đêm tối nên cũng không có bốc hơi. Khi tầm mắt Thập Thất dừng lại trên bàn, chợt thấy vô số hình cụ, mà trên hình cụ còn nhuốm máu! Thì trong đôi thị huyết của mắt nàng bốc lên sát khí cuồng bạo!
Thập Thất chạy nhanh chạy, cởi dây thừng vây trụ Mộ Dung Phong.
Dưới động tác của nàng, Mộ Dung Phong vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thập Thất không khỏi run sợ, nhịn không được cất tiếng gọi: “Cha… cha ơi…"
Nhưng ông vẫn không hề phản ứng. Trái tim Thập Thất kịch liệt đập loạn, nàng run run vươn ngón trỏ đặt vào chóp mũi Mộ Dung Phong, thấy ông còn có hơi thở. Nên lúc này mới không khỏi yên tâm.
“Cha, cố chịu đựng, con sẽ bắt những kẻ tổn hại cha trả giá bằng máu!" Sau khi Thập Thất dìu Mộ Dung Phong đến ngồi ổn thỏa trong một góc, nàng liền đi tới trước mặt hai gã thị vệ đang hôn mê.
Nàng kéo chủy thủ sắc bén bên hông ra, định tính một đao giải quyết bọn chúng.
Ai ngờ, một tên trong số đó tỉnh lại! Gã còn vươn hai tay ôm lấy một chân Thập Thất!
Gã mở to đôi mắt hoảng sợ nhìn Thập Thất, dợm mở miệng hô to.
Thập Thất nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng ngồi xổm xuống, vươn tay bịt kín miệng gã! Đồng thời, một tay khác nắm chặt lấy chủy thủ dùng sức đâm vào tim gã!
Một nhát không đủ! Lại thêm hai nhát!
Thanh chủy thủ vừa rơi xuống, máu theo độ cong của chủy thủ bắn tung toé ra!
Bên trong gian phòng nhỏ, phủ đầy mùi máu tanh gay mũi.
Giải quyết xong một tên, Thập Thất quay thân, đâm vài đao vào thân tên thị vệ còn lại!
Toàn bộ động tác, không chút nào do dự!
Toàn thân Thập Thất đầy sát khí dữ tợn, khiến người ta có loại ảo giác, giống như bản thân đang ở nơi của Tu La, vĩnh viễn cũng không thể thấy ánh sáng mặt trời!
Mà một màn này, vừa vặn rơi vào trong mắt Mộ Dung Phong vừa mới chuyển tỉnh! Ông hoảng sợ nhìn con gái của mình, con gái thuần thục giết người, không có một tia chùn tay, làn hơi thở tản mát ra bên ngoài kia, khiến người ta hít thở không thông…
Trên yến tiệc, Hiên Viên Hạo nhìn nhóm vũ cơ xinh đẹp nhảy múa, trên môi hiên lên ý cười, hắn nhấc chén, uống một ngụm rượu.
Thiếp thân thái giám của hắn từ trong góc có chút vội vã chạy ra. Khom mình đứng phía sau hắn, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, Kiền Thanh cung cháy!"
“Cái gì? Mau chóng dập lửa!" Cánh tay cẩm chén rượu của Hiên Viên Hạo khựng lại một chút, sau đó trấn định tự nhiên mệnh lệnh.
“Còn một chuyện nữa, thám tử hồi báo, Tam Vương gia đã phái người trở về, rất nhanh ngài ấy sẽ biết Hoàng thượng bắt Mộ Dung Phong thẩm vấn." Thái giám tổng quản tiếp tục nói.
Nghe vậy, hai hàng mi của Hiên Viên Hạo nhíu lại càng sâu, chẳng lẽ Hiên Viên Mặc đã sớm có chuẩn bị? Biết hắn sẽ ra tay với Mộ Dung Phong? Suy cho cùng, đến nay Mộ Dung Phong vẫn không hề khai báo, hắn không có chứng cứ, nếu như để Hiên Viên Mặc nắm được nhược điểm, vậy thì, hắn ta nhất định sẽ truyền bá khắp nơi, cổ động bách tính thiên hạ, khiến danh dự của hắn mất hết!
“Thả Mộ Dung Phong." Hiên Viên Hạo trầm mặc hồi lâu, cân nhắc hồi lâu, sau cùng có chút không cam nguyện phát lệnh. Tay nắm chén rượu âm thầm dùng sức, chết tiệt!
Hiên Viên Ninh cách đó không xa sau khi nhìn thấy phản ứng của Hiên Viên Hạo, thì khóe miệng khẽ cong, ở nơi sâu trong đáy mắt hiện lên một ý cười lạnh lùng.
Ngồi phía dưới, cách Hiên Viên Hạo không xa chính là Long Quy, nhân vật chính của yến tiệc hôm nay, hắn tuy quan sát nhóm vũ cơ biểu diễn, nhưng ánh mắt lại rời rạc thường thường dừng trên người Hiên Viên Ninh. Trong đó có vài tia ý tứ tìm tòi đầy hàm xúc không nói nên lời.
Rốt cuộc, Long Ẩn ở đâu?
Hiên Viên Ninh giống như không hề phát giác tầm mắt của Long Quy. Nhưng mà, đáy lòng hắn lại có một cảnh tượng khác. Long Quy… hắn ta dường như đã biết gì đó.
…
Thập Thất móc khăn lụa màu trắng bên hông ra, lau sạch máu trên tay và trên chủy thủ xong, bèn quay đầu muốn nâng Mộ Dung Phong dậy dự định rời khỏi.
Không ngờ được vừa quay đầu lại, thì thấy Mộ Dung Phong có chút sững sờ nhìn nàng.
Trong lòng Thập Thất thoáng chốc đau đớn, cảnh nàng giết người vừa rồi, khẳng định là cha đã thấy được. Dẫu sao, thủ pháp giết người của nàng tuyệt đối không phải người mới vào nghề, ngược lại rất thuần thục. Thập Thất cười khổ, vô luận là kiếp này hay kiếp trước, nàng đều là người sống trên lưỡi đao, ngoại trừ với việc mỗi ngày đối mặt với chuyện ngươi lừa ta gạt, thì chính là những lần thoát thân trong những cuộc ám sát đẫm máu. Nay, thân nhân của kiếp này, phần thân tình đến không dễ, phải chăng sẽ vì nàng không giống với người thường mà biến mất?
Ngay lúc nàng cười khổ, cùng với việc làm tốt công tác chuẩn bị tinh thần, rằng Mộ Dung Phong sẽ sợ hãi nàng, thậm chí có thể nhìn ra được thân thế của nàng mà rời xa nàng. Thì ông bỗng cất tiếng.
“Thập Thất, con thật sự đã trưởng thành. Cho dù cha rời khỏi con và mẹ, cha cũng không lo lắng, bởi vì con sẽ bảo vệ tốt cho mẹ con." Mộ Dung Phong cong khóe môi bị thương, vui mừng cười nói. Ông không muốn hỏi con bé, sau khi con rời phủ vào vương phủ, thay đổi sao lại lớn như thế? Bởi vì ông đã lờ mờ hiểu được, ở trong vương phủ, nhất định con bé đã chịu không ít đau khổ, nên mới có thể khiến con bé thay đổi. Ông đau lòng quá, con bé là đứa con bảo bối được ông che chở từ nhỏ đến lớn trong lòng bàn tay.
Thập Thất kinh ngạc nhìn Mộ Dung Phong.
Nhưng lời nói kế tiếp của Mộ Dung Phong, khiến tâm Thập Thất vừa mới nguội lạnh thoáng cái dâng lên ấm áp, “Thập Thất, sau này không thể lỗ mãng xông vào hoàng cung như vậy nữa, cho dù cha có chết, cha cũng không muốn hai mẹ con xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì."
“Cha…" Hốc mắt Thập Thất rưng rưng. Thì ra… thì ra… nàng đã lo nghĩ nhiều.
“Cha bị thương rất nghiêm trọng, không thể liên lụy con, con mau đi, mau đi đi." Mộ Dung Phong đẩy Thập Thất, bảo con đi nhanh. Ông bị thương, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có, nên tuyệt đối không thể để Thập Thất bị Hiên Viên Hạo bắt được.
“Cha, đêm nay bất luận ra sao con cũng phải dẫn cha đi! Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản, cha hãy nghe con nói, tối nay Thập Thất không có tác chiến một mình, có người âm thầm tương trợ." Thập Thất bị đẩy ra bước lại gần, vừa nâng Mộ Dung Phong dậy, vừa trầm giọng giải thích.
Mộ Dung Phong nghe thấy, cau mày lại, có người âm thầm tương trợ? Là Tam Vương gia sao? Làm sao có thể chứ? Nếu Tam Vương gia biết ông bị Hoàng thượng bắt được, đồng thời còn bị tiến hành thẩm vấn, hắn ta nhất định sẽ phái người đến diệt khẩu! Mặc dù có nghi vấn, nhưng tình hình trước mắt không cho phép ông suy nghĩ nhiều, nghĩ thế nên ông không từ chối nữa, dưới sự nâng dậy của Thập Thất bước từng bước tiến về phía cửa.
Mà chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra, Thập Thất vốn dự định sau khi dàn xếp tốt cho cha, lại đến xử lý Độc Cô Ngạo Thiên, ai ngờ…
Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, có người đẩy cửa tiến vào!
“Sao lại thế này?" Người tiến vào nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sửng sốt hỏi.
Tác giả :
Thư Ca