Thập Thất Thiếp
Chương 34: Thỉnh cầu tứ hôn
“Nàng gặp tiểu thư có mục đích gì? Theo lý mà nói, tiểu thư và Trình tiểu thư không có liên hệ gì với nhau mà." Cẩm Sắc buồn bực hỏi.
Thập Thất cười lạnh, vẫn không lên tiếng trả lời, mục đích Trình Tuyết Nhi muốn gặp nàng rất đơn giản, có hai điểm, một là tham dò thực hư, muốn biết nàng có biết người sau lưng sai khiến kẻ khác giết nàng hay không. Hai là tiếp tục tâm địa hiểm độc, tốc hành giết nàng!
Về phần nguyên nhân Trình Tuyết Nhi vì sao nhất định phải giết nàng, nhiều ngày qua nàng đại khái đã hiểu được, điều đó không tránh khỏi có liên quan đến Độc Cô Ngạo Thiên, mấy ngày trước đây Độc Cô Ngạo Thiên đơn phương mời mọc, cũng liên tục hai ngày phái người đưa thư, tin tức muốn nàng làm sườn phi, có lẽ có chút ít đã rơi vào tai Trình Tuyết Nhi.
Trình Tuyết Nhi làm sao có thể để cho uy hiếp tồn tại?! Cho nên vì cắt bỏ hậu hoạn mà hạ độc thủ với nàng!
MNN! Trong chuyện này, nàng là người xui xẻo nhất! Bị chồng trước lợi dụng, còn bị vị hôn thê của chồng trước ám sát, nàng đã trêu ai chọc ai!
Chết tiệt!
“Tối nay đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai dùng bữa sáng xong, chúng ta phải đi Đại Minh ven hồ." Thập Thất xoay người quay về nằm lên giường, sau khi ném thư vào tay Cẩm Sắc, liền phân phó.
Cẩm Sắc gật đầu.
Ngay lúc Cẩm Sắc sắp rời khỏi phòng, thì một tia sáng lạnh thoáng hiện lên trong mắt Thập Thất, nàng lạnh giọng nói: “Ngày mai một mình ta đi trước, mà em thì hãy đi Thụy vương phủ nói cho Độc Cô Ngạo Thiên ta ở Đại Minh ven hồ chờ hắn."
Cẩm Sắc nhướng mày, đang muốn hỏi vì sao, đã thấy Thập Thất nhắm mắt, nên chỉ có thể gật đầu rồi sau đó rời đi.
Thụy vương phủ.
Độc Cô Ngạo Thiên mới vừa nhận được thánh chỉ của Hiên Viên Hạo. Nội dung chủ yếu là Thương Nguyệt quốc Thái tử Long Quy sắp đến, bảo hắn phụ trách việc ra thành nghênh đón.
Gần đây toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt hết lên người Hiên Viên Mặc, Mộ Dung Phong, nên thiếu chút nữa đã quên chuyện này.
Mười hai năm trước, Long Quy không phải là Thái tử, hắn chẳng qua chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, ngay lúc đó không biết Thái tử Long Ẩn duyên cớ vì sao mà biến mất trong hoàng cung Thương Nguyệt quốc, sau đó, vị hoàng tử không được sủng này mới được phong làm Thái tử.
Nay hắn không ở lại Thương Nguyệt quốc bảo vệ vị trí Thái tử, sao lại lựa chọn đến Phượng Thiên quốc?
Rốt cuộc hắn ta suy nghĩ gì? Hắn ta cũng không phải là người vì cái lý do buồn cười kia.
“Phái người thám thính Thương Nguyệt quốc Thái tử Long Quy nay đã đến đâu, khi nào mới có thể đến kinh thành!"
Hoàng cung Phượng Thiên quốc.
Kiền Thanh cung, tẩm cung của Hiên Viên Hạo.
Dưới ánh trăng mông lung, bên trong tầng tầng sa liêm, truyền ra từng đợt âm thanh làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
Tiếng da thịt nam nữ va chạm kịch liệt rung chuyển.
Từng đợt thở gấp và hổn hển hòa tan vào nhau, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng nói kiều mị của nữ nhân.
“Hoàng thượng… a …nhanh lên một chút…"
Thanh âm Mai quý phi mềm mại đáng yêu dường như trở thành chất xúc tác dục vọng, nên Hiên Viên Hạo tăng nhanh tốc độ đạt tới khoái cảm! Theo sau là một tiếng thét lớn, hai người cùng thăng hoa lên thiên đường.
Sau khi hương vị hoan ái dần dần tán đi, Mai quý phi tựa vào trong ngực Hiên Viên Hạo, móng tay đỏ rực cắt tỉa gọn gàng khiêu khích trong ngực hắn, “Hoàng thượng, hôm nay Thanh nhi tìm thần thiếp, xin thần thiếp làm chủ cho nàng."
“Làm chủ? Nàng ấy muốn làm gì?" Hiên Viên Hạo nhướng mày hỏi. Thanh nhi chính là Lăng Thanh, là muội muội của Lăng Dạ. Có quan hệ rất tốt với Mai quý phi. Cũng bởi vì một tầng quan hệ này, hắn mới phá lệ sủng ái Mai quý phi.
Mai quý phi khẽ cười một tiếng, trả lời: “Nàng ấy à, là thiếu nữ hoài xuân! Muốn lập gia đình, nên nhờ thần thiếp thỉnh cầu Hoàng thượng tứ hôn."
“Ồ?" Lăng Thanh bao tuổi rồi? Năm nay mười sáu, nên thành thân! Nhưng nàng là đại tiểu thư Lăng thị gia tộc, bao nhiêu nam tử muốn lấy nàng, đều mong muốn cùng Lăng thị gia tộc nhấc lên quan hệ, hơn nữa, việc hôn nhân của nàng, phải là kết hợp lợi ích.
“Một năm trước, sau khi nàng ấy quen biết Tứ Vương gia, thì âm thầm định ước." Mai quý phi che miệng cười nói. Nàng cùng Lăng Thanh giao hảo, chẳng qua là do nàng hiểu rõ quan hệ của Lăng Dạ và Hoàng thượng, song song đó thế lực của Lăng thị gia tộc đối với phụ thân nàng trong triều rất có ích. Mà Lăng Thanh có yêu cầu này, nàng đương nhiên phải thêm dầu trợ lửa, giúp nàng ấy. Mặc dù Tứ Vương gia vô cùng bình thường, trong một đám Vương gia có năng lực, Tứ Vương gia chỉ có thể xem như có tài đức bậc trung.
Hiên Viên Hạo có chút ngạc nhiên, trong mắt nổi lên nhè nhẹ băng lãnh: “Tứ đệ? Hắn chủ động kết thân với Thanh nhi?" Chẳng lẽ Tứ đệ luôn luôn vô dục vô cầu cũng có dục vọng đối với quyền lực?
“Không phải! Là Thanh nhi chủ động làm quen Tứ Vương gia. Tứ Vương gia tính tình thanh đạm, đối với nữ tử lại càng không để tâm, đến nay trong vương phủ cũng chỉ có bốn năm thị thiếp, Thanh nhi chính là xem chuẩn điểm ấy. Thanh nhi sở dĩ nhờ vả thần thiếp, là bởi vì Tứ Vương gia đối với nàng ấy rất lạnh nhạt. Nhưng nàng ấy thì quyết không phải Tứ Vương gia thì không gả." Mai quý phi nói đến đây, cũng thấy khó tin, rốt cuộc Tứ Vương gia có mị lực gì? Làm cho Lăng Thanh điên đảo thần hồn đến thế?
Nghe nói như thế, thì sự nghi hoặc của Hiên Viên Hạo biến mất, hơn nữa hắn còn yên tâm hơn, nếu như Lăng Thanh muốn gả cho hoàng đệ khác, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng nếu là Tứ đệ, hắn…“Một khi đã như vậy, trẫm sẽ tứ hôn. Thành toàn Thanh nhi và Tứ đệ."
…
Bầu trời xanh thẳm, không nhiễm một hạt bụi, lóng lánh trong suốt. Ánh nắng chói mắt chiếu xuống Đại Minh ven hồ trong suốt. Cá bơi thành đàn, nước hồ xanh biếc, cộng với màu sắc rực rỡ của phù vân, đặc biệt lộng lẫy.
Thập Thất siêu đúng giờ, sớm đã tới.
Hôm nay nàng trang điểm sơ qua một chút, trang phục vàng nhạt, nhìn tổng thể giản khiết mà lịch sự tao nhã, ống tay áo cùng làn váy dùng chỉ bạc thêu mấy đóa bạch vân lay động theo gió. Tay áo dài nhấp nhô, ẩn ẩn có vài phần phiêu dật xuất trần.
Khi Trình Tuyết Nhi và tỳ nữ Lâm Nhi đi tới Đại Minh ven hồ, chỉ thấy trong trường đình có một nữ tử tóc xõa dài, mặc trang phục vàng nhạt, trên tóc buộc ruy băng màu vàng kim, ánh mặt trời chiếu vào mặt nàng, khiến da thịt thắng tuyết ấy, càng tăng thêm vẻ thoát tục. Một thân trang phục tựa như tiên nữ, cùng hơi thở thanh lãnh mà nàng để lộ ra trong lúc lơ đãng lại càng tăng thêm sức thu hút, càng hấp dẫn ánh mắt người khác! Đây là nữ háo sắc đầy tục khí trong vương phủ khiến người ta nôn mửa kia ư?!
“Tiểu thư! Nàng ta rõ là cố ý! Rõ ràng biết tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân Phượng Thiên quốc, vậy mà nàng ta còn cố tình ăn diện, chỉ là, dù nàng ta có thay đổi thế nào cũng đều kém xa tiểu thư!" Trong nháy mắt Lâm Nhi nhìn thấy Thập Thất, thì cũng hơi ngây người, nàng ta thay đổi thật lớn. Nhưng mặc cho nàng ta chưng diện như thế nào, cũng không thể so sánh với tiểu thư.
Nghe được lời nói nịnh hót, khóe miệng Trình Tuyết Nhi cong lên, tư thái muôn vàn, thướt tha đi về phía Thập Thất đang ngồi trong lương đình.
Sự xuất hiện của nàng dẫn tới sự tán thưởng của tuấn nam mỹ nữ đang dạo xung quanh hồ. Nam nhân đều si mê nhìn Trình Tuyết Nhi, đây chính là đệ nhất mỹ nhân Phượng Thiên quốc a! Quả nhiên là thiên nhân chi tư*! Nữ nhân đều ước ao ghen tị nhìn Trình Tuyết Nhi, nếu các nàng được một nửa như nàng ấy thì tốt biết bao!
*Thiên chân chi tư : dung mạo chỉ có trên trời mới có
Khiến thiên hạ nam nữ lâm vào điên cuồng!
Khi Thập Thất ngẩng đầu, chứng kiến một màn trước mắt, Trình Tuyết Nhi cao ngạo không ai bì nổi, khí thế kia thật đúng là đem nữ nhân trong thiên hạ đè bẹp dưới chân!
Ý cười nhàn nhạt hiện lên trên môi, Thập Thất đứng lên, khi Trình Tuyết Nhi bước vào lương đình, Thập Thất khom thân, lễ độ cung kính thi lễ: “Thập Thất xin chào Trình tiểu thư."
“Ừhm." Trình Tuyết Nhi vẫn cao ngạo gật đầu, không có bảo Thập Thất đứng dậy, nàng tao nhã ngồi xuống, bảo Lâm Nhi rót một ly trà, sau khi uống xong, lúc này nàng mới ngẩng đầu nhìn Thập Thất đang khom lưng được nửa khắc, cất lời khinh thường, lạnh lùng nói: “Đứng lên đi!"
Thập Thất cười lạnh, vẫn không lên tiếng trả lời, mục đích Trình Tuyết Nhi muốn gặp nàng rất đơn giản, có hai điểm, một là tham dò thực hư, muốn biết nàng có biết người sau lưng sai khiến kẻ khác giết nàng hay không. Hai là tiếp tục tâm địa hiểm độc, tốc hành giết nàng!
Về phần nguyên nhân Trình Tuyết Nhi vì sao nhất định phải giết nàng, nhiều ngày qua nàng đại khái đã hiểu được, điều đó không tránh khỏi có liên quan đến Độc Cô Ngạo Thiên, mấy ngày trước đây Độc Cô Ngạo Thiên đơn phương mời mọc, cũng liên tục hai ngày phái người đưa thư, tin tức muốn nàng làm sườn phi, có lẽ có chút ít đã rơi vào tai Trình Tuyết Nhi.
Trình Tuyết Nhi làm sao có thể để cho uy hiếp tồn tại?! Cho nên vì cắt bỏ hậu hoạn mà hạ độc thủ với nàng!
MNN! Trong chuyện này, nàng là người xui xẻo nhất! Bị chồng trước lợi dụng, còn bị vị hôn thê của chồng trước ám sát, nàng đã trêu ai chọc ai!
Chết tiệt!
“Tối nay đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai dùng bữa sáng xong, chúng ta phải đi Đại Minh ven hồ." Thập Thất xoay người quay về nằm lên giường, sau khi ném thư vào tay Cẩm Sắc, liền phân phó.
Cẩm Sắc gật đầu.
Ngay lúc Cẩm Sắc sắp rời khỏi phòng, thì một tia sáng lạnh thoáng hiện lên trong mắt Thập Thất, nàng lạnh giọng nói: “Ngày mai một mình ta đi trước, mà em thì hãy đi Thụy vương phủ nói cho Độc Cô Ngạo Thiên ta ở Đại Minh ven hồ chờ hắn."
Cẩm Sắc nhướng mày, đang muốn hỏi vì sao, đã thấy Thập Thất nhắm mắt, nên chỉ có thể gật đầu rồi sau đó rời đi.
Thụy vương phủ.
Độc Cô Ngạo Thiên mới vừa nhận được thánh chỉ của Hiên Viên Hạo. Nội dung chủ yếu là Thương Nguyệt quốc Thái tử Long Quy sắp đến, bảo hắn phụ trách việc ra thành nghênh đón.
Gần đây toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt hết lên người Hiên Viên Mặc, Mộ Dung Phong, nên thiếu chút nữa đã quên chuyện này.
Mười hai năm trước, Long Quy không phải là Thái tử, hắn chẳng qua chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, ngay lúc đó không biết Thái tử Long Ẩn duyên cớ vì sao mà biến mất trong hoàng cung Thương Nguyệt quốc, sau đó, vị hoàng tử không được sủng này mới được phong làm Thái tử.
Nay hắn không ở lại Thương Nguyệt quốc bảo vệ vị trí Thái tử, sao lại lựa chọn đến Phượng Thiên quốc?
Rốt cuộc hắn ta suy nghĩ gì? Hắn ta cũng không phải là người vì cái lý do buồn cười kia.
“Phái người thám thính Thương Nguyệt quốc Thái tử Long Quy nay đã đến đâu, khi nào mới có thể đến kinh thành!"
Hoàng cung Phượng Thiên quốc.
Kiền Thanh cung, tẩm cung của Hiên Viên Hạo.
Dưới ánh trăng mông lung, bên trong tầng tầng sa liêm, truyền ra từng đợt âm thanh làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
Tiếng da thịt nam nữ va chạm kịch liệt rung chuyển.
Từng đợt thở gấp và hổn hển hòa tan vào nhau, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng nói kiều mị của nữ nhân.
“Hoàng thượng… a …nhanh lên một chút…"
Thanh âm Mai quý phi mềm mại đáng yêu dường như trở thành chất xúc tác dục vọng, nên Hiên Viên Hạo tăng nhanh tốc độ đạt tới khoái cảm! Theo sau là một tiếng thét lớn, hai người cùng thăng hoa lên thiên đường.
Sau khi hương vị hoan ái dần dần tán đi, Mai quý phi tựa vào trong ngực Hiên Viên Hạo, móng tay đỏ rực cắt tỉa gọn gàng khiêu khích trong ngực hắn, “Hoàng thượng, hôm nay Thanh nhi tìm thần thiếp, xin thần thiếp làm chủ cho nàng."
“Làm chủ? Nàng ấy muốn làm gì?" Hiên Viên Hạo nhướng mày hỏi. Thanh nhi chính là Lăng Thanh, là muội muội của Lăng Dạ. Có quan hệ rất tốt với Mai quý phi. Cũng bởi vì một tầng quan hệ này, hắn mới phá lệ sủng ái Mai quý phi.
Mai quý phi khẽ cười một tiếng, trả lời: “Nàng ấy à, là thiếu nữ hoài xuân! Muốn lập gia đình, nên nhờ thần thiếp thỉnh cầu Hoàng thượng tứ hôn."
“Ồ?" Lăng Thanh bao tuổi rồi? Năm nay mười sáu, nên thành thân! Nhưng nàng là đại tiểu thư Lăng thị gia tộc, bao nhiêu nam tử muốn lấy nàng, đều mong muốn cùng Lăng thị gia tộc nhấc lên quan hệ, hơn nữa, việc hôn nhân của nàng, phải là kết hợp lợi ích.
“Một năm trước, sau khi nàng ấy quen biết Tứ Vương gia, thì âm thầm định ước." Mai quý phi che miệng cười nói. Nàng cùng Lăng Thanh giao hảo, chẳng qua là do nàng hiểu rõ quan hệ của Lăng Dạ và Hoàng thượng, song song đó thế lực của Lăng thị gia tộc đối với phụ thân nàng trong triều rất có ích. Mà Lăng Thanh có yêu cầu này, nàng đương nhiên phải thêm dầu trợ lửa, giúp nàng ấy. Mặc dù Tứ Vương gia vô cùng bình thường, trong một đám Vương gia có năng lực, Tứ Vương gia chỉ có thể xem như có tài đức bậc trung.
Hiên Viên Hạo có chút ngạc nhiên, trong mắt nổi lên nhè nhẹ băng lãnh: “Tứ đệ? Hắn chủ động kết thân với Thanh nhi?" Chẳng lẽ Tứ đệ luôn luôn vô dục vô cầu cũng có dục vọng đối với quyền lực?
“Không phải! Là Thanh nhi chủ động làm quen Tứ Vương gia. Tứ Vương gia tính tình thanh đạm, đối với nữ tử lại càng không để tâm, đến nay trong vương phủ cũng chỉ có bốn năm thị thiếp, Thanh nhi chính là xem chuẩn điểm ấy. Thanh nhi sở dĩ nhờ vả thần thiếp, là bởi vì Tứ Vương gia đối với nàng ấy rất lạnh nhạt. Nhưng nàng ấy thì quyết không phải Tứ Vương gia thì không gả." Mai quý phi nói đến đây, cũng thấy khó tin, rốt cuộc Tứ Vương gia có mị lực gì? Làm cho Lăng Thanh điên đảo thần hồn đến thế?
Nghe nói như thế, thì sự nghi hoặc của Hiên Viên Hạo biến mất, hơn nữa hắn còn yên tâm hơn, nếu như Lăng Thanh muốn gả cho hoàng đệ khác, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng nếu là Tứ đệ, hắn…“Một khi đã như vậy, trẫm sẽ tứ hôn. Thành toàn Thanh nhi và Tứ đệ."
…
Bầu trời xanh thẳm, không nhiễm một hạt bụi, lóng lánh trong suốt. Ánh nắng chói mắt chiếu xuống Đại Minh ven hồ trong suốt. Cá bơi thành đàn, nước hồ xanh biếc, cộng với màu sắc rực rỡ của phù vân, đặc biệt lộng lẫy.
Thập Thất siêu đúng giờ, sớm đã tới.
Hôm nay nàng trang điểm sơ qua một chút, trang phục vàng nhạt, nhìn tổng thể giản khiết mà lịch sự tao nhã, ống tay áo cùng làn váy dùng chỉ bạc thêu mấy đóa bạch vân lay động theo gió. Tay áo dài nhấp nhô, ẩn ẩn có vài phần phiêu dật xuất trần.
Khi Trình Tuyết Nhi và tỳ nữ Lâm Nhi đi tới Đại Minh ven hồ, chỉ thấy trong trường đình có một nữ tử tóc xõa dài, mặc trang phục vàng nhạt, trên tóc buộc ruy băng màu vàng kim, ánh mặt trời chiếu vào mặt nàng, khiến da thịt thắng tuyết ấy, càng tăng thêm vẻ thoát tục. Một thân trang phục tựa như tiên nữ, cùng hơi thở thanh lãnh mà nàng để lộ ra trong lúc lơ đãng lại càng tăng thêm sức thu hút, càng hấp dẫn ánh mắt người khác! Đây là nữ háo sắc đầy tục khí trong vương phủ khiến người ta nôn mửa kia ư?!
“Tiểu thư! Nàng ta rõ là cố ý! Rõ ràng biết tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân Phượng Thiên quốc, vậy mà nàng ta còn cố tình ăn diện, chỉ là, dù nàng ta có thay đổi thế nào cũng đều kém xa tiểu thư!" Trong nháy mắt Lâm Nhi nhìn thấy Thập Thất, thì cũng hơi ngây người, nàng ta thay đổi thật lớn. Nhưng mặc cho nàng ta chưng diện như thế nào, cũng không thể so sánh với tiểu thư.
Nghe được lời nói nịnh hót, khóe miệng Trình Tuyết Nhi cong lên, tư thái muôn vàn, thướt tha đi về phía Thập Thất đang ngồi trong lương đình.
Sự xuất hiện của nàng dẫn tới sự tán thưởng của tuấn nam mỹ nữ đang dạo xung quanh hồ. Nam nhân đều si mê nhìn Trình Tuyết Nhi, đây chính là đệ nhất mỹ nhân Phượng Thiên quốc a! Quả nhiên là thiên nhân chi tư*! Nữ nhân đều ước ao ghen tị nhìn Trình Tuyết Nhi, nếu các nàng được một nửa như nàng ấy thì tốt biết bao!
*Thiên chân chi tư : dung mạo chỉ có trên trời mới có
Khiến thiên hạ nam nữ lâm vào điên cuồng!
Khi Thập Thất ngẩng đầu, chứng kiến một màn trước mắt, Trình Tuyết Nhi cao ngạo không ai bì nổi, khí thế kia thật đúng là đem nữ nhân trong thiên hạ đè bẹp dưới chân!
Ý cười nhàn nhạt hiện lên trên môi, Thập Thất đứng lên, khi Trình Tuyết Nhi bước vào lương đình, Thập Thất khom thân, lễ độ cung kính thi lễ: “Thập Thất xin chào Trình tiểu thư."
“Ừhm." Trình Tuyết Nhi vẫn cao ngạo gật đầu, không có bảo Thập Thất đứng dậy, nàng tao nhã ngồi xuống, bảo Lâm Nhi rót một ly trà, sau khi uống xong, lúc này nàng mới ngẩng đầu nhìn Thập Thất đang khom lưng được nửa khắc, cất lời khinh thường, lạnh lùng nói: “Đứng lên đi!"
Tác giả :
Thư Ca