Thập Tam Phân Tử Thần
Chương 1
Trên đường đến bệnh viện An Hòa, Tiểu Trương không ngừng quan sát thanh niên ngồi phía sau xe.
Tiểu Trương là tài xế taxi, đây quả thực là một công việc rất buồn chán. Hàng ngày, ngoại trừ nghe chút nhạc cùng tin tức, hỏi han đồng nghiệp vài ba câu, còn cùng khách hàng nói chuyện phiếm. May mắn thì gặp được người trò chuyện vui vẻ, nhưng nếu đụng phải cái loại tích ngôn như kim (tiết kiệm lời như tiết kiệm vàng), dọc đường đi khó chịu hết chỗ nói, thời gian do đó cũng dài lê thê. Dần dần Tiểu Trương hình thành thói quen quan sát, thông qua động tác, dáng vẻ cùng biểu tình của hành khách mà đoán nghề nghiệp của họ. Khả năng ấy càng luyện càng thành thục, đại khái mười lần đoán thì tám lần chính xác. Vậy mà hôm nay, Tiểu Trương có phần không chắc người thanh niên này làm nghề gì.
Tướng mạo thanh tú, vừa lên xe đã tiếp mấy cuộc điện thoại gọi đến, tất cả đều là để định ngày hẹn. Trông cách thanh niên trôi chảy trả lời đối tác, hình như cậu ta là trai bao, nhưng quần áo trên người đâu có giống đám trai bao lòe loẹt rực rỡ, chỉ là tây trang màu xám tro đơn giản, chất lượng cùng lắm được coi là trung bình. Đối đáp thì linh hoạt, ngữ khí lại hòa nhã, không hề giống những thành phần trí thức cao cấp luôn tự coi mình là nhất. Xem ra cậu ta nhất định là viên chức hạng trung của một công ty nào đó, tiếp chuyện điện thoại nhiều vậy, lại phải di chuyển khắp nơi, hẳn làm bên bộ phận sales đi, bất quá…Tiểu Trương sờ sờ cằm, thanh niên này làn da trắng nõn, cử chỉ toát lên vẻ ưu nhã, không giống đám nhân viên nghiệp vụ luôn mệt mỏi vì cả ngày phải nai lưng ra làm việc để nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm.
Nhân lúc đèn đỏ dừng lại, Tiểu Trương nhìn kĩ thanh niên phía sau qua gương, lần thứ hai cảm thán ông trời không công bằng. Vẻ ngoài đã không tệ thì thôi, vóc người cũng tốt. Tây trang trên người mặc đến là vừa vặn, tóc nâu nhạt, khiến người ta có cảm giác thoải mái, ánh mắt sáng ngời rất hấp dẫn người đối diện. Tuổi tác không lớn lắm nhưng giữa hai mày toát ra vẻ ung dung, có thể thấy thanh niên này là người trong nghề đã rất lâu, khi nói chuyện điện thoại thỉnh thoảng đầu lại nghiêng nghiêng một chút, hành động mờ ám ấy càng khiến cậu ta lộ ra vài phần đáng yêu.
Thực là một con người mâu thuẫn.
“Tiên sinh, làm nghề này hẳn rất vất vả a?"
Đột nhiên, thanh niên kia bắt chuyện với Tiểu Trương, hai tiếng ‘tiên sinh’ thốt ra khiến Tiểu Trương không khỏi bất ngờ. Người này rất có giáo dục, hắn nghĩ.
“Vất vả a, các ca làm không cố định, kiếm nhiều hay ít còn tùy vào vận may, bất quá tự làm tự ăn, không cần dòm sắc mặt ông chủ, kể ra cũng khá tự do." Tiểu Trương bắt đầu ba hoa.
“Hình như anh không hút thuốc?"
“Hút cái gì chứ, ngay cả uống rượu cũng bị bà xã mắng. Biết làm sao được, trong nhà còn có hai đứa nhóc phải nuôi, cho nên phải tiết kiệm một chút."
“Vậy thì tốt a, vừa tiết kiệm tiền lại vừa có lợi cho cơ thể. Sức khỏe rất quan trọng, công việc lái xe đã vất vả rồi, nếu như những việc nhỏ cũng không chú ý sẽ rất dễ khiến thân thể đổ bệnh."
Tiểu Trương đột nhiên có chút cảm động, một câu nói thôi cũng mát lòng mát dạ xiết bao. Hàng ngày hắn lái xe khắp nơi, từ sáng đến tối không biết có bao nhiêu khách hàng, rất ít người có được lời quan tâm như thế, tuy biết chỉ là xã giao, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Quá cảm kích, Tiểu Trương không để ý thấy trong cặp mắt đang buông xuống của thanh niên ngồi phía sau hiện lên ý cười giảo hoạt. Ngón tay thon dài của thanh niên gõ nhẹ lên đầu gối, tính toán xem nên gây ấn tượng với tài xế thế nào, xác suất đối phương kí hợp đồng với mình khoảng bao nhiêu.
Không lâu sau, taxi đã đỗ trước bệnh viện An Hòa. Thấy bảng hiệu thật to gắn trên lầu bệnh viện, Tiểu Trương bỗng có một linh cảm, hắn quay lại phía sau báo tiền xe, nhân tiện hỏi: “Cậu chú ý chăm sóc sức khỏe như vậy, hẳn là bác sĩ thực tập được điều tới đây đi?"
Thanh niên sửng sốt, khóe miệng dẫn theo một nụ cười đầy ẩn ý. Tài xế này hứng thú với nghề nghiệp của mình, đồng nghĩa với việc xác suất kí hợp đồng có 50% thành công. Hắn cười cười, thản nhiên trả lời: “Không, tôi chỉ học đến năm hai đại học là nghỉ, nếu có thể thuận lợi tốt nghiệp thì giờ cũng thành kế toán viên cao cấp, không liên quan gì tới bác sĩ đâu."
Khi trả tiền, thanh niên còn đưa cho tài xế danh thiếp: “Tôi là Ninh Thập Tam, nhân viên phụ trách mảng bảo hiểm thân thể của công ty bảo hiểm nhân thọ Thiên Vận."
Trên tấm danh thiếp chất liệu dày dạn in chữ Ninh Thập Tam mạ vàng kiểu thư pháp, phía dưới là một con dấu tròn phúc tự màu đỏ, góc danh thiếp còn trang trí một đóa tulip đen, quả là một danh thiếp độc đáo. Cũng giống như thanh niên này, tuy quần áo không phải loại cao cấp, nhưng vẫn rất thu hút ánh mắt mọi người.
Ninh Thập Tam đưa ra mấy xấp tư liệu quảng cáo hắn đã sớm chuẩn bị cho tài xế. Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, dù hợp đồng bèo mấy đi nữa, hắn cũng sẽ dốc sức nắm lấy. Ninh Thập Tam mỉm cười nói: “Khi nào nghỉ ngơi anh có thể xem qua, coi như giết thời gian. Bảo hiểm có rất nhiều loại, mua một suất bảo hiểm cho mình cũng coi như mua một suất bảo đảm cho người nhà mình. Nếu anh quan tâm đến vấn đề này, xin liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Cám ơn."
Thì ra là nhân viên bảo hiểm, rất thành thực a. Gia cảnh khó khăn, đại học còn chưa tốt nghiệp đã phải đi làm, rất có trách nhiệm nha. Người lại nhã nhặn, có văn hóa, nói chuyện khiêm nhường, so với những khách hàng hàng ngày lên lên xuống xuống xe thì thanh niên đang hết mình hướng hắn chào hàng đây trông còn thuận mắt hơn.
Sau khi nghe xong những thông tin Ninh Thập Tam cung cấp, Tiểu Trương càng thêm tin tưởng vào phỏng đoán của mình. Hắn càng lúc càng cảm thấy thanh niên này không tệ, nhìn cậu ta bước vào bệnh viện, hắn biết khả năng nhìn người của mình còn phải tôi luyện thêm. Quăng tạm xấp quảng cáo lên ghế phụ lái, Tiểu Trương thầm nghĩ nếu phí bảo hiểm không quá đắt, có lẽ hắn sẽ cân nhắc xem sao.
***
Ninh Thập Tam lên thẳng tầng nội khoa của bệnh viện An Hòa, lúc trong cầu thang máy, đầu hắn bỗng dưng choáng váng, cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi chóng mặt. Là biển chỉ số tầng, hình như là mười tám, ở góc rẽ của tầng đó còn đặt một chậu cây kiểng màu xanh. Cảnh vật lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất, muốn nhìn kĩ hơn cũng không được.
“Đã mất công gợi ý, làm ơn gợi ý rõ ràng một chút a, bệnh viện An Hòa nhiều tầng như vậy, tôi biết tìm kiểu gì đây?"
Lên đến tầng hai, Ninh Thập Tam lầm bầm ra khỏi thang máy, đi tới phòng làm việc của bác sĩ cuối dãy hành lang. Ngày hôm nay hắn có hẹn với bác sĩ nội khoa Trần bàn chuyện bảo hiểm. Đương gõ cửa hắn lại trông thấy một chậu cây xanh rất cao đặt ngoài văn phòng. Xem ra bệnh viện An Hòa có rất nhiều loại cây kiểng kiểu này nha.
“Cậu đến sớm hơn giờ hẹn."
Khoa nội buổi chiều tương đối nhàn hạ, bác sĩ Trần đang nói chuyện phiếm cùng đồng nghiệp, thấy Ninh Thập Tam, liền mời hắn tới phòng họp nhỏ sát vách, rót trà vào hai chiếc cốc giấy, đưa cho hắn một cốc.
“Tôi không có thói quen để người khác phải đợi lâu." Ninh Thập Tam cám ơn, đặt cốc trà sang bên cạnh, lấy tài liệu ra đưa cho bác sĩ Trần, mời anh ta đọc qua.
Bác sĩ Trần nhận lấy thuận tay lật giở, dường như không hứng thú lắm, lật rất nhanh, nhìn qua loa một lần rồi mở miệng: “Mỗi năm đóng hơn mười vạn, rất không đáng a."
“Loại hình bảo hiểm tiết kiệm này tuy đắt, nhưng phí bồi thường sau này lại rất cao, hơn nữa còn là bảo hiểm suốt đời, thích hợp với người có công việc ổn định lương cao như Trần tiên sinh đây. Nếu như ngài cảm thấy không hài lòng, tôi có thể giúp ngài chọn loại bảo hiểm khác hợp lí hơn."
Thấy bác sĩ Trần không mấy hứng thú, trong bụng Ninh Thập Tam cũng đã rõ vài phần, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, vẫn tiếp tục mỉm cười giải thích, sau đó còn gợi ý: “Ngài có thể tham khảo thêm hai loại hình bảo hiểm này, cả hai đều là bảo hiểm phòng ngừa rủi ro, phí nộp hàng năm cũng khá hợp lý, còn có nhiều hậu đãi kèm theo. Ngoài trường hợp tử vong bất ngờ ra, thì tai nạn do máy bay hay tàu thuyền cũng sẽ được trả phí bảo hiểm."
“Loại bảo hiểm này tuy chi phí hợp lý, có điều trước nay tôi đều tự mình lái xe, hơn nữa còn rất ít đi thuyền hay máy bay, mấy hậu đãi của cậu xem ra cũng không thực dụng mấy."
Kì thực bác sĩ Trần là do lần trước thấy bạn bè đua nhau mua bảo hiểm, nhất thời cao hứng, liền nhờ bạn liên hệ với Ninh Thập Tam. Hai người đã từng nói chuyện với nhau một lần, Ninh Thập Tam còn rất cẩn thận căn cứ vào thu nhập cùng điều kiện của bác sĩ Trần để chuẩn bị mấy bộ kế hoạch bảo hiểm. Thế nhưng bác sĩ Trần ngay sau đó liền ân hận, cảm thấy mình đâu có tham gia hoạt động gì nguy hiểm, thân thể cũng không tồi, lại là bác sĩ, khi nào hơi có dấu hiệu bệnh đều có thể tự kiểm tra, mua bảo hiểm bây giờ hãy còn quá sớm. Kể ra so với đồng lương của y thì phí bảo hiểm cũng không đắt lắm, nhưng bác sĩ Trần cho rằng nó không quan trọng, tiền để đấy không bằng đi ăn một bữa thịnh soạn, hay để đi du lịch còn hơn.
Cho nên hôm nay bác sĩ Trần quyết tâm cự tuyệt, bản kế hoạch Ninh thập Tam soạn ra đương nhiên chẳng buồn xem kĩ làm chi. Cũng không thể nói thẳng toẹt ra rằng tôi tiếc tiền, đành đem xấp quảng cáo lên giả bộ lật lật rồi trả lại: “Một khi tôi đã quyết là sẽ không đổi ý. Vợ tôi nói đúng, mấy thứ bảo hiểm này rất xui xẻo, cứ như vì sẽ có tai nạn mà chuẩn bị trước vậy. Cậu xem, tất cả đều là bảo hiểm phòng ngừa rủi ro, trên đời nào có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, chẳng qua là thủ đoạn để kiếm tiền của các cậu mà thôi."
Từ chuyện giá cả đã nhảy sang chuyện lành dữ, còn ăn nói một cách hùng hồn, Ninh Thập Tam khẽ nhíu mày, ngầm hiểu ý mà mỉm cười, loại khách hàng đột nhiên đổi ý này hắn đã gặp qua không ít. Đối với bọn họ, tức giận chỉ tổ mệt thân, có thể khiến đối phương tự nguyện kí kết bảo hiểm mới là có bản lĩnh.
“Trần tiên sinh, hình như ngài hiểu sai về bảo hiểm rồi a." Ninh Thập Tam mỉm cười.
Thấy bộ dáng Ninh Thập Tam tươi cười nhã nhặn, bác sĩ Trần có phần ngượng ngùng vì bị đối phương nhìn thấu tâm can. Cứ nghĩ sau khi nghe mình mượn cớ, Ninh Thập Tam sẽ thao thao bất tuyệt phản bác một tràng, ai ngờ cậu ta chỉ đơn giản nở nụ cười, sau đó thu xếp tư liệu trên bàn, sắp lại cho ngay ngắn, động tác ung dung thoải mái, chẳng hề lộ chút hờn giận vì bị leo cây. Thật không biết cái người này vốn đã điềm đạm như vậy, hay lòng dạ mưu mô sắc sảo đây.
“Kỳ thực tôi cảm thấy mua bảo hiểm giống như một loại đầu tư, lợi nhuận chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là mang lại sự an tâm cho các thành viên trong gia đình mình." Ninh Thập Tam sắp xếp tài liệu, nói: “Hay ngài cho rằng nếu như không xảy ra bất trắc, tất cả tiền phí bảo hiểm đều về tay công ty, này…không hợp lí lắm. Cái gì cũng có hai mặt, vạn nhất ngài gặp chuyện không may thì sao? Nghề bảo hiểm chính là vì 1% không may này mà ra đời."
“Đừng nói với tôi mấy lời này nữa, tôi không muốn nghe." Bác sĩ Trần có cảm giác, thực ra thanh nhiên này đã rõ tâm tư mình từ lâu, biết mình tuyệt đối sẽ không mua bảo hiểm, cho nên mới ở chỗ này châm chọc khiêu khích, liền sa sầm mặt, rất mất hứng nói: “Cái gì mà vạn nhất tôi gặp chuyện không may? Sở dĩ người ta gọi bất trắc là ngoài ý muốn, chính vì nó không phải việc xảy ra hàng ngày."
Ninh Thập Tam thu lại nét tươi cười, nghiêm mặt nói: “Ngài sai rồi, chuyện ngoài ý muốn mỗi ngày đều phát sinh, có điều chúng phát sinh trên người kẻ khác, cho nên mọi người mới không để ý mà thôi. Có thể coi bệnh viện này là một ví dụ, bệnh nhân mỗi ngày vào đây không phải phân nửa đều do sự cố bất ngờ sao."
“Vậy nửa còn lại là đau ốm bình thường còn gì."
Ninh Thập Tam cười cười, chẳng buồn tranh luận nữa.
Kì thực trước khi đến đây hắn đã biết bác sĩ Trần hoàn toàn không có ý định mua bảo hiểm. Trong nghề đã sáu năm, mọi loại người hắn đều đã tiếp xúc, gặp qua một lần sẽ kết luận được ngay đối phương có thật lòng muốn mua bảo hiểm không, hay chỉ đơn giản muốn tìm người cố vấn. Ngay cả như vậy, hắn vẫn rất dụng tâm giúp bác sĩ Trần lên mấy bộ kế hoạch, chỉ cần một chút cơ hội thôi, hắn sẽ nỗ lực hết sức hoàn thành, đây chính là nguyên tắc làm việc của hắn. Bất quá ngày hôm nay hắn đến bệnh viện còn có việc khác muốn làm, bởi thế sau khi bị bác sĩ Trần già mồm cãi lý, hắn lựa chọn im lặng.
“Tôi còn một cuộc họp phải dự, chúng ta trò chuyện sau."Bác sĩ Trần nói xong, xoay người đi ra ngoài.
“Cám ơn."
Khi đối phương khó chịu, Ninh Thập Tam sẽ không thức thời mà cố tư vấn thêm, chí ít bác sĩ Trần còn cho hắn lời hứa hẹn “sau đó", bởi thế Ninh Thập Tam lạc quan cho rằng, thời gian kí hết bảo hiểm chỉ bị kéo dài hơn một chút mà thôi. Hắn đem xấp quảng cáo cùng hợp đồng chưa kịp phát huy công dụng thu xếp lại gọn gàng, đang muốn bỏ vào trong bao, chợt nghe uỳnh một tiếng, cửa chính bị đạp tung, một người đàn ông thân hình cao lớn từ bên ngoài chạy ào vào, thấy bác sĩ Trần thì đột nhiên hét lớn, vung chiếc kéo trong tay, hướng phía y lao tới. Bác sĩ Trần kinh hãi, cũng may phản ứng coi như mau lẹ, vội vội vàng vàng né đi, xoay người bỏ chạy. Người đàn ông giơ cao chiếc kéo đuổi theo bác sĩ Trần ở phía sau, hai người đuổi nhau vòng quanh chiếc bàn trong phòng họp.
Sau đó lại có người chạy đến, là mấy y tá cùng bác sĩ, thấy dáng vẻ người đàn ông kia điên cuồng đuổi giết, định tới cứu viện nhưng lại không dám, một người trong số đó gào to lên: “Kẻ điên giết người, mau báo cảnh sát!"
Sự tình phát sinh đột ngột, Ninh Thập Tam có chút sững sờ, nhưng hắn không chút hoang mang lo sợ, vẫn thong thả chỉnh đốn đống tài liệu, đối với cảnh đuổi bắt cạnh bên hoàn toàn thờ ơ.
Rốt cuộc bọn họ cũng đuổi đến chỗ hắn đứng
Liên tục bị đuổi giết từ phía sau, bác sĩ Trần bị người đàn ông kia vây ép, chạy quanh bàn hơn một vòng. Chống đỡ không nổi nữa, lại cuống cuồng không biết nên chạy đi đâu, liền chạy tới phía Ninh Thập Tam, nhưng vì sợ hãi không chú ý nên vấp phải cái ghế ban nãy mình ngồi, cả người bổ nhào về phía trước, nửa thân trên vồ lấy mặt bàn. Phía sau người đàn ông kia đuổi đến càng lúc càng gần, bác sĩ Trần định đứng lên nhưng không được, đương lúc tuyệt vọng nhìn chiếc kéo từ trên cao hạ xuống thì bất chợt vai áo căng ra, bị Ninh Thập Tam níu lấy đẩy lên trên ghế, tiện thể đạp một cước vào đùi, tác dụng lực khiến chiếc ghế miết trên nền nhà trượt ra thật xa.
Người đàn ông kia đâm người thất bại, mắt thấy cái kéo chuẩn bị cắm vào đống văn kiện, Ninh Thập Tam nắm cổ tay gã, bẻ ngoặt ra sau, tay còn lại đè sau lưng gã, ép gã tì trên mặt bàn, thản nhiên nói: “Tư liệu tôi làm không dễ dàng, đừng có phá hư chúng."
“A…"
Thân thể bị đè nặng không thể động đậy, người đàn ông la to lên, Ninh Thập Tam đè một lúc, có phần không kiên nhẫn, quay đầu lại nhìn đám bác sĩ y tá đang ngây ra như phỗng tại cửa ra vào, “Các người không định cứ đứng ở đấy xem trò hay đấy chứ?"
Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vã chạy vào, bắt lấy người đàn ông đang không ngừng giãy dụa kia. Một bà cụ đi phía sau bọn họ, khóc sướt mướt nói: “Xin lỗi, con tôi không phải cố ý muốn đả thương người khác. Nó bị điên, đến lúc tỉnh sẽ bình thường trở lại."
“Bà à, con trai bà có bệnh thì phải nói sớm a, nhìn xem chỉ vì bệnh mà suýt chút nữa đã lấy đi một mạng người rồi đó." Một y tá rùng mình sợ hãi nói.
Nghe mọi người giải thích mới biết, thì ra bà cụ dẫn con trai đến khám bệnh đau bao tử, không biết cái gì kích thích khiến con bà phát tác cơn điên, đoạt lấy kéo trong trạm hộ lý, khua loạn một hồi rồi một mạch chạy tới đây, vừa vặn lúc bác sĩ Trần mở cửa liền nhảy luôn vào trong. Nếu Ninh Thập Tam không phản ứng nhanh lẹ, bác sĩ Trần nhất định đã bị thương nặng rồi.
“Thật lợi hại a, có phải cậu đã từng được huấn luyện không."
Bác sĩ Trần ban nãy bị Ninh Thập Tam một cước đá ra thật xa, bàng hoàng xen lẫn khiếp sợ, mãi lâu sau mới dám đứng dậy. Chờ tất cả mọi người rời đi, y vất vả lấy hơi, sau đó nhanh chóng bước tới trước mặt Ninh Thập Tam. Hành động cứu người của Ninh Thập Tam thật sự quá đỉnh, không hề giống một nhân viên bảo hiểm bình thường, trái lại tựa như cảnh sát anh dũng chiến đấu trong mấy cảnh lùng quét tội phạm. Bác sĩ Trần vừa hâm mộ lại vừa cảm kích, nói: “Thật cám ơn cậu, nếu không có cậu, thiếu chút nữa tôi đã mất mạng rồi."
“Không cần, tôi cũng quen rồi." Xét ở góc độ nào đó, bảo hiểm cũng là một loại nghề nguy hiểm, vì khi có sự việc nguy cấp xảy ra, tuyệt đối không thể bị động, cần phải có năng lực nhạy bén để ứng phó.
Ninh Thập Tam sắc mặt thản nhiên, hoàn toàn không bị sự việc xảy ra ban nãy làm cho kinh hách, bác sĩ Trần cố gắng dùng tay cố định hai đùi đang run lập cập, lần thứ hai kết luận thanh nhiên này nhất định đã trải qua không ít tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nếu không cậu ta không thể có tinh thần thép như vậy.
“Xin đợi chút." Thấy Ninh Thập Tam đem văn kiện bỏ vào trong bao, bác sĩ Trần vội vã ngăn lại, kêu lên: “Tôi thay đổi ý kiến, nghề bác sĩ cũng rất nguy hiểm, tôi muốn mua bảo hiểm."
Ninh Thập Tam sửng sốt, sau đó cười đáp: “Bác sĩ Trần, ngài không cần phải miễn cưỡng, ban nãy chỉ là việc ngoài ý muốn, ngoài ý muốn sở dĩ gọi là bất trắc, chính bởi vì nó không xảy ra hàng ngày, cho nên mua bảo hiểm kỳ thực cũng không phải việc quan trọng."
Lời này nghe thật quen tai, bất quá thấy Ninh Thập Tam nhanh chóng thu xếp tư liệu, bác sĩ Trần không còn thời gian bận tâm đến nguồn gốc của câu nói kia nữa, tiến lên nắm lấy bao đựng tài liệu của hắn, chết cũng không buông tay. “Tôi đột nhiên cảm thấy bảo hiểm rất trọng yếu, nếu như tôi có chuyện gì, vợ con tôi biết làm sao đây? Tôi mua bảo hiểm, ba loại bảo hiểm tôi mua hết."
“Bác sĩ Trần ngài thật sáng suốt." Việc gì cũng phải có chừng có mực, Ninh Thập Tam đã đạt được mục đích, cũng không cần dài dòng thêm nữa, hắn đem văn kiện đặt lại lên bàn, nói tiếp: “Thực ra không cần thiết phải mua cả ba, mua một loại thôi là được rồi."
“Cần chứ cần chứ, càng nhiều bảo hiểm càng an tâm." Lo sợ Ninh Thập Tam không bán bảo hiểm cho mình, bác sĩ Trần cầm vội lấy bản hợp đồng, định xem hết điều khoản là lập tức kí tên.
Đối với Ninh Thập Tam mà nói, đương nhiên khách hàng mua càng nhiều bảo hiểm càng tốt, bác sĩ Trần kiên quyết như vậy, hắn cầu còn không được. Sự việc bất ngờ xảy ra ban nãy quả là một cơ hội hiếm có, đây nhất định là ông trời giúp hắn, nhìn bác sĩ Trần bị dọa thực đáng thương, hắn cũng không muốn đùa anh ta thêm nữa, định chờ anh ta xem kĩ tư liệu xong sẽ tiếp tục giải thích tỉ mỉ các vấn đề mấu chốt.
Đang nghĩ ngợi, Ninh Thập Tam đột nhiên cảm thấy trước mắt nhoáng lên, cảnh vật lướt qua nhanh như chong chóng, là dãy hàng lang gắn biển ngoại khoa, có một người bước ra từ một căn phòng, phòng phía sau thấp thoáng hiện lên chữ viện trưởng, trong khoảnh khắc nhập nhằng ngắn ngủi, Ninh Thập Tam chỉ kịp thấy trên áo bác sĩ của người đàn ông đó có treo bảng tên, chữ đầu hình như là Hoàng, đang muốn nhìn kĩ thì cảnh vật chợt tan biến trong nháy mắt.
“Ninh tiên sinh."
Ninh Thập Tam lấy lại tinh thần, không để ý tới sự cắt ngang thất thố của bác sĩ Trần, vội vã xem đồng hồ đeo tay, kim phút vừa mới chỉ đến 3 giờ, còn 13 phút nữa.
Phải giành giật lấy từng phút, chính xác đến từng giây, hắn không thể tiếp tục bàn chuyện bảo hiểm nữa, Ninh Thập Tam vội hỏi bác sĩ Trần: “Đến tầng ngoại khoa đi đường nào là nhanh nhất?"
“Tầng thứ tám, giữa hai tòa nhà có một hành lang nối qua…"
Bác sĩ Trần vừa dứt lời, Ninh Thập Tam đã vớ lấy bao tài liệu lao ra ngoài. Thấy Ninh Thập Tam trước mắt trái ngược hẳn với hình tượng ưu nhã không sợ hãi ban nãy, bác sĩ Trần sửng sốt, vô thức dụi dụi hai mắt mình, kêu to: “Ninh tiên sinh, cậu đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa kí hợp đồng mà?"
“Để lát nữa ký."
Chạy ra hành lang cũng vừa lúc thang máy lên đến nơi, Ninh Thập lập tức bổ nhào vào, nhấn nút tầng tám. Trong khi thang máy chuyển động, hắn lấy điện thoại ra, mở danh bạ, trong đó liệt kê một loạt những khách hàng của hắn ở bệnh viện An Hòa. Rất nhanh Ninh Thập Tam đã tìm thấy tên bác sĩ Hoàng, hắn vội tra số điện thoại của bác sĩ Hoàng rồi ấn nút gọi.
Tín hiệu vang lên thật lâu mà vẫn chưa có ai nhấc máy, không biết bác sĩ Hoàng không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hay là cố tình không muốn tiếp đây. Ninh Thập Tam có thói quen lưu lại số điện thoại của tất cả những khách hàng mua bảo hiểm để bất kì lúc nào cũng có thể liên hệ, nhưng rất ít khách hàng lưu lại số điện thoại của nhân viên bán bảo hiểm, đối với những số lạ, khả năng không muốn tiếp là rất lớn.
Nếu đúng là như vậy thì thật thảm, hắn chỉ có mười ba phút a, hiện tại chỉ còn mười hai phút. Ninh Thập Tam nhìn đồng hồ đeo tay, kim giây liên tục dịch chuyển về phía trước, tâm trạng hắn so với cầu thang máy thậm chí còn cấp bách hơn. Thang máy rốt cuộc cũng dừng ở tầng thứ tám, hắn lập tức xông ra ngoài, một mạch chạy đến chỗ hành lang nối, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua hành lang nối để tới tòa nhà ngoại khoa đối diện.
So với bên nội khoa, tòa nhà này diện tích lớn hơn rất nhiều. Đang chạy trên hành lang, Ninh Thập Tam liền vội vã hỏi thăm một cô y tá đi ngược chiều với mình: “Xin hỏi phòng làm việc của viện trưởng ở tầng thứ mấy?"
“Tầng thứ mười tám tòa phía nam." Y tá vừa mới nói xong, đã thấy thanh niên chạy vèo qua, cô mơ hồ nghe thấy hai chữ cám ơn vọng lại, lập tức kêu to lên: “Không được chạy loạn trong bệnh viện."
“Lần sau tôi sẽ nhớ kĩ!" Khi tiếng đáp vang lên, Ninh Thập Tam đã chạy đi rất xa rồi.
Trên đường chạy về phía thang máy, liền bắt gặp một người khác cũng đang đi vào, Ninh Thập Tam do dự một chút, nhưng cũng theo người nọ bước vào trong. Từ tầng thứ tám đến tầng thứ mười tám, tính kiểu gì cũng thấy cầu thang máy đi nhanh hơn. Nhưng vừa mới vào hắn đã lập tức ân hận, bởi vì hàng nút bấm phát sáng một loạt, mỗi tầng đều dừng lại, không bằng tự mình chạy cầu thang bộ còn hơn. Vì thế, sau khi lên đến tầng chín, Ninh Thập Tam liền chạy ra, một mạch hướng phía cầu thang thoát hiểm ở cuối dãy phóng đi.
Ninh Thập Tam thường ngày rất chú ý rèn luyện, thân thể cũng không tệ, bất quá vừa chạy chín tầng cầu thang lại vừa phải liên tục bấm điện thoại, dù cơ thể có tốt đến mấy cũng không chống đỡ nổi. Rốt cuộc đến tầng thứ mười tám, Ninh Thập Tam cảm thấy đầu óc choáng váng, hai chân như nhũn ra, vội đến chỗ ghế dài ngồi xuống nghỉ một chút, nhân tiện lại bắt đầu nhấn điện thoại không ngơi. Lần này không phải không có ai nghe, mà là giọng nói quen thuộc của tổng đài báo điện thoại không liên lạc được, hắn thực muốn vọt thẳng tới trước mặt bác sĩ Hoàng mà gào to lên – “Tiếp điện thoại của tôi ngay!"
Nhìn đồng hồ, còn có 6 phút, không còn thời gian nghỉ ngơi nữa, Ninh Thập Tam đứng lên tiếp tục chạy trối chết, bất quá chạy chưa được vài bước thì hắn đã ngây ngẩn cả người. Cuối hành lang chính là một đại sảnh rộng rãi, giống như một giao lộ hình chữ T, cả tầng lầu lấy đại sảnh làm trung tâm mà chia làm hai tòa nhà, lúc này hắn mới hiểu được vì sao ban nãy y tá kia nói tầng mười tám tòa phía nam.
Ninh Thập Tam từ bé đến lớn, từ lúc đi học đến khi vào đại học rồi đi làm, bất kể trong công việc gì cũng đều rất xuất sắc. Nhưng hắn có một khuyết điểm rất lớn, chính là không xác định được phương hướng, trong tình trạng này, không có la bàn, đừng mong hắn nhận ra phía nào là nam phía nào là bắc.
Vì sao cả cái tầng lớn như vậy mà đến một kí hiệu cũng không có? Ninh Thập Tam oán hận nghĩ, ông trời lại đùa giỡn với hắn sao, việc sống chết ngay ở trước mắt mà vẫn cùng hắn chơi trò chơi giải đố.
Tầng lầu này chính là tầng dành cho cán bộ cao cấp làm việc, trong đại sảnh rộng rãi đến một bóng người cũng không có. Ninh Thập Tam không còn thời gian để suy nghĩ nữa, theo trực giác hướng phía bên trái chạy đi, vừa mới chạy hai bước, liền trông thấy trên ghế dài ở hành lang có một thanh niên mặc đồ đen đang ngồi. Mùa này mặc áo đen cũng không quá gây chú ý, nhưng không biết vì sao ánh mắt Ninh Thập Tam lại không thể thôi nhìn chằm chằm vào người mặc đồ đen kia. Từ trên xuống dưới đều là đồ đen, áo khoác ngoài cũng màu đen, cài cúc ở giữa hông, trông như tầng lớp tinh anh , giày da cũng là màu đen tinh khiết, càng tôn lên vóc dáng sẵn có. Ninh Thập Tam cảm thấy tóc người nọ cũng đen hơn nhiều so với người bình thường, hơi hơi toán loạn, nhưng nhìn sơ qua cũng biết kiểu tóc kia phải mất rất nhiều công sức mới làm được ra. Người nọ nghiêm chỉnh ngồi ở đó, cứng nhắc như một quân nhân.
“Tiên sinh, xin hỏi bên kia là tòa phía nam? “
Người nọ sắc mặt nhợt nhạt, khi tới gần hắn, Ninh Thập Tam cảm giác được một loại khí tức bi thương, lại kết hợp với trang phục, Ninh Thập Tam đoán có thể là người thân hắn vừa mới mất, liền có chút áy náy, “Xin lỗi, tôi không có ý làm phiền anh vào lúc này."
Thanh niên ngước mắt lên, Ninh Thập Tam phát hiện con ngươi hắn cũng tăm tối dị thường, giống như hắc diệu thạch, đen đến tận đáy, đối lập với luồng sáng lưu động từ trong đáy mắt tỏa ra.
Dường như không nghĩ lại có người hỏi đường mình, trong mắt thanh niên hiện lên một tia khó hiểu. Đứng trước mặt hắn là một người nhã nhặn tuấn tú, đáng tiếc bộ dáng vội vàng hấp tấp lúc này ảnh hưởng không ít đến dáng vẻ lịch sự ưu nhã vốn có, bởi vì dốc sức chạy băng băng từ nãy tới giờ, tóc tai Ninh Thập Tam có phần lộn xộn. Nhìn hắn, con ngươi thanh niên hiện lên vẻ hứng thú, không nói cái gì, chỉ tay về phía bên trái.
“Cám ơn."
Ninh Thập Tam hướng phía thanh niên chỉ chạy đi, khi đang chạy đến tòa phía nam thì đột nhiên nhớ tới ban nãy bên chân thanh niên hình như có một con chó, màu đen, một con đại cẩu đen đến mức có thể sánh ngang với bóng tối.
Hoa mắt! Nhất định là hoa mắt!
Ninh Thập Tam sợ đến tóc tai đều dựng đứng, không dám quay đầu lại nhìn, lập tức chạy một mạch, tốc độ so với ban nãy tăng gấp mấy mươi lần. Có trời mới biết sinh vật hắn sợ nhất trên đời này chính là chó. Nếu như ban nãy biết là có chó, hắn không bị dọa cho té xỉu thì nhất định cũng đã vắt chân lên cổ chạy mất, tuyệt không dám đứng lại hỏi đường.
Ninh Thập Tam sợ hãi chạy một lèo đến cuối hành lang, phát hiện hai bên không hề có phòng nào treo biển hiệu viện trưởng, hắn giật mình sợ hãi, bỗng thấy bên cạnh một cánh cửa hé mở, một nữ bác sĩ không hài lòng nhô đầu ra, nói: “Xin đừng chạy bộ tại bệnh viện."
“Xin lỗi, xin hỏi phòng viện trưởng ở đâu?"
“Tại tòa phía nam a, cậu chạy tới tòa phía bắc làm gì?"
Ninh Thập Tam hoàn toàn ngây ngẩn cả người, lập tức hiểu thanh niên áo đen kia đã chỉ sai đường cho mình, nhìn đồng hồ đeo tay, còn ba phút, không còn thời gian nữa, hắn xoay người trong nháy mắt hướng phía ngược lại chạy đi, vị bác sĩ ở phía sau giận đến gào lên: “Ở đây không phải sân vận động thưa ngài!"
Ninh Thập Tam không còn thời gian để nghe nàng dài dòng, dùng tốc độ thần tốc mà chạy. Khi chạy qua đại sảnh thì thanh niên áo đen ban nãy đã không thấy đâu nữa, hắn bất chấp đau nhức mắng chửi thanh niên kia, nhất cổ tác khí (một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm) chạy đến tòa nhà phí nam, đồng thời cũng liên tục nháy máy bác sĩ Hoàng. Lần này tín hiệu nhận được là một hồi tít dài báo không tiếp điện thoại, Ninh Thập Tam tức giận đến nỗi hướng phía micro mà kêu to: “Không muốn chết thì mau tiếp điện thoại đi!"
Rống to như vậy vừa không đến được tai đối phương, lại vừa khiến Ninh Thập Tam rơi vào một cơn choáng váng đầu óc, trước mắt hình ảnh nhanh chóng hiện lên, lần này hắn thấy được chiếc áo trắng của bác sĩ Hoàng một cách rõ ràng, còn có khuôn mặt anh ta, cả khung cảnh xung quanh nữa – cầu thang máy dần dần hiện ra.
Sao lại là tầng thứ mười sáu?
Nhìn xa xa thấy chỗ khúc ngoặt không chỉ có chậu cây xanh, còn có cả số hiệu tầng, Ninh Thập Tam có loại cảm giác tuyệt vọng, lần này hắn đã đoán sai, bác sĩ Hoàng không có ở tầng thứ mười tám, mà là cách đây hai tầng, tầng thứ mười sáu. Hắn không có khả năng trong một phút đồng hồ chạy tới đó, đem bác sĩ Hoàng từ cầu thang máy kéo ra.
Đúng lúc này, điện thoại di động cư nhiên được kết nối, Ninh Thập Tam nghe thấy một giọng đàn ông sốt ruột truyền tới: “Rốt cuộc là ai vậy? Gọi nhiều như vậy định quấy rối hả?"
“Đừng bước vào thang máy!" Cảnh vật trước mắt biến mất, Ninh Thập Tam không biết bác sĩ Hoàng đã vào cầu thang máy hay chưa, chỉ có thể lớn tiếng ngăn cản, kêu to lên: “Viện trưởng có việc gấp tìm ngài!"
“Cái gì …"
Vừa dứt lời, bác sĩ Hoàng liền cả kinh hô một tiếng, Ninh Thập Tam quay đầu nhìn đồng hồ gắn trên tường, đúng 3 giờ 13 phút, không biết đã xảy ra chuyện gì, một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, hắn thử thăm dò: “Bác sĩ Hoàng, ngài có sao không?"
“Không sao, không sao…" một lúc lâu sau bác sĩ Hoàng mới đáp lại hắn, giọng nói mang theo run rẩy không thể che giấu.
Ninh Thập Tam thở phào nhẹ nhõm, hắn biết mình đã bảo vệ được ba trăm vạn.
Thân thể bởi vì quá căng thẳng, sau khi nghỉ ngơi có phần thoát lực, Ninh Thập Tam tắt điện thoại di động, xoay người chậm rãi theo hướng cầu thang đi xuống tầng thứ mười sáu, thì thấy nhiều người đang đứng trước cửa cầu thang máy nhao nhao bàn luận. Hình như thang máy xảy ra trục trặc gì đó, rơi thẳng xuống tầng dưới cùng, may mà bên trong không có ai, tất cả đèn báo hiệu đều tắt ngóm. Bác sĩ Hoàng ở trong đám người, trên mặt giống như quét lên tầng sáp ong, không chút máu – đương nhiên là như thế, bất cứ ai nhận ra mình suýt chút nữa đã mất mạng, hẳn phản ứng đều không khá hơn thế này là bao.
“Vận khí không tệ a."
Ninh Thập Tam ám chỉ ở đây chính là bác sĩ Hoàng, đồng thời cũng là chính hắn. Hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, thấy chuyện trước mắt kia là sự thật mười mươi, hắn nhún nhún vai, không để ý đám người còn đang tranh luận, xoay người rời đi.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn cùng tử thần chơi trò sống chết, nhưng lại là lần căng thẳng nhất. Trong vài giây then chốt cuối cùng, Ninh Thập Tam có cảm giác như mình đã cùng tử thần thoáng chạm mặt nhau. Nếu còn tiếp tục thế này, có khi chính hắn sẽ phải chết vì lao lực cũng nên?
Xuống dưới lầu, đi qua tấm gương lớn ở đại sảnh, Ninh Thập Tam nhìn mình trong gương một chút. Quần áo sau khi chạy bám dính toàn bụi đất, kiểu tóc chăm chút tỉ mỉ ban đầu cũng trở nên toán loạn, dáng vẻ này thực sự rất tổn hại đến hình tượng của hắn. Hắn chỉnh chỉnh lại tóc để bộ dạng mình trông đỡ nhếch nhác hơn, sau đó xoay người ra khỏi bệnh viện. Việc kí hợp đồng cùng bác sĩ Trần có lẽ nên để lần sau đi. Hắn không có thói quen để người khác nhìn thấy hình ảnh thảm hại của mình.
Tiểu Trương là tài xế taxi, đây quả thực là một công việc rất buồn chán. Hàng ngày, ngoại trừ nghe chút nhạc cùng tin tức, hỏi han đồng nghiệp vài ba câu, còn cùng khách hàng nói chuyện phiếm. May mắn thì gặp được người trò chuyện vui vẻ, nhưng nếu đụng phải cái loại tích ngôn như kim (tiết kiệm lời như tiết kiệm vàng), dọc đường đi khó chịu hết chỗ nói, thời gian do đó cũng dài lê thê. Dần dần Tiểu Trương hình thành thói quen quan sát, thông qua động tác, dáng vẻ cùng biểu tình của hành khách mà đoán nghề nghiệp của họ. Khả năng ấy càng luyện càng thành thục, đại khái mười lần đoán thì tám lần chính xác. Vậy mà hôm nay, Tiểu Trương có phần không chắc người thanh niên này làm nghề gì.
Tướng mạo thanh tú, vừa lên xe đã tiếp mấy cuộc điện thoại gọi đến, tất cả đều là để định ngày hẹn. Trông cách thanh niên trôi chảy trả lời đối tác, hình như cậu ta là trai bao, nhưng quần áo trên người đâu có giống đám trai bao lòe loẹt rực rỡ, chỉ là tây trang màu xám tro đơn giản, chất lượng cùng lắm được coi là trung bình. Đối đáp thì linh hoạt, ngữ khí lại hòa nhã, không hề giống những thành phần trí thức cao cấp luôn tự coi mình là nhất. Xem ra cậu ta nhất định là viên chức hạng trung của một công ty nào đó, tiếp chuyện điện thoại nhiều vậy, lại phải di chuyển khắp nơi, hẳn làm bên bộ phận sales đi, bất quá…Tiểu Trương sờ sờ cằm, thanh niên này làn da trắng nõn, cử chỉ toát lên vẻ ưu nhã, không giống đám nhân viên nghiệp vụ luôn mệt mỏi vì cả ngày phải nai lưng ra làm việc để nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm.
Nhân lúc đèn đỏ dừng lại, Tiểu Trương nhìn kĩ thanh niên phía sau qua gương, lần thứ hai cảm thán ông trời không công bằng. Vẻ ngoài đã không tệ thì thôi, vóc người cũng tốt. Tây trang trên người mặc đến là vừa vặn, tóc nâu nhạt, khiến người ta có cảm giác thoải mái, ánh mắt sáng ngời rất hấp dẫn người đối diện. Tuổi tác không lớn lắm nhưng giữa hai mày toát ra vẻ ung dung, có thể thấy thanh niên này là người trong nghề đã rất lâu, khi nói chuyện điện thoại thỉnh thoảng đầu lại nghiêng nghiêng một chút, hành động mờ ám ấy càng khiến cậu ta lộ ra vài phần đáng yêu.
Thực là một con người mâu thuẫn.
“Tiên sinh, làm nghề này hẳn rất vất vả a?"
Đột nhiên, thanh niên kia bắt chuyện với Tiểu Trương, hai tiếng ‘tiên sinh’ thốt ra khiến Tiểu Trương không khỏi bất ngờ. Người này rất có giáo dục, hắn nghĩ.
“Vất vả a, các ca làm không cố định, kiếm nhiều hay ít còn tùy vào vận may, bất quá tự làm tự ăn, không cần dòm sắc mặt ông chủ, kể ra cũng khá tự do." Tiểu Trương bắt đầu ba hoa.
“Hình như anh không hút thuốc?"
“Hút cái gì chứ, ngay cả uống rượu cũng bị bà xã mắng. Biết làm sao được, trong nhà còn có hai đứa nhóc phải nuôi, cho nên phải tiết kiệm một chút."
“Vậy thì tốt a, vừa tiết kiệm tiền lại vừa có lợi cho cơ thể. Sức khỏe rất quan trọng, công việc lái xe đã vất vả rồi, nếu như những việc nhỏ cũng không chú ý sẽ rất dễ khiến thân thể đổ bệnh."
Tiểu Trương đột nhiên có chút cảm động, một câu nói thôi cũng mát lòng mát dạ xiết bao. Hàng ngày hắn lái xe khắp nơi, từ sáng đến tối không biết có bao nhiêu khách hàng, rất ít người có được lời quan tâm như thế, tuy biết chỉ là xã giao, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Quá cảm kích, Tiểu Trương không để ý thấy trong cặp mắt đang buông xuống của thanh niên ngồi phía sau hiện lên ý cười giảo hoạt. Ngón tay thon dài của thanh niên gõ nhẹ lên đầu gối, tính toán xem nên gây ấn tượng với tài xế thế nào, xác suất đối phương kí hợp đồng với mình khoảng bao nhiêu.
Không lâu sau, taxi đã đỗ trước bệnh viện An Hòa. Thấy bảng hiệu thật to gắn trên lầu bệnh viện, Tiểu Trương bỗng có một linh cảm, hắn quay lại phía sau báo tiền xe, nhân tiện hỏi: “Cậu chú ý chăm sóc sức khỏe như vậy, hẳn là bác sĩ thực tập được điều tới đây đi?"
Thanh niên sửng sốt, khóe miệng dẫn theo một nụ cười đầy ẩn ý. Tài xế này hứng thú với nghề nghiệp của mình, đồng nghĩa với việc xác suất kí hợp đồng có 50% thành công. Hắn cười cười, thản nhiên trả lời: “Không, tôi chỉ học đến năm hai đại học là nghỉ, nếu có thể thuận lợi tốt nghiệp thì giờ cũng thành kế toán viên cao cấp, không liên quan gì tới bác sĩ đâu."
Khi trả tiền, thanh niên còn đưa cho tài xế danh thiếp: “Tôi là Ninh Thập Tam, nhân viên phụ trách mảng bảo hiểm thân thể của công ty bảo hiểm nhân thọ Thiên Vận."
Trên tấm danh thiếp chất liệu dày dạn in chữ Ninh Thập Tam mạ vàng kiểu thư pháp, phía dưới là một con dấu tròn phúc tự màu đỏ, góc danh thiếp còn trang trí một đóa tulip đen, quả là một danh thiếp độc đáo. Cũng giống như thanh niên này, tuy quần áo không phải loại cao cấp, nhưng vẫn rất thu hút ánh mắt mọi người.
Ninh Thập Tam đưa ra mấy xấp tư liệu quảng cáo hắn đã sớm chuẩn bị cho tài xế. Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, dù hợp đồng bèo mấy đi nữa, hắn cũng sẽ dốc sức nắm lấy. Ninh Thập Tam mỉm cười nói: “Khi nào nghỉ ngơi anh có thể xem qua, coi như giết thời gian. Bảo hiểm có rất nhiều loại, mua một suất bảo hiểm cho mình cũng coi như mua một suất bảo đảm cho người nhà mình. Nếu anh quan tâm đến vấn đề này, xin liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Cám ơn."
Thì ra là nhân viên bảo hiểm, rất thành thực a. Gia cảnh khó khăn, đại học còn chưa tốt nghiệp đã phải đi làm, rất có trách nhiệm nha. Người lại nhã nhặn, có văn hóa, nói chuyện khiêm nhường, so với những khách hàng hàng ngày lên lên xuống xuống xe thì thanh niên đang hết mình hướng hắn chào hàng đây trông còn thuận mắt hơn.
Sau khi nghe xong những thông tin Ninh Thập Tam cung cấp, Tiểu Trương càng thêm tin tưởng vào phỏng đoán của mình. Hắn càng lúc càng cảm thấy thanh niên này không tệ, nhìn cậu ta bước vào bệnh viện, hắn biết khả năng nhìn người của mình còn phải tôi luyện thêm. Quăng tạm xấp quảng cáo lên ghế phụ lái, Tiểu Trương thầm nghĩ nếu phí bảo hiểm không quá đắt, có lẽ hắn sẽ cân nhắc xem sao.
***
Ninh Thập Tam lên thẳng tầng nội khoa của bệnh viện An Hòa, lúc trong cầu thang máy, đầu hắn bỗng dưng choáng váng, cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi chóng mặt. Là biển chỉ số tầng, hình như là mười tám, ở góc rẽ của tầng đó còn đặt một chậu cây kiểng màu xanh. Cảnh vật lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất, muốn nhìn kĩ hơn cũng không được.
“Đã mất công gợi ý, làm ơn gợi ý rõ ràng một chút a, bệnh viện An Hòa nhiều tầng như vậy, tôi biết tìm kiểu gì đây?"
Lên đến tầng hai, Ninh Thập Tam lầm bầm ra khỏi thang máy, đi tới phòng làm việc của bác sĩ cuối dãy hành lang. Ngày hôm nay hắn có hẹn với bác sĩ nội khoa Trần bàn chuyện bảo hiểm. Đương gõ cửa hắn lại trông thấy một chậu cây xanh rất cao đặt ngoài văn phòng. Xem ra bệnh viện An Hòa có rất nhiều loại cây kiểng kiểu này nha.
“Cậu đến sớm hơn giờ hẹn."
Khoa nội buổi chiều tương đối nhàn hạ, bác sĩ Trần đang nói chuyện phiếm cùng đồng nghiệp, thấy Ninh Thập Tam, liền mời hắn tới phòng họp nhỏ sát vách, rót trà vào hai chiếc cốc giấy, đưa cho hắn một cốc.
“Tôi không có thói quen để người khác phải đợi lâu." Ninh Thập Tam cám ơn, đặt cốc trà sang bên cạnh, lấy tài liệu ra đưa cho bác sĩ Trần, mời anh ta đọc qua.
Bác sĩ Trần nhận lấy thuận tay lật giở, dường như không hứng thú lắm, lật rất nhanh, nhìn qua loa một lần rồi mở miệng: “Mỗi năm đóng hơn mười vạn, rất không đáng a."
“Loại hình bảo hiểm tiết kiệm này tuy đắt, nhưng phí bồi thường sau này lại rất cao, hơn nữa còn là bảo hiểm suốt đời, thích hợp với người có công việc ổn định lương cao như Trần tiên sinh đây. Nếu như ngài cảm thấy không hài lòng, tôi có thể giúp ngài chọn loại bảo hiểm khác hợp lí hơn."
Thấy bác sĩ Trần không mấy hứng thú, trong bụng Ninh Thập Tam cũng đã rõ vài phần, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, vẫn tiếp tục mỉm cười giải thích, sau đó còn gợi ý: “Ngài có thể tham khảo thêm hai loại hình bảo hiểm này, cả hai đều là bảo hiểm phòng ngừa rủi ro, phí nộp hàng năm cũng khá hợp lý, còn có nhiều hậu đãi kèm theo. Ngoài trường hợp tử vong bất ngờ ra, thì tai nạn do máy bay hay tàu thuyền cũng sẽ được trả phí bảo hiểm."
“Loại bảo hiểm này tuy chi phí hợp lý, có điều trước nay tôi đều tự mình lái xe, hơn nữa còn rất ít đi thuyền hay máy bay, mấy hậu đãi của cậu xem ra cũng không thực dụng mấy."
Kì thực bác sĩ Trần là do lần trước thấy bạn bè đua nhau mua bảo hiểm, nhất thời cao hứng, liền nhờ bạn liên hệ với Ninh Thập Tam. Hai người đã từng nói chuyện với nhau một lần, Ninh Thập Tam còn rất cẩn thận căn cứ vào thu nhập cùng điều kiện của bác sĩ Trần để chuẩn bị mấy bộ kế hoạch bảo hiểm. Thế nhưng bác sĩ Trần ngay sau đó liền ân hận, cảm thấy mình đâu có tham gia hoạt động gì nguy hiểm, thân thể cũng không tồi, lại là bác sĩ, khi nào hơi có dấu hiệu bệnh đều có thể tự kiểm tra, mua bảo hiểm bây giờ hãy còn quá sớm. Kể ra so với đồng lương của y thì phí bảo hiểm cũng không đắt lắm, nhưng bác sĩ Trần cho rằng nó không quan trọng, tiền để đấy không bằng đi ăn một bữa thịnh soạn, hay để đi du lịch còn hơn.
Cho nên hôm nay bác sĩ Trần quyết tâm cự tuyệt, bản kế hoạch Ninh thập Tam soạn ra đương nhiên chẳng buồn xem kĩ làm chi. Cũng không thể nói thẳng toẹt ra rằng tôi tiếc tiền, đành đem xấp quảng cáo lên giả bộ lật lật rồi trả lại: “Một khi tôi đã quyết là sẽ không đổi ý. Vợ tôi nói đúng, mấy thứ bảo hiểm này rất xui xẻo, cứ như vì sẽ có tai nạn mà chuẩn bị trước vậy. Cậu xem, tất cả đều là bảo hiểm phòng ngừa rủi ro, trên đời nào có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, chẳng qua là thủ đoạn để kiếm tiền của các cậu mà thôi."
Từ chuyện giá cả đã nhảy sang chuyện lành dữ, còn ăn nói một cách hùng hồn, Ninh Thập Tam khẽ nhíu mày, ngầm hiểu ý mà mỉm cười, loại khách hàng đột nhiên đổi ý này hắn đã gặp qua không ít. Đối với bọn họ, tức giận chỉ tổ mệt thân, có thể khiến đối phương tự nguyện kí kết bảo hiểm mới là có bản lĩnh.
“Trần tiên sinh, hình như ngài hiểu sai về bảo hiểm rồi a." Ninh Thập Tam mỉm cười.
Thấy bộ dáng Ninh Thập Tam tươi cười nhã nhặn, bác sĩ Trần có phần ngượng ngùng vì bị đối phương nhìn thấu tâm can. Cứ nghĩ sau khi nghe mình mượn cớ, Ninh Thập Tam sẽ thao thao bất tuyệt phản bác một tràng, ai ngờ cậu ta chỉ đơn giản nở nụ cười, sau đó thu xếp tư liệu trên bàn, sắp lại cho ngay ngắn, động tác ung dung thoải mái, chẳng hề lộ chút hờn giận vì bị leo cây. Thật không biết cái người này vốn đã điềm đạm như vậy, hay lòng dạ mưu mô sắc sảo đây.
“Kỳ thực tôi cảm thấy mua bảo hiểm giống như một loại đầu tư, lợi nhuận chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là mang lại sự an tâm cho các thành viên trong gia đình mình." Ninh Thập Tam sắp xếp tài liệu, nói: “Hay ngài cho rằng nếu như không xảy ra bất trắc, tất cả tiền phí bảo hiểm đều về tay công ty, này…không hợp lí lắm. Cái gì cũng có hai mặt, vạn nhất ngài gặp chuyện không may thì sao? Nghề bảo hiểm chính là vì 1% không may này mà ra đời."
“Đừng nói với tôi mấy lời này nữa, tôi không muốn nghe." Bác sĩ Trần có cảm giác, thực ra thanh nhiên này đã rõ tâm tư mình từ lâu, biết mình tuyệt đối sẽ không mua bảo hiểm, cho nên mới ở chỗ này châm chọc khiêu khích, liền sa sầm mặt, rất mất hứng nói: “Cái gì mà vạn nhất tôi gặp chuyện không may? Sở dĩ người ta gọi bất trắc là ngoài ý muốn, chính vì nó không phải việc xảy ra hàng ngày."
Ninh Thập Tam thu lại nét tươi cười, nghiêm mặt nói: “Ngài sai rồi, chuyện ngoài ý muốn mỗi ngày đều phát sinh, có điều chúng phát sinh trên người kẻ khác, cho nên mọi người mới không để ý mà thôi. Có thể coi bệnh viện này là một ví dụ, bệnh nhân mỗi ngày vào đây không phải phân nửa đều do sự cố bất ngờ sao."
“Vậy nửa còn lại là đau ốm bình thường còn gì."
Ninh Thập Tam cười cười, chẳng buồn tranh luận nữa.
Kì thực trước khi đến đây hắn đã biết bác sĩ Trần hoàn toàn không có ý định mua bảo hiểm. Trong nghề đã sáu năm, mọi loại người hắn đều đã tiếp xúc, gặp qua một lần sẽ kết luận được ngay đối phương có thật lòng muốn mua bảo hiểm không, hay chỉ đơn giản muốn tìm người cố vấn. Ngay cả như vậy, hắn vẫn rất dụng tâm giúp bác sĩ Trần lên mấy bộ kế hoạch, chỉ cần một chút cơ hội thôi, hắn sẽ nỗ lực hết sức hoàn thành, đây chính là nguyên tắc làm việc của hắn. Bất quá ngày hôm nay hắn đến bệnh viện còn có việc khác muốn làm, bởi thế sau khi bị bác sĩ Trần già mồm cãi lý, hắn lựa chọn im lặng.
“Tôi còn một cuộc họp phải dự, chúng ta trò chuyện sau."Bác sĩ Trần nói xong, xoay người đi ra ngoài.
“Cám ơn."
Khi đối phương khó chịu, Ninh Thập Tam sẽ không thức thời mà cố tư vấn thêm, chí ít bác sĩ Trần còn cho hắn lời hứa hẹn “sau đó", bởi thế Ninh Thập Tam lạc quan cho rằng, thời gian kí hết bảo hiểm chỉ bị kéo dài hơn một chút mà thôi. Hắn đem xấp quảng cáo cùng hợp đồng chưa kịp phát huy công dụng thu xếp lại gọn gàng, đang muốn bỏ vào trong bao, chợt nghe uỳnh một tiếng, cửa chính bị đạp tung, một người đàn ông thân hình cao lớn từ bên ngoài chạy ào vào, thấy bác sĩ Trần thì đột nhiên hét lớn, vung chiếc kéo trong tay, hướng phía y lao tới. Bác sĩ Trần kinh hãi, cũng may phản ứng coi như mau lẹ, vội vội vàng vàng né đi, xoay người bỏ chạy. Người đàn ông giơ cao chiếc kéo đuổi theo bác sĩ Trần ở phía sau, hai người đuổi nhau vòng quanh chiếc bàn trong phòng họp.
Sau đó lại có người chạy đến, là mấy y tá cùng bác sĩ, thấy dáng vẻ người đàn ông kia điên cuồng đuổi giết, định tới cứu viện nhưng lại không dám, một người trong số đó gào to lên: “Kẻ điên giết người, mau báo cảnh sát!"
Sự tình phát sinh đột ngột, Ninh Thập Tam có chút sững sờ, nhưng hắn không chút hoang mang lo sợ, vẫn thong thả chỉnh đốn đống tài liệu, đối với cảnh đuổi bắt cạnh bên hoàn toàn thờ ơ.
Rốt cuộc bọn họ cũng đuổi đến chỗ hắn đứng
Liên tục bị đuổi giết từ phía sau, bác sĩ Trần bị người đàn ông kia vây ép, chạy quanh bàn hơn một vòng. Chống đỡ không nổi nữa, lại cuống cuồng không biết nên chạy đi đâu, liền chạy tới phía Ninh Thập Tam, nhưng vì sợ hãi không chú ý nên vấp phải cái ghế ban nãy mình ngồi, cả người bổ nhào về phía trước, nửa thân trên vồ lấy mặt bàn. Phía sau người đàn ông kia đuổi đến càng lúc càng gần, bác sĩ Trần định đứng lên nhưng không được, đương lúc tuyệt vọng nhìn chiếc kéo từ trên cao hạ xuống thì bất chợt vai áo căng ra, bị Ninh Thập Tam níu lấy đẩy lên trên ghế, tiện thể đạp một cước vào đùi, tác dụng lực khiến chiếc ghế miết trên nền nhà trượt ra thật xa.
Người đàn ông kia đâm người thất bại, mắt thấy cái kéo chuẩn bị cắm vào đống văn kiện, Ninh Thập Tam nắm cổ tay gã, bẻ ngoặt ra sau, tay còn lại đè sau lưng gã, ép gã tì trên mặt bàn, thản nhiên nói: “Tư liệu tôi làm không dễ dàng, đừng có phá hư chúng."
“A…"
Thân thể bị đè nặng không thể động đậy, người đàn ông la to lên, Ninh Thập Tam đè một lúc, có phần không kiên nhẫn, quay đầu lại nhìn đám bác sĩ y tá đang ngây ra như phỗng tại cửa ra vào, “Các người không định cứ đứng ở đấy xem trò hay đấy chứ?"
Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vã chạy vào, bắt lấy người đàn ông đang không ngừng giãy dụa kia. Một bà cụ đi phía sau bọn họ, khóc sướt mướt nói: “Xin lỗi, con tôi không phải cố ý muốn đả thương người khác. Nó bị điên, đến lúc tỉnh sẽ bình thường trở lại."
“Bà à, con trai bà có bệnh thì phải nói sớm a, nhìn xem chỉ vì bệnh mà suýt chút nữa đã lấy đi một mạng người rồi đó." Một y tá rùng mình sợ hãi nói.
Nghe mọi người giải thích mới biết, thì ra bà cụ dẫn con trai đến khám bệnh đau bao tử, không biết cái gì kích thích khiến con bà phát tác cơn điên, đoạt lấy kéo trong trạm hộ lý, khua loạn một hồi rồi một mạch chạy tới đây, vừa vặn lúc bác sĩ Trần mở cửa liền nhảy luôn vào trong. Nếu Ninh Thập Tam không phản ứng nhanh lẹ, bác sĩ Trần nhất định đã bị thương nặng rồi.
“Thật lợi hại a, có phải cậu đã từng được huấn luyện không."
Bác sĩ Trần ban nãy bị Ninh Thập Tam một cước đá ra thật xa, bàng hoàng xen lẫn khiếp sợ, mãi lâu sau mới dám đứng dậy. Chờ tất cả mọi người rời đi, y vất vả lấy hơi, sau đó nhanh chóng bước tới trước mặt Ninh Thập Tam. Hành động cứu người của Ninh Thập Tam thật sự quá đỉnh, không hề giống một nhân viên bảo hiểm bình thường, trái lại tựa như cảnh sát anh dũng chiến đấu trong mấy cảnh lùng quét tội phạm. Bác sĩ Trần vừa hâm mộ lại vừa cảm kích, nói: “Thật cám ơn cậu, nếu không có cậu, thiếu chút nữa tôi đã mất mạng rồi."
“Không cần, tôi cũng quen rồi." Xét ở góc độ nào đó, bảo hiểm cũng là một loại nghề nguy hiểm, vì khi có sự việc nguy cấp xảy ra, tuyệt đối không thể bị động, cần phải có năng lực nhạy bén để ứng phó.
Ninh Thập Tam sắc mặt thản nhiên, hoàn toàn không bị sự việc xảy ra ban nãy làm cho kinh hách, bác sĩ Trần cố gắng dùng tay cố định hai đùi đang run lập cập, lần thứ hai kết luận thanh nhiên này nhất định đã trải qua không ít tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nếu không cậu ta không thể có tinh thần thép như vậy.
“Xin đợi chút." Thấy Ninh Thập Tam đem văn kiện bỏ vào trong bao, bác sĩ Trần vội vã ngăn lại, kêu lên: “Tôi thay đổi ý kiến, nghề bác sĩ cũng rất nguy hiểm, tôi muốn mua bảo hiểm."
Ninh Thập Tam sửng sốt, sau đó cười đáp: “Bác sĩ Trần, ngài không cần phải miễn cưỡng, ban nãy chỉ là việc ngoài ý muốn, ngoài ý muốn sở dĩ gọi là bất trắc, chính bởi vì nó không xảy ra hàng ngày, cho nên mua bảo hiểm kỳ thực cũng không phải việc quan trọng."
Lời này nghe thật quen tai, bất quá thấy Ninh Thập Tam nhanh chóng thu xếp tư liệu, bác sĩ Trần không còn thời gian bận tâm đến nguồn gốc của câu nói kia nữa, tiến lên nắm lấy bao đựng tài liệu của hắn, chết cũng không buông tay. “Tôi đột nhiên cảm thấy bảo hiểm rất trọng yếu, nếu như tôi có chuyện gì, vợ con tôi biết làm sao đây? Tôi mua bảo hiểm, ba loại bảo hiểm tôi mua hết."
“Bác sĩ Trần ngài thật sáng suốt." Việc gì cũng phải có chừng có mực, Ninh Thập Tam đã đạt được mục đích, cũng không cần dài dòng thêm nữa, hắn đem văn kiện đặt lại lên bàn, nói tiếp: “Thực ra không cần thiết phải mua cả ba, mua một loại thôi là được rồi."
“Cần chứ cần chứ, càng nhiều bảo hiểm càng an tâm." Lo sợ Ninh Thập Tam không bán bảo hiểm cho mình, bác sĩ Trần cầm vội lấy bản hợp đồng, định xem hết điều khoản là lập tức kí tên.
Đối với Ninh Thập Tam mà nói, đương nhiên khách hàng mua càng nhiều bảo hiểm càng tốt, bác sĩ Trần kiên quyết như vậy, hắn cầu còn không được. Sự việc bất ngờ xảy ra ban nãy quả là một cơ hội hiếm có, đây nhất định là ông trời giúp hắn, nhìn bác sĩ Trần bị dọa thực đáng thương, hắn cũng không muốn đùa anh ta thêm nữa, định chờ anh ta xem kĩ tư liệu xong sẽ tiếp tục giải thích tỉ mỉ các vấn đề mấu chốt.
Đang nghĩ ngợi, Ninh Thập Tam đột nhiên cảm thấy trước mắt nhoáng lên, cảnh vật lướt qua nhanh như chong chóng, là dãy hàng lang gắn biển ngoại khoa, có một người bước ra từ một căn phòng, phòng phía sau thấp thoáng hiện lên chữ viện trưởng, trong khoảnh khắc nhập nhằng ngắn ngủi, Ninh Thập Tam chỉ kịp thấy trên áo bác sĩ của người đàn ông đó có treo bảng tên, chữ đầu hình như là Hoàng, đang muốn nhìn kĩ thì cảnh vật chợt tan biến trong nháy mắt.
“Ninh tiên sinh."
Ninh Thập Tam lấy lại tinh thần, không để ý tới sự cắt ngang thất thố của bác sĩ Trần, vội vã xem đồng hồ đeo tay, kim phút vừa mới chỉ đến 3 giờ, còn 13 phút nữa.
Phải giành giật lấy từng phút, chính xác đến từng giây, hắn không thể tiếp tục bàn chuyện bảo hiểm nữa, Ninh Thập Tam vội hỏi bác sĩ Trần: “Đến tầng ngoại khoa đi đường nào là nhanh nhất?"
“Tầng thứ tám, giữa hai tòa nhà có một hành lang nối qua…"
Bác sĩ Trần vừa dứt lời, Ninh Thập Tam đã vớ lấy bao tài liệu lao ra ngoài. Thấy Ninh Thập Tam trước mắt trái ngược hẳn với hình tượng ưu nhã không sợ hãi ban nãy, bác sĩ Trần sửng sốt, vô thức dụi dụi hai mắt mình, kêu to: “Ninh tiên sinh, cậu đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa kí hợp đồng mà?"
“Để lát nữa ký."
Chạy ra hành lang cũng vừa lúc thang máy lên đến nơi, Ninh Thập lập tức bổ nhào vào, nhấn nút tầng tám. Trong khi thang máy chuyển động, hắn lấy điện thoại ra, mở danh bạ, trong đó liệt kê một loạt những khách hàng của hắn ở bệnh viện An Hòa. Rất nhanh Ninh Thập Tam đã tìm thấy tên bác sĩ Hoàng, hắn vội tra số điện thoại của bác sĩ Hoàng rồi ấn nút gọi.
Tín hiệu vang lên thật lâu mà vẫn chưa có ai nhấc máy, không biết bác sĩ Hoàng không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hay là cố tình không muốn tiếp đây. Ninh Thập Tam có thói quen lưu lại số điện thoại của tất cả những khách hàng mua bảo hiểm để bất kì lúc nào cũng có thể liên hệ, nhưng rất ít khách hàng lưu lại số điện thoại của nhân viên bán bảo hiểm, đối với những số lạ, khả năng không muốn tiếp là rất lớn.
Nếu đúng là như vậy thì thật thảm, hắn chỉ có mười ba phút a, hiện tại chỉ còn mười hai phút. Ninh Thập Tam nhìn đồng hồ đeo tay, kim giây liên tục dịch chuyển về phía trước, tâm trạng hắn so với cầu thang máy thậm chí còn cấp bách hơn. Thang máy rốt cuộc cũng dừng ở tầng thứ tám, hắn lập tức xông ra ngoài, một mạch chạy đến chỗ hành lang nối, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua hành lang nối để tới tòa nhà ngoại khoa đối diện.
So với bên nội khoa, tòa nhà này diện tích lớn hơn rất nhiều. Đang chạy trên hành lang, Ninh Thập Tam liền vội vã hỏi thăm một cô y tá đi ngược chiều với mình: “Xin hỏi phòng làm việc của viện trưởng ở tầng thứ mấy?"
“Tầng thứ mười tám tòa phía nam." Y tá vừa mới nói xong, đã thấy thanh niên chạy vèo qua, cô mơ hồ nghe thấy hai chữ cám ơn vọng lại, lập tức kêu to lên: “Không được chạy loạn trong bệnh viện."
“Lần sau tôi sẽ nhớ kĩ!" Khi tiếng đáp vang lên, Ninh Thập Tam đã chạy đi rất xa rồi.
Trên đường chạy về phía thang máy, liền bắt gặp một người khác cũng đang đi vào, Ninh Thập Tam do dự một chút, nhưng cũng theo người nọ bước vào trong. Từ tầng thứ tám đến tầng thứ mười tám, tính kiểu gì cũng thấy cầu thang máy đi nhanh hơn. Nhưng vừa mới vào hắn đã lập tức ân hận, bởi vì hàng nút bấm phát sáng một loạt, mỗi tầng đều dừng lại, không bằng tự mình chạy cầu thang bộ còn hơn. Vì thế, sau khi lên đến tầng chín, Ninh Thập Tam liền chạy ra, một mạch hướng phía cầu thang thoát hiểm ở cuối dãy phóng đi.
Ninh Thập Tam thường ngày rất chú ý rèn luyện, thân thể cũng không tệ, bất quá vừa chạy chín tầng cầu thang lại vừa phải liên tục bấm điện thoại, dù cơ thể có tốt đến mấy cũng không chống đỡ nổi. Rốt cuộc đến tầng thứ mười tám, Ninh Thập Tam cảm thấy đầu óc choáng váng, hai chân như nhũn ra, vội đến chỗ ghế dài ngồi xuống nghỉ một chút, nhân tiện lại bắt đầu nhấn điện thoại không ngơi. Lần này không phải không có ai nghe, mà là giọng nói quen thuộc của tổng đài báo điện thoại không liên lạc được, hắn thực muốn vọt thẳng tới trước mặt bác sĩ Hoàng mà gào to lên – “Tiếp điện thoại của tôi ngay!"
Nhìn đồng hồ, còn có 6 phút, không còn thời gian nghỉ ngơi nữa, Ninh Thập Tam đứng lên tiếp tục chạy trối chết, bất quá chạy chưa được vài bước thì hắn đã ngây ngẩn cả người. Cuối hành lang chính là một đại sảnh rộng rãi, giống như một giao lộ hình chữ T, cả tầng lầu lấy đại sảnh làm trung tâm mà chia làm hai tòa nhà, lúc này hắn mới hiểu được vì sao ban nãy y tá kia nói tầng mười tám tòa phía nam.
Ninh Thập Tam từ bé đến lớn, từ lúc đi học đến khi vào đại học rồi đi làm, bất kể trong công việc gì cũng đều rất xuất sắc. Nhưng hắn có một khuyết điểm rất lớn, chính là không xác định được phương hướng, trong tình trạng này, không có la bàn, đừng mong hắn nhận ra phía nào là nam phía nào là bắc.
Vì sao cả cái tầng lớn như vậy mà đến một kí hiệu cũng không có? Ninh Thập Tam oán hận nghĩ, ông trời lại đùa giỡn với hắn sao, việc sống chết ngay ở trước mắt mà vẫn cùng hắn chơi trò chơi giải đố.
Tầng lầu này chính là tầng dành cho cán bộ cao cấp làm việc, trong đại sảnh rộng rãi đến một bóng người cũng không có. Ninh Thập Tam không còn thời gian để suy nghĩ nữa, theo trực giác hướng phía bên trái chạy đi, vừa mới chạy hai bước, liền trông thấy trên ghế dài ở hành lang có một thanh niên mặc đồ đen đang ngồi. Mùa này mặc áo đen cũng không quá gây chú ý, nhưng không biết vì sao ánh mắt Ninh Thập Tam lại không thể thôi nhìn chằm chằm vào người mặc đồ đen kia. Từ trên xuống dưới đều là đồ đen, áo khoác ngoài cũng màu đen, cài cúc ở giữa hông, trông như tầng lớp tinh anh , giày da cũng là màu đen tinh khiết, càng tôn lên vóc dáng sẵn có. Ninh Thập Tam cảm thấy tóc người nọ cũng đen hơn nhiều so với người bình thường, hơi hơi toán loạn, nhưng nhìn sơ qua cũng biết kiểu tóc kia phải mất rất nhiều công sức mới làm được ra. Người nọ nghiêm chỉnh ngồi ở đó, cứng nhắc như một quân nhân.
“Tiên sinh, xin hỏi bên kia là tòa phía nam? “
Người nọ sắc mặt nhợt nhạt, khi tới gần hắn, Ninh Thập Tam cảm giác được một loại khí tức bi thương, lại kết hợp với trang phục, Ninh Thập Tam đoán có thể là người thân hắn vừa mới mất, liền có chút áy náy, “Xin lỗi, tôi không có ý làm phiền anh vào lúc này."
Thanh niên ngước mắt lên, Ninh Thập Tam phát hiện con ngươi hắn cũng tăm tối dị thường, giống như hắc diệu thạch, đen đến tận đáy, đối lập với luồng sáng lưu động từ trong đáy mắt tỏa ra.
Dường như không nghĩ lại có người hỏi đường mình, trong mắt thanh niên hiện lên một tia khó hiểu. Đứng trước mặt hắn là một người nhã nhặn tuấn tú, đáng tiếc bộ dáng vội vàng hấp tấp lúc này ảnh hưởng không ít đến dáng vẻ lịch sự ưu nhã vốn có, bởi vì dốc sức chạy băng băng từ nãy tới giờ, tóc tai Ninh Thập Tam có phần lộn xộn. Nhìn hắn, con ngươi thanh niên hiện lên vẻ hứng thú, không nói cái gì, chỉ tay về phía bên trái.
“Cám ơn."
Ninh Thập Tam hướng phía thanh niên chỉ chạy đi, khi đang chạy đến tòa phía nam thì đột nhiên nhớ tới ban nãy bên chân thanh niên hình như có một con chó, màu đen, một con đại cẩu đen đến mức có thể sánh ngang với bóng tối.
Hoa mắt! Nhất định là hoa mắt!
Ninh Thập Tam sợ đến tóc tai đều dựng đứng, không dám quay đầu lại nhìn, lập tức chạy một mạch, tốc độ so với ban nãy tăng gấp mấy mươi lần. Có trời mới biết sinh vật hắn sợ nhất trên đời này chính là chó. Nếu như ban nãy biết là có chó, hắn không bị dọa cho té xỉu thì nhất định cũng đã vắt chân lên cổ chạy mất, tuyệt không dám đứng lại hỏi đường.
Ninh Thập Tam sợ hãi chạy một lèo đến cuối hành lang, phát hiện hai bên không hề có phòng nào treo biển hiệu viện trưởng, hắn giật mình sợ hãi, bỗng thấy bên cạnh một cánh cửa hé mở, một nữ bác sĩ không hài lòng nhô đầu ra, nói: “Xin đừng chạy bộ tại bệnh viện."
“Xin lỗi, xin hỏi phòng viện trưởng ở đâu?"
“Tại tòa phía nam a, cậu chạy tới tòa phía bắc làm gì?"
Ninh Thập Tam hoàn toàn ngây ngẩn cả người, lập tức hiểu thanh niên áo đen kia đã chỉ sai đường cho mình, nhìn đồng hồ đeo tay, còn ba phút, không còn thời gian nữa, hắn xoay người trong nháy mắt hướng phía ngược lại chạy đi, vị bác sĩ ở phía sau giận đến gào lên: “Ở đây không phải sân vận động thưa ngài!"
Ninh Thập Tam không còn thời gian để nghe nàng dài dòng, dùng tốc độ thần tốc mà chạy. Khi chạy qua đại sảnh thì thanh niên áo đen ban nãy đã không thấy đâu nữa, hắn bất chấp đau nhức mắng chửi thanh niên kia, nhất cổ tác khí (một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm) chạy đến tòa nhà phí nam, đồng thời cũng liên tục nháy máy bác sĩ Hoàng. Lần này tín hiệu nhận được là một hồi tít dài báo không tiếp điện thoại, Ninh Thập Tam tức giận đến nỗi hướng phía micro mà kêu to: “Không muốn chết thì mau tiếp điện thoại đi!"
Rống to như vậy vừa không đến được tai đối phương, lại vừa khiến Ninh Thập Tam rơi vào một cơn choáng váng đầu óc, trước mắt hình ảnh nhanh chóng hiện lên, lần này hắn thấy được chiếc áo trắng của bác sĩ Hoàng một cách rõ ràng, còn có khuôn mặt anh ta, cả khung cảnh xung quanh nữa – cầu thang máy dần dần hiện ra.
Sao lại là tầng thứ mười sáu?
Nhìn xa xa thấy chỗ khúc ngoặt không chỉ có chậu cây xanh, còn có cả số hiệu tầng, Ninh Thập Tam có loại cảm giác tuyệt vọng, lần này hắn đã đoán sai, bác sĩ Hoàng không có ở tầng thứ mười tám, mà là cách đây hai tầng, tầng thứ mười sáu. Hắn không có khả năng trong một phút đồng hồ chạy tới đó, đem bác sĩ Hoàng từ cầu thang máy kéo ra.
Đúng lúc này, điện thoại di động cư nhiên được kết nối, Ninh Thập Tam nghe thấy một giọng đàn ông sốt ruột truyền tới: “Rốt cuộc là ai vậy? Gọi nhiều như vậy định quấy rối hả?"
“Đừng bước vào thang máy!" Cảnh vật trước mắt biến mất, Ninh Thập Tam không biết bác sĩ Hoàng đã vào cầu thang máy hay chưa, chỉ có thể lớn tiếng ngăn cản, kêu to lên: “Viện trưởng có việc gấp tìm ngài!"
“Cái gì …"
Vừa dứt lời, bác sĩ Hoàng liền cả kinh hô một tiếng, Ninh Thập Tam quay đầu nhìn đồng hồ gắn trên tường, đúng 3 giờ 13 phút, không biết đã xảy ra chuyện gì, một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, hắn thử thăm dò: “Bác sĩ Hoàng, ngài có sao không?"
“Không sao, không sao…" một lúc lâu sau bác sĩ Hoàng mới đáp lại hắn, giọng nói mang theo run rẩy không thể che giấu.
Ninh Thập Tam thở phào nhẹ nhõm, hắn biết mình đã bảo vệ được ba trăm vạn.
Thân thể bởi vì quá căng thẳng, sau khi nghỉ ngơi có phần thoát lực, Ninh Thập Tam tắt điện thoại di động, xoay người chậm rãi theo hướng cầu thang đi xuống tầng thứ mười sáu, thì thấy nhiều người đang đứng trước cửa cầu thang máy nhao nhao bàn luận. Hình như thang máy xảy ra trục trặc gì đó, rơi thẳng xuống tầng dưới cùng, may mà bên trong không có ai, tất cả đèn báo hiệu đều tắt ngóm. Bác sĩ Hoàng ở trong đám người, trên mặt giống như quét lên tầng sáp ong, không chút máu – đương nhiên là như thế, bất cứ ai nhận ra mình suýt chút nữa đã mất mạng, hẳn phản ứng đều không khá hơn thế này là bao.
“Vận khí không tệ a."
Ninh Thập Tam ám chỉ ở đây chính là bác sĩ Hoàng, đồng thời cũng là chính hắn. Hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, thấy chuyện trước mắt kia là sự thật mười mươi, hắn nhún nhún vai, không để ý đám người còn đang tranh luận, xoay người rời đi.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn cùng tử thần chơi trò sống chết, nhưng lại là lần căng thẳng nhất. Trong vài giây then chốt cuối cùng, Ninh Thập Tam có cảm giác như mình đã cùng tử thần thoáng chạm mặt nhau. Nếu còn tiếp tục thế này, có khi chính hắn sẽ phải chết vì lao lực cũng nên?
Xuống dưới lầu, đi qua tấm gương lớn ở đại sảnh, Ninh Thập Tam nhìn mình trong gương một chút. Quần áo sau khi chạy bám dính toàn bụi đất, kiểu tóc chăm chút tỉ mỉ ban đầu cũng trở nên toán loạn, dáng vẻ này thực sự rất tổn hại đến hình tượng của hắn. Hắn chỉnh chỉnh lại tóc để bộ dạng mình trông đỡ nhếch nhác hơn, sau đó xoay người ra khỏi bệnh viện. Việc kí hợp đồng cùng bác sĩ Trần có lẽ nên để lần sau đi. Hắn không có thói quen để người khác nhìn thấy hình ảnh thảm hại của mình.
Tác giả :
Phiền Lạc