Thập Phần Vừa Ý Ngươi

Chương 23 23 Thử Xem


Đi suối nước nóng mà mặc đồ quá bó sát sẽ không tốt cho việc tuần hoàn máu, hơn nữa đến lúc đó nam riêng nữ riêng, có vài người thậm chí còn phóng khoáng không mặc gì.
Bởi vì quá quen thuộc lẫn nhau, đám người các nàng thường ăn mặc cực kì mát mẻ.
Cố Dung nhìn Hứa Niệm một lúc lâu, cân nhắc một hồi cũng không nói thẳng cho nàng nghe mà hỏi lại: "Có chuẩn bị khăn tắm không?"
Các khu suối nước nóng bình thường đều sẽ cung cấp đầy đủ những vật dụng cần thiết, nhưng dù sao chỗ này cũng là nơi xa xăm nhỏ bé, không thể so với những khu suối nước nóng cao cấp cô thường đi được, vật dụng chuẩn bị chưa chắc đạt tiêu chuẩn sạch sẽ, tốt nhất vẫn nên xài đồ của mình thì hơn.
Hứa Niệm chưa đi suối nước nóng bao giờ đương nhiên không biết, nàng chỉ thành thật mang theo đúng một bộ áo tắm.
"Để lát tôi mang cho em," Cố Dung nói, nhìn bộ dáng ngơ ngác kia hẳn là không mang theo rồi, "Trong phòng tôi có dư, mua lúc về đây nghỉ Tết."
Hứa Niệm gật đầu: "Dạ."
"Máy ảnh của em," Cố Dung đưa qua cho nàng, "Dùng thử xem, chụp hình bình thường thì chắc cũng không đến nỗi nào."
Vốn dĩ sửa xong phải đem trả ngay nhưng Cố Dung cố ý kéo dài thêm mấy ngày, thật ra cô không ngờ hiệu suất làm việc của Nghiêm Húc lại cao như vậy, nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến của cô.

Người trẻ tuổi thường hay nóng nảy, bản thân càng để ý đến ai thì càng nhanh chóng thể hiện ra, chỉ hận không thể móc tim móc phổi ra mà dâng hiến, nhưng khi lớn hơn một chút sẽ nhận ra từ từ mới là tốt nhất, có rất nhiều chuyện không thể hấp tấp được.
Hứa Niệm cầm lấy thử khởi động máy, quả thực khởi động thành công, nàng khó nén được vui vẻ cười với Cố Dung: "Cảm ơn..."
"Năm giờ xuống dưới ăn cơm, tôi đi trước, ăn cơm xong rồi chuẩn bị đồ đi tắm."
"Dạ." Hứa Niệm nói.
Lát nữa đi ngâm suối nước nóng nên buổi chiều mọi người ăn cơm rất ít, Ninh Chu Di cao hứng nâng giọng mời mọi người uống rượu vang, ăn cơm uống rượu đương nhiên không thể đi suối nước nóng ngay được, ít nhất phải nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ mới có thể đi, thời gian vẫn còn sớm không phải gấp gáp, mọi người đều ít nhiều uống vài ly.


Hứa Niệm cũng uống khoảng nửa ly, vừa đủ làm ấm cổ họng, lúc nuốt xuống nhất thời mang theo cảm giác nóng bỏng, cả người đều thập phần sảng khoái.
"Rượu này ngon thế," Trầm Vãn thở ra một hơi nhìn về phía Ninh Chu Di, "Chị Ninh mua à?"
Ninh Chu Di lắc đầu: "Rượu dì nhỏ em để dành đó, bình thường không cho tụi chị uống đâu, hôm nay tâm trạng tốt mới chịu lấy ra đấy."
Mọi người nhao nhao chọc ghẹo ------
"Mở một lúc ba chai, quả thật là hào phóng hiếm thấy nha."
"Đúng đó, A Cửu cưng mấy chai rượu này như bảo bối vậy."
"Vãn Vãn uống nhiều lên nha, chuyện tốt thế này không tới lần thứ hai đâu."
......
Hứa Niệm không rành về rượu, chỉ cảm thấy rượu này cũng được, hình như ngon hơn một chút so với chai rượu trong tủ lạnh ở nhà, nhưng chung quy cũng không rõ lắm sự khác biệt.

Nàng nhìn qua Cố Dung ngồi đối diện, người nọ đang tinh tế phẩm rượu, một bộ dáng nhàn nhã lười biếng, có thể nhìn ra được cô thật sự rất thích.
Thấy cô như vậy Hứa Niệm cũng nhấp thêm ngụm nhỏ, vừa hạ ly xuống lại phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng lại tự dứt ra.
Giang Hoài trấn thường đốt pháo hoa vào dịp lễ, bắt đầu lúc bảy giờ.

Trầm Vãn thích náo nhiệt nằng nặc lôi kéo mọi người đi coi với mình, Cố Dung với Hứa Niệm muốn đi lấy khăn tắm bèn nói mọi người đi trước còn mình sẽ theo sau.

Ban đêm ở Giang Hoài trấn đèn đuốc óng ánh, khắp nơi đều sáng sủa như ban ngày, trên đường có không ít du khách đi dạo đêm.

Hứa Niệm cầm theo máy ảnh đứng trước cửa, ở khu nhà kiểu Tây tương đối yên tĩnh, người qua lại không nhiều lắm, Cố Dung tra chìa khóa mở cửa gọi nàng vào, bên ngoài phòng là dãy tường cao, bên trong được trang hoàng đơn giản với gam màu lạnh, chủ yếu là hai màu đen trắng.
Lấy khăn tắm chỉ mất có hai ba phút là xong nhưng hai người đều ăn ý không ra ngoài, thật ra các nàng cũng không muốn xem pháo hoa cho lắm, bèn ở yên đó chờ mọi người.
Cố Dung ra sân sau một lát, lúc quay lại trên tay cầm theo một chai rượu vang đỏ, cũng không hỏi Hứa Niệm có muốn uống không mà trực tiếp rót cho nàng.
Chai rượu này khá ngọt, độ cồn không cao, phù hợp với những người không hay uống rượu như Hứa Niệm.
"Rượu này tôi đem về từ chuyến lưu diễn ở Tây Ban Nha năm ngoái, uống vào không bị say." Cố Dung thẳng tay rót xuống, ngón tay thon dài móc vào chân ly nâng lên đưa cho Hứa Niệm.
Ngồi gần nhìn kĩ cô Hứa Niệm mới phát hiện ra chiếc váy kia không những khoét rỗng hai bên eo mà còn có khóa kéo được thiết kế độc đáo ở sau lưng, cánh tay và hai bên sườn nữa, ở trước ngực thêu hoa văn phức tạp, vừa hay có thể che khuất phong cảnh nơi đỉnh núi, gợi cảm quyến rũ nhưng không mất đi khí chất tao nhã.
"Có chút ngọt, quả thật rất dễ uống." Hứa Niệm uống mấy ngụm, cười cười nhấp nhấp môi, khóe miệng lẫn khoang miệng đều tràn ngập hương vị ngọt ngào, nàng nhịn không được đưa lưỡi khẽ liếm một chút.
Cố Dung nhìn thấy động tác nho nhỏ này của nàng, trong ánh mắt nổi vài gợn sóng kích động, ngón tay trắng trẻo không tự chủ gõ gõ mặt bàn, vẫn im lặng rót thêm rượu cho người kia.

Cô rót bao nhiêu Hứa Niệm uống hết bấy nhiêu.
Rượu tuy nhẹ nhưng vẫn là rượu, cộng thêm ban nãy ăn cơm có uống một chút, lúc này cảm giác say chậm rãi dâng lên, Cố Dung vẫn bình thường nhưng Hứa Niệm thực sự có chút ngà ngà say rồi, nàng cởi giày dựa vào sofa nghỉ tạm.

Sofa vừa dài vừa rộng, lại còn mềm mại như bông, ánh đèn màu cam nhàn nhạt trong phòng khách hết sức nhu hòa, nằm trong chốc lát Hứa Niệm liền cảm thấy đầu óc dần mờ mịt, nghiêng người tựa ghế nhắm mắt lại.

"Say?" Cố Dung ngồi xuống cạnh nàng, buồn cười nhẹ giọng hỏi.
"Hơi mệt thôi ạ," Hứa Niệm ngồi thẳng dậy, muốn tỏ ra mình không có say nhưng ánh mắt lại mơ màng, nàng giương mắt nhìn Cố Dung, trong mắt mang theo vài phần nhu tình, cố gắng lắc lắc đầu mình, "Hình như có hơi buồn ngủ."
Lần đầu tiên say rượu cảm giác rất kỳ lạ, tuy ý thức vẫn còn thanh tỉnh nhưng phản ứng cơ thể lại trở nên chậm nửa nhịp, nàng cố ý tiến lại gần Cố Dung, cậy say mà "gây rối", lớn mật tựa đầu vào vai cô.

Mùi rượu thoang thoảng, mức độ say cũng không quá nặng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tỉnh táo lại thôi.
Phòng không có người ngoài, chỉ có một đứa nhóc đang say rượu, Cố Dung cũng tùy ý nàng muốn làm gì làm, hai người liền ngồi dựa vào nhau như vậy hơn mười phút.
"Dì nhỏ..." Hứa Niệm bỗng dưng nghiêng đầu nhẹ giọng hô, hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu phả vào cần cổ trắng nõn của Cố Dung, giọng nói nhỏ nhẹ, gần như nỉ non.
"Ừ?" Cố Dung đáp.
Hứa Niệm không nói gì nữa, im lặng suốt một lúc lâu, trong lòng có lời muốn nói nhưng chung quy vẫn không thể thốt ra, hiện tại vẫn chưa phải lúc.

Nàng khẽ cử động chân nghiêng người dựa lưng vào người cô, tiếp tục trầm mặc không lên tiếng.
"Nằm xuống một chút đi, nghỉ ngơi cho tỉnh lại." Cố Dung nói.
Hứa Niệm nhỏ giọng nói "dạ", ngoan ngoãn thành thật nằm xuống, không bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng không đến mức ngủ quá sâu, trong lúc mơ hồ nàng cảm thấy bên cạnh dường như lún xuống nhưng bản thân không mở mắt được, nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được một luồng nước hoa nhàn nhạt quen thuộc quẩn quanh cánh mũi.
- ---- Cố Dung nằm xuống bên cạnh nàng.
Sofa tuy rộng nhưng không thể so được với giường, hai người nằm như vậy tương đối chật, nếu không dựa sát một tí sẽ dễ dàng ngã xuống.

Hứa Niệm cảm thấy trước mặt nóng nóng, hơi thở thuộc về một người khác dần bao phủ lấy nàng, khoảng cách dần dần giảm bớt, đến cuối cùng dường như là kề sát vào nhau, nhiệt ý đan chéo, kéo dài triền miên.
Không biết từ lúc nào Hứa Niệm rốt cuộc thanh tỉnh hơn rất nhiều, giác quan cũng thêm rõ ràng, nàng mở mắt, nhìn thấy Cố Dung đang dựa vào lồng ngực mình, bởi vì tác dụng của rượu mà thân nhiệt hai người lúc này có chút cao hơn bình thường, dựa sát vào nhau lại càng nóng hơn, khoảng cách hai người lúc này gần đến nỗi Hứa Niệm thậm chí có thể nhìn được những sợi lông tơ tinh tế trên vành tai Cố Dung.


Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hẳn là do đầu óc không hoàn toàn tỉnh táo, Hứa Niệm vươn tay chạm tới vòng eo mảnh mai không được áo che phủ kia, nửa mạnh nửa nhẹ vuốt ve một chốc.
Hứa Niệm cảm nhận được rất rõ eo bụng Cố Dung chợt thót lại, người trong ngực nhẹ ngẩng chiếc cổ trắng nõn lên nhìn nàng, nhưng không trợn mắt không ngăn cản, như là ngầm đồng ý hành động vừa rồi.
Dù sao vẫn còn trẻ chưa yêu đương bao giờ, Hứa Niệm quả thật không dám làm càn mà chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ gầy, ôm lấy cơ thể người nọ tiếp tục nhắm mắt.

Nằm như vậy không quá thoải mái, Cố Dung xoay người đưa lưng về phía nàng, cô không nghĩ tới Hứa Niệm sẽ đủ gan dán sát lại gần gắt gao ôm lấy mình, xúc cảm mềm mại sau lưng truyền đến từng hồi mãnh liệt.
Qua một hồi lâu, hai người tách ra, từng người từ từ bình tĩnh lại.
Hứa Niệm ngồi dậy, cố gắng làm ra vẻ cái gì cũng chưa xảy ra, cầm máy ảnh lên tùy tiện bấm bấm lung tung, che giấu hỏi: "Khi nào đi suối nước nóng vậy ạ?"
"Chờ Vãn Vãn nhắn tin rồi đi."
"Dạ." Thật sự không biết nên nói cái gì.
Cố Dung nhìn chiếc máy ảnh trên tay nàng, đứng dậy kéo màn lại, đóng cửa.
Hứa Niệm nhất thời không lên tiếng, tuy ra vẻ cúi đầu nhìn máy ảnh nhưng ánh mắt vẫn lén lút dõi theo Cố Dung không rời.
"Có muốn thử một chút ở đây không?" Cố Dung bỗng nhiên nói.
Hứa Niệm kinh ngạc, hiểu sai ý.
"Chụp ảnh, thử xem máy thế nào." Cố Dung giải thích.
Trong phòng khách chỉ có sofa bàn ghế các kiểu, không hề có chỗ đặc biệt đẹp, Hứa Niệm không hiểu ý cô, hỏi lại: "Chụp cái gì?"
Cố Dung đưa lưng về phía nàng, vươn tay mở khóa kéo ở hai bên sườn và hai bên tay áo, dùng hành động thay thế câu trả lời.
Hứa Niệm đông cứng ngay tại chỗ....

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại