Thập Niên
Chương 9
“…… Con rắn này…… Cái trò gì thế này hả? Mày con mẹ nó nói mau!"
“…… Cút đi……"
“Hừ…… Cái gì mà yêu tao, mày chỉ là thích làm với đàn ông mà thôi!"
“…… Tao…… tao có AIDS…… Mày đừng đụng vào tao……"
“ AIDS? Mày rốt cuộc đã làm với bao nhiêu người?"
“Không phải……chuyện của mày……"
“ AIDS ư?…… AIDS lão tử cũng tiếp!"
Trở về ngày thứ hai tôi đến chỗ bố, bụng của dì đã lớn đến dọa người, cũng sắp tới gần thời điểm cuối cùng. Ngay cả như vậy, đồ ăn hôm đó vẫn là dì làm, thân thể và khí sắc hết sức khỏe mạnh, hơn nữa trong lòng còn bộc lộ sự vui sướng sắp làm mẹ. Tôi và bố đều khuyên dì nghỉ ngơi nhiều hơn, không thôi lo lắng vì sự hiếu động của dì, nhưng dì mỉm cười nói: “Không sao đâu, vẫn còn hơn một tuần nữa mà!"
Bố thật ra lại có chút chờ không nổi, ngóng trông tiểu hài tử nhanh nhanh ra đời, ông tìm người quen “dò xét nội tình", xem xem cần phải chuẩn bị trước những vật dụng cần thiết gì cho trẻ sơ sinh, trải qua chứng thật là con trai, nói cách khác tôi sắp có thêm một đệ đệ rồi, tin tức này có thể thỏa mãn nguyện vọng ti tiện mà ích kỷ trong tôi. Bố không có thành kiến gì với việc sinh con gái hay con trai, dì cũng vậy, còn tôi, chỉ có thể cảm tạ sự đối đãi ông trời với mình vẫn chưa quá tệ, đặc xá tội lỗi “đoạn tử tuyệt tôn" của tôi, không để cho tôi phải gánh thêm nhiều áy náy. Nếu lần này dì sinh con gái, tôi cũng sẽ không thay đổi vận mệnh của bản thân, vận mệnh nhất định sẽ không kết hôn sinh con.
Nắm chắc thời gian đến đơn vị báo một tiếng, quyết định tháng sau đi làm, tiếp theo phải lo việc kết hôn của Lý Duy Sâm. Tôi và Tiểu Xuyên cố gắng hết sức thông tri cho tất cả những người có tên trên danh sách khách mời, hơn nữa còn mời đến mấy lần, mỗi tối lại cùng Lý Duy Sâm đếm tiền mừng, thời gian rảnh còn lại thì đi cùng hắn mua một ít đồ vẫn chưa chuẩn bị xong, trước hôn lễ một ngày có thể xem như đã chuẩn bị được kha khá, đêm đó chúng tôi một nhóm bạn bè cũ tổ chức cho hắn một “Bữa tiệc cuối cùng".
Đương nhiên, không có sự xuất hiện của cô dâu, chúng tôi chỉ tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm, uống rượu với ca hát, hắn làm nhân vật chính biểu hiện khá sinh động, tôi và Tiểu Xuyên ngồi ở trái phải, đỡ rượu giúp hắn, để tránh ngày hôm sau làm hỏng chính sự.
Giọng hát của ba người chúng tôi đều không tệ, nhưng tối nay tôi cảm thấy rất mệt mỏi, không có hứng thú ca hát, hắn cùng Tiểu Xuyên hết bài này đến bài khác hết sức sôi nổi, hát không ít những bài ca cũ quen thuộc từ hồi trung học, hắn hát liền hai lần bài hát “Trời sinh không phải tình nhân"(1), tôi vỗ vỗ vai hắn: “Đừng hát bài này nữa, không may mắn, người hát bài này đã chết cách đây nhiều năm, mày ngày mai kết hôn đấy……"
Hắn ý tứ không rõ ràng nhìn tôi một cái, thẳng thắn đứng lên, chạy đến phía trước màn ảnh hát dữ dội, ngoại trừ Tiểu Xuyên, ai cũng không chú ý tới chi tiết này, Tiểu Xuyên lặng lẽ kề tai tôi nói nhỏ: “Sao thế, nó hình như giận mày, chúng mày vẫn chưa nói chuyện với nhau à, đã lâu như vậy rồi……"
“…… Không có việc gì đâu, kệ nó đi." tôi thản nhiên trả lời Tiểu Xuyên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại dựa vào phía sau, lại vẫn không thể ngăn cản những ca từ quen thuộc này chui vào màng nhĩ — “Nếu như ngày hôm qua chúng ta yêu nhau, vì sao hôm nay đau lòng như thế lại chỉ có mình tôi. Hai mắt ướt nhòe tôi gian nan kiếm tìm lại ngọn lửa tình đã tàn lụi. Ngày xưa có lẽ đã từng yêu nhau, nhưng vai trò bất cẩn mà lầm bước. Em và tôi đi qua nhau một lúc nào đó, một nơi nào đó, không còn nghe thấy những quấn quýt si mê, giống như một bản tình ca không có giai điệu……"
Tôi không biết hắn cố ý hay là vô tình, tóm lại điều này đối tôi không có ý nghĩa gì cả, nếu tình yêu của hắn thực sự tinh tế như vậy, vậy cứ để hắn cho rằng tôi đã đùa giỡn hắn một vố là được, tôi sẽ không quên sự thật là ngày mai hắn kết hôn, càng không có ý nghĩ phá hỏng hôn lễ này, vì tìm không ra lý do và cũng vì tìm không thấy lập trường — quan hệ giữa chúng tôi đã định vị rồi, tôi và hắn đều đã làm được, vào ngày hôm đó chúng tôi gặp lại, cả hai đã cùng nhận thấy được. Biểu hiện đêm nay của hắn…… có lẽ chỉ là nhất thời tâm huyết trào dâng mà thôi, cho dù hắn vẫn còn bất mãn với tôi, chắc cũng chỉ là tàn dư của việc bị tổn thương lòng tự trọng từ một năm trước, chút chuyện cũ nho nhỏ của tôi và hắn đó, đã bị gió cuốn trôi hết vết tích rồi, ngày mai…… chính là màn cuối cùng.
Hôm đó những người khác chơi đến khuya mới đi, tôi và Tiểu Xuyên bởi vì ngày hôm sau phải bận bịu nên trở về nhà trước, theo lời các anh em kể lại, Lý Duy Sâm vẫn ca hát hơn mười hai giờ, bọn họ phải áp tải mang về. Tên kia lầm bầm suốt trên đường, nói bọn họ chẳng có gì thú vị, rốt cuộc cả đêm cũng không bồi hắn tận hứng, khiến cho các anh em thống nhất chèn ép hắn: “Kết hôn là đại hỷ sự, mày bực tức cái gì!"
Ngày hôm sau, hôn lễ vô cùng náo nhiệt, tân lang tân nương đều được cho là tuấn nam mỹ nữ, thần thái sáng láng mặc lễ phục tiếp, tiễn khách, những chuyện lằng nhằng khác đều là do tôi và Tiểu Xuyên xử lý. Trong yến tiệc tất cả khách mời gần như đều đến bàn chúng tôi kính rượu, cả bàn chúng tôi mọi người đều uống không ít, đến khi tiệc tan khách về đã vài người gục xuống, tôi là thuần túy dựa vào kinh nghiệm một năm gần đây uống rượu nặng mà gắng gượng được tới giờ.
Tửu lượng của Tiểu Xuyên cũng tiến bộ không ít, một trong số các chức trách của hắn trong công việc là phải uống được rượu, bồi lãnh đạo uống lâu như vậy, hắn ít nhiều cũng có chút đạo hạnh, mà Lý Duy Sâm dưới sự bảo vệ nghiêm mật của tất cả chúng tôi chỉ uống đến ngà ngà say, dù sao cũng là tân hôn của hắn, vẫn nên chừa chút hình tượng lúc vào động phòng.
Sau khi tan tiệc, tôi và Tiểu Xuyên bồi hắn lên xe, hơn nữa còn đem hắn đưa đến tận cửa tân phòng, hắn vốn không làm sao, ngồi xe một lúc thì có chút chóng mặt, lúc lên lầu chúng tôi rất cẩn thận, một trái một phải dìu.
Bàn tay đầy mồ hôi của hắn chặt chẽ túm lấy tay tôi, không biết có phải bởi vì thân thể không khoẻ hay không, tôi đang muốn hỏi hắn, mấy ngón tay của hắn lại nắm chặt thêm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay tôi, tôi nương vào ngọn đèn trên cầu thang quan sát mặt hắn, chỉ nhìn thấy vẻ mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, mày nhíu chặt, vì thế tôi không nói gì hết, cố nén cơn đau đớn này xuống. Đợi đến cửa tân phòng, chữ “Hỉ" thật to trên cửa lóng lánh ánh đỏ chói mắt, đồng thời lòng bàn tay cảm giác được sự dính dấp tê dại.
Chúng tôi hợp lực đẩy Lý Duy Sâm vào cửa, giao hắn cho tẩu tử đã về tân phòng từ trước, sau tôi mới có thời gian nhìn vào tay mình — đã bắt đầu đổ máu, tuy rằng chỉ là rách da một chút nhưng màu sắc hết sức tươi đẹp, Tiểu Xuyên kinh ngạc hô nhỏ: “Mày bị làm sao vậy?"
Tôi cười khổ nhẹ nhàng che giấu: “Không có gì…… Lúc mở rượu bị cứa vào thôi."
“Mày chẳng cẩn thận gì cả, mở chai rượu thôi mà cũng thành như vậy!"
Cứ như vậy, tôi và Tiểu Xuyên cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, hai người mệt mỏi lại thoải mái tản bộ về nhà, thuận tiện để gió đêm thổi bay đi một chút cảm giác say lúc trước tích trong người, trong lúc nói cười tôi thuận miệng hỏi hắn bao giờ kết hôn. Nói đến đây, vẻ mặt hắn không kinh hách như trước kia, chỉ dùng âm điệu rầu rĩ nói một câu “Không vội".
Có qua có lại, Tiểu Xuyên cũng hỏi tôi về chuyện tình cảm, tôi vẫn cứ câu nói ấy: “Không gặp được người thích hợp, không bằng cứ ở một mình, sau này rồi tính."
Tiểu Xuyên trêu tôi, có phải vẫn còn nhớ cô bạn cùng lớp cấp 2 hay không, tôi sau khi ngẩn ra thì cười đáp lời: “……Quên từ lâu rồi, ngay cả hình dáng người ta thế nào cũng không còn nhớ rõ nữa."
Tiểu Xuyên lại thật nghiêm túc thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi: “Cao Úc, có phải là…… người mình thật tâm thật lòng yêu, làm người yêu ngược lại lại không thể lâu dài bằng làm bạn bè?"
Tôi thật sự hoảng sợ, những lời này của Tiểu Xuyên rất chín chắn, ngẫm lại dường như quả thật là có chuyện như vậy, tôi vừa gật đầu vừa hỏi hắn: “Tiểu Xuyên, mày có tâm sự sao? Sao tự dưng lại nói những lời này?"
Tiểu Xuyên từ trước tới nay vốn không giấu được chuyện gì trong lòng, lần này thế nào cũng không nói cho tôi biết, chỉ cúi đầu nói vài từ: “Mày…… không biết vẫn tốt hơn……"
Về nhà nằm trên giường, đau đớn trong lòng bàn tay lúc này mới cảm giác rõ ràng được, mơ mơ màng màng suy nghĩ trong chốc lát, tôi lười, không còn muốn miệt mài theo đuổi những hành động hôm nay của Lý Duy Sâm nữa, ngược lại Tiểu Xuyên làm cho tôi có chút lo lắng, hắn trên cơ bản xem như thuận buồm xuôi gió, không thể có phiền não gì to tát chứ nhỉ? Hoặc là cuộc sống của hắn quá thuận lợi, khi suy sụp càng khó vượt qua, tôi vẫn nên ở cạnh hắn nhiều hơn, đó là một trong những người rất quan trọng đối với tôi, tôi không muốn hắn xảy ra chuyện gì không tốt, bao gồm cả tâm tình.
Sau hôn lễ của Lý Duy Sâm không quá vài ngày, dì liền vào bệnh viện, thuận lợi sinh ra một em trai nhỏ hơn tôi mười tuổi, ngũ quan nho nhỏ giống hệt bản sao thu nhỏ của bố, bổ khuyết lại một điều tôi vẫn tiếc nuối – khuôn mặt của tôi không giống ông một chút nào, hoàn toàn là hàng phục chế mẹ để lại để kích thích ông, cũng là thứ duy nhất mẹ đã để lại cho tôi.
Đến đơn vị lại được phân công công tác lần nữa, tôi làm đúng chuyên ngành của mình, chuyên chạy mục tin tức nhàm chán này, không ngoài những kỳ văn dị sự(2), ý chính của đại hội, chính diện cho lên đầu, ít viết phản diện, nhất nhất đi theo phương hướng vĩ đại của cục diện chính trị quốc gia.
Khoảng thời gian này tôi chạy qua chạy lại giữa đơn vị và chỗ bố, ngay cả vấn đề ăn uống đều giải quyết tại hai nơi này, còn lại một chút rảnh rỗi thì ở bên Tiểu Xuyên, cùng hắn ăn mấy bữa cơm, nói chuyện vài bữa, thế nhưng cho dù tôi có trực tiếp hay gián tiếp dò hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng vẫn không thể đào ra tâm sự của hắn.
Bố thì bắt đầu gây áp lực cho tôi về phương diện nào đó, cả ngày quan tâm đến vấn đề yêu đương của tôi, dì ngồi cả tháng tinh thần lại trở nên phấn chấn gấp trăm lần, vừa lúc được một năm nghỉ sinh, ngoại trừ chăm sóc em trai vẫn còn rỗi rãi thời gian se duyên, hết sức nhiệt tình giới thiệu cho tôi mấy cô gái. Trước kia nhiều nhất chỉ là chuyện ngoài miệng nói đến một chút nay biến thành sự thật, trong vòng mấy tháng ngắn ngủn đầu tôi đã to gấp mấy lần.
Tất nhiên, bị bức đến bất đắc dĩ tôi cũng gặp qua vài đối tượng thân cận, nhưng chưa từng có tâm tư yêu đương, tôi cả đời này không có khả năng đem lại cho bất cứ người con gái nào một gia đình hạnh phúc, một khi đã như vậy tôi thà “chê bai đủ đường" các cô, cho dù là một cô gái rất tốt, ở miệng tôi luôn luôn tật xấu này tật xấu nọ, bố và dì không chỉ một lần hỏi tôi: “Con rốt cuộc muốn tìm người như thế nào đây?"
Câu trả lời của tôi là bất biến ứng vạn biến: “Kỳ thật chính là không có cảm giác đó, hơn nữa con cũng chưa lớn mà!"
“Vậy khi nào mới được gọi là lớn?"
“…… Ít nhất…… Sau ba mươi……"
Tôi không ngờ được những lời này lại phản tác dụng, bọn họ càng thêm nhiệt tình, sợ tôi có một ngày biến thành hàng ế, luôn luôn mang mấy cô gái xa lạ đến nhà, cuối cùng…… tôi chỉ có thể giở thủ đoạn cuối cùng – quay lại nhà mình một mình ăn cơm, một tuần nhiều nhất đến chỗ họ bên đó hai, ba lần.
Vì chuyện này mà họ canh cánh trong lòng, lý do duy nhất của tôi chính là vì công việc nhiều quá, cũng may điều này cũng không hoàn toàn là nói dối. Gần đến cuối năm cường độ công việc quả thật khá lớn, thường xuyên diễn ra tình trạng tăng ca vào thời điểm không định trước.
Thật vất vả mới chạy thoát khỏi uy hiếp đi xem mắt, tôi cố gắng dành nhiều thời gian đến gặp mặt Tiểu Xuyên, nói bóng nói gió không được tôi chỉ có thể quan sát bề ngoài, phát hiện Tiểu Xuyên gần đây lượng thuốc hút và rượu uống tăng lên không ít, hơn nữa thường thường thở dài, cơ hội xuất hiện của bạn gái hắn cũng ít ỏi không có mấy. Kỳ quái nhất là bạn gái hắn gọi điện thoại cho tôi mấy lần, hỏi tôi có biết hắn ở đâu không, lúc nào tìm cũng không tìm thấy hắn.
Vì thế, tôi lựa một ngày được nghỉ mang Tiểu Xuyên về nhà, sau khi tán gẫu một lúc lâu còn giữ hắn lại ăn cơm, bụng dạ khó lường rót ra một ít rượu nặng, lại bày ra vẻ tức giận, bắt hắn nói thật với tôi.
Trước thế công mạnh mẽ này của tôi, Tiểu Xuyên rốt cục thay đổi sắc mặt, nói ra một câu tôi không thể hiểu được:
“…… Tao hối hận…… Tao vẫn rất hối hận……"
“Hối hận cái gì?"
“Hối hận ngày đó…… Đã không nói với mày những lời đó."
“Lời gì cơ? Mày rốt cuộc nói cái gì?"
“…… Tao không muốn kết hôn, không muốn!"
Tôi thật không biết hắn rốt cuộc đang nói cái gì, lời nói của hắn rất không ăn khớp, khiến cho tư duy lão hóa của tôi theo không kịp; tôi giống như đứa ngốc nhìn hắn, vẻ mặt của hắn tựa hồ rất thống khổ, đây là một Tiểu Xuyên cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy.
Tôi đang định đổi ngữ khí trầm ổn mở miệng, hắn đột nhiên ôm lấy tôi, mạnh đến nỗi gần như làm tôi hít thở không thông, sau đó…… Hắn liền hôn tôi, loại động tác hung mãnh này cũng hoàn toàn xa lạ, tôi trong khoảng thời gian ngắn đã quên phản ứng, chỉ cảm thấy hô hấp nóng rực của hắn cùng mùi thuốc lá và mùi rượu đậm đặc trong miệng, tôi chỉ nghĩ: “Tiểu tử này…… sao lại hút nhiều như vậy, không sợ hỏng phổi hay sao? Lát nữa phải mắng hắn một trận mới được……"
Đinh linh linh…… Đinh linh linh……
Tiếng chuông điện thoại reo kéo tôi từ trạng thái thất thần ra đối diện với sự thật, tôi dùng sức đẩy đầu Tiểu Xuyên ra: “…… Điện thoại……"
Ba hai bước chạy đến trước giường nhấc điện thoại lên, giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến lại làm cho tôi thất thần — bạn gái Tiểu Xuyên, sự trùng hợp này thật đúng là tới kịp lúc.
Vẫn ngữ khí lo lắng như thế, cô hỏi tôi có nhìn thấy Tiểu Xuyên hay không, tôi lập tức lớn tiếng kêu: “Tiểu Xuyên!"
Hắn chậm rãi đi tới, cúi đầu, sắc mặt như đang ửng hồng, cầm lấy ống nghe trong tay tôi. Bên kia nói một chuỗi rất dài, hắn chỉ “à", “ừ" vài tiếng, cuối cùng lời kết thúc là: “…… ngày mai anh tìm em."
Chờ hắn buông điện thoại, dáng vẻ tôi liền giống như chưa xảy ra chuyện gì tiếp tục nói chuyện cùng hắn, nỗi xúc động cổ quái lúc trước của hắn lại biến mất, lúc nào cũng ánh mắt mông lung, muốn nói lại thôi, tôi lúc này cũng có một chút dự cảm không hay, thành thành thật thật nói với hắn một chút chuyện vụn vặt, hắn miễn cưỡng đáp lại vài câu, liền nói có chuyện rất quan trọng, phải trở về suy nghĩ thật kỹ.
Tôi đương nhiên lo lắng, chỉ biết bảo hắn “bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo", chờ nghĩ ra kết quả hãy nói cho tôi biết, hắn nặn ra một cái mỉm cười gian nan: “Ừ, tao cũng nên trưởng thành rồi…… Mày chờ nhận email của tao nhé."
Từ hôm đó về sau hắn mấy ngày liền không liên hệ với tôi, một đêm nào đó hộp thư của tôi nhận được một phong thư dài của hắn:
“Úc, tao có chuyện rất quan trọng muốn nói với mày.
Đây là lần đầu tiên tao gọi mày như vậy, cũng là lần cuối cùng, ha ha, đừng chê tao buồn nôn nhé. Những lời dưới đây, tao cũng chỉ nói một lần, sau khi xem xong thì xóa đi nhé. Còn có, tao tin tưởng mày cho dù có đọc được bức thư này, cũng sẽ không khinh thường tao, tuy rằng đó là điều mà người bình thường không thể chấp nhận.
Úc, thật lâu trước kia mày nói đó chỉ là một trò đùa, tao lúc ấy không dám phản bác, nhưng ở lòng tao, nó rất chân thành. Tao từng cảm thấy hôn môi là chuyện ghê tởm nhất trên đời, nhưng lần đó hôn mày, rất tuyệt vời, tuyệt hơn so với bất cứ ai. Tao từng muốn nói với mày ‘Tao yêu mày’, nhưng sợ mày mắng tao biến thái, hôm nay tao vẫn còn muốn nói với mày những lời này.
Tao yêu mày, rất yêu, yêu hơn tất cả những người khác, mày là nam hay là nữ cũng không quan trọng, người tao thích là ‘Cao Úc’ con người này. Tao quả thật xem mày là bằng hữu tốt nhất của tao, nhưng tao vẫn luôn muốn hôn mày, loại cảm giác này có phải biến thái hay không? Hơn nữa lúc hôn mày, cả người tao đều rất kích động, tao thậm chí muốn…… Phía dưới đừng nói nữa, miễn cho mày thấy ghê tởm. Tao vẫn luôn do dự không dám nói với mày, là vì sợ tình cảm bạn bè giữa chúng ta bị tổn hại, bởi vì chúng ta đã rất thân thiết rồi, tao đã rất mãn nguyện.
Buổi tối hôm đó, tao trong nháy mắt thiếu chút nữa biến thành dã thú, tao muốn vạch trần hết thảy, để mày biết tâm tình của tao, cũng thỏa mãn nguyện vọng đã ấp ủ từ lâu, cũng may khéo làm sao, tao tỉnh lại đúng lúc, nếu thật sự làm, mày sẽ hận tao, hay là tha thứ cho tao; Sau đó…… Mày sẽ xấu hổ, tránh né tao, không để ý tới tao nữa, mà cho dù chúng ta giống như nam nữ yêu nhau, chúng ta cũng không thể quay lại như trước nữa. Tao không dám tưởng tượng chúng ta khi nào thì sẽ cãi nhau, khi nào thì sẽ nhìn trừng trừng đối phương, khi nào thì ngay cả một trong hai người nói chuyện với người ngoài, người kia sẽ ghen tỵ đến náo loạn một trận, sau đó chia tay, quay lại, rồi lại chia tay…… tao nghĩ, chúng ta đều không chịu nổi. Nói vậy, không bằng tất cả cứ giữ nguyên hiện trạng, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, có lẽ, tình bạn mới là thứ lâu dài nhất. Mấy ngày nay tao rốt cục hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Thực may mắn tao vẫn chưa làm ra chuyện gì quá đáng, mới có thể bằng lý trí sáng suốt đổi phương thức nói cho mày những điều này.
Bài hát tao thích nhất có lời ca như thế này: Tình cảm và tương tư như cuốn sách ta yêu nhất. Chương cuối kia không có dũng khí mở ra. Câu chuyện dù có đẹp đến đâu, kết thúc vẫn là chia lìa. Không dám tò mò làm vấy bẩn kết cục. Giống như bí mật không ai dám động đến, hiện tại bị vạch trần. Ngày mai nghĩ đến chúng ta kỳ thật không thừa nhận nổi. Hãy vui đêm nay, hư vô mờ mịt lại không thể tiếp tục triền miên. Yêu thương một đời, phát hiện ra nguyện vọng cực nhỏ bé. Giữ lại một chút khoảng cách trở về dường như trái tim đập loạn. Hãy vui đêm nay, hư vô mờ mịt. Dao động như vậy, không bằng từ bỏ thôi.(3)
Nó cũng là kết quả tao đã nghĩ suốt mấy ngày nay – giữ lại một chút khoảng cách, tao vĩnh viễn tim đập loạn nhịp vì mày, cho dù tao kết hôn sinh con, trong lòng vĩnh viễn vẫn có vị trí của mày. Cả đời này cả kiếp này chúng ta là những bằng hữu tốt nhất, mày cũng là người tao yêu nhất, như vậy mới là sự vĩnh hằng mà tao muốn.
Được rồi, những lời buồn nôn nói nói đến đây thôi, thuận tiện nói cho mày biết một việc phức tạp khác của tao. Cô ấy mang thai rồi, cho nên chúng tao phải kết hôn ngay. Tao lúc trước trốn cô ấy, bởi vì tao sợ hãi, tao không dám nghĩ đến tao sắp làm bố của một cái đứa trẻ, làm chồng của một người đàn bà, bản thân tao mới chỉ lớn đến từng này, nói thật tao bị dọa cho phát khiếp, tao căn bản không thể tưởng tượng ra cảm giác trong tay ôm một đứa trẻ, nhưng cô ấy không tìm thấy tao, nói chuyện này cho bố mẹ tao biết. Bố tao mắng tao không chịu trách nhiệm, ngây thơ, ích kỷ, không còn mặt mũi, tao quả thật là như thế nhỉ…… Nhưng mấy ngày nay tao đã nghĩ rất nhiều, tao là một thằng đàn ông, cho nên vẫn nên gánh vác trách nhiệm của mình — đây là việc bản thân tao làm được, hơn nữa cô ấy đã hy sinh vì tao rất nhiều. Hơn nữa tao đối với cô ấy, cũng không phải không có cảm tình, như vậy…… Tháng sau đến uống rượu mừng của tao nha, tao sẽ cố gắng làm một ông bố tốt, tất nhiên…… Còn làm một người chồng tốt nữa, ha ha.
Đồng ý với tao, lần sau gặp mặt không được xấu hổ, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất, mãi cho đến khi già đều như vậy, mày phải làm cha nuôi của con tao, không được phép trốn!"
—————————
(1) “Trời sinh không phải tình nhân": có lẽ là 天生不是情人 do Trần Bách Cường hát. Ông này mất năm 1993.
(2) kỳ văn dị sự: chuyện kỳ lạ, những tin tức lạ.
(3) 欢乐今宵 (Enjoy yourself tonight) Sáng tác:Hoàng Đan Nghị (黄丹仪) những bài hát trong đây đều là của Hongkong nên hơi khó nghe, mọi người có hứng thú thì lên google tra nghe thử nhé. Lời bài hát mình không hiểu lắm nên chỉ dịch tạm như thế thôi, thông cảm nhe!~.~
Đọc xong bức thư, sau khi tôi ngồi lặng lẽ thật lâu, gửi vào hòm thư của hắn một bức thư, trên đó chỉ có một câu: “Tiểu Xuyên, mày thật sự trưởng thành rồi."
Trước đêm tân hôn của Tiểu Xuyên, tôi và Lý Duy Sâm lại gặp lại, phong khinh vân đạm nói nói cười cười, ba người vẫn như trước ngồi cùng nhau, việc chuẩn bị cho hôn lễ của Tiểu Xuyên cũng là do tôi và Lý Duy Sâm lo liệu, thường xuyên ra vào các cửa hàng trong thành phố.
Lý Duy Sâm so với trước khi kết hôn có mập hơn một chút, có thể thấy được tẩu tử đối với hắn rất tốt, trong tiệc cưới của Tiểu Xuyên, hắn và vợ ngồi ở bàn bên cạnh chúng tôi, một đôi vợ chồng khiến cho bao nhiêu nam nữ vẫn còn độc thân phải ngưỡng mộ, tôi mỉm cười thấy được tương lai của hắn, hạnh phúc mỹ mãn, hơn nữa không liên quan gì đến tôi, như vậy…… cũng đã đủ rồi, dù cho lập trường của tôi là bạn tốt hay là người hắn từng yêu thì kết cục này cũng đã không có gì để hối hận, tiếc nuối.
Ai có thể ngờ, sau khi Tiểu Xuyên kết hôn chưa đến hai tháng, Lý Duy Sâm liền xảy ra chuyện, hắn trong năm nay tham ô một khoản tiền công quỹ đầu tư vào việc làm ăn của riêng mình, hành vi đầu cơ này bị phát hiện khi kiểm kê kết toán, tiền thiếu có thể xoay sở bù vào, nhưng toàn bộ sự việc tính chất ác liệt, làm công nhân viên của doanh nghiệp nhà nước có khả năng phải bị cáo lên toà án, người ta đã trực tiếp đưa lên viện kiểm sát.
Chuyện này Tiểu Xuyên có thể giúp đỡ một chút, tôi và hắn cùng tìm mấy người bạn ở viện kiểm sát, lại tốn chút tiền đến đơn vị của Lý Duy Sâm chạy chọt, kết quả cuối cùng là để hắn được giữ chức không nhận lương, qua một thời gian điều tiếng nhỏ đi thì xem xét sau.
Sau khi đón Lý Duy Sâm về nhà, tôi và Tiểu Xuyên thật sự nhịn không được nói hắn vài câu, hắn đối với lời Tiểu Xuyên nói lại không có phản ứng gì, nhưng thái độ đối với tôi lại khác hẳn. Lời hắn đã nói là:
“Tao nhờ mày giúp đỡ à? Có phải muốn tao khóc lóc cảm kích mày mới vui vẻ hay không? Tao mất mặt như thế này là mày có thể giáo huấn tao được rồi đúng không? Lần sau nếu có phiền toái gì, không dám làm phiền đến mày ra tay, tao sẽ không dễ dàng để mày đùa cợt như vậy đâu!"
Tiểu Xuyên vội vàng khuyên hắn, nhưng hắn nói xong rồi lại không mở miệng nữa, thực tiêu sái đứng lên vào trong phòng dạo qua một vòng, khi trở ra trên tay cầm thêm bút và giấy viết bản thảo: “Mày tiêu hết bao nhiêu, tao cho mày viết giấy nợ ra, cho dù thế nào tao cũng trả hết lại cho mày."
Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ vài phút, tiêu hóa hết một lần toàn bộ những lời vừa rồi nghe được, thế này mới hiểu được hắn căn bản ngay cả coi tôi là bằng hữu cũng không, tôi còn có gì để nói?
“…… Tao không tiêu đồng nào cả…… Tiền đều là do Tiểu Xuyên trả, tao còn có việc phải làm, đi trước." Tôi chầm chậm, coi như nói xong những lời này một cách lưu loát, xoay người đi khỏi cửa nhà hắn.
Tôi đi hết hai tầng cầu thang, gọi xe trước cổng nhà hắn, Tiểu Xuyên chạy ra từ phía sau tôi: “Cao Úc! Đừng nóng giận…… Mày hãy nghe tao nói……"
Đứng trước cửa xe Tiểu Xuyên liều mạng giải thích cho hắn, tôi chỉ mỉm cười đáp lại, tỏ ra hoàn toàn không để ý, sau đó vẫn duy trì vẻ mỉm cười suốt đường về nhà, nằm trên sô pha nhà mình tôi mới dỡ xuống được biểu tình cứng ngắc kia, sắc trời ảm đạm chiếu vào từ cửa sổ, hôm nay…… là một ngày rất âm u.
Điều tôi để tâm là cái gì nhỉ? Là một bằng hữu hắn không nên như vậy? Hay là – đã từng ôm ấp rất thân thiết, nơi thầm kín nhất cũng đã rõ ràng, nơi bẩn thỉu nhất của nhau cũng đã từng đi vào, kết quả là cũng chỉ có vậy? Ngay cả mối quan hệ bạn tốt cũng không thèm coi trọng? Giống như Tiểu Xuyên đã nói, giống như những điều tôi đã nghĩ trước đây, một khi đi đến bước đó sẽ không còn có thể lại làm bằng hữu nữa? Trước đây là tôi không thể, nay là hắn không thể…… Hắn hận tôi, tôi rốt cục khẳng định sự thật này, là vì…… tôi đã vứt bỏ hắn? Nếu như người nói câu tạm biệt đó là hắn, như vậy ngày hôm nay hắn sẽ không như thế, tự tôn của đàn ông chính là như vậy, của tôi, của hắn, đối với bản thân mà nói, có lẽ đều quan trọng hơn bản thân tình yêu, chúng tôi thế nhưng ngay cả hòa hợp ở ngoài mặt cũng không thể duy trì được nữa…… Mà tất cả những điều này đều là quả báo dành cho tôi.
Cơn đau đớn đã chấm dứt từ lâu, nay tại một giây phút kia gần như tuôn ra ào ạt, tôi không còn sức lực mà phân tích nó nữa, chỉ cảm thấy vô nghĩa, rất vô nghĩa…… Mấy năm này của tôi rốt cuộc đã làm những gì? Cái gọi là những năm tháng thanh xuân rực rỡ chói mắt nhất, toàn bộ đều đổ hết xuống một đống bùn nhão tên gọi là “tình yêu", mà giờ này khắc này nhớ tới những khoảng khắc mà rất lâu trước kia tự cho là lãng mạn, chỉ còn lại mệt mỏi cùng trào phúng, bao gồm cả đêm đó dưới ánh đèn đường, bao gồm cả cái ôm cùng nhảy trong ánh hoàng hôn, thậm chí bao gồm cả những chi tiết mỗi một lần hắn làm tình với tôi…… Gì mà cảnh giới gì mà xinh đẹp, quá khứ của Cao Úc và Lý Duy Sâm chỉ là những tưởng tượng mỗi người tự cho là đúng, kỳ thật bọn họ cái gì cũng đều không có, trừ bỏ vài lần tiếp xúc thân thể, mà giới đồng tính cho là thiếu thuần thục, và bị cái thế giới ra vẻ đạo mạo này khinh thường, loại quan hệ này nhỏ bé, hèn mọn, bạc nhược, hơn nữa lại chỉ có tính tức thời, ôm ấp nhau xong là có thể thành người xa lạ, có gì khác với 419 đâu?
Trong lòng Tiểu Xuyên, tôi vẫn còn là Cao Úc của thuở ban đầu, một Cao Úc gần như hoàn mỹ…… Nhưng tôi từ lâu đã không phải, cái tôi chân thật là một tên gay sa đọa, có thể tùy tiện lên giường cùng người xa lạ, cuộc đời tôi sẽ không bao giờ còn có một thứ gọi là tình yêu nữa, tôi đã nghèo đến mức chỉ còn lại một cái thân thể khỏe mạnh và một khuôn mặt có thể coi là dễ nhìn, à…… Có lẽ điều này chưa chắc đã đúng, tôi vẫn chưa làm kiểm tra, trong máu có mầm bệnh gì không cũng không biết. Đây là tôi ở tuổi hai mươi ba, một tên hỗn đản không coi trọng bản thân, tôi đã từng than thở cho tuổi thanh xuân của Lâm Đông bọn họ, tuổi thanh xuân của tôi thì cũng có là cái gì đâu? Ngay cả sự không coi trọng bản thân này của mình cũng khiến cho tôi căm hận tới cực điểm, tôi từ giây phút đó đã không thể ngừng chán ghét chính mình……
Hai ngày sau Lý Duy Sâm gọi điện thoại cho tôi:
“…… Xin lỗi, hôm đó tao hơi quá đáng."
“Không có gì, tao quả thật cũng không nên quản mày."
“Nói như vậy…… Mày vẫn còn đang trách tao?"
“…… Không phải, tao nghĩ thông rồi, tao chỉ là bạn mày, vốn nên có giới hạn."
“…… Tha thứ cho tao, được không?"
“…… Chúng ta không tồn tại tha thứ hay không tha thứ, vẫn là bằng hữu mà."
“…… Mày…… Mày hiện tại………… Quên đi, tao còn có việc, gác máy trước nhé."
“Ừm, tạm biệt."
Lời giải thích của hắn tôi thật sự không cần, tôi không hận hắn, chưa từng hận, người duy nhất tôi hận là chính bản thân mình, trước kia từng hận, hiện tại cũng hận: tôi hận tôi tại sao không phải là Cao Úc trong lòng Tiểu Xuyên kia.
Từ lúc Lý Duy Sâm không đi làm, hắn đại đa số thời gian đều đi chơi cùng anh em, trong những anh em đó đương nhiên là có Tiểu Xuyên và tôi. Tẩu tử bận công tác cũng không thể quản nổi hắn, có lẽ sợ hắn trong lòng buồn phiền, ngược lại lại để cho chúng tôi đến tìm hắn nhiều hơn, nhà hắn một thời gian trở thành câu lạc bộ tụ tập bạn học cũ, cả ngày không ngừng có người ra ra vào vào. Tôi đi không nhiều lắm, thường thường là Tiểu Xuyên kéo tôi mới đi đến ngồi một lúc, đánh poker cùng bọn họ, ngồi chơi được kha khá rồi thì đi, chưa từng ở lại quá lâu.
Về Lý Duy Sâm, trên cơ bản không có lời gì khác để nói, chỉ ân cần thăm hỏi bình thường cùng nói chuyện phiếm, không có gì khác với các anh em khác. Nếu Tiểu Xuyên gia nhập với chúng tôi, không khí sẽ càng thoải mái hơn một chút, ngẫu nhiên trêu chọc một chút, thỉnh thoảng vỗ vỗ đập đập vài cái, giống y như quang cảnh vui vẻ khi xưa hồi trung học. Nhưng giữa chúng tôi cũng không còn được cân bằng như lúc trước nữa, giữa Tiểu Xuyên và tôi có chút quá mức ưu ái nhau; giữa Lý Duy Sâm và tôi lại có chút quá mức khách khí. Trong mắt người khác chúng tôi vẫn cứ thân mật như trước, chúng tôi cũng vẫn được coi là thân mật, chẳng qua giữa ba người tồn tại một giới hạn được cố ý duy trì.
Không lâu sau Lý Duy Sâm chán ghét những ngày tháng không có việc gì làm như thế này, hắn nói bản thân trời sinh không có cách nào thanh nhàn chờ đợi, vừa lúc số tiền đầu tư hắn tham ô kia có chút thu về, lại mượn thêm một ít tiền, liền mở một quán bar cỡ vừa ở bản địa.
Không cần nói cũng biết, chỗ đó trở thành nơi tụ tập của bạn bè bạn học cũ, chúng tôi cũng không cần hứa hẹn mà tự mang đến một ít khách cho hắn, quán bar của hắn dần dần đi vào quỹ đạo, việc làm ăn cũng coi như náo nhiệt. Tôi có lúc nào rãnh thì thường xuyên đến ngồi một lúc, phần lớn là một người hoặc là đi cùng Tiểu Xuyên, uống chút rượu hoặc là cà phê gì đó, trong lúc đó cũng thấy được dáng vẻ bận rộn không ngừng của hắn, cách ứng đối khéo léo với khách hàng, chợt nhận ra hắn ngay trong khoảng thời gian này thay đổi rất nhiều, không còn là cậu nhóc tràn ngập dã tính và ngang ngược trước kia. Hắn, trải qua một trận suy sụp không lớn không nhỏ lại một lần nữa khởi bước, đã là một người làm ăn thành công, từ nay về sau đã biết sống tốt. Tất nhiên, hắn cũng càng ngày càng xa so với người mà tôi đã từng thích, điều này lại một chuyện tốt – những gì đã qua đi, nhiều nhất trong lòng vẫn còn sót lại một chút ký ức ố vàng, giống như tấm ảnh chụp cũ kỹ, ngẫu nhiên mang ra xem không còn cảm thấy quá mức thương tâm đau buồn, chỉ còn lại cảm giác mất mát nhỏ nhoi, bởi vì…… người mình đã từng yêu và bản thân đã từng lún sâu vào tình yêu ấy đều đã không còn. Nỗi hận đối với bản thân cũng dần dần bình ổn, chôn sâu đến tận đáy lòng nơi không ai có thể chạm tới, làm bạn cùng với số mệnh cô độc, sinh tồn một cách lặng lẽ, hẳn là không còn gợn sóng nữa.
Năm 1999 có rất nhiều việc trọng đại, pháo hoa trong bữa tiệc kỷ niệm năm mươi năm quốc khánh làm cho tôi hết sức nhớ nhung những người bạn nơi phương xa đó, đặc biệt là Tiểu Tất và Lâm Đông. Chuyện về bọn họ, chỉ đề cập qua một chút với Tiểu Xuyên, nhưng ở trong lòng tôi bọn họ vĩnh viễn là bằng hữu. Không giống với Tiểu Xuyên, bọn họ tương tự tôi ở một mức độ nào đó, tôi nhớ đến bọn họ chính là nhớ đến đoạn thời gian mình đã trải qua đó, tuy rằng chỉ ngắn ngủn có một năm, nhưng lại là một vẻ mặt khác rất chân thật, rất sinh động của tôi. Trong ký ức của chúng tôi, chúng tôi đều dừng lại ở một năm đó, là một đám người trẻ tuổi suy sút nhưng hết sức mãnh liệt, cố chấp sống trong bầu trời của chính mình. So với cuộc sống bình dị, no ấm tôi sắp sửa trải qua hay là số phận nghèo túng bi thảm bọn họ có thể sẽ gặp phải, chỉ có trạng thái đó mới đáng giá, mới đáng trân trọng. Cho nên chúng tôi ngay cả số điện thoại cũng không để lại, cứ cắt đứt liên lạc như vậy, những điều này không ai nói ra nhưng giữa chúng tôi đều ngầm hiểu được – hẹn gặp lại chính là không bao giờ còn gặp lại nữa(1) , cho đến cuối đời chúng tôi vẫn sáng lạn thanh thúy như cũ, sinh lão bệnh tử đều có thể vượt qua.
Ngày chậm rãi trôi qua, tình hình của tôi không có gì khác so với trước kia, công việc, gia đình đều yên ổn an nhàn, Lý Duy Sâm cùng Tiểu Xuyên vào tháng mười năm nay hỷ sự một trước một sau lâm môn, phân biệt được con trai, con gái, chúng tôi đều nói đùa rằng có thể cho hai nhà làm thông gia được rồi.
Con trai Lý Duy Sâm bộ dạng khoẻ mạnh kháu khỉnh, rất ngộ nghĩnh; con gái Tiểu Xuyên lại giống như một tiểu công chúa, phấn nộn đáng yêu, hai phu nhân của bọn họ đều tranh nhận tôi làm cha nuôi, tôi thì cứ một tay thu tất, an tâm chờ ngày hai tên tiểu tử kia có thể mở miệng gọi tôi một tiếng.
Bố cùng dì vẫn như vậy, đối với việc chung thân đại sự của tôi vô cùng sốt ruột, câu nói thường xuyên đơn giản nhất là: “Tiểu Úc à, con xem Duy Sâm cùng Tiểu Xuyên kìa, đều làm bố cả rồi, con cũng nên rục rịch đi chứ!"
Tôi nói em trai không phải vẫn còn nhỏ sao, vừa mới bắt đầu học nói, bố và dì tốt hơn hết là quan tâm em nó nhiều một chút, chuyện của con bản thân con tự biết chừng mực, không đến ba mươi tuổi không lo lắng đến vấn đề cá nhân.
“Chừng mực? Bố muốn làm ông nội rồi…… Kết hôn sớm có chỗ tốt của nó, nếu như quá trễ…… bố với dì con già đi rồi, bế không nổi cháu nữa đâu……"
Lời lẩm bẩm của bố làm cho lòng tôi rất khó chịu, hiện tại tôi vẫn chưa xem là quá lớn tuổi, đương nhiên không có gì, nhưng đến ba mươi thì làm sao bây giờ? Comeout(2)? Tôi không thể làm như vậy, tôi thực sợ bố vỡ mạch máu, hai năm gần đây huyết áp của bố càng ngày càng cao. Nghĩ tới nghĩ lui tôi cũng chưa có biện pháp giải quyết hoàn mỹ, nhưng quyết tâm không kết hôn của tôi tuyệt đối sẽ không thay đổi, chuyện sau này…… đành để sau này tính vậy.
Thiên niên kỷ mới đến cũng là một việc hết sức rầm rộ, ngày Giáng sinh năm đó chúng tôi một đám bằng hữu bao hết cả quán bar của Lý Duy Sâm cuồng hoan ăn mừng, nói là cuồng hoan, cũng không có gì khác, chỉ là nói về năm đó, ca ca hát hát, uống chút rượu ngon.
Mọi người nói không biết chán, tán gẫu về bóng đá về phim ảnh về đàn bà, Tiểu Xuyên và Lý Duy Sâm đương nhiên cũng không ngoại lệ, kết hôn rồi cũng không sao cả, chỉ cần chị dâu không có mặt, nói những câu chuyện tiếu lâm về chuyện đó so với trước kia càng to gan hơn. Nhưng hai người bọn hắn nói rồi nói, lại bắt đầu kề tai nói nhỏ, càng lúc càng xa chủ đề chính, thỉnh thoảng có một vài từ thoát ra nghe được, tất cả đều là “sữa bột", “tã" linh tinh, mọi người đều tề mi lộng nhãn cười hai người bọn họ: “Không phải sữa bột…… Là vú em!"
Nghe xong những lời này Tiểu Xuyên có chút đỏ mặt, Lý Duy Sâm lại dường như không có việc gì: “Chúng mày cũng phải học đi là vừa, tương lai mà xin tao dạy tao sẽ thu học phí đấy!"
Một Lý Duy Sâm như vậy, thật giống một người chồng tốt, một người bố tốt, tôi nằm mơ cũng chưa nghĩ đến cuộc sống hắn còn có thể có thay đổi gì nữa, nhưng không quá vài ngày sau, hắn đã làm ra chuyện mà tôi không thể ngờ tới.
Đó là sau khi năm mới đã đến được năm ngày, tôi nhớ vô cùng rõ ràng, ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2000, một ngày rất rét lạnh lại hết sức tối tăm. Tôi cùng Tiểu Xuyên hẹn đến quán bar của hắn ngồi một lúc, nhưng Tiểu Xuyên tạm thời có việc không tới được, khi đó đã rất khuya rồi.
Tôi uống một ly cà phê đã muốn đi, hắn từ một bàn khác đã chạy tới nắm lấy vai tôi: “Tại sao lần nào cũng chỉ đến một lúc rồi đi, không ngồi thêm chốc lát?"
Tôi dùng nụ cười hữu lễ trả lời hắn: “Tao còn có chút việc."
“Là phải đi gặp bạn gái sao?"
Quả thật…… hôm nay bố có giới thiệu với tôi một cô gái, nhớ tới lúc trước không được tự nhiên, trong lòng tôi vẫn có chút sợ, không khỏi xấu hổ cười, bởi vì hắn nói trúng chỗ đau của tôi.
Ánh mắt hắn vòng vo trên mặt tôi vài vòng, mới bày ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Là thật à? Hỷ sự của mày chắc cũng sắp rồi phải không?"
Tôi thực không biết phải nói như thế nào, đành phải tiếp tục xấu hổ mỉm cười, hắn cũng cười một cách khó hiểu, sau đó kề sát tai tôi thấp giọng nói: “Đừng vội đi, tao một chút nữa cần mày giúp chút việc, khách ở bên bàn kia không ép tao uống không được, tao sắp trụ không nổi rồi!"
Tôi do dự vài giây, hắn lại ở bên tai tôi nói một câu “làm ơn đó", xem ra thật sự là bất đắc dĩ, có lẽ thế lực của đối phương quá cường đại, tôi biết hắn luôn luôn không muốn nhận thua chuyện uống rượu.
Cho nên tôi phát huy đầy đủ tất cả “khả năng" của mình, cùng hắn đi qua bồi khách khứa bên bàn kia rượu brandy, sau đó lại uống lẫn với một ít rượu khác, tóm lại đến cuối cùng tôi hoàn toàn xong đời, ngay cả gì đó ở trước mắt cũng không nhìn thấy rõ, chỉ cảm thấy ngọn đèn mờ ảo không ngừng đổi tới đổi lui.
Đêm đó tôi ít nhất ói ra ba lượt, đem tất cả những gì ngày hôm đó ăn được trả lại hết cho thiên nhiên, thậm chí còn bỏ thêm không ít dịch dạ dày gì gì đó, hắn vẫn vừa đỡ tôi vừa nói “thật ngại quá", giọng nói đó nghe cũng vô cùng xa xôi.
Đợi cho tôi nôn xong xuôi, hắn mới chầm chậm dìu tôi vào một căn phòng nhỏ trong quán bar, để tôi nằm trên sô pha nghỉ ngơi, tôi nói mơ hồ không rõ ràng: “…… tao phải…… trở về……"
“Mày như thế này rồi làm sao về nhà được nữa? Hiện tại đã đóng cửa rồi, chúng ta ngủ một đêm ở chỗ này đi." Hắn dán lấy lỗ tai tôi mà nói, tôi lúc này không còn nghĩ được cái gì nữa, chỉ là theo bản năng sợ nhột mà né sang bên một chút.
“…… Cao Úc, mày còn tỉnh không?"
Tôi lăn lộn một lúc lâu, mới khe khẽ “Ừm" một tiếng, hắn lúc này hình như đang giúp tôi cởi giày.
Tôi cảm thấy lại có chút không thoải mái, đang muốn mở mắt ra, cả cơ thể nặng nề của hắn liền đè lên, hai tay cũng chui vào dưới quần tôi thăm dò, tôi khiếp sợ đơ cả người, nhưng một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể vô dụng giãy giụa miễn cưỡng mở miệng: “…… Mày…… Làm gì…… Đừng……"
Hắn rất nhanh cởi bỏ xong trang phục nửa người dưới của tôi, miệng cũng không nhàn rỗi: “Mày không muốn tao? Tao lại muốn mày chết đi được!"
“…… Mày…… Đồ khốn…… Mày đã là…… người làm cha rồi cơ mà……"
“Làm cha rồi thì làm sao? Mày không phải yêu tao sao? Chứng minh cho tao xem đi!"
Lời hắn nói làm cho cả người tôi lạnh như băng, không biết sức lực tiềm tàng ở đâu cho hắn một bạt tai, tiếng cười như không ăn nhằm gì của hắn vô cùng chói tai: “Ha ha, đánh nhẹ như vậy? Xót tao? Vậy thì tao không khách khí nữa!"
Đúng lúc thân thể tôi bị lật ngược lại, hắn bật ra những câu ép hỏi, giọng kinh ngạc pha lẫn phẫn nộ, có lẽ là đã thấy con rắn nhỏ kia, tôi chỉ muốn hắn không động vào mình, không chút do dự lấy AIDS ra hù dọa hắn, nhưng phản ứng của hắn có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, mà hành động kế tiếp của hắn không phải là bạo lực như trong tưởng tượng của tôi, ngược lại là tận lực khiêu khích.
Có lẽ là kết hôn làm cho kinh nghiệm tình ái của hắn phong phú hơn rất nhiều, động tác không hề lỗ mãng như trước kia, hắn để tôi ngồi ngược lại ở trên người, dùng miệng cùng ngón tay tinh tế mơn trớn từng bộ vị mẫn cảm của tôi, từ sau tai đến trước ngực, từ eo đến hạ thể…… thân thể từng sinh hoạt một cách phóng đãng này của tôi không thể tự khống chế mà có phản ứng mãnh liệt, cho dù tôi chưa từng căm hận chính bản thân mình nhiều như lúc này – hắn sử dụng chẳng qua cũng chỉ là một thủ đoạn cũ kỹ, nhưng tôi lại vẫn cứ bị lừa một cách ngon lành. Một người đàn ông đã có vợ có con, nhưng lại vẫn làm loại chuyện này với bạn bè cùng giới của mình, buồn cười nhất là tôi thế nhưng cũng có dục vọng.
Buổi tối đó, tôi thật sự muốn chết, lời hắn nói trước khi vào trong tôi là: “Mày không phải cũng rất muốn sao, còn có cái gì không hài lòng chứ? Mày không phải là đồng tính luyến ái sao? Làm cùng tao hay làm cùng người khác có gì khác nhau?"
Đúng vậy…… Không có gì khác nhau, bắt đầu từ ngày đó, hắn cùng với những người tình một đêm của tôi chẳng có gì khác nhau nữa.
————————-
(1) 再见就是再也不见: Tái kiến chính là tái dã bất kiến. người Trung Quốc hiện này rất ít khi nói tái kiến (再见) mà chỉ nói bye bye vì tái kiến có thể suy ra là không bao giờ còn gặp lại nữa. Có lẽ Cao Úc và những người bạn đặc biệt này chỉ muốn lưu giữ khoảng khắc đẹp đẽ mà họ đã trải qua cùng nhau nên không muốn gặp lại nữa.
(2) comeout: (hay coming out), cách gọi quen thuộc dành cho những người đồng tính muốn thổ lộ xu hướng thật của mình cho những người thân xung quanh.
Bụi: Tưởng như tất cả đã kết thúc thì nó lại thực sự bắt đầu… Dường như mọi cơn ác mộng đều diễn biến như thế.
“…… Cút đi……"
“Hừ…… Cái gì mà yêu tao, mày chỉ là thích làm với đàn ông mà thôi!"
“…… Tao…… tao có AIDS…… Mày đừng đụng vào tao……"
“ AIDS? Mày rốt cuộc đã làm với bao nhiêu người?"
“Không phải……chuyện của mày……"
“ AIDS ư?…… AIDS lão tử cũng tiếp!"
Trở về ngày thứ hai tôi đến chỗ bố, bụng của dì đã lớn đến dọa người, cũng sắp tới gần thời điểm cuối cùng. Ngay cả như vậy, đồ ăn hôm đó vẫn là dì làm, thân thể và khí sắc hết sức khỏe mạnh, hơn nữa trong lòng còn bộc lộ sự vui sướng sắp làm mẹ. Tôi và bố đều khuyên dì nghỉ ngơi nhiều hơn, không thôi lo lắng vì sự hiếu động của dì, nhưng dì mỉm cười nói: “Không sao đâu, vẫn còn hơn một tuần nữa mà!"
Bố thật ra lại có chút chờ không nổi, ngóng trông tiểu hài tử nhanh nhanh ra đời, ông tìm người quen “dò xét nội tình", xem xem cần phải chuẩn bị trước những vật dụng cần thiết gì cho trẻ sơ sinh, trải qua chứng thật là con trai, nói cách khác tôi sắp có thêm một đệ đệ rồi, tin tức này có thể thỏa mãn nguyện vọng ti tiện mà ích kỷ trong tôi. Bố không có thành kiến gì với việc sinh con gái hay con trai, dì cũng vậy, còn tôi, chỉ có thể cảm tạ sự đối đãi ông trời với mình vẫn chưa quá tệ, đặc xá tội lỗi “đoạn tử tuyệt tôn" của tôi, không để cho tôi phải gánh thêm nhiều áy náy. Nếu lần này dì sinh con gái, tôi cũng sẽ không thay đổi vận mệnh của bản thân, vận mệnh nhất định sẽ không kết hôn sinh con.
Nắm chắc thời gian đến đơn vị báo một tiếng, quyết định tháng sau đi làm, tiếp theo phải lo việc kết hôn của Lý Duy Sâm. Tôi và Tiểu Xuyên cố gắng hết sức thông tri cho tất cả những người có tên trên danh sách khách mời, hơn nữa còn mời đến mấy lần, mỗi tối lại cùng Lý Duy Sâm đếm tiền mừng, thời gian rảnh còn lại thì đi cùng hắn mua một ít đồ vẫn chưa chuẩn bị xong, trước hôn lễ một ngày có thể xem như đã chuẩn bị được kha khá, đêm đó chúng tôi một nhóm bạn bè cũ tổ chức cho hắn một “Bữa tiệc cuối cùng".
Đương nhiên, không có sự xuất hiện của cô dâu, chúng tôi chỉ tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm, uống rượu với ca hát, hắn làm nhân vật chính biểu hiện khá sinh động, tôi và Tiểu Xuyên ngồi ở trái phải, đỡ rượu giúp hắn, để tránh ngày hôm sau làm hỏng chính sự.
Giọng hát của ba người chúng tôi đều không tệ, nhưng tối nay tôi cảm thấy rất mệt mỏi, không có hứng thú ca hát, hắn cùng Tiểu Xuyên hết bài này đến bài khác hết sức sôi nổi, hát không ít những bài ca cũ quen thuộc từ hồi trung học, hắn hát liền hai lần bài hát “Trời sinh không phải tình nhân"(1), tôi vỗ vỗ vai hắn: “Đừng hát bài này nữa, không may mắn, người hát bài này đã chết cách đây nhiều năm, mày ngày mai kết hôn đấy……"
Hắn ý tứ không rõ ràng nhìn tôi một cái, thẳng thắn đứng lên, chạy đến phía trước màn ảnh hát dữ dội, ngoại trừ Tiểu Xuyên, ai cũng không chú ý tới chi tiết này, Tiểu Xuyên lặng lẽ kề tai tôi nói nhỏ: “Sao thế, nó hình như giận mày, chúng mày vẫn chưa nói chuyện với nhau à, đã lâu như vậy rồi……"
“…… Không có việc gì đâu, kệ nó đi." tôi thản nhiên trả lời Tiểu Xuyên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại dựa vào phía sau, lại vẫn không thể ngăn cản những ca từ quen thuộc này chui vào màng nhĩ — “Nếu như ngày hôm qua chúng ta yêu nhau, vì sao hôm nay đau lòng như thế lại chỉ có mình tôi. Hai mắt ướt nhòe tôi gian nan kiếm tìm lại ngọn lửa tình đã tàn lụi. Ngày xưa có lẽ đã từng yêu nhau, nhưng vai trò bất cẩn mà lầm bước. Em và tôi đi qua nhau một lúc nào đó, một nơi nào đó, không còn nghe thấy những quấn quýt si mê, giống như một bản tình ca không có giai điệu……"
Tôi không biết hắn cố ý hay là vô tình, tóm lại điều này đối tôi không có ý nghĩa gì cả, nếu tình yêu của hắn thực sự tinh tế như vậy, vậy cứ để hắn cho rằng tôi đã đùa giỡn hắn một vố là được, tôi sẽ không quên sự thật là ngày mai hắn kết hôn, càng không có ý nghĩ phá hỏng hôn lễ này, vì tìm không ra lý do và cũng vì tìm không thấy lập trường — quan hệ giữa chúng tôi đã định vị rồi, tôi và hắn đều đã làm được, vào ngày hôm đó chúng tôi gặp lại, cả hai đã cùng nhận thấy được. Biểu hiện đêm nay của hắn…… có lẽ chỉ là nhất thời tâm huyết trào dâng mà thôi, cho dù hắn vẫn còn bất mãn với tôi, chắc cũng chỉ là tàn dư của việc bị tổn thương lòng tự trọng từ một năm trước, chút chuyện cũ nho nhỏ của tôi và hắn đó, đã bị gió cuốn trôi hết vết tích rồi, ngày mai…… chính là màn cuối cùng.
Hôm đó những người khác chơi đến khuya mới đi, tôi và Tiểu Xuyên bởi vì ngày hôm sau phải bận bịu nên trở về nhà trước, theo lời các anh em kể lại, Lý Duy Sâm vẫn ca hát hơn mười hai giờ, bọn họ phải áp tải mang về. Tên kia lầm bầm suốt trên đường, nói bọn họ chẳng có gì thú vị, rốt cuộc cả đêm cũng không bồi hắn tận hứng, khiến cho các anh em thống nhất chèn ép hắn: “Kết hôn là đại hỷ sự, mày bực tức cái gì!"
Ngày hôm sau, hôn lễ vô cùng náo nhiệt, tân lang tân nương đều được cho là tuấn nam mỹ nữ, thần thái sáng láng mặc lễ phục tiếp, tiễn khách, những chuyện lằng nhằng khác đều là do tôi và Tiểu Xuyên xử lý. Trong yến tiệc tất cả khách mời gần như đều đến bàn chúng tôi kính rượu, cả bàn chúng tôi mọi người đều uống không ít, đến khi tiệc tan khách về đã vài người gục xuống, tôi là thuần túy dựa vào kinh nghiệm một năm gần đây uống rượu nặng mà gắng gượng được tới giờ.
Tửu lượng của Tiểu Xuyên cũng tiến bộ không ít, một trong số các chức trách của hắn trong công việc là phải uống được rượu, bồi lãnh đạo uống lâu như vậy, hắn ít nhiều cũng có chút đạo hạnh, mà Lý Duy Sâm dưới sự bảo vệ nghiêm mật của tất cả chúng tôi chỉ uống đến ngà ngà say, dù sao cũng là tân hôn của hắn, vẫn nên chừa chút hình tượng lúc vào động phòng.
Sau khi tan tiệc, tôi và Tiểu Xuyên bồi hắn lên xe, hơn nữa còn đem hắn đưa đến tận cửa tân phòng, hắn vốn không làm sao, ngồi xe một lúc thì có chút chóng mặt, lúc lên lầu chúng tôi rất cẩn thận, một trái một phải dìu.
Bàn tay đầy mồ hôi của hắn chặt chẽ túm lấy tay tôi, không biết có phải bởi vì thân thể không khoẻ hay không, tôi đang muốn hỏi hắn, mấy ngón tay của hắn lại nắm chặt thêm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay tôi, tôi nương vào ngọn đèn trên cầu thang quan sát mặt hắn, chỉ nhìn thấy vẻ mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, mày nhíu chặt, vì thế tôi không nói gì hết, cố nén cơn đau đớn này xuống. Đợi đến cửa tân phòng, chữ “Hỉ" thật to trên cửa lóng lánh ánh đỏ chói mắt, đồng thời lòng bàn tay cảm giác được sự dính dấp tê dại.
Chúng tôi hợp lực đẩy Lý Duy Sâm vào cửa, giao hắn cho tẩu tử đã về tân phòng từ trước, sau tôi mới có thời gian nhìn vào tay mình — đã bắt đầu đổ máu, tuy rằng chỉ là rách da một chút nhưng màu sắc hết sức tươi đẹp, Tiểu Xuyên kinh ngạc hô nhỏ: “Mày bị làm sao vậy?"
Tôi cười khổ nhẹ nhàng che giấu: “Không có gì…… Lúc mở rượu bị cứa vào thôi."
“Mày chẳng cẩn thận gì cả, mở chai rượu thôi mà cũng thành như vậy!"
Cứ như vậy, tôi và Tiểu Xuyên cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, hai người mệt mỏi lại thoải mái tản bộ về nhà, thuận tiện để gió đêm thổi bay đi một chút cảm giác say lúc trước tích trong người, trong lúc nói cười tôi thuận miệng hỏi hắn bao giờ kết hôn. Nói đến đây, vẻ mặt hắn không kinh hách như trước kia, chỉ dùng âm điệu rầu rĩ nói một câu “Không vội".
Có qua có lại, Tiểu Xuyên cũng hỏi tôi về chuyện tình cảm, tôi vẫn cứ câu nói ấy: “Không gặp được người thích hợp, không bằng cứ ở một mình, sau này rồi tính."
Tiểu Xuyên trêu tôi, có phải vẫn còn nhớ cô bạn cùng lớp cấp 2 hay không, tôi sau khi ngẩn ra thì cười đáp lời: “……Quên từ lâu rồi, ngay cả hình dáng người ta thế nào cũng không còn nhớ rõ nữa."
Tiểu Xuyên lại thật nghiêm túc thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi: “Cao Úc, có phải là…… người mình thật tâm thật lòng yêu, làm người yêu ngược lại lại không thể lâu dài bằng làm bạn bè?"
Tôi thật sự hoảng sợ, những lời này của Tiểu Xuyên rất chín chắn, ngẫm lại dường như quả thật là có chuyện như vậy, tôi vừa gật đầu vừa hỏi hắn: “Tiểu Xuyên, mày có tâm sự sao? Sao tự dưng lại nói những lời này?"
Tiểu Xuyên từ trước tới nay vốn không giấu được chuyện gì trong lòng, lần này thế nào cũng không nói cho tôi biết, chỉ cúi đầu nói vài từ: “Mày…… không biết vẫn tốt hơn……"
Về nhà nằm trên giường, đau đớn trong lòng bàn tay lúc này mới cảm giác rõ ràng được, mơ mơ màng màng suy nghĩ trong chốc lát, tôi lười, không còn muốn miệt mài theo đuổi những hành động hôm nay của Lý Duy Sâm nữa, ngược lại Tiểu Xuyên làm cho tôi có chút lo lắng, hắn trên cơ bản xem như thuận buồm xuôi gió, không thể có phiền não gì to tát chứ nhỉ? Hoặc là cuộc sống của hắn quá thuận lợi, khi suy sụp càng khó vượt qua, tôi vẫn nên ở cạnh hắn nhiều hơn, đó là một trong những người rất quan trọng đối với tôi, tôi không muốn hắn xảy ra chuyện gì không tốt, bao gồm cả tâm tình.
Sau hôn lễ của Lý Duy Sâm không quá vài ngày, dì liền vào bệnh viện, thuận lợi sinh ra một em trai nhỏ hơn tôi mười tuổi, ngũ quan nho nhỏ giống hệt bản sao thu nhỏ của bố, bổ khuyết lại một điều tôi vẫn tiếc nuối – khuôn mặt của tôi không giống ông một chút nào, hoàn toàn là hàng phục chế mẹ để lại để kích thích ông, cũng là thứ duy nhất mẹ đã để lại cho tôi.
Đến đơn vị lại được phân công công tác lần nữa, tôi làm đúng chuyên ngành của mình, chuyên chạy mục tin tức nhàm chán này, không ngoài những kỳ văn dị sự(2), ý chính của đại hội, chính diện cho lên đầu, ít viết phản diện, nhất nhất đi theo phương hướng vĩ đại của cục diện chính trị quốc gia.
Khoảng thời gian này tôi chạy qua chạy lại giữa đơn vị và chỗ bố, ngay cả vấn đề ăn uống đều giải quyết tại hai nơi này, còn lại một chút rảnh rỗi thì ở bên Tiểu Xuyên, cùng hắn ăn mấy bữa cơm, nói chuyện vài bữa, thế nhưng cho dù tôi có trực tiếp hay gián tiếp dò hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng vẫn không thể đào ra tâm sự của hắn.
Bố thì bắt đầu gây áp lực cho tôi về phương diện nào đó, cả ngày quan tâm đến vấn đề yêu đương của tôi, dì ngồi cả tháng tinh thần lại trở nên phấn chấn gấp trăm lần, vừa lúc được một năm nghỉ sinh, ngoại trừ chăm sóc em trai vẫn còn rỗi rãi thời gian se duyên, hết sức nhiệt tình giới thiệu cho tôi mấy cô gái. Trước kia nhiều nhất chỉ là chuyện ngoài miệng nói đến một chút nay biến thành sự thật, trong vòng mấy tháng ngắn ngủn đầu tôi đã to gấp mấy lần.
Tất nhiên, bị bức đến bất đắc dĩ tôi cũng gặp qua vài đối tượng thân cận, nhưng chưa từng có tâm tư yêu đương, tôi cả đời này không có khả năng đem lại cho bất cứ người con gái nào một gia đình hạnh phúc, một khi đã như vậy tôi thà “chê bai đủ đường" các cô, cho dù là một cô gái rất tốt, ở miệng tôi luôn luôn tật xấu này tật xấu nọ, bố và dì không chỉ một lần hỏi tôi: “Con rốt cuộc muốn tìm người như thế nào đây?"
Câu trả lời của tôi là bất biến ứng vạn biến: “Kỳ thật chính là không có cảm giác đó, hơn nữa con cũng chưa lớn mà!"
“Vậy khi nào mới được gọi là lớn?"
“…… Ít nhất…… Sau ba mươi……"
Tôi không ngờ được những lời này lại phản tác dụng, bọn họ càng thêm nhiệt tình, sợ tôi có một ngày biến thành hàng ế, luôn luôn mang mấy cô gái xa lạ đến nhà, cuối cùng…… tôi chỉ có thể giở thủ đoạn cuối cùng – quay lại nhà mình một mình ăn cơm, một tuần nhiều nhất đến chỗ họ bên đó hai, ba lần.
Vì chuyện này mà họ canh cánh trong lòng, lý do duy nhất của tôi chính là vì công việc nhiều quá, cũng may điều này cũng không hoàn toàn là nói dối. Gần đến cuối năm cường độ công việc quả thật khá lớn, thường xuyên diễn ra tình trạng tăng ca vào thời điểm không định trước.
Thật vất vả mới chạy thoát khỏi uy hiếp đi xem mắt, tôi cố gắng dành nhiều thời gian đến gặp mặt Tiểu Xuyên, nói bóng nói gió không được tôi chỉ có thể quan sát bề ngoài, phát hiện Tiểu Xuyên gần đây lượng thuốc hút và rượu uống tăng lên không ít, hơn nữa thường thường thở dài, cơ hội xuất hiện của bạn gái hắn cũng ít ỏi không có mấy. Kỳ quái nhất là bạn gái hắn gọi điện thoại cho tôi mấy lần, hỏi tôi có biết hắn ở đâu không, lúc nào tìm cũng không tìm thấy hắn.
Vì thế, tôi lựa một ngày được nghỉ mang Tiểu Xuyên về nhà, sau khi tán gẫu một lúc lâu còn giữ hắn lại ăn cơm, bụng dạ khó lường rót ra một ít rượu nặng, lại bày ra vẻ tức giận, bắt hắn nói thật với tôi.
Trước thế công mạnh mẽ này của tôi, Tiểu Xuyên rốt cục thay đổi sắc mặt, nói ra một câu tôi không thể hiểu được:
“…… Tao hối hận…… Tao vẫn rất hối hận……"
“Hối hận cái gì?"
“Hối hận ngày đó…… Đã không nói với mày những lời đó."
“Lời gì cơ? Mày rốt cuộc nói cái gì?"
“…… Tao không muốn kết hôn, không muốn!"
Tôi thật không biết hắn rốt cuộc đang nói cái gì, lời nói của hắn rất không ăn khớp, khiến cho tư duy lão hóa của tôi theo không kịp; tôi giống như đứa ngốc nhìn hắn, vẻ mặt của hắn tựa hồ rất thống khổ, đây là một Tiểu Xuyên cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy.
Tôi đang định đổi ngữ khí trầm ổn mở miệng, hắn đột nhiên ôm lấy tôi, mạnh đến nỗi gần như làm tôi hít thở không thông, sau đó…… Hắn liền hôn tôi, loại động tác hung mãnh này cũng hoàn toàn xa lạ, tôi trong khoảng thời gian ngắn đã quên phản ứng, chỉ cảm thấy hô hấp nóng rực của hắn cùng mùi thuốc lá và mùi rượu đậm đặc trong miệng, tôi chỉ nghĩ: “Tiểu tử này…… sao lại hút nhiều như vậy, không sợ hỏng phổi hay sao? Lát nữa phải mắng hắn một trận mới được……"
Đinh linh linh…… Đinh linh linh……
Tiếng chuông điện thoại reo kéo tôi từ trạng thái thất thần ra đối diện với sự thật, tôi dùng sức đẩy đầu Tiểu Xuyên ra: “…… Điện thoại……"
Ba hai bước chạy đến trước giường nhấc điện thoại lên, giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến lại làm cho tôi thất thần — bạn gái Tiểu Xuyên, sự trùng hợp này thật đúng là tới kịp lúc.
Vẫn ngữ khí lo lắng như thế, cô hỏi tôi có nhìn thấy Tiểu Xuyên hay không, tôi lập tức lớn tiếng kêu: “Tiểu Xuyên!"
Hắn chậm rãi đi tới, cúi đầu, sắc mặt như đang ửng hồng, cầm lấy ống nghe trong tay tôi. Bên kia nói một chuỗi rất dài, hắn chỉ “à", “ừ" vài tiếng, cuối cùng lời kết thúc là: “…… ngày mai anh tìm em."
Chờ hắn buông điện thoại, dáng vẻ tôi liền giống như chưa xảy ra chuyện gì tiếp tục nói chuyện cùng hắn, nỗi xúc động cổ quái lúc trước của hắn lại biến mất, lúc nào cũng ánh mắt mông lung, muốn nói lại thôi, tôi lúc này cũng có một chút dự cảm không hay, thành thành thật thật nói với hắn một chút chuyện vụn vặt, hắn miễn cưỡng đáp lại vài câu, liền nói có chuyện rất quan trọng, phải trở về suy nghĩ thật kỹ.
Tôi đương nhiên lo lắng, chỉ biết bảo hắn “bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo", chờ nghĩ ra kết quả hãy nói cho tôi biết, hắn nặn ra một cái mỉm cười gian nan: “Ừ, tao cũng nên trưởng thành rồi…… Mày chờ nhận email của tao nhé."
Từ hôm đó về sau hắn mấy ngày liền không liên hệ với tôi, một đêm nào đó hộp thư của tôi nhận được một phong thư dài của hắn:
“Úc, tao có chuyện rất quan trọng muốn nói với mày.
Đây là lần đầu tiên tao gọi mày như vậy, cũng là lần cuối cùng, ha ha, đừng chê tao buồn nôn nhé. Những lời dưới đây, tao cũng chỉ nói một lần, sau khi xem xong thì xóa đi nhé. Còn có, tao tin tưởng mày cho dù có đọc được bức thư này, cũng sẽ không khinh thường tao, tuy rằng đó là điều mà người bình thường không thể chấp nhận.
Úc, thật lâu trước kia mày nói đó chỉ là một trò đùa, tao lúc ấy không dám phản bác, nhưng ở lòng tao, nó rất chân thành. Tao từng cảm thấy hôn môi là chuyện ghê tởm nhất trên đời, nhưng lần đó hôn mày, rất tuyệt vời, tuyệt hơn so với bất cứ ai. Tao từng muốn nói với mày ‘Tao yêu mày’, nhưng sợ mày mắng tao biến thái, hôm nay tao vẫn còn muốn nói với mày những lời này.
Tao yêu mày, rất yêu, yêu hơn tất cả những người khác, mày là nam hay là nữ cũng không quan trọng, người tao thích là ‘Cao Úc’ con người này. Tao quả thật xem mày là bằng hữu tốt nhất của tao, nhưng tao vẫn luôn muốn hôn mày, loại cảm giác này có phải biến thái hay không? Hơn nữa lúc hôn mày, cả người tao đều rất kích động, tao thậm chí muốn…… Phía dưới đừng nói nữa, miễn cho mày thấy ghê tởm. Tao vẫn luôn do dự không dám nói với mày, là vì sợ tình cảm bạn bè giữa chúng ta bị tổn hại, bởi vì chúng ta đã rất thân thiết rồi, tao đã rất mãn nguyện.
Buổi tối hôm đó, tao trong nháy mắt thiếu chút nữa biến thành dã thú, tao muốn vạch trần hết thảy, để mày biết tâm tình của tao, cũng thỏa mãn nguyện vọng đã ấp ủ từ lâu, cũng may khéo làm sao, tao tỉnh lại đúng lúc, nếu thật sự làm, mày sẽ hận tao, hay là tha thứ cho tao; Sau đó…… Mày sẽ xấu hổ, tránh né tao, không để ý tới tao nữa, mà cho dù chúng ta giống như nam nữ yêu nhau, chúng ta cũng không thể quay lại như trước nữa. Tao không dám tưởng tượng chúng ta khi nào thì sẽ cãi nhau, khi nào thì sẽ nhìn trừng trừng đối phương, khi nào thì ngay cả một trong hai người nói chuyện với người ngoài, người kia sẽ ghen tỵ đến náo loạn một trận, sau đó chia tay, quay lại, rồi lại chia tay…… tao nghĩ, chúng ta đều không chịu nổi. Nói vậy, không bằng tất cả cứ giữ nguyên hiện trạng, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, có lẽ, tình bạn mới là thứ lâu dài nhất. Mấy ngày nay tao rốt cục hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Thực may mắn tao vẫn chưa làm ra chuyện gì quá đáng, mới có thể bằng lý trí sáng suốt đổi phương thức nói cho mày những điều này.
Bài hát tao thích nhất có lời ca như thế này: Tình cảm và tương tư như cuốn sách ta yêu nhất. Chương cuối kia không có dũng khí mở ra. Câu chuyện dù có đẹp đến đâu, kết thúc vẫn là chia lìa. Không dám tò mò làm vấy bẩn kết cục. Giống như bí mật không ai dám động đến, hiện tại bị vạch trần. Ngày mai nghĩ đến chúng ta kỳ thật không thừa nhận nổi. Hãy vui đêm nay, hư vô mờ mịt lại không thể tiếp tục triền miên. Yêu thương một đời, phát hiện ra nguyện vọng cực nhỏ bé. Giữ lại một chút khoảng cách trở về dường như trái tim đập loạn. Hãy vui đêm nay, hư vô mờ mịt. Dao động như vậy, không bằng từ bỏ thôi.(3)
Nó cũng là kết quả tao đã nghĩ suốt mấy ngày nay – giữ lại một chút khoảng cách, tao vĩnh viễn tim đập loạn nhịp vì mày, cho dù tao kết hôn sinh con, trong lòng vĩnh viễn vẫn có vị trí của mày. Cả đời này cả kiếp này chúng ta là những bằng hữu tốt nhất, mày cũng là người tao yêu nhất, như vậy mới là sự vĩnh hằng mà tao muốn.
Được rồi, những lời buồn nôn nói nói đến đây thôi, thuận tiện nói cho mày biết một việc phức tạp khác của tao. Cô ấy mang thai rồi, cho nên chúng tao phải kết hôn ngay. Tao lúc trước trốn cô ấy, bởi vì tao sợ hãi, tao không dám nghĩ đến tao sắp làm bố của một cái đứa trẻ, làm chồng của một người đàn bà, bản thân tao mới chỉ lớn đến từng này, nói thật tao bị dọa cho phát khiếp, tao căn bản không thể tưởng tượng ra cảm giác trong tay ôm một đứa trẻ, nhưng cô ấy không tìm thấy tao, nói chuyện này cho bố mẹ tao biết. Bố tao mắng tao không chịu trách nhiệm, ngây thơ, ích kỷ, không còn mặt mũi, tao quả thật là như thế nhỉ…… Nhưng mấy ngày nay tao đã nghĩ rất nhiều, tao là một thằng đàn ông, cho nên vẫn nên gánh vác trách nhiệm của mình — đây là việc bản thân tao làm được, hơn nữa cô ấy đã hy sinh vì tao rất nhiều. Hơn nữa tao đối với cô ấy, cũng không phải không có cảm tình, như vậy…… Tháng sau đến uống rượu mừng của tao nha, tao sẽ cố gắng làm một ông bố tốt, tất nhiên…… Còn làm một người chồng tốt nữa, ha ha.
Đồng ý với tao, lần sau gặp mặt không được xấu hổ, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất, mãi cho đến khi già đều như vậy, mày phải làm cha nuôi của con tao, không được phép trốn!"
—————————
(1) “Trời sinh không phải tình nhân": có lẽ là 天生不是情人 do Trần Bách Cường hát. Ông này mất năm 1993.
(2) kỳ văn dị sự: chuyện kỳ lạ, những tin tức lạ.
(3) 欢乐今宵 (Enjoy yourself tonight) Sáng tác:Hoàng Đan Nghị (黄丹仪) những bài hát trong đây đều là của Hongkong nên hơi khó nghe, mọi người có hứng thú thì lên google tra nghe thử nhé. Lời bài hát mình không hiểu lắm nên chỉ dịch tạm như thế thôi, thông cảm nhe!~.~
Đọc xong bức thư, sau khi tôi ngồi lặng lẽ thật lâu, gửi vào hòm thư của hắn một bức thư, trên đó chỉ có một câu: “Tiểu Xuyên, mày thật sự trưởng thành rồi."
Trước đêm tân hôn của Tiểu Xuyên, tôi và Lý Duy Sâm lại gặp lại, phong khinh vân đạm nói nói cười cười, ba người vẫn như trước ngồi cùng nhau, việc chuẩn bị cho hôn lễ của Tiểu Xuyên cũng là do tôi và Lý Duy Sâm lo liệu, thường xuyên ra vào các cửa hàng trong thành phố.
Lý Duy Sâm so với trước khi kết hôn có mập hơn một chút, có thể thấy được tẩu tử đối với hắn rất tốt, trong tiệc cưới của Tiểu Xuyên, hắn và vợ ngồi ở bàn bên cạnh chúng tôi, một đôi vợ chồng khiến cho bao nhiêu nam nữ vẫn còn độc thân phải ngưỡng mộ, tôi mỉm cười thấy được tương lai của hắn, hạnh phúc mỹ mãn, hơn nữa không liên quan gì đến tôi, như vậy…… cũng đã đủ rồi, dù cho lập trường của tôi là bạn tốt hay là người hắn từng yêu thì kết cục này cũng đã không có gì để hối hận, tiếc nuối.
Ai có thể ngờ, sau khi Tiểu Xuyên kết hôn chưa đến hai tháng, Lý Duy Sâm liền xảy ra chuyện, hắn trong năm nay tham ô một khoản tiền công quỹ đầu tư vào việc làm ăn của riêng mình, hành vi đầu cơ này bị phát hiện khi kiểm kê kết toán, tiền thiếu có thể xoay sở bù vào, nhưng toàn bộ sự việc tính chất ác liệt, làm công nhân viên của doanh nghiệp nhà nước có khả năng phải bị cáo lên toà án, người ta đã trực tiếp đưa lên viện kiểm sát.
Chuyện này Tiểu Xuyên có thể giúp đỡ một chút, tôi và hắn cùng tìm mấy người bạn ở viện kiểm sát, lại tốn chút tiền đến đơn vị của Lý Duy Sâm chạy chọt, kết quả cuối cùng là để hắn được giữ chức không nhận lương, qua một thời gian điều tiếng nhỏ đi thì xem xét sau.
Sau khi đón Lý Duy Sâm về nhà, tôi và Tiểu Xuyên thật sự nhịn không được nói hắn vài câu, hắn đối với lời Tiểu Xuyên nói lại không có phản ứng gì, nhưng thái độ đối với tôi lại khác hẳn. Lời hắn đã nói là:
“Tao nhờ mày giúp đỡ à? Có phải muốn tao khóc lóc cảm kích mày mới vui vẻ hay không? Tao mất mặt như thế này là mày có thể giáo huấn tao được rồi đúng không? Lần sau nếu có phiền toái gì, không dám làm phiền đến mày ra tay, tao sẽ không dễ dàng để mày đùa cợt như vậy đâu!"
Tiểu Xuyên vội vàng khuyên hắn, nhưng hắn nói xong rồi lại không mở miệng nữa, thực tiêu sái đứng lên vào trong phòng dạo qua một vòng, khi trở ra trên tay cầm thêm bút và giấy viết bản thảo: “Mày tiêu hết bao nhiêu, tao cho mày viết giấy nợ ra, cho dù thế nào tao cũng trả hết lại cho mày."
Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ vài phút, tiêu hóa hết một lần toàn bộ những lời vừa rồi nghe được, thế này mới hiểu được hắn căn bản ngay cả coi tôi là bằng hữu cũng không, tôi còn có gì để nói?
“…… Tao không tiêu đồng nào cả…… Tiền đều là do Tiểu Xuyên trả, tao còn có việc phải làm, đi trước." Tôi chầm chậm, coi như nói xong những lời này một cách lưu loát, xoay người đi khỏi cửa nhà hắn.
Tôi đi hết hai tầng cầu thang, gọi xe trước cổng nhà hắn, Tiểu Xuyên chạy ra từ phía sau tôi: “Cao Úc! Đừng nóng giận…… Mày hãy nghe tao nói……"
Đứng trước cửa xe Tiểu Xuyên liều mạng giải thích cho hắn, tôi chỉ mỉm cười đáp lại, tỏ ra hoàn toàn không để ý, sau đó vẫn duy trì vẻ mỉm cười suốt đường về nhà, nằm trên sô pha nhà mình tôi mới dỡ xuống được biểu tình cứng ngắc kia, sắc trời ảm đạm chiếu vào từ cửa sổ, hôm nay…… là một ngày rất âm u.
Điều tôi để tâm là cái gì nhỉ? Là một bằng hữu hắn không nên như vậy? Hay là – đã từng ôm ấp rất thân thiết, nơi thầm kín nhất cũng đã rõ ràng, nơi bẩn thỉu nhất của nhau cũng đã từng đi vào, kết quả là cũng chỉ có vậy? Ngay cả mối quan hệ bạn tốt cũng không thèm coi trọng? Giống như Tiểu Xuyên đã nói, giống như những điều tôi đã nghĩ trước đây, một khi đi đến bước đó sẽ không còn có thể lại làm bằng hữu nữa? Trước đây là tôi không thể, nay là hắn không thể…… Hắn hận tôi, tôi rốt cục khẳng định sự thật này, là vì…… tôi đã vứt bỏ hắn? Nếu như người nói câu tạm biệt đó là hắn, như vậy ngày hôm nay hắn sẽ không như thế, tự tôn của đàn ông chính là như vậy, của tôi, của hắn, đối với bản thân mà nói, có lẽ đều quan trọng hơn bản thân tình yêu, chúng tôi thế nhưng ngay cả hòa hợp ở ngoài mặt cũng không thể duy trì được nữa…… Mà tất cả những điều này đều là quả báo dành cho tôi.
Cơn đau đớn đã chấm dứt từ lâu, nay tại một giây phút kia gần như tuôn ra ào ạt, tôi không còn sức lực mà phân tích nó nữa, chỉ cảm thấy vô nghĩa, rất vô nghĩa…… Mấy năm này của tôi rốt cuộc đã làm những gì? Cái gọi là những năm tháng thanh xuân rực rỡ chói mắt nhất, toàn bộ đều đổ hết xuống một đống bùn nhão tên gọi là “tình yêu", mà giờ này khắc này nhớ tới những khoảng khắc mà rất lâu trước kia tự cho là lãng mạn, chỉ còn lại mệt mỏi cùng trào phúng, bao gồm cả đêm đó dưới ánh đèn đường, bao gồm cả cái ôm cùng nhảy trong ánh hoàng hôn, thậm chí bao gồm cả những chi tiết mỗi một lần hắn làm tình với tôi…… Gì mà cảnh giới gì mà xinh đẹp, quá khứ của Cao Úc và Lý Duy Sâm chỉ là những tưởng tượng mỗi người tự cho là đúng, kỳ thật bọn họ cái gì cũng đều không có, trừ bỏ vài lần tiếp xúc thân thể, mà giới đồng tính cho là thiếu thuần thục, và bị cái thế giới ra vẻ đạo mạo này khinh thường, loại quan hệ này nhỏ bé, hèn mọn, bạc nhược, hơn nữa lại chỉ có tính tức thời, ôm ấp nhau xong là có thể thành người xa lạ, có gì khác với 419 đâu?
Trong lòng Tiểu Xuyên, tôi vẫn còn là Cao Úc của thuở ban đầu, một Cao Úc gần như hoàn mỹ…… Nhưng tôi từ lâu đã không phải, cái tôi chân thật là một tên gay sa đọa, có thể tùy tiện lên giường cùng người xa lạ, cuộc đời tôi sẽ không bao giờ còn có một thứ gọi là tình yêu nữa, tôi đã nghèo đến mức chỉ còn lại một cái thân thể khỏe mạnh và một khuôn mặt có thể coi là dễ nhìn, à…… Có lẽ điều này chưa chắc đã đúng, tôi vẫn chưa làm kiểm tra, trong máu có mầm bệnh gì không cũng không biết. Đây là tôi ở tuổi hai mươi ba, một tên hỗn đản không coi trọng bản thân, tôi đã từng than thở cho tuổi thanh xuân của Lâm Đông bọn họ, tuổi thanh xuân của tôi thì cũng có là cái gì đâu? Ngay cả sự không coi trọng bản thân này của mình cũng khiến cho tôi căm hận tới cực điểm, tôi từ giây phút đó đã không thể ngừng chán ghét chính mình……
Hai ngày sau Lý Duy Sâm gọi điện thoại cho tôi:
“…… Xin lỗi, hôm đó tao hơi quá đáng."
“Không có gì, tao quả thật cũng không nên quản mày."
“Nói như vậy…… Mày vẫn còn đang trách tao?"
“…… Không phải, tao nghĩ thông rồi, tao chỉ là bạn mày, vốn nên có giới hạn."
“…… Tha thứ cho tao, được không?"
“…… Chúng ta không tồn tại tha thứ hay không tha thứ, vẫn là bằng hữu mà."
“…… Mày…… Mày hiện tại………… Quên đi, tao còn có việc, gác máy trước nhé."
“Ừm, tạm biệt."
Lời giải thích của hắn tôi thật sự không cần, tôi không hận hắn, chưa từng hận, người duy nhất tôi hận là chính bản thân mình, trước kia từng hận, hiện tại cũng hận: tôi hận tôi tại sao không phải là Cao Úc trong lòng Tiểu Xuyên kia.
Từ lúc Lý Duy Sâm không đi làm, hắn đại đa số thời gian đều đi chơi cùng anh em, trong những anh em đó đương nhiên là có Tiểu Xuyên và tôi. Tẩu tử bận công tác cũng không thể quản nổi hắn, có lẽ sợ hắn trong lòng buồn phiền, ngược lại lại để cho chúng tôi đến tìm hắn nhiều hơn, nhà hắn một thời gian trở thành câu lạc bộ tụ tập bạn học cũ, cả ngày không ngừng có người ra ra vào vào. Tôi đi không nhiều lắm, thường thường là Tiểu Xuyên kéo tôi mới đi đến ngồi một lúc, đánh poker cùng bọn họ, ngồi chơi được kha khá rồi thì đi, chưa từng ở lại quá lâu.
Về Lý Duy Sâm, trên cơ bản không có lời gì khác để nói, chỉ ân cần thăm hỏi bình thường cùng nói chuyện phiếm, không có gì khác với các anh em khác. Nếu Tiểu Xuyên gia nhập với chúng tôi, không khí sẽ càng thoải mái hơn một chút, ngẫu nhiên trêu chọc một chút, thỉnh thoảng vỗ vỗ đập đập vài cái, giống y như quang cảnh vui vẻ khi xưa hồi trung học. Nhưng giữa chúng tôi cũng không còn được cân bằng như lúc trước nữa, giữa Tiểu Xuyên và tôi có chút quá mức ưu ái nhau; giữa Lý Duy Sâm và tôi lại có chút quá mức khách khí. Trong mắt người khác chúng tôi vẫn cứ thân mật như trước, chúng tôi cũng vẫn được coi là thân mật, chẳng qua giữa ba người tồn tại một giới hạn được cố ý duy trì.
Không lâu sau Lý Duy Sâm chán ghét những ngày tháng không có việc gì làm như thế này, hắn nói bản thân trời sinh không có cách nào thanh nhàn chờ đợi, vừa lúc số tiền đầu tư hắn tham ô kia có chút thu về, lại mượn thêm một ít tiền, liền mở một quán bar cỡ vừa ở bản địa.
Không cần nói cũng biết, chỗ đó trở thành nơi tụ tập của bạn bè bạn học cũ, chúng tôi cũng không cần hứa hẹn mà tự mang đến một ít khách cho hắn, quán bar của hắn dần dần đi vào quỹ đạo, việc làm ăn cũng coi như náo nhiệt. Tôi có lúc nào rãnh thì thường xuyên đến ngồi một lúc, phần lớn là một người hoặc là đi cùng Tiểu Xuyên, uống chút rượu hoặc là cà phê gì đó, trong lúc đó cũng thấy được dáng vẻ bận rộn không ngừng của hắn, cách ứng đối khéo léo với khách hàng, chợt nhận ra hắn ngay trong khoảng thời gian này thay đổi rất nhiều, không còn là cậu nhóc tràn ngập dã tính và ngang ngược trước kia. Hắn, trải qua một trận suy sụp không lớn không nhỏ lại một lần nữa khởi bước, đã là một người làm ăn thành công, từ nay về sau đã biết sống tốt. Tất nhiên, hắn cũng càng ngày càng xa so với người mà tôi đã từng thích, điều này lại một chuyện tốt – những gì đã qua đi, nhiều nhất trong lòng vẫn còn sót lại một chút ký ức ố vàng, giống như tấm ảnh chụp cũ kỹ, ngẫu nhiên mang ra xem không còn cảm thấy quá mức thương tâm đau buồn, chỉ còn lại cảm giác mất mát nhỏ nhoi, bởi vì…… người mình đã từng yêu và bản thân đã từng lún sâu vào tình yêu ấy đều đã không còn. Nỗi hận đối với bản thân cũng dần dần bình ổn, chôn sâu đến tận đáy lòng nơi không ai có thể chạm tới, làm bạn cùng với số mệnh cô độc, sinh tồn một cách lặng lẽ, hẳn là không còn gợn sóng nữa.
Năm 1999 có rất nhiều việc trọng đại, pháo hoa trong bữa tiệc kỷ niệm năm mươi năm quốc khánh làm cho tôi hết sức nhớ nhung những người bạn nơi phương xa đó, đặc biệt là Tiểu Tất và Lâm Đông. Chuyện về bọn họ, chỉ đề cập qua một chút với Tiểu Xuyên, nhưng ở trong lòng tôi bọn họ vĩnh viễn là bằng hữu. Không giống với Tiểu Xuyên, bọn họ tương tự tôi ở một mức độ nào đó, tôi nhớ đến bọn họ chính là nhớ đến đoạn thời gian mình đã trải qua đó, tuy rằng chỉ ngắn ngủn có một năm, nhưng lại là một vẻ mặt khác rất chân thật, rất sinh động của tôi. Trong ký ức của chúng tôi, chúng tôi đều dừng lại ở một năm đó, là một đám người trẻ tuổi suy sút nhưng hết sức mãnh liệt, cố chấp sống trong bầu trời của chính mình. So với cuộc sống bình dị, no ấm tôi sắp sửa trải qua hay là số phận nghèo túng bi thảm bọn họ có thể sẽ gặp phải, chỉ có trạng thái đó mới đáng giá, mới đáng trân trọng. Cho nên chúng tôi ngay cả số điện thoại cũng không để lại, cứ cắt đứt liên lạc như vậy, những điều này không ai nói ra nhưng giữa chúng tôi đều ngầm hiểu được – hẹn gặp lại chính là không bao giờ còn gặp lại nữa(1) , cho đến cuối đời chúng tôi vẫn sáng lạn thanh thúy như cũ, sinh lão bệnh tử đều có thể vượt qua.
Ngày chậm rãi trôi qua, tình hình của tôi không có gì khác so với trước kia, công việc, gia đình đều yên ổn an nhàn, Lý Duy Sâm cùng Tiểu Xuyên vào tháng mười năm nay hỷ sự một trước một sau lâm môn, phân biệt được con trai, con gái, chúng tôi đều nói đùa rằng có thể cho hai nhà làm thông gia được rồi.
Con trai Lý Duy Sâm bộ dạng khoẻ mạnh kháu khỉnh, rất ngộ nghĩnh; con gái Tiểu Xuyên lại giống như một tiểu công chúa, phấn nộn đáng yêu, hai phu nhân của bọn họ đều tranh nhận tôi làm cha nuôi, tôi thì cứ một tay thu tất, an tâm chờ ngày hai tên tiểu tử kia có thể mở miệng gọi tôi một tiếng.
Bố cùng dì vẫn như vậy, đối với việc chung thân đại sự của tôi vô cùng sốt ruột, câu nói thường xuyên đơn giản nhất là: “Tiểu Úc à, con xem Duy Sâm cùng Tiểu Xuyên kìa, đều làm bố cả rồi, con cũng nên rục rịch đi chứ!"
Tôi nói em trai không phải vẫn còn nhỏ sao, vừa mới bắt đầu học nói, bố và dì tốt hơn hết là quan tâm em nó nhiều một chút, chuyện của con bản thân con tự biết chừng mực, không đến ba mươi tuổi không lo lắng đến vấn đề cá nhân.
“Chừng mực? Bố muốn làm ông nội rồi…… Kết hôn sớm có chỗ tốt của nó, nếu như quá trễ…… bố với dì con già đi rồi, bế không nổi cháu nữa đâu……"
Lời lẩm bẩm của bố làm cho lòng tôi rất khó chịu, hiện tại tôi vẫn chưa xem là quá lớn tuổi, đương nhiên không có gì, nhưng đến ba mươi thì làm sao bây giờ? Comeout(2)? Tôi không thể làm như vậy, tôi thực sợ bố vỡ mạch máu, hai năm gần đây huyết áp của bố càng ngày càng cao. Nghĩ tới nghĩ lui tôi cũng chưa có biện pháp giải quyết hoàn mỹ, nhưng quyết tâm không kết hôn của tôi tuyệt đối sẽ không thay đổi, chuyện sau này…… đành để sau này tính vậy.
Thiên niên kỷ mới đến cũng là một việc hết sức rầm rộ, ngày Giáng sinh năm đó chúng tôi một đám bằng hữu bao hết cả quán bar của Lý Duy Sâm cuồng hoan ăn mừng, nói là cuồng hoan, cũng không có gì khác, chỉ là nói về năm đó, ca ca hát hát, uống chút rượu ngon.
Mọi người nói không biết chán, tán gẫu về bóng đá về phim ảnh về đàn bà, Tiểu Xuyên và Lý Duy Sâm đương nhiên cũng không ngoại lệ, kết hôn rồi cũng không sao cả, chỉ cần chị dâu không có mặt, nói những câu chuyện tiếu lâm về chuyện đó so với trước kia càng to gan hơn. Nhưng hai người bọn hắn nói rồi nói, lại bắt đầu kề tai nói nhỏ, càng lúc càng xa chủ đề chính, thỉnh thoảng có một vài từ thoát ra nghe được, tất cả đều là “sữa bột", “tã" linh tinh, mọi người đều tề mi lộng nhãn cười hai người bọn họ: “Không phải sữa bột…… Là vú em!"
Nghe xong những lời này Tiểu Xuyên có chút đỏ mặt, Lý Duy Sâm lại dường như không có việc gì: “Chúng mày cũng phải học đi là vừa, tương lai mà xin tao dạy tao sẽ thu học phí đấy!"
Một Lý Duy Sâm như vậy, thật giống một người chồng tốt, một người bố tốt, tôi nằm mơ cũng chưa nghĩ đến cuộc sống hắn còn có thể có thay đổi gì nữa, nhưng không quá vài ngày sau, hắn đã làm ra chuyện mà tôi không thể ngờ tới.
Đó là sau khi năm mới đã đến được năm ngày, tôi nhớ vô cùng rõ ràng, ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2000, một ngày rất rét lạnh lại hết sức tối tăm. Tôi cùng Tiểu Xuyên hẹn đến quán bar của hắn ngồi một lúc, nhưng Tiểu Xuyên tạm thời có việc không tới được, khi đó đã rất khuya rồi.
Tôi uống một ly cà phê đã muốn đi, hắn từ một bàn khác đã chạy tới nắm lấy vai tôi: “Tại sao lần nào cũng chỉ đến một lúc rồi đi, không ngồi thêm chốc lát?"
Tôi dùng nụ cười hữu lễ trả lời hắn: “Tao còn có chút việc."
“Là phải đi gặp bạn gái sao?"
Quả thật…… hôm nay bố có giới thiệu với tôi một cô gái, nhớ tới lúc trước không được tự nhiên, trong lòng tôi vẫn có chút sợ, không khỏi xấu hổ cười, bởi vì hắn nói trúng chỗ đau của tôi.
Ánh mắt hắn vòng vo trên mặt tôi vài vòng, mới bày ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Là thật à? Hỷ sự của mày chắc cũng sắp rồi phải không?"
Tôi thực không biết phải nói như thế nào, đành phải tiếp tục xấu hổ mỉm cười, hắn cũng cười một cách khó hiểu, sau đó kề sát tai tôi thấp giọng nói: “Đừng vội đi, tao một chút nữa cần mày giúp chút việc, khách ở bên bàn kia không ép tao uống không được, tao sắp trụ không nổi rồi!"
Tôi do dự vài giây, hắn lại ở bên tai tôi nói một câu “làm ơn đó", xem ra thật sự là bất đắc dĩ, có lẽ thế lực của đối phương quá cường đại, tôi biết hắn luôn luôn không muốn nhận thua chuyện uống rượu.
Cho nên tôi phát huy đầy đủ tất cả “khả năng" của mình, cùng hắn đi qua bồi khách khứa bên bàn kia rượu brandy, sau đó lại uống lẫn với một ít rượu khác, tóm lại đến cuối cùng tôi hoàn toàn xong đời, ngay cả gì đó ở trước mắt cũng không nhìn thấy rõ, chỉ cảm thấy ngọn đèn mờ ảo không ngừng đổi tới đổi lui.
Đêm đó tôi ít nhất ói ra ba lượt, đem tất cả những gì ngày hôm đó ăn được trả lại hết cho thiên nhiên, thậm chí còn bỏ thêm không ít dịch dạ dày gì gì đó, hắn vẫn vừa đỡ tôi vừa nói “thật ngại quá", giọng nói đó nghe cũng vô cùng xa xôi.
Đợi cho tôi nôn xong xuôi, hắn mới chầm chậm dìu tôi vào một căn phòng nhỏ trong quán bar, để tôi nằm trên sô pha nghỉ ngơi, tôi nói mơ hồ không rõ ràng: “…… tao phải…… trở về……"
“Mày như thế này rồi làm sao về nhà được nữa? Hiện tại đã đóng cửa rồi, chúng ta ngủ một đêm ở chỗ này đi." Hắn dán lấy lỗ tai tôi mà nói, tôi lúc này không còn nghĩ được cái gì nữa, chỉ là theo bản năng sợ nhột mà né sang bên một chút.
“…… Cao Úc, mày còn tỉnh không?"
Tôi lăn lộn một lúc lâu, mới khe khẽ “Ừm" một tiếng, hắn lúc này hình như đang giúp tôi cởi giày.
Tôi cảm thấy lại có chút không thoải mái, đang muốn mở mắt ra, cả cơ thể nặng nề của hắn liền đè lên, hai tay cũng chui vào dưới quần tôi thăm dò, tôi khiếp sợ đơ cả người, nhưng một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể vô dụng giãy giụa miễn cưỡng mở miệng: “…… Mày…… Làm gì…… Đừng……"
Hắn rất nhanh cởi bỏ xong trang phục nửa người dưới của tôi, miệng cũng không nhàn rỗi: “Mày không muốn tao? Tao lại muốn mày chết đi được!"
“…… Mày…… Đồ khốn…… Mày đã là…… người làm cha rồi cơ mà……"
“Làm cha rồi thì làm sao? Mày không phải yêu tao sao? Chứng minh cho tao xem đi!"
Lời hắn nói làm cho cả người tôi lạnh như băng, không biết sức lực tiềm tàng ở đâu cho hắn một bạt tai, tiếng cười như không ăn nhằm gì của hắn vô cùng chói tai: “Ha ha, đánh nhẹ như vậy? Xót tao? Vậy thì tao không khách khí nữa!"
Đúng lúc thân thể tôi bị lật ngược lại, hắn bật ra những câu ép hỏi, giọng kinh ngạc pha lẫn phẫn nộ, có lẽ là đã thấy con rắn nhỏ kia, tôi chỉ muốn hắn không động vào mình, không chút do dự lấy AIDS ra hù dọa hắn, nhưng phản ứng của hắn có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, mà hành động kế tiếp của hắn không phải là bạo lực như trong tưởng tượng của tôi, ngược lại là tận lực khiêu khích.
Có lẽ là kết hôn làm cho kinh nghiệm tình ái của hắn phong phú hơn rất nhiều, động tác không hề lỗ mãng như trước kia, hắn để tôi ngồi ngược lại ở trên người, dùng miệng cùng ngón tay tinh tế mơn trớn từng bộ vị mẫn cảm của tôi, từ sau tai đến trước ngực, từ eo đến hạ thể…… thân thể từng sinh hoạt một cách phóng đãng này của tôi không thể tự khống chế mà có phản ứng mãnh liệt, cho dù tôi chưa từng căm hận chính bản thân mình nhiều như lúc này – hắn sử dụng chẳng qua cũng chỉ là một thủ đoạn cũ kỹ, nhưng tôi lại vẫn cứ bị lừa một cách ngon lành. Một người đàn ông đã có vợ có con, nhưng lại vẫn làm loại chuyện này với bạn bè cùng giới của mình, buồn cười nhất là tôi thế nhưng cũng có dục vọng.
Buổi tối đó, tôi thật sự muốn chết, lời hắn nói trước khi vào trong tôi là: “Mày không phải cũng rất muốn sao, còn có cái gì không hài lòng chứ? Mày không phải là đồng tính luyến ái sao? Làm cùng tao hay làm cùng người khác có gì khác nhau?"
Đúng vậy…… Không có gì khác nhau, bắt đầu từ ngày đó, hắn cùng với những người tình một đêm của tôi chẳng có gì khác nhau nữa.
————————-
(1) 再见就是再也不见: Tái kiến chính là tái dã bất kiến. người Trung Quốc hiện này rất ít khi nói tái kiến (再见) mà chỉ nói bye bye vì tái kiến có thể suy ra là không bao giờ còn gặp lại nữa. Có lẽ Cao Úc và những người bạn đặc biệt này chỉ muốn lưu giữ khoảng khắc đẹp đẽ mà họ đã trải qua cùng nhau nên không muốn gặp lại nữa.
(2) comeout: (hay coming out), cách gọi quen thuộc dành cho những người đồng tính muốn thổ lộ xu hướng thật của mình cho những người thân xung quanh.
Bụi: Tưởng như tất cả đã kết thúc thì nó lại thực sự bắt đầu… Dường như mọi cơn ác mộng đều diễn biến như thế.
Tác giả :
Ám Dạ Lưu Quang