Thập Niên
Chương 3
“Tình yêu…… Rốt cuộc là cái mẹ gì?"
“…… Là chân thành."
“A…… Vậy tao đây không bao giờ chân thành nữa, tuyệt đối không bao giờ!"
Những năm tháng năm lớp 11 dần trôi qua trong tiếng cười đùa của chúng tôi, chuyện tình cảm giữa Lý Duy Sâm và bạn gái coi như ổn định; Tiểu Xuyên đổi đi đổi lại vẫn không có gì mới mẻ, nữ sinh kết giao tất cả đều cùng một loại hình: tiểu muội muội tóc dài, mắt to, đáng yêu như búp bê; còn tôi thì rất lãnh đạm với con gái, có nhận được thư từ kỳ quái gì đó hoặc lời tỏ tình trực tiếp cũng chỉ trả lời một câu: “Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi."
Trên thực tế, cô gái tôi có thể gọi là « bằng hữu » chỉ có một, chính là người mà tôi gọi là “chị dâu" kia, thời gian dài cô ở bên cạnh, đối với mỗi người chúng tôi đều trở nên rất quen thuộc, khi rảnh rỗi cũng thường tìm đến tôi. Chủ đề chúng tôi vẫn nói thường thường là những chuyện lúc cô ở bên Lý Duy Sâm không thể nói tới, tỷ như dự định trong tương lai, nhà thơ nhà văn xuất sắc nào đó, còn nói rất nhiều về chuyện của hắn.
Cô nói không biết bản thân yêu hắn chỗ nào, nhưng chỉ biết là yêu; Rõ ràng nói chuyện với tôi rất hợp, nhưng vẫn không thể nảy sinh tình yêu, tôi cười cười trả lời cô: “Yêu một người là một chuyện khó nói rõ nhất trên đời này, bất luận ai cũng đều như vậy."
Cô nói tôi thật sự trưởng thành rất sớm, thường con trai bao giờ cũng trưởng thành chậm hơn con gái, bao gồm cả đầu óc, tôi vẫn cười trả lời cô:“Trưởng thành sớm hay muộn không thể dựa trên giới tính, hoàn cảnh cụ thể của mỗi người vốn không giống nhau."
Chủ đề chúng tôi có thể nói với nhau rất nhiều, có lẽ bởi vì chúng tôi thích cùng một người, tình bạn kỳ lạ này thậm chí còn dẫn đến vài lời đồn đại, nhưng Lý Duy Sâm chưa từng hỏi, không biết là tin tưởng tôi hay là tin tưởng cô ấy.
Hắn không nói, tôi cũng không đề cập tới, những lời đồn đãi lại càng phi thường càn rỡ, thậm chí Tiểu Xuyên cũng lén khuyên tôi: “Mày giải thích với nó một chút đi."
Tôi nói mày muốn tao giải thích thế nào, nói có thì bảo là thú nhận bộc trực; Nói không có thì bảo giấu đầu hở đuôi, không nói gì hết mới có thể miễn cưỡng gọi là vô tội.
Tiểu Xuyên gãi đầu hết sức buồn rầu: “Dường như cũng chỉ có thể như vậy."
Chuyện này cũng giống như một khảo nghiệm tình bạn cùng tình yêu dành cho hắn, may mà hắn rốt cục bảo toàn mặt mũi ba người chúng tôi, có lẽ hắn cũng từng hoài nghi nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra, tính cách đó của hắn cũng rất đáng mặt nam nhi. Nhìn tình yêu giữa hắn cùng cô gái kia trải qua được thử thách gian nan đến vậy, tôi từng nghĩ bọn họ có thể sẽ bên nhau đến trọn đời, cái ngây thơ của tôi chính là ở chỗ chỉ nghĩ đến lòng người nhưng lại không nghĩ đến sự thật.
Thời điểm lên lớp 12 cũng gần với tết Nguyên Đán, cả lớp cùng nhau âm mưu bày ra vũ hội, sau khi đã thuyết phục được thầy chủ nhiệm, mọi người đều vội vàng tìm bạn nhảy của mình.
Tiểu Xuyên đương nhiên không thiếu đối tượng, còn rất nhiệt tình muốn giới thiệu cô gái dạy tôi khiêu vũ, đương nhiên bị tôi từ chối ngay tắp lự; bạn gái của Lý Duy Sâm, bạn tốt của tôi tất nhiên còn phải bận bịu với việc học, chỉ có thể bỏ ra một chút thời gian rảnh vào đúng ngày đó.
Hắn vừa không muốn tìm cô gái khác, lại càng không muốn ngày hôm đó bị xấu mặt, suy qua tính lại rốt cục lại bám lấy tôi không tha, cầm cuốn sách bại hoại bảo tôi giúp hắn tập nhảy, bày ra nào là thủ đoạn cưỡng bức lợi dụ cộng thêm cầu xin, quả thực không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tôi cuối cùng chỉ có thể khuất phục dưới tay hắn. Bộ dáng khóc lóc thương tâm của hắn làm cho tôi không thể không mềm lòng, cho dù biết rõ là hắn đang giả bộ cũng ngoan ngoãn mắc mưu.
Quả nhiên, tôi vừa gật đầu một cái hắn liền tươi cười ngay được, tan học hôm đó liền đi theo tôi về nhà – nhà hắn quản thúc hắn nghiêm khắc đến đáng sợ, căn bản không thể làm mấy chuyện không liên quan gì đến học hành như thế này.
Vốn tế bào vận động rất phát triển nên trong phương diện vũ đạo hắn cũng có chút thiên phú, ngược lại sự căng thẳng và tối dạ của tôi khiến hắn cười không nể nang, trong điệu nhảy thô tục, tôi đi tới đi lui cũng không tìm ra mấu chốt, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm xuống sàn.
“Thật không ngờ, trông mày thông minh như thế, lúc nhảy lại ngốc như vậy…… Ngẩng đầu lên nhìn tao!"
Thanh âm quen thuộc gần trong gang tấc, hơi thở của hắn phả lên tai tôi, có chút ngứa ngáy…… Mê muội cùng quẫn bách còn nhiều hơn, tay của tôi nắm lấy tay hắn, thắt lưng cứng ngắc cũng bị hắn nắm giữ, cánh tay tôi khoác trên vai hắn kia không biết nên làm sao bây giờ…… Cho nên tôi cũng nghe không rõ lời hắn nói.
“Mày rốt cuộc làm sao thế!" Cùng với câu nói thiếu kiên nhẫn này, tay hắn đặt ở trên lưng tôi dùng sức kéo lại, ngực chúng tôi va vào nhau sinh ra cảm giác đau nhức, tôi đột nhiên ngẩng đầu kêu lên: “A…… Mày làm gì thế?"
Cách hai tấc, ánh mắt hung ác của hắn khóa chặt tôi: “Bảo mày ngẩng đầu mày không nghe a! Mày cứ như vậy không nhảy tốt được!"
“…… À……"
“À cái gì à! Nhìn tao! Nghe tao đếm này, một, hai, ba, bốn……"
Hắn dẫn dắt tôi di chuyển lại một lần, giẫm đi giẫm lại một đống bước nhảy khó nhớ, chỉ là những bước nhảy chậm hết sức đơn giản mà thôi, tôi lại lãng phí quá nhiều thời gian…… tôi luôn luôn lo lắng, khoảng cách gần như vậy, hắn có thể nghe thấy nhịp tim binh binh cùng hô hấp dồn dập của tôi hay không.
Suốt cả một tuần giữa trưa, hoàng hôn cùng giờ tự học buổi tối về sau, chúng tôi lặp lại luyện tập vài loại nhảy chậm dễ học nhất, tôi rốt cục cũng đã quen xoay tròn cùng hắn trong dòng nhạc, nhưng mà đây là một thói quen đáng sợ đến thế nào, bởi vì tôi bắt đầu cảm nhận được vui sướng, ôn nhu, ái muội nhưng lại biết rõ không thể nào vui vẻ được mãi.
Ta sợ hãi sự ăn ý chúng tôi truyền trong ánh mắt, dường như chúng tôi đã có một loại liên hệ nào đó mật thiết, không thể tách rời; tôi sợ hãi cái mỉm cười, dùng khẩu hình ám chỉ tôi nên bước ra bước nào của hắn; tôi sợ hắn tùy thời đều có thể vươn tay cù tôi, sau đó cười lớn đem tôi đè trên giường không thể động đậy…… Hết thảy những điều này đều làm cho tôi lại lần nữa tiến vào vô số tưởng tượng không trong sáng, chỉ có thể dựa vào quần áo dày trên người để che giấu phản ứng thân thể.
Duy nhất không thể che đậy được là mặt, nhưng tôi càng đỏ mặt hắn lại càng thích trêu chọc tôi, sau mỗi lần trêu chọc đến tinh bì lực tẫn hắn cười tôi: “Mày thật đúng là ngây thơ bỏ mẹ, bị tao trêu chút xíu mà đã thành ra như vậy, vậy lúc cùng nhau xem băng…… tao còn tưởng mày đã trải qua chuyện đó rồi đó chứ……"
Tôi vừa thở vừa mở miệng: “…… Cái này…… Nói không chính xác……"
“Cái gì? Còn giả vờ?" Hắn như mãnh thú bổ nhào lên người tôi làm ra vẻ muốn cởi quần của tôi, tôi sợ tới mức đưa một quyền vào mặt hắn, đang lúc hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thì một giọng còn vang dội hơn cả chuông đồng từ ngoài cửa truyền đến: “Chúng mày làm gì thế hả? Ồn ào như vậy!"
Bố tôi? Tôi dùng sức che miệng tên kia, cố gắng cười lớn tiếng trả lời ông:“ Không có việc gì đâu bố, đùa giỡn thôi!"
Đến lúc tiếng bước chân của bố rời xa cửa phòng, tôi mới buông Lý Duy Sâm ra, trên hốc mắt của tên tiểu tử này hiện ra một cái vòng tròn màu tím thật to, nhỏ giọng rên rỉ mắng ta: “…… A…… Mẹ mày, xuống tay nặng như vậy……"
“…… Ha ha…… Do sức chống cự của mày mạnh quá thôi!"
“Mày để tao đánh một quyền thử xem xem…… Ow…… Đau quá……"
Giả vờ khóc thét vài tiếng, hắn lại sinh long hoạt hổ quấn quít lấy tôi tiếp tục luyện tập, tôi nói: “Mày không đau à?"
“Đau cũng phải luyện…… Chỉ còn ba ngày, đến lúc đó tao cũng không thể để bị xấu mặt trước mặt cô ấy được! Hừ, nếu vết bầm trên mặt không khỏi được …… tao không để mày yên đâu!"
“…… À……" Nghe câu nói đó, sự vui vẻ của tôi nháy mắt trôi đi, đồng thời tôi cảm thấy bản thân xấu xí như vậy, vì cái gì lại thất vọng chứ? Vốn…… Chính là vì ngày đó mà hắn mới có thể cố gắng a, mày còn tưởng bở cái gì?
“Mày lại ‘À’? Tao hay nói giỡn, mày nghĩ rằng tao sẽ đánh mày thật à? Ngu!"
“Không có…… Chúng ta tập tiếp đi."
Sáu giờ chiều ngày ba mươi tháng mười hai, trong phòng tôi, chúng tôi nhảy điệu nhảy cuối cùng, trong tiết tấu thong thả tôi nhìn ngắm khuôn mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng cảm thấy hết sức hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng, cả đời này, tôi nghĩ tôi sẽ vĩnh viễn nhớ mãi giờ khắc này.
Hắn di chuyển theo giai điệu nhẹ nhàng kia, tôi làm càn đưa đầu gần sát mặt hắn, chúng tôi đều hút thuốc, vị ba số năm, còn có hương xà phòng thoang thoảng, trộn vào cùng nhau, chính là người tôi thích, Lý Duy Sâm.
Cằm hắn càng lúc càng thấp, đến khi hoàn toàn để tựa vào vai tôi, cánh tay thả xuống, từ phía sau ôm quanh eo tôi, chúng tôi đã không còn đang khiêu vũ, mà là di chuyển thật chậm, thân thể chúng tôi dính sát vào nhau thân mật như làm một.
“Đến lúc đó, tao sẽ nhảy như vậy, dù sao cũng không có giáo viên……"
Giọng nói mơ hồ của hắn truyền vào trong tai, tôi đột nhiên tỉnh táo lại hiểu được ý tứ của hắn. Cao Úc, mày đang suy nghĩ cái gì? Mày ngu ngốc biết bao!
Động tác tránh né nhè nhẹ của tôi khiến cho hắn bất mãn: “…… Đừng nhúc nhích nữa…… Để tao dựa vào một chút……"
Dường như là ngữ khí bốc đồng, làm nũng, dễ dàng ngăn trở tôi, tôi lại bình tĩnh trở lại đi theo bước chân của hắn, cho dù biết rõ bản thân nhu ngốc biết bao…… Cả đời này, tôi đều không thắng được hắn – chân lý hắn trong lúc vô ý bóc trần, vận mệnh của tôi đã sớm được quyết định.
Bảy giờ, vũ hội bắt đầu, đại đa số bạn học đều là từng đôi từng đôi, tôi ngồi ở góc tường thản nhiên châm một điếu thuốc, hội trường được trang trí thô sơ giản lược phát ra những ngọn đèn xinh đẹp, khiến cho mỗi người xem ra đều bắt mắt hơn rất nhiều.
Hắn cùng cô ấy, quả nhiên ôm chặt lấy nhau như vậy mà khiêu vũ, còn thân thiết nhỏ giọng nói gì đó, bạn nhảy của Tiểu Xuyên thay đổi hết người này lại người khác, nữ sinh xinh đẹp trong trường đều qua lại bên người hắn, mọi người đều hết sức vui vẻ.
Một điếu rồi lại một điếu nữa, trong thế giới đầy sương khói dần dần không còn nhìn thấy rõ ràng nữa, khóe mắt có chút ẩm ướt, một loại chất lỏng ấm áp chảy xuống.
Một giọng nói cất lên ở bên tai, tôi chầm chầm quay đầu lại — không biết từ khi nào Tiểu Xuyên đã đứng ở phía sau, nhìn thấy vẻ mặt của tôi liền như nhìn thấy ngày tận thế, hắn hỏi tôi có phải đang khóc hay không.
Khóc?
Tôi căn bản vô tri vô giác, sao lại có thể khóc được? Chắc là bị hun khói chứ?
Nếu là đang khóc, tôi sao có thể cười đùa cùng Tiểu Xuyên tán gẫu, sau đó cười với hắn rồi chào hỏi cô ấy; sau đó, cười rời khỏi vũ hội, một mình xem phim hài, cười đến đau bụng, cười đến rơi lệ?
Buổi tối vui vẻ đó, những bộ phận khác trên cơ thể tôi đều không có cảm giác, ngoại trừ một đôi mắt mệt mỏi.
Mấy tháng cuối cùng của năm lớp 12, là khảo nghiệm rất lớn đối với tất cả mọi người, áp lực thi lên đại học khiến chúng tôi phấn đấu khắc khổ, tạm thời để hết thảy thú vui ở phía sau.
Thời gian gặp mặt của Lý Duy Sâm và bạn gái càng ngày càng ít, cơ hội tôi cùng cô gặp mặt càng thiếu hơn, thế nhưng trong vài lần ngắn ngủn nói chuyện với nhau tôi phát hiện ra nỗi lo buồn âm thầm giữa bọn họ.
Bằng thành tích của cô, thi vào đại học đương nhiên không thành vấn đề, nhưng Lý Duy Sâm ngay cả hai chữ “Cố gắng" cũng chưa từng nói qua, tôi xem ra cô đang oán giận, nhưng những gì tôi làm được cũng chỉ có thể là khuyên giải, mỗi câu tôi nói cô đều lẳng lặng nghe cũng không phát biểu ý kiến gì, loại phản ứng quá mức bình thản này càng làm cho tôi lo lắng.
Ngay sau đó, tôi liền cùng Tiểu Xuyên khuyên Lý Duy Sâm – dốc sức nhiều hơn cho học tập, vì cô ấy cho dù không thể thi đỗ cũng phải cố hết sức.
Hắn trước mặt chúng tôi thì điệu bộ khinh khỉnh cười cợt, sau lưng chúng tôi lại cầm lấy mấy quyển sách giáo khoa chưa bao giờ được lật qua, thế nhưng bằng căn bản thấp kém của hắn muốn một bước lên trời hoàn toàn là không có khả năng, sau vài ngày một mình chiến đấu cùng “Ngôn ngữ ngoài hành tinh", hắn không thể không chủ động tìm chúng tôi hỗ trợ học bổ túc.
Vì cô gái mình yêu, hắn có thể tiến bộ đến mức này, chúng tôi đều biết tự tôn của hắn rất cao, cho nên cũng không đùa cợt gì hắn, mà lập tức vạch ra kế hoạch học tập cho hắn. Tiểu Xuyên hai tư sáu, tôi ba bốn năm thêm ngày chủ nhật, sắp kín lịch cả một ngày cho hắn.
Nhưng mà kiến thức căn bản của Lý Duy Sâm thật sự quá kém, hơn nữa đối với toán lý hoá chỉ dừng lại ở ấn tượng mặt chữ, vô luận bỏ công như thế nào cũng không thể bù lại nổi thời gian vài năm bị bỏ phí đó, những gì chúng tôi có thể làm là hết sức hữu hạn, hắn cũng vất vả đến mấy lần suýt nữa muốn từ bỏ. Nhưng mỗi lần chúng tôi nhắc tới bạn gái hắn, hắn liền cắn răng chịu đựng tiếp, làm đi làm lại những bài tập chưa hiểu được.
Hắn nói hắn biết bản thân là thứ mặt hàng như thế nào, khẳng định không diễn trình độ loại này, đến lúc đó nhất định sẽ bằng bất cứ giá nào, dùng tiền, cầu trong nhà tìm quan hệ…… Hết thảy chuyện không có nhân phẩm đều đồng ý làm, chỉ cần có thể cùng cô ấy học cùng một thành phố. Trước kia hắn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thích cảm giác luyến ái, hiện tại hắn đã nghĩ tới tương lai, hắn nói hắn nghĩ tới vài năm nếu như có thể liền kết hôn cùng cô.
Kết hôn? Hai chữ xa xôi biết bao, lúc hắn nói lên lại rất tự nhiên: “Tao là bạn trai đầu tiên của cô ấy, cũng muốn là người cuối cùng, tao nên có trách nhiệm với cô ấy."
Nghe nói như vậy, tôi đột nhiên hiểu được một chuyện, bọn họ trong lúc đó đã không còn chỉ là tình cảm thuần túy. Tôi biết không nên hỏi nhưng nhịn không được, hắn cũng rất tự nhiên trả lời ta: “Đúng vậy, học kỳ trước cô ấy đã là người của tao rồi. Chuyện này tao chỉ nói cho mày biết, cũng đừng để cho Tiểu Xuyên bọn họ biết, miễn cho này mấy cái miệng hư hỏng nơi nơi nói lung tung."
Thảo nào, hắn thỏa hiệp rất nhiều, trưởng thành rất nhiều, giữa hai người yêu nhau trải qua giai đoạn đó rồi, có hứa hẹn là điều đương nhiên. Tôi hẳn là nên vui mừng vì người tôi yêu là một người con trai rất có tinh thần trách nhiệm, cho nên tôi chỉ có thể ngăn chặn cái tôi đang bi thương và xuất hiện những cảm xúc xấu xa kia, cười nói với hắn “Cố lên".
Một đêm mưa đầu hạ nào đó, tôi đã viết một câu như sau:
Ngoài cửa sổ cơn mưa nhỏ giăng mắc
Tí tách tí tách
Đột nhiên nhớ tới mùa hè thật lâu trước kia
Lần đầu gặp ngươi
Mà nay
Đã lướt qua hết thảy bụng sóng đỉnh sóng
Nóng bức cùng rét lạnh ồn ào cùng không nói gì
Mỗi một đoạn từng giãy dụa
Luân hồi bốn mùa
………………
Lúc viết chúng, tôi thật sự cảm thấy mình đã siêu thoát, không có nỗi đau thấu tim gan, thậm chí cũng không có gì cảm xúc kích động gì, bình tĩnh đến mức không cần đến thuốc lá cùng rượu để xoa dịu thần kinh, hắn tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc, trở thành một đôi vợ chồng sống đến đầu bạc răng long cùng với người mình yêu, giống một câu chuyện cổ tích hoàn mỹ mà đơn giản, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc đến mãi mãi về sau.
Tương lai của tôi, chính là nhìn thấy bọn họ được mỹ mãn như vậy, ở bên bọn họ, vĩnh viễn là bạn tốt, cùng họ tán gẫu việc nhà, đánh mạt chược, lúc nào thức thời lại mượn cớ rời đi, ngẫu nhiên cười xấu xa trêu chọc bọn họ thân thiết quá mức…… Tất cả những điều này đều rất tốt đẹp, tôi gần như đã tập luyện tốt những lời nói khi cả hai cùng đỗ vào đại học, thật không ngờ được bọn họ lại có thể chia tay.
Có một câu cách ngôn như vậy — nhân định thắng thiên, nhưng đối với Lý Duy Sâm vừa thi đại học xong, những lời này trở thành sự châm chọc rất lớn, tất cả điểm của hắn cộng vào vẫn không đủ bốn trăm, mà bạn gái hắn lại thi đỗ vào một trường trọng điểm tỉnh ngoài bằng số điểm cao ngất, là một trong ba người đứng đầu trường cô thi vào. Điểm cảu tôi và Tiểu Xuyên xấp xỉ nhau, khác nhau chính là tôi ở lại bản địa mà Tiểu Xuyên thi ở nơi khác, là ba mẹ hắn tìm trường học cho hắn, để hắn ra ngoài biết đó biết đây một chút.
Lý Duy Sâm đối điểm thi của mình rất thất vọng nhưng cũng không uể oải, hắn tình nguyện quay đầu học lại một năm, ghi danh vào trường đại học nổi tiếng kia, chỉ cần cô gái kia chờ hắn. Chúng tôi cũng đều cảm thấy không có vấn đề gì, cô gái kia nhất định sẽ rất cảm động rất vui mừng, ai biết từ sau khi Lý Duy Sâm cùng cô nói chuyện, không còn thấy đi tìm cô nữa, cả ngày chỉ lo lôi kéo chúng tôi điên cuồng chơi bời.
Nhịn vài ngày, tôi rất muốn tìm cô để hỏi cho rõ ràng, nhưng Lý Duy Sâm lấp đầy thời gian của chung tôi, tôi vừa nói có việc hắn liền mắng tôi không đủ nghĩa khí, tôi nhìn thấy bộ dáng giả ngây giả dại của hắn thật sự rất đau lòng, rốt cục giáp mặt áp chế hắn: “Nói cho tao biết rốt cuộc sao lại thế này, nếu không tao lập tức đến hỏi cô ấy!"
Lý Duy Sâm trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt khá hung ác, sau vài lần hít sâu không đầu không cuối một câu: “…… Bọn tao chia tay rồi."
Quả nhiên…… Đầu của tôi kêu veo veo, tất cả suy đoán đều đã được chứng thực, hiển nhiên cũng chấn động Tiểu Xuyên lại muốn bắt đầu kiểu an ủi đặc biệt của hắn: “…… Duy Sâm a……"
“Tiểu Xuyên, đừng nói cái gì cả, chúng mình bồi hắn đi uống rượu." Tôi cắt đứt khuyên giải có thể dẫn đến hiệu quả ngược lại của Tiểu Xuyên, lôi kéo hai người bọn họ đi đến quán rượu quen thuộc, có lẽ để hắn uống rượu phát tiết một chút có vẻ là biện pháp tốt, hiện tại mà hỏi hắn không khác nào sát muối lên vết thương — nếu muốn nói hắn đã nói từ lâu, làm gì đợi đến lúc bị tôi buộc nói ra? Sự tự tôn siêu cường của hắn sau khi thất tình lại trở về bên người hắn.
Vì thế chúng tôi làm bộ như cái gì cũng chưa nghe thấy, thần sắc tự tại cùng hắn ăn cơm uống rượu, hắn cũng liền nể tình không phát giận. Hắn tâm tình không tốt đặc biệt dễ dàng uống rượu không quá mấy chai bia liền nói nhiều lên, không ngừng thấp giọng thì thào tự nói: “Tại sao…… Tại sao……"
Chúng tôi đem hắn về nhà tôi, dọc đường đi hắn lúc tỉnh táo lúc mơ màng, cũng không làm hành động thất thường gì, chỉ có lẩm bẩm mãi trong miệng, đại đa số nghe không rõ ràng lắm.
Vào cửa tôi bảo Tiểu Xuyên đi về trước, Tiểu Xuyên nhìn tôi, lại nhìn nhìn hắn thực nghiêm túc giao cho tôi: “Khuyên nhủ nó cho tốt nhé, tuyệt đối đừng để nó nghĩ quẩn!"
Tôi bất đắc dĩ mắng Tiểu Xuyên một câu: “Miệng quạ đen, nó không làm thế đâu!"
Sau khi Tiểu Xuyên về, tôi đang chuẩn bị quay lại chăm sóc hắn, giọng của hắn đã trầm thấp truyền đến: “Tiểu Xuyên đi rồi?"
Tôi nhìn kỹ bộ dáng hắn nói chuyện, hỏi: “Rốt cuộc có say không đấy?"
“A, hơi hơi say, không say lắm, muốn tâm sự với mày…… tao thật ra đã muốn nói với mày từ lâu, nhưng trong lòng rất khó chịu ngược lại thành ra không mở miệng được…… Ha ha, chẳng phải chỉ là chia tay thôi sao, có cái gì to tát lắm đâu nhỉ, tao thật vô dụng."
“…… Đừng nói như vậy, có gì muốn tâm sự thì cứ nói đi…… Cô ấy đã nói với mày như thế nào?"
“Nói như thế nào ư? ‘Chúng ta không hợp nhau……’, ‘Em còn muốn học nhiều, không muốn cùng anh nữa’,‘Em sẽ đi nước ngoài du học, anh đừng đợi’…… A, trái tim cũng thật cao a, lúc trước không cảm thấy không thích hợp, đến bây giờ lại nói không thích hợp…… Tao……"
Đầu của hắn hướng vào trong thành sô pha, thanh âm trở nên có chút mơ hồ: “…… tao đã muốn kết hôn cùng cô ấy……"
Trái tim tôi chua xót vô cùng, nhưng vẫn dùng giọng điệu tỉnh táo hỏi hắn: “…… Thật sự không còn vớt vát được gì sao?"
“Hết rồi…… Hết thật rồi …… Cô ấy nói cô ấy đã suy nghĩ mấy tháng, rồi quyết định …… Cô ấy căn bản mặc kệ tao nghĩ như thế nào ……"
“Mày nói với cô ấy chuyện mày muốn cùng cô ấy kết hôn chưa?"
“Học kỳ trước đã nói rồi…… Cô ấy khi đó vui mừng biết bao, nhưng ngày đó cô ấy nói chúng tao còn quá nhỏ, căn bản không đủ tư cách nghĩ đến chuyện sau này…… tao thật sự không thể hiểu…… Thật sự không thể hiểu nổi…… Cao Úc, mày có hiểu được không? Tại sao? Tại vì sao?"
“…… Tao cũng không hiểu lắm……" Suy nghĩ của tôi hoàn toàn hỗn loạn, điều cô ấy nghĩ đến là cái gì? Cơm áo gạo tiền? Tiền lương mỗi tháng có đủ dùng hay không ư? Là thất nghiệp? Nghèo khó?…… Ly hôn?
Lý Duy Sâm trước mặt tôi lại đơn thuần biết bao, hắn không thể nghĩ được từng này thứ, hắn chỉ biết hết lần này đến lần khác truy vấn tôi: “Tại–sao?"
Sau khi hỏi rất nhiều những câu hỏi « tại sao ? » tôi không muốn cũng không nguyện ý trả lời, hắn đổi qua một câu hỏi khác, tình yêu rốt cuộc là cái mẹ gì, tôi nghĩ trong chốc lát, trả lời “Là chân thành", sau khi hắn cười lạnh nói tiếp một câu, tôi không biết nói gì nữa, tôi không thể dùng những lời cao thượng mà dối trá kia khuyên nhủ hắn, chỉ có thể cầu nguyện đây là những câu nói nhất thời khi tức giận của hắn.
Hắn lòng vừa đau vừa mệt mỏi, náo loạn hơn hai tiếng đồng hồ, rốt cục trong men say cũng dần dần thiếp đi, tôi giúp hắn dùng khăn mặt ấm lau mặt cùng tay, rồi đỡ hắn lên chiếc giường nhỏ trên phòng tôi.
Trong giấc ngủ hắn cau mày lăn qua lộn lại, qua một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ hắn thoạt nhìn giống hệt một đứa trẻ không chịu lớn, nhưng đôi mày rậm, cái mũi thẳng, khóe môi kiên nghị cùng thân hình cao to đều rất rõ ràng, hắn đã là một người đàn ông.
Tim tôi vẫn rất chua xót, nhưng lại có chút ngọt ngào nho nhỏ, bởi vì sự mệt mỏi sự yếu đuối của hắn đều nhất nhất giãi bày trước mắt tôi, rất giống như trong lúc đấy chúng tôi đã có được bí mật nào đó không thể kể cho người khác.
Tôi xuất thần nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ…… Nếu chỉ là len lén hôn một chút, hắn hẳn là sẽ không tỉnh lại. Thế nhưng khi chỉ còn cách bờ môi hắn khoảng cách một đốt ngón tay, tôi lại không hôn xuống.
Do dự thật lâu, thật lâu…… tôi lấy ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên đường nét khuôn mặt, vẽ lại đường cong bề ngoài khuôn mặt mà không dám chân chính đụng chạm.
Ngoài cửa sổ có gió nhẹ thổi vào, hắn lộ ra vẻ mặt ngủ thật sự thoải mái, tôi cười ngu ngốc cầm theo tai nghe, bên trong truyền đến những thanh âm ôn nhu đều đều……
Quay lại nhìn ngắm anh chuếnh choáng men nồng
Ngủ thật say
Lưu lại là
Một nửa bài ca dao của em
Ôm ấp tình cảm bị cấm đoán
Đêm đã khuya
Kỳ vọng ở thế giới không có bình minh
Cùng tồn tại trong một thế giới, cùng thời khắc
Không thể nói với người mà ta yêu nhất
Người quan trọng biết nhường nào
Con đường mờ mịt
Ở nửa đời
Kỳ thật dường như có anh rồi không còn thấy thiếu bất cứ điều gì nữa
Quý trọng
Vẫn cùng anh
— từng phút từng giây
Hôm Tiểu Xuyên đi, tôi và Lý Duy Sâm cùng đi tiễn hắn. Sau khi từ biệt từng người thân một, hắn nói rất nhiều với chúng tôi, không có nỗi buồn hay cảm xúc biệt ly, vẫn giống như bình thường mà trò chuyện hết sức thoải mái, trong nháy mắt tàu hỏa sắp chuyển bánh hắn quay qua chúng tôi kêu to: “Tao đến nơi một cái nhất định sẽ gọi điện thoại cho chúng mày ngay đấy! Nhanh về nhà chờ đi!"
Chúng tôi vui tươi hớn hở rời khỏi nhà ga, cùng đến nhà của tôi, quả nhiên vài giờ sau giọng nói phấn khởi của hắn truyền đến: “Tao đến nơi rồi! Ở cửa buồng điện thoại nhà ga! Còn có bạn học tới đón tao nữa đấy!"
Trong điện thoại chúng tôi còn nói một đống chuyện phiếm, hắn mới bỏ lại câu chấm dứt “Tao sẽ thường đi tìm chúng mày.", đi theo bạn học bước trên tân lộ trình của hắn, đầu bên này điện thoại chúng tôi rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đồng thời mở miệng cười mắng cái tên lắm chuyện kia: “Thực dài dòng!"
Không quá vài ngày, tôi cũng bước vào môi trường học tập mới mẻ, bài học của khoa tin tức khá đơn giản, thoải mái hơn hẳn so với việc ôn tập căng thẳng của mấy tháng trước, cũng có không ít thời gian cho tên khỉ Lý Duy Sâm cả ngày kêu nhàm chán.
Bố tôi thì từ làm việc cho xí nghiệp nhà nước khổ sở vất vả quanh năm nhảy tới một công ty đầu tư của thương nhân Hồng Kông, bởi vì địa điểm ở vùng ngoại thành, công tác lại bề bộn nhiều việc, sau khi bàn bạc kỹ càng với tôi liền chuyển đến ký túc xá của công ty để ở, mà nhà của tôi cách trường học không thể gọi là quá xa, căn bản không có lý do để trọ ở trường, ngôi nhà này thuận lý thành chương để tôi ở một mình, điều kiện tiện lợi kiểu này khiến cho Lý Duy Sâm thường xuyên ở lỳ nhà tôi cả đêm không về.
Tôi thích những ngày tháng như vậy, mỗi lần tan buổi học đều ngay lập tức chạy vội về nhà. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần biết hắn đang đợi ở đàng kia là đã khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mặc dù mỗi đêm có hắn ở bên cạnh tôi đều phải kìm nén khao khát được thân cận thân thể đó.
Tôi chưa bao giờ ngủ cùng hắn trên một cái giường, cũng chưa bao giờ tắm rửa cùng hắn, bởi vì “Tướng tao ngủ rất xấu", “Phòng tắm quá nhỏ chật phát khiếp"…… Hắn chỉ ngẫu nhiên mắng tôi một câu “Sao mày lắm tật xấu thế" rồi cũng không để ý nhiều.
Đáng tiếc khoảng thời gian này qua đi rất nhanh, sau hơn một tháng không có việc gì làm hắn liền hạ quyết tâm nhập ngũ, nhà hắn đều rất tích cực hưởng ứng – con trai lớn như vậy rồi mà vẫn rong chơi cũng không phải biện pháp.
Quả thật, nơi đó rất thích hợp với hắn của hiện tại, tôi trên lập trường là người bạn tốt nhất của hắn cổ vũ quyết định này, Tiểu Xuyên trong điện thoại cũng đồng ý cả hai tay. Về phần tâm tình của tôi coi như bình thản, từ lâu đã nhận định rằng cả đời vô tranh vô cầu, thì có cái gì không thể buông bỏ được cơ chứ? Một chút không nỡ, một chút phiền muộn, đều là điều tự nhiên không cần che giấu.
Ngày lên đường, tôi rất vui vẻ tiễn hắn đến cuối con đường, hắn mặc một bộ quân phục mới tinh thật sự rất tuấn tú, nhưng tôi vẫn giễu cợt “giống hệt thằng ngốc", lần này hắn không cãi lại, mặt cũng tỏ vẻ hèn mọn: “Thật sự xấu muốn chết, từ trước tới nay tao chưa từng mặc quần áo nào quê mùa như vậy!"
Đương nhiên, những lời uể oải như vậy không thể duy trì lâu ở hắn, nhìn sang các tân binh khác hắn liền nhếch mép cười đắc ý: “Thì ra tao là thằng ngốc đẹp trai nhất trong những thằng ngốc!"
Lúc xe bắt đầu chầm chậm chuyển bánh, trước khi chia tay hắn nhắn với tôi: “Tiểu tử, đừng thừa dịp tao không ở bên mà quên tao đấy nhé!"
“…… tao biết rồi."
“Mày không thể nhiệt tình hơn một chút à? Nói rằng luyến tiếc tao, sẽ nhớ tao lắm gì gì đó……"
“…… Tao…… tao sẽ nhớ mày đấy, còn có…… Nhớ chú ý đến sức khỏe nhiều hơn."
“Ha ha, thế này cũng là khá lắm rồi!"
Vẫn giọng điệu cợt nhả, tôi không hiểu vì sao lại cảm thấy trả lời rất xấu hổ, hắn lại cười xấu xa trêu chọc, tôi mới lấy hết dũng khí nói ra câu nói thật khó để thành thật rằng — tôi sẽ nhớ hắn.
Dưới lớp vỏ bọc tình bạn nói ra bí mật sâu kín trong lòng, mặc cho hắn vĩnh viễn không thể nào hiểu được làn sóng ngầm mãnh liệt ẩn dưới những câu chữ đó. Hắn mỉm cười rời đi, tôi mỉm cười nhìn theo, từ giây phút này tôi đã bắt đầu nỗi nhớ nhung vô tận, nhớ đến từng phút từng giây ở bên cạnh hắn.
Sau ngày hôm nay, trong nhà quả thật chỉ còn mỗi mình tôi, bạn bè mới trong trường đều dừng ở mức độ quen biết bình thường, nhưng tôi cũng không cảm thấy cô đơn, bởi vì Tiểu Xuyên và hắn vẫn thường gọi điện thoại tới, thỉnh thoảng còn gửi cả thư. Những gì chúng tôi chuyện trò đều là những chuyện vớ vẩn, không chuyện nào là không nói, so với trước kia ngược lại càng trống trải. Có điều Tiểu Xuyên thỉnh thoảng lại nói mấy lời rất buồn nôn, cái gì mà “Nhớ bọn mày muốn chết", “Hôn một cái"…… Hơn nữa mức độ buồn nôn theo thời gian chỉ có tăng không có giảm; Lý Duy Sâm lúc đầu cũng nói nhiều mấy lời buồn nôn như vậy, sau thì càng ngày càng ít, lại bắt đầu đề cập đến vấn đề về nữ giới, tiểu tử này ở trong quân ngũ không gặp được nửa bóng con gái, có khả năng buồn đến độ sắp bị dục hỏa đốt người.
Tôi cười hắn sức chịu đựng quá kém, hắn còn ủy khuất thật sự: “Mày tới đây sống một chút là biết ngay! Trước kia không trải qua chuyện đó còn nhịn được, nghĩ đến không thấy quá khổ sở, lúc ấy vừa thất tình, cũng không có tâm trạng mà để ý chuyện kia…… Nhưng bây giờ thật con mẹ nó sống một ngày bằng một năm, bọn mày thì sướng rồi, mỹ nữ trong trường học thành đàn, tao một mình ở đây chịu khổ chịu sở……"
“Khó chịu đến vậy sao? Mày không thể…… ‘ấy ấy’ a?"
“Mẹ! Tự giải quyết thì còn ý nghĩa gì nữa, tao muốn là con gái! Con gái!" Hắn cơ hồ rít gào ra tuyên ngôn dã thú.
“Mày cũng thẳng thắn quá đi……" tôi nhịn cười an ủi hắn: “Nhẫn nại một chút, hai năm thôi mà……"
“Trời ạ…… Không nói tới còn chịu được! Tao…… tao muốn giết mày! Mày khai thật ra cho tao, đã làm chưa?"
“…… Làm gì có, tao ngay cả bạn gái cũng chưa có nữa là."
“Hừ, thật không đấy? Mày cái đồ ngu ngốc…… Bao nhiêu cơ hội tốt như vậy không biết nắm lấy, có bệnh hay sao?"
Nghe câu đó, lòng tôi chợt lạnh, chẳng may hắn biết tôi thật sự “có bệnh", còn có thể coi tôi là bạn tốt nữa hay không? Tuy rằng tôi tự tin về việc khả năng che giấu bản thân của mình, cũng đã làm rất tốt, nhưng ngày rộng tháng dài rất có thể bị lộ ra điều gì đó khác thường, dù là rất nhỏ. Không có bạn gái, không hứng thú với tình dục đều không thể là những biểu hiện của một thằng con trai « bình thường », cho nên tôi còn phải làm nhiều hơn thế nữa hay sao? Dùng vẻ ngoài hiền lành của mình đi lừa gạt một cô gái nào đó? Làm tình cùng cô ấy nhưng lại nghĩ đến một thân thể đồng giới?
Tôi nghĩ tôi không làm được, cũng không thể làm như vậy, không liên quan gì đến vấn đề đạo đức chân chính, chỉ là thuộc về sự trung thành đối với bản thân mình, tôi đã phản bội cả thế giới này, không thể lại phản bội cả chính mình, trái tim của tôi cũng không đủ mạnh để chịu được từng ấy áp lực.
Việc tôi có thể làm nhiều nhất là nói nhiều đến chuyện ấy, để hắn bớt được một chút buồn bực, cô đơn, cho nên sau khi im lặng một lát tôi lại nói với hắn: “Như vậy đi, tao sẽ gửi cho mày mấy thứ đồ tốt, mày muốn cái gì nào?"
“Hắc hắc, thế mới là anh em tốt của nhau chứ! Tao muốn ảnh mỹ nữ khỏa thân…… Tiểu thuyết tình dục cũng tạm chấp nhận được, tốt nhất là cái loại nhiều kỳ, hiện đại, cưỡng gian, tập thể …… Oa, nói xong đã thấy chịu không nổi……"
“Được rồi! Nhìn mày kìa, háo sắc đến độ nước miếng chảy ròng ròng!"
“…… Ai, mày là người có ăn không hiểu được nỗi khổ của dân chết đói……"
“Tao gác máy đây, chờ thư nhé!"
Tôi gác máy « cụp » một tiếng, ngơ ngác tĩnh tọa thật lâu, trong lòng trống rỗng như một phế tích hoang tàn, tìm không thấy ý nghĩ của bản thân, cũng chẳng muốn làm gì.
Nhưng sáng sớm ngày hôm tỉnh giấc, tinh thần đã linh hoạt gấp mấy trăm lần, tìm trong vài tiệm sách ngầm và vài sạp hàng một đống “thứ đồ tốt" mà hắn cảm thấy hứng thú, đóng thành một cái gói lớn gửi đi cho hắn, vì yêu cầu bảo hiểm, bên ngoài mấy thứ đó tôi gói thêm thật nhiều bìa tạp chí cùng giấy báo, để cho chúng nó thoạt nhìn giống như những quyển sách bình thường.
Nhận được đồ tôi gửi hắn mừng như điên, trong điện thoại tâng bốc tôi lên tận may xanh, còn nói mấy chiến hữu của hắn ở đó cũng hết sức cảm kích, tôi hỏi hắn mày để mấy thứ này cho người khác xem, không sợ bị thượng cấp biết? Hắn nói không thành vấn đề, mọi người không nói ra nhưng trong lòng đều hiểu, chỉ là việc nhỏ.
Sau đó tôi cũng gửi mấy thứ này cho hắn thêm mấy lần nữa, thái độ cuồng nhiệt của hắn cũng dần trở về bình thường, có thể là xem nhiều rồi thấy chẳng còn gì mới lạ nữa, bất quá chỉ là một loại kích thích thị giác thay thế đồ thật mà thôi, vẫn sẽ có thời kỳ bão hòa.
Tất cả đều trôi qua trong những ngày tháng yên bình, Lý Duy Sâm vẫn ở quân trại chờ đến kỳ thăm người thân, ngay cả lễ mừng năm mới cũng chỉ gọi điện thoại, một đoạn thời gian số lần gọi điện của hắn ít đi hẳn, nói là mới kết được vài người bạn mới, lúc nghỉ thường ra ngoài tìm trò vui, chơi đến mệt đứ đừ nên cũng lười tìm bọn tôi. Cũng đúng, khó khăn lắm hắn mới tìm được phương thức giải sầu, như thế so với xem mấy quyển sách đen lành mạnh hơn nhiều rồi.
Nghỉ đông, Tiểu Xuyên một người trở về, theo tôi cùng một đám bạn bè trước kia quậy một chập tơi bời, đến kì nghỉ hè hắn liền mang theo bạn gái mới đi chơi ở nơi khác. Cô gái này cũng là người cùng quê với chúng tôi, Tiểu Xuyên gặp được cô ấy ở trường học liền có cảm giác thân thiết, thường xuyên qua lại kết thành một đôi. Tiểu Xuyên nói cô ấy so với những bạn gái trước kia chín chắn hơn, có thể chăm sóc cuộc sống bình thường của hắn, ở đầu dây bên này tôi thở dài: “Đây là cô gái thích hợp nhất với mày đấy, chân thành một chút đi, qua thôn này thì không còn quán nữa đâu."
Hắn khó có được lúc không bật lại, mà ngoan ngoãn nghe lời tôi nói: “Ù, tao cũng cảm thấy như vậy, cô ấy quả thật rất tuyệt……" Nhưng lời tiếp theo hắn nói khiến cho tôi níu cả lưỡi: “…… Nếu như tao không làm được chuyện ấy thì tao sẽ càng yêu hơn, sẽ quyết định chính là cô ấy ……"
Học kỳ mới sau khi nghỉ hè, tôi lại lớn thêm một tuổi, tới năm thứ hai một lần lơ đãng đo chiều cao, ngạc nhiên phát hiện bản thân cao lên không ít. Lúc Lý Duy Sâm đi, tôi còn thấp hơn hắn một chút, hiện tại có thể xấp xỉ bằng hắn cũng nên, từ năm lớp 11 tên này vẫn thế không thay đổi tí gì. Còn Tiểu Xuyên, cũng đã hơn nửa năm không gặp, lần trước không gặp không biết giờ đã thay đổi ra sao? Thật sự rất nhớ bọn họ, cho dù thường xuyên gọi điện, nhưng giọng nói vẫn không thể thay thế người thật – cho dù có thường xuyên liên hệ như thế nào, khoảng cách giữa bọn tôi vẫn rất xa và chân thật.
Tháng 10 năm đó, tôi gặp lại người mẹ đã lâu không có tin tức, trong bốn năm bà chỉ gửi cho tôi bốn tấm thiệp sinh nhật, tôi cũng đã từng mường tượng trong đầu xem bà sẽ thay đổi như thế nào, nhưng khi mẹ đứng trước mặt, tôi vẫn thiếu chút nữa không nhận ra.
Bà xem ra đang sống rất tốt, so với trước kia còn trẻ trung hơn, gặp tôi câu đầu tiên mẹ nói là: “Tiểu Úc, con đã cao như vậy rồi sao?"
Tôi không biết nên nói với mẹ cái gì, đành im lặng nhìn, mẹ đưa tay muốn vuốt tóc tôi nhưng bị tôi tránh né, bàn tay đang dừng lại giữa không trung của bà được bảo dưỡng rất tốt, làn da mịn màng trắng noãn, khác hẳn với bàn tay thô ráp thường phải làm việc nhà trước kia.
Sau khi đứng ở một bên do dự vài phút, tôi gọi điện cho bố, tôi nghĩ đây có lẽ cũng là ý nguyện của mẹ, lần này trở về bà hẳn là chỉ có một việc muốn làm, bố cũng có thể nguyện ý chấm dứt chuyện này.
Lúc gọi điện thoại mẹ vẫn nhìn tôi, vẻ mặt dường như muốn khóc, tôi chỉ có thể cúi thấp đầu, làm bộ như không nhìn thấy gì – tôi rất ghét kiểu tình huống mà mình khó có thể khống chế. Rõ ràng là lựa chọn của bà, tại sao lại làm ra vẻ mặt đó? Nếu đối diện với ánh mắt của mẹ, không chừng tôi sẽ làm những hành động sẽ khiến mình phải hối hận, ví dụ như cầu xin mẹ đừng bỏ đi hay gì đó nữa…
Mẹ về được 3 ngày, bình tĩnh ký đơn ly hôn với bố, cũng để lại cho tôi một khoản tiền, nói theo pháp luật chính là “Tiền nuôi dạy", chỉ là người khác là cấp từng tháng một, còn mẹ đưa luôn trong một lần. Lúc mẹ đi bố còn cố lôi tôi đi tiễn cho bằng được, nhưng tôi một câu cũng không chịu nói. Nhìn theo mẹ mặt đầy lệ chậm rãi đi xa, bố nói với tôi như vậy: “Mày rất không hiểu chuyện, bà ấy là mẹ mày a…… Sau này…… có khi không thể gặp được nữa, mày đứa nhỏ này thật sự là……"
Tôi không cãi lại, chỉ yên lặng theo bố rời đi. Tôi nói hay không thì cũng thay đổi được điều gì? Bà ấy sẽ bởi vậy mà xé nát tấm vé xe kia đi chứ? Nếu là như thế, tôi cần gì phải diễn một màn kịch phiến tình chỉ có trên phim ảnh hoặc tiểu thuyết mới có thể thay đổi kết cục?
“…… Là chân thành."
“A…… Vậy tao đây không bao giờ chân thành nữa, tuyệt đối không bao giờ!"
Những năm tháng năm lớp 11 dần trôi qua trong tiếng cười đùa của chúng tôi, chuyện tình cảm giữa Lý Duy Sâm và bạn gái coi như ổn định; Tiểu Xuyên đổi đi đổi lại vẫn không có gì mới mẻ, nữ sinh kết giao tất cả đều cùng một loại hình: tiểu muội muội tóc dài, mắt to, đáng yêu như búp bê; còn tôi thì rất lãnh đạm với con gái, có nhận được thư từ kỳ quái gì đó hoặc lời tỏ tình trực tiếp cũng chỉ trả lời một câu: “Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi."
Trên thực tế, cô gái tôi có thể gọi là « bằng hữu » chỉ có một, chính là người mà tôi gọi là “chị dâu" kia, thời gian dài cô ở bên cạnh, đối với mỗi người chúng tôi đều trở nên rất quen thuộc, khi rảnh rỗi cũng thường tìm đến tôi. Chủ đề chúng tôi vẫn nói thường thường là những chuyện lúc cô ở bên Lý Duy Sâm không thể nói tới, tỷ như dự định trong tương lai, nhà thơ nhà văn xuất sắc nào đó, còn nói rất nhiều về chuyện của hắn.
Cô nói không biết bản thân yêu hắn chỗ nào, nhưng chỉ biết là yêu; Rõ ràng nói chuyện với tôi rất hợp, nhưng vẫn không thể nảy sinh tình yêu, tôi cười cười trả lời cô: “Yêu một người là một chuyện khó nói rõ nhất trên đời này, bất luận ai cũng đều như vậy."
Cô nói tôi thật sự trưởng thành rất sớm, thường con trai bao giờ cũng trưởng thành chậm hơn con gái, bao gồm cả đầu óc, tôi vẫn cười trả lời cô:“Trưởng thành sớm hay muộn không thể dựa trên giới tính, hoàn cảnh cụ thể của mỗi người vốn không giống nhau."
Chủ đề chúng tôi có thể nói với nhau rất nhiều, có lẽ bởi vì chúng tôi thích cùng một người, tình bạn kỳ lạ này thậm chí còn dẫn đến vài lời đồn đại, nhưng Lý Duy Sâm chưa từng hỏi, không biết là tin tưởng tôi hay là tin tưởng cô ấy.
Hắn không nói, tôi cũng không đề cập tới, những lời đồn đãi lại càng phi thường càn rỡ, thậm chí Tiểu Xuyên cũng lén khuyên tôi: “Mày giải thích với nó một chút đi."
Tôi nói mày muốn tao giải thích thế nào, nói có thì bảo là thú nhận bộc trực; Nói không có thì bảo giấu đầu hở đuôi, không nói gì hết mới có thể miễn cưỡng gọi là vô tội.
Tiểu Xuyên gãi đầu hết sức buồn rầu: “Dường như cũng chỉ có thể như vậy."
Chuyện này cũng giống như một khảo nghiệm tình bạn cùng tình yêu dành cho hắn, may mà hắn rốt cục bảo toàn mặt mũi ba người chúng tôi, có lẽ hắn cũng từng hoài nghi nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra, tính cách đó của hắn cũng rất đáng mặt nam nhi. Nhìn tình yêu giữa hắn cùng cô gái kia trải qua được thử thách gian nan đến vậy, tôi từng nghĩ bọn họ có thể sẽ bên nhau đến trọn đời, cái ngây thơ của tôi chính là ở chỗ chỉ nghĩ đến lòng người nhưng lại không nghĩ đến sự thật.
Thời điểm lên lớp 12 cũng gần với tết Nguyên Đán, cả lớp cùng nhau âm mưu bày ra vũ hội, sau khi đã thuyết phục được thầy chủ nhiệm, mọi người đều vội vàng tìm bạn nhảy của mình.
Tiểu Xuyên đương nhiên không thiếu đối tượng, còn rất nhiệt tình muốn giới thiệu cô gái dạy tôi khiêu vũ, đương nhiên bị tôi từ chối ngay tắp lự; bạn gái của Lý Duy Sâm, bạn tốt của tôi tất nhiên còn phải bận bịu với việc học, chỉ có thể bỏ ra một chút thời gian rảnh vào đúng ngày đó.
Hắn vừa không muốn tìm cô gái khác, lại càng không muốn ngày hôm đó bị xấu mặt, suy qua tính lại rốt cục lại bám lấy tôi không tha, cầm cuốn sách bại hoại bảo tôi giúp hắn tập nhảy, bày ra nào là thủ đoạn cưỡng bức lợi dụ cộng thêm cầu xin, quả thực không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tôi cuối cùng chỉ có thể khuất phục dưới tay hắn. Bộ dáng khóc lóc thương tâm của hắn làm cho tôi không thể không mềm lòng, cho dù biết rõ là hắn đang giả bộ cũng ngoan ngoãn mắc mưu.
Quả nhiên, tôi vừa gật đầu một cái hắn liền tươi cười ngay được, tan học hôm đó liền đi theo tôi về nhà – nhà hắn quản thúc hắn nghiêm khắc đến đáng sợ, căn bản không thể làm mấy chuyện không liên quan gì đến học hành như thế này.
Vốn tế bào vận động rất phát triển nên trong phương diện vũ đạo hắn cũng có chút thiên phú, ngược lại sự căng thẳng và tối dạ của tôi khiến hắn cười không nể nang, trong điệu nhảy thô tục, tôi đi tới đi lui cũng không tìm ra mấu chốt, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm xuống sàn.
“Thật không ngờ, trông mày thông minh như thế, lúc nhảy lại ngốc như vậy…… Ngẩng đầu lên nhìn tao!"
Thanh âm quen thuộc gần trong gang tấc, hơi thở của hắn phả lên tai tôi, có chút ngứa ngáy…… Mê muội cùng quẫn bách còn nhiều hơn, tay của tôi nắm lấy tay hắn, thắt lưng cứng ngắc cũng bị hắn nắm giữ, cánh tay tôi khoác trên vai hắn kia không biết nên làm sao bây giờ…… Cho nên tôi cũng nghe không rõ lời hắn nói.
“Mày rốt cuộc làm sao thế!" Cùng với câu nói thiếu kiên nhẫn này, tay hắn đặt ở trên lưng tôi dùng sức kéo lại, ngực chúng tôi va vào nhau sinh ra cảm giác đau nhức, tôi đột nhiên ngẩng đầu kêu lên: “A…… Mày làm gì thế?"
Cách hai tấc, ánh mắt hung ác của hắn khóa chặt tôi: “Bảo mày ngẩng đầu mày không nghe a! Mày cứ như vậy không nhảy tốt được!"
“…… À……"
“À cái gì à! Nhìn tao! Nghe tao đếm này, một, hai, ba, bốn……"
Hắn dẫn dắt tôi di chuyển lại một lần, giẫm đi giẫm lại một đống bước nhảy khó nhớ, chỉ là những bước nhảy chậm hết sức đơn giản mà thôi, tôi lại lãng phí quá nhiều thời gian…… tôi luôn luôn lo lắng, khoảng cách gần như vậy, hắn có thể nghe thấy nhịp tim binh binh cùng hô hấp dồn dập của tôi hay không.
Suốt cả một tuần giữa trưa, hoàng hôn cùng giờ tự học buổi tối về sau, chúng tôi lặp lại luyện tập vài loại nhảy chậm dễ học nhất, tôi rốt cục cũng đã quen xoay tròn cùng hắn trong dòng nhạc, nhưng mà đây là một thói quen đáng sợ đến thế nào, bởi vì tôi bắt đầu cảm nhận được vui sướng, ôn nhu, ái muội nhưng lại biết rõ không thể nào vui vẻ được mãi.
Ta sợ hãi sự ăn ý chúng tôi truyền trong ánh mắt, dường như chúng tôi đã có một loại liên hệ nào đó mật thiết, không thể tách rời; tôi sợ hãi cái mỉm cười, dùng khẩu hình ám chỉ tôi nên bước ra bước nào của hắn; tôi sợ hắn tùy thời đều có thể vươn tay cù tôi, sau đó cười lớn đem tôi đè trên giường không thể động đậy…… Hết thảy những điều này đều làm cho tôi lại lần nữa tiến vào vô số tưởng tượng không trong sáng, chỉ có thể dựa vào quần áo dày trên người để che giấu phản ứng thân thể.
Duy nhất không thể che đậy được là mặt, nhưng tôi càng đỏ mặt hắn lại càng thích trêu chọc tôi, sau mỗi lần trêu chọc đến tinh bì lực tẫn hắn cười tôi: “Mày thật đúng là ngây thơ bỏ mẹ, bị tao trêu chút xíu mà đã thành ra như vậy, vậy lúc cùng nhau xem băng…… tao còn tưởng mày đã trải qua chuyện đó rồi đó chứ……"
Tôi vừa thở vừa mở miệng: “…… Cái này…… Nói không chính xác……"
“Cái gì? Còn giả vờ?" Hắn như mãnh thú bổ nhào lên người tôi làm ra vẻ muốn cởi quần của tôi, tôi sợ tới mức đưa một quyền vào mặt hắn, đang lúc hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thì một giọng còn vang dội hơn cả chuông đồng từ ngoài cửa truyền đến: “Chúng mày làm gì thế hả? Ồn ào như vậy!"
Bố tôi? Tôi dùng sức che miệng tên kia, cố gắng cười lớn tiếng trả lời ông:“ Không có việc gì đâu bố, đùa giỡn thôi!"
Đến lúc tiếng bước chân của bố rời xa cửa phòng, tôi mới buông Lý Duy Sâm ra, trên hốc mắt của tên tiểu tử này hiện ra một cái vòng tròn màu tím thật to, nhỏ giọng rên rỉ mắng ta: “…… A…… Mẹ mày, xuống tay nặng như vậy……"
“…… Ha ha…… Do sức chống cự của mày mạnh quá thôi!"
“Mày để tao đánh một quyền thử xem xem…… Ow…… Đau quá……"
Giả vờ khóc thét vài tiếng, hắn lại sinh long hoạt hổ quấn quít lấy tôi tiếp tục luyện tập, tôi nói: “Mày không đau à?"
“Đau cũng phải luyện…… Chỉ còn ba ngày, đến lúc đó tao cũng không thể để bị xấu mặt trước mặt cô ấy được! Hừ, nếu vết bầm trên mặt không khỏi được …… tao không để mày yên đâu!"
“…… À……" Nghe câu nói đó, sự vui vẻ của tôi nháy mắt trôi đi, đồng thời tôi cảm thấy bản thân xấu xí như vậy, vì cái gì lại thất vọng chứ? Vốn…… Chính là vì ngày đó mà hắn mới có thể cố gắng a, mày còn tưởng bở cái gì?
“Mày lại ‘À’? Tao hay nói giỡn, mày nghĩ rằng tao sẽ đánh mày thật à? Ngu!"
“Không có…… Chúng ta tập tiếp đi."
Sáu giờ chiều ngày ba mươi tháng mười hai, trong phòng tôi, chúng tôi nhảy điệu nhảy cuối cùng, trong tiết tấu thong thả tôi nhìn ngắm khuôn mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng cảm thấy hết sức hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng, cả đời này, tôi nghĩ tôi sẽ vĩnh viễn nhớ mãi giờ khắc này.
Hắn di chuyển theo giai điệu nhẹ nhàng kia, tôi làm càn đưa đầu gần sát mặt hắn, chúng tôi đều hút thuốc, vị ba số năm, còn có hương xà phòng thoang thoảng, trộn vào cùng nhau, chính là người tôi thích, Lý Duy Sâm.
Cằm hắn càng lúc càng thấp, đến khi hoàn toàn để tựa vào vai tôi, cánh tay thả xuống, từ phía sau ôm quanh eo tôi, chúng tôi đã không còn đang khiêu vũ, mà là di chuyển thật chậm, thân thể chúng tôi dính sát vào nhau thân mật như làm một.
“Đến lúc đó, tao sẽ nhảy như vậy, dù sao cũng không có giáo viên……"
Giọng nói mơ hồ của hắn truyền vào trong tai, tôi đột nhiên tỉnh táo lại hiểu được ý tứ của hắn. Cao Úc, mày đang suy nghĩ cái gì? Mày ngu ngốc biết bao!
Động tác tránh né nhè nhẹ của tôi khiến cho hắn bất mãn: “…… Đừng nhúc nhích nữa…… Để tao dựa vào một chút……"
Dường như là ngữ khí bốc đồng, làm nũng, dễ dàng ngăn trở tôi, tôi lại bình tĩnh trở lại đi theo bước chân của hắn, cho dù biết rõ bản thân nhu ngốc biết bao…… Cả đời này, tôi đều không thắng được hắn – chân lý hắn trong lúc vô ý bóc trần, vận mệnh của tôi đã sớm được quyết định.
Bảy giờ, vũ hội bắt đầu, đại đa số bạn học đều là từng đôi từng đôi, tôi ngồi ở góc tường thản nhiên châm một điếu thuốc, hội trường được trang trí thô sơ giản lược phát ra những ngọn đèn xinh đẹp, khiến cho mỗi người xem ra đều bắt mắt hơn rất nhiều.
Hắn cùng cô ấy, quả nhiên ôm chặt lấy nhau như vậy mà khiêu vũ, còn thân thiết nhỏ giọng nói gì đó, bạn nhảy của Tiểu Xuyên thay đổi hết người này lại người khác, nữ sinh xinh đẹp trong trường đều qua lại bên người hắn, mọi người đều hết sức vui vẻ.
Một điếu rồi lại một điếu nữa, trong thế giới đầy sương khói dần dần không còn nhìn thấy rõ ràng nữa, khóe mắt có chút ẩm ướt, một loại chất lỏng ấm áp chảy xuống.
Một giọng nói cất lên ở bên tai, tôi chầm chầm quay đầu lại — không biết từ khi nào Tiểu Xuyên đã đứng ở phía sau, nhìn thấy vẻ mặt của tôi liền như nhìn thấy ngày tận thế, hắn hỏi tôi có phải đang khóc hay không.
Khóc?
Tôi căn bản vô tri vô giác, sao lại có thể khóc được? Chắc là bị hun khói chứ?
Nếu là đang khóc, tôi sao có thể cười đùa cùng Tiểu Xuyên tán gẫu, sau đó cười với hắn rồi chào hỏi cô ấy; sau đó, cười rời khỏi vũ hội, một mình xem phim hài, cười đến đau bụng, cười đến rơi lệ?
Buổi tối vui vẻ đó, những bộ phận khác trên cơ thể tôi đều không có cảm giác, ngoại trừ một đôi mắt mệt mỏi.
Mấy tháng cuối cùng của năm lớp 12, là khảo nghiệm rất lớn đối với tất cả mọi người, áp lực thi lên đại học khiến chúng tôi phấn đấu khắc khổ, tạm thời để hết thảy thú vui ở phía sau.
Thời gian gặp mặt của Lý Duy Sâm và bạn gái càng ngày càng ít, cơ hội tôi cùng cô gặp mặt càng thiếu hơn, thế nhưng trong vài lần ngắn ngủn nói chuyện với nhau tôi phát hiện ra nỗi lo buồn âm thầm giữa bọn họ.
Bằng thành tích của cô, thi vào đại học đương nhiên không thành vấn đề, nhưng Lý Duy Sâm ngay cả hai chữ “Cố gắng" cũng chưa từng nói qua, tôi xem ra cô đang oán giận, nhưng những gì tôi làm được cũng chỉ có thể là khuyên giải, mỗi câu tôi nói cô đều lẳng lặng nghe cũng không phát biểu ý kiến gì, loại phản ứng quá mức bình thản này càng làm cho tôi lo lắng.
Ngay sau đó, tôi liền cùng Tiểu Xuyên khuyên Lý Duy Sâm – dốc sức nhiều hơn cho học tập, vì cô ấy cho dù không thể thi đỗ cũng phải cố hết sức.
Hắn trước mặt chúng tôi thì điệu bộ khinh khỉnh cười cợt, sau lưng chúng tôi lại cầm lấy mấy quyển sách giáo khoa chưa bao giờ được lật qua, thế nhưng bằng căn bản thấp kém của hắn muốn một bước lên trời hoàn toàn là không có khả năng, sau vài ngày một mình chiến đấu cùng “Ngôn ngữ ngoài hành tinh", hắn không thể không chủ động tìm chúng tôi hỗ trợ học bổ túc.
Vì cô gái mình yêu, hắn có thể tiến bộ đến mức này, chúng tôi đều biết tự tôn của hắn rất cao, cho nên cũng không đùa cợt gì hắn, mà lập tức vạch ra kế hoạch học tập cho hắn. Tiểu Xuyên hai tư sáu, tôi ba bốn năm thêm ngày chủ nhật, sắp kín lịch cả một ngày cho hắn.
Nhưng mà kiến thức căn bản của Lý Duy Sâm thật sự quá kém, hơn nữa đối với toán lý hoá chỉ dừng lại ở ấn tượng mặt chữ, vô luận bỏ công như thế nào cũng không thể bù lại nổi thời gian vài năm bị bỏ phí đó, những gì chúng tôi có thể làm là hết sức hữu hạn, hắn cũng vất vả đến mấy lần suýt nữa muốn từ bỏ. Nhưng mỗi lần chúng tôi nhắc tới bạn gái hắn, hắn liền cắn răng chịu đựng tiếp, làm đi làm lại những bài tập chưa hiểu được.
Hắn nói hắn biết bản thân là thứ mặt hàng như thế nào, khẳng định không diễn trình độ loại này, đến lúc đó nhất định sẽ bằng bất cứ giá nào, dùng tiền, cầu trong nhà tìm quan hệ…… Hết thảy chuyện không có nhân phẩm đều đồng ý làm, chỉ cần có thể cùng cô ấy học cùng một thành phố. Trước kia hắn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thích cảm giác luyến ái, hiện tại hắn đã nghĩ tới tương lai, hắn nói hắn nghĩ tới vài năm nếu như có thể liền kết hôn cùng cô.
Kết hôn? Hai chữ xa xôi biết bao, lúc hắn nói lên lại rất tự nhiên: “Tao là bạn trai đầu tiên của cô ấy, cũng muốn là người cuối cùng, tao nên có trách nhiệm với cô ấy."
Nghe nói như vậy, tôi đột nhiên hiểu được một chuyện, bọn họ trong lúc đó đã không còn chỉ là tình cảm thuần túy. Tôi biết không nên hỏi nhưng nhịn không được, hắn cũng rất tự nhiên trả lời ta: “Đúng vậy, học kỳ trước cô ấy đã là người của tao rồi. Chuyện này tao chỉ nói cho mày biết, cũng đừng để cho Tiểu Xuyên bọn họ biết, miễn cho này mấy cái miệng hư hỏng nơi nơi nói lung tung."
Thảo nào, hắn thỏa hiệp rất nhiều, trưởng thành rất nhiều, giữa hai người yêu nhau trải qua giai đoạn đó rồi, có hứa hẹn là điều đương nhiên. Tôi hẳn là nên vui mừng vì người tôi yêu là một người con trai rất có tinh thần trách nhiệm, cho nên tôi chỉ có thể ngăn chặn cái tôi đang bi thương và xuất hiện những cảm xúc xấu xa kia, cười nói với hắn “Cố lên".
Một đêm mưa đầu hạ nào đó, tôi đã viết một câu như sau:
Ngoài cửa sổ cơn mưa nhỏ giăng mắc
Tí tách tí tách
Đột nhiên nhớ tới mùa hè thật lâu trước kia
Lần đầu gặp ngươi
Mà nay
Đã lướt qua hết thảy bụng sóng đỉnh sóng
Nóng bức cùng rét lạnh ồn ào cùng không nói gì
Mỗi một đoạn từng giãy dụa
Luân hồi bốn mùa
………………
Lúc viết chúng, tôi thật sự cảm thấy mình đã siêu thoát, không có nỗi đau thấu tim gan, thậm chí cũng không có gì cảm xúc kích động gì, bình tĩnh đến mức không cần đến thuốc lá cùng rượu để xoa dịu thần kinh, hắn tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc, trở thành một đôi vợ chồng sống đến đầu bạc răng long cùng với người mình yêu, giống một câu chuyện cổ tích hoàn mỹ mà đơn giản, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc đến mãi mãi về sau.
Tương lai của tôi, chính là nhìn thấy bọn họ được mỹ mãn như vậy, ở bên bọn họ, vĩnh viễn là bạn tốt, cùng họ tán gẫu việc nhà, đánh mạt chược, lúc nào thức thời lại mượn cớ rời đi, ngẫu nhiên cười xấu xa trêu chọc bọn họ thân thiết quá mức…… Tất cả những điều này đều rất tốt đẹp, tôi gần như đã tập luyện tốt những lời nói khi cả hai cùng đỗ vào đại học, thật không ngờ được bọn họ lại có thể chia tay.
Có một câu cách ngôn như vậy — nhân định thắng thiên, nhưng đối với Lý Duy Sâm vừa thi đại học xong, những lời này trở thành sự châm chọc rất lớn, tất cả điểm của hắn cộng vào vẫn không đủ bốn trăm, mà bạn gái hắn lại thi đỗ vào một trường trọng điểm tỉnh ngoài bằng số điểm cao ngất, là một trong ba người đứng đầu trường cô thi vào. Điểm cảu tôi và Tiểu Xuyên xấp xỉ nhau, khác nhau chính là tôi ở lại bản địa mà Tiểu Xuyên thi ở nơi khác, là ba mẹ hắn tìm trường học cho hắn, để hắn ra ngoài biết đó biết đây một chút.
Lý Duy Sâm đối điểm thi của mình rất thất vọng nhưng cũng không uể oải, hắn tình nguyện quay đầu học lại một năm, ghi danh vào trường đại học nổi tiếng kia, chỉ cần cô gái kia chờ hắn. Chúng tôi cũng đều cảm thấy không có vấn đề gì, cô gái kia nhất định sẽ rất cảm động rất vui mừng, ai biết từ sau khi Lý Duy Sâm cùng cô nói chuyện, không còn thấy đi tìm cô nữa, cả ngày chỉ lo lôi kéo chúng tôi điên cuồng chơi bời.
Nhịn vài ngày, tôi rất muốn tìm cô để hỏi cho rõ ràng, nhưng Lý Duy Sâm lấp đầy thời gian của chung tôi, tôi vừa nói có việc hắn liền mắng tôi không đủ nghĩa khí, tôi nhìn thấy bộ dáng giả ngây giả dại của hắn thật sự rất đau lòng, rốt cục giáp mặt áp chế hắn: “Nói cho tao biết rốt cuộc sao lại thế này, nếu không tao lập tức đến hỏi cô ấy!"
Lý Duy Sâm trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt khá hung ác, sau vài lần hít sâu không đầu không cuối một câu: “…… Bọn tao chia tay rồi."
Quả nhiên…… Đầu của tôi kêu veo veo, tất cả suy đoán đều đã được chứng thực, hiển nhiên cũng chấn động Tiểu Xuyên lại muốn bắt đầu kiểu an ủi đặc biệt của hắn: “…… Duy Sâm a……"
“Tiểu Xuyên, đừng nói cái gì cả, chúng mình bồi hắn đi uống rượu." Tôi cắt đứt khuyên giải có thể dẫn đến hiệu quả ngược lại của Tiểu Xuyên, lôi kéo hai người bọn họ đi đến quán rượu quen thuộc, có lẽ để hắn uống rượu phát tiết một chút có vẻ là biện pháp tốt, hiện tại mà hỏi hắn không khác nào sát muối lên vết thương — nếu muốn nói hắn đã nói từ lâu, làm gì đợi đến lúc bị tôi buộc nói ra? Sự tự tôn siêu cường của hắn sau khi thất tình lại trở về bên người hắn.
Vì thế chúng tôi làm bộ như cái gì cũng chưa nghe thấy, thần sắc tự tại cùng hắn ăn cơm uống rượu, hắn cũng liền nể tình không phát giận. Hắn tâm tình không tốt đặc biệt dễ dàng uống rượu không quá mấy chai bia liền nói nhiều lên, không ngừng thấp giọng thì thào tự nói: “Tại sao…… Tại sao……"
Chúng tôi đem hắn về nhà tôi, dọc đường đi hắn lúc tỉnh táo lúc mơ màng, cũng không làm hành động thất thường gì, chỉ có lẩm bẩm mãi trong miệng, đại đa số nghe không rõ ràng lắm.
Vào cửa tôi bảo Tiểu Xuyên đi về trước, Tiểu Xuyên nhìn tôi, lại nhìn nhìn hắn thực nghiêm túc giao cho tôi: “Khuyên nhủ nó cho tốt nhé, tuyệt đối đừng để nó nghĩ quẩn!"
Tôi bất đắc dĩ mắng Tiểu Xuyên một câu: “Miệng quạ đen, nó không làm thế đâu!"
Sau khi Tiểu Xuyên về, tôi đang chuẩn bị quay lại chăm sóc hắn, giọng của hắn đã trầm thấp truyền đến: “Tiểu Xuyên đi rồi?"
Tôi nhìn kỹ bộ dáng hắn nói chuyện, hỏi: “Rốt cuộc có say không đấy?"
“A, hơi hơi say, không say lắm, muốn tâm sự với mày…… tao thật ra đã muốn nói với mày từ lâu, nhưng trong lòng rất khó chịu ngược lại thành ra không mở miệng được…… Ha ha, chẳng phải chỉ là chia tay thôi sao, có cái gì to tát lắm đâu nhỉ, tao thật vô dụng."
“…… Đừng nói như vậy, có gì muốn tâm sự thì cứ nói đi…… Cô ấy đã nói với mày như thế nào?"
“Nói như thế nào ư? ‘Chúng ta không hợp nhau……’, ‘Em còn muốn học nhiều, không muốn cùng anh nữa’,‘Em sẽ đi nước ngoài du học, anh đừng đợi’…… A, trái tim cũng thật cao a, lúc trước không cảm thấy không thích hợp, đến bây giờ lại nói không thích hợp…… Tao……"
Đầu của hắn hướng vào trong thành sô pha, thanh âm trở nên có chút mơ hồ: “…… tao đã muốn kết hôn cùng cô ấy……"
Trái tim tôi chua xót vô cùng, nhưng vẫn dùng giọng điệu tỉnh táo hỏi hắn: “…… Thật sự không còn vớt vát được gì sao?"
“Hết rồi…… Hết thật rồi …… Cô ấy nói cô ấy đã suy nghĩ mấy tháng, rồi quyết định …… Cô ấy căn bản mặc kệ tao nghĩ như thế nào ……"
“Mày nói với cô ấy chuyện mày muốn cùng cô ấy kết hôn chưa?"
“Học kỳ trước đã nói rồi…… Cô ấy khi đó vui mừng biết bao, nhưng ngày đó cô ấy nói chúng tao còn quá nhỏ, căn bản không đủ tư cách nghĩ đến chuyện sau này…… tao thật sự không thể hiểu…… Thật sự không thể hiểu nổi…… Cao Úc, mày có hiểu được không? Tại sao? Tại vì sao?"
“…… Tao cũng không hiểu lắm……" Suy nghĩ của tôi hoàn toàn hỗn loạn, điều cô ấy nghĩ đến là cái gì? Cơm áo gạo tiền? Tiền lương mỗi tháng có đủ dùng hay không ư? Là thất nghiệp? Nghèo khó?…… Ly hôn?
Lý Duy Sâm trước mặt tôi lại đơn thuần biết bao, hắn không thể nghĩ được từng này thứ, hắn chỉ biết hết lần này đến lần khác truy vấn tôi: “Tại–sao?"
Sau khi hỏi rất nhiều những câu hỏi « tại sao ? » tôi không muốn cũng không nguyện ý trả lời, hắn đổi qua một câu hỏi khác, tình yêu rốt cuộc là cái mẹ gì, tôi nghĩ trong chốc lát, trả lời “Là chân thành", sau khi hắn cười lạnh nói tiếp một câu, tôi không biết nói gì nữa, tôi không thể dùng những lời cao thượng mà dối trá kia khuyên nhủ hắn, chỉ có thể cầu nguyện đây là những câu nói nhất thời khi tức giận của hắn.
Hắn lòng vừa đau vừa mệt mỏi, náo loạn hơn hai tiếng đồng hồ, rốt cục trong men say cũng dần dần thiếp đi, tôi giúp hắn dùng khăn mặt ấm lau mặt cùng tay, rồi đỡ hắn lên chiếc giường nhỏ trên phòng tôi.
Trong giấc ngủ hắn cau mày lăn qua lộn lại, qua một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ hắn thoạt nhìn giống hệt một đứa trẻ không chịu lớn, nhưng đôi mày rậm, cái mũi thẳng, khóe môi kiên nghị cùng thân hình cao to đều rất rõ ràng, hắn đã là một người đàn ông.
Tim tôi vẫn rất chua xót, nhưng lại có chút ngọt ngào nho nhỏ, bởi vì sự mệt mỏi sự yếu đuối của hắn đều nhất nhất giãi bày trước mắt tôi, rất giống như trong lúc đấy chúng tôi đã có được bí mật nào đó không thể kể cho người khác.
Tôi xuất thần nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ…… Nếu chỉ là len lén hôn một chút, hắn hẳn là sẽ không tỉnh lại. Thế nhưng khi chỉ còn cách bờ môi hắn khoảng cách một đốt ngón tay, tôi lại không hôn xuống.
Do dự thật lâu, thật lâu…… tôi lấy ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên đường nét khuôn mặt, vẽ lại đường cong bề ngoài khuôn mặt mà không dám chân chính đụng chạm.
Ngoài cửa sổ có gió nhẹ thổi vào, hắn lộ ra vẻ mặt ngủ thật sự thoải mái, tôi cười ngu ngốc cầm theo tai nghe, bên trong truyền đến những thanh âm ôn nhu đều đều……
Quay lại nhìn ngắm anh chuếnh choáng men nồng
Ngủ thật say
Lưu lại là
Một nửa bài ca dao của em
Ôm ấp tình cảm bị cấm đoán
Đêm đã khuya
Kỳ vọng ở thế giới không có bình minh
Cùng tồn tại trong một thế giới, cùng thời khắc
Không thể nói với người mà ta yêu nhất
Người quan trọng biết nhường nào
Con đường mờ mịt
Ở nửa đời
Kỳ thật dường như có anh rồi không còn thấy thiếu bất cứ điều gì nữa
Quý trọng
Vẫn cùng anh
— từng phút từng giây
Hôm Tiểu Xuyên đi, tôi và Lý Duy Sâm cùng đi tiễn hắn. Sau khi từ biệt từng người thân một, hắn nói rất nhiều với chúng tôi, không có nỗi buồn hay cảm xúc biệt ly, vẫn giống như bình thường mà trò chuyện hết sức thoải mái, trong nháy mắt tàu hỏa sắp chuyển bánh hắn quay qua chúng tôi kêu to: “Tao đến nơi một cái nhất định sẽ gọi điện thoại cho chúng mày ngay đấy! Nhanh về nhà chờ đi!"
Chúng tôi vui tươi hớn hở rời khỏi nhà ga, cùng đến nhà của tôi, quả nhiên vài giờ sau giọng nói phấn khởi của hắn truyền đến: “Tao đến nơi rồi! Ở cửa buồng điện thoại nhà ga! Còn có bạn học tới đón tao nữa đấy!"
Trong điện thoại chúng tôi còn nói một đống chuyện phiếm, hắn mới bỏ lại câu chấm dứt “Tao sẽ thường đi tìm chúng mày.", đi theo bạn học bước trên tân lộ trình của hắn, đầu bên này điện thoại chúng tôi rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đồng thời mở miệng cười mắng cái tên lắm chuyện kia: “Thực dài dòng!"
Không quá vài ngày, tôi cũng bước vào môi trường học tập mới mẻ, bài học của khoa tin tức khá đơn giản, thoải mái hơn hẳn so với việc ôn tập căng thẳng của mấy tháng trước, cũng có không ít thời gian cho tên khỉ Lý Duy Sâm cả ngày kêu nhàm chán.
Bố tôi thì từ làm việc cho xí nghiệp nhà nước khổ sở vất vả quanh năm nhảy tới một công ty đầu tư của thương nhân Hồng Kông, bởi vì địa điểm ở vùng ngoại thành, công tác lại bề bộn nhiều việc, sau khi bàn bạc kỹ càng với tôi liền chuyển đến ký túc xá của công ty để ở, mà nhà của tôi cách trường học không thể gọi là quá xa, căn bản không có lý do để trọ ở trường, ngôi nhà này thuận lý thành chương để tôi ở một mình, điều kiện tiện lợi kiểu này khiến cho Lý Duy Sâm thường xuyên ở lỳ nhà tôi cả đêm không về.
Tôi thích những ngày tháng như vậy, mỗi lần tan buổi học đều ngay lập tức chạy vội về nhà. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần biết hắn đang đợi ở đàng kia là đã khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mặc dù mỗi đêm có hắn ở bên cạnh tôi đều phải kìm nén khao khát được thân cận thân thể đó.
Tôi chưa bao giờ ngủ cùng hắn trên một cái giường, cũng chưa bao giờ tắm rửa cùng hắn, bởi vì “Tướng tao ngủ rất xấu", “Phòng tắm quá nhỏ chật phát khiếp"…… Hắn chỉ ngẫu nhiên mắng tôi một câu “Sao mày lắm tật xấu thế" rồi cũng không để ý nhiều.
Đáng tiếc khoảng thời gian này qua đi rất nhanh, sau hơn một tháng không có việc gì làm hắn liền hạ quyết tâm nhập ngũ, nhà hắn đều rất tích cực hưởng ứng – con trai lớn như vậy rồi mà vẫn rong chơi cũng không phải biện pháp.
Quả thật, nơi đó rất thích hợp với hắn của hiện tại, tôi trên lập trường là người bạn tốt nhất của hắn cổ vũ quyết định này, Tiểu Xuyên trong điện thoại cũng đồng ý cả hai tay. Về phần tâm tình của tôi coi như bình thản, từ lâu đã nhận định rằng cả đời vô tranh vô cầu, thì có cái gì không thể buông bỏ được cơ chứ? Một chút không nỡ, một chút phiền muộn, đều là điều tự nhiên không cần che giấu.
Ngày lên đường, tôi rất vui vẻ tiễn hắn đến cuối con đường, hắn mặc một bộ quân phục mới tinh thật sự rất tuấn tú, nhưng tôi vẫn giễu cợt “giống hệt thằng ngốc", lần này hắn không cãi lại, mặt cũng tỏ vẻ hèn mọn: “Thật sự xấu muốn chết, từ trước tới nay tao chưa từng mặc quần áo nào quê mùa như vậy!"
Đương nhiên, những lời uể oải như vậy không thể duy trì lâu ở hắn, nhìn sang các tân binh khác hắn liền nhếch mép cười đắc ý: “Thì ra tao là thằng ngốc đẹp trai nhất trong những thằng ngốc!"
Lúc xe bắt đầu chầm chậm chuyển bánh, trước khi chia tay hắn nhắn với tôi: “Tiểu tử, đừng thừa dịp tao không ở bên mà quên tao đấy nhé!"
“…… tao biết rồi."
“Mày không thể nhiệt tình hơn một chút à? Nói rằng luyến tiếc tao, sẽ nhớ tao lắm gì gì đó……"
“…… Tao…… tao sẽ nhớ mày đấy, còn có…… Nhớ chú ý đến sức khỏe nhiều hơn."
“Ha ha, thế này cũng là khá lắm rồi!"
Vẫn giọng điệu cợt nhả, tôi không hiểu vì sao lại cảm thấy trả lời rất xấu hổ, hắn lại cười xấu xa trêu chọc, tôi mới lấy hết dũng khí nói ra câu nói thật khó để thành thật rằng — tôi sẽ nhớ hắn.
Dưới lớp vỏ bọc tình bạn nói ra bí mật sâu kín trong lòng, mặc cho hắn vĩnh viễn không thể nào hiểu được làn sóng ngầm mãnh liệt ẩn dưới những câu chữ đó. Hắn mỉm cười rời đi, tôi mỉm cười nhìn theo, từ giây phút này tôi đã bắt đầu nỗi nhớ nhung vô tận, nhớ đến từng phút từng giây ở bên cạnh hắn.
Sau ngày hôm nay, trong nhà quả thật chỉ còn mỗi mình tôi, bạn bè mới trong trường đều dừng ở mức độ quen biết bình thường, nhưng tôi cũng không cảm thấy cô đơn, bởi vì Tiểu Xuyên và hắn vẫn thường gọi điện thoại tới, thỉnh thoảng còn gửi cả thư. Những gì chúng tôi chuyện trò đều là những chuyện vớ vẩn, không chuyện nào là không nói, so với trước kia ngược lại càng trống trải. Có điều Tiểu Xuyên thỉnh thoảng lại nói mấy lời rất buồn nôn, cái gì mà “Nhớ bọn mày muốn chết", “Hôn một cái"…… Hơn nữa mức độ buồn nôn theo thời gian chỉ có tăng không có giảm; Lý Duy Sâm lúc đầu cũng nói nhiều mấy lời buồn nôn như vậy, sau thì càng ngày càng ít, lại bắt đầu đề cập đến vấn đề về nữ giới, tiểu tử này ở trong quân ngũ không gặp được nửa bóng con gái, có khả năng buồn đến độ sắp bị dục hỏa đốt người.
Tôi cười hắn sức chịu đựng quá kém, hắn còn ủy khuất thật sự: “Mày tới đây sống một chút là biết ngay! Trước kia không trải qua chuyện đó còn nhịn được, nghĩ đến không thấy quá khổ sở, lúc ấy vừa thất tình, cũng không có tâm trạng mà để ý chuyện kia…… Nhưng bây giờ thật con mẹ nó sống một ngày bằng một năm, bọn mày thì sướng rồi, mỹ nữ trong trường học thành đàn, tao một mình ở đây chịu khổ chịu sở……"
“Khó chịu đến vậy sao? Mày không thể…… ‘ấy ấy’ a?"
“Mẹ! Tự giải quyết thì còn ý nghĩa gì nữa, tao muốn là con gái! Con gái!" Hắn cơ hồ rít gào ra tuyên ngôn dã thú.
“Mày cũng thẳng thắn quá đi……" tôi nhịn cười an ủi hắn: “Nhẫn nại một chút, hai năm thôi mà……"
“Trời ạ…… Không nói tới còn chịu được! Tao…… tao muốn giết mày! Mày khai thật ra cho tao, đã làm chưa?"
“…… Làm gì có, tao ngay cả bạn gái cũng chưa có nữa là."
“Hừ, thật không đấy? Mày cái đồ ngu ngốc…… Bao nhiêu cơ hội tốt như vậy không biết nắm lấy, có bệnh hay sao?"
Nghe câu đó, lòng tôi chợt lạnh, chẳng may hắn biết tôi thật sự “có bệnh", còn có thể coi tôi là bạn tốt nữa hay không? Tuy rằng tôi tự tin về việc khả năng che giấu bản thân của mình, cũng đã làm rất tốt, nhưng ngày rộng tháng dài rất có thể bị lộ ra điều gì đó khác thường, dù là rất nhỏ. Không có bạn gái, không hứng thú với tình dục đều không thể là những biểu hiện của một thằng con trai « bình thường », cho nên tôi còn phải làm nhiều hơn thế nữa hay sao? Dùng vẻ ngoài hiền lành của mình đi lừa gạt một cô gái nào đó? Làm tình cùng cô ấy nhưng lại nghĩ đến một thân thể đồng giới?
Tôi nghĩ tôi không làm được, cũng không thể làm như vậy, không liên quan gì đến vấn đề đạo đức chân chính, chỉ là thuộc về sự trung thành đối với bản thân mình, tôi đã phản bội cả thế giới này, không thể lại phản bội cả chính mình, trái tim của tôi cũng không đủ mạnh để chịu được từng ấy áp lực.
Việc tôi có thể làm nhiều nhất là nói nhiều đến chuyện ấy, để hắn bớt được một chút buồn bực, cô đơn, cho nên sau khi im lặng một lát tôi lại nói với hắn: “Như vậy đi, tao sẽ gửi cho mày mấy thứ đồ tốt, mày muốn cái gì nào?"
“Hắc hắc, thế mới là anh em tốt của nhau chứ! Tao muốn ảnh mỹ nữ khỏa thân…… Tiểu thuyết tình dục cũng tạm chấp nhận được, tốt nhất là cái loại nhiều kỳ, hiện đại, cưỡng gian, tập thể …… Oa, nói xong đã thấy chịu không nổi……"
“Được rồi! Nhìn mày kìa, háo sắc đến độ nước miếng chảy ròng ròng!"
“…… Ai, mày là người có ăn không hiểu được nỗi khổ của dân chết đói……"
“Tao gác máy đây, chờ thư nhé!"
Tôi gác máy « cụp » một tiếng, ngơ ngác tĩnh tọa thật lâu, trong lòng trống rỗng như một phế tích hoang tàn, tìm không thấy ý nghĩ của bản thân, cũng chẳng muốn làm gì.
Nhưng sáng sớm ngày hôm tỉnh giấc, tinh thần đã linh hoạt gấp mấy trăm lần, tìm trong vài tiệm sách ngầm và vài sạp hàng một đống “thứ đồ tốt" mà hắn cảm thấy hứng thú, đóng thành một cái gói lớn gửi đi cho hắn, vì yêu cầu bảo hiểm, bên ngoài mấy thứ đó tôi gói thêm thật nhiều bìa tạp chí cùng giấy báo, để cho chúng nó thoạt nhìn giống như những quyển sách bình thường.
Nhận được đồ tôi gửi hắn mừng như điên, trong điện thoại tâng bốc tôi lên tận may xanh, còn nói mấy chiến hữu của hắn ở đó cũng hết sức cảm kích, tôi hỏi hắn mày để mấy thứ này cho người khác xem, không sợ bị thượng cấp biết? Hắn nói không thành vấn đề, mọi người không nói ra nhưng trong lòng đều hiểu, chỉ là việc nhỏ.
Sau đó tôi cũng gửi mấy thứ này cho hắn thêm mấy lần nữa, thái độ cuồng nhiệt của hắn cũng dần trở về bình thường, có thể là xem nhiều rồi thấy chẳng còn gì mới lạ nữa, bất quá chỉ là một loại kích thích thị giác thay thế đồ thật mà thôi, vẫn sẽ có thời kỳ bão hòa.
Tất cả đều trôi qua trong những ngày tháng yên bình, Lý Duy Sâm vẫn ở quân trại chờ đến kỳ thăm người thân, ngay cả lễ mừng năm mới cũng chỉ gọi điện thoại, một đoạn thời gian số lần gọi điện của hắn ít đi hẳn, nói là mới kết được vài người bạn mới, lúc nghỉ thường ra ngoài tìm trò vui, chơi đến mệt đứ đừ nên cũng lười tìm bọn tôi. Cũng đúng, khó khăn lắm hắn mới tìm được phương thức giải sầu, như thế so với xem mấy quyển sách đen lành mạnh hơn nhiều rồi.
Nghỉ đông, Tiểu Xuyên một người trở về, theo tôi cùng một đám bạn bè trước kia quậy một chập tơi bời, đến kì nghỉ hè hắn liền mang theo bạn gái mới đi chơi ở nơi khác. Cô gái này cũng là người cùng quê với chúng tôi, Tiểu Xuyên gặp được cô ấy ở trường học liền có cảm giác thân thiết, thường xuyên qua lại kết thành một đôi. Tiểu Xuyên nói cô ấy so với những bạn gái trước kia chín chắn hơn, có thể chăm sóc cuộc sống bình thường của hắn, ở đầu dây bên này tôi thở dài: “Đây là cô gái thích hợp nhất với mày đấy, chân thành một chút đi, qua thôn này thì không còn quán nữa đâu."
Hắn khó có được lúc không bật lại, mà ngoan ngoãn nghe lời tôi nói: “Ù, tao cũng cảm thấy như vậy, cô ấy quả thật rất tuyệt……" Nhưng lời tiếp theo hắn nói khiến cho tôi níu cả lưỡi: “…… Nếu như tao không làm được chuyện ấy thì tao sẽ càng yêu hơn, sẽ quyết định chính là cô ấy ……"
Học kỳ mới sau khi nghỉ hè, tôi lại lớn thêm một tuổi, tới năm thứ hai một lần lơ đãng đo chiều cao, ngạc nhiên phát hiện bản thân cao lên không ít. Lúc Lý Duy Sâm đi, tôi còn thấp hơn hắn một chút, hiện tại có thể xấp xỉ bằng hắn cũng nên, từ năm lớp 11 tên này vẫn thế không thay đổi tí gì. Còn Tiểu Xuyên, cũng đã hơn nửa năm không gặp, lần trước không gặp không biết giờ đã thay đổi ra sao? Thật sự rất nhớ bọn họ, cho dù thường xuyên gọi điện, nhưng giọng nói vẫn không thể thay thế người thật – cho dù có thường xuyên liên hệ như thế nào, khoảng cách giữa bọn tôi vẫn rất xa và chân thật.
Tháng 10 năm đó, tôi gặp lại người mẹ đã lâu không có tin tức, trong bốn năm bà chỉ gửi cho tôi bốn tấm thiệp sinh nhật, tôi cũng đã từng mường tượng trong đầu xem bà sẽ thay đổi như thế nào, nhưng khi mẹ đứng trước mặt, tôi vẫn thiếu chút nữa không nhận ra.
Bà xem ra đang sống rất tốt, so với trước kia còn trẻ trung hơn, gặp tôi câu đầu tiên mẹ nói là: “Tiểu Úc, con đã cao như vậy rồi sao?"
Tôi không biết nên nói với mẹ cái gì, đành im lặng nhìn, mẹ đưa tay muốn vuốt tóc tôi nhưng bị tôi tránh né, bàn tay đang dừng lại giữa không trung của bà được bảo dưỡng rất tốt, làn da mịn màng trắng noãn, khác hẳn với bàn tay thô ráp thường phải làm việc nhà trước kia.
Sau khi đứng ở một bên do dự vài phút, tôi gọi điện cho bố, tôi nghĩ đây có lẽ cũng là ý nguyện của mẹ, lần này trở về bà hẳn là chỉ có một việc muốn làm, bố cũng có thể nguyện ý chấm dứt chuyện này.
Lúc gọi điện thoại mẹ vẫn nhìn tôi, vẻ mặt dường như muốn khóc, tôi chỉ có thể cúi thấp đầu, làm bộ như không nhìn thấy gì – tôi rất ghét kiểu tình huống mà mình khó có thể khống chế. Rõ ràng là lựa chọn của bà, tại sao lại làm ra vẻ mặt đó? Nếu đối diện với ánh mắt của mẹ, không chừng tôi sẽ làm những hành động sẽ khiến mình phải hối hận, ví dụ như cầu xin mẹ đừng bỏ đi hay gì đó nữa…
Mẹ về được 3 ngày, bình tĩnh ký đơn ly hôn với bố, cũng để lại cho tôi một khoản tiền, nói theo pháp luật chính là “Tiền nuôi dạy", chỉ là người khác là cấp từng tháng một, còn mẹ đưa luôn trong một lần. Lúc mẹ đi bố còn cố lôi tôi đi tiễn cho bằng được, nhưng tôi một câu cũng không chịu nói. Nhìn theo mẹ mặt đầy lệ chậm rãi đi xa, bố nói với tôi như vậy: “Mày rất không hiểu chuyện, bà ấy là mẹ mày a…… Sau này…… có khi không thể gặp được nữa, mày đứa nhỏ này thật sự là……"
Tôi không cãi lại, chỉ yên lặng theo bố rời đi. Tôi nói hay không thì cũng thay đổi được điều gì? Bà ấy sẽ bởi vậy mà xé nát tấm vé xe kia đi chứ? Nếu là như thế, tôi cần gì phải diễn một màn kịch phiến tình chỉ có trên phim ảnh hoặc tiểu thuyết mới có thể thay đổi kết cục?
Tác giả :
Ám Dạ Lưu Quang