Thập Niên

Chương 2

Người dịch: Phong Bụi

“Cậu vẫn đang đi học à?

“Vâng."

“Cậu… tuổi tác cũng xấp xỉ con trai tôi, xin lỗi."

“Không sao."

“Vậy… Tôi có thể biết tên của cậu không?"

“… Tôi phải về nhà rồi, tạm biệt."

Học kỳ mới không lâu đã bắt đầu, cuộc sống trong khuôn viên trường học của chúng tôi vẫn lặng lẽ trôi qua, chỉ là sở thích của tôi càng lúc càng giảm, không còn giống như trước kia việc gì cũng làm, không cấm kỵ bất cứ điều gì. Trước kia, những việc tôi thích rất nhiều, nhưng hiện tại chỉ còn lại vài thứ đại loại như: Hát hò, xem sách, luyện chữ.

Đối với tất cả các hoạt động thể thao tôi đều không còn hứng thú nữa, luôn là không có tâm tình chạy nhảy, thế nhưng luyện chữ thì tôi có thể kiên trì ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ không bị phân tâm, chép lại một đoạn tiểu thuyết dài hoặc thậm chí cả bài học trên lớp. Nghe đi nghe lại một băng nhạc, viết những chữ vô nghĩa hết tờ này lại đến tờ khác, đốt đi thời gian dài vô tận hết ngày này qua ngày khác, là có thể ức chế sự nhớ nhung khôn cùng cho dù gần trong gang tấc.

Cho dù hắn đang ở bên cạnh tôi, tôi vẫn tâm tình nhớ nhung nhìn hắn, đáy lòng không ngừng vang lên một giọng nói, thong thả ngân nga trong đầu vô số lần —

Yêu thì ra chính là do tương kiến.

Lại không hề chia lìa.

Nếu có một loại yêu vĩnh viễn không thể.

Gặp lại.

Vĩnh viễn không thể nói ra.

Như vậy là có thể vĩnh viễn không thể bị thổi bùng lên.

Một loại lửa cô độc.

Ngắm nhìn bầu trời tối đen.

Nỗi lòng sâu kín dần sinh trưởng thành một khu rừng màu lam, ở trong đó bồi hồi đi lại chỉ có mình tôi, ngoại trừ nhẫn nại, vẫn chỉ là nhẫn nại, chép lại quá nhiều rồi, tôi bắt đầu thử viết lách, xem như cũng là một con đường để phát tiết nỗi lòng. Đến ngay cả việc đi học tôi cũng quy củ rất nhiều, bởi vì chăm chú nghe giảng thật sự là một biện pháp bổ khuyết chỗ trống rất hiệu quả, những bài tập phức tạp có thể làm cho tôi vắt hết óc, nhờ vậy suy nghĩ linh tinh cũng ít đi.

Thành tích học tập của tôi nhanh chóng tiến bộ, đặc biệt là môn văn lấy học bằng cách thuộc lòng là chính. Cứ mỗi lần kiểm tra xong, tôi lại khiến cho đám bằng hữu một phen nở mày nở mặt, hoàn toàn xóa tan những đánh giá “Vô dụng", “Gỗ mục" của chủ nhiệm lớp về chúng tôi, vì chuyện này chúng tôi còn đặc biệt ăn một chút “Bữa Khánh công", trả tiền tất nhiên là Tiểu Xuyên, bởi vì trong đám chúng tôi hắn là người giàu nhất.

Tôi trong lúc ăn khuyên bọn họ suy nghĩ một chút cho tương lai, dù sao cũng phải tiếp tục học lên, mọi người đa phần đều tràn đầy đồng cảm, tối thiểu “Học lên đại học có thể chơi bời thêm vài năm, lại có thể kiếm được một cái văn bằng……", Tiểu Xuyên còn tại chỗ lập hạ chí nguyện to lớn: “Tao nhất định phải thi lên, không dựa dẫm vào gia đình!"

Chỉ có hắn không cho là đúng cười, mở miệng: “Tao thì không được rồi, trời sinh đã là một thằng dã tính, muốn tao học còn không bằng giết tao đi, tao cũng không tin, không bằng cấp lại có thể chết đói."

Tôi hỏi hắn “Vậy mày tương lai muốn làm gì?", hắn không hề nghĩ ngợi liền thốt ra: “Làm gì cũng không sao, kiếm được tiền là được, có tiền rồi chẳng phải sợ cái gì sất."

“Nếu là chuyện phạm pháp thì sao?"

“Chỉ cần không phải ngồi tù, thì chẳng sao cả, ha ha, làm một tên bại hoại khẳng định còn sướng hơn."

Hắn vừa nói những lời này, chúng tôi liền cười ầm lên:

“A, lá gan không nhỏ a……"

“Tương lai phát tài rồi không được quên bọn tao đấy……"

Hắn nghiêm trang đứng lên nâng chén: “Đương nhiên sẽ không, dù như thế nào cũng không thể quên huynh đệ được, nào, tao kính chúng mày một ly!"

Mọi người đều cạn chén sau đó lại tiếp tục cười:

“Mày thực sự nghĩ rằng mày sẽ thành triệu phú đấy à……"

“Về sau mày có ngồi tù bọn tao nhất định sẽ đi thăm!"

Tôi tuy rằng vẫn đang cười, lại không biết vì sao lại có chút lo lắng, những lời này của hắn nghe có vẻ rất tùy tiện, nhưng lại không giống như là nói đùa.

Ngày hôm sau ở trường học, tôi nhịn không được kéo hắn đến một bên truy vấn:

“Những gì mày nói hôm qua, có phải thật hay không?"

“Nói cái gì?"

“Chính là chuyện tương lai định làm gì đó."

“Đầu đất! Đấy không phải nói đùa sao? Mày nghĩ là thật à?"

Bị hắn dễ dàng mắng một tiếng “Đầu đất", ngay cả tôi cũng cảm thấy mình buồn cười – lo lắng không đâu cái gì, không phải chỉ là nói hươu nói vượn trên bàn rượu thôi sao?

Từ lần kiểm tra đó về sau, đám Tiểu Xuyên cũng để chút tâm tư đến việc học tập, thường thường theo tôi cùng nhau làm bài tập về nhà, xem sách giáo khoa,… thành ra Lý Duy Sâm thở ngắn than dài, chán muốn chết, bất tri bất giác cùng vài tên đệ tử lớp bên cạnh chơi cùng nhau.

Đại khái qua khoảng hai tháng, hắn đột nhiên có một hôm cả ngày không đến lớp, cách vách một nam sinh truyền lời cho chúng tôi: “Nó đêm qua gặp chuyện, bị bắt đi cùng mấy đứa lớp tao rồi."

Chấn động, chúng tôi vội vàng gọi điện thoại đến nhà hắn, nhưng không có ai bắt máy, chỉ có thể sau khi tan học đến nhà xem sao. Thật may, hắn đã trở về nhà, đang bị cha mẹ mắng cho té tát, chúng tôi đến đúng lúc giải cứu hắn.

Ở trong phòng hắn, chúng tôi biết được sự việc đã xảy ra, kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ là đánh nhau một trận, xui xẻo là trong khoảng thời gian này cả nước trên dưới đều đang nghiêm cấm đánh nhau, cho nên chưa kịp đánh đã bị lôi đi. May mắn hai bên đều chưa bị thương, hơn nữa tuổi lại nhỏ, nhà bỏ ra ba ngàn đồng tiền là có thể đi ra.

Hắn liên tiếp thầm oán bản thân vận khí không tốt, nhiều người đánh nhau như vậy mà chỉ bắt có vài tên, mà trong đó còn có hắn. Chúng tôi vừa an ủi, vừa khuyên hắn chịu nhịn một chút, dù sao cũng không thể để đến tốt nghiệp trung học cũng không xong.

Lần này hắn xem như nghe lọt tai, bị trường học ghi lại lỗi nặng liền bắt đầu an phận thủ thường mà học, đem toàn bộ tinh lực dồn vào những môn thể thao hắn thích. Hắn vốn ở trong đội bóng đá, hiện tại lại mê bóng rổ, bóng bàn, cầu lông thậm chí bi-a, trở thành một loài động vật chỉ biết đến “cầu" (bóng). Nếu trên người có tiền, hắn còn muốn chúng tôi đi đánh bowling, tóm lại chính là không chịu nổi nhàn rỗi.

Trải qua học kỳ này chiều cao của hắn phát triển mạnh mẽ, tôi và Tiểu Xuyên tuy rằng đang ở trong thời kỳ nhổ giò, nhưng tốc độ so với hắn vẫn chậm hơn, gần lúc nghỉ hè hắn vừa được một mét bảy mươi bảy, đối với một học sinh sắp vào năm thứ hai (lớp 11) mà nói thật sự có điểm dọa người, tôi cùng Tiểu Xuyên thì dừng tại khoảng trên dưới một mét bảy hai bồi hồi, đây là chuyện khiến hắn khoái trá giễu cợt chúng tôi nhất: “Xem ra hai đứa chúng mày toàn là con ngoan trò giỏi, học đến nỗi không cao nổi nữa rồi, ha ha!"

Ngoài vận động ra, hắn cũng nghe nhạc trẻ, có lẽ đây là sở thích chung của tất cả các học sinh trung học, không phân biệt tính cách cũng chẳng phân biệt nam nữ, hơn nữa cũng rất thịnh hành. Chúng tôi đều thích ban nhạc BEYOND, ngoài điều này ra thì sở thích đều rất khác nhau. Sau này ngoài ý muốn mà đến Hoàng Gia Câu, chúng tôi ở phòng karaoke nào đó hát một đêm ca khúc của ban nhạc đó, bài hát “Quỹ tích màu xám" gần như đã trở thành tượng trưng trong trí nhớ thời niên thiếu của chúng tôi.

Học kỳ đó tôi nghe rất nhiều bài hát, bất kể là của ai cũng đều nghe, những ca từ không hoàn chỉnh lưu xuyến nơi nơi trong ý thức, nương theo những giai điệu bi thương hoặc u buồn này, chúng cùng cái tôi chân chính quyện vào chặt chẽ, không tách rời.

“Nỗi nhớ em phảng phất như một mảnh mây trắng trôi đi trên bầu trời, không có bầu trời không có mặt đất cũng chẳng có bốn mùa, càng không tìm thấy chân trời; Nỗi nhớ em như một tiếng thở dài là tâm tình thế nào, tính không rõ lần thứ bao nhiêu trong đêm tối tiếng của tôi cất lên……"

“Tâm, lưu lại một chút cảm giác, trong hồn tôi tồn ngàn vạn manh mối, vẫn như con ngài kia mù quáng lao vào ngọn lửa đỏ, sáng lạn trong nháy mắt đã không còn cách nào tỉnh lại khỏi giấc mộng……"

“Đêm đã khuya, thẫm như một tấm màn đen, ngăn cách hết niềm vui chỉ để lại nỗi cô quạnh, bầu trời lạnh lẽo, cảm giác nhiệt tình đóng băng, làm cho lòng ta, cùng gió lạnh, giống nhau tiêu điều……"

Ta nghe được chính là nỗi lòng của chính mình, ở trong đêm tối cô độc nở rộ, mục rỗng cùng đồi bại.

Ta viết một bài thơ [hạt cát] cư nhiên lại được chủ nhiệm lớp ưu ái, muốn đăng lên tờ báo của địa phương, ông ấy nói với tôi “Hành văn không tệ, có điều còn phải sửa chữa lại một chút, lạc quan hơn một chút, sáng sủa hơn một chút……", tôi nói không sửa được, dứt khoát không đăng lên nữa, ông ta nghĩ thế nào lại định giúp tôi sửa chữa, bị tôi ném thẳng một câu chống đối không nhẹ: “Đã nói với thầy là không sửa được, không bằng thầy tự viết một bài mà đăng báo!"

Những lời này khiến cho chủ nhiệm lớp đáng thương tức giận đến á khẩu không trả lời được, phẩy tay áo bỏ đi, từ đó về sau cũng không dám đề cử tác phẩm của học trò nữa.

Còn tôi ở lại trong phòng học, nhận được lời nhắc nhở của Tiểu Xuyên: “Oa, có cá tính như vậy, cẩn thận ông ấy chỉnh mày!"

Hắn đang chọc ghẹo đám con gái cũng lại đây, cướp lấy bản thảo trên tay tôi xem, tôi mặc hắn xem, trong lòng không có một chút xấu hổ, cho dù mấy thứ này là vì hắn mà viết, cũng tuyệt đối không thể bị nhìn ra điều gì.

Có điều hắn vẫn rất thông minh hỏi tôi: “Di, tiểu tử ngươi có người mình yêu rồi hả? Hơn nữa thật sự là loại đó sao? Bọn tao thế nào lại chưa từng phát hiện a!"

Tiểu Xuyên thực nghĩa khí nói giúp tôi: “Không thể nào! Bọn mình không phải cả ngày đều ở cùng nó hay sao? Nó ngay cả mắt cũng chưa từng liếc đến nữ sinh!"

“Mày quá ngu ngốc, đương nhiên không phát hiện được. Cao Úc!" Hắn thực nghiêm túc gọi tôi một tiếng: “Thành thật nói ra, có hay không?"

“…… Cứ cho là có đi." tôi hàm hồ trả lời hắn.

“Thế cũng chẳng khác là bao, còn những điều khác là bí mật của mày, để cho mày chút mặt mũi đấy!" Hắn mỉm cười đem tờ giấy bản thảo trả lại cho tôi, tiếp tục nói năng ngọt xớt cùng nữ sinh; Tiểu Xuyên lại quấn lấy tôi không tha, ép tôi phải nói ra cô gái kia là ai, tôi bị bức cho bất đắc dĩ đành nói là một cô bạn cùng học hồi cấp hai.

“Mày sao lại giống Lý Duy Sâm trưởng thành sớm a, cô ấy tên là gì?"

Cái này tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa, không thể bịa ra, cuối cùng đành phải nói cô ấy không phải ở lớp mình, ngay cả tên cũng không biết, tốt nghiệp rồi cũng không còn gặp nhau nữa. Tiểu Xuyên suy nghĩ đơn thuần lập tức khuyên tôi “Tao giúp mày tìm cô ấy, mày cứ chuẩn bị thổ lộ cho tốt là ok rồi", ông trời ơi…… Tuy rằng tôi xem như đã lừa hắn, ông cũng không cần phải chỉnh tôi như vậy a!

Cuối cùng của cuối cùng, tôi “cảm khái ngàn vạn" nói cho hắn, đó đã là chuyện của quá khứ rồi, hiện tại tôi một chút cũng không thích cô ta, “Một, chút, cũng, không!"

Bốn chữ được nhấn mạnh rốt cục đánh tiêu nhiệt tình của Tiểu Xuyên, nhưng sau đó hắn lại bắt đầu “khích lệ" tôi không ngừng:

“Đất rộng trời cao…… à ờ…… nơi nào lại không có cỏ, biết không?"

“Biết rồi."

“Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn……"

“Cũng biết."

“Trời sinh ta tài tất……"

Ta mau mau chóng chóng ngắt lời hắn: “Tiểu Xuyên a, tao hôm nay mới phát hiện mày rất có khiếu văn chương đấy!"

“Thế hả? Ha ha, thật đấy hả?"

“Đúng vậy, bọn mình thảo luận một chút đi?"

“Ha ha, được……"

“…………………………"

Sau khi bên mình đã yên tĩnh, tôi xem lại bài thơ đã mang lại tai nạn nho nhỏ kia, trong lòng bắt đầu dâng lên tự giễu nhàn nhạt:

[ Hạt cát ]–

Nằm trên bến bờ lạnh lẽo

Ngắm gió biển dâng lớp lớp sóng trào

Sau đó

Lại lớp lớp

Rút đi

Cứ như vậy lặng lẽ đưa mắt nhìn a

Thật giống như đã giằng co suốt mấy thế kỷ

Cho dù chỉ có thể mãi nằm bất động nơi đây

Để cho nhiệt tình tràn ngập vùi trong lòng đất

Chỉ có thể ảo tưởng

Có một ngày được gió biển thổi lên

Dấn thân vào trong lòng cơn sóng

Coi như ở rất gần Người

Lại dường như cách xa nhau vạn dặm

Tại sao nước mắt tôi không thể hòa vào với nước biển

Chẳng lẽ chỉ vì khoảng cách giữa lục địa và hải dương

Có lẽ sẽ có một ngày

Tôi sẽ được thổi vào khóe mắt một ai đó

Rồi có một

Vận mệnh hoàn toàn khác biệt

Nhưng

Tôi tình nguyện vĩnh viễn

Trầm mặc nằm nơi đây.

Tôi một lần đã nghĩ, tôi có thể duy trì một tình cảm tinh thuần, mặc dù như vậy cực kỳ khổ sở, nhưng cuối cùng tôi vẫn chống cự không được thú tính bản năng.

Trước nghỉ hè vài tuần lễ, thời tiết trở nên vô cùng nóng bức, tất cả mọi người đều là quần áo mặc càng lúc càng ít, mồ hôi chảy càng lúc càng nhiều, tình dục bị tôi đè nén sâu trong thân thể dần dần thức tỉnh. Mặc kệ tôi cố ý tránh né như thế nào, da thịt phơi ra bên ngoài đều ít nhiều đụng chạm, mà cho dù chỉ là nhìn thấy mái tóc cùng đôi mắt đen láy của hắn, tôi cũng có thể cảm thấy nỗi phấn khích không tên, huống chi thời gian chúng tôi ở bên nhau thật sự rất nhiều.

Khó khăn nhất mỗi giờ học thể dục đầu tuần, tôi không thể giống bọn con gái có đặc quyền gì đó mỗi tháng, sau khi vận động kịch liệt không thể không tránh được, hắn cùng Tiểu Xuyên thường xuyên tựa vào tôi, áo T-shirt bị mồ hôi làm ướt sũng sớm không giấu được nhiệt độ cơ thể nóng cháy, da thịt khỏe mạnh cùng hơi thở phun ở trên mặt tôi khi nói chuyện của hắn làm tôi mê muội, một làn sóng nhiệt từ bụng dưới nhanh chóng dâng lên, rơi vào tình thế nguy hiểm như thế tôi không chỉ một lần cực đoan quẫn bách mượn cớ tránh ra, rồi sau đó dùng hết tất cả các phương pháp để làm cho bản thân bình tĩnh trở lại.

Nhưng dục vọng cái thứ này, ngươi càng đè nén nó lại càng mãnh liệt, về sau tôi cả đêm mơ thấy mấy mấy giấc mộng liên quan đến thân thể đồng tính, trong những giấc mộng kia tôi quả thực hoang đường hạ lưu tới cực điểm, đem mấy trò hề vốn xem được trong những băng phim sắc tình tất cả đều làm hết, chỉ là đối tượng tôi làm những việc này đổi thành con trai. Từ lâu trước lúc nhận thấy được tâm tình của mình, tôi chỉ biết hai nam nhân làm việc này như thế nào, này cũng là nhờ mấy quyển tiểu thuyết diễm tình từng xem qua, khi đó tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm, thế nhưng hiện tại tôi lại hoàn toàn vô sỉ, ghê tởm cũng được, dơ bẩn cũng được, tôi dám ở trong mộng đại kiền đặc kiền, may sao người trong mộng diện mạo không thấy rõ, ít nhiều giảm bớt một chút cảm giác tội lỗi.

Sáng sớm sau khi rời giường chuyện thứ nhất không hề là đánh răng rửa mặt, mà là nhanh chóng thay chiếc quần lót dính ẩm, tôi vừa dùng sức chà xát giặt vừa nghiến răng nghiến lợi mắng chửi chính mình, vừa đến ban đêm lại lặp lại giấc mơ y như thế.

Bố đương nhiên phát hiện tình trạng này, thế nhưng ông chưa từng mắng tôi, thậm chí còn nói cho tôi biết “Đây là chuyện bình thường, không cần sợ hãi cũng không cần xấu hổ……", tôi chỉ có thể dùng vẻ mặt hồn nhiên bộ dáng ngoan ngoãn nghe ông nói, nếu ông biết con của ông rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, không chừng sẽ hộc máu mà chết.

Điểm tốt duy nhất của những cơn quái mộng này, chính là làm giảm nhẹ tình trạng thê thảm của tôi khi đối mặt với hắn, mệt mỏi cả một ngày cộng thêm cố gắng khắc chế của bản thân, cuối cùng tôi cũng đợi được đến nghỉ hè.

Tháng bảy nóng bức, tôi ở nhà ngoại trừ nghe nhạc, luyện chữ, làm thơ, mất ngủ, còn không ngừng hút thuốc và tự an ủi, nguyên bản trong lúc lơ đãng hút thuốc càng lúc càng nhiều, rốt cục thành nghiện, rõ ràng biết có hại cho sức khỏe, nhưng vẫn cứ mãi trầm luân, cũng không khác gì tình cảm quái dị, khiến người khác sợ hãi của bản thân.

Gian phòng âm u thậm chí ban ngày cũng bị kéo kín màn gió, tôi không còn quan tâm bản thân đã sa đọa đến mức nào, dù sao kia cũng chỉ là chuyện của riêng mình tôi, cái cách nghĩ trước đây vốn chỉ là lừa mình dối người mà thôi, tôi loại người thế này còn nói cái gì mà “Tinh thuần"? Thứ tình cảm này vốn đã là một loại tội lỗi, có thể đảm bảo trong cuộc sống không dấn thêm một bước vào lôi trì đã là cố hết sức, không muốn ô nhiễm hắn nhưng lại không làm được, những tưởng tượng dâm uế của tôi trong một tháng ngắn ngủn nhiều đến đủ để phán một câu “Trảm lập quyết" (xử ngay lập tức), người cầm súng xử bắn tốt nhất nên là hắn.

Vẫn như cũ có một chút thời gian cùng bọn họ ở bên nhau, nói chuyện phiếm uống rượu ca hát chơi game, hết thảy đều diễn ra hết sức tự nhiên, chỉ là thường thường có cảm giác đang đặt mình ở ngoài cuộc, tên tiểu tử cười ngu ngốc kia không giống tôi chút nào, ngoài trừ khuôn mặt quen thuộc.

Bọn họ muốn chơi cái gì, tôi đều chiều, chỉ có bơi lội là tuyệt đối không được, cho dù bị cương quyết lôi đi tôi cũng tuyệt không xuống nước, lấy cớ rất đơn giản: “Tao không biết bơi."

Tiểu Xuyên và hắn đều tranh nhau muốn dạy tôi, bị tôi một câu làm tiêu tan ý định trong đầu: “Tao trời sinh có thói xấu sợ nước, lúc điên lên bên cạnh có ai là túm người đó."

Nhưng mặc dù không xuống nước, tôi vẫn phải trải qua khảo nghiệm hết sức thống khổ, hắn chỉ mặc một cái quần bơi kiểu dáng có lực sát thương rất lớn, thân thể trong gian đoạn trổ mã hơi gầy gò cũng không ảnh hưởng đến cốt cách gợi cảm vốn có, từ tứ chi thon dài đến eo lưng gầy, còn có một làn da màu lúa mạch bóng loáng, nơi nơi đều khiến cho tôi có cảm giác say nắng nguy hiểm, nhất là lúc hắn từ trong nước trồi lên, mái tóc ướt đẫm dán trên cổ, từng giọt nước theo đường cong thân thể nhanh chóng chảy xuống, dụ hoặc thị giác cực đoan này làm cho tôi không thể không nhắm mắt lại.

Từ lần đó về sau, vô luận bọn họ uy hiếp dụ dỗ thế nào tôi cũng không chịu đến hồ bơi, tôi sợ bản thân một ngày nào đó trở thành trò hề trước công chúng.

Cũng có hôm tôi đi xem phim một mình, ở trong rạp chiếu phim « Tiểu miêu hai ba con » ngồi đơ ra cả buổi sáng, tình tiết nội dung tương tự nhau xoay đi xoay lại, cái tốt là có điều hòa ngủ rất thoải mái, cả đêm trước không ngủ vừa hay có thể bù lại trong này, hơn nữa cực kỳ thoải mái. Bất tri bất giác ngủ thẳng đến giờ về nhà, vừa lúc ăn cơm chiều.

Ngày hai mươi tháng bảy là sinh nhật của tôi, bố đi làm từ sáng sớm, tôi biết ông cho tới bây giờ cũng không nhớ rõ được những việc nhỏ như thế này. Kỳ quái là tôi lại nhận được một phong thư không ghi tên người gửi, bên trong có một tấm thiệp nho nhỏ: “Thực xin lỗi, Tiểu Úc, sinh nhật vui vẻ."

Mẹ lúc nào cũng là người nhớ rõ, mỗi một năm trước kia, cho dù là hiện tại, nhưng tôi vẫn không tưởng tượng ra được vẻ mặt của bà khi gửi cho tôi phong thư này. Tôi đem tấm thiệp cùng bì thư kia bỏ vào trong ngăn kéo khóa lại, để tránh cho bố thấy được lại nghĩ ngợi lung tung.

Ngồi ở nhà hai tiếng, ăn uống tùy tiện vài thứ, chỗ duy nhất tôi có thể đi là rạp chiếu phim có thể dùng như phòng điều hòa cho thuê kia.

Không hề ngoại lệ, nơi này vẫn chỉ có vài người, tôi chọn một góc tối nhất để chợp mắt, lại lần nữa xem xem một chút liền ngủ gật.

Vốn trong mộng trống không, đột nhiên xuất hiện những hình ảnh tình dục, dường như có bàn tay của một ai đó đang di động trên thân mình…… Vô cùng chân thật, ngay cả thân nhiệt của đối phương cũng có thể nhận thấy, bàn tay kia chậm rãi đi xuống, ôn nhu thăm dò, cho đến khi chạm đến đũng quần có khóa kéo kia, tôi rốt cục cũng tỉnh lại.

Ngồi ở ghế bên cạnh là một người đàn ông không nhìn thấy rõ khuôn mặt, lúc tôi tỉnh lại động tác trên tay hắn cũng cứng đờ. Tôi có chút kinh ngạc nhìn kỹ hắn, ánh sáng từ màn ảnh phát ra chiếu rõ ánh mắt phức tạp: Hèn mọn, sợ hãi, cầu xin, trong đó còn trộn lẫn tia tình dục nóng bỏng, xuyên qua ghế ngồi tôi có thể cảm nhận thấy sự run rẩy của người đó, mà bàn tay vẫn đặt trên bộ vị đã có chút phản ứng của tôi.

Ta định hỏi ông đang làm cái gì thế, nhưng vẫn không thể hỏi ra miệng, do dự vài giây, tôi đành nhắm hai mắt lại.

Tay hắn lại bắt đầu trượt đi, hơn nữa còn kéo tôi gần vào lòng hắn hơn một chút, sức lực của hắn rất lớn, động tác cũng hết sức lão luyện, tôi cắn chặt môi dưới mới có thể khống chế không phát ra tiếng. Đầu óc tôi trở nên tê dại vô cùng, tay cũng bị đưa đến chỗ tương tự của hắn.

Nhiệt độ rất rõ ràng, còn có xúc cảm cứng rắn gần trong gang tấc, hết thảy những điều này thực sự đang xảy ra, tôi cùng một người đàn ông xa lạ dùng tư thế ám muội cọ sát lẫn nhau mà phấn chấn, không còn rõ bản thân rốt cục là may mắn hay bi ai.

Hô hấp của hắn cũng giống tôi, nóng rực, gấp gáp, trên người hắn mang mùi vị khói thuốc quen thuộc mà thân thiết, đồng thời dục niệm nhanh chóng lấn át, tôi hiểu rằng đến giờ phút này không phải chỉ có một mình tôi cô độc, không biết tại sao lại nhớ tới quyển sách kia, chúng tôi đều khoác lên một khuôn mặt giả tạo tồn tại trong thế giới thực, cái thuộc về chính mình chỉ có không gian tăm tối này mà thôi.

Trong một lúc im ắng tôi và hắn mới có thể nghe thấy tiếng ngâm nhè nhẹ, tôi bắn ra chất lỏng nóng bỏng, dính bẩn tay hắn cùng quần áo cả hai, nhưng tôi không còn sức lực đi để ý những điều này nữa. Ý thức tôi trống rỗng bay bổng trong không gian không tên, rồi sau đó chậm rãi rơi xuống, rơi vào vòng ôm ấp của người đó.

Chốc lát sau hắn cũng phóng ra trong tay tôi, cũng lâu như thế, đè nén thở dốc, chúng tôi vẫn không nhúc nhích chờ đợi làn sóng triều kia tan đi……

Trước khi bộ phim kết thúc, hắn hôn lên mặt tôi, ấm áp, mềm mại, thoáng mang một chút đau đớn, một khắc đó tôi dường như rơi lệ nhưng rốt cuộc lại không, tôi vẫn cứ trầm mặc nhứ vậy, cái gì cũng không nói.

Sau khi ra khỏi rạp chiếu tôi nhìn rõ diện mạo của hắn: Tuổi trên dưới bốn mươi, ngũ quan khá đoan chính, ăn mặc cũng rất tử tế.

Sau khi nhìn rõ mặt tôi, trong nháy mắt sắc mặt hắn tựa hồ thay đổi, tôi nghĩ có thể đã đoán sai tuổi của tôi. Đi theo sau tôi một đoạn đường ngắn, hắn rốt cục mở miệng nói với tôi, một giọng nói rất êm tai, chín chắn mà trầm thấp.

Tôi đương nhiên sẽ không hối hận, nhưng cũng không muốn quen biết hắn, sau khi nói mấy câu liền xoay người rời đi, hắn ở phía sau lưng tôi nói: “Cậu rất đẹp, thật đấy."

Những lời này không phải lần đầu nghe thấy, nhưng bước chân vẫn không nhịn được dừng lại một chút, những lời nói tương tự trong miệng đám con trai thường chỉ là ác ý trêu chọc, bây giờ thì không phải, ánh mắt hắn nhìn tôi cũng giống như ánh mắt tôi từng nhìn người đó. Nếu người đó có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, hạnh phúc sẽ lớn đến nhường nào? Dù biết đó chỉ là vọng tưởng không thể nào thành sự thật, nhưng tại sao lại vẫn mong muốn như vậy?

Về nhà ăn cơm, bố đã lên giường ngủ từ sớm, tôi không có việc gì làm, ngọ ngậy đến mười hai giờ, cửa đột nhiên bị người nào đó dùng sức đập vang, tôi thậm chí còn có chút cho rằng là người đàn ông đó. Nhưng sau đó truyền đến tiếng gọi khiến tôi yên tâm — Tiểu Xuyên không ngừng gọi to tên của tôi, như sợ người khác không biết hắn tồn tại, Cái thằng chết giẫm này!

Cửa vừa mở ra, một cái bánh ngọt khá to chình ình trước mắt, phía sau là một đám bằng hữu đang nhăn nhở cười.

“Ha ha, cho là bọn này quên rồi phải không? Chúng tao không có tuyệt tình như vậy đâu!"

“Đi, đi ra ngoài ăn khuya!"

Kiềm chế sự cảm động nho nhỏ trong lòng, tôi cũng mỉm cười đáp lại:“Còn cái bánh ngọt kia ?"

“Mang theo luôn a! Để cho ai ai cũng biết hôm nay là sinh nhật của Cao Úc!"

“Mau khóa cửa đi theo chúng tao……"

Bánh ngọt với thịt nướng, còn có cả một đống bia, chúng tôi cứ thế làm náo loạn ở mấy quán ven đường cho đến hơn hai giờ đêm, tất cả mọi người đều lấm lem, trên người dính đầy kem bánh, tôi là nhân vật chính đêm nay bị mọi người chuốc đến chóng cả mặt, đi đứng không vững, may mắn Tiểu Xuyên cùng hắn đỡ giúp tôi không ít, nếu không nhất định phun ngay tại chỗ. Tôi không còn nhớ rõ cuối cùng sao lại có thể đứng lên được, hay còn đến chỗ nào, sáng sớm tỉnh lại trong cơn đau đầu người đầu tiên nhìn thấy khiến tôi bay cả hồn vía.

Tôi đã ngủ…… trên giường Tiểu Xuyên, khuôn mặt bên trái là hắn, khuôn mặt bên phải là Tiểu Xuyên, tôi cả người bị bọn họ kẹp ở giữa chặt đến không thở nổi…… Vấn đề quan trọng là, tôi rất sợ rằng bản thân đêm qua nói ra hoặc làm ra chuyện gì đó quá đáng.

Tôi vừa động đậy một chút, hắn dường như cũng đã tỉnh, lời nói lúc mắt nhắm mắt mở đó khiến tôi sợ tới mức ngay cả cơn đau đầu cũng thiếu chút nữa quên sạch: “…… Mày đó…… Hôm qua còn không chẹt tao gần chết……"

Tôi đột nhiên ngồi dậy: “Tao đã làm gì?"

“…… Sau khi trở về…… Mày ói ra đến mấy lần…… Cái tên kia lại ngủ như lợn chết…… Mày không biết mày nặng đến mức nào đâu…… Mệt chết tao……"

Vẫn may…… tôi hồn vía đã trở lại, xuống giường, hỏi hắn có muốn ăn bữa sáng không.

“…… Đương nhiên là muốn rồi…… Mày phải bồi thường tổn thất thể lực của tao chứ…… Nhanh đi mua! Hừ, nửa đêm nửa hôm còn phải giúp mày tắm rửa, tao xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ!" Hắn cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, tư thái lười biếng ngồi dậy tựa vào đầu giường: “Tao cũng đến gần sáng mới được ngủ……"

Cái gì? Cái gì! Tôi đứng ở tại chỗ ngơ ngẩn vài phút liền mới chạy như bay vào phòng tắm, trong gương khuôn mặt của tôi tựa như một mảnh vải đỏ…… Hắn giúp tôi tắm rửa?

Rất nhanh đã vào năm học mới, phòng học của chúng tôi chuyển tới lầu hai, Tiểu Xuyên trải qua một phen “hoạt động" cũng đã ngồi cùng bàn với tôi, Lý Duy Sâm thì ngồi cùng một cô gái ở ngay phía sau hai đứa.

Ngày ngày cuộc sống bình thản không sóng gió, phong hoa tuyết nguyệt rồi thêm học tập. Tiểu Xuyên lại có bạn gái mới, kỳ thật ngây thơ tận xương — ôm ấp cũng phải tắm qua một chút, hôn môi cũng phải nhắm mắt lại, “Tình yêu" của hắn giống hệt tiểu hài tử, đồ chơi đẹp thì sẽ thích, không có bất kỳ động cơ nào khác. Hôn môi mà hắn thể nghiệm qua, bất quá là môi kề môi: “Mềm mềm, thơm thơm, rất dễ chịu……"

Tôi nửa đùa nửa thật hỏi hắn: “Chẳng lẽ không thấy «Ẩm ướt»?"

Hắn sợ run một chút mới đỏ mặt lại nhíu mày: “Thôi ngay! Bẩn như vậy, tao mới không muốn nghĩ đến!"

Đương nhiên, chỉ có hai người mới thấy mặt này của hắn, trong những lúc mọi người tụ tập hắn không ngừng ba hoa chích choè, quả thực là dâm ma chuyển thế, tôi cùng Lý Duy Sâm cố gắng nhịn xuống trận cười sặc sụa, chỉ nhìn nhau cười — thật sự là cái tên dở hơi!

Lý Duy Sâm cũng vẫn như xưa, cả ngày cùng nữ sinh cười cười nói nói, vui đùa vẫn có chút ái muội, không chỉ một lần đi học bị thầy giáo gọi tên cảnh cáo “Lý Duy Sâm! Không được nói chuyện riêng!"

Các giáo viên với hắn đều chất chứa oán hận rất sâu, nhất là thầy giáo dạy toán trẻ tuổi đó, có một lần đang giờ học toán hắn bởi vì quá nhàm chán mà lấy tai nghe điện thoại ra nghe nhạc, nghe nghe liền hát lên thật to, giọng lớn đến cả bên ngoài phòng học cũng nghe thấy. Thừa cơ thầy giáo khiếp sợ đến quên cả phản ứng, tôi xoay người gõ một cái thật đau vào đầu hắn, hắn ngạc nhiên lớn tiếng hỏi tôi: “Sao mày cốc đầu tao?"

Cả lớp trầm mặc mất ba giây, sau đó đồng loạt cười ầm lên, hắn lúc này mới tỉnh táo bỏ tai nghe điện thoại xuống “kiểm điểm": “Em thật sự không cố ý!"

Thầy giáo tuổi còn trẻ hai mắt ngân ngấn muốn khóc: “Em! Em! Em…… tôi dạy không nổi nữa!"

Thầy giáo cứ thế bỏ dạy mà đi, để lại một lớp học sinh cá biệt, nghe nói ông ta nói với giáo viên chủ nhiệm như thế này: “Dù thế nào đi nữa tôi cũng không bao giờ dạy cái lớp này nữa! Tế bào thần kinh của tôi sắp chết hết cả rồi!"

Nhưng cuối cùng ông ấy dưới sự khuyên bảo của thầy giáo chủ nhiệm giàu kinh nghiệm vẫn quay lại lớp chúng tôi, đáng thương là ông ta không hề biết mình từ nay về sau có thêm một biệt hiệu: “Tử tế bào" (Tế bào chết).

Về phần Lý Duy Sâm đã bị chú ý, vì việc này thiếu chút nữa bị đuổi học, làm hại chúng tôi cũng phải lo lắng đề phòng cho hắn. Bố hắn đánh cho một trận tơi bời, đem hắn mặt mũi bầm dập đến trước mặt hiệu trưởng, hơn nữa cả nhà thay nhau quấy rầy, làm phiền hiệu trưởng, thật vất vả mới có thể giữ hắn lại trường, chờ đến về sau gió yên sóng lặng hắn cười khổ tự than thở bản thân xui xẻo: “Thật không ngờ ổng lại ra tay mạnh như vậy, nếu không phải bố tao, tao nhất định không để yên rồi!"

Tôi nói bố của mày còn không phải là vì mày sao, hắn thở dài ra vẻ đừng nói nữa: “…… Ai, tao biết rồi."

Trải qua trận phong ba này, hắn so với trước kia già dặn hơn một chút, hết thảy sự hăng hái đều giảm đi rất nhiều, cũng không qua bao nhiêu ngày cảm xúc của hắn lại phấn chấn như xưa, lý do rất đơn giản: Hắn bắt đầu si mê một cô bé trường khác.

Cô bé kia là em gái sinh đôi của một bạn học cùng lớp, chúng tôi đều đã gặp qua, dáng vẻ xinh đẹp lại rất chất phác, nói cũng không nhiều, không có tật xấu thích líu ríu của đại đa số con gái, thành tích học tập rất tốt, thái độ đối nhân lễ phép mà rụt rè, là nữ sinh hết sức tuyệt vời, Lý Duy Sâm thích cô ấy cũng không có gì là lạ.

Thời điểm hắn nói cho chúng tôi biết chuyện này, tôi không có một chút tư cách mà ghen tỵ, có điều không tự chủ được nhớ tới nữ sinh hắn từng lưu luyến si mê suốt hai năm kia, có phải yêu như thế nào rồi cũng sẽ qua đi? Sự thật vốn nên là như thế, như vậy tôi cũng có thể chứ? Bứt ra khỏi mối tình vô vọng, quên đi, rồi đi tìm bến đỗ kế tiếp?

Mà nếu quả thật là như vậy, “yêu" rốt cuộc là gì? Nhất thời tâm huyết dâng trào? Nhất thời trong lòng luẩn quẩn? Rất có thể đấy chứ.

Lý Duy Sâm đã từng nói: “Mặc kệ sau này có thế nào, tao hiện tại mới là thật."

Có lẽ đây là tâm trạng đúng nhất khi yêu một người, gồm cả bố mẹ của tôi, bọn họ nhất định cũng đã từng thật lòng đối với nhau, nếu không đã không có tôi, tôi không thể biết từ khi nào tình yêu của hai người thay đổi, nhưng thực sự họ cũng đã từng yêu nhau.

Điều duy nhất không giống đó là, loại tình cảm không bình thường này của tôi không thể chờ đợi để có những ký ức rằng đã từng tương ái, cũng có thể bởi vậy mà tôi sẽ càng trầm mê thêm lâu, “không bình thường", ba chữ này có thể khái quát hiện tại cùng tương lai của tôi, một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm…… Đều khó có thể tháo gỡ những khúc mắc tình cảm trong lòng tôi, con đường này đã bước một bước là ấn định cả đời, bởi vì tôi cũng không hy vọng bản thân trở lại “bình thường". So với nhất thời “Đi ngã ba đường", loại tâm tình này của tôi mới là biến thái chăng?

Bắt đầu từ buổi chiều trong rạp chiếu phim kia, tôi liền nhận định ra những điều này, khát vọng chân chính của tôi chỉ có thể đến từ sự ôm ấp, ve vuốt của người cùng giới tính, cho dù có là một người xa lạ, cũng có thể cho tôi sự thỏa mãn ngắn ngủi mà rõ ràng, không liên quan đến tình cảm, chỉ xuất phát trực tiếp từ nhu cầu. Được là chính mình, ngay cả chỉ có thể ở trong một góc tối tăm, tất cả những thứ khác trên thế gian đều không so được với thời khắc tự do kia, cho dù là vĩnh viễn không được cho phép, thứ tự do ăn cắp được từ thế giới bình thường.

Sau khi hắn bỏ ra rất nhiều thời gian cùng sức lực, rốt cục cũng cưa đổ được cô gái ưu tú kia, trong lòng tôi chỉ thấy tràn ngập bình yên. Đối với hắn, đã chuẩn bị cả đời chỉ coi như bằng hữu, điều thích hợp nhất tôi làm chính là cùng Tiểu Xuyên cười giễu hắn: “Thì ra người đẹp quả thực sẽ đi yêu quái vật a!"

“Quái vật thì quái vật, sao nào? Hâm mộ à?"

“…… Mẹ! Mày cái thằng không biết xấu hổ!"

“Ha ha ha…… Với mị lực của tao, nữ sinh nào có thể không ngã gục dưới khố hạ!"

Vui đùa luôn không kiêng kỵ cái gì, nhưng tình cảm của hắn đối với cô gái đó ai cũng có thể nhìn ra. Quà hắn tặng cho cô ấy bao giờ cũng chọn đi chọn lại, cho dù là một tấm thiệp rất bình thường cũng muốn tự tay mình làm, nói là “Tặng đồ có thể mua ở bất cứ chỗ nào, không có ý nghĩa……"

Một mùa rét buốt lại đến, hắn cùng bạn gái đã thân thiết như keo như sơn, thường xuyên mang cô ấy đến cùng chơi với chúng tôi, xem chúng tôi cả đám bên cạnh mà như không người, hai người nhìn nhau, đầu mày cuối mắt đều chỉ thấy vô cùng thân thiết người khác chen chân không nổi, Tiểu Xuyên cũng rất ít khi trong lúc nhóm bọn tôi tụ tập mà mang cô bé đang quen đến: “Hừ, tao không giống mấy người nào đó, trọng sắc khinh bạn!"

Tiểu Xuyên mỗi khi nói những lời này luôn “ánh mắt u oán", liếc về phía hai cái người đang khanh khanh ta ta kia, Lý Duy Sâm hoặc là làm bộ như không nghe thấy, hoặc là một lúc lâu mới trả lời một câu ngắn gọn: “Điều này thể hiện tao chuyên tình……", rồi sau đó quay sang hỏi bạn gái: “Phải không?" Cô bạn gái rụt rè kia của hắn chỉ mỉm cười mắng: “Buồn nôn!"

Mấy đứa bạn khác cũng cảm thấy khó chịu, con trai trong lúc tụ tập có thêm nữ sinh sẽ không tự do thoải mái, nói chuyện không thể quá trớn, cử chỉ không thể quá thô lỗ, ngay cả thuốc cũng không thể hút nhiều, sợ cô gái kia để ý, nhưng mọi người vẫn chịu đựng được, ai biểu huynh đệ của mình yêu cô ấy? Chúng tôi đều gọi cô gái đó là “chị dâu", mới đầu cô ấy hết sức quẫn bách, sau quen rồi cũng không sao, cô thông minh biết chúng tôi gọi như vậy không phải xuất phát từ trêu đùa, ngược lại là một loại thừa nhận, cũng là tôn trọng.

Đêm trước kỳ thi cuối kỳ, thời tiết trở nên lạnh khác thường, sau đó trận tuyết đầu đông bắt đầu rơi, Lý Duy Sâm tạm thời quay lại làm người cô đơn, bởi vì bạn gái vội vàng ôn tập trước kỳ thi. Buối tối hôm sau, sau khi tuyết ngừng rơi, ba người chúng tôi cùng đến con đê lớn phía bờ sông.

Tuyết chỗ này vẫn rất nguyên vẹn, bởi vì không ai giống mấy thằng điên chúng tôi dưới trời đông giá rét còn chạy tới đây hóng gió.

Ánh trăng chiếu rọi xuống tuyết một màu trắng bạc, đẹp đẽ như không có thực, chúng tôi cười đùa giữa đồng tuyết lưu lại vô số dấu chân, thi nhau đẩy đứa kia từ trên đê cao xuống, còn trượt xuống cả cánh rừng phía dưới chân đê, thể nghiệm khoái cảm tốc độ trong sự bảo vệ của tuyết, sau đó lại vất vả chạy lên trên một lượt. Chơi đùa kiểu này có tính nguy hiểm nhất định nhưng mà lại có sức lôi cuốn rất lớn, chúng tôi sung sướng kêu lên chơi lại lần nữa.

Đến sau khi cả ba người đều mệt bở hơi tai, chúng tôi mồ hôi nhễ nhại, cùng ngã xuống. Tôi ngửa đầu nhìn khoảng trời xanh thẫm, trên trời còn có một vài ngôi sao, xem ra ngày mai sẽ là ngày nắng.

“Thật đẹp……" Giọng điệu của Tiểu Xuyên liền giống như có một tầng sương mù, tôi tiếc hận cười đồng ý: “Đúng vậy, rất đẹp, đáng tiếc ngày mai sẽ bị hòa tan……"

“…… Lý Duy Sâm, mày ngắm nghía khuôn mặt của Cao Úc một chút đi, nó với bạn gái của mày ai có vẻ xinh đẹp hơn?"

Tôi mới kịp phản ứng, vừa quay đầu liền đối mặt với ánh mắt của Tiểu Xuyên và hắn, hai người bọn họ đều chằm chằm nhìn thẳng vào tôi, Tiểu Xuyên miệng vẫn không dừng lại: “Tao thấy ấy, mày nếu là con gái thì có thể tham gia nữ sinh thanh lịch trường được rồi, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, mắt lại to, quả thực là người yêu trong mộng…… Tao nói có đúng không?" Mấy chữ cuối cùng này là hắn nói với Lý Duy Sâm.

“…… Mày hỏi hai vấn đề, tao biết trả lời cái nào trước đây?" Lý Duy Sâm ra vẻ nghiêm túc cùng hắn kẻ tung người hứng, tôi chỉ biết cầm nắm tuyết ném mạnh về phía bọn họ: “Không đùa nữa!"

Bọn họ cười hì hì né tránh, tiếp tục cuộc hỏi đáp khiến người khác phát điên:

“Trước tiên trả lời câu thứ hai đi."

“Đúng vậy, lần đó tao vừa nhìn thấy nó liền cảm thấy kỳ lạ, sao lại có thể có nam sinh với diện mạo như vậy, đáng tiếc vô cùng!"

“…… Còn câu thứ nhất."

“Cái này…… Rất khó nói, không hơn kém nhau là mấy. Có điều bạn gái tao là hình mẫu thanh lịch, Cao Úc…… Ha ha, là hình mẫu bốc lửa! Môi đầy đặn như vậy, vừa thấy chính là hình mẫu rất thích hợp hôn môi……"

“Bọn chúng mày đi chết hết đi!" tôi tức giận đến đứng lên đá loạn tuyết dưới chân, từng vốc tuyết đều dính hết lên trên mặt cùng trên người bọn họ.

“Ha ha, thật là độc ác…… tao chết đây!" Tiểu Xuyên vì muốn tôi hết giận, liền té trên mặt đất nằm bất động; Lý Duy Sâm lại bắt lấy chân của tôi dùng sức kéo, thừa dịp tôi ngã xuống, áp cả người lên: “Không được phép nhúc nhích, mày thua rồi!"

“…… Buông ra! Mày buông ra!" Luồng khí ấm nóng hắn phả lên mặt khiến tôi bốirối giãy giụa, mặt của hắn đang ở quá gần.

“Làm sao vậy? Vẻ mặt dọa người như vậy…… Quên đi, về nhà thôi!" Sau khi giằng co vài giây hắn buông tôi ra, thuận tiện kéo Tiểu Xuyên: “Còn chưa giả bộ đủ a? Nó giận thật rồi đấy."

Trên đường về nhà, tôi len lén nhìn sắc mặt của hắn, cố ý cười nói chuyện cùng hai người bọn họ, tôi thực sợ hãi vừa rồi có phải đã phá hủy cái gì hay không. Vẫn may, hai người bọn họ giống như đang cố ý lấy lòng tôi, lúc đó ba người chúng tôi rất nhanh đã quay lại không khí thân mật.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại