Thập Niên 90 - Trở Thành Vướng Bận Của Thiếu Tá
Chương 38 38 Cô Ấy Thích Kim Quang Lấp Lánh

Thập Niên 90 - Trở Thành Vướng Bận Của Thiếu Tá

Chương 38 38 Cô Ấy Thích Kim Quang Lấp Lánh


Con ngõ này gần sát đại học Đông Lâm, dần dần phát triển thành một con phố đi bộ náo nhiệt.

Tô Nhuyễn mua sách xong lập tức tìm nơi thích hợp bày hàng ra bán.

Trước đó cô còn cố ý mua một tấm vải nhung tơ màu đen, một nửa để bày hoa tai mình mới làm, nửa còn lại bày hơn hai trăm chiếc dây buộc tóc còn thừa trước đó.

Hoa tai căn cứ vào tài liệu và độ phức tạp để định giá, có hai mức là năm đồng một đôi và tám đồng một đôi, tuy rằng có hơi đắt, nhưng thắng ở hình thức mới mẻ độc đáo còn xinh đẹp, lại không dáng giá như châu báu trang sức chân chính.

Khi còn trẻ Tô Nhuyễn rất thích mua mấy thứ kiểu này, có thể thường xuyên thay đổi kiểu dáng, rơi mất cũng không đau lòng.


Giá bán dây buộc tóc cũng cao gấp đôi giá cô bán ở huyện, chiếc bình thường là sáu mao một cái, có hoa văn là một tệ.

Đời trước cô bán quần áo rất nhiều năm, bây giờ bán mấy thứ này cũng coi như thuận buồm xuôi gió.

Nhìn thấy mấy cô gái đi cùng nhau qua đây, cô vừa nhiệt tình tiếp đón, vừa cài trang sức kiểu dáng khác nhau lên tóc khoe ra nét đẹp của từng cái, hoa tai cũng có cách phối hợp khác nhau.

Sợ các cô gái kiêng kị, cô làm mẫu ngay trên chính đầu mình.

Bùi Trí Minh trông thấy cô dùng một chiếc dây cột tóc màu đỏ, buộc cao mái tóc đen nhánh đang buông xõa sau đầu lên, rồi lựa chọn một đôi khuyên tai lớn tương đối khoa trương đeo vào, kéo khóa áo khoác da cao bồi bên ngoài xuống, buộc hai vạt áo sơ mi bên trong lại với nhau, lộ ra chiếc eo nhỏ trắng nõn như ẩn như hiện, nhìn vô cùng gợi cảm quyến rũ.

Chỉ một lát sau cô lại cười tủm tỉm giới thiệu với mấy nữ sinh kia thứ gì đó, cô đổi sang dây buộc tóc màu vàng nhạt, tóc đuôi ngựa búi cao lên đỉnh đầu, đổi hoa tai khoa trương thành hình vuốt mèo đáng yêu, cuối cùng cởi áo khoác cao bồi ra, cũng cởi bỏ vạt áo sơ mi bên trong.

Sau khi sửa sang lại xong lập tức biến thành phong cách nghịch ngợm đáng yêu, hai bên thái dương còn có vài sợi tóc rơi xuống giống như đang cào vào lòng người ta.

Mấy cô gái kia khả năng cũng bị khả năng biến hóa phong cách của cô hấp dẫn, liên tiếp bảo cô lại thay đổi một kiểu khác, cô cũng bắt đầu lựa chọn hàng hóa trên sạp hàng, đổi sang dây buộc tóc màu lam hoa nhí và hoa tai hình đóa mai, kiểu tóc sửa thành tóc búi thấp, hai sợi tóc mai bên tai được kéo cong cong, lập tức trở nên dịu dàng động lòng người.


Bùi Trí Minh lẩm bẩm: “Em sai rồi, không, là em gái em sai rồi, rõ ràng là kiểu dáng khác nhau mang vào sẽ tạo ra ấn tượng khác nhau.

"Nói xong, tinh thần anh ta đột nhiên trở nên phấn chấn, cúi đầu sửa sang lại quần áo trên người mình, muốn bước qua chỗ Tô Nhuyễn: “Quả nhiên em gái em tính không sai, vận đào hoa của em tới rồi, nhất định em phải mua quà tặng cảm ơn con bé tử tế mới được.

"Nhưng mà anh ta mới bước ra một bước đã không thể bước tiếp, quay đầu lại thì trông thấy có ngón tay thon dài đang kéo lấy đai lưng mình.

Bùi Trí Minh cười lấy lòng: “Lão đại, anh ở chỗ này chờ em chút nhé.

" Anh ta nhìn về phía miếng băng gạc to tướng trên mặt Lộc Minh Sâm, nói tiếp: “Bây giờ vẻ ngoài của anh thế này, em sợ sẽ dọa đào hoa của em chạy mất.

"Lộc Minh Sâm không buông tay, ngược lại còn kéo anh ta đi về phía bệnh viện: “Về thôi.


"“Ơ ơ, lão đại, anh không thể đối xử với em như vậy! Đào hoa của em…"Đôi nạng dưới nách không ảnh hưởng tới việc Lộc Minh Sâm kéo Bùi Trí Minh đi, miệng anh lười nhác nói: “Bắt đầu từ năm mười tám tuổi, ngày nào cậu cũng nói sẽ gặp đào hoa, nhưng mà đi qua cả rừng đào còn không thể hái xuống một đóa, ngoan nào, thôi đừng khiêu chiến loại đào hoa thành tinh độ khó khăn cao thế này.

"Bùi Trí Minh không cam lòng vẫn quay đầu vươn tay Nhĩ Khang về phía Tô Nhuyễn: “Không cho em thử sao biết sẽ không được? Biết đâu đào hoa thành tinh loại này thích đàn ông ngây thơ như em thì sao?"Cuối cùng Lộc Minh Sâm cũng bị chọc cười bởi câu này của Bùi Trí Minh, anh quay đầu lại nhìn đóa hoa đào thành tinh kia, đúng lúc trông thấy cô sung sướng thu tiền, trong mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, hiếm khi kiên nhẫn khuyên nhủ: “Hoa đào thành tinh không thích đàn ông ngây thơ đâu, cô ấy thích kim quang lấp lánh.

"Bùi Trí Minh vẫn cố giãy giụa: “Lão đại, bây giờ anh quay về chắc chắn sẽ đụng phải ông nội anh và Tô Thanh Thanh, anh chắc chắn chứ?"Đáp lại anh ta là cái kéo đầy kiên định của Lộc Minh Sâm.

.

Tác giả : Tần Hoàng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại