Thập Niên 80 Ta Dựa Vào Mỹ Thực Để Làm Giàu
Chương 50 Thuyết Phục Bán Hàng
Ủa, sao lại nhiều như vậy? Cả nhà ba người bọn họ cũng ăn không hết chừng này, Trương Tuệ lập tức hỏi:"Chuyện là như thế nào?"Hoa Dạng cười lấy lòng,"Con không cẩn thận, lỡ tay làm nhiều quá, sợ buổi tối cha trở về sẽ mắng con, nên con đành phải giả bộ bệnh! "Hoa Dạng đã tính hết rồi, cha cô là một người thành thật lại cố chấp, rất khó để thuyết phục được ông ấy.
Nếu có ngày Hoa Quốc Khánh chịu buôn bán thì chắc hôm đó trời đổ mưa to, cho nên cô mới phải ra tay từ vị trí của Trương Tuệ.
Nói rồi liền lắc lắc cánh tay của bà, cười hồn nhiên:"Mẹ, mẹ mau nghĩ cách giúp con đi.
"Trương Tuệ tức không chịu nổi, con bé này thật phá phách, chừng này mà nói là lỡ làm nhiều, bà mới không tin đâu? Đã vậy nó còn giả bộ bệnh hù bà một phen!!!Thời tiết càng ngày càng nóng, đồ ăn chỉ cần để qua một buổi chiều là có thể hỏng ngay.
Nhưng lương thực đối với người nông dân quý giá như mạng sống của họ, đây đều là mồ hôi nước mắt đổi thành.
Trương Tuệ lấy tay đỡ trán, cảm thấy rất bất lực:"Mẹ làm gì có cách nào?" Nói rồi liền bắt đầu kêu loạn:"Hay là đem chia cho nhà bác cả và bác hai con đi, không thể để uổng phí được, cha con mà biết! "Hoa Dạng bày ra vẻ không tình nguyện, cố nén đau lòng nói:"Không được, con không đồng ý, bác hai gái và Hoa Vũ quá đáng ghét, một ngụm cũng không cho bọn họ ăn!" Nói xong cô liền vỗ tay một cái thật mạnh lên đùi, hưng phấn reo lên:"A, con nghĩ ra rồi, chúng ta nấu mì lạnh xong rồi đem ra xưởng thép bán đi, buổi sáng con đi ngang qua đó xem thử rồi, trước cổng còn có mấy nhà bán đồ ăn, buôn bán cũng không tệ đâu.
"Hahaha, cuối cùng cũng nói vào vấn đề chính rồi, việc còn lại là thuyết phục Trương Tuệ đồng ý thôi!Hoa Dạng đang hí hửng tươi cười, dáng vẻ đầy mong chờ, Trương Tuệ bỗng hét lớn: "Không được, đây là đầu cơ trục lợi, có khi còn bị bắt nữa đấy! " Bà nhớ lại chuyện cách đây mười năm, chính bà chứng kiến kết cục của những người trục lợi có bao nhiêu thảm.
Nếu có ngày Hoa Quốc Khánh chịu buôn bán thì chắc hôm đó trời đổ mưa to, cho nên cô mới phải ra tay từ vị trí của Trương Tuệ.
Nói rồi liền lắc lắc cánh tay của bà, cười hồn nhiên:"Mẹ, mẹ mau nghĩ cách giúp con đi.
"Trương Tuệ tức không chịu nổi, con bé này thật phá phách, chừng này mà nói là lỡ làm nhiều, bà mới không tin đâu? Đã vậy nó còn giả bộ bệnh hù bà một phen!!!Thời tiết càng ngày càng nóng, đồ ăn chỉ cần để qua một buổi chiều là có thể hỏng ngay.
Nhưng lương thực đối với người nông dân quý giá như mạng sống của họ, đây đều là mồ hôi nước mắt đổi thành.
Trương Tuệ lấy tay đỡ trán, cảm thấy rất bất lực:"Mẹ làm gì có cách nào?" Nói rồi liền bắt đầu kêu loạn:"Hay là đem chia cho nhà bác cả và bác hai con đi, không thể để uổng phí được, cha con mà biết! "Hoa Dạng bày ra vẻ không tình nguyện, cố nén đau lòng nói:"Không được, con không đồng ý, bác hai gái và Hoa Vũ quá đáng ghét, một ngụm cũng không cho bọn họ ăn!" Nói xong cô liền vỗ tay một cái thật mạnh lên đùi, hưng phấn reo lên:"A, con nghĩ ra rồi, chúng ta nấu mì lạnh xong rồi đem ra xưởng thép bán đi, buổi sáng con đi ngang qua đó xem thử rồi, trước cổng còn có mấy nhà bán đồ ăn, buôn bán cũng không tệ đâu.
"Hahaha, cuối cùng cũng nói vào vấn đề chính rồi, việc còn lại là thuyết phục Trương Tuệ đồng ý thôi!Hoa Dạng đang hí hửng tươi cười, dáng vẻ đầy mong chờ, Trương Tuệ bỗng hét lớn: "Không được, đây là đầu cơ trục lợi, có khi còn bị bắt nữa đấy! " Bà nhớ lại chuyện cách đây mười năm, chính bà chứng kiến kết cục của những người trục lợi có bao nhiêu thảm.
Tác giả :
Quan Oánh Oánh