Thập Niên 80 Ta Dựa Vào Mỹ Thực Để Làm Giàu
Chương 4 Không Có Xu Nào
Hoa Dạng hít sâu một hơi, cất giọng yếu ớt: "Hiệu trưởng, em còn muốn tiếp tục thi môn ngữ văn và tiếng anh nữa, nhờ mọi người làm chứng cho em, em thật sự không có gian lận."Nhìn dáng vẻ kiên định của cô bé, hiệu trưởng bỗng nhiên rất muốn biết thực lực của Hoa Dạng đang ở mức nào, vì vậy liền gật đầu đồng ý nói: "Được, đem hai bài thi ngữ văn và tiếng anh lại đây cho em ấy, chúng ta cũng sẽ ở đây canh thi."Kết quả của ba môn thi thật sự làm cho mọi người kinh ngạc không thôi.
Hoa Dạng vậy mà thi tiếng anh được điểm tối đa, ngữ văn thì bị thiếu một điểm đạt được 99 điểm, toán học ban nãy cũng đã được điểm tối đa.
Với thành tích như vậy cho dù đặt em ấy ở chỗ nào, Hoa Dạng cũng sẽ toả sáng ra hào quang vạn trượng.Hiện trường lại lâm vào mảnh khiếp sợ vì bất ngờ, nhóm lãnh đạo vừa ngạc nhiên lại vừa đau lòng.
Hạt giống tốt như vậy đáng lẽ phải toả sáng và phát triển không ngừng, chỉ vì học sinh hư đặt điều vu khống mà xém xíu nhà trường đã mất đi một nhân tài.Kể từ bây giờ trở đi, bạo lực học đường sẽ là vấn đề mà nhà trường đặt lên hàng đầu, một khi phát hiện ra cá nhân nào vi phạm thì sẽ xử lí nghiêm, tuyệt đối không nuông chiều hay bao che.Trước sự chứng kiến của các học sinh, hiệu trưởng chủ động đứng ra lấy lại danh dự cho cô: "Học sinh Hoa Dạng, em là một học sinh ưu tú có thành tích tốt, giáo viên và nhà trường đều tin tưởng em."Thực lực của Hoa Dạng tốt như vậy chả lẽ còn cần phải gian lận sao? Sự thật đã rành rành ngay trước mắt, có muốn chối bỏ cũng không được.Hốc mắt của Hoa Dạng đỏ bừng vì kích động, các loại cảm xúc lẫn lộn dần biểu hiện ra: "Bây giờ em đã có thể chứng minh được sự trong sạch cho bản thân rồi sao?"“Đương nhiên có thể." Hiệu trưởng nhanh chóng đáp lời, trong lòng ẩn chứa một ý tưởng.Hoa Dạng đảo tầm mắt qua nhóm học sinh đang vây xung quanh, giọng cô như quỷ gọi hồn đến để đòi nợ: "Bạn học Giang Vinh, mấy lời ban nãy mà cậu nói còn được tính không vậy?"Nhóc con đang định chuồn êm thì bị người ta xách cổ về, mặt cũng nhanh chóng đỏ lên, hai mắt hung dữ trợn lên trừng Hoa Dạng.
Con nhóc điên khùng này, dám kiếm chuyện với hắn hả, cứ chờ đấy mà xem.Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Mặc dù cậu ta cũng chả phải quân tử gì, gọi là tiểu nhân bỉ ổi cũng không nói quá!Trong lòng Hoa Dạng điên cuồng hả hê, nhãi ranh thoạt nhìn cũng có chút cáo già, cứ tưởng sao, ai ngờ đã ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm, dám ở trước mặt mọi người uy hiếp cô à?Hoa Dạng lại tiếp tục sở trường diễn như không diễn của mình, nhút nhát sợ sệt chỉ vào mặt Giang Vinh,dáng vẻ của cô vừa nhỏ yếu lại đầy bất lực: "Hiệu...hiệu trưởng, các thầy cô và bạn học, mọi người nhìn cậu ta trừng em kìa, chắc chắn sau này cậu ta sẽ trả đũa, em thật sự rất sợ."Giang Vinh nghe xong tức đến nỗi mắt chữ a miệng chữ o, vẻ mặt như muốn lao lên xé xác Hoa Dạng ra thành từng mảnh......Hoa Dạng bước ra khỏi cổng trường, bước chân ngày càng nhanh nhẹn, tâm tình cực kì vui sướng.Cô không chỉ giải quyết được vấn đề nguy cấp, còn giải thích được lí do cho thành tích kém ở trước đó.
Đã vậy còn hung hăng trả thù được thằng nhãi ranh kia.Đây gọi là một mũi tên trúng ba con nhạn, đúng là không tồi!Không phải, còn một con nhạn nữa, khoé miệng của cô khẽ nhếch lên một độ cong, mi mắt rung rung vì đắc ý, hoàn toàn không có chút dáng vẻ yếu ớt hồi ban nãy.Lúc đi ngang qua một cửa tiệm, Hoa Dạng trong lúc vô ý nhìn thấy quyển lịch treo tường đề là năm 1985!Thảo nào, chả trách cô cứ thấy quần áo của mình và những người xung quanh có chút lạc hậu.Hoa Dạng đi vào trong tiệm, đây là cửa hàng bách hoá duy nhất ở trấn trên, dù diện tích không lớn nhưng đồ vật lại rất đa dạng và phong phú.
Cái gì cũng có đủ, chỉ cần chịu khó kiếm là ra ngay.Cô đi dạo qua một vòng, quả nhiên đều là đồ của những năm 80, giá hàng cực kì rẻ.
Nhưng mà cô cái gì cũng không mua, bởi vì Hoa Dạng sờ cả buổi mà trong túi rỗng tuếch không có xu nào.Hai bên đầu đường là những người bán hàng rong, phần lớn đều là bán đồ ăn vặt, thu nhập quả thật không tồi.
Hoa Dạng nhìn chằm chằm một vòng, như đang tính toán gì đó.Đây đúng là niên đại sáng giá để kiếm tiền, rất nhiều nhà giàu đều có xuất phát điểm ở đây.Thôn Bắc Tề, nhà nhà đều thấp bé với vài mảnh ngói, cũng không có nhà nào giàu có.
Hoa Dạng đi ở trên đường gập ghềnh, khuôn mặt cô nhăn nhó vì đói, đói sắp chết cô rồi!Phía trước có mấy bà lão đi tới nói: "Này, đây không phải là con gái của thằng ba nhà họ Hoa sao? Sao hôm nay mới sớm vậy mà đã về nhà rồi, cháu tự mình đi bộ về à?".
Hoa Dạng vậy mà thi tiếng anh được điểm tối đa, ngữ văn thì bị thiếu một điểm đạt được 99 điểm, toán học ban nãy cũng đã được điểm tối đa.
Với thành tích như vậy cho dù đặt em ấy ở chỗ nào, Hoa Dạng cũng sẽ toả sáng ra hào quang vạn trượng.Hiện trường lại lâm vào mảnh khiếp sợ vì bất ngờ, nhóm lãnh đạo vừa ngạc nhiên lại vừa đau lòng.
Hạt giống tốt như vậy đáng lẽ phải toả sáng và phát triển không ngừng, chỉ vì học sinh hư đặt điều vu khống mà xém xíu nhà trường đã mất đi một nhân tài.Kể từ bây giờ trở đi, bạo lực học đường sẽ là vấn đề mà nhà trường đặt lên hàng đầu, một khi phát hiện ra cá nhân nào vi phạm thì sẽ xử lí nghiêm, tuyệt đối không nuông chiều hay bao che.Trước sự chứng kiến của các học sinh, hiệu trưởng chủ động đứng ra lấy lại danh dự cho cô: "Học sinh Hoa Dạng, em là một học sinh ưu tú có thành tích tốt, giáo viên và nhà trường đều tin tưởng em."Thực lực của Hoa Dạng tốt như vậy chả lẽ còn cần phải gian lận sao? Sự thật đã rành rành ngay trước mắt, có muốn chối bỏ cũng không được.Hốc mắt của Hoa Dạng đỏ bừng vì kích động, các loại cảm xúc lẫn lộn dần biểu hiện ra: "Bây giờ em đã có thể chứng minh được sự trong sạch cho bản thân rồi sao?"“Đương nhiên có thể." Hiệu trưởng nhanh chóng đáp lời, trong lòng ẩn chứa một ý tưởng.Hoa Dạng đảo tầm mắt qua nhóm học sinh đang vây xung quanh, giọng cô như quỷ gọi hồn đến để đòi nợ: "Bạn học Giang Vinh, mấy lời ban nãy mà cậu nói còn được tính không vậy?"Nhóc con đang định chuồn êm thì bị người ta xách cổ về, mặt cũng nhanh chóng đỏ lên, hai mắt hung dữ trợn lên trừng Hoa Dạng.
Con nhóc điên khùng này, dám kiếm chuyện với hắn hả, cứ chờ đấy mà xem.Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Mặc dù cậu ta cũng chả phải quân tử gì, gọi là tiểu nhân bỉ ổi cũng không nói quá!Trong lòng Hoa Dạng điên cuồng hả hê, nhãi ranh thoạt nhìn cũng có chút cáo già, cứ tưởng sao, ai ngờ đã ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm, dám ở trước mặt mọi người uy hiếp cô à?Hoa Dạng lại tiếp tục sở trường diễn như không diễn của mình, nhút nhát sợ sệt chỉ vào mặt Giang Vinh,dáng vẻ của cô vừa nhỏ yếu lại đầy bất lực: "Hiệu...hiệu trưởng, các thầy cô và bạn học, mọi người nhìn cậu ta trừng em kìa, chắc chắn sau này cậu ta sẽ trả đũa, em thật sự rất sợ."Giang Vinh nghe xong tức đến nỗi mắt chữ a miệng chữ o, vẻ mặt như muốn lao lên xé xác Hoa Dạng ra thành từng mảnh......Hoa Dạng bước ra khỏi cổng trường, bước chân ngày càng nhanh nhẹn, tâm tình cực kì vui sướng.Cô không chỉ giải quyết được vấn đề nguy cấp, còn giải thích được lí do cho thành tích kém ở trước đó.
Đã vậy còn hung hăng trả thù được thằng nhãi ranh kia.Đây gọi là một mũi tên trúng ba con nhạn, đúng là không tồi!Không phải, còn một con nhạn nữa, khoé miệng của cô khẽ nhếch lên một độ cong, mi mắt rung rung vì đắc ý, hoàn toàn không có chút dáng vẻ yếu ớt hồi ban nãy.Lúc đi ngang qua một cửa tiệm, Hoa Dạng trong lúc vô ý nhìn thấy quyển lịch treo tường đề là năm 1985!Thảo nào, chả trách cô cứ thấy quần áo của mình và những người xung quanh có chút lạc hậu.Hoa Dạng đi vào trong tiệm, đây là cửa hàng bách hoá duy nhất ở trấn trên, dù diện tích không lớn nhưng đồ vật lại rất đa dạng và phong phú.
Cái gì cũng có đủ, chỉ cần chịu khó kiếm là ra ngay.Cô đi dạo qua một vòng, quả nhiên đều là đồ của những năm 80, giá hàng cực kì rẻ.
Nhưng mà cô cái gì cũng không mua, bởi vì Hoa Dạng sờ cả buổi mà trong túi rỗng tuếch không có xu nào.Hai bên đầu đường là những người bán hàng rong, phần lớn đều là bán đồ ăn vặt, thu nhập quả thật không tồi.
Hoa Dạng nhìn chằm chằm một vòng, như đang tính toán gì đó.Đây đúng là niên đại sáng giá để kiếm tiền, rất nhiều nhà giàu đều có xuất phát điểm ở đây.Thôn Bắc Tề, nhà nhà đều thấp bé với vài mảnh ngói, cũng không có nhà nào giàu có.
Hoa Dạng đi ở trên đường gập ghềnh, khuôn mặt cô nhăn nhó vì đói, đói sắp chết cô rồi!Phía trước có mấy bà lão đi tới nói: "Này, đây không phải là con gái của thằng ba nhà họ Hoa sao? Sao hôm nay mới sớm vậy mà đã về nhà rồi, cháu tự mình đi bộ về à?".
Tác giả :
Quan Oánh Oánh