Thập Niên 80 Ta Dựa Vào Mỹ Thực Để Làm Giàu
Chương 36 Lời Mật Ngọt
Hoa Dạng im lặng rơi lệ, dáng vẻ như bị thương tâm cực độ, ai nhìn vào cũng cảm thấy rất đáng thương: "Mẹ, có phải mẹ ghét bỏ con chỉ là con gái? Vì không thích con cho nên mới như vậy?"Trương Tuệ đúng là rất mong ngóng có một đứa con trai, nhưng Hoa Dạng cũng là đứa con mà bà dứt ruột đẻ ra cơ mà: "Không phải đâu, con là con gái cưng của mẹ, sao mẹ có thể không thích con được?"Hoa Dạng vừa nghe thì nước mắt tuôn như mưa, khóc còn nhiều hơn trước đó: “Mẹ lừa con, nếu thích một người thì sẽ không luyến tiếc cho tiền người đó, nhưng mẹ lại tiếc khi phải cho con mười đồng đấy thây.
"Trương Tuệ đau lòng không thôi, vội ôm con gái vào ngực dỗ dành: "Đương nhiên không phải…"Hoa Dạng sụt sùi cái mũi khóc thút thít, hai mắt và mặt cũng hồng hồng, nhìn qua trông có vẻ cực kì tội nghiệp.
“Mẹ, mẹ đừng tiếc khi cho con mười đồng, sau này con sẽ kiếm lại cả vốn lẫn lời, mỗi ngày đều mua đồ ăn ngon và quần áo đẹp cho mẹ.
Con sẽ xây cho mẹ một căn nhà lầu nữa, bởi vì con rất yêu mẹ, hi vọng mẹ sẽ hiểu cho con.
"Đây là lần đầu tiên Trương Tuệ nghe con gái nói yêu mình, lòng của bà nhanh chóng mềm nhũn, cảm thấy vừa mừng vừa xúc động: "Mẹ cũng rất yêu con, Tiểu Dạng của mẹ là nhất.
"Ánh mắt của Hoa Dạng chợt loé lên: “Hu hu, mẹ chỉ nói thế để gạt con thôi, nếu đúng như vậy thì mẹ cho con mười đồng đi, có vậy con mới tin.
"“Được rồi được rồi, không phải chỉ có mười đồng thôi sao?" Đầu Trương Tuệ muốn nổ tung vì nóng, nói rồi liền móc ra thêm mấy đồng tiền: "Này, đều cho con hết đấy, con đếm thử xem đã đủ hay chưa, nếu không thì mẹ sẽ cho thêm.
"Chỉ cần con gái cưng không khóc nữa, dù tiếc bà cũng nguyện ý bỏ tiền ra.
Hoa Dạng cầm tiền lập tức nín khóc ngay, trên khuôn mặt còn đọng vài giọt nước mắt, tươi cười nở rộ như đoá hoa.
Cô vùi đầu vào trong ngực Trương Tuệ, mềm mại làm nũng: "Mẹ thật tốt, người là bà mẹ tốt nhất trên đời, con thật sự rất yêu mẹ.
"Lời mật ngọt cứ tuôn ra một cách tự nhiên, làm cho Trương Tuệ thoả mãn cực kì, đầu óc cũng choáng váng, đến nỗi cam tâm tình nguyện móc ra tiền túi để chọc cho Hoa Dạng vui vẻ.
"Trương Tuệ đau lòng không thôi, vội ôm con gái vào ngực dỗ dành: "Đương nhiên không phải…"Hoa Dạng sụt sùi cái mũi khóc thút thít, hai mắt và mặt cũng hồng hồng, nhìn qua trông có vẻ cực kì tội nghiệp.
“Mẹ, mẹ đừng tiếc khi cho con mười đồng, sau này con sẽ kiếm lại cả vốn lẫn lời, mỗi ngày đều mua đồ ăn ngon và quần áo đẹp cho mẹ.
Con sẽ xây cho mẹ một căn nhà lầu nữa, bởi vì con rất yêu mẹ, hi vọng mẹ sẽ hiểu cho con.
"Đây là lần đầu tiên Trương Tuệ nghe con gái nói yêu mình, lòng của bà nhanh chóng mềm nhũn, cảm thấy vừa mừng vừa xúc động: "Mẹ cũng rất yêu con, Tiểu Dạng của mẹ là nhất.
"Ánh mắt của Hoa Dạng chợt loé lên: “Hu hu, mẹ chỉ nói thế để gạt con thôi, nếu đúng như vậy thì mẹ cho con mười đồng đi, có vậy con mới tin.
"“Được rồi được rồi, không phải chỉ có mười đồng thôi sao?" Đầu Trương Tuệ muốn nổ tung vì nóng, nói rồi liền móc ra thêm mấy đồng tiền: "Này, đều cho con hết đấy, con đếm thử xem đã đủ hay chưa, nếu không thì mẹ sẽ cho thêm.
"Chỉ cần con gái cưng không khóc nữa, dù tiếc bà cũng nguyện ý bỏ tiền ra.
Hoa Dạng cầm tiền lập tức nín khóc ngay, trên khuôn mặt còn đọng vài giọt nước mắt, tươi cười nở rộ như đoá hoa.
Cô vùi đầu vào trong ngực Trương Tuệ, mềm mại làm nũng: "Mẹ thật tốt, người là bà mẹ tốt nhất trên đời, con thật sự rất yêu mẹ.
"Lời mật ngọt cứ tuôn ra một cách tự nhiên, làm cho Trương Tuệ thoả mãn cực kì, đầu óc cũng choáng váng, đến nỗi cam tâm tình nguyện móc ra tiền túi để chọc cho Hoa Dạng vui vẻ.
Tác giả :
Quan Oánh Oánh