Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng
Chương 22 22 Vô Xỉ Tươi Cười
Editor: Bơ“Chúng ta cứ thử xem sao!"Thời gian trước Trần Xảo Cầm còn cùng Dư Hải thương lượng, xem bọn họ có thể làm cái buôn bán nhỏ gì đó hay không.
Ban đầu là tính sau khi thu hoạch cây trồng vụ hè rồi cùng mọi người thương lượng chuyện này, không nghĩ tới chuyện này lại đuổi đến, Dư Noãn Noãn thế nhưng làm ra nhiều dâu tây như vậy, nên dứt khoát liền bàn bạc chuyện này trước.
Hứa Thục Hoa cũng không phải giống như các lão thái thái nông thôn khác, cũng là người có chút kiến thức.
Nghe Trần Xảo Cầm nói như vậy, bà nghĩ nghĩ một lát sau, cũng cắn răng đồng ý xuống dưới.
Thấy Hứa Thục Hoa đồng ý, Trần Xảo Cầm liền chặn lại nói, “Mẹ, dâu tây này nếu để qua một đêm liền không còn tươi như vậy nữa, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta dứt khoát liền đi huyện thành luôn đi.
"Hứa Thục Hoa cũng là người có tính tình hấp tấp, nghe vậy lập tức đáp ứng, nhưng lại nói, “Để mẹ tự mình đi được rồi, con ở nhà trông Noãn Bảo.
"Ánh náng bên ngoài độc hại, từ Tam Lí Kiều đến huyện thành tuy rằng chỉ có ba dặm đường, nhưng đi bộ cũng khoảng hơn nửa giờ.
Để Dư Noãn Noãn phơi nắng hơn nửa giờ, không sợ bị cảm nắng sao?Trần Xảo Cầm cũng nghĩ đến điểm này, vì thế cũng không lại cùng Hứa Thục Hoa tranh, chỉ là dặn dò nói, “Mẹ người một đường cẩn thận.
"Hứa Thục Hoa hai hàng lông mày dựng ngược, “Con người ta như thế nào con còn có gì không yên tâm? An tâm ở nhà đợi, chăm sóc tốt cho Noãn Bảo, đúng rồi, mấy trái dâu tây con có để lại cho Noãn Bảo mấy trái không đó? Còn có cho Ngốc Bảo, dù sao hạt giống cũng là Ngốc Bảo mang tới.
"Trần Xảo Cầm chỉ chỉ chén lớn trên bàn, “Để lại vài trái cho bọn nó, bọn nó ăn cũng không hết nhiều.
"Thêm nữa, chỉ cần có hạt giống, muốn nhiều ít dâu tây, đó không phải việc chỉ một giây là xong sao?“Đúng rồi, mẹ, có nên cho bọn Vĩ Tử mấy trái ăn?"Trần Xảo Cầm vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, trong nhà có sáu đứa cháu trai, mặc kệ ở bên ngoài là cái dạng gì, thời điểm ở nhà đều ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện, đối với em gái nhỏ nhất Dư Noãn Noãn, cũng là yêu thương có thừa, có cái gì ăn ngon đều không quên Dư Noãn Noãn, hiện tại có dâu tây ăn ngon như vậy, cô cũng muốn cho mấy đứa cháu trai nếm thử đồ ăn mới mẻ.
Nhưng dâu tây quá hiếm thấy, trẻ con lại không giữ được miệng, vạn nhất ăn xong nói ra ngoài, không chừng mang đến nghi ngờ cho người khác.
Không có biện pháp, Trần Xảo Cầm chỉ có thể dò hỏi ý tứ của Hứa Thục Hoa.
Hứa Thục Hoa thoáng trầm ngâm trong chốc lát, “Hiện tại cũng đừng cho bọn nó, con đem một chén dâu tay kia cất đi, đừng để cho bọn họ thấy được, chờ mẹ trở lại lại lấy cho bọn nó ăn, lúc đó liền nói là mẹ mua trở về.
"“Tốt, đều nghe lời mẹ.
"Hứa Thục Hoa tìm hai khối vải bông, đem dâu tây che lại kín mít, lúc này mới vác rổ đi ra ngoài.
Trần Xảo Cầm nhìn theo bóng bà đi xa, sau khi trở về liền một bộ dáng tâm thần không yên.
Dư Noãn Noãn thật ra có thể lý giải tâm tình lúc này của Trần Xảo Cầm, dù sao cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời làm buôn bán, có điều thấp thỏm cũng là bình thường.
Dư Noãn Noãn mới vừa đem tầm mắt từ trên người Trần Xảo Cầm thu hồi về, liền chạm phải đôi mắt của Cố Mặc đang nhìn mình.
Nói như thế nào thì hạt giống dâu tây cũng là do Cố Mặc mang tới, Dư Noãn Noãn lúc này càng nhìn cậu ta càng thêm thuận mắt, hướng về phía Cố Mặc liền lộ ra một cái tươi cười ngọt ngào vô xỉ.
Cố Mặc mặt không biểu tình nhìn Dư Noãn Noãn, trong lòng lại nghĩ đến một sự kiện khác.
Cậu từ lúc sinh ra đến nay, vẫn luôn chỉ ở Tam Lí Kiều, đối với tin tức bên ngoài biết rất ít, thế nhưng lại không biết nơi này còn có thể làm ăn buôn bán.
Dư Noãn Noãn không có ký ức của tiểu tiên nữ kiếp trước mà có thể giúp Dư gia kiếm tiền, cậu có phải hay không cũng nên làm cái gì đó?.