Thập Niên 80 Ngày Lành
Chương 12 12 Buôn Bán Phát Đạt Ra Tay Hào Phóng
Mấy người lên xe bắt đầu trở về nhà, giống như thím Cao, phải về nhà nấu cơm.
Trên xe, Từ Thiên Lam lấy bánh bao đã mua ra, đưa cho mỗi người một cái bánh bao nhân thịt.
Không phải là cô keo kiệt, không muốn cho nhiều hoặc là không lấy điểm tâm ra chia.
Thực tế thì Từ Thiên Lam không hề keo kiệt một chút nào, đối với những ai đối xử tốt với cô, cô đều rất hào phóng.
Có điều, vào thời đại này, tốt nhất không nên khoa trương, thứ gì tốt thì chậm rãi chia sẻ.
Vào thời đại này, trừ bỏ ngày tết, các gia đình mới dám mua ít thịt về ăn, trong nhà có tiền đều dành dụm để bọn trẻ có thể đi học, nếu có con trai thì còn phải để dành tiền cho con lấy vợ.
Nhà nào tốt thì cũng cho con gái một ít của hồi môn lúc lấy chồng.
Cho nên, nhà nào thường xuyên ăn thịt, mặc kệ là có tiền hay không, đều bị nói là phá của, không sống nổi.
Hơn nữa, hầu hết các gia đình đều không có đủ điều kiện để thường xuyên ăn thịt, chỉ có ngày tết mới có, cho nên bọn trẻ con rất thích đến tết.
Thím Cao và Mã đại gia nhìn bánh bao nhân thịt mà Từ Thiên Lam đưa cho, đều liên tục từ chối.
Mã đại gia dù nói như thế nào cũng không chịu cầm, Từ Thiên Lam chỉ còn cách xé tờ giấy gói lại.
Sau đó nhét vào cái túi to bên sườn vạt áo bông của ông.
Mã đại gia như là bị bỏng, vội vàng móc ra trả lại cho cô.
Nhưng Từ Thiên Lam là con gái, ông cũng không thể trực tiếp thân cận quá mức, nhất thời không biết xử lý ra sao.
Thím Cao cũng không chịu nhận, còn hùng hổ mà giáo huấn Từ Thiên Lam: "Nha đầu này, vừa mới có một chút tiền đã vội vàng lãng phí.
Mua cho bọn nhỏ thì không nói làm gì, lại còn mua cho bọn tôi, có tiền cũng không thể tiêu hoang như vậy! Tiêu xài phung phí, cháu còn phải nuôi hai đứa nhỏ đấy, về sau chỗ phải dùng đến tiền có rất nhiều."
Từ Thiên Lam cũng không phản bác lại, chỉ cười cười, nhưng cô vẫn không chịu nhận lại bánh bao.
Thím Cao bị cô làm cho nhụt chí, chỉ đành quay ra khuyên Mã đại gia: "Thôi, chú Mã, cháu thấy nha đầu này cũng có ý tốt, chúng ta cứ nhận đi vậy."
Hai người cầm lấy bánh bao nhưng lại không ăn, mà đều cẩn thận cất đi.
Xem ra là muốn mang về cho đứa nhỏ trong nhà, thật đáng thương cho tấm lòng của các bậc trưởng bối trong thiên hạ!
* * *
Bởi vì nhà Mã đại gia là hàng xóm, nên Từ Thiên Lam được đưa đến tận cửa nhà.
Từ Thiên Lam nói lời tậm biệt với Mã đại gia xong liền ôm túi trở về nhà.
Bây giờ đã là buổi trưa, mấy ngày nay công việc đồng áng cũng đã làm gần xong.
Một số nhà ít người thì ruộng được phân cũng không nhiều lắm, qua mấy ngày vội vàng thì buổi trưa đều trở về ăn cơm.
Từ Thiên Lam vừa bước vào cửa liền nhìn thấy chị dâu cả Lưu Thúy cùng hai đứa con trai của chị ta là Nam Minh và Nam Lượng, còn có Ngưu Xuân Hoa và đứa con trai ngỗ ngược của chị ta.
Ba đứa trẻ đều ở trong sân đuổi bắt nhau, tung tăng nhảy nhót, không biết là chơi trò gì, đem đám gà trong sân chạy toán loạn, bọn chúng thì cười ha ha.
Những người khác thì chắc đang ở trong phòng, Ngưu Xuân Hoa đang đứng ở cửa chính không biết làm gì.
Ba đứa trẻ nhìn thấy Từ Thiên Lam cũng coi như không thấy, đặc biệt là đứa con của Ngưu Xuân Hoa, trực tiếp làm mặt quỷ về phía cô, trong miệng còn "hừ" một tiếng.
Từ Thiên Lam lười so đo với một thằng nhãi con, đây không phải là cách giáo dục tốt, thượng bất chính hạ tắc loạn.
Trong sương phòng, Ngô Quế Hoa làm như nghe được thanh âm, thò cổ ra nói: "Thím Tư đã về rồi à! Cô đi đâu vậy, đã ăn cơm chưa?"
"Em đi lên thị trấn nhìn xem, không ăn đâu!"
"Ôi, thị trấn thì có cái gì đẹp, cô xem cô đi đâu cũng không nói một tiếng, người khác không biết cô đi làm gì, nên không phần cơm cho cô, trong tủ bát chắc là còn bánh ngô, nếu không thì cô hâm nóng lên mà ăn."
"Ngô Quế Hoa, cô có phải nhàn quá rồi hay không, quản cô ta làm gì!" Ngưu Xuân Hoa từ trong phòng gân cổ lên nói.
Ngô Quế Hoa nghe xong không nói thêm gì, hướng Từ Thiên Lam cười cười, sau đó rụt đầu về.
Từ Thiên Lam không để ý tới bọn họ, đi về phòng.
Lúc này, thằng con của Ngưu Xuân Hoa chạy tới, như phát hiện ra cái gì, nó nhìn chằm chằm vào lòng Từ Thiên Lam hỏi: "Thím Tư, trong lòng thím là cái gì vậy?"
Trong lòng cô là cái túi của cô, nó gần giống với màu áo cô đang mặc.
Từ Thiên Lam đem túi xách cuộn thành một cuộn dùng hai tay gắt gao ôm vào trong ngực.
Không chú ý thì sẽ nghĩ do cô sợ lạnh, không chú ý thì cũng sẽ không thấy trong ngực cô có đồ.
Không nghĩ tới thằng nhóc này lại có đôi mắt tinh như vậy.
Từ Thiên Lam không trả lời, đi thẳng về phòng, thằng nhóc kia vẫn kiên trì đuổi theo hỏi.
Ngưu Xuân Hoa thấy thế thì hét lên vời nó: "Mộc Mộc, con mau về đây, không có chuyện gì thì nói chuyện vời cô ta làm gì, cẩm thận cô ta đẩy ngã chết con bây giờ."
Thằng nhóc kia bĩu môi chạy lại chỗ mẹ nó: "Con ngửi thấy mùi thịt."
"Cô ta thì lấy đâu ra tiền mà mua thịt, mẹ thấy con thèm ăn thịt thì có."
Từ Thiên Lam đi vào phòng, nhắm mắt lại, thầm nghĩ, thằng nhóc này không phải mắt tình mà là mũi chó thì đúng hơn.
* * *
Từ Thiên Lam đem những đồ vật cất đi, sau đó mới quay trở lại nhà Mã Đại nương đón bọn nhỏ về.
Vừa trở về phòng, Từ Thiên Lam liền lấy bánh bao được gói trong giấy ra.
"A, bánh bao!" Đại Nữu kinh ngạc, hét lên.
"Suỵt! Nói nhỏ thôi." Từ Thiên Lam đem ngón tay đặt bên môi, làm động tác im lặng.
Đại Nữu hiểu ý, lập tức giống như đứa nhỏ làm sai chuyện, lấy tay che miệng lại.
Sau đó, cái đầu nhỏ ngó nghiêng xung quanh, cũng học bộ dáng của Từ Thiên Lam mà đem ngón tay đặt trên môi, hành động cực kỳ đáng yêu.
Từ Thiên Lam đem bánh bao bẻ đôi đưa cho bé ăn.
Đại Nữu cắn một miếng nhỏ, chỉ cắn được vỏ bánh bao, nhưng vẫn vui vẻ đến híp cả mắt.
Từ Thiên Lam cũng bón cho bé gái một miếng.
Trẻ con một tuổi không ăn được nhiều, chỉ ăn mấy miếng cô liền dừng lại.
Từ Thiên Lam sợ không dám bế bé lên, tùy ý cô bé nằm ở trên giường khua khoắng.
Hai đứa đều ăn rất vui vẻ, trái tim của Từ Thiên Lam cũng thả lỏng.
Từ Thiên Lam sống lại đã được mấy ngày, tâm trí cô vẫn luôn căng như dây đàn.
Đột nhiên từ một cô gái độc thân biến thành một bà mẹ hai con.
Trong lúc nhất thời, Từ Thiên Lam vẫn chưa thể thích ứng được.
Cho bọn nhỏ ăn xong, Từ Thiên Lam lại tiếp tục đan bao tay.
Sợi lên được lấy từ cái áo len kia cũng dùng để đan.
Tuy rằng khả năng không được đẹp nhưng con người ở thời đại này vẫn quan tâm đến tính thực dụng của nó hơn.
Sau khi đan xong, hai ngày sau, Từ Thiên Lam lại đi theo Mã đại gia lên thị trấn bán bao tay, tranh thủ đi trước thời đại, kiếm một ít tiền..