[Thập Niên 80] Đại Viện Tiểu Tức Phụ
Chương 5
Triệu Tân Lan nói: "Kiến Minh, ông thử suy nghĩ lại xem, mặc kệ là nhà trường hay người ở đại viện chúng ta, đều không biết gì về chuyện… ông ở nông thôn, nếu bây giờ chúng ta đột nhiên đón đứa bé kia về, ông nghĩ xem nhà trường và mọi người xung quanh sẽ bàn tán thế nào..."
Nghe thấy vậy, sắc mặt của Lâm Kiến Minh càng khó coi hơn, ông ta muốn nói gì đó, nhưng Triệu Tân Lan không cho ông ta có cơ hội nói ra, đã tiếp tục nói: “Tôi biết, ông không có lỗi gì về những chuyện lúc trước, chúng ta đã tách ra, ông tái hôn có con cũng là chuyện bình thường. Chưa kể trong hoàn cảnh đó, ông bị đối xử bất công và gặp nhiều trắc trở, có thể sống sót cũng không phải là chuyện dễ dàng gì."
"Về phần sau này ông trở về thành phố, ly dị với Chu Xảo Nương, lại càng không sai... ông làm vậy đều vì tôi và hai đứa bé. Với hai mẹ con Chu Xảo Nương, ông cũng gửi tiền sinh hoạt hàng tháng cho bọn họ, ông đã cố gắng hết sức theo năng lực của mình rồi… Tôi biết điều này, nhưng người ngoài không biết, thậm chí Gia Hoa và Gia Khả cũng không biết. Người ngoài sẽ chỉ biết bàn tán, tung tin đồn nhảm nhí, thậm chí có khả năng còn có người nói tác phong của ông không tốt, có quan hệ nam nữ hỗn loạn trong lúc hạ phóng."
"Kiến Minh, cho dù ông có thể giải thích những chuyện này với lãnh đạo, nhưng có một số việc không cách nào giải thích với người ngoài... Như vậy, nó có ảnh hưởng tới ông không?"
Theo những lời này của Triệu Tân Lan, sắc mặt của Lâm Kiến Minh càng ngày càng tối sầm lại, mới đầu ông ta còn có lời muốn nói, nhưng đến lúc này đã không thể nói ra được gì.
Ông ta ngồi trở lại trên ghế, cúi thấp đầu, im lặng không nói gì.
Triệu Tân Lan thấy ông ta như vậy, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.
Bà ta đi rót một ly nước, đưa tới trước mặt Lâm Kiến Minh, nhẹ nhàng nói: "Kiến Minh, Chu… Chu Đại Hòe đó gọi điện thoại cho ông, có nói cho ông biết tình hình hiện tại của đứa bé đó không?"
Lâm Kiến Minh đưa tay nhận lấy ly nước, ngửa đầu lên uống mấy ngụm, xua tan cảm giác khó chịu trong họng, rồi mới nói: "Tình hình gì?"
"Chính là... Đứa bé kia đã không nhỏ nữa…"
Triệu Tân Lan chậm rãi nói: “Mấy năm nay nó vẫn luôn ở nông thôn, giờ Chu Đại Hòe đột nhiên gọi điện thoại bảo ông đón nó vào thành phố, có phải là còn có ý muốn điều gì đó hay không, chẳng hạn như là lại muốn thứ gì đó, hoặc là muốn ông sắp xếp công việc trong thành phố cho đứa bé đó, tìm một người đàn ông trong thành phố..."
"Con bé muốn tiếp tục đi học."
Lâm Kiến Minh cắt ngang lời bà ta, nói: “Năm ngoái Chu Xảo Nương bị bệnh, vì chăm sóc cho mẹ, con bé thi không được tốt lắm, sau đó cũng không tiếp tục học lên cao. Bây giờ Xảo Nương đã qua đời, Chu Đại Hòe nói con bé muốn lên thành phố tiếp tục học phổ thông."
Nghe thấy vậy, sắc mặt của Triệu Tân Lan lại lập tức trở nên khó coi.
Bà ta đang định nói, nếu bên kia muốn một công việc trong thành phố, hoặc là tìm đàn ông trong thành phố, vậy cứ nhờ người trong huyện thành sắp xếp giúp bọn họ cũng được.
Nhưng nếu muốn tiếp tục đi học... sau này sẽ phải nuôi thêm mấy năm.
Kỳ thực cuộc sống nhà bọn họ cũng không được dư dả cho lắm.
"Để tôi xem thế nào."
Lâm Kiến Minh trầm mặt nói: “Tôi đã nói với Đại Hòe rồi, nhờ ông ta trấn an con bé trước, chờ khi nào rảnh tôi sẽ dành ra thời gian tới đó xem. Dù thế nào cũng phải về đó thu xếp."
Nghe thấy vậy, sắc mặt của Lâm Kiến Minh càng khó coi hơn, ông ta muốn nói gì đó, nhưng Triệu Tân Lan không cho ông ta có cơ hội nói ra, đã tiếp tục nói: “Tôi biết, ông không có lỗi gì về những chuyện lúc trước, chúng ta đã tách ra, ông tái hôn có con cũng là chuyện bình thường. Chưa kể trong hoàn cảnh đó, ông bị đối xử bất công và gặp nhiều trắc trở, có thể sống sót cũng không phải là chuyện dễ dàng gì."
"Về phần sau này ông trở về thành phố, ly dị với Chu Xảo Nương, lại càng không sai... ông làm vậy đều vì tôi và hai đứa bé. Với hai mẹ con Chu Xảo Nương, ông cũng gửi tiền sinh hoạt hàng tháng cho bọn họ, ông đã cố gắng hết sức theo năng lực của mình rồi… Tôi biết điều này, nhưng người ngoài không biết, thậm chí Gia Hoa và Gia Khả cũng không biết. Người ngoài sẽ chỉ biết bàn tán, tung tin đồn nhảm nhí, thậm chí có khả năng còn có người nói tác phong của ông không tốt, có quan hệ nam nữ hỗn loạn trong lúc hạ phóng."
"Kiến Minh, cho dù ông có thể giải thích những chuyện này với lãnh đạo, nhưng có một số việc không cách nào giải thích với người ngoài... Như vậy, nó có ảnh hưởng tới ông không?"
Theo những lời này của Triệu Tân Lan, sắc mặt của Lâm Kiến Minh càng ngày càng tối sầm lại, mới đầu ông ta còn có lời muốn nói, nhưng đến lúc này đã không thể nói ra được gì.
Ông ta ngồi trở lại trên ghế, cúi thấp đầu, im lặng không nói gì.
Triệu Tân Lan thấy ông ta như vậy, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.
Bà ta đi rót một ly nước, đưa tới trước mặt Lâm Kiến Minh, nhẹ nhàng nói: "Kiến Minh, Chu… Chu Đại Hòe đó gọi điện thoại cho ông, có nói cho ông biết tình hình hiện tại của đứa bé đó không?"
Lâm Kiến Minh đưa tay nhận lấy ly nước, ngửa đầu lên uống mấy ngụm, xua tan cảm giác khó chịu trong họng, rồi mới nói: "Tình hình gì?"
"Chính là... Đứa bé kia đã không nhỏ nữa…"
Triệu Tân Lan chậm rãi nói: “Mấy năm nay nó vẫn luôn ở nông thôn, giờ Chu Đại Hòe đột nhiên gọi điện thoại bảo ông đón nó vào thành phố, có phải là còn có ý muốn điều gì đó hay không, chẳng hạn như là lại muốn thứ gì đó, hoặc là muốn ông sắp xếp công việc trong thành phố cho đứa bé đó, tìm một người đàn ông trong thành phố..."
"Con bé muốn tiếp tục đi học."
Lâm Kiến Minh cắt ngang lời bà ta, nói: “Năm ngoái Chu Xảo Nương bị bệnh, vì chăm sóc cho mẹ, con bé thi không được tốt lắm, sau đó cũng không tiếp tục học lên cao. Bây giờ Xảo Nương đã qua đời, Chu Đại Hòe nói con bé muốn lên thành phố tiếp tục học phổ thông."
Nghe thấy vậy, sắc mặt của Triệu Tân Lan lại lập tức trở nên khó coi.
Bà ta đang định nói, nếu bên kia muốn một công việc trong thành phố, hoặc là tìm đàn ông trong thành phố, vậy cứ nhờ người trong huyện thành sắp xếp giúp bọn họ cũng được.
Nhưng nếu muốn tiếp tục đi học... sau này sẽ phải nuôi thêm mấy năm.
Kỳ thực cuộc sống nhà bọn họ cũng không được dư dả cho lắm.
"Để tôi xem thế nào."
Lâm Kiến Minh trầm mặt nói: “Tôi đã nói với Đại Hòe rồi, nhờ ông ta trấn an con bé trước, chờ khi nào rảnh tôi sẽ dành ra thời gian tới đó xem. Dù thế nào cũng phải về đó thu xếp."
Tác giả :
Ngũ Diệp Đàm