[Thập Niên 80] Đại Viện Tiểu Tức Phụ
Chương 11
Cô có thể nói ra loại lời nói kiểu này thì nhất định cũng có thể có khả năng thực hiện được điều đó.
Chu Đại Hòe nghĩ rồi lại nghĩ, tuy rằng hôn sự cùng với gia đình của trạm trưởng Lương thực kia nếu diễn ra ổn thoả...
Thì đó thật sự sẽ là một cuộc hôn nhân tốt đẹp, và nếu như Thịnh Phong quan tâm hơn tới chính con gái của ông ta thì...
Aizzz, nhưng mà Yểu Yểu lại là cháu gái ngoại, cũng không phải là con gái ruột của ông ta, hơn nữa nếu suy bụng ta ra bụng người, để Yểu Yểu có thể đi lên thành phố... Thì sẽ càng tốt hơn.
Chu Đại Hòe là người đã nhìn Lâm Yểu lớn lên, nên luôn đối xử với cô như chính con gái của mình, cảm tình mà ông ta dành cho cô cũng là thật.
Cho nên tuy rằng không thể tổ chức hôn sự cùng với con trai của tên trạm trưởng kia, nhưng nếu Lâm Yểu thật sự muốn trở về thành phố, thì ông ta cũng chỉ có thể bằng lòng chấp nhận mà cho cô quay trở về.
Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cô cũng là cháu gái ngoại của ông ta, tương lai nếu cô thành tài, thì cũng có thể quay trở lại đây giúp đỡ những người thân trong nhà.
Còn nếu thật sự bây giờ ông ta cứ một mực ép buộc cô phải làm hôn sự, thì không phải là làm mất lòng cô, cũng là làm cho cô đến khi chết rồi vẫn sẽ hoá thành quỷ mà đeo bám, không bỏ qua cho ông ta.
Chu Xảo Nương đã được chôn cất xong xuôi, Lâm Yểu sau khi nói chuyện cùng với Chu Đại Hoè một hồi liền bỗng dưng đổ bệnh, đành phải nằm liệt ở trên giường vài ngày.
Cô biết rằng tinh nguyên của chính bản thân mình đang bị hao tổn nghiêm trọng.
Nhưng mà Chu Đại Hòe lại không biết, cho nên ông ta đã vô cùng hoảng sợ, sợ cô thật sự xảy ra vấn đề gì đó, liền ngay lúc sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong liền đi tới phòng Lâm Yểu để xem xét tình trạng của cô một phen, sau đó nhanh chóng đi xuống xã để mượn máy gọi điện thoại cho Lâm Kiến Minh.
Chu Đại Hòe đã xuống xã, còn vợ ông ta là Ngô Đông Mai thì bưng một chén cháo trứng gà hấp đường đỏ nóng hầm hập đi tới phòng ngủ của Lâm Yểu.
Khi đi ngang qua nhà chính, đứa con dâu nhỏ Lưu Kim Hoa của bà ta nhìn thấy bát cháo liền nhăn nhó mặt mày, lẩm bẩm nói: “Mẹ, nhà chúng ta có rất nhiều trứng gà sao? Mẹ mới sáng sớm ra đã phải cực cực khổ khổ để làm cái này, toàn tâm toàn ý mang đến cho cô ta bồi bổ, nhưng còn cô ta thì sao? Một chút cũng không hề thấy cảm kích, trong lòng một chút cũng không có để chúng ta vào mắt."
Kể từ khi cô ta được gả vào đây, đã thấy cả nhà bọn họ ai nấy cũng đều đối xử rất tốt với hai mẹ con Lâm Yểu, ngay cả vào thời điểm lúc cô ta bị kén ăn do phải mang thai cũng không được người nhà này đối xử tốt với mình như hai mẹ con kia. Thậm chí đến cả người chồng của cô ta là Chu Quốc Cường, cũng cưng chiều cái con nha đầu Lâm Yểu kia lên thành bảo bối luôn rồi. Chính vì lí do như vậy cho nên cô ta đã sớm nhìn không vừa mắt với Lâm Yểu.
Bà mẹ chồng của cô ta còn từng nói với cô ta rằng công việc ở chỗ trạm lương thực mà chồng cô ta hiện đang có được căn bản đều là nhờ Chu Xảo Nương sắp xếp cho... Nhưng cô ta vốn dĩ là không nghe lọt tai.
Chu Đại Hòe nghĩ rồi lại nghĩ, tuy rằng hôn sự cùng với gia đình của trạm trưởng Lương thực kia nếu diễn ra ổn thoả...
Thì đó thật sự sẽ là một cuộc hôn nhân tốt đẹp, và nếu như Thịnh Phong quan tâm hơn tới chính con gái của ông ta thì...
Aizzz, nhưng mà Yểu Yểu lại là cháu gái ngoại, cũng không phải là con gái ruột của ông ta, hơn nữa nếu suy bụng ta ra bụng người, để Yểu Yểu có thể đi lên thành phố... Thì sẽ càng tốt hơn.
Chu Đại Hòe là người đã nhìn Lâm Yểu lớn lên, nên luôn đối xử với cô như chính con gái của mình, cảm tình mà ông ta dành cho cô cũng là thật.
Cho nên tuy rằng không thể tổ chức hôn sự cùng với con trai của tên trạm trưởng kia, nhưng nếu Lâm Yểu thật sự muốn trở về thành phố, thì ông ta cũng chỉ có thể bằng lòng chấp nhận mà cho cô quay trở về.
Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cô cũng là cháu gái ngoại của ông ta, tương lai nếu cô thành tài, thì cũng có thể quay trở lại đây giúp đỡ những người thân trong nhà.
Còn nếu thật sự bây giờ ông ta cứ một mực ép buộc cô phải làm hôn sự, thì không phải là làm mất lòng cô, cũng là làm cho cô đến khi chết rồi vẫn sẽ hoá thành quỷ mà đeo bám, không bỏ qua cho ông ta.
Chu Xảo Nương đã được chôn cất xong xuôi, Lâm Yểu sau khi nói chuyện cùng với Chu Đại Hoè một hồi liền bỗng dưng đổ bệnh, đành phải nằm liệt ở trên giường vài ngày.
Cô biết rằng tinh nguyên của chính bản thân mình đang bị hao tổn nghiêm trọng.
Nhưng mà Chu Đại Hòe lại không biết, cho nên ông ta đã vô cùng hoảng sợ, sợ cô thật sự xảy ra vấn đề gì đó, liền ngay lúc sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong liền đi tới phòng Lâm Yểu để xem xét tình trạng của cô một phen, sau đó nhanh chóng đi xuống xã để mượn máy gọi điện thoại cho Lâm Kiến Minh.
Chu Đại Hòe đã xuống xã, còn vợ ông ta là Ngô Đông Mai thì bưng một chén cháo trứng gà hấp đường đỏ nóng hầm hập đi tới phòng ngủ của Lâm Yểu.
Khi đi ngang qua nhà chính, đứa con dâu nhỏ Lưu Kim Hoa của bà ta nhìn thấy bát cháo liền nhăn nhó mặt mày, lẩm bẩm nói: “Mẹ, nhà chúng ta có rất nhiều trứng gà sao? Mẹ mới sáng sớm ra đã phải cực cực khổ khổ để làm cái này, toàn tâm toàn ý mang đến cho cô ta bồi bổ, nhưng còn cô ta thì sao? Một chút cũng không hề thấy cảm kích, trong lòng một chút cũng không có để chúng ta vào mắt."
Kể từ khi cô ta được gả vào đây, đã thấy cả nhà bọn họ ai nấy cũng đều đối xử rất tốt với hai mẹ con Lâm Yểu, ngay cả vào thời điểm lúc cô ta bị kén ăn do phải mang thai cũng không được người nhà này đối xử tốt với mình như hai mẹ con kia. Thậm chí đến cả người chồng của cô ta là Chu Quốc Cường, cũng cưng chiều cái con nha đầu Lâm Yểu kia lên thành bảo bối luôn rồi. Chính vì lí do như vậy cho nên cô ta đã sớm nhìn không vừa mắt với Lâm Yểu.
Bà mẹ chồng của cô ta còn từng nói với cô ta rằng công việc ở chỗ trạm lương thực mà chồng cô ta hiện đang có được căn bản đều là nhờ Chu Xảo Nương sắp xếp cho... Nhưng cô ta vốn dĩ là không nghe lọt tai.
Tác giả :
Ngũ Diệp Đàm