[Thập Niên 70] Phúc Bảo
Chương 25 Thịt Thỏ (6)
Cố Thắng Thiên sáu tuổi, lớn hơn Phúc Bảo một tuổi, thèm ăn đến chảy cả nước miếng, cậu bé hỏi Phúc Bảo: "Em đi theo mẹ đến nhà ông ngoại, có được ăn thịt thỏ không?"
Phúc Bảo đang mải cho gà ăn, nghe thấy anh trai hỏi vậy, bé gật đầu nói: "Ăn."
Nghe bé nói vậy, Cố Thắng Thiên vội hỏi: "Ăn có ngon không? Thơm không? Ăn được mấy miếng?"
Tú Ny và Đông Ny ở cạnh đó nghe được, cũng dỏng lỗ tai lên lắng nghe, ánh mắt cũng không dời.
Phúc Bảo suy nghĩ rồi đáp lại: "Ăn khoảng nửa bát, bên trong có bốn năm miếng thịt."
Bốn năm miếng thịt? Nửa bát?
Cố Thắng Thiên thèm ăn đến nuốt nước miếng: "Sướng thế!"
Tú Ny và Đông Ny cũng đều không thể chờ được nữa.
Mấy đứa trẻ khác trong nhà mãi mới chờ được đến khi tan học về, vừa về mấy đứa xông vào phòng bếp, đều nói muốn ăn thịt.
Miêu Tú Cúc mắng mấy câu, rồi chuẩn bị đi dọn cơm.
Đến khi ngồi bên bàn cơm, mỗi người bưng bát canh được nửa bát nhỏ, trong bát có củ cà rốt, có khoai tây, còn có cải trắng, mọi người dùng đũa đảo đảo trong bát, tìm được một miếng thịt nhỏ.
Đông Ny mới bốn tuổi, còn khá nhỏ, bé la hét nói: "Con muốn ăn thịt thỏ, con muốn ăn rất nhiều thịt thỏ, sao ít thế này!"
Miêu Tú Cúc trợn mắt nói: "Cháu muốn ăn mấy miếng? Cháu muốn ăn hết thịt thỏ một mình à?"
Đông Ny rất sợ bà nội, nghe thấy bà nội nói, bé sợ hãi rụt cổ lại, vội ăn bát của mình.
Miêu Tú Cúc để bát canh tới trước mặt Phúc Bảo: "Phúc Bảo ăn đi."
Phúc Bảo vội nhận lấy bát, dè dặt ăn đồ ăn trong bát của mình.
Tuy chỉ có một miếng thịt thỏ, nhưng cà rốt cải trắng còn cả khoai tây hầm đều dính vị thịt, thức ăn mang thịt đều rất ngon!
Cố Thắng Thiên tham lam ăn mấy miếng khoai tây to trước, sau đó mới dè dặt hưởng thụ miếng thịt thỏ kia, ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon.
Người lớn trẻ con đều vùi đầu vào ăn, ăn không dừng được, mọi người ăn đến toát cả mồ hôi trán.
Lưu Chiêu Đệ nhìn miếng thịt thỏ trong bát mình, cô ta không nỡ ăn, cảm thấy mình ăn thì quá đáng tiếc. Cô ta liếc nhìn sang bên cạnh, ba cô con gái của mình cũng đang vùi đầu vào ăn thịt.
Cô ta nghĩ ba cô con gái của mình đều là con gái, đều không đáng được ăn miếng thịt của mình, cô ta cân nhắc đi cân nhắc lại, cuối cùng gắp miếng thịt kia cho chồng mình Cố Vệ Quân.
Cố Vệ Quân nhìn thịt trong bát mình, nhíu mày nói: "Ăn thì ăn đi, em gắp cho anh làm gì!"
Nói xong, lại gắp trả lại cho cô ta.
Miêu Tú Cúc nghe thấy động tĩnh bên này, ngẩng đầu lên liếc nhìn sang.
Lưu Chiêu Đệ hơi xấu hổ, đành phải ăn miếng thịt của mình.
Lúc ăn, cô ta cảm thấy thịt rất ngon, trong lòng cũng thấy rất cảm động, chồng cô ta thật tốt với cô ta, cho cô ta ăn thịt.
Trong lúc xúc động, cô ta tình cờ liếc qua phía góc Phúc Bảo đang ngồi.
Kết quả cô ta nhìn thấy gì?
Nhìn thấy dường như miếng thịt thỏ trong bát Phúc Bảo lớn hơn miếng thịt thỏ trong bát của cô ta, có lẽ phải lớn gấp đôi.
Cô ta giật mình kinh ngạc, vội vàng nhìn sang bát của mấy người khác, miếng thịt của đàn ông hơi lớn hơn, của phụ nữ hơi nhỏ hơn, nhưng điều này cũng không sao, Miêu Tú Cúc chia thịt, chắc chắn sẽ chia cho con trai mình nhiều hơn, bản thân Lưu Chiêu Đệ cũng thấy đàn ông làm việc nặng thì nên được ăn uống đầy đủ.
Nhưng tại sao, tại Phúc Bảo cũng được chia cho miếng thịt lớn?
Miếng thịt của mấy đứa bé khác đều không lớn được bằng vậy!
Lưu Chiêu Đệ nhất thời mất cân bằng, cô ta cũng cảm thấy miếng thịt mình ăn không còn ngon như trước nữa.
Vì vậy trong bữa cơm này, lúc những người khác ăn thịt, ăn khoai tây uống canh thịt, Lưu Chiêu Đệ lại cảm thấy mồm miệng nhạt thếch chẳng có mùi vị gì.
Trong lòng không có tư vị gì, khiến cô ta cảm thấy khó chịu, nhưng lại không tiện nói thẳng, cuối cùng đành giấu trong lòng, ai ngờ đến ban đêm lúc đi ngủ, Đông Ny khóc sướt mướt nói muốn ăn thịt.
Cô ta đánh vào mông Đông Ny, quát: "Ăn thịt, ăn thịt, con nhóc thối như con thì ăn thịt cái gì!"
Đông Ny ấm ức nói: "Phúc Bảo cũng là con nhóc thối, nhưng sao được ăn nửa bát thịt!"
Lưu Chiêu Đệ kinh ngạc, vội vàng hỏi Tú Ny, Tú Ny kể lại chuyện nghe được hồi ban ngày, cuối cùng còn lớn tiếng nói: "Nửa bát thịt, bốn năm miếng đấy!"
Lưu Chiêu Đệ vốn đang bực mình vì chuyện ăn thịt, giờ nghe thấy vậy, cô ta không nhịn được nữa, đi sang phòng Thẩm Hồng Anh, nói chuyện này cho Thẩm Hồng Anh biết.
Phúc Bảo đang mải cho gà ăn, nghe thấy anh trai hỏi vậy, bé gật đầu nói: "Ăn."
Nghe bé nói vậy, Cố Thắng Thiên vội hỏi: "Ăn có ngon không? Thơm không? Ăn được mấy miếng?"
Tú Ny và Đông Ny ở cạnh đó nghe được, cũng dỏng lỗ tai lên lắng nghe, ánh mắt cũng không dời.
Phúc Bảo suy nghĩ rồi đáp lại: "Ăn khoảng nửa bát, bên trong có bốn năm miếng thịt."
Bốn năm miếng thịt? Nửa bát?
Cố Thắng Thiên thèm ăn đến nuốt nước miếng: "Sướng thế!"
Tú Ny và Đông Ny cũng đều không thể chờ được nữa.
Mấy đứa trẻ khác trong nhà mãi mới chờ được đến khi tan học về, vừa về mấy đứa xông vào phòng bếp, đều nói muốn ăn thịt.
Miêu Tú Cúc mắng mấy câu, rồi chuẩn bị đi dọn cơm.
Đến khi ngồi bên bàn cơm, mỗi người bưng bát canh được nửa bát nhỏ, trong bát có củ cà rốt, có khoai tây, còn có cải trắng, mọi người dùng đũa đảo đảo trong bát, tìm được một miếng thịt nhỏ.
Đông Ny mới bốn tuổi, còn khá nhỏ, bé la hét nói: "Con muốn ăn thịt thỏ, con muốn ăn rất nhiều thịt thỏ, sao ít thế này!"
Miêu Tú Cúc trợn mắt nói: "Cháu muốn ăn mấy miếng? Cháu muốn ăn hết thịt thỏ một mình à?"
Đông Ny rất sợ bà nội, nghe thấy bà nội nói, bé sợ hãi rụt cổ lại, vội ăn bát của mình.
Miêu Tú Cúc để bát canh tới trước mặt Phúc Bảo: "Phúc Bảo ăn đi."
Phúc Bảo vội nhận lấy bát, dè dặt ăn đồ ăn trong bát của mình.
Tuy chỉ có một miếng thịt thỏ, nhưng cà rốt cải trắng còn cả khoai tây hầm đều dính vị thịt, thức ăn mang thịt đều rất ngon!
Cố Thắng Thiên tham lam ăn mấy miếng khoai tây to trước, sau đó mới dè dặt hưởng thụ miếng thịt thỏ kia, ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon.
Người lớn trẻ con đều vùi đầu vào ăn, ăn không dừng được, mọi người ăn đến toát cả mồ hôi trán.
Lưu Chiêu Đệ nhìn miếng thịt thỏ trong bát mình, cô ta không nỡ ăn, cảm thấy mình ăn thì quá đáng tiếc. Cô ta liếc nhìn sang bên cạnh, ba cô con gái của mình cũng đang vùi đầu vào ăn thịt.
Cô ta nghĩ ba cô con gái của mình đều là con gái, đều không đáng được ăn miếng thịt của mình, cô ta cân nhắc đi cân nhắc lại, cuối cùng gắp miếng thịt kia cho chồng mình Cố Vệ Quân.
Cố Vệ Quân nhìn thịt trong bát mình, nhíu mày nói: "Ăn thì ăn đi, em gắp cho anh làm gì!"
Nói xong, lại gắp trả lại cho cô ta.
Miêu Tú Cúc nghe thấy động tĩnh bên này, ngẩng đầu lên liếc nhìn sang.
Lưu Chiêu Đệ hơi xấu hổ, đành phải ăn miếng thịt của mình.
Lúc ăn, cô ta cảm thấy thịt rất ngon, trong lòng cũng thấy rất cảm động, chồng cô ta thật tốt với cô ta, cho cô ta ăn thịt.
Trong lúc xúc động, cô ta tình cờ liếc qua phía góc Phúc Bảo đang ngồi.
Kết quả cô ta nhìn thấy gì?
Nhìn thấy dường như miếng thịt thỏ trong bát Phúc Bảo lớn hơn miếng thịt thỏ trong bát của cô ta, có lẽ phải lớn gấp đôi.
Cô ta giật mình kinh ngạc, vội vàng nhìn sang bát của mấy người khác, miếng thịt của đàn ông hơi lớn hơn, của phụ nữ hơi nhỏ hơn, nhưng điều này cũng không sao, Miêu Tú Cúc chia thịt, chắc chắn sẽ chia cho con trai mình nhiều hơn, bản thân Lưu Chiêu Đệ cũng thấy đàn ông làm việc nặng thì nên được ăn uống đầy đủ.
Nhưng tại sao, tại Phúc Bảo cũng được chia cho miếng thịt lớn?
Miếng thịt của mấy đứa bé khác đều không lớn được bằng vậy!
Lưu Chiêu Đệ nhất thời mất cân bằng, cô ta cũng cảm thấy miếng thịt mình ăn không còn ngon như trước nữa.
Vì vậy trong bữa cơm này, lúc những người khác ăn thịt, ăn khoai tây uống canh thịt, Lưu Chiêu Đệ lại cảm thấy mồm miệng nhạt thếch chẳng có mùi vị gì.
Trong lòng không có tư vị gì, khiến cô ta cảm thấy khó chịu, nhưng lại không tiện nói thẳng, cuối cùng đành giấu trong lòng, ai ngờ đến ban đêm lúc đi ngủ, Đông Ny khóc sướt mướt nói muốn ăn thịt.
Cô ta đánh vào mông Đông Ny, quát: "Ăn thịt, ăn thịt, con nhóc thối như con thì ăn thịt cái gì!"
Đông Ny ấm ức nói: "Phúc Bảo cũng là con nhóc thối, nhưng sao được ăn nửa bát thịt!"
Lưu Chiêu Đệ kinh ngạc, vội vàng hỏi Tú Ny, Tú Ny kể lại chuyện nghe được hồi ban ngày, cuối cùng còn lớn tiếng nói: "Nửa bát thịt, bốn năm miếng đấy!"
Lưu Chiêu Đệ vốn đang bực mình vì chuyện ăn thịt, giờ nghe thấy vậy, cô ta không nhịn được nữa, đi sang phòng Thẩm Hồng Anh, nói chuyện này cho Thẩm Hồng Anh biết.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà