[Thập Niên 70] Nhật Ký Giảm Béo Của Hồ Yêu
Chương 14 Tìm Ra Được Tiền Tiết Kiệm Riêng (4)
Đàm Ngọc Dao lập tức hưng phấn xông vào trong bếp, cầm lấy cái kìm gắp than bới lộn ở trong lòng bếp một hồi, cuối cùng cũng bới được hai củ khoai lang đen xì xì.
Hai củ khoai lang vừa được lấy ra, một mùi thơm ngào ngạt trực tiếp xộc thẳng vào trong mũi cô. Mặc kệ cho nóng bỏng cả tay, cô vẫn túm lấy hai phiến lá khô bọc củ khoai lại sau đó bắt đầu lột bỏ. Vừa ngọt vừa mềm, quả thực là thơm ngon vô cùng. Ăn xong hai củ khoai lang, Đàm Ngọc Dao thấy thỏa mãn rồi.
Xem thời gian, cũng chỉ mới có bảy giờ rưỡi. Bây giờ đi ra ngoài đôi lương thực phụ vẫn còn hơi sớm. Làm một cái nhiệm vụ trước đã.
Kéo quầng sáng ra nhìn xem thử.
Đang thông báo nhiệm vụ Điểm công trước đó: Hai
Một: Dọn dẹp vệ sinh trong nhà ( ba gian phòng ngủ cộng thêm phòng bếp, chuồng gà không được tính) đã hoàn thành một lần
Hai: Giặt quần áo của cả nhà ( một ngày một lần cộng một điểm công) đã hoàn thành một lần
Ba: Nhặt đậu phộng (một sọt cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Bốn: Thu hái cây ngải cứu (ba sọt cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Năm: Thu gom phân bò ( 20 bãi cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Sáu: Nhặt cỏ dại bên trong ruộng lúa nước (nửa ngày cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Bảy: Hái lá cây dâu (ba sọt cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Tám: Nấu cơm (một ngày ba lần, một lần cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Chín: Lựa hạt đậu (không được phép có một hạt đậu bị hỏng, 25kg cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Mười: Đưa cơm (nhiệm vụ cực kỳ nhẹ nhàng, ba lần cộng một điểm công) đã hoàn thành một lần
Trị số ít đến đáng thương, khơi dậy lòng quyết tâm phấn đấu của Đàm Ngọc Dao.
Quét dọn một ngày tính một lần, không thể để lãng phí được. Lúc quét dọn gầm giường, cứ luôn cảm thấy bản thân đã nhãng qua cái gì đó. Tới khi đi ra khỏi nhà mới vỗ đùi cái đét nhớ ra được.
Nguyên thân có tiền tiết kiệm riêng!
Ông nội bà nội của cô ấy yêu thương cô ấy vô cùng. Lén lút cho cô ấy không ít tiền tiêu vặt. Có điều lúc cô ấy còn nhỏ không hiểu chuyện gì cả. Mãi cho tới lúc lớn lên rồi, biết đến của hồi môn, mới dần dần bắt đầu tích lũy tiền.
Đàm Ngọc Dao phấn khích bò lên trên giường, dỡ tấm ván giường ở góc bên trong cùng lên. Bên dưới có giấu một cái phong bì. Vừa cầm tới tay, cô cười híp cả mắt lại. Độ dày này, đây là sắp phát tài rồi.
Chỉnh đốn lại giường xong, Đàm Ngọc Dao đổ thứ đồ ở bên trong phong bì xuống giường. Có chút thất vọng.
Hai tờ năm đồng, hai tờ một đồng, ba tờ năm hào, thêm hai tờ hai hào nữa. Những thứ còn lại, đều là từng tờ phiếu bài tập được xếp chồng lên nhau.
Nguyên thân đã học qua tiểu học rồi. Bên trong đống giấy này…
Trong bộ não Đàm Ngọc Dao nhất thời hiện ra hình ảnh cô bé mập mạp kia bò ở trên giường, viết từng tờ thư tình. Cả người rùng mình dựng hết cả da gà lên.
Đây vậy mà lại là thư tình mà nguyên thân viết.
Đối tượng, là lớp trưởng ở lớp của cô ấy. Trong ký ức lớp trưởng kia lúc nào cũng là một bộ dạng cao ngạo kiêu căng, không thèm để nguyên thân vào mắt một chút nào. Thật sự là không biết nguyên thích cậu ta ở điểm nào.
Ôi, may mà cô ấy không hề kể tâm tư trong lòng cho ai cả, chỉ lẳng lặng viết xuống thôi.
Đàm Ngọc Dao cầm mấy tờ giấy kia lên cho vào trong lòng bếp. Gạt tro ở bên trên sang hai bên, những đốm lửa ở bên dưới thoáng chốc bừng sáng lên. Mấy tờ giấy rất nhanh đã bị đốt sạch.
Cô trở về phòng, nhét hai tờ năm đồng lại vào trong phong bì cất về chỗ cũ. Ba đồng năm còn lại thì cầm theo bên người. Tính toán một lát nữa sẽ tới công tiêu xã xem sao. Mua thêm chút đồ đạc cho gia đình.
Hai củ khoai lang vừa được lấy ra, một mùi thơm ngào ngạt trực tiếp xộc thẳng vào trong mũi cô. Mặc kệ cho nóng bỏng cả tay, cô vẫn túm lấy hai phiến lá khô bọc củ khoai lại sau đó bắt đầu lột bỏ. Vừa ngọt vừa mềm, quả thực là thơm ngon vô cùng. Ăn xong hai củ khoai lang, Đàm Ngọc Dao thấy thỏa mãn rồi.
Xem thời gian, cũng chỉ mới có bảy giờ rưỡi. Bây giờ đi ra ngoài đôi lương thực phụ vẫn còn hơi sớm. Làm một cái nhiệm vụ trước đã.
Kéo quầng sáng ra nhìn xem thử.
Đang thông báo nhiệm vụ Điểm công trước đó: Hai
Một: Dọn dẹp vệ sinh trong nhà ( ba gian phòng ngủ cộng thêm phòng bếp, chuồng gà không được tính) đã hoàn thành một lần
Hai: Giặt quần áo của cả nhà ( một ngày một lần cộng một điểm công) đã hoàn thành một lần
Ba: Nhặt đậu phộng (một sọt cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Bốn: Thu hái cây ngải cứu (ba sọt cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Năm: Thu gom phân bò ( 20 bãi cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Sáu: Nhặt cỏ dại bên trong ruộng lúa nước (nửa ngày cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Bảy: Hái lá cây dâu (ba sọt cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Tám: Nấu cơm (một ngày ba lần, một lần cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Chín: Lựa hạt đậu (không được phép có một hạt đậu bị hỏng, 25kg cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Mười: Đưa cơm (nhiệm vụ cực kỳ nhẹ nhàng, ba lần cộng một điểm công) đã hoàn thành một lần
Trị số ít đến đáng thương, khơi dậy lòng quyết tâm phấn đấu của Đàm Ngọc Dao.
Quét dọn một ngày tính một lần, không thể để lãng phí được. Lúc quét dọn gầm giường, cứ luôn cảm thấy bản thân đã nhãng qua cái gì đó. Tới khi đi ra khỏi nhà mới vỗ đùi cái đét nhớ ra được.
Nguyên thân có tiền tiết kiệm riêng!
Ông nội bà nội của cô ấy yêu thương cô ấy vô cùng. Lén lút cho cô ấy không ít tiền tiêu vặt. Có điều lúc cô ấy còn nhỏ không hiểu chuyện gì cả. Mãi cho tới lúc lớn lên rồi, biết đến của hồi môn, mới dần dần bắt đầu tích lũy tiền.
Đàm Ngọc Dao phấn khích bò lên trên giường, dỡ tấm ván giường ở góc bên trong cùng lên. Bên dưới có giấu một cái phong bì. Vừa cầm tới tay, cô cười híp cả mắt lại. Độ dày này, đây là sắp phát tài rồi.
Chỉnh đốn lại giường xong, Đàm Ngọc Dao đổ thứ đồ ở bên trong phong bì xuống giường. Có chút thất vọng.
Hai tờ năm đồng, hai tờ một đồng, ba tờ năm hào, thêm hai tờ hai hào nữa. Những thứ còn lại, đều là từng tờ phiếu bài tập được xếp chồng lên nhau.
Nguyên thân đã học qua tiểu học rồi. Bên trong đống giấy này…
Trong bộ não Đàm Ngọc Dao nhất thời hiện ra hình ảnh cô bé mập mạp kia bò ở trên giường, viết từng tờ thư tình. Cả người rùng mình dựng hết cả da gà lên.
Đây vậy mà lại là thư tình mà nguyên thân viết.
Đối tượng, là lớp trưởng ở lớp của cô ấy. Trong ký ức lớp trưởng kia lúc nào cũng là một bộ dạng cao ngạo kiêu căng, không thèm để nguyên thân vào mắt một chút nào. Thật sự là không biết nguyên thích cậu ta ở điểm nào.
Ôi, may mà cô ấy không hề kể tâm tư trong lòng cho ai cả, chỉ lẳng lặng viết xuống thôi.
Đàm Ngọc Dao cầm mấy tờ giấy kia lên cho vào trong lòng bếp. Gạt tro ở bên trên sang hai bên, những đốm lửa ở bên dưới thoáng chốc bừng sáng lên. Mấy tờ giấy rất nhanh đã bị đốt sạch.
Cô trở về phòng, nhét hai tờ năm đồng lại vào trong phong bì cất về chỗ cũ. Ba đồng năm còn lại thì cầm theo bên người. Tính toán một lát nữa sẽ tới công tiêu xã xem sao. Mua thêm chút đồ đạc cho gia đình.
Tác giả :
Đâu Bất Điệu Đích Bình Quả