[Thập Niên 70] Nhật Ký Giảm Béo Của Hồ Yêu
Chương 13 Tìm Ra Được Tiền Tiết Kiệm Riêng (3)
“Em gái, con cá này hôm qua anh vừa bắt được. Vẫn còn đang sống đấy, đợi đến buổi tối anh trở về, làm canh cá cho em ăn."
Canh cá!
Hai mắt Đàm Ngọc Dao sáng bừng lên.
Cô đã hai ngày không được nếm chút thức ăn mặn nào rồi. Phải biết rằng cô trước đây chính là không có thịt thì sẽ không vui. Sau khi đến nơi này phát hiện trong nhà cả tháng trời cũng không ăn được miếng thịt nào trong lòng không biết đã kêu rên suốt bao lâu.
Có điều bây giờ đã có cá rồi, món luộc, kho tàu gì đó tạm thời không ăn được, ăn bát canh cá cũng được!
Nhìn ánh mắt kia của em gái mình cũng sắp dính luôn trên người con cá rồi, Đàm Thanh Sơn cười trêu cô không có tiền đồ. Đứng dậy chuẩn bị làm bữa sáng.
Đàm Ngọc Dao ngăn anh ấy lại, hỏi anh ấy có muốn ăn bát cháo kia không.
Bát cháo kia mặc dù bốc mùi hơi chua, thế nhưng cũng vẫn có thể ăn được. Cô không muốn ăn, nhưng cũng không thể đổ đi được, chỉ có thể bảo ba với anh trai bọn họ ăn hộ. Đợi một lát nữa bọn họ đi làm, Đàm Ngọc Dao liền dự định sẽ mang nửa gói gạo tấm đi ra ngoài đổi.
Đàm Thanh Sơn không thay đổi được chuyện cháo tối hôm qua nấu nhiều thêm nửa nắm gạo, nấu rất đặc. Anh ấy trực tiếp đổ bát cháo lại vào trong nồi, rửa hai củ khoai lang đặt xuống, lại cho thêm nửa gáo nước vào trong. Lúc này mới ngồi xuống trước bếp lò.
Đàm Ngọc Dao ngơ ngác ngờ nghệch nhìn một loạt các hành động anh trai mình.
Cháo để cả một đêm anh ấy lại đổ ngược vào trong nồi, lại còn cho thêm nước, thêm cả khoai lang. Chỉ vì để có thể múc nhiều thêm được một bát cháo. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Xì một tiếng, lúc này cô mới hoàn hồn lại.
Là anh trai đang quẹt diêm nhóm lửa.
Đàm Ngọc Dao ngồi xổm ở bên cạnh bếp lò nhìn không chớp mắt vào động tác ở trên tay của anh trai. Ghi nhớ lại từng bước mà anh trai nhóm lửa ở trong lòng. Trông ngọn lửa ở trong bếp lò dần dần bùng to lên, Đàm Ngọc Dao đột nhiên nghĩ tới trước đây lúc đi học, ở ngoài cổng trường có bán khoai lang nướng.
“Anh, có thể cho em nướng một củ khoai lang không?"
“Nướng khoai lang sao?"
Đàm Thanh Sơn nhíu mày lại. Nướng thì đúng là thơm thật, thế nhưng cả một tầng dày dặn ở bên ngoài cũng không ăn được. Chỉ là, khó có dịp em gái thấp giọng xin thức ăn với anh ấy, anh ấy đương nhiên là phải thỏa mãn em gái rồi. Vội vàng đứng dậy đi tới cái bao lấy khoai lang ra, sợ không đủ ăn, anh lấy hai củ. Đẩy vào giữa hai bên đống tro củi trong bếp lò.
Đàm Dục Dân vừa đi ra liền nhìn thấy con gái mình giống như cún con ngồi ở trước bếp lò, bật cười.
“Nhóm lửa cứ để anh con làm là được rồi, con ngồi ở đấy làm cái gì?"
Đàm Ngọc Dao hai mắt phát sáng: “Anh đang nướng khoai lang cho con ăn."
Đàm Dục Dân chỉ cho rằng là con gái ăn cháo vẫn còn chưa no, cũng không nói gì cả. Quay người xách theo cái thùng đi ra ngoài lấy nước.
Ngồi xổm một lúc, chân của Đàm Ngọc Dao có chút không chịu nổi nữa rồi. Bê một cái ghế đẩu nhỏ đi tới bên cạnh người anh trai cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong lòng bếp, đáng tiếc là ngoại trừ lửa cháy phừng phừng ra thì chẳng nhìn thấy gì cả. Vất vả lắm mới đợi được trong nồi đã nấu xong rồi, anh trai lại nói không được ăn, phải để vào trong lòng bếp, đợi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa mới chín được.
Cô cho dù có đói hơn nữa thì cũng chỉ có thể đợi mà thôi.
Mãi tận cho tới trước khi hai ba con họ chuẩn bị ra khỏi nhà, anh trai của cô mới nói là có thể ăn.
Canh cá!
Hai mắt Đàm Ngọc Dao sáng bừng lên.
Cô đã hai ngày không được nếm chút thức ăn mặn nào rồi. Phải biết rằng cô trước đây chính là không có thịt thì sẽ không vui. Sau khi đến nơi này phát hiện trong nhà cả tháng trời cũng không ăn được miếng thịt nào trong lòng không biết đã kêu rên suốt bao lâu.
Có điều bây giờ đã có cá rồi, món luộc, kho tàu gì đó tạm thời không ăn được, ăn bát canh cá cũng được!
Nhìn ánh mắt kia của em gái mình cũng sắp dính luôn trên người con cá rồi, Đàm Thanh Sơn cười trêu cô không có tiền đồ. Đứng dậy chuẩn bị làm bữa sáng.
Đàm Ngọc Dao ngăn anh ấy lại, hỏi anh ấy có muốn ăn bát cháo kia không.
Bát cháo kia mặc dù bốc mùi hơi chua, thế nhưng cũng vẫn có thể ăn được. Cô không muốn ăn, nhưng cũng không thể đổ đi được, chỉ có thể bảo ba với anh trai bọn họ ăn hộ. Đợi một lát nữa bọn họ đi làm, Đàm Ngọc Dao liền dự định sẽ mang nửa gói gạo tấm đi ra ngoài đổi.
Đàm Thanh Sơn không thay đổi được chuyện cháo tối hôm qua nấu nhiều thêm nửa nắm gạo, nấu rất đặc. Anh ấy trực tiếp đổ bát cháo lại vào trong nồi, rửa hai củ khoai lang đặt xuống, lại cho thêm nửa gáo nước vào trong. Lúc này mới ngồi xuống trước bếp lò.
Đàm Ngọc Dao ngơ ngác ngờ nghệch nhìn một loạt các hành động anh trai mình.
Cháo để cả một đêm anh ấy lại đổ ngược vào trong nồi, lại còn cho thêm nước, thêm cả khoai lang. Chỉ vì để có thể múc nhiều thêm được một bát cháo. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Xì một tiếng, lúc này cô mới hoàn hồn lại.
Là anh trai đang quẹt diêm nhóm lửa.
Đàm Ngọc Dao ngồi xổm ở bên cạnh bếp lò nhìn không chớp mắt vào động tác ở trên tay của anh trai. Ghi nhớ lại từng bước mà anh trai nhóm lửa ở trong lòng. Trông ngọn lửa ở trong bếp lò dần dần bùng to lên, Đàm Ngọc Dao đột nhiên nghĩ tới trước đây lúc đi học, ở ngoài cổng trường có bán khoai lang nướng.
“Anh, có thể cho em nướng một củ khoai lang không?"
“Nướng khoai lang sao?"
Đàm Thanh Sơn nhíu mày lại. Nướng thì đúng là thơm thật, thế nhưng cả một tầng dày dặn ở bên ngoài cũng không ăn được. Chỉ là, khó có dịp em gái thấp giọng xin thức ăn với anh ấy, anh ấy đương nhiên là phải thỏa mãn em gái rồi. Vội vàng đứng dậy đi tới cái bao lấy khoai lang ra, sợ không đủ ăn, anh lấy hai củ. Đẩy vào giữa hai bên đống tro củi trong bếp lò.
Đàm Dục Dân vừa đi ra liền nhìn thấy con gái mình giống như cún con ngồi ở trước bếp lò, bật cười.
“Nhóm lửa cứ để anh con làm là được rồi, con ngồi ở đấy làm cái gì?"
Đàm Ngọc Dao hai mắt phát sáng: “Anh đang nướng khoai lang cho con ăn."
Đàm Dục Dân chỉ cho rằng là con gái ăn cháo vẫn còn chưa no, cũng không nói gì cả. Quay người xách theo cái thùng đi ra ngoài lấy nước.
Ngồi xổm một lúc, chân của Đàm Ngọc Dao có chút không chịu nổi nữa rồi. Bê một cái ghế đẩu nhỏ đi tới bên cạnh người anh trai cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong lòng bếp, đáng tiếc là ngoại trừ lửa cháy phừng phừng ra thì chẳng nhìn thấy gì cả. Vất vả lắm mới đợi được trong nồi đã nấu xong rồi, anh trai lại nói không được ăn, phải để vào trong lòng bếp, đợi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa mới chín được.
Cô cho dù có đói hơn nữa thì cũng chỉ có thể đợi mà thôi.
Mãi tận cho tới trước khi hai ba con họ chuẩn bị ra khỏi nhà, anh trai của cô mới nói là có thể ăn.
Tác giả :
Đâu Bất Điệu Đích Bình Quả