[Thập Niên 70] Mẹ Kế Đoàn Sủng Tiểu Nhãi Con
Chương 5
Bé chỉ biết là mẹ tới từ một nơi rất xa xôi, xa xôi giống như tương lai vậy.
Vì vậy, mẹ biết rất nhiều rất nhiều chuyện tương lai.
Chẳng hạn như tương lai anh cả của sẽ bé trở thành cá sấu trong ngành bất động sản.
Anh hai trở thành đại lão trong ngành công nghệ.
Anh ba trở thành đạo diễn lớn.
Thành thật mà nói, Tiểu Tại Tại không biết ba ngành này có ý nghĩa gì.
Chỉ có thể giải đáp theo cách lý giải cơ bản nhất của một đứa trẻ.
Sau này Anh cả sẽ phải ở trong phòng cho cá sấu ăn.
Anh hai... Nuôi gà(*)?
(*) Từ công nghệ trong tiếng trung là 科技 đọc là kē jì, nuôi gà là 养鸡 đọc là yāng jī, nên trẻ con thường hiểu nhầm công nghệ là gà.
Anh ba... Chỉ huy người chơi nhà?
Mà mẹ bây giờ của bé cũng không phải là mẹ trước kia.
Cũng không đúng, không thể nói như vậy được, có mẹ bây giờ mới có Tiểu Tại Tại, mẹ trước kia không có Tiểu Tại Tại.
Nghe mẹ bây giờ nói, mẹ trước kia rất xấu, cầm tiền của cha, ngược đãi các anh, bắt nạt các anh, không cho các anh cơm ăn, 『 ép 』 các anh phải làm việc, còn đánh người!
Mẹ xấu tạo thành bóng ma tâm lý trong tuổi thơ của các anh trai, nên sau này chờ các anh trưởng thành, cha cũng trở về, mẹ xấu liền lạnh.
Lạnh, lại là một từ Tiểu Tại Tại không biết.
Nhưng mẹ nói không sao cả, bây giờ bé còn nhỏ, có nhiều chuyện không hiểu cũng là bình thường, chờ sau này trưởng thành sẽ hiểu.
Mẹ nói, mẹ xấu đó là bia đỡ đạn độc ác ở trong sách, bây giờ là mẹ tốt xuyên không tới, Tiểu Tại Tại là kết tinh tình yêu của mẹ tốt và cha sau khi mẹ tốt tới đây.
"Còn ngẩn ra đó làm gì, mau ăn cơm đi."
Tô Hân Nghiên vừa nghiêng đầu sang đã thấy con gái đang ngẩn người nhìn mặt mình, biết cô nhóc bốn tuổi lại đắm chìm trong khả năng thiên phú của mình, cô ấy cong ngón tay gõ lên mặt bàn, nhắc nhở con cơm khô quan trọng hơn.
Trẻ con không ăn cơm, sau này sẽ không phát triển được.
Nghe thấy tiếng mẹ gọi, Tiểu Tại Tại hoàn hồn lại, vội vàng cầm thìa lên xúc cơm cho vào miệng, chẳng biết trong bát đã có nhiều thêm thịt thịt và thức ăn từ lúc nào, chắc chắn là anh gắp cho bé.
Tô Hân Nghiên đã sớm chú ý tới cảnh tượng này, khóe môi của cô hơi cong lên, lộ ra nụ cười vui vẻ.
Sự chân thành đổi lấy sự chân thành.
Không uổng công cô đối xử chân thành với ba đứa bé này trong nhiều năm, bây giờ bọn trẻ đã trưởng thành, hiểu chuyện, cũng biết hiếu thuận với cô, giúp cho chăm sóc cho em gái.
Đời trước Tô Hân Nghiên qua đời vì gặp phải tai nạn giao thông khi cứu một đứa bé đời.
Trước khi qua đời, cô từng xem một quyển tiểu thuyết niên đại văn, sau đó bị những hành động của bia đỡ đạn độc ác có cùng họ cùng tên với cô ở trong quyển tiểu thuyết chọc giận.
Tâm tình cô trở nên buồn rầu vì bị tiểu thuyết ảnh hưởng, nghĩ đi ra ngoài siêu thị mua đồ ăn vặt về giải sầu.
Ai ngờ giữa chừng chợt gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, xuyên vào trong thế giới tiểu thuyết, trở thành bia đỡ đạn độc ác chọc cô tức giận đến đau cả tim gan.
Cô còn nhớ lúc mình mới xuyên không tới đây, vừa mở mắt ra đã suýt bị ba đứa trẻ vây quanh ở bên mép giường, khóc đến thảm thương tiễn đi tại chỗ lần nữa.
Chờ đến khi cô ấy hiểu rõ hoàn cảnh của mình...
Tâm tình lúc đó thật sự một lời khó nói hết.
Vì vậy, mẹ biết rất nhiều rất nhiều chuyện tương lai.
Chẳng hạn như tương lai anh cả của sẽ bé trở thành cá sấu trong ngành bất động sản.
Anh hai trở thành đại lão trong ngành công nghệ.
Anh ba trở thành đạo diễn lớn.
Thành thật mà nói, Tiểu Tại Tại không biết ba ngành này có ý nghĩa gì.
Chỉ có thể giải đáp theo cách lý giải cơ bản nhất của một đứa trẻ.
Sau này Anh cả sẽ phải ở trong phòng cho cá sấu ăn.
Anh hai... Nuôi gà(*)?
(*) Từ công nghệ trong tiếng trung là 科技 đọc là kē jì, nuôi gà là 养鸡 đọc là yāng jī, nên trẻ con thường hiểu nhầm công nghệ là gà.
Anh ba... Chỉ huy người chơi nhà?
Mà mẹ bây giờ của bé cũng không phải là mẹ trước kia.
Cũng không đúng, không thể nói như vậy được, có mẹ bây giờ mới có Tiểu Tại Tại, mẹ trước kia không có Tiểu Tại Tại.
Nghe mẹ bây giờ nói, mẹ trước kia rất xấu, cầm tiền của cha, ngược đãi các anh, bắt nạt các anh, không cho các anh cơm ăn, 『 ép 』 các anh phải làm việc, còn đánh người!
Mẹ xấu tạo thành bóng ma tâm lý trong tuổi thơ của các anh trai, nên sau này chờ các anh trưởng thành, cha cũng trở về, mẹ xấu liền lạnh.
Lạnh, lại là một từ Tiểu Tại Tại không biết.
Nhưng mẹ nói không sao cả, bây giờ bé còn nhỏ, có nhiều chuyện không hiểu cũng là bình thường, chờ sau này trưởng thành sẽ hiểu.
Mẹ nói, mẹ xấu đó là bia đỡ đạn độc ác ở trong sách, bây giờ là mẹ tốt xuyên không tới, Tiểu Tại Tại là kết tinh tình yêu của mẹ tốt và cha sau khi mẹ tốt tới đây.
"Còn ngẩn ra đó làm gì, mau ăn cơm đi."
Tô Hân Nghiên vừa nghiêng đầu sang đã thấy con gái đang ngẩn người nhìn mặt mình, biết cô nhóc bốn tuổi lại đắm chìm trong khả năng thiên phú của mình, cô ấy cong ngón tay gõ lên mặt bàn, nhắc nhở con cơm khô quan trọng hơn.
Trẻ con không ăn cơm, sau này sẽ không phát triển được.
Nghe thấy tiếng mẹ gọi, Tiểu Tại Tại hoàn hồn lại, vội vàng cầm thìa lên xúc cơm cho vào miệng, chẳng biết trong bát đã có nhiều thêm thịt thịt và thức ăn từ lúc nào, chắc chắn là anh gắp cho bé.
Tô Hân Nghiên đã sớm chú ý tới cảnh tượng này, khóe môi của cô hơi cong lên, lộ ra nụ cười vui vẻ.
Sự chân thành đổi lấy sự chân thành.
Không uổng công cô đối xử chân thành với ba đứa bé này trong nhiều năm, bây giờ bọn trẻ đã trưởng thành, hiểu chuyện, cũng biết hiếu thuận với cô, giúp cho chăm sóc cho em gái.
Đời trước Tô Hân Nghiên qua đời vì gặp phải tai nạn giao thông khi cứu một đứa bé đời.
Trước khi qua đời, cô từng xem một quyển tiểu thuyết niên đại văn, sau đó bị những hành động của bia đỡ đạn độc ác có cùng họ cùng tên với cô ở trong quyển tiểu thuyết chọc giận.
Tâm tình cô trở nên buồn rầu vì bị tiểu thuyết ảnh hưởng, nghĩ đi ra ngoài siêu thị mua đồ ăn vặt về giải sầu.
Ai ngờ giữa chừng chợt gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, xuyên vào trong thế giới tiểu thuyết, trở thành bia đỡ đạn độc ác chọc cô tức giận đến đau cả tim gan.
Cô còn nhớ lúc mình mới xuyên không tới đây, vừa mở mắt ra đã suýt bị ba đứa trẻ vây quanh ở bên mép giường, khóc đến thảm thương tiễn đi tại chỗ lần nữa.
Chờ đến khi cô ấy hiểu rõ hoàn cảnh của mình...
Tâm tình lúc đó thật sự một lời khó nói hết.
Tác giả :
Tam Miểu Nhập Thụy