Thập Niên 70: Mật Nha
Chương 2 Chương 2
“Trời ơi, tôi mới vào cửa hình như cũng nhìn thấy một cái bảng hiệu màu đỏ, ai mà ngờ đâu?" Thật ra bà Triệu cũng nhìn rồi thôi, chỉ biết đó là một tấm bảng, chứ làm sao mà biết được chữ trên đó viết cái gì.
“Đúng rồi! Chính là cái đó, trong nhà bọn họ còn được đền tiền trợ cấp, lại sinh năm người con trai, người con cả bởi vì có cha là liệt sĩ nên được làm cán bộ ở trong huyện, bốn người con trai còn lại cũng khá tốt, con dâu cũng khéo tay, cả đại gia đình bọn họ ở thôn Đại Bắc này trôi qua rất tốt!"Nói một hồi, con dâu nhà Tôn Lục không khỏi nhìn vào trong ngực của bà Triệu thêm lần nữa, dù không thấy rõ là gì, nhưng cái túi lại căng phồng như quả bong bóng lớn, cô ấy cười nói: “Cũng là thím may mắn, đụng phải nhà này, chứ nếu như là nhà ở sát vách, sợ là không được thứ gì tốt đâu!"Nói xong liền nhìn về đầu hẻm ở trong ngõ, cũng là nhà sát vách của lão Cố.
Nhà sát vách kia là nhà họ Tiêu, lúc đầu không có một cô con dâu, để lại hai chị em nhỏ xíu, bây giờ lại cưới con gái của nhà họ Lưu ở phía đông, hôm nay cũng là ngày sinh con.
Trong lòng bà Triệu cũng thầm cảm thấy may mắn, chào tạm biệt con dâu nhà Tôn Lục xong, lại đưa tay sờ năm quả trứng gà ở trong lồng ngực, âm thầm nghĩ lúc trở về phải đem cất cho kĩ mới được, sau đó liền tập tễnh rời đi.
Mà tại nhà lão Cố, Cố Kiến Quốc nhìn thấy con gái vừa ra đời của mình, hai tay luống cuống không biết phải làm sao.
Bé con nhỏ xíu lại mềm oặt, đầu cũng nhỏ như vậy, phía trên là tóc máu có màu đen như nhung, lông mi thật dài mà buông thõng, cái mũi và miệng nhỏ nhắn cực kì xinh xắn, nhưng mà phải bế làm sao đây? Chỉ sợ bế không đúng cách rồi làm bị thương bé con.
Lúc này bà lão Cố và ba cô con dâu cũng vây lại đây, con dâu ba Phùng Cúc Hoa bưng chén đường đỏ trứng gà đút cho Đồng Vận uống.
Con dâu thứ Trần Tú Vân thì ôm lấy bé con: “Nhìn xem bé gái của nhà ta này, dáng dấp thật xinh xắn, xem ra sau này lớn lên cũng sẽ rất xinh đẹp.
"Con dâu ba Phùng Cúc Hoa nghe vậy, cười phụt ra tiếng: “Cũng không nhìn một chút xem đây là do ai sinh, Đồng Vận nhà ta là mỹ nhân của mười dặm tám thôn quanh đây, nhắm mắt một cái là có thể sinh được một cô con gái xinh đẹp!"Nói xong, hai cô con dâu ôm bé con đưa cho bà lão Cố nhìn: “Mẹ, nhìn này, cái mũi và cái miệng đều giống y chang mẹ vậy đó!"Bà lão Cố nghe lời này, ngược lại bị cô con dâu cả chọc cho cười.
“Cái miệng này của con cũng thật ngọt, sao có thể giống mẹ được, dáng dấp của Đồng Vận lớn lên rất đẹp, giống nó mới tốt!"Đồng Vận ở bên cạnh vừa được chị dâu ba đút nước đường đỏ trứng gà, cuối cùng cũng có chút khí lực, mệt mỏi cười nói: “Mẹ, chị hai nói đúng đó, con nhìn cũng thấy giống mẹ, con còn mong con bé giống mẹ đấy.
"Đồng Vận nói lời này cũng là thật lòng.
Đừng nhìn mẹ chồng của cô là người bình thường ở trong thôn nhỏ này, thế nhưng lại rất có khí độ và hiểu biết sâu rộng, người bình thường hoàn toàn không thể so được.
Đừng nói dân quê phổ thông, chính cô cùng mẹ chồng trò chuyện cũng cảm thấy cực kì bội phục kiến thức cùng sự cơ trí của bà ấy.
Mà bàn về tướng mạo, dù đã là bà lão năm mươi tuổi, nhưng bà ấy có vẻ ngoài khá trẻ trung, nhìn sơ chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi, người sáng suốt liền biết chắc chắn thời còn trẻ thì bà lão Cố cũng là một đại mỹ nhân.
Đó cũng là lí do năm xưa cô theo đoàn thanh niên trí thức xuống nông thôn, vừa liếc mắt đã nhìn trúng chồng của mình.
Đồng Vận nghĩ hẳn là do chồng được thừa hưởng gen của bà lão Cố, cho nên dáng dấp của hắn mới tốt như vậy, thậm chí còn chả thua kém gì mấy người ở trong thành phố.
Bà lão Cố nghe con dâu nói như vậy, cũng biết đây là lời thật lòng.
Trước kia bà chạy nạn nên đi vào sơn trang Đại Bắc Tử, gả cho cha hắn là Cố Kiến Quốc, về sau liền yên ổn cắm rễ ở đây, sau này Cố Kiến Quốc tham gia chiến tranh Triều Tiên rồi trở thành liệt sĩ, đại đội bên trên đều chiếu cố cho bà, cũng sắp xếp cho bà một công việc văn hóa, cho nên từ đó bà liền trở thành một giáo viên dạy lớp tiểu học của đại đội.
Làm công việc trồng người vài chục năm, người trong thôn cũng rất kính trọng bà.
Mấy năm gần đây, bên trên khá loạn lạc, còn thường xuyên phát sinh ầm ĩ, nhưng người lớn trong đội vẫn tôn kính bà như cũ.
Mạng nhỏ của đại đội trưởng cũng là do bà lão Cố cứu, cho nên ông cũng không thể mặc kệ bà mà không lo.
Thế là trong vài năm, bà vẫn luôn sống yên ổn cùng gia đình nhỏ mà không hề xảy ra chuyện gì.
Về phần bên dưới có năm cô con dâu, hiển nhiên là bà cưng chiều cô con dâu út nhất.
Cô là thanh niên trí thức từ thành phố xuống nông thôn, lại học qua cao trung, làm công tác văn hóa, mẹ chồng nàng dâu nói chuyện với nhau cũng rất hợp.
Có điều cũng may mắn là mấy cô con dâu còn lại đều tốt, không có so đo vấn đề này, cả một nhà đều chung đụng hòa thuận.
.