[Thập Niên 70] Kiều Tức Phụ
Chương 30 Yêu Cũng Không Mà Hận Cũng Chẳng Có (3)
Nghe đến chuyện học tập, Diệp Thanh Thủy vẫn rất tích cực, cô gật đầu như giã tỏi.
Mẹ Diệp nghe thấy hai chữ “học tập", vẻ mặt rất vui mừng. Bà hỏi: “Bây giờ Thủy nhi đang học hỏi từ Tiểu Tạ à?"
Trên mặt bà tràn đầy sự vui mừng: “Thủy nhi, ba con mà biết được sẽ vui mừng biết bao nhiêu. Ông ấy rất muốn con chăm chỉ học hành."
“Trước kia ông ấy cũng đi nhưng gia đình chúng ta nghèo nên không đủ khả năng cung cấp cho ông ấy. Đến khi ông ấy vào bộ đội vẫn rất cố gắng kiên trì học tập, câu nói gì của chủ tịch M nhỉ, trên đời này không có việc gì khó chỉ cần chịu cố gắng. Lần này Thủy nhi lần này có tiền đồ rồi, tranh thủ xóa nạn mù chữ thôi!"
Mẹ Diệp chỉ hận không thể lập tức đuổi Diệp Thanh Thủy đi học, nhưng đợi lát nữa còn phải lao động. Trong công xã những người bằng tuổi Thủy nhi của bà vẫn còn một số đang đi học, hoàn toàn không cần làm việc.
Thủy nhi của bà khiến người ta quá đau lòng, biết nhà nghèo không đủ khả năng chi trả, tuổi còn nhỏ đã bỏ học về nhà làm nông. Trong lòng mẹ Diệp hơi chua xót.
Diệp Thanh Thủy ăn sáng xong thì trở lại phòng mình, cô lấy một cái mặt nạ từ ngăn kéo ra và đắp lên mặt. Đây là chuyện thứ hai cô phải suy nghĩ sau khi không ngủ được, cô phải mau chóng dưỡng da mặt mình thật tốt.
Sáng nay cô tranh thủ lúc trời sắp sáng đã cắt một miếng vải bông, dùng kim chỉ khâu một cái mặt nạ sạch sẽ như vậy. Bây giờ mặt nạ đối với cô mà nói rất cần thiết, chính cô cũng không tiện phơi ra ngoài khuôn mặt khó coi thế này làm chướng mắt người khác. Cũng... Không trách tạ Đình Ngọc năm đó ghét bỏ cô như vậy.
Cô soi gương, vẻ mặt của thiếu nữ có chút non nớt, ánh mắt sáng rực rỡ, mái tóc đen bóng, mượt mà là ăn bao nhiêu vừng cũng không được như thế, từ ngọn tóc đến chân tóc đều óng ả rực rỡ.
Làn da hồng hào, ánh mắt trong suốt, người thiếu nữ trong gương có sự năng động và sức sống của tuổi trẻ. Cả đời này không tự nhiên mà kiếm được cái gì, thật sự không nên vì quá khứ ngột ngạt mà phiền não. Hãy để quá khứ trôi qua đi.
Đầu tiên, cô phải dưỡng da mặt của mình thật tốt, lúc rảnh rỗi thì đi lên núi nhiều hơn để hái thảo dược, đắp mặt theo phương thuộc làm đẹp để cho tàn nhang trên mặt nhanh chóng biến mất.
Thứ hai, cô phải tranh thủ ở cuối thời kỳ dậy thì, bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn, ăn nhiều hơn, phấn đấu để cao thêm mấy cm. Ở kiếp trước, cuối cùng cô chỉ mới cao hơn một mét sáu, tuy là ở phương Nam, nhất là so với các cô gái nông thôn, cô cũng không tính là thấp, nhưng Diệp Thanh Thủy cảm thấy mình vẫn có thể cao hơn một chút. Dù sao bây giờ kinh nguyệt của cô cũng chưa tới.
Diệp Thanh Thủy đeo khẩu trang trắng tinh lên, tiện tay cũng vén luôn tóc mái quá dài của mình sang một bên, để lộ ra cái trán đầy đặn, sạch sẽ gọn gàng.
Công việc ban ngày cũng không nhiều, sau khi cô ghi danh công điểm của mình thì nhanh chóng trở về nhà bắt đầu học tập.
Tạ Đình Ngọc cũng đã kết thúc công việc từ rất sớm, anh tắm rửa thay quần áo sạch sẽ mới đến kiểm tra bài học của Diệp Thanh Thủy.
Mẹ Diệp nghe thấy hai chữ “học tập", vẻ mặt rất vui mừng. Bà hỏi: “Bây giờ Thủy nhi đang học hỏi từ Tiểu Tạ à?"
Trên mặt bà tràn đầy sự vui mừng: “Thủy nhi, ba con mà biết được sẽ vui mừng biết bao nhiêu. Ông ấy rất muốn con chăm chỉ học hành."
“Trước kia ông ấy cũng đi nhưng gia đình chúng ta nghèo nên không đủ khả năng cung cấp cho ông ấy. Đến khi ông ấy vào bộ đội vẫn rất cố gắng kiên trì học tập, câu nói gì của chủ tịch M nhỉ, trên đời này không có việc gì khó chỉ cần chịu cố gắng. Lần này Thủy nhi lần này có tiền đồ rồi, tranh thủ xóa nạn mù chữ thôi!"
Mẹ Diệp chỉ hận không thể lập tức đuổi Diệp Thanh Thủy đi học, nhưng đợi lát nữa còn phải lao động. Trong công xã những người bằng tuổi Thủy nhi của bà vẫn còn một số đang đi học, hoàn toàn không cần làm việc.
Thủy nhi của bà khiến người ta quá đau lòng, biết nhà nghèo không đủ khả năng chi trả, tuổi còn nhỏ đã bỏ học về nhà làm nông. Trong lòng mẹ Diệp hơi chua xót.
Diệp Thanh Thủy ăn sáng xong thì trở lại phòng mình, cô lấy một cái mặt nạ từ ngăn kéo ra và đắp lên mặt. Đây là chuyện thứ hai cô phải suy nghĩ sau khi không ngủ được, cô phải mau chóng dưỡng da mặt mình thật tốt.
Sáng nay cô tranh thủ lúc trời sắp sáng đã cắt một miếng vải bông, dùng kim chỉ khâu một cái mặt nạ sạch sẽ như vậy. Bây giờ mặt nạ đối với cô mà nói rất cần thiết, chính cô cũng không tiện phơi ra ngoài khuôn mặt khó coi thế này làm chướng mắt người khác. Cũng... Không trách tạ Đình Ngọc năm đó ghét bỏ cô như vậy.
Cô soi gương, vẻ mặt của thiếu nữ có chút non nớt, ánh mắt sáng rực rỡ, mái tóc đen bóng, mượt mà là ăn bao nhiêu vừng cũng không được như thế, từ ngọn tóc đến chân tóc đều óng ả rực rỡ.
Làn da hồng hào, ánh mắt trong suốt, người thiếu nữ trong gương có sự năng động và sức sống của tuổi trẻ. Cả đời này không tự nhiên mà kiếm được cái gì, thật sự không nên vì quá khứ ngột ngạt mà phiền não. Hãy để quá khứ trôi qua đi.
Đầu tiên, cô phải dưỡng da mặt của mình thật tốt, lúc rảnh rỗi thì đi lên núi nhiều hơn để hái thảo dược, đắp mặt theo phương thuộc làm đẹp để cho tàn nhang trên mặt nhanh chóng biến mất.
Thứ hai, cô phải tranh thủ ở cuối thời kỳ dậy thì, bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn, ăn nhiều hơn, phấn đấu để cao thêm mấy cm. Ở kiếp trước, cuối cùng cô chỉ mới cao hơn một mét sáu, tuy là ở phương Nam, nhất là so với các cô gái nông thôn, cô cũng không tính là thấp, nhưng Diệp Thanh Thủy cảm thấy mình vẫn có thể cao hơn một chút. Dù sao bây giờ kinh nguyệt của cô cũng chưa tới.
Diệp Thanh Thủy đeo khẩu trang trắng tinh lên, tiện tay cũng vén luôn tóc mái quá dài của mình sang một bên, để lộ ra cái trán đầy đặn, sạch sẽ gọn gàng.
Công việc ban ngày cũng không nhiều, sau khi cô ghi danh công điểm của mình thì nhanh chóng trở về nhà bắt đầu học tập.
Tạ Đình Ngọc cũng đã kết thúc công việc từ rất sớm, anh tắm rửa thay quần áo sạch sẽ mới đến kiểm tra bài học của Diệp Thanh Thủy.
Tác giả :
Tố Muội Bình Sinh