Thập Niên 70: Gia Đình Cực Phẩm
Chương 182 C182 Bảo em gọi điện cho anh
Nghĩ đến ngày đó, Chiêu Đệ không khỏi nở nụ cười vừa vui sướng vừa đắc ý.
Còn về nhà bác cả, cô sẽ dùng rất nhiều tiền để trả hết ân tình của bọn họ, cũng sẽ giúp Tam Nha tìm một người đàn ông khác có thể phó thác cả đời.
Thấy cô bỗng nhiên cười ngây ngô, Triệu Tiểu Quyên huơ huơ tay trước mặt cô: "Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, con cười cái gì đó, mau ăn cháo đi."
Chiêu Đệ lấy lại tinh thần, "vâng" một tiếng rồi bưng bát lên.
Cô không ăn một mình mà bưng cháo khoai lang đến bên giường, muốn cùng mấy chị em chia nhau ra ăn: "Chị cả, chị hai, Lai Đệ chúng ta cùng ăn đi."
Mấy chị em bọn họ từ nhỏ đến lớn luôn giúp đỡ lẫn nhau cùng lớn lên như vậy.
Đại Nha sờ bụng, lắc đầu: "Chiêu Đệ, em ăn đi. Tối nay chị ăn nhiều lắm, bây giờ ăn không nổi nữa."
"Chị cũng không đói." Nhị Nha cũng hiểu chuyện từ chối.
Lai Đệ cắn ngón tay, nhìn chằm chằm vào cháo khoai lang đầy mong đợi: "Em, em cũng không đói."
Cô bé không hiểu vì sao cháo ngon như vậy mà chị cả chị hai đều không ăn.
Các chị không ăn thì cô bé cũng không ăn.
Nhưng cháo khoai lang thơm quá, Lai Đệ ngửi mà chảy cả nước miếng.
Cô bé, cô bé không đói bụng, nhưng vẫn muốn ăn một chút.
Chiêu Đệ sao có thể không biết tâm tư của bọn họ, vậy nên đẩy bát cháo về phía trước: "Nếu các chị không ăn thì em cũng không ăn."
Triệu Tiểu Quyên thấy các con yêu thương nhau trong lòng rất vui vẻ, cười nói: "Các con đều ăn một chút đi, trong nồi vẫn còn đấy."
Nửa bát gạo có thể nấu gần một nửa nồi cháo.
Nghe bà nói như vậy, mấy cô bé mới không từ chỗ nữa, quây lại thành một vòng cùng ăn một bát cháo.
Chị ăn một miếng, em ăn một miếng, ăn vô cùng thỏa mãn.
Có điều Đại Nha và Nhị Nha cũng rất kiềm chế, chưa ăn được vài miếng liền nói rằng đã no bụng, để hai em gái có thể ăn nhiều một chút.
Chia nhau ăn xong bát cháo, mấy cô bé hồi tưởng vị thơm ngọt trong miệng tiến vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, vì hôm qua đã xin nghỉ một ngày nên hôm nay Giang Trường Hải cứng rắn kéo cô con gái rõ ràng còn chưa ngủ đủ từ trên giường dậy, cõng cô đến trường.
Cả nhà người đi học thì đi học, làm việc thì làm việc, dưỡng bệnh thì dưỡng bệnh. Rất nhanh một tuần đã từng bước từng bước trôi qua.
Đến chủ nhật, Giang Miên Miên cùng cha đi đến hợp tác xã mua bán, lấy tờ giấy Úc Thừa để lại ra, dựa theo dãy số trên đó để gọi điện.
"Xin chào, đây là trụ sở huấn luyện thủ đô, xin hỏi bạn tìm ai?" Một giọng nam trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền đến.
Trụ sở huấn luyện kinh đô? Cô gọi nhầm à?
Giang Miên Miên sững sờ một chút, sau đó dò hỏi: "Chào chú, cho cháu hỏi có Úc Thừa ở đây không ạ? Cháu tìm Úc Thừa."
Bên kia nghe được một giọng nữ mềm mại cũng sửng sốt một hồi, hỏi: "Có, cháu chờ một lúc chú đi gọi cậu ấy."
"Vâng, làm phiền chú rồi."
Đợi khoảng hơn hai phút, Giang Miên Miên nghe thấy bên kia truyền đến tiếng bước chân vội vàng, sau đó giọng nói vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo rơi vào tai cô: "Cô là ai?"
"Anh Úc, là em đây, em là Giang Miên Miên."
"Cừu Non à, mới vậy mà đã nhớ anh rồi?" Giọng nói của Úc Thừa không còn lạnh lùng như vừa rồi nữa.
Giang Miên Miên phụng phịu phủ nhận: "Không có nhé. Không phải anh bảo em gọi điện cho anh sao?"
Thằng nhóc này thực sự không đáng yêu chút nào.
Úc Thừa cười khẽ, tiếp tục trêu đùa cô: "Đúng là anh bảo em gọi điện cho anh, nhưng đâu có bảo em tuần đầu tiên đã gọi điện cho anh."
Giang Miên Miên: "...Vậy em cúp máy."
Thấy cô giận thật rồi, Úc Thừa mới nói: "Được rồi, không đùa em nữa. Là anh bảo em mỗi cuối tuần đều gọi cho anh."
Lúc này Giang Miên Miên mới thỏa mãn hừ nhẹ, sau đó hỏi: "Chân của cậu anh chữa trị thế nào rồi?"