Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
Chương 92 Làm chuyện xấu sau lưng
Edit: Hong Van
Beta: Sakura
Lâm Lam cũng không sợ chị ấy, cười một lát, cô nói: “Hảo Nam và Xảo Xảo đâu rồi, cũng không còn việc gì, em dẫn hai đứa nó đến nhà ở vài ngày, chờ hết năm cũ thì đưa về. Để cho Xảo Xảo thân với Mạch Tuệ, nếu là Hảo Nam lại có tật xấu gì thì cứ để cho Đại Vượng trị."
Lúc này trẻ con không đến trường cũng không cầu mong có tiền độ rộng lớn, bệnh lớn thì không có nhưng bệnh vặt cũng không ít, cũng đủ để người chịu.
Lâm Mai đi gọi hai con, rất nhanh Trịnh Xảo Xảo và Hảo Nam đã chạy đến.
Trịnh Xảo Xảo bằng tuổi Mạch Tuệ, lớn lên giống cha, môi hồng răng trắng, rất xinh đẹp, người ta thường nói cô bé và Mạch Tuệ rất giống sinh đôi đấy.
Hảo Nam ăn mặc cũng chỉnh tề nhưng mà còn chảy nước mũi, tháng chạp lạnh, rất nhiều trẻ con theo thói quen sẽ chảy nước mũi rồi hít lên.
Xảo Xảo nhuận thuận chào hỏi dì tư, Hảo Nam thì vui vẻ nhào vào trong ngực Lâm Lam.
Nhìn thấy khuôn mặt nước mũi kia sắp cọ lên quần áo của mình, Lâm Lam kịp thời ngăn cậu bé lại, lấy giấy ra lau lau mặt cho cậu bé, “Dì còn muốn đưa con và chị con đến nhà dì ở vài ngày đó, nhưng mà con chảy nước mũi thế này, anh trai và em trai không cười mới lạ đó?"
Hảo Nam vừa nghe, lập tức dùng sức khẽ hít lại.
Lâm Lam: “............"
Xảo Xảo là cô gái nhỏ nhà nông điển hình, nhã nhặn lịch sự, dịu dàng, nghe lời không hề có tính cay cú, nhưng cũng bởi vì vô cùng ngoan lại có chút xấu hổ nên không hoạt bát cho lắm, nhìn thì hiểu chuyện giống như là thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi. Cô bé coi như là di truyền tướng mạo và vẻ trung thực của Trịnh Diệu Tổ, còn di truyền sự chững chạc và tài giỏi của Lâm Mai, nhưng không có vẻ lỗ mãng và cay cú, Xảo Xảo ngoan ngoãn thật sự là người gặp người thích.
Lâm Lam nói muốn dẫn hai chị em đến nhà ở vài ngày.
Trên mặt Xảo Xảo lộ ra vẻ vui mừng, nhưng trước tiên vẫn nhìn về phía Lâm Mai, ôn nhu hỏi: “Mẹ, có được không?"
Lâm Mai tất nhiên đồng ý, “Đến nhà dì tư của con ở còn thoải mái hơn là ở nhà nữa, đi đi, đi với các anh chị, thân mật với Mạch Tuệ nhé." Chị lại để cho Xảo Xảo dẫn em trai đi vào nhà thu xếp một chút, mang theo lương thực ….
Lâm Lam cười nói: “Không cần đâu, chút lương thực này nhà em có mà."
Lâm Mai nói: “Vậy không được đâu, lương thực của nhà em cũng không phải là gió lớn thổi đến. Cháu trai của chị không đến ở, chứ nếu đến ở, chị ngược lại cũng rất cam tâm tình nguyện."
Chị lôi kéo Lâm Lam, tâm huyết dâng trào nói: “Lan Hoa Hoa, chúng ta kết nhi nữ thân gia (tức là để cho con gái và con trai hai người kết hôn với nhau) đi!"
“Cái gì?" Lâm Lam sợ hết hồn, “Hai chúng ta là chị em sinh đôi đó."
“Cô đi luôn đi!" Lâm Mai vỗ cô một cái, “Em xem Đại Vượng hoặc là Nhị Vượng, nếu không thì Tam Vượng cũng được, định hôn với Xảo Xảo, qua mấy năm đến mười lăm mười sáu tuổi là có thể kết hôn."
Toàn bộ quá trình Lâm Lam đều lạnh mắt, chị nói chuyện của chị, tôi liền mắt lạnh trừng chị.
Lâm Mai cười nói: “Cô bày ra vẻ mặt gì vậy, giống như là trẻ con giận dỗi."
Lâm Lam: “Đừng nói bọn họ là anh em họ, cho dù không phải, em cũng sẽ không đồng ý."
Lâm Mai: “Cô không thích Xảo Xảo nhà chị sao, cô đừng thấy con của chị ném ra thì không có người nhặt nha, con gái của chị chính là......" Lốp ba lốp bốp kể đến cả trăm chỗ tốt.
Lâm Lam: “Tốt như vậy, em dẫn về nhà làm con gái có được không? Em cần gì phải để họ hàng gần kết hôn với nhau làm gì? Chị không biết là sau này sinh con sẽ có vấn đề sao? Họ hàng gần kết hôn là không được, đại đội của chị không tuyên truyền sao?"
Lâm Lam đều đi tuyên truyền cho các đại đội gần bên như vậy.
Lâm Mai tất nhiên không hiểu những thứ này, tất cả mọi người đều là nhà cô nhà dì kết thân với nhau, làm sao đến bọn họ thì không được chứ?
Chị thấy con gái mình trung thực, sợ đụng phải đàn ông không thành thật thì sẽ bị phụ. Nếu là cưới vợ thì biết rõ tính mình sẽ không phụ con gái nhà người ta nhưng con gái nhà mình thì sẽ không yên lòng vì sợ bị heo đâm hỏng. Nếu là gả cho nhà em gái mình, mình cũng yên tâm, hơn nữa chị vừa ý Nhị Vượng nhất, cảm thấy cậu bé dịu dàng tri hỷ, nhất định là sẽ thương yêu vợ.
Lâm Lam cười nói: “Chị cứ yên tâm đi, Xảo Xảo còn nhỏ mà, sau này lớn lên em bảo đảm sẽ giúp chị tìm được người vừa ý."
Kiếp trước kết cục của Xảo Xảo cũng không tốt, gả cho một người đàn ông ích kỷ lại có dục vọng khống chế rất mạnh, chính mình không có năng lực lại còn hoài nghi vợ mình không chung thủy, vốn là người như hoa như ngọc, sau khi cưới thoáng cái đã già đi mười mấy tuổi.
Đời này, tự nhiên sẽ không để cho cô bé giẫm lên vết xe đổ.
“Chị đây sẽ ghi nhớ kỹ, em đừng có lừa chị đó."
Lâm Lam muốn đi thăm hỏi bà Trịnh một chút, trò chuyện, kết quả không đợi cô đi qua thì bà Trịnh đã đến tìm cô.
Bà Trịnh bận rộn trông coi một điểm dệt vải khác, nghe nói Lâm Lam đến thì vội vàng chạy qua chào hỏi.
Lâm Lam nói: “Thím cứ làm việc đi, con đang muốn đi qua nói chuyện với thím đây."
Bà Trịnh cười ha hả, “Ai tìm ai mà không như nhau hả. Con bận rộn như vậy mà con đến thăm thím, thím vui lắm."
Lúc này bà lại giúp Lâm Mai trông chừng mấy người phụ nữ làm công, chỉ đạo chỉ đạo, cũng không có nhiều thời gian để nuông chiều Hảo Nam, Hảo Nam ngược lại hiểu chuyện hơn chút.
Lâm Lam hàn huyên với bà mấy câu liền cáo từ, cô và Lâm Mai đi về nhà, tháng chạp ngày ngắn, cô muốn về nhà sớm một chút.
Trên đường Lâm Mai nói: “Em nói xem tại sao vợ của thằng hai có thể làm như vậy, chị thật là sắp bị chọc giận đến tức chết."
Lâm Lam kinh ngạc nói: “Đang yên đang lành sao lại nói đến vợ của em trai vậy?"
“Chị vốn không muốn nói với em đâu, thế nhưng chị nghẹn sắp hỏng rồi, không nói với em thì cũng không biết phải nói với ai." Lâm Mai tức giận thở phì phì.
Lâm Lam để cho chị ấy nói nghe một chút, vừa nghe xong cô cũng tức giận, “Cô ta thật sự làm vậy sao?"
“Còn không phải sao? Lúc trước đã nhiều lần nói gần nói xa ám chỉ chị cho em vải nhưng lại không cho cô ta, cho em khăn quàng cổ nhưng không cho cô ta khăn quàng cổ. Sau lại nghe nói chị muốn chung vốn cho đại đội, lập tức để cho người nhà mẹ đẻ của cô ta đến góp phần. Vốn là đã không có bao nhiêu thứ đồ, có mấy người trong đại đội là đã được rồi, người này đòi chia người kia đòi chia, vậy chị còn làm cái rắm a. Rồi lại nói, nhà mẹ cô ta và chị cũng không phải cùng một đại đội, là ở đại đội phía sau kia kìa, làm sao chia cho cô ta?"
“Kết quả thì cô ta được lắm, để cho người nhà mẹ đẻ đi tố cáo chị! Em nói xem có phải ngu xuẩn hay không? Chị đã đổi thành nghề phụ của đại đội rồi mà họ còn tố cáo chị? Căn bản không cần chị ra mặt, đại đội đã cản lại rồi. Thực sự là khiến chị tức muốn chết, làm sao lại có người ăn cháo đá bát như vậy. Em nói xem những năm này chúng ta đem về nhà nhiều đồ như vậy, có cái gì không phải để cho cô ta chọn trước? Mẹ vốn là nói chờ đến khi chúng ta cần dùng thì sẽ trả cho chúng ta, kết quả toàn bộ đều bị cô ta dụ dỗ lấy đi mất. Sau đó chị có cái gì cũng không đem hết về nhà mẹ đẻ, còn không phải là đều bị cô ta lấy......"
Lâm Mai đã nói thì không dừng lại được.
Chị vốn cũng không phải là người dài dòng như vậy, nhưng thật sự là quá tức, không nghĩ đến người nhà mẹ đẻ lại đâm cho mình một dao như thế. Nếu không có chứng cớ thì có đánh vỡ đầu chị cũng không thể tưởng được.
“Đừng nóng giận, đến tháng giêng chúng ta đến nhà nói chuyện chỗ với cô ta."
Lâm Mai được nói hết ra nên cũng cảm thấy thoải mái hơn, đã không muốn so đo nữa, “Thôi, lúc này chị không không chấp nhặt với cô ta, tránh để mẹ khó xử."
Lâm Lam còn nói đến chuyện Đường Hà Hoa trốn tránh cô, “Có phải là em đã đắc tội cô ta ở chỗ nào rồi hay không? Mỗi lần em đến thì cô ta đều tránh đi." Năm nay Lâm Lam về nhà mẹ đẻ mấy lần, cũng không gặp Đường Hà Hoa, nếu như không phải là lần này Tam Vượng bắt được chứng cớ, Lâm Lam cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.
“Em cũng đừng so đo với cô ta, bây giờ chồng em và mấy đứa nhỏ trong nhà đều rất nghe lời, ngày lành đã đến, cuộc sống lại ngọt ngào nên khiến cho người ta đỏ mắt, không đáng để tức giận. Cô ta cứ trốn việc của cô ta, chị còn không cần cô ta đâu, sau này có thứ tốt không để cho cô ta." Lâm Mai tức giận, nói Lâm Lam không được tức giận, nhưng chính chị còn tức giận hơn so với việc mình bị tố cáo.
Lâm Lam cười cười gật đầu, “Em không tức giận, em nói với chị nha, lúc nào cũng đừng nóng giận. Tức giận thương thân, đả thương chính mình, bị bệnh rồi thì có ai thay hả?"
Hai chị em lại cười lên, Lâm Mai kéo tay cô, “Ai nha Lan Hoa Hoa, chị thật là nằm mơ cũng không nghĩ đến hai ta còn có thể như vậy đấy."
Thử nghĩ xem trước kia cứ gặp mặt là gây nhau, không thấy mặt cũng gây, Lâm Mai đã cảm thấy thật không phải là cuộc sống của con người mà, chị em tốt mà lại gây gổ thành như vậy.
Lâm Lam cười mà không nói.
Lâm Mai còn nói đến cha bọn họ, ông Lâm cũng không coi là người sáng suốt gì. Để cho Lâm Mai nói thì chính là cái lão hồ đồ, trọng nam khinh nữ không biên giới, tuổi thì không lớn nhưng quản lý mọi việc lại cứng nhắc, che chở cho cháu trai con trai, con dâu có không tốt cũng là người nhà, còn con gái đều là người ngoài như bát nước đổ đi.
Lúc trước ông đã từng nói giúp cho Đường Hà Hoa, muốn để Lâm Mai phân công việc buôn bán vải dệt ra một chút cho nhà em trai làm, lúc ấy Lâm Mai đã cự tuyệt.
Đoán chừng vì chuyện này nên đã đắc tội với Đường Hà Hoa rồi.
Dù sao Lâm Mai có mâu thuẫn với cha mình, “Em nói xem chị cũng không trông cậy ông ấy có bao nhiêu tài giỏi, nhưng ông ấy cũng đừng có cản trở chị chứ, có đúng không? Giống như cha chồng của chị, không có bản lĩnh gì nhiều nên cũng không quản chuyện gì, không phải là làm việc thì là đi ngủ, tốt như vậy. Chỉ sợ không có bản lĩnh mà còn thích ôm chuyện đó, đi theo quấy rối khiến người ta phát tức. Còn có em trai cũng thật là, càng ngày càng không rõ lí lẽ, cả ngày đều nghe theo vợ nó định đoạt, như vậy còn không bằng đến nhà họ Đường làm con rể tốt đi."
Lâm Mai nhìn sắc trời một chút rồi dừng câu chuyện lại, “Thôi, không nói đến bọn họ nữa, thật giận."
Lâm Lam: “Chị có tức giận cũng đừng nghẹn, chúng ta cũng không có nghĩa vụ thay nhà họ Đường lo chuyện, mấy ngày nữa phải ngồi xuống nói chuyện cho minh bạch, tính toán sổ sách rõ ràng. Nếu không nhà bọn họ còn tưởng rằng chúng ta thiếu bọn họ nữa đó."
Lâm Mai gật đầu, “Được, trước tiên chị để cho cô ta đón năm mới, tháng giêng sẽ đến tính sổ với cô ta."
Về đến nhà, Lâm Lam thấy Trịnh Diệu Tổ bày ra bộ dạng ngồi không an ổn, giống như trên mông có kim.
Hàn Thanh Tùng thì đại mã kim đao (đàng hoàng, đĩnh đạc) ngồi ở nhà chính, uyên đình nhạc trì (“uyên đình" là nước sâu, trỏ sự kín đáo, sâu sắc; “nhạc trì" nghĩa núi cao sừng sững, chỉ sự cao lớn, phi phàm), quả nhiên là ổn định, giống như anh mới là chủ nhân.
Lâm Lam thấy vậy cười không ngừng.
Lâm Mai trợn mắt nhìn Trịnh Diệu Tổ một cái, phải có người như em rể đến trị anh!
Trịnh Diệu Tổ hít sâu một hơi, xoa mồ hôi một chút, giải thoát rồi.
Ai nha mẹ đi đâu rồi, muốn mạng già mất thôi.
Hàn Thanh Tùng và Lâm Mai hàn huyên mấy câu, Lâm Mai liền thu thập đồ.
Lâm Lam bảo chị ấy không cần tính lương thực mang theo, dẫn hai đứa nhỏ rồi, cầm không được nữa.
Lâm Mai: “Cô nhìn cô mang cho chị nhiều đồ như vậy."
Lâm Lam: “Đây không phải là do em rể chị cho sao? Rồi lại nói, chị đã cho bao nhiêu là vải, hiện tại nhà chúng em không thiếu quần áo không thiếu giầy, thật là cảm ơn chị."
Lâm Mai nắm bả vai của cô, kề sát bên tai nói: “Xem thật kỹ chồng của em, đừng để cho hồ ly tinh trẻ tuổi thông đồng mất đó."
Lâm Lam giận chị một cái, “Nói cái gì đó." Cô nhìn qua Hàn Thanh Tùng một cái, Hàn Thanh Tùng nhìn sang, ánh mắt mang theo hỏi thăm.
Lâm Lam lại chuyển mắt qua chỗ khác.
Khi về nhà, Hàn Thanh Tùng để cho Lâm Lam đạp xe đạp mang theo hai đứa nhỏ, anh đi phía sau.
Lâm Lam nói: “Có thể chở hết đó, xe đạp này lớn, em ôm Hảo Nam, Xảo Xảo ngồi phía trước."
Hàn Thanh Tùng lại không chịu, “Anh đi cùng là được."
Lâm Lam thấy anh nói như thế cũng muốn thử xem, kết quả cô mang theo hai đứa nhỏ lên đường, chính mình mệt mỏi ra một thân mồ hôi, Hàn Thanh Tùng thật đúng là đều đặn nhanh chóng chạy ở bên cạnh.
Hảo Nam ý vị cổ vũ dượng cố gắng lên.
Lâm Lam có một loại cảm giác chạy xe dắt chó...... Hi vọng Cục trưởng Hàn không biết hoạt động nội tâm của cô.
Một đường về đến nhà, Lâm Lam mệt đến ngất ngư, Hàn Thanh Tùng ngược lại chỉ là toát một tầng mồ hôi thật mỏng.
Lâm Lam có chút không tin, sờ sờ trán của anh, rồi lại đưa tay sờ sờ sau lưng của hắn, quả nhiên, áo sơ mi cũng không ướt.
Hảo Nam đã nhảy uỵch uỵch chạy vào trong viện giống như thiêu thân, “Trịnh Hảo Nam tôi lại đến rồi đây!"
Trong viện Tam Vượng đang lặng lẽ nói nhỏ với Tiểu Vượng, muốn lừa Tiểu Vượng cũng cạo hết tóc thành trọc đầu giống như mình.
Nhưng Tiểu Vượng lại nhớ được mẹ đã dặn dò mình giữ lại đầu tóc thì sẽ càng đẹp mắt, thật ra thì Lâm Lam sợ cậu bé bị lạnh, đầu tóc cạo sạch rồi thì sẽ rất lạnh.
Ngay lúc này thì Hảo Nam nhảy vào, hai người sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó chính là vui mừng, Tam Vượng lập tức nhào đến, ôm cổ Hảo Nam, “Ha ha, gần đây có bị đánh không?"
Hảo Nam cười đến vui vẻ, nước mũi lại chảy ra, trực tiếp chảy xuống.
Tam Vượng ghét bỏ né tránh: “Ai nha, đi qua đi qua, bẩn đã chết!"
Vẻ mặt của Tiểu Vượng cũng rất kỳ quái, theo bản năng lại hút mũi của mình, muốn giúp Hảo Nam dùng sức hút nước mũi trở về.
Lâm Lam đi cùng với Xảo Xảo vào trong, thấy trong viện đã nháo thành một đoàn, rồi gọi các con ra ngoài.
Mạch Tuệ cũng vội vàng chạy đến, nói cho Lâm Lam là anh cả và em hai đi cắt bồ tử rồi, thật ra thì trong nhà có than đá, không cần cắt nữa, nhưng Nhị Vượng không nhịn được......
Thấy chị Xảo Xảo cũng đến, Mạch Tuệ rất vui mừng, vui vẻ chạy đến lôi kéo tay, “Chị Xảo Xảo, chị phải ở nhiều mấy ngày đấy."
Xảo Xảo dịu dàng cười, gật đầu, rất là xấu hổ.
Tam Vượng nhào đầu về phía trước, há to miệng, “Wow, chị Xảo Xảo a, chị càng ngày càng xinh đó."
Xảo Xảo đỏ mặt, ngượng ngập nói: “Mạch Tuệ còn xinh hơn chị mà, Tiểu Vượng cũng xinh trai hơn đó."
Mạch Tuệ thoải mái nói: “Hai ta đều xinh đẹp cả, chỉ có nó là xấu thôi! Than đen đầu trọc! Ha ha ha."
Tam Vượng sờ sờ đầu, không chịu nhận thua, cậu bé nói với Hảo Nam: “Em có biết không, đầu trọc mới là thông minh nhất đấy."
Hảo Nam lắc đầu, “Ông nội của em cũng đầu trọc, nhưng bà nội luôn mắng ông là ngu ngốc."
Tam Vượng: “Đó là do ông nội của em lớn tuổi, trẻ con đầu trọc thì thông minh." Cậu bé lại lấy ra một câu thành ngữ mới học được, “Em biết thông minh tuyệt đỉnh sao, chỉ có người thông minh mới có thể tuyệt đỉnh, không có tóc!"
Hảo Nam không đi học cũng không thích học, tự nhiên không biết thành ngữ như là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà Tam Vượng nói đến tượng mô tượng dạng, cậu bé lại hâm mộ.
Hảo Nam quay đầu nói với Lâm Lam: “Dì tư, con cũng muốn cạo đầu trọc."
Tam Vượng vỗ vỗ cậu bé, chỉ vào đầu của mình, “Đây là đầu Tam Vượng, tại sao lại là đầu trọc?"
Làm ầm ĩ như vậy, thật sự là rất vui vẻ, trong viện náo nhiệt như là một trăm con vịt cùng kêu cạc cạc.
Trời tối, Hàn Thanh Tùng đã đi đón hai con trai, Mạch Tuệ thì muốn mời Xảo Xảo cùng cô bé đi nấu cơm, còn cầm thực đơn của Nhị Vượng ra ngoài cùng xem với cô bé.
Hai cô bé ngồi ở trước bếp, xinh đẹp sạch sẽ giống như nụ hoa, một rực rỡ một thanh tú, bị ánh lửa chiếu đến phá lệ động lòng người.
Lâm Lam thấy vậy thì lòng tràn đầy vui mừng.
............
Vì chiêu đãi hai vị khách nhỏ tuổi, Lâm Lam cố ý làm mấy món ăn mới.
Mực ăn rất ngon, có thể thêm chút rau hẹ xào rồi ăn, hoặc là trực tiếp làm súp, mặt khác còn có cá hố chiên, hành tây xào trứng gà, hơn nữa mấy món ăn gia đình, như vậy cũng chuẩn bị được một bàn.
Nông dân không hiểu hàng hải sản, nhất là trẻ con, tựa hồ chỉ có ăn thịt heo chưng và thịt gà mới là cơm ngon, những thứ khác chưa ăn qua cũng chưa từng thấy nên không biết chỗ tốt.
Trẻ con nhà Lâm Lam được nuôi dưỡng tốt nên đều biết ăn, ngửi thấy mùi vị ngon ngon, đều cảm thấy khẩu vị mở ra.
Hơn nữa nồi súp mực kia, vừa có mùi vị thơm ngon của hải sản, lại có mùi thơm ngát của rau hẹ, súp màu trắng cùng với rau hẹ xanh biếc, thật là sự phối hợp tuyệt mỹ.
Bởi vì có hai vị khách nhỏ tuổi đến chơi, cho nên chỗ ngồi ăn cơm đã được điều động thêm, Mạch Tuệ và Xảo Xảo ngồi cùng nhau, Tiểu Vượng và Hảo Nam cộng thêm Tam Vượng một ghế, Đại Vượng và Hàn Thanh Tùng, Lâm Lam và Nhị Vượng.
Lâm Lam nhìn hai cha con một lớn một nhỏ vô cùng tương tự nhau ở đối diện một chút, lại nhìn nhìn hai cô bé như là chị em sinh đôi, lại xem một chút ba bé trai khả ái xếp hàng tử nhỏ đến lớn ở bên kia, cuối cùng xem một chút Đại quản gia ôn nhuận tuấn tú bên cạnh, tâm tình phá lệ tốt, bánh bột ngô cũng muốn ăn thêm hai cái.
Nhị Vượng trước tiên múc cho Lâm Lam một chén súp.
Lâm Lam cười nói: “Cũng múc cho Xảo Xảo một chén."
Nhị Vượng cầm một chén múc giúp Xảo Xảo, Xảo Xảo đưa hai tay nhận lấy, dịu dàng nói: “Mạch Tuệ, hai ta ăn một chén được không?" Lúc này nhà của người bình thường toàn là người nhiều bàn nhỏ, trong nhà chén cũng không đủ, không có chuyện một người một chén. Ban đầu Lâm Lam còn không quen, sau đó cũng nhập gia tùy tục không sao cả, dù sao cũng không có người ngoài.
Mạch Tuệ cười nói: “Dĩ nhiên được. Dù sao cũng đừng tìm đứa đầu trọc than đen là được, lúc nóng thì không uống, lúc nguội rồi thì uống một hơi cạn chén, người ăn cùng chén với nó chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ha ha."
Tam Vượng cách bàn cơm cười hì hì, kẹp lên một con mực, “Chị Xảo Xảo, buổi tối chị ngủ cùng chị Mạch cẩn thận chị ấy đá chị đó, chị ấy ngủ cũng không đàng hoàng." Cậu bé dùng con mực khoa tay múa chân một chút, “Cứ đá như vậy."
Sau đó cậu bé nhận được ánh mắt tử vong đến từ chị Mạch.
Tam Vượng quay đầu gắp một con mực cho Hảo Nam, lập tức chuyển đổi đề tài, “Em có nhìn thấy không, con mực cũng là đầu trọc."
Hảo Nam: “Phía dưới con mực cũng có mấy sợi tóc bự kìa."
Tiểu Vượng: “Đó là tay và chân của con mực."
Cho nên ba đứa bé lớn bắt đầu nghiên cứu rốt cuộc là đấy là tay hay chân của con mực.
Lâm Lam cảm giác không thể ăn cơm nổi, “Chờ chúng ta ăn xong rồi các con lại nghiên cứu đi, ảnh hưởng đến chuyện ăn của cả nhà. Xảo Xảo, muốn ăn cái gì thì gắp thức ăn ăn đi, ở nhà dì tư cũng giống như nhà mình, đừng khách khí."
Xảo Xảo cười cười với cô, cũng không dám nhìn Hàn Thanh Tùng và Đại Vượng, vội vàng cúi đầu ăn cơm.
Lâm Lam nháy mắt với Hàn Thanh Tùng, tại sao lại nghiêm túc như vậy a, khiến cho cháu gái không dám ngẩng đầu.
Hàn Thanh Tùng: “...... Ăn nhiều một chút."
Tay Xảo Xảo đang gắp trứng gà khẽ run rẩy, nhưng cũng ổn định rồi, cũng không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng, “Vâng."
Hàn Thanh Tùng có chút vô tội nhìn Lâm Lam một cái, tỏ vẻ không phải là mình sai.
Lâm Lam lại cười cười bảo bọn nhỏ ăn nhiều một chút.
Bên kia Tam Vượng đã thành công lừa dối Hảo Nam và Tiểu Vượng đồng ý cạo trọc, còn phụng mệnh thuyết phục anh cả và anh hai.
Đại Vượng một mắt đao giết đi qua, Tam Vượng lập tức quay đầu nói chuyện với anh hai, “Anh hai buổi tối anh ngủ cùng một chăn với Hảo Nam sao?"
Mùa đông không giống với mùa hạ, mùa đông phải đắp chăn, không có dư chăn cho một mình Hảo Nam một chăn.
Nhị Vượng lòng vẫn còn sợ hãi ngẩn ra, đúng vậy, không nghĩ đến vấn đề này.
Lâm Lam nói: “Không có chuyện gì, để cho anh ba nhỏ và Hảo Nam cùng nhau ngủ."
Tam Vượng lập tức ma quyền sát chưởng, “Được đó, được đó."
Cậu bé gắp cho Hảo Nam một quả trứng gà, “Hảo Nam, bồi bổ vào nào."
Rất nhiều lần cậu bé ăn điểm tâm cũng nghe thấy mẹ bảo cha ăn cái này bồi bổi, ăn cái kia bồi bổ, cậu bé liền cho rằng ngủ mệt chết thì cần bồi bổ. Thật ra thì Lâm Lam vẫn luôn kín đáo gắp cho Hàn Thanh Tùng những thứ mình không thích ăn, thuận tiện nói giỡn để cho anh bồi bổ.
Hảo Nam lại gắp một con mực cho Tiểu Vượng, “Em trai, em cũng bồi bổ."
Lâm Lam cúi đầu lặng yên ăn cơm, làm bộ như không nghe thấy.
Tiểu Vượng cho là đây là sự quan tâm của mọi người, cho nên cậu bé cũng đứng lên gắp thức ăn cho Đại Vượng, “Anh cả, anh bồi bổ."
Đại Vượng: “............" Cậu bé nhìn Tam Vượng một cái, “Ừ, bổ túc khí lực để đập bóng da."
Tam Vượng lập tức mơ hồ cảm thấy đầu đau.
Nhị Vượng nhìn Xảo Xảo uống súp xong lại không dám múc tiếp, cậu bé đã giúp đỡ múc thêm một chén, lần thứ hai múc súp ít hơn một tí.
Xảo Xảo cười cười với cậu bé.
Ăn cơm xong, bọn nhỏ ở trong sân chơi đùa tiêu thực, Lâm Lam thì dẫn Mạch Tuệ và Xảo Xảo đi xem vải bông cô mua được.
“Hai con gái à, lựa chọn cái các con thích, để mẹ làm áo choàng ngắn cho các con ăn năm mới."
Xảo Xảo ngại ngùng, vội vàng khoát tay, “Dì tư, không cần làm cho con, mẹ con làm rồi."
“Mẹ con làm là mẹ con làm, dì tư là dì tư, em gái sẽ thiết kế cho con, rất đẹp đó."
Mạch Tuệ tự mình chọn lấy một khối vải màu xanh hoa trắng, giúp Xảo Xảo chọn một khối màu hồng phấn hoa nhỏ, “Chị mặc cái này xem."
Xảo Xảo cười nói: “Em mặc cái này mới đẹp mắt đó."
Lâm Lam nhìn một chút, “Da hai con đều trắng, mặc cái gì cũng dễ nhìn."
Mạch Tuệ suy nghĩ một chút, “Có, chúng ta có thể dùng hai loại vải làm một bộ quần áo."
Cô bé lập tức cầm lấy rồi khoa tay múa chân một chút, lại cầm thêm một khối vải bên cạnh, “Trong màu xanh có màu hồng như vậy, rồi trong hồng phấn lại có xanh lục, giống như là hoa và lá, rất mới mẻ."
Xảo Xảo kinh ngạc nói: “Còn có thể như vậy so, Mạch Tuệ em thật lợi hại."
Mạch Tuệ lấy sách của mình ra, “Đây không phải là học sao?"
Lâm Lam: “Con gái, chính là...... Kỹ thuật này có phải rất khó hay không?"
Mạch Tuệ nắm bả vai Lâm Lam, mặt dán vào mặt của cô, khích lệ nói: “Mẹ, con tin tưởng mẹ có thể."
Lâm Lam gật đầu, “Không thể thiếu được phải ra sức vì hai vị."
Chọn vải xong, Mạch Tuệ lại lôi kéo Xảo Xảo đi tắm, cô bé còn đem áo lót mà Lâm Lam làm cho mình nhưng chưa mặc qua đưa cho Xảo Xảo, “Em có nhiều cái, cho chị cái này, chị về nhà thì may thêm mấy cái giống vậy để mặc."
Xảo Xảo nhìn một chút, mặt đỏ bừng, “Cái này mà mặc ra ngoài......" Mắc cỡ chết người a.
Mạch Tuệ: “Chị, đây là áo lót, chị mặc ở bên trong, mùa hè cũng phải mặc, không thể trực tiếp mặc áo được."
Lâm Lam đã bắt đầu truyền thụ ý thức giới tính của con gái cho Mạch Tuệ, để cho cô bé hằng ngày phải chú ý để tránh lúng túng.
Xảo Xảo nhận lấy rồi nhìn xem, được làm từ vải bông màu trắng, giống như áo vest nhỏ, mặc vào, phía trước có mấy cái khuy áo.
Khuy áo vải, sẽ không mài người.
Phòng tắm trải qua sự cải tạo của Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng, bây giờ có thể đốt lửa than ở bên kia, có khói cũng không cần lo lắng trúng độc khí than, còn có một nồi sắt có thể nấu nước nóng, có thể tùy thời lấy nước nóng dùng.
Xảo Xảo thật đúng là mở rộng tầm mắt.
Hằng ngày cô bé cũng coi như yêu sạch sẽ, nhưng chẳng qua chỉ là nấu nước rồi tự mình lặng lẽ lau một chút, thật không tùng nghĩ còn có thể tắm rửa bằng nước nóng vào mùa đông, hơn nữa một chút cũng không lạnh.
Hai cô bé vừa tắm vừa nói chuyện, rất vui vẻ.
......
Ngày hôm sau Lâm Lam để cho Hảo Nam đi theo các anh chị đi học, đỡ để một đứa bé trai như cậu ở nhà không ai chơi nhàm chán, để Xảo Xảo ở nhà giúp cô thêu thùa may vá nói chuyện.
Thời điểm làm việc Lâm Lam nói bóng nói gió hỏi Xảo Xảo không ít vấn đề, thử dò xét một chút tâm tư của Xảo Xảo, thuận tiện cũng bất động thanh sắc truyền đạt cho cô bé một chút vấn đề các bé gái nên chú ý. Chủ yếu nhất chính là nam nữ có khác, các hạng mục mà bé gái lúc dậy thì cần chú ý, v.v… Lâm Mai không phải là người nhẵn nhụi, sẽ không chú ý đến vấn đề trổ mã của cô bé. Cô bé không hiểu, có đôi khi khó tránh khỏi có sợ hãi, nhất là phần ngực trổ mã, có kinh lần đầu, v.v…
Trước tiên cô đánh châm dự phòng cho Xảo Xảo, đến lúc đó cũng sẽ không bối rối.
Xảo Xảo khẽ cúi đầu, gương mặt đỏ ửng, lại nghe rất chân thành, thỉnh thoảng lại gật đầu, tỏ vẻ mình nhớ kỹ.
Đang bận rộn, Yến Yến cầm lấy quyển sách đến, ở cửa hô một tiếng, “Cô giáo Lâm có ở nhà sao?"
Lâm Lam đáp lại một tiếng, mời cô bé đi vào.
Yến Yến chạy vào, kêu một tiếng cô giáo Lâm, thấy Xảo Xảo ở, cười cười.
“Cô giáo Lâm, chị gái này thật xinh."
Mặt Xảo Xảo khẽ đỏ.
Lâm Lam giới thiệu hai cô bé với nhau, Yến Yến lớn hơn Mạch Tuệ và Xảo Xảo một tuổi.
Yến Yến và Xảo Xảo nói hai câu, sau đó đưa bài tập của mình cho Lâm Lam xem, “Cô giáo Lâm, cô giúp con sửa bài một chút đi."
Thật ra thì Yến Yến đi tìm thầy giáo, Hàn Thanh Bình cũng sẽ giúp cô bé, nhưng là cô bé cảm thấy bản thân mình không nộp tiền hơn nữa cũng không có cơ hội đi học, thì không thể phiền toái thầy giáo nữa. Mặt khác theo trực giác của cô bé, thì Lâm Lam dạy còn hay hơn cả thầy giáo, cảm thấy học cùng Lâm Lam thì tốt hơn một chút.
Lâm Lam sửa bài cho cô bé, rồi lại dạy cô bé một vài chữ mới, năng lực học tập của Yến Yến cũng không tệ lắm, Lâm Lam nói mấy lần là cô bé có thể nhớ kỹ.
“Cô giáo Lâm, cô giảng thật rõ ràng, con vừa nghe đã hiểu rồi." Lúc trước cô bé từng học với Thái Hoa, hiện tại Thái Hoa cũng đi học, trở về thì bổ túc cho cô bé, nhưng Thái Hoa giảng bài thì cô bé luôn nghe rất mơ hồ.
Lâm Lam lại dạy cô bé mấy bí quyết nhỏ khi học tập, rồi lại tổng kết một chút kỹ xảo.
Hàn huyên học tập một lát, Yến Yến lại cùng nói chuyện Xảo Xảo.
Cô bé không khỏi hâm mộ nói: “Cô giáo Lâm, các bạn nữ nhà cô thật là xinh đó." Không trách được Thái Hoa lại ghen tỵ như vậy, ngay cả cô bé cũng thấy bọn họ thật xinh đẹp, thật hâm mộ.
Lâm Lam cười nói: “Yến Yến, con cũng rất xinh xắn, đôi mắt của con rất đẹp, vừa đen lại vừa sáng, ánh mắt trong suốt đoan chính không trốn tránh, nói rõ tâm tư đơn thuần chân thành." Nói cách khác nếu như những người ánh mắt tránh né không chân thành, sẽ không đủ đơn thuần chân thành.
Năng lực học tập của Yến Yến rất mạnh, suy một ra ba, tự nhiên hiểu được.
Nhận được sự khích lệ của Lâm Lam, Yến Yến cũng rất vui vẻ, còn cố ý soi gương xem một chút hai mắt của mình. Vốn là cảm thấy mình lớn lên bình thường, Thái Hoa cũng nói cô bé không xinh đẹp, Lâm Lam khen như vậy, cô bé cảm thấy mình ít nhất cũng không xấu như vậy.
Yến Yến thỉnh giáo xong lại tạm biệt Lâm Lam, Lâm Lam để cho Xảo Xảo giúp cô đưa tiễn.
Xảo Xảo đưa Yến Yến đến cửa, sau đó trở lại tiếp tục giúp Lâm Lam.
Lâm Lam nói: “Xảo Xảo, con thấy Yến Yến thế nào?"
Xảo Xảo nói: “Rất tốt, rất hiếu học đó dì."
Lâm Lam: “Ưu điểm lớn nhất của Yến Yến, chính là bạn ấy biết mình phải như thế nào, nên làm cái gì, nên làm như thế nào, bạn ấy rất có chủ ý, không muốn bị người khác định đoạt."
Xảo Xảo tất nhiên không nghĩ tới điểm này, bội phục nói: “Dì tư, bạn ấy thật là lợi hại."
“Xảo Xảo, con cũng rất lợi hại. Sau này phải như thế nào, có ý kiến gì không muốn, cũng đừng giấu ở trong lòng. Có đôi khi không nói ra, cho dù là mẹ ruột của mình cũng sẽ không biết được." Chẳng hạn như thích cái gì không thích cái gì, thích người nào không thích người nào, nên nói ra.
Xảo Xảo nhẹ nhàng cắn môi, cúi đầu suy tư tiêu hóa lời của Lâm Lam.
Lát sau, cô bé nói: “Dì tư, con, con, con cũng muốn…"
Lâm Lam cười nhìn cô bé, dùng ánh mắt khích lệ cô bé, ý bảo bé muốn cái gì thì phải nói ra.
“Con cũng muốn đi học." Hiện tại cô bé chỉ biết mấy từ đơn giản nhất, ngay cả tên mình cũng sẽ không biết viết.
Tối ngày hôm qua khi nằm ở trên giường trong gian phòng phía đông nghe radio, cô bé phát hiện ngay cả Tiểu Vượng mà mình cũng không bằng. Cô bé và Mạch Tuệ nói chuyện, nhiều khi Mạch Tuệ nói cô bé cũng không hiểu, cảm thấy, cảm thấy Mạch Tuệ nói rất êm tai, có vẻ nho nhã.
Bây giờ nhìn thấy Yến Yến, bạn ấy không đi học, nhưng lại học chữ với dì tư, rất cố gắng.
Cô bé cảm thấy có phải mình cũng có thể hay không?
Lâm Lam vui vẻ nói: “Tất nhiên là được rồi, nhà con cũng không trông cậy con đi kiếm điểm công, con đi học, tối thiểu học được chữ viết bình thường, có thể viết thơ xem báo đi học, chẳng phải là tốt hơn mù chữ hay sao?"
Xảo Xảo cười rất sáng lạn, ánh mắt cũng phát sáng, “Dì tư, con muốn đi học."
Lâm Lam: “Lần này về nhà, hãy nói với mẹ con."
Xảo Xảo giống như đã có được chủ ý lớn, hưng phấn đến nỗi gò má đều đỏ.
Lâm Lam đi tìm đề cương học tập lúc trước mình sọan ra giúp Đại Vượng học bổ túc rồi sửa sang lại một chút. Lúc ấy cô soạn ra lại một phần chi tiết, một phần đơn giản hoá.
Phần chi tiết bao gồm tất cả kiến thức lớp một hai ba.
Cô đưa phần năm nhất cho Xảo Xảo, lại đưa thêm giấy bút, trước tiên là dạy cô bé tư thế cầm bút chính xác, sau đó dạy cô bé hạ bút, các loại bộ thủ…, trước tiên là dạy trụ cột, sau này sẽ dạy cô bé ghép vần.
Vừa bắt đầu là khô khan, cần phải có hứng thú học tập mới có thể kiên trì, dù sao không đi học mà cũng chưa có loại trách nhiệm học tập cấp bách thì rất dễ bỏ cuộc.
Lâm Lam cũng có biện pháp kích thích hứng thú của đứa nhỏ, nắm bắt được thứ mà các con cảm thấy hứng thú là tốt rồi. Xảo Xảo thoạt nhìn thì an tĩnh, nhưng cô bé cũng có thứ mình thích, cô bé thích thì cô đều thích, quần áo đẹp mắt, bức tranh đẹp mắt, bài hát hay, đồ ăn ngon, v,v…
Lâm Lam để cho Xảo Xảo nói những thứ cô bé thích nhất, dùng chữ Hán và ghép vần rõ ràng thành từ, để cho Xảo Xảo có thời gian xem một chút. Mặt khác còn có tên gọi của người trong nhà, tất cả cũng viết xuống, thỉnh thoảng nhìn một chút.
Sau buổi trưa, đảo mắt đã đến xế chiều thời gian tan học, các con còn chưa trở lại, Lâm Lam buồn bực, “Xảo Xảo, con trông nhà, dì đi xem xem."
Lâm Lam đến trường học, phát hiện không biết tại sao thầy giáo và mấy đứa nhỏ đều đứng ở trong sân.
Cô đi qua xem một chút, chỉ thấy Tam Vượng ôm một đứa bé, hai đứa nó đang đánh nhau, Hảo Nam ở bên cạnh cũng ôm một đứa, cũng đang ra sức uốn éo đánh nhau.
Tiểu Vượng đứng ở một bên cổ vũ các anh cố lên, Hàn Thanh Bình và các cô giáo khác cùng với Đại Vượng và những học sinh khác đều đứng đó vây xem.
Lâm Lam: “......" Các người đây là tập thể sa đọa sao?
Beta: Sakura
Lâm Lam cũng không sợ chị ấy, cười một lát, cô nói: “Hảo Nam và Xảo Xảo đâu rồi, cũng không còn việc gì, em dẫn hai đứa nó đến nhà ở vài ngày, chờ hết năm cũ thì đưa về. Để cho Xảo Xảo thân với Mạch Tuệ, nếu là Hảo Nam lại có tật xấu gì thì cứ để cho Đại Vượng trị."
Lúc này trẻ con không đến trường cũng không cầu mong có tiền độ rộng lớn, bệnh lớn thì không có nhưng bệnh vặt cũng không ít, cũng đủ để người chịu.
Lâm Mai đi gọi hai con, rất nhanh Trịnh Xảo Xảo và Hảo Nam đã chạy đến.
Trịnh Xảo Xảo bằng tuổi Mạch Tuệ, lớn lên giống cha, môi hồng răng trắng, rất xinh đẹp, người ta thường nói cô bé và Mạch Tuệ rất giống sinh đôi đấy.
Hảo Nam ăn mặc cũng chỉnh tề nhưng mà còn chảy nước mũi, tháng chạp lạnh, rất nhiều trẻ con theo thói quen sẽ chảy nước mũi rồi hít lên.
Xảo Xảo nhuận thuận chào hỏi dì tư, Hảo Nam thì vui vẻ nhào vào trong ngực Lâm Lam.
Nhìn thấy khuôn mặt nước mũi kia sắp cọ lên quần áo của mình, Lâm Lam kịp thời ngăn cậu bé lại, lấy giấy ra lau lau mặt cho cậu bé, “Dì còn muốn đưa con và chị con đến nhà dì ở vài ngày đó, nhưng mà con chảy nước mũi thế này, anh trai và em trai không cười mới lạ đó?"
Hảo Nam vừa nghe, lập tức dùng sức khẽ hít lại.
Lâm Lam: “............"
Xảo Xảo là cô gái nhỏ nhà nông điển hình, nhã nhặn lịch sự, dịu dàng, nghe lời không hề có tính cay cú, nhưng cũng bởi vì vô cùng ngoan lại có chút xấu hổ nên không hoạt bát cho lắm, nhìn thì hiểu chuyện giống như là thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi. Cô bé coi như là di truyền tướng mạo và vẻ trung thực của Trịnh Diệu Tổ, còn di truyền sự chững chạc và tài giỏi của Lâm Mai, nhưng không có vẻ lỗ mãng và cay cú, Xảo Xảo ngoan ngoãn thật sự là người gặp người thích.
Lâm Lam nói muốn dẫn hai chị em đến nhà ở vài ngày.
Trên mặt Xảo Xảo lộ ra vẻ vui mừng, nhưng trước tiên vẫn nhìn về phía Lâm Mai, ôn nhu hỏi: “Mẹ, có được không?"
Lâm Mai tất nhiên đồng ý, “Đến nhà dì tư của con ở còn thoải mái hơn là ở nhà nữa, đi đi, đi với các anh chị, thân mật với Mạch Tuệ nhé." Chị lại để cho Xảo Xảo dẫn em trai đi vào nhà thu xếp một chút, mang theo lương thực ….
Lâm Lam cười nói: “Không cần đâu, chút lương thực này nhà em có mà."
Lâm Mai nói: “Vậy không được đâu, lương thực của nhà em cũng không phải là gió lớn thổi đến. Cháu trai của chị không đến ở, chứ nếu đến ở, chị ngược lại cũng rất cam tâm tình nguyện."
Chị lôi kéo Lâm Lam, tâm huyết dâng trào nói: “Lan Hoa Hoa, chúng ta kết nhi nữ thân gia (tức là để cho con gái và con trai hai người kết hôn với nhau) đi!"
“Cái gì?" Lâm Lam sợ hết hồn, “Hai chúng ta là chị em sinh đôi đó."
“Cô đi luôn đi!" Lâm Mai vỗ cô một cái, “Em xem Đại Vượng hoặc là Nhị Vượng, nếu không thì Tam Vượng cũng được, định hôn với Xảo Xảo, qua mấy năm đến mười lăm mười sáu tuổi là có thể kết hôn."
Toàn bộ quá trình Lâm Lam đều lạnh mắt, chị nói chuyện của chị, tôi liền mắt lạnh trừng chị.
Lâm Mai cười nói: “Cô bày ra vẻ mặt gì vậy, giống như là trẻ con giận dỗi."
Lâm Lam: “Đừng nói bọn họ là anh em họ, cho dù không phải, em cũng sẽ không đồng ý."
Lâm Mai: “Cô không thích Xảo Xảo nhà chị sao, cô đừng thấy con của chị ném ra thì không có người nhặt nha, con gái của chị chính là......" Lốp ba lốp bốp kể đến cả trăm chỗ tốt.
Lâm Lam: “Tốt như vậy, em dẫn về nhà làm con gái có được không? Em cần gì phải để họ hàng gần kết hôn với nhau làm gì? Chị không biết là sau này sinh con sẽ có vấn đề sao? Họ hàng gần kết hôn là không được, đại đội của chị không tuyên truyền sao?"
Lâm Lam đều đi tuyên truyền cho các đại đội gần bên như vậy.
Lâm Mai tất nhiên không hiểu những thứ này, tất cả mọi người đều là nhà cô nhà dì kết thân với nhau, làm sao đến bọn họ thì không được chứ?
Chị thấy con gái mình trung thực, sợ đụng phải đàn ông không thành thật thì sẽ bị phụ. Nếu là cưới vợ thì biết rõ tính mình sẽ không phụ con gái nhà người ta nhưng con gái nhà mình thì sẽ không yên lòng vì sợ bị heo đâm hỏng. Nếu là gả cho nhà em gái mình, mình cũng yên tâm, hơn nữa chị vừa ý Nhị Vượng nhất, cảm thấy cậu bé dịu dàng tri hỷ, nhất định là sẽ thương yêu vợ.
Lâm Lam cười nói: “Chị cứ yên tâm đi, Xảo Xảo còn nhỏ mà, sau này lớn lên em bảo đảm sẽ giúp chị tìm được người vừa ý."
Kiếp trước kết cục của Xảo Xảo cũng không tốt, gả cho một người đàn ông ích kỷ lại có dục vọng khống chế rất mạnh, chính mình không có năng lực lại còn hoài nghi vợ mình không chung thủy, vốn là người như hoa như ngọc, sau khi cưới thoáng cái đã già đi mười mấy tuổi.
Đời này, tự nhiên sẽ không để cho cô bé giẫm lên vết xe đổ.
“Chị đây sẽ ghi nhớ kỹ, em đừng có lừa chị đó."
Lâm Lam muốn đi thăm hỏi bà Trịnh một chút, trò chuyện, kết quả không đợi cô đi qua thì bà Trịnh đã đến tìm cô.
Bà Trịnh bận rộn trông coi một điểm dệt vải khác, nghe nói Lâm Lam đến thì vội vàng chạy qua chào hỏi.
Lâm Lam nói: “Thím cứ làm việc đi, con đang muốn đi qua nói chuyện với thím đây."
Bà Trịnh cười ha hả, “Ai tìm ai mà không như nhau hả. Con bận rộn như vậy mà con đến thăm thím, thím vui lắm."
Lúc này bà lại giúp Lâm Mai trông chừng mấy người phụ nữ làm công, chỉ đạo chỉ đạo, cũng không có nhiều thời gian để nuông chiều Hảo Nam, Hảo Nam ngược lại hiểu chuyện hơn chút.
Lâm Lam hàn huyên với bà mấy câu liền cáo từ, cô và Lâm Mai đi về nhà, tháng chạp ngày ngắn, cô muốn về nhà sớm một chút.
Trên đường Lâm Mai nói: “Em nói xem tại sao vợ của thằng hai có thể làm như vậy, chị thật là sắp bị chọc giận đến tức chết."
Lâm Lam kinh ngạc nói: “Đang yên đang lành sao lại nói đến vợ của em trai vậy?"
“Chị vốn không muốn nói với em đâu, thế nhưng chị nghẹn sắp hỏng rồi, không nói với em thì cũng không biết phải nói với ai." Lâm Mai tức giận thở phì phì.
Lâm Lam để cho chị ấy nói nghe một chút, vừa nghe xong cô cũng tức giận, “Cô ta thật sự làm vậy sao?"
“Còn không phải sao? Lúc trước đã nhiều lần nói gần nói xa ám chỉ chị cho em vải nhưng lại không cho cô ta, cho em khăn quàng cổ nhưng không cho cô ta khăn quàng cổ. Sau lại nghe nói chị muốn chung vốn cho đại đội, lập tức để cho người nhà mẹ đẻ của cô ta đến góp phần. Vốn là đã không có bao nhiêu thứ đồ, có mấy người trong đại đội là đã được rồi, người này đòi chia người kia đòi chia, vậy chị còn làm cái rắm a. Rồi lại nói, nhà mẹ cô ta và chị cũng không phải cùng một đại đội, là ở đại đội phía sau kia kìa, làm sao chia cho cô ta?"
“Kết quả thì cô ta được lắm, để cho người nhà mẹ đẻ đi tố cáo chị! Em nói xem có phải ngu xuẩn hay không? Chị đã đổi thành nghề phụ của đại đội rồi mà họ còn tố cáo chị? Căn bản không cần chị ra mặt, đại đội đã cản lại rồi. Thực sự là khiến chị tức muốn chết, làm sao lại có người ăn cháo đá bát như vậy. Em nói xem những năm này chúng ta đem về nhà nhiều đồ như vậy, có cái gì không phải để cho cô ta chọn trước? Mẹ vốn là nói chờ đến khi chúng ta cần dùng thì sẽ trả cho chúng ta, kết quả toàn bộ đều bị cô ta dụ dỗ lấy đi mất. Sau đó chị có cái gì cũng không đem hết về nhà mẹ đẻ, còn không phải là đều bị cô ta lấy......"
Lâm Mai đã nói thì không dừng lại được.
Chị vốn cũng không phải là người dài dòng như vậy, nhưng thật sự là quá tức, không nghĩ đến người nhà mẹ đẻ lại đâm cho mình một dao như thế. Nếu không có chứng cớ thì có đánh vỡ đầu chị cũng không thể tưởng được.
“Đừng nóng giận, đến tháng giêng chúng ta đến nhà nói chuyện chỗ với cô ta."
Lâm Mai được nói hết ra nên cũng cảm thấy thoải mái hơn, đã không muốn so đo nữa, “Thôi, lúc này chị không không chấp nhặt với cô ta, tránh để mẹ khó xử."
Lâm Lam còn nói đến chuyện Đường Hà Hoa trốn tránh cô, “Có phải là em đã đắc tội cô ta ở chỗ nào rồi hay không? Mỗi lần em đến thì cô ta đều tránh đi." Năm nay Lâm Lam về nhà mẹ đẻ mấy lần, cũng không gặp Đường Hà Hoa, nếu như không phải là lần này Tam Vượng bắt được chứng cớ, Lâm Lam cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.
“Em cũng đừng so đo với cô ta, bây giờ chồng em và mấy đứa nhỏ trong nhà đều rất nghe lời, ngày lành đã đến, cuộc sống lại ngọt ngào nên khiến cho người ta đỏ mắt, không đáng để tức giận. Cô ta cứ trốn việc của cô ta, chị còn không cần cô ta đâu, sau này có thứ tốt không để cho cô ta." Lâm Mai tức giận, nói Lâm Lam không được tức giận, nhưng chính chị còn tức giận hơn so với việc mình bị tố cáo.
Lâm Lam cười cười gật đầu, “Em không tức giận, em nói với chị nha, lúc nào cũng đừng nóng giận. Tức giận thương thân, đả thương chính mình, bị bệnh rồi thì có ai thay hả?"
Hai chị em lại cười lên, Lâm Mai kéo tay cô, “Ai nha Lan Hoa Hoa, chị thật là nằm mơ cũng không nghĩ đến hai ta còn có thể như vậy đấy."
Thử nghĩ xem trước kia cứ gặp mặt là gây nhau, không thấy mặt cũng gây, Lâm Mai đã cảm thấy thật không phải là cuộc sống của con người mà, chị em tốt mà lại gây gổ thành như vậy.
Lâm Lam cười mà không nói.
Lâm Mai còn nói đến cha bọn họ, ông Lâm cũng không coi là người sáng suốt gì. Để cho Lâm Mai nói thì chính là cái lão hồ đồ, trọng nam khinh nữ không biên giới, tuổi thì không lớn nhưng quản lý mọi việc lại cứng nhắc, che chở cho cháu trai con trai, con dâu có không tốt cũng là người nhà, còn con gái đều là người ngoài như bát nước đổ đi.
Lúc trước ông đã từng nói giúp cho Đường Hà Hoa, muốn để Lâm Mai phân công việc buôn bán vải dệt ra một chút cho nhà em trai làm, lúc ấy Lâm Mai đã cự tuyệt.
Đoán chừng vì chuyện này nên đã đắc tội với Đường Hà Hoa rồi.
Dù sao Lâm Mai có mâu thuẫn với cha mình, “Em nói xem chị cũng không trông cậy ông ấy có bao nhiêu tài giỏi, nhưng ông ấy cũng đừng có cản trở chị chứ, có đúng không? Giống như cha chồng của chị, không có bản lĩnh gì nhiều nên cũng không quản chuyện gì, không phải là làm việc thì là đi ngủ, tốt như vậy. Chỉ sợ không có bản lĩnh mà còn thích ôm chuyện đó, đi theo quấy rối khiến người ta phát tức. Còn có em trai cũng thật là, càng ngày càng không rõ lí lẽ, cả ngày đều nghe theo vợ nó định đoạt, như vậy còn không bằng đến nhà họ Đường làm con rể tốt đi."
Lâm Mai nhìn sắc trời một chút rồi dừng câu chuyện lại, “Thôi, không nói đến bọn họ nữa, thật giận."
Lâm Lam: “Chị có tức giận cũng đừng nghẹn, chúng ta cũng không có nghĩa vụ thay nhà họ Đường lo chuyện, mấy ngày nữa phải ngồi xuống nói chuyện cho minh bạch, tính toán sổ sách rõ ràng. Nếu không nhà bọn họ còn tưởng rằng chúng ta thiếu bọn họ nữa đó."
Lâm Mai gật đầu, “Được, trước tiên chị để cho cô ta đón năm mới, tháng giêng sẽ đến tính sổ với cô ta."
Về đến nhà, Lâm Lam thấy Trịnh Diệu Tổ bày ra bộ dạng ngồi không an ổn, giống như trên mông có kim.
Hàn Thanh Tùng thì đại mã kim đao (đàng hoàng, đĩnh đạc) ngồi ở nhà chính, uyên đình nhạc trì (“uyên đình" là nước sâu, trỏ sự kín đáo, sâu sắc; “nhạc trì" nghĩa núi cao sừng sững, chỉ sự cao lớn, phi phàm), quả nhiên là ổn định, giống như anh mới là chủ nhân.
Lâm Lam thấy vậy cười không ngừng.
Lâm Mai trợn mắt nhìn Trịnh Diệu Tổ một cái, phải có người như em rể đến trị anh!
Trịnh Diệu Tổ hít sâu một hơi, xoa mồ hôi một chút, giải thoát rồi.
Ai nha mẹ đi đâu rồi, muốn mạng già mất thôi.
Hàn Thanh Tùng và Lâm Mai hàn huyên mấy câu, Lâm Mai liền thu thập đồ.
Lâm Lam bảo chị ấy không cần tính lương thực mang theo, dẫn hai đứa nhỏ rồi, cầm không được nữa.
Lâm Mai: “Cô nhìn cô mang cho chị nhiều đồ như vậy."
Lâm Lam: “Đây không phải là do em rể chị cho sao? Rồi lại nói, chị đã cho bao nhiêu là vải, hiện tại nhà chúng em không thiếu quần áo không thiếu giầy, thật là cảm ơn chị."
Lâm Mai nắm bả vai của cô, kề sát bên tai nói: “Xem thật kỹ chồng của em, đừng để cho hồ ly tinh trẻ tuổi thông đồng mất đó."
Lâm Lam giận chị một cái, “Nói cái gì đó." Cô nhìn qua Hàn Thanh Tùng một cái, Hàn Thanh Tùng nhìn sang, ánh mắt mang theo hỏi thăm.
Lâm Lam lại chuyển mắt qua chỗ khác.
Khi về nhà, Hàn Thanh Tùng để cho Lâm Lam đạp xe đạp mang theo hai đứa nhỏ, anh đi phía sau.
Lâm Lam nói: “Có thể chở hết đó, xe đạp này lớn, em ôm Hảo Nam, Xảo Xảo ngồi phía trước."
Hàn Thanh Tùng lại không chịu, “Anh đi cùng là được."
Lâm Lam thấy anh nói như thế cũng muốn thử xem, kết quả cô mang theo hai đứa nhỏ lên đường, chính mình mệt mỏi ra một thân mồ hôi, Hàn Thanh Tùng thật đúng là đều đặn nhanh chóng chạy ở bên cạnh.
Hảo Nam ý vị cổ vũ dượng cố gắng lên.
Lâm Lam có một loại cảm giác chạy xe dắt chó...... Hi vọng Cục trưởng Hàn không biết hoạt động nội tâm của cô.
Một đường về đến nhà, Lâm Lam mệt đến ngất ngư, Hàn Thanh Tùng ngược lại chỉ là toát một tầng mồ hôi thật mỏng.
Lâm Lam có chút không tin, sờ sờ trán của anh, rồi lại đưa tay sờ sờ sau lưng của hắn, quả nhiên, áo sơ mi cũng không ướt.
Hảo Nam đã nhảy uỵch uỵch chạy vào trong viện giống như thiêu thân, “Trịnh Hảo Nam tôi lại đến rồi đây!"
Trong viện Tam Vượng đang lặng lẽ nói nhỏ với Tiểu Vượng, muốn lừa Tiểu Vượng cũng cạo hết tóc thành trọc đầu giống như mình.
Nhưng Tiểu Vượng lại nhớ được mẹ đã dặn dò mình giữ lại đầu tóc thì sẽ càng đẹp mắt, thật ra thì Lâm Lam sợ cậu bé bị lạnh, đầu tóc cạo sạch rồi thì sẽ rất lạnh.
Ngay lúc này thì Hảo Nam nhảy vào, hai người sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó chính là vui mừng, Tam Vượng lập tức nhào đến, ôm cổ Hảo Nam, “Ha ha, gần đây có bị đánh không?"
Hảo Nam cười đến vui vẻ, nước mũi lại chảy ra, trực tiếp chảy xuống.
Tam Vượng ghét bỏ né tránh: “Ai nha, đi qua đi qua, bẩn đã chết!"
Vẻ mặt của Tiểu Vượng cũng rất kỳ quái, theo bản năng lại hút mũi của mình, muốn giúp Hảo Nam dùng sức hút nước mũi trở về.
Lâm Lam đi cùng với Xảo Xảo vào trong, thấy trong viện đã nháo thành một đoàn, rồi gọi các con ra ngoài.
Mạch Tuệ cũng vội vàng chạy đến, nói cho Lâm Lam là anh cả và em hai đi cắt bồ tử rồi, thật ra thì trong nhà có than đá, không cần cắt nữa, nhưng Nhị Vượng không nhịn được......
Thấy chị Xảo Xảo cũng đến, Mạch Tuệ rất vui mừng, vui vẻ chạy đến lôi kéo tay, “Chị Xảo Xảo, chị phải ở nhiều mấy ngày đấy."
Xảo Xảo dịu dàng cười, gật đầu, rất là xấu hổ.
Tam Vượng nhào đầu về phía trước, há to miệng, “Wow, chị Xảo Xảo a, chị càng ngày càng xinh đó."
Xảo Xảo đỏ mặt, ngượng ngập nói: “Mạch Tuệ còn xinh hơn chị mà, Tiểu Vượng cũng xinh trai hơn đó."
Mạch Tuệ thoải mái nói: “Hai ta đều xinh đẹp cả, chỉ có nó là xấu thôi! Than đen đầu trọc! Ha ha ha."
Tam Vượng sờ sờ đầu, không chịu nhận thua, cậu bé nói với Hảo Nam: “Em có biết không, đầu trọc mới là thông minh nhất đấy."
Hảo Nam lắc đầu, “Ông nội của em cũng đầu trọc, nhưng bà nội luôn mắng ông là ngu ngốc."
Tam Vượng: “Đó là do ông nội của em lớn tuổi, trẻ con đầu trọc thì thông minh." Cậu bé lại lấy ra một câu thành ngữ mới học được, “Em biết thông minh tuyệt đỉnh sao, chỉ có người thông minh mới có thể tuyệt đỉnh, không có tóc!"
Hảo Nam không đi học cũng không thích học, tự nhiên không biết thành ngữ như là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà Tam Vượng nói đến tượng mô tượng dạng, cậu bé lại hâm mộ.
Hảo Nam quay đầu nói với Lâm Lam: “Dì tư, con cũng muốn cạo đầu trọc."
Tam Vượng vỗ vỗ cậu bé, chỉ vào đầu của mình, “Đây là đầu Tam Vượng, tại sao lại là đầu trọc?"
Làm ầm ĩ như vậy, thật sự là rất vui vẻ, trong viện náo nhiệt như là một trăm con vịt cùng kêu cạc cạc.
Trời tối, Hàn Thanh Tùng đã đi đón hai con trai, Mạch Tuệ thì muốn mời Xảo Xảo cùng cô bé đi nấu cơm, còn cầm thực đơn của Nhị Vượng ra ngoài cùng xem với cô bé.
Hai cô bé ngồi ở trước bếp, xinh đẹp sạch sẽ giống như nụ hoa, một rực rỡ một thanh tú, bị ánh lửa chiếu đến phá lệ động lòng người.
Lâm Lam thấy vậy thì lòng tràn đầy vui mừng.
............
Vì chiêu đãi hai vị khách nhỏ tuổi, Lâm Lam cố ý làm mấy món ăn mới.
Mực ăn rất ngon, có thể thêm chút rau hẹ xào rồi ăn, hoặc là trực tiếp làm súp, mặt khác còn có cá hố chiên, hành tây xào trứng gà, hơn nữa mấy món ăn gia đình, như vậy cũng chuẩn bị được một bàn.
Nông dân không hiểu hàng hải sản, nhất là trẻ con, tựa hồ chỉ có ăn thịt heo chưng và thịt gà mới là cơm ngon, những thứ khác chưa ăn qua cũng chưa từng thấy nên không biết chỗ tốt.
Trẻ con nhà Lâm Lam được nuôi dưỡng tốt nên đều biết ăn, ngửi thấy mùi vị ngon ngon, đều cảm thấy khẩu vị mở ra.
Hơn nữa nồi súp mực kia, vừa có mùi vị thơm ngon của hải sản, lại có mùi thơm ngát của rau hẹ, súp màu trắng cùng với rau hẹ xanh biếc, thật là sự phối hợp tuyệt mỹ.
Bởi vì có hai vị khách nhỏ tuổi đến chơi, cho nên chỗ ngồi ăn cơm đã được điều động thêm, Mạch Tuệ và Xảo Xảo ngồi cùng nhau, Tiểu Vượng và Hảo Nam cộng thêm Tam Vượng một ghế, Đại Vượng và Hàn Thanh Tùng, Lâm Lam và Nhị Vượng.
Lâm Lam nhìn hai cha con một lớn một nhỏ vô cùng tương tự nhau ở đối diện một chút, lại nhìn nhìn hai cô bé như là chị em sinh đôi, lại xem một chút ba bé trai khả ái xếp hàng tử nhỏ đến lớn ở bên kia, cuối cùng xem một chút Đại quản gia ôn nhuận tuấn tú bên cạnh, tâm tình phá lệ tốt, bánh bột ngô cũng muốn ăn thêm hai cái.
Nhị Vượng trước tiên múc cho Lâm Lam một chén súp.
Lâm Lam cười nói: “Cũng múc cho Xảo Xảo một chén."
Nhị Vượng cầm một chén múc giúp Xảo Xảo, Xảo Xảo đưa hai tay nhận lấy, dịu dàng nói: “Mạch Tuệ, hai ta ăn một chén được không?" Lúc này nhà của người bình thường toàn là người nhiều bàn nhỏ, trong nhà chén cũng không đủ, không có chuyện một người một chén. Ban đầu Lâm Lam còn không quen, sau đó cũng nhập gia tùy tục không sao cả, dù sao cũng không có người ngoài.
Mạch Tuệ cười nói: “Dĩ nhiên được. Dù sao cũng đừng tìm đứa đầu trọc than đen là được, lúc nóng thì không uống, lúc nguội rồi thì uống một hơi cạn chén, người ăn cùng chén với nó chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ha ha."
Tam Vượng cách bàn cơm cười hì hì, kẹp lên một con mực, “Chị Xảo Xảo, buổi tối chị ngủ cùng chị Mạch cẩn thận chị ấy đá chị đó, chị ấy ngủ cũng không đàng hoàng." Cậu bé dùng con mực khoa tay múa chân một chút, “Cứ đá như vậy."
Sau đó cậu bé nhận được ánh mắt tử vong đến từ chị Mạch.
Tam Vượng quay đầu gắp một con mực cho Hảo Nam, lập tức chuyển đổi đề tài, “Em có nhìn thấy không, con mực cũng là đầu trọc."
Hảo Nam: “Phía dưới con mực cũng có mấy sợi tóc bự kìa."
Tiểu Vượng: “Đó là tay và chân của con mực."
Cho nên ba đứa bé lớn bắt đầu nghiên cứu rốt cuộc là đấy là tay hay chân của con mực.
Lâm Lam cảm giác không thể ăn cơm nổi, “Chờ chúng ta ăn xong rồi các con lại nghiên cứu đi, ảnh hưởng đến chuyện ăn của cả nhà. Xảo Xảo, muốn ăn cái gì thì gắp thức ăn ăn đi, ở nhà dì tư cũng giống như nhà mình, đừng khách khí."
Xảo Xảo cười cười với cô, cũng không dám nhìn Hàn Thanh Tùng và Đại Vượng, vội vàng cúi đầu ăn cơm.
Lâm Lam nháy mắt với Hàn Thanh Tùng, tại sao lại nghiêm túc như vậy a, khiến cho cháu gái không dám ngẩng đầu.
Hàn Thanh Tùng: “...... Ăn nhiều một chút."
Tay Xảo Xảo đang gắp trứng gà khẽ run rẩy, nhưng cũng ổn định rồi, cũng không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng, “Vâng."
Hàn Thanh Tùng có chút vô tội nhìn Lâm Lam một cái, tỏ vẻ không phải là mình sai.
Lâm Lam lại cười cười bảo bọn nhỏ ăn nhiều một chút.
Bên kia Tam Vượng đã thành công lừa dối Hảo Nam và Tiểu Vượng đồng ý cạo trọc, còn phụng mệnh thuyết phục anh cả và anh hai.
Đại Vượng một mắt đao giết đi qua, Tam Vượng lập tức quay đầu nói chuyện với anh hai, “Anh hai buổi tối anh ngủ cùng một chăn với Hảo Nam sao?"
Mùa đông không giống với mùa hạ, mùa đông phải đắp chăn, không có dư chăn cho một mình Hảo Nam một chăn.
Nhị Vượng lòng vẫn còn sợ hãi ngẩn ra, đúng vậy, không nghĩ đến vấn đề này.
Lâm Lam nói: “Không có chuyện gì, để cho anh ba nhỏ và Hảo Nam cùng nhau ngủ."
Tam Vượng lập tức ma quyền sát chưởng, “Được đó, được đó."
Cậu bé gắp cho Hảo Nam một quả trứng gà, “Hảo Nam, bồi bổ vào nào."
Rất nhiều lần cậu bé ăn điểm tâm cũng nghe thấy mẹ bảo cha ăn cái này bồi bổi, ăn cái kia bồi bổ, cậu bé liền cho rằng ngủ mệt chết thì cần bồi bổ. Thật ra thì Lâm Lam vẫn luôn kín đáo gắp cho Hàn Thanh Tùng những thứ mình không thích ăn, thuận tiện nói giỡn để cho anh bồi bổ.
Hảo Nam lại gắp một con mực cho Tiểu Vượng, “Em trai, em cũng bồi bổ."
Lâm Lam cúi đầu lặng yên ăn cơm, làm bộ như không nghe thấy.
Tiểu Vượng cho là đây là sự quan tâm của mọi người, cho nên cậu bé cũng đứng lên gắp thức ăn cho Đại Vượng, “Anh cả, anh bồi bổ."
Đại Vượng: “............" Cậu bé nhìn Tam Vượng một cái, “Ừ, bổ túc khí lực để đập bóng da."
Tam Vượng lập tức mơ hồ cảm thấy đầu đau.
Nhị Vượng nhìn Xảo Xảo uống súp xong lại không dám múc tiếp, cậu bé đã giúp đỡ múc thêm một chén, lần thứ hai múc súp ít hơn một tí.
Xảo Xảo cười cười với cậu bé.
Ăn cơm xong, bọn nhỏ ở trong sân chơi đùa tiêu thực, Lâm Lam thì dẫn Mạch Tuệ và Xảo Xảo đi xem vải bông cô mua được.
“Hai con gái à, lựa chọn cái các con thích, để mẹ làm áo choàng ngắn cho các con ăn năm mới."
Xảo Xảo ngại ngùng, vội vàng khoát tay, “Dì tư, không cần làm cho con, mẹ con làm rồi."
“Mẹ con làm là mẹ con làm, dì tư là dì tư, em gái sẽ thiết kế cho con, rất đẹp đó."
Mạch Tuệ tự mình chọn lấy một khối vải màu xanh hoa trắng, giúp Xảo Xảo chọn một khối màu hồng phấn hoa nhỏ, “Chị mặc cái này xem."
Xảo Xảo cười nói: “Em mặc cái này mới đẹp mắt đó."
Lâm Lam nhìn một chút, “Da hai con đều trắng, mặc cái gì cũng dễ nhìn."
Mạch Tuệ suy nghĩ một chút, “Có, chúng ta có thể dùng hai loại vải làm một bộ quần áo."
Cô bé lập tức cầm lấy rồi khoa tay múa chân một chút, lại cầm thêm một khối vải bên cạnh, “Trong màu xanh có màu hồng như vậy, rồi trong hồng phấn lại có xanh lục, giống như là hoa và lá, rất mới mẻ."
Xảo Xảo kinh ngạc nói: “Còn có thể như vậy so, Mạch Tuệ em thật lợi hại."
Mạch Tuệ lấy sách của mình ra, “Đây không phải là học sao?"
Lâm Lam: “Con gái, chính là...... Kỹ thuật này có phải rất khó hay không?"
Mạch Tuệ nắm bả vai Lâm Lam, mặt dán vào mặt của cô, khích lệ nói: “Mẹ, con tin tưởng mẹ có thể."
Lâm Lam gật đầu, “Không thể thiếu được phải ra sức vì hai vị."
Chọn vải xong, Mạch Tuệ lại lôi kéo Xảo Xảo đi tắm, cô bé còn đem áo lót mà Lâm Lam làm cho mình nhưng chưa mặc qua đưa cho Xảo Xảo, “Em có nhiều cái, cho chị cái này, chị về nhà thì may thêm mấy cái giống vậy để mặc."
Xảo Xảo nhìn một chút, mặt đỏ bừng, “Cái này mà mặc ra ngoài......" Mắc cỡ chết người a.
Mạch Tuệ: “Chị, đây là áo lót, chị mặc ở bên trong, mùa hè cũng phải mặc, không thể trực tiếp mặc áo được."
Lâm Lam đã bắt đầu truyền thụ ý thức giới tính của con gái cho Mạch Tuệ, để cho cô bé hằng ngày phải chú ý để tránh lúng túng.
Xảo Xảo nhận lấy rồi nhìn xem, được làm từ vải bông màu trắng, giống như áo vest nhỏ, mặc vào, phía trước có mấy cái khuy áo.
Khuy áo vải, sẽ không mài người.
Phòng tắm trải qua sự cải tạo của Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng, bây giờ có thể đốt lửa than ở bên kia, có khói cũng không cần lo lắng trúng độc khí than, còn có một nồi sắt có thể nấu nước nóng, có thể tùy thời lấy nước nóng dùng.
Xảo Xảo thật đúng là mở rộng tầm mắt.
Hằng ngày cô bé cũng coi như yêu sạch sẽ, nhưng chẳng qua chỉ là nấu nước rồi tự mình lặng lẽ lau một chút, thật không tùng nghĩ còn có thể tắm rửa bằng nước nóng vào mùa đông, hơn nữa một chút cũng không lạnh.
Hai cô bé vừa tắm vừa nói chuyện, rất vui vẻ.
......
Ngày hôm sau Lâm Lam để cho Hảo Nam đi theo các anh chị đi học, đỡ để một đứa bé trai như cậu ở nhà không ai chơi nhàm chán, để Xảo Xảo ở nhà giúp cô thêu thùa may vá nói chuyện.
Thời điểm làm việc Lâm Lam nói bóng nói gió hỏi Xảo Xảo không ít vấn đề, thử dò xét một chút tâm tư của Xảo Xảo, thuận tiện cũng bất động thanh sắc truyền đạt cho cô bé một chút vấn đề các bé gái nên chú ý. Chủ yếu nhất chính là nam nữ có khác, các hạng mục mà bé gái lúc dậy thì cần chú ý, v.v… Lâm Mai không phải là người nhẵn nhụi, sẽ không chú ý đến vấn đề trổ mã của cô bé. Cô bé không hiểu, có đôi khi khó tránh khỏi có sợ hãi, nhất là phần ngực trổ mã, có kinh lần đầu, v.v…
Trước tiên cô đánh châm dự phòng cho Xảo Xảo, đến lúc đó cũng sẽ không bối rối.
Xảo Xảo khẽ cúi đầu, gương mặt đỏ ửng, lại nghe rất chân thành, thỉnh thoảng lại gật đầu, tỏ vẻ mình nhớ kỹ.
Đang bận rộn, Yến Yến cầm lấy quyển sách đến, ở cửa hô một tiếng, “Cô giáo Lâm có ở nhà sao?"
Lâm Lam đáp lại một tiếng, mời cô bé đi vào.
Yến Yến chạy vào, kêu một tiếng cô giáo Lâm, thấy Xảo Xảo ở, cười cười.
“Cô giáo Lâm, chị gái này thật xinh."
Mặt Xảo Xảo khẽ đỏ.
Lâm Lam giới thiệu hai cô bé với nhau, Yến Yến lớn hơn Mạch Tuệ và Xảo Xảo một tuổi.
Yến Yến và Xảo Xảo nói hai câu, sau đó đưa bài tập của mình cho Lâm Lam xem, “Cô giáo Lâm, cô giúp con sửa bài một chút đi."
Thật ra thì Yến Yến đi tìm thầy giáo, Hàn Thanh Bình cũng sẽ giúp cô bé, nhưng là cô bé cảm thấy bản thân mình không nộp tiền hơn nữa cũng không có cơ hội đi học, thì không thể phiền toái thầy giáo nữa. Mặt khác theo trực giác của cô bé, thì Lâm Lam dạy còn hay hơn cả thầy giáo, cảm thấy học cùng Lâm Lam thì tốt hơn một chút.
Lâm Lam sửa bài cho cô bé, rồi lại dạy cô bé một vài chữ mới, năng lực học tập của Yến Yến cũng không tệ lắm, Lâm Lam nói mấy lần là cô bé có thể nhớ kỹ.
“Cô giáo Lâm, cô giảng thật rõ ràng, con vừa nghe đã hiểu rồi." Lúc trước cô bé từng học với Thái Hoa, hiện tại Thái Hoa cũng đi học, trở về thì bổ túc cho cô bé, nhưng Thái Hoa giảng bài thì cô bé luôn nghe rất mơ hồ.
Lâm Lam lại dạy cô bé mấy bí quyết nhỏ khi học tập, rồi lại tổng kết một chút kỹ xảo.
Hàn huyên học tập một lát, Yến Yến lại cùng nói chuyện Xảo Xảo.
Cô bé không khỏi hâm mộ nói: “Cô giáo Lâm, các bạn nữ nhà cô thật là xinh đó." Không trách được Thái Hoa lại ghen tỵ như vậy, ngay cả cô bé cũng thấy bọn họ thật xinh đẹp, thật hâm mộ.
Lâm Lam cười nói: “Yến Yến, con cũng rất xinh xắn, đôi mắt của con rất đẹp, vừa đen lại vừa sáng, ánh mắt trong suốt đoan chính không trốn tránh, nói rõ tâm tư đơn thuần chân thành." Nói cách khác nếu như những người ánh mắt tránh né không chân thành, sẽ không đủ đơn thuần chân thành.
Năng lực học tập của Yến Yến rất mạnh, suy một ra ba, tự nhiên hiểu được.
Nhận được sự khích lệ của Lâm Lam, Yến Yến cũng rất vui vẻ, còn cố ý soi gương xem một chút hai mắt của mình. Vốn là cảm thấy mình lớn lên bình thường, Thái Hoa cũng nói cô bé không xinh đẹp, Lâm Lam khen như vậy, cô bé cảm thấy mình ít nhất cũng không xấu như vậy.
Yến Yến thỉnh giáo xong lại tạm biệt Lâm Lam, Lâm Lam để cho Xảo Xảo giúp cô đưa tiễn.
Xảo Xảo đưa Yến Yến đến cửa, sau đó trở lại tiếp tục giúp Lâm Lam.
Lâm Lam nói: “Xảo Xảo, con thấy Yến Yến thế nào?"
Xảo Xảo nói: “Rất tốt, rất hiếu học đó dì."
Lâm Lam: “Ưu điểm lớn nhất của Yến Yến, chính là bạn ấy biết mình phải như thế nào, nên làm cái gì, nên làm như thế nào, bạn ấy rất có chủ ý, không muốn bị người khác định đoạt."
Xảo Xảo tất nhiên không nghĩ tới điểm này, bội phục nói: “Dì tư, bạn ấy thật là lợi hại."
“Xảo Xảo, con cũng rất lợi hại. Sau này phải như thế nào, có ý kiến gì không muốn, cũng đừng giấu ở trong lòng. Có đôi khi không nói ra, cho dù là mẹ ruột của mình cũng sẽ không biết được." Chẳng hạn như thích cái gì không thích cái gì, thích người nào không thích người nào, nên nói ra.
Xảo Xảo nhẹ nhàng cắn môi, cúi đầu suy tư tiêu hóa lời của Lâm Lam.
Lát sau, cô bé nói: “Dì tư, con, con, con cũng muốn…"
Lâm Lam cười nhìn cô bé, dùng ánh mắt khích lệ cô bé, ý bảo bé muốn cái gì thì phải nói ra.
“Con cũng muốn đi học." Hiện tại cô bé chỉ biết mấy từ đơn giản nhất, ngay cả tên mình cũng sẽ không biết viết.
Tối ngày hôm qua khi nằm ở trên giường trong gian phòng phía đông nghe radio, cô bé phát hiện ngay cả Tiểu Vượng mà mình cũng không bằng. Cô bé và Mạch Tuệ nói chuyện, nhiều khi Mạch Tuệ nói cô bé cũng không hiểu, cảm thấy, cảm thấy Mạch Tuệ nói rất êm tai, có vẻ nho nhã.
Bây giờ nhìn thấy Yến Yến, bạn ấy không đi học, nhưng lại học chữ với dì tư, rất cố gắng.
Cô bé cảm thấy có phải mình cũng có thể hay không?
Lâm Lam vui vẻ nói: “Tất nhiên là được rồi, nhà con cũng không trông cậy con đi kiếm điểm công, con đi học, tối thiểu học được chữ viết bình thường, có thể viết thơ xem báo đi học, chẳng phải là tốt hơn mù chữ hay sao?"
Xảo Xảo cười rất sáng lạn, ánh mắt cũng phát sáng, “Dì tư, con muốn đi học."
Lâm Lam: “Lần này về nhà, hãy nói với mẹ con."
Xảo Xảo giống như đã có được chủ ý lớn, hưng phấn đến nỗi gò má đều đỏ.
Lâm Lam đi tìm đề cương học tập lúc trước mình sọan ra giúp Đại Vượng học bổ túc rồi sửa sang lại một chút. Lúc ấy cô soạn ra lại một phần chi tiết, một phần đơn giản hoá.
Phần chi tiết bao gồm tất cả kiến thức lớp một hai ba.
Cô đưa phần năm nhất cho Xảo Xảo, lại đưa thêm giấy bút, trước tiên là dạy cô bé tư thế cầm bút chính xác, sau đó dạy cô bé hạ bút, các loại bộ thủ…, trước tiên là dạy trụ cột, sau này sẽ dạy cô bé ghép vần.
Vừa bắt đầu là khô khan, cần phải có hứng thú học tập mới có thể kiên trì, dù sao không đi học mà cũng chưa có loại trách nhiệm học tập cấp bách thì rất dễ bỏ cuộc.
Lâm Lam cũng có biện pháp kích thích hứng thú của đứa nhỏ, nắm bắt được thứ mà các con cảm thấy hứng thú là tốt rồi. Xảo Xảo thoạt nhìn thì an tĩnh, nhưng cô bé cũng có thứ mình thích, cô bé thích thì cô đều thích, quần áo đẹp mắt, bức tranh đẹp mắt, bài hát hay, đồ ăn ngon, v,v…
Lâm Lam để cho Xảo Xảo nói những thứ cô bé thích nhất, dùng chữ Hán và ghép vần rõ ràng thành từ, để cho Xảo Xảo có thời gian xem một chút. Mặt khác còn có tên gọi của người trong nhà, tất cả cũng viết xuống, thỉnh thoảng nhìn một chút.
Sau buổi trưa, đảo mắt đã đến xế chiều thời gian tan học, các con còn chưa trở lại, Lâm Lam buồn bực, “Xảo Xảo, con trông nhà, dì đi xem xem."
Lâm Lam đến trường học, phát hiện không biết tại sao thầy giáo và mấy đứa nhỏ đều đứng ở trong sân.
Cô đi qua xem một chút, chỉ thấy Tam Vượng ôm một đứa bé, hai đứa nó đang đánh nhau, Hảo Nam ở bên cạnh cũng ôm một đứa, cũng đang ra sức uốn éo đánh nhau.
Tiểu Vượng đứng ở một bên cổ vũ các anh cố lên, Hàn Thanh Bình và các cô giáo khác cùng với Đại Vượng và những học sinh khác đều đứng đó vây xem.
Lâm Lam: “......" Các người đây là tập thể sa đọa sao?
Tác giả :
Đào Hoa Lộ