Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
Chương 82 Liều một lần

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 82 Liều một lần

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Có đôi khi làm cho cô vui vẻ, cũng không phải con trai muốn làm chuyện lớn gì, phải có tiền đồ gì, mà là bọn chúng làm toàn tâm toàn ý, nhận thức nghiêm túc muốn đi làm việc đó, thích cái đó.

Cô cảm thấy thích một chuyện hoặc một vật gì đó, phát ra từ tận đáy lòng rồi vì chuyện đó mà học tập, chăm chỉ rèn luyện, đề cao, đây là một việc vô cùng thành tựu.

Một người có thành công hay không, không phải họ có bao nhiêu thành tựu trong xã hội, giá trị sáng tạo bao nhiêu. Mà ở chỗ họ có thể thành thạo vùng vẫy trong xã hội hay không, có thể vì phấn đấu vững chắc hứng thú xuyên suốt trôi qua cả đời hay không.

Nếu như có thể làm được điều này, nhất định bản thân sẽ thành công, cô sẽ chúc mừng cho bọn chúng.

Đây chính là giác ngộ của riêng cô.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Tam Vượng bị chuột rút, cô vẫn ủng hộ nó xuống nước.

Thấy Lâm Lam cho mình cơ hội, đôi mắt đen của Đại Vượng càng thêm trong trẻo bức người: “Con nhất định sẽ thành công!"

Lâm Lam cười: “Thế thì cha mẹ mỏi mắt mong chờ. Cố gắng lên, con trai!"

Cô vỗ vỗ bả vai Đại Vượng động viên nó.

Sau bữa cơm chiều, mọi người đều bận rộn, sau đó rửa mặt lên giường, chờ bọn nhỏ thu xếp ổn thỏa, Lâm Lam liền lên giường nói với Hàn Thanh Tùng về chuyện của Đại Vượng.

Hàn Thanh Tùng lại không ý kiến gì, từ trước đến giờ chuyện trong nhà và tiền bạc đều do Lâm Lam làm chủ, chỉ cần cô đồng ý thì anh sẽ không có ý kiến.

Anh là người đàn ông truyền thống, kiên định tuân theo tư tưởng truyền thống nam chủ ngoại nữ chủ nội, giống như ở bộ đội, phân công rõ ràng chức vụ.

Thậm chí ở giữa mâu thuẫn mẹ chồng con dâu trong nhà, chị em bạn dâu với nhau, chỉ cần không liên quan đến chuyện trọng đại, hoặc Lâm Lam không chủ động nói ra yêu cầu, bình thường anh cũng không nhúng tay vào.

Cho dù bây giờ bọn nhỏ đều đã đi học nhưng anh chưa hề hỏi qua một câu. Có đôi khi Lâm Lam cũng  phải lặng lẽ cảm khái, rốt cuộc Hàn Thanh Tùng có phải nguội lạnh hay quá hài lòng tin tưởng giao cho cô phụ trách đây?

Từ cách anh đối xử với các con mà xem, nói anh là người cha lạnh bạc thì cũng oan uổng. Nhiều lắm là anh lập quy củ cho bọn nhỏ, rèn luyện, làm sai thì bị đánh, những thứ khác như cuộc sống, học tập, tâm lý khỏe mạnh, trao đổi tình cảm cơ bản không tồn tại.

Nhưng xem sự cống hiến của anh dành cho căn nhà này, anh lại không so đo phụ trách, cố gắng làm việc kiếm tiền, kiếm công điểm, làm việc nhà, có gắng làm hết sức để tạo điều kiện tốt hơn cho gia đình, cũng chưa bao giờ can thiệp vào việc cô làm chủ gia đình.

Lâm Lam cảm thấy trong lòng anh yêu thương con, chẳng qua không giỏi biểu đạt mà thôi,, nếu không anh cũng không ăn roi thay Tam Vượng.

Có lẽ đây chính là bản năng đặc biệt của người làm cha, gần như không bày tỏ tình cảm.

May là, ở phương diện sinh hoạt vợ chồng, cô đã cải tạo được anh. Anh sẽ băn khoăn thái độ và ý nghĩ của cô, không giống những người đàn ông khác đều tự xem mình là ông trời, cả ngày tụ tập không để ý đến vợ mình, có nhu cầu thì tắt đèn lên giường chỉ để ý phát tiết bản thân không quan tâm vợ có nguyện ý hay không.

Hàn Thanh Tùng trong tay phe phẩy chiếc quạt hương bồ quạt gió cho Lâm Lam, trong chốc lát không nghe giọng nói của cô, liền nhìn cô: “Nghĩ gì thế?"

Lâm Lam cười cười: “Không có gì."

Trong lòng cô yên lặng nghĩ, cũng không nói cho anh biết. Từ giây phút cô tiếp nhận Hàn Thanh Tùng, cô chưa từng oán trách anh mà cố gắng phát hiện ưu điểm của anh, sửa đổi khuyết điểm của anh. Chỉ có lần đó Tiểu Vượng bị sốt, cô nóng lòng mới nói một câu oán giận rồi sau đó lập tức nói xin lỗi, từ trước đến này, cũng không còn nói nữa.

Dù sao so với những người đàn ông chung quanh thì Hàn Thanh Tùng đã làm tốt nhất rồi, cô cũng không có yêu cầu quá đáng với đối phương, cũng giống như cô không có yêu cầu quá đáng với các con.

Cuộc sống phải muốn thật vui vẻ, yêu cầu quá nhiều sẽ càng bực tức hơn, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc.

Cô chống đỡ cánh tay, ngón tay nhẹ nhàng đốt ở trên ngực anh: “Anh có mấy ngày không qua bên kia rồi."

Hàn Thanh Tùng vuốt ve bờ vai của cô: “Đính hôn cũng không có gì hay để bàn bạc."

Từ khi Hàn Thanh Hoa trở về, hầu như mỗi ngày đều tìm đến Hàn Thanh Tùng muốn mời anh đi qua để bốn anh em trò chuyện với nhau. Hai lần đầu, Hàn Thanh Tùng đều đi, bởi vì muốn bàn bạc chuyện đồ cưới của Hàn Kim Ngọc. Sau khi bàn bạc ổn thỏa rồi, Hàn Thanh Hoa lại tìm anh, anh cũng không phải lần nào cũng đi, nhiều lắm là giữ Hàn Thanh Hoa ngồi trò chuyện trong sân rồi thôi.

Hiện tại Hàn Kim Ngọc đính hôn, Hàn Thanh Hoa trở về nông trường, Lâm Lam cũng đỡ buồn bực.

Mặc dù bây giờ Hàn Thanh Hoa nhìn rất bình thường, nhưng trực giác của cô cảm thấy vẫn không thể dễ dàng tin tưởng cậu ta như vậy. Có lẽ cô đa nghi, cô không có thiện cảm với người nhà bà Hàn kia, không muốn liên quan tới bọn họ quá nhiều.

Dù sao lúc đầu Hàn Thanh Hoa đánh Tam Vượng thì mình cũng đã đánh lại rồi, còn đoạt lại tiền và vật, bắt cậu ta viết giấy nợ, đưa đi lao động cải tạo, cho dù cậu ta thay đổi, chẳng lẽ trong lòng không có chút oán hận? Cô không ngại dùng ác ý phỏng đoán Hàn Thanh Hoa, đây là chịu trách nhiệm cho bản thân và các con.

Ngay cả nhà anh cả Hàn mà cô cũng không muốn có quá nhiều dính dấp, huống chi là Hàn Thanh Hoa, hối cải để thay đổi thành người mới cũng không cần!

Hàn Thanh Tùng nhẹ nhàng dùng sức ôm cô vào trước ngực.

Lâm Lam đến gần hôn anh một cái, cô đột nhiên phát hiện da anh khá mượt mà, bởi vì hay vận động nên da rất co dãn không có nếp nhăn gì, chắc do cả ngày anh nghiêm mặt không có vẻ mặt gì.

Nhìn xem, lớn tuổi, ngay cả nếp nhăn trên mặt khi cười cũng không có, Lâm Lam dùng ngón tay đâm đâm vào gương mặt của anh, cười rộ lên.

Cô đối với anh như vậy, anh lại hiểu vì cô muốn mời gọi anh.

Anh nghiêng người ôm lấy cô, từ đầu ngón tay từng chút một hôn lên, cuối cùng nụ hôn nóng bỏng dừng lại ở bên gáy cô, đó là nơi mẫn cảm của cô,  mỗi lần khi anh nhẹ nhàng mút cắn thì cô sẽ mềm nhũn thành bộ dáng anh thích.

Tối nay, anh phát hiện vợ anh đặc biệt dịu dàng, dịu dàng  đến mức khiến anh không tiếc dùng sức quá mức, rồi lại không đành lòng nhìn bộ dáng nhíu mày của cô.

Nhưng cô dịu dàng  như nước làm cho lòng anh càng rung động mãnh liệt, tâm cứng như sắt thép cũng hóa thành mềm mại, muốn hòa hợp với cô thành một thể, một chỗ một phần một tấc đều triệt để muốn chiếm hữu cô hoàn toàn.

......

Sau khi Hàn Thanh Hoa rời đi, trong lòng Lâm Lam đột nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cảm giác bầu trời đặc biệt trong xanh, các con vô cùng đáng yêu, ngay cả Hàn Kim Ngọc cũng không chán ghét như vậy.

Đảo mắt đã đến mùa thu.

Ba mùa hẹ không bằng một mùa thu bận rộn, thu hoạch vụ thu có khoảng cách dài nhất. Lúc này bắt đầu thu hoạch lúa, sau lại phải thu đậu xanh, đậu nành, cứ đẩy xuống như thế, cái gì chín trước thì thu cái đó. Cho đến tết Trung thu tách hạt ngô, sau đó thì thu khoai lang, phơi khoai lang, cất khoai lang vào hầm, chờ mưa mát mẻ qua đi sau đó cày ruộng, trồng lúa mạch, bận rộn đến cuối tháng chín.

Bận rộn, rồi đến mùa thu hoạch, mệt nhọc, rồi lại vui vẻ, đây là khắc họa chân thật nhất của nhóm xã viên.

Bọn nhỏ cũng vui vẻ, bởi vì thời gian nghỉ vụ thu rất dài, trồng lúa mạch được mười ngày, vụ thu được nghỉ hơn một tháng đấy.

Lúc này hệ thống giáo dục khá hỗn loạn, nhất là người trong thôn học tiểu học, chỉ căn cứ sắp xếp theo ngày mùa. Gặt lúa mạch, thu hoạch vụ thu đều được cho nghỉ, ngược lại ngày nghỉ mùa đông ngắn, không chênh lệch lắm ngày 25 tháng 12 mới được nghỉ, như vậy chỉ có thể cho nghỉ vụ thu dài để bổ sung lại.

Bọn nhỏ vừa được nghỉ, Lâm Lam liền bắt tay vào giúp Đại Vượng nâng cao thành tích học tập.

Cô lại phát hiện Đại Vượng có một chút, hoặc là nó không làm, một khi nhận định làm cái gì thì phải làm tận thiện tận mỹ.

Nói thí dụ như, mọi người cho rằng nó vì nhảy lớp nhất định sẽ vứt bỏ tạp niệm chuyên tâm học tập, nhưng người ta cũng không có như vậy!

Nó vừa giành giật từng giây học tập, buổi sáng ra tập thể dục, kiếm công điểm, xuống sông bơi lội, tìm ve bắt rùa, dính ve… vẫn không bỏ lỡ. Trừ học tập, những chuyện nên làm trước kia nó cũng không bỏ xuống. Tuyệt đối không phải con mọt sách một khi học tập cái gì cũng không quản, chỉ biết để ý đến việc học của chính mình.

Điều này tự nhiên làm Lâm Lam xúc động, dồn hết sức cũng muốn giúp con trai của mình.

Cô phát hiện Đại Vượng dường như cũng có bản lãnh toàn tâm toàn ý, ví dụ như nó vừa đi nhặt bông vừa học thuộc lòng, dù sao trong túi quần luôn có quyển sách nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra liếc mắt nhìn. Mặt khác lúc cùng đi tìm ve bắt rùa với mấy đứa em, cũng không làm trễ nãi nó học bài. Vì kiểm tra cho nó, Nhị Vượng cùng Mạch Tuệ đều có tiến bộ rất lớn, Tam Vượng và Tiểu Vượng cũng biết thêm rất nhiều chữ.

Lâm Lam lặng lẽ đi tìm Hàn Thanh Bình, muốn mượn tất cả sách giáo khoa cùng bài ghi chép giảng bài của các thầy giáo, bài ghi chép bài giảng của bọn họ.

Hàn Thanh Bình nói: “Lâm Lam, cô mượn cho  Đại Vượng thì nó xem cũng không hiểu, không bằng mỗi ngày để nó đến chỗ tôi, tôi phụ đạo cho nó."

Lâm Lam cười cười: “Không phải để cho nó xem, tôi xem trước một chút."

Để anh phụ đạo thì cô làm gì có chỗ ra sức được nữa. Để cho Hàn Thanh Bình phụ đạo, tối thiểu phải mất nửa năm, nhưng Lâm Lam muốn giúp Đại Vượng trong vòng một tháng phải tiến bộ vượt bậc, tự nhiên không có thời gian như vậy.

Hàn Thanh Bình càng kinh ngạc hơn: “Cô xem?"

Lâm Lam gật đầu: “Đúng vậy, tôi xem, tôi đi theo bọn nhỏ học cũng rất có tiến bộ đây này. Lúc tuyên truyền, không phải thầy cũng nhìn thấy sao?"

Lâm Lam tuyên truyền cũng là bản thảo do chính mình chuẩn bị theo lối suy nghĩ của mình, mặc dù cố ý viết vài lỗi ghép vần, nhưng không thể không nói, đúng là rất lợi hại.

Cái này Hàn Thanh Bình và mấy thầy khác cũng có mắt nhìn đấy.

Thầy giáo toán học liền chủ động thu xếp rồi đưa cho Lâm Lam.

Hàn Thanh Bình cũng sắp xếp rồi đưa, nói với Lâm Lam: “Lâm Lam à, nếu có chỗ nào không hiểu, không cần lo lắng cứ đến hỏi chúng tôi, bất cứ lúc nào cũng được."

Đối với người yêu thích học tập mà nói, các thầy giáo luôn phá lệ tôn trọng.

Sau khi mượn được, Lâm Lam trước hết tốn thời gian mấy ngày, không  biết ngày đêm tìm kiếm lật sách, đọc hiểu tất cả sách giáo khoa cùng bài giảng đến lớp năm, nắm rõ tất cả kiến thức.

Đọc hiểu chẳng qua chỉ là bước đơn giản đầu tiên, quan trọng nhất để cô vận động tất cả kiến thức của mình cất trữ, nhắm vào khả năng và đặc điểm học tập của Đại Vượng để lập ra kế hoach học tập thuộc về nó.

Cứ như vậy ngày ngày đêm đêm ra sức đọc sách ba bốn ngày, Lâm Lam cũng phải mang hai con mắt quầng thâm rồi.

Ngày hôm đó sau bữa cơm chiều, bọn nhỏ đi tìm ve bắt rùa, Lâm Lam ở trong sân lật sách ghi chép, Hàn Thanh Tùng giúp cô chẻ vỏ cây gai.

Hàn Thanh Tùng: “Nghỉ một chút, buổi tối đọc sách mỏi mắt."

Lâm Lam ừ ừ ứng phó anh, ánh mắt cũng không rời khỏi trang sách, tay trái còn tùy ý múa bút thành văn.

Hàn Thanh Tùng: “......" gần đây vợ không để ý đến anh, buổi tối đọc sách đến mười một giờ sau đó mệt mỏi ngã đầu ngủ mất tiêu.

Ạm lấy sách của cô đi, cũng không nói chuyện, chẳng qua đối mắt với cô. Mặc dù không cứng rắn, nhưng kiên định, hơn nữa trong ánh mắt lộ ra một chút ủy khuất.

Lâm Lam: “......" sao anh lại giống như Tiểu Vượng thế này.

Cô chồm đến hôn nhẹ chiếc cằm cương nghị của anh, để anh đừng làm rộn, cô còn phải sớm xem xong nhóm kiến thức lại đây này.

“Ngoan, đừng làm rộn." cô cười cười, còn đưa tay muốn sờ sờ đầu của anh.

Hàn Thanh Tùng: “......" Anh trực tiếp dùng một cánh tay nhấc cô lên, khiến cô không cách  nào đọc sách được.

Lâm Lam cười khanh khách: “Anh ba… để… thả em xuống." Cô cũng không phải trẻ con, làm sao có thể thích cách chơi của Tam Vượng và Tiểu Vượng chứ, thật là trẻ con!

Anh lại buông tay ra, để Lâm Lam bò đến trên lưng anh để anh cõng cô.

Lâm Lam ôm lấy bờ vai của anh, hôn nhẹ lên lỗ tai của anh, cười nhẹ,  giọng nói mềm mại dịu dàng  nhỏ giọng nói: “… Tối hôm nay...... Ừ, xong chưa, thả em xuống, đọc thêm một lát nữa thôi."

Hàn Thanh Tùng: “......" Anh sợ em đọc sách mỏi mắt! Dĩ nhiên, như vậy cũng không tồi.

Hai người đang ngọt ngào nghiêng ngả, bọn nhỏ từ bên ngoài xông vào, Lâm Lam vội vàng tuột từ trên lưng Hàn Thanh Tùng xuống.

“Mẹ ơi, thật bất ngờ, anh cả của con bắt một con rắn!" Tam Vượng và Tiểu Vượng xông tới, trên mặt Tam Vượng hưng phấn, Tiểu Vượng sợ hãi, Mạch Tuệ và Nhị Vượng theo sau đi vào, Đại Vượng đi cuối cùng.

Lâm Lam vội vàng cầm đèn pin chiếu vào xem: “Mẹ xem thử."

Đại Vượng đưa con rắn đã bị giết chết cho Lâm Lam nhìn.

Tam Vượng hưng phấn nói: “Cha mẹ, nghe con kể này."

Cái miệng nhỏ nhắn của nó huyên thuyên kể cho hai người nghe: “Chúng con cùng anh Hảo Điền, còn có chị Cốc Mễ đi tìm ve bắt rùa, đèn pin cầm tay hết pin, chúng con liền dùng tay mò. Chị Cốc Mễ không cẩn thận mò đến thứ gì đó trơn mượt mềm nhũn lạnh như băng, bị hoảng sợ gào lên một tiếng, la to: ‘Rắn!’, con rắn kia bị giật mình trườn lên cánh tay của chị ấy! Anh con nhanh như chớp, thoáng cái bắt được con rắn, sau đó vèo vèo vèo như vầy… "

Nó lấy một dây gai từ trên mặt đất, đặt ở trên đầu ngón tay vẫy vẫy vứt, “Con rắn kia liền ợ một cái rồi ngủm luôn."

Mặc dù biết nơi này rắn không có độc cũng không cắn người, nhưng Lâm Lam nghe nó kể như vậy vẫn có chút lo lắng, vỗ ngực một cái: “Nguy hiểm thật, chị và anh cả không có sao chứ?"

Đại Vượng: “Không có chuyện gì. Thịt rắn ăn ngon không?" nó nghe người ta nói mấy năm khó khăn kia, đừng nói là rắn, thịt chuột thịt ếch đều ăn, chỉ có con cóc độc nên người bình thường không ăn.

Mạch Tuệ thoáng sợ: “Con này...... có thể ăn sao?"

Lâm Lam cười nói: “Có thể, thịt rắn ăn rất ngon, ngày mai sẽ nấu cho các con ăn."

Cô nói với Hàn Thanh Tùng: “Anh ba, anh lột da rắn đi, thịt rắn có chút tanh, em thấy đừng cắt to quá, ngày mai để vào nồi đất hầm một nồi."

Hàn Thanh Tùng: “......" Anh không nói mình không biết làm, ngược lại gật đầu: “Em để đó, anh nhìn xem."

Tam Vượng rất kích động, hận không thể bây giờ làm liền để có thịt ăn.

Lâm Lam nhìn bọn nhỏ vây quanh con rắn kia, liền đuổi bọn nhỏ đi rửa mặt rồi lên giường ngủ, tránh một lát Hàn Thanh Tùng lột da khiến bọn chúng nó sợ.

Nhị Vượng tìm thực đơn mở ra xem, kết quả không thấy làm sao làm thịt rắn, chỉ đành tiếc nuối ngồi trên giường.

Hàn Thanh Tùng hơi nghiên cứu, cuối cùng cũng lưu loát xử lý xong.

Rửa sạch lại chặt rồi chặt, rắc muối lên, rồi muối thêm hành tây hoa tiêu  nữa.

Trước tiên ướp gia vị rồi bỏ vào nồi đất, đổ táo đỏ rồi thêm nước vào nồi. Lại đi ra chân tường ngoài sân có đặt nồi và bếp đơn giản, trước dùng cỏ đã phơi nắng đốt lửa, sau đó cho tim ngô vào chờ bắt lửa rồi thêm mấy cây củi than, cuối cùng đặt nồi đất lên kệ gạch bên trên ngọn lửa bắt đầu nấu. Lúc này đốt cỏ xong, lại bắt đầu đốt lửa than, nơi này thông gió chỉ cần có lửa than sẽ không tắt, nhưng cũng không cháy quá lớn.

Lâm Lam ở trên giường gạch đọc sách một lúc, nghe thấy tiếng động biết anh bận việc, không nhịn được đi ra ngó xem: “Anh ba, anh chưng rồi?"

Hàn Thanh Tùng: “Em ghét con này, anh giúp em chưng rồi."

Bình thường Lâm Lam đối với những con vật xương mềm như giun, rắn rết… đều có cảm giác sợ hãi không tên, thấy anh săn sóc như vậy, cô vui vẻ ôm cổ hắn, hôn một cái: “Anh ba thật cừ khôi."

Tuy Hàn Thanh Tùng là người thận trọng nghiêm túc nhưng anh cũng không chịu nổi cô trêu chọc, cô cho anh một cái liếc mắt quyến rũ thì anh liền cho rằng đó là ám chỉ gì đó, huống chi hôn rõ rành rành như vậy.

Anh đi rửa tay, dùng hành tây tẩy đi mùi tanh, sau đó đi tắm, trở lại lên giường kéo Lâm Lam lại.

Lâm Lam vừa đọc sách vừa ngáp một cái: “Anh ba, lúc này chưng, chưng cả đêm có nát quá không?"

Hàn Thanh Tùng: “Không biết." Chưng đến nửa đêm là vừa rồi.

Lâm Lam lại nói: “Chưng hai tiếng là vừa rồi, thêm nửa tiếng nữa, lại vừa thơm vừa ngon."

Trong lúc cô mơ ước đến món thịt rắn thơm ngon thì cô đã trở thành món ngon trong mắt anh.

Mấy ngày qua cô thật sự quá vắng vẻ anh rồi, khiến cho anh vừa nhìn thấy sách giáo khoa đã thấy chán ghét, trực tiếp rút ra đặt trên bệ cửa sổ, rất nhanh chóng ôm cô vào trong ngực, hôn đến đầu óc cô choáng váng luôn.

Anh thích da thịt tuyết trắng cô dưới nụ hôn của anh dần dần nổi lên những cánh hoa màu hồng nhạt, lúc này ánh mắt cô liền mềm mại giống như xuân tháng ba, nhộn nhạo quyến rũ.

“Thổi đèn đi anh......" giọng nói của cô mềm nhũn vô lực, làm cho trái tim anh cũng mềm mại theo.

“...... Không." Nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống nơi mẫn cảm quen thuộc, trêu chọc làm cô run rẩy.

......

......

Chờ sau khi vận động trước khi ngủ làm xong, nồi đất hầm con rắn kia cũng vừa chín đến. Mùi thơm thoang thoảng bay khắp cả vườn, theo hình xoắn ốc bay lên không trung, khỏi phải nói có bao nhiêu hấp dẫn.

Lâm Lam: “......" Thế này làm sao có thể ngủ được chứ?

Hàn Thanh Tùng vỗ vỗ nhẹ cô: “Không ngủ?"

Không ngủ, lại làm một lần nữa. Sao Lâm Lam lại không hiểu ẩn ý của anh! Mơ đi!

“Anh ba, thơm quá à. Anh đói không?" Lâm Lam chống tay lên ngực anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hàn Thanh Tùng: “Cũng tàm tạm, vừa ăn lửng dạ."

Lâm Lam:............ Không thể nghiêm trang mà nói lung tung như thế.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô thèm ăn chảy nước miếng, nhưng bộ dạng lười biếng kia lại không muốn nhúc nhích, anh liền đứng dậy: “Đúng lúc, bồi bổ cho em."

Anh dùng khăn lau lót lên, bưng nồi đất đi vào trong nhà.

Lâm Lam đã rửa sạch, mặc quần đùi và áo ba lỗ vào, bò lên giường chuẩn bị ăn khuya.

Hàn Thanh Tùng đặt nồi đất lên trên bàn ở giường nhỏ, mở nắp nồi ra, trong lúc nhất thời một mùi hương thơm nồng lay động theo chiều gió bay ra ngoài.

Lâm Lam không nhịn được woa một tiếng: “Ngon quá! Lấy miếng bánh đến chấm nước đi."

Hàn Thanh Tùng đi lấy bánh cho cô, bát đũa cùng muỗng, đưa đôi đũa cho cô, lại múc môt chén nước súp nóng hổi thổi thổi, đưa đến bên miệng cô.

Lâm Lam uống một hớp súp: “Oa oa woa! Thật ngon quá!" Vốn mùi tanh của thịt rắn đất đã bị hành tây và các loại gia vị khử hết, lúc này chỉ có ngon ăn một miếng hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi.

Cô gắp trước cho Hàn Thanh Tùng một miếng thịt rắn, sau đó mình tự ăn, chất thịt rắn nhẵn mịn tươi ngon, có chút giống thịt gà, nhưng tươi mới hơn! Ăn thật ngon!

Cô để Hàn Thanh Tùng tranh thủ ăn cho nóng, Hàn Thanh Tùng vẫn dùng chén của cô uống canh.

Lâm Lam lại gắp một miếng thịt cho hắn: “Anh cầm đũa đi, cùng nhau ăn."

Lúc này, ở gian phòng phía Đông, vốn Tam Vượng đang làm thằn lằn chợt lật ra một cái, một chân gác qua người Đại Vượng, giống như bạch tuộc ôm chặt lấy anh cả, miệng còn chẹp chẹp: “Thơm quá, thơm quá! Tiểu nhị, mang thêm cái giò heo lớn lên đây!" Rồi há miệng gặm xuống bả vai Đại Vượng.

Đại Vượng thoáng cái bị gặm tỉnh, một cước đạp Tam Vượng lăn về tường!

Tam Vượng a một tiếng, sờ sờ đầu: “Cái giò heo bự này thật hung dữ…. không dễ ăn......"

Đại Vượng:............

Nó chợt ngửi được một mùi thơm ngào ngạt, cho đến bây giờ nó chưa từng ngửi qua!

Đây là gì?

Sau đó nó nghe thấy bên gian phòng Tây đang lúc Lâm Lam nói nhỏ, còn để Hàn Thanh Tùng ăn nhanh: “Ăn thật ngon, anh ba, anh nói em có nên để con trai lớn đi bắt thêm một con hay là chừa cho bọn nhỏ một chút? Ăn ngon quá đi mất."

Đại Vượng không tự chủ nhếch miệng cười cười, sau đó một cái tát vỗ lên lưng Tam Vượng.

Lâm Lam đang ăn đến vui vẻ, xoắn xuýt mình có nên ăn nữa hay không, lại nghe bên gian phòng phía đông truyền đến tiếng động của bọn nhỏ.

Tam Vượng: “Mẹ, mẹ lén lút ăn vụng sau lưng bọn con!!" Nó nhảy xuống đất không kịp mang giày, từ lò bên cạnh rút ra một đôi đũa rồi xông vào gian phòng phía tây.

Rất nhanh Nhị Vượng, Mạch Tuệ, Đại Vượng cũng cùng nhau tới đây.

Lâm Lam: “Ha ha, các con cũng thèm ăn quá rồi, đang ngủ ngon mà ngửi thấy mùi thơm như vậy đều tỉnh luôn, có thể thấy cha các con làm ăn rất ngon!" cô lại gắp cho Hàn Thanh Tùng một miếng.

Mấy đứa nhỏ ăn ngon lành, chỉ có Tiểu Vượng ngủ say giấc, cái gì cũng không biết.

Lâm Lam tranh thủ múc ra một chén đầy: “Các con ăn chậm thôi, đây là thịt rắn không phải thịt gà, không có ăn ngon như vậy." Chừa cho mẹ một chút chứ!

Tam Vượng nói với  Đại Vượng: “Anh cả, sau này chúng ta không tìm ve bắt rùa nữa, đi bắt rắn đi."

Đại Vượng: “Nơi này của chúng ta không có nhiều rắn lắm, khó tìm."

Nhị Vượng: “Em biết ở trong nghĩa địa có nhiều lắm."

Mạch Tuệ: “A! Đừng đi, thật dọa người!"

Lâm Lam cũng nói: “Đừng đi nghĩa địa." Dĩ nhiên trong nghĩa địa rắn cũng là rắn, cũng không phải người chết biến thành, chỉ có điều nơi nghĩa địa đều là mồ mả, bên trong có chỗ trống rỗng, dễ dàng gọi rắn vào làm ổ mà thôi. Dù thế nào cũng phải kiêng kỵ một chút.

Đại Vượng: “Không đi."

Tam Vượng: “Ở bờ sông cũng có, có hang rắn, trời lạnh bọn nó đều ngủ đông cả, có thể bắt."

Ngày hôm sau đã có người âm thầm tuôn lời đồn đãi, nửa đêm nhà Lâm Lam chưng thịt ăn, mùi thịt kia, còn bay đến nhà bọn họ. Bọn họ đã có bao  nhiêu ngày không được ăn thịt, đang ngủ cũng phải chết chìm trong mùi thơm  mà giật mình tỉnh giấc! Thậm chí còn có cố ý ra cửa tìm kiếm mùi thơm, cuối cùng xác định là nhà Lâm Lam nửa đêm nấu thịt ăn!

Thật là thèm ăn khác thường à!

Đều đã ở riêng, tự mình làm chủ nhà rồi, còn không nhịn được buổi tối hầm thịt ăn, đây là tham ăn bao nhiêu! Cả đêm cũng không chờ nổi! Không hổ là bà vợ bị chụp vững chắc cái mũ tham ăn!

Dĩ nhiên Lâm Lam không biết trong lúc vô tình lại tạo nên danh tiếng, cái mũ bà vợ tham ăn này làm cách nào cũng không bỏ xuống được.

Sáng sớm Tiểu Vượng xoa mắt thức dậy, còn mờ mịt nói: “Trong nhà thơm quá à."

Tam Vượng một phát bắt được tay của bé, u oán nói: " Tiểu Vượng,em quá tàn nhẫn. Tối hôm qua một mình em ăn hết nồi thịt rắn cha hầm cho cả nhà. Em nói cho anh biết, ăn có ngon không vậy?"

Vẻ mặt Tiểu Vượng khiếp sợ: “Là em ăn?" Không phải nằm mơ sao? Rõ ràng trong mơ thấy bọn anh cả lén lút ăn vụng thịt rắn mà, thật sự là bé ăn sao?

Lâm Lam cũng buồn cười muốn chết.

Một nồi thịt rắn bổ sung năng lượng cho Lâm Lam, không đến mấy ngày đã soạn ra kim chỉ nam hữu hiệu để học tập, nắm chặt then chốt toàn bộ kiến thức đều ghi ra đầy đủ, cái gì liên kết, quy nạp, tư duy hướng dẫn gì đấy, mười tám loại vũ khí đều cùng ra trận.

Đại Vượng vừa nhìn thấy kim chỉ nam học tập hoàn toàn mới lạ kia, tròng mắt đều muốn rớt ra ngoài!

Kiến thức của mọi người đều kết nối lại với nhau, vốn là trân châu tán loạn đã trở thành hàng mỹ nghệ tinh mỹ.

Lâm Lam thỏa mãn nói: “Học thuộc lòng toàn bộ cái này, nhắm mắt cũng có thể được năm mươi điểm."

Cô vẫn rất tự tin.

Nơi này kiến thức không ít, học thuộc lòng, luyện tập cũng không phải dễ dàng như vậy, không có chút nghị lực không thể làm được đâu.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng lại càng giống như nhặt được vật báu: “Mẹ, phương pháp hay như vậy, mẹ học ở đâu vậy?"

Bọn nó cũng muốn bắt chước.

Lâm Lam: “Chính là đọc sách nhìn biết chứ sao. Cái đó và nấu cơm cũng giống nhau, không có gì lớn, có chưng thịt kho tàu thì sẽ có chưng gà vịt cá mà."

Tam Vượng cười hì hì nói: “Mẹ, biết may thì sẽ vá chăn chứ sao."

“Này, thằng nhóc này." Lâm Lam nhéo lỗ tai Tam Vượng.

Tam Vượng lập tức ôm Tiểu Vượng làm lá chắn.

Tiểu Vượng không hiểu chuyện học tập, nhưng lại biết mấy ngày qua mẹ mệt chết đi được, bé nói: “Chúng ta đi dính ve, về cho mẹ bồi bổ."

Mấy đứa nhỏ liền chuẩn bị.

Lâm Lam giữ lại Đại Vượng nói một chút.

Đại Vượng trẻ tuổi, trí nhớ phát triển, ghi nhớ rất tốt, cho nên nền tảng học thuộc lòng cũng không có bất cứ vấn đề gì.

Còn dư lại cô trước thông qua các ví dụ thông dụng, để cho nó học để biết phát huy, quy nạp, tương tự, tổng kết, phân loại phương pháp học tập, nhanh chóng nắm được phương pháp suy một ra ba thì sẽ hiểu thôi.

Như vậy sau này, nó có khả năng lý giải, trí nhớ cũng từ đó tăng lên mạnh mẽ.

Dường như bắt đầu từ hôm nay, Đại Vượng đột nhiên hiểu ra, cầm lấy đề  bài hỗn hợp cô làm ra, làm vèo vèo rất nhanh.

Điểm này chẳng những làm Mạch Tuệ và Nhị Vượng kinh sợ, ngay cả Hàn Thanh Bình và thầy giáo dạy toán đi đến hỏi thăm các gia đình cũng bị chấn động nói không ra lời.

Hàn Thanh Bình rất quan tâm Đại Vượng, Đại Vượng không có đi tìm anh phụ đạo nhưng anh vẫn ghi nhớ, dành chút thời gian chạy đến nhà Lâm Lam, hỏi han tình hình học tập thế nào, có vấn đề khó khăn cần giải đáp gì không.

Kết quả Đại Vượng nói không có, chính nó tự ôn tập đây.

Hàn Thanh Bình lại nhìn một chút, vừa lúc phát hiện bản hướng dẫn học tập của Đại Vượng, vừa nhìn xem, Hàn Thanh Bình liên tục kinh hô, “Rất giỏi, rất giỏi à!"

Nhìn bộ dạng khua tay múa chân của anh, trên mặt Đại Vượng không ra, trong lòng cũng rất đắc ý.

Mẹ nó, chính là không tầm thường mà!

Rất nhanh Hàn Thanh Bình dẫn thầy giáo toán học và Hoắc Duyên cùng tìm đến, tiến hành kiểm tra với Đại Vượng, bọn họ trước kinh ngạc trước sự tiến bộ thần tốc của Đại Vượng, tiếp theo lại rúng động trước phương pháp học tập của Lâm Lam.

Đại Vượng tiến bộ bọn họ hoàn toàn hiểu, dù sao trẻ con có lúc nghịch ngợm ham chơi, trước đó không thích học tập nên thành tích kém, một khi ổn định lại tâm thần chuyên tâm vào học tập, tự nhiên tiến bộ rất lớn.

Ở trong mắt thầy cô, một hai năm kiến thức thật sự quá đơn giản rồi.

Nhưng Lâm Lam khác hẳn nha.

Lâm Lam đã sinh năm đứa con!

Ở trong tiềm thức của bọn họ thì loại phụ nữ sinh năm đứa con thì càng ngày càng đần độn ngu ngốc, sau đó cô lại trở thành người biết nhận thức, quả thật Lâm Lam thoát thai đổi cốt rồi!

Cô chưa từng đi học, chỉ đọc biết vài chữ, cho dù đi theo bọn nhỏ xem sách, cũng không thể nào trong thoáng chốc lợi hại như thế.

Lâm Lam cười nói: “Các thầy cô quá đề cao tôi rồi, đây đều là ghi chép đầy đủ của các thầy cô, tôi chỉ xem thôi mà. Nhìn có ý kiến gì thì ghi nhớ kỹ, cũng không có gì đặc biệt."

Cô cũng không dùng thuật ngữ chuyên nghiệp đến dấu hiệu để ghi ra những phương pháp kia, chẳng qua dùng tới, thật ra các thầy cô cũng đã biết, chẳng qua hhông có thuần thục toàn diện như cô mà thôi.

Có điều có bọn nhỏ làm chứng cho cô, mẹ thật sự lợi hại, cô đọc hết sách giáo khoa kia hết mấy ngày, đã nắm được vấn đề rất rõ ràng.

Bọn họ cảm thấy mẹ mới là thiên tài học tập!

Cũng bởi vì vậy gieo xuống trong lòng bọn nhỏ ấn tượng: “Học tập thật sự là chuyện vô cùng đơn giản, mẹ tôi đọc sách mấy ngày, đều đã đọc hiểu hết sách tiểu học rồi.", sau này nếu có ai oán trách học tập cực khổ lại mệt mỏi, bọn nó sẽ trực tiếp nói trở lại: đó là do cậu không chăm chỉ lại quá đần!

Lâm Lam liên tục nhấn mạnh với các thầy cô soạn bài ghi chép rất tốt, cô chỉ cần chọn ra những chỗ trọng điểm là có thể. Cho nên mặc dù Lâm Lam lợi hại hơn các thầy cô, cũng không dẫn đến cái gì, ngược lại làm cho các thầy cô nở mặt nở mày, nói rõ bài soạn của bọn họ rất đúng.

Các thầy cô cũng rất thỏa mãn, cũng không cảm thấy Lâm Lam có gì kỳ quái, ngược lại khen cô có tiến bộ, chăm chỉ, đầu óc linh hoạt, lần này danh tiếng Lâm Lam tự truyền đi, sau này lại có thêm biết chịu cực chịu khổ hăm hở tiến lên thông minh học giỏi.

Người trong thôn đều nói nhỏ: vậy mà bà vợ tham ăn lại là một thiên tài!

Dĩ nhiên cái mũ lười, tham ăn, hay đanh thép vẫn không gỡ xuống được, hơn nữa sau này còn có chuyện nửa đêm ăn thịt nữa.

......

Cứ như vậy, mỗi ngày cười đi ngủ, ngày hôm sau cười thức dây cùng người nhà chúc buổi sáng tốt lành với nhau, bởi vì không buồn không lo nên thời gian trôi qua vô cùng nhanh.

Thời tiết nóng tiêu tan, ve ngủ, gió thu nổi lên, hoa mầu vàng, cây hồng hồng.

Đảo mắt đến ngày mười lăm tháng tám, tiểu học thôn Sơn Nhai khai mở cuộc thi lên lớp!

Gần tới lúc đến trường, Lâm Lam cố ý chọc tức Đại Vượng đã gầy hết một vòng: “Năm mươi điểm rất đơn giản, mẹ tin tưởng con cả nhất định có thể làm được."

Tam Vượng nhìn thoáng qua con gà mái đã không thể đẻ trứng được nữa, nuốt một ngụm nước miếng, la to: “Mẹ ơi, anh cả thi đậu thì giết gà ăn mừng nhé!"

“Phải giết!" Lâm Lam cười lớn.

Đưa mắt nhìn bọn nhỏ đi học, cảm xúc của cô phập phồng, chính mình đã trải qua kiếp trước phụ huynh đưa em nhỏ đi đến trường thi tốt nghiệp trung học rồi.

Con cả, con nhất định sẽ làm được! Mẹ già coi trọng con nha!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cục trưởng Hàn: vợ mệt nhọc, hầm nửa đêm trước đó, vừa lúc bồi bổ.
Tác giả : Đào Hoa Lộ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại