Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
Chương 81 Mẹ hiền con thảo

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 81 Mẹ hiền con thảo

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Sau đó La Hải Thành lại đi một chuyến, tự mình thẩm vấn Tần Tại Hương, bởi vì cô ta là tiểu thư phái tẩu tư, nên bị thẩm vấn là rất bình thường.

La Hải Thành tò mò một cô gái rất xinh đẹp khí chất lại đặc biệt, rất dễ dàng khiến người mơ ước, chắc sẽ không được thoải mái mà sống. Nhưng cô ở nông trường lao động cải tạo lại như cá gặp nước, trừ việc không thể tùy ý rời khỏi nông trường thì những việc khác đều tùy ý, cái này không thể không nói có vấn đề.

Sau đó La Hải Thành điều tra ra, thì ra Tần Tại Hương với chủ nhiệm Tần là người cùng họ. Tần Tại Hương gọi chủ nhiệm Tần một tiếng chú, hai nhà lý niệm khác nhau, một phái theo đuổi tư tưởng chủ tịch M, một phái sống theo phong cách tây.

Cuối cùng tự nhiên đoạn tuyệt.

Vừa nói như thế lại giải thích rõ ràng hết thảy.

Tra xét ngọn nguồn hết tất cả những người Hàn Thanh Hoa tiếp xúc ở nông trường lao động cải tạo, Hàn Thanh Tùng cũng không hề lo lắng nữa.

Anh cũng không phải lo lắng Hàn Thanh Hoa muốn làm gì, một nhân viên lao động cải tạo thì làm được cái gì. Chẳng qua anh lo lắng, người nào đó có dụng ý gì khác hay không, muốn thông qua Hàn Thanh Hoa đối phó mình.

Dù sao mình tiền nhiệm sau này đã làm nhiều chuyện đắc tội người khác, bọn họ không dám đối phó trực tiếp với anh, mà người trong nhà được đại đội quản lý, người ngoài không cách nào nhúng tay, rất có thể sẽ đột phá từ chỗ Hàn Thanh Hoa.

Nếu Hàn Thanh Hoa không có vấn đề gì thì anh cũng không lo lắng, chẳng qua dặn dò Trương Hắc Lư ngó chừng Hàn Thanh Hoa một chút, có chuyện gì không thích hợp liền báo cho La Hải Thành.

Bởi vì chủ nhiệm Tống luôn để cho anh ta đi nông trường hỗ trợ, Hàn Thanh Tùng cũng nhân cơ hội để La Hải Thành sắp xếp vài người chịu trách nhiệm trị an nơi đây, đồng thời từ trong binh sĩ nông trường chọn lựa một vài người có thân thể khoẻ mạnh, thân thủ nhanh nhẹn bổ sung đội ngũ công an, cũng coi như bù đắp cho nhau.

Sau vài ngày như vậy, thời gian Hàn Thanh Hoa thăm người thân kết thúc, chỉ đành phải tạm biệt trong nhà trở về nông trường.

Cậu ta cũng không có gì, nói chờ mấy ngày chị gái kết hôn thì xin phép trở về đưa gả, chỉ có bà Hàn khóc đến chết đi sống lại, rất có tư thế con trai một đi không trở về nữa.

Lại nói đảo mắt Hảo Nam ở lại nhà Lâm Lam tám chín ngày, cả ngày tìm ve bắt rùa, dính ve, bơi lội, chơi với chó… quả thật vui đến quên cả trời đất.

Ngày hôm đó, rốt cuộc Lâm Mai đến đón con trai.

Trước đó cô bận rộn xử lý chuyện người trong thôn, con trai không ở nhà nên cô cũng bớt lo,  nhìn Trịnh Diệu Tổ đều thấy thuận mắt hơn, quả thật thời gian này cuộc sống vợ chồng vừa ý.

Hiện tại xem chừng lương thực cũng ăn hết, mắt thấy cũng sắp bận rộn thu hoạch vụ thu, không tốt để Hảo Nam tiếp tục ở nhà Lâm Lam làm trễ nãi người ta thu hoạch vụ thu kiếm công điểm.

Cô biết ban ngày Hàn Thanh Tùng không ở nhà, Lâm Lam cũng bận rộn, cho nên đến buổi trưa, trong nhà nhất định có người.

Kết quả chỉ có mình Lâm Lam ở nhà, không thấy bọn nhỏ đâu.

Lâm Lam cười nói: “Sao chị đến thế, khẩu phần lương thực còn chưa ăn hết đây."

Lâm Mai: “Ôi chao mẹ của tôi ơi, ôi than ôi, mẹ chồng chị cứ nhắc chị đến đây, nhắc đến đầu của chị đều đau, mấy ngày qua bà ấy cứ làu bàu miết." Cô niết niết đầu mình, cô không có xe đạp, từ nhà đi bộ đến đây.

Lâm Lam mời cô vào trong nhà ngồi, lấy nước sơn tra cho cô uống: “Em xoa bóp giúp chị, cục trưởng nhà em nói thủ pháp của em rất tốt đấy."

Thật ra kiếp trước cô hay đi ra ngoài mát xa, học được mấy thủ pháp. Ha ha.

Lâm Mai: “Vậy cũng tốt, chị cũng hưởng thụ một chút đãi ngộ của cục trưởng thử xem."

Lâm Lam xoa bóp đầu cho cô, ấn lấy cổ, xoa bóp huyệt đạo.

Lâm Mai: “Được rồi, tốt hơn nhiều. Hoa Lan Hoa, em càng ngày càng khó lường, chuyện này mà cũng biết."

Lâm Lam cười mà không nói.

Đột nhiên Lâm Mai nhìn cô nói: “Này, nếu không phải hai ta sanh đôi, chị còn nghĩ em bị đổi rồi đấy."

Lâm Lam: “Ha ha. Chị thật biết nói đùa." Đoán trúng rồi đây.

Lâm Mai lại nói: “Chị đi bàn bạc với đại đội, mấy ngày qua tranh luận rồi, bọn họ quá tham còn muốn nuốt trọn công việc buôn bán của chị, làm sao chị có thể để bọn họ được như ý? Để mẹ chồng của chị chiến tranh với bọn họ thì sẽ xong thôi."

Bà Trịnh làm người cởi mở, miệng lưỡi cũng lưu loát, năm đó cũng biết sử dụng súng đấy, hơn nữa nhân duyên của bà khá tốt, cán bộ đại đội cũng nể mặt bà ấy hơn.

Lâm Lam nghe cô nói xong cười không ngừng, thấy chị nghe lọt tai lời của mình, giải quyết chuyện buồn phiền ở nhà, Lâm Lam cũng cao hứng.

“Đến, giúp em luộc bánh bột ngô, một lát bọn nhỏ sẽ trở về ăn cơm."

Lâm Mai liền nhóm lửa cho cô, Lâm Lam luộc bánh bột ngô.

Lâm Mai: “Xem em tay chân vụng về, chị liền biết chắc chắn em không bị người đổi đi."

Lâm Lam: chị đã đánh mất em, chị biết không em rất nhỏ mọn đấy.

Lúc gần được thì Lâm Lam bảo cô đừng thêm cỏ nữa, hầm chút nữa là chín: “Đi, em dẫn chị đi xem con của chị một chút."

Cô lấy thanh giữ cửa ra, cũng không cần khóa, liền dẫn Lâm Mai đi sông phía bắc nhìn bọn nhỏ.

Lâm Mai lo lắng nói: “Xuống sông sao? Ai nha, Hảo Nam sợ nước nhất, để cho bà nội nó biết, sợ không phải mắc bệnh tim?"

Lâm Lam cười nói: “Nhà các chị nuôi trẻ con trong nhà, cái gì cũng là giấy, Hảo Nam nào có yếu ớt như các chị nói? Sáu tuổi vẫn còn đút cơm, không biết tự mình ăn."

Lâm Mai ngượng ngùng nói: “Đây không phải là do bà nội nó không nỡ sao."

“Chị, bà nội nó không thể theo nó cả đời được, đó là con của chị, nếu cái gì chị cũng giao cho bà nội, vậy tương lai chị làm sao bây giờ? Cũng giống như bà nội nó, tìm vợ nuôi nó sao?" Lâm Lam biết mình nói như vậy có chút nặng, nhưng người nói chuyện này lại là em gái ruột sinh đôi nên Lâm Mai mới  không trở mặt, dù sao đây là nói người đàn ông của cô ấy ăn cơm mềm (trai bao) đấy mà. Chính cô ấy có thể mắng nhưng người khác lại không thể nói.

Sắc mặt Lâm Mai cũng ngưng trọng.

Lâm Lam lại nói: “Không cần phải nói, trẻ con lớn như vậy, để cho nó đi đến trường học học biết chữ, không đi thì để anh rể dạy, cũng không cần tốn tiền. Anh rể ở nhà, cũng nên kiếm chút chuyện gì đó cho anh ấy làm, việc nhà nông không được thì giúp đỡ vận chuyển vải về cũng được."

Lâm Mai: “...... Có đôi khi anh ấy cũng làm chút chuyện."

Lâm Lam cũng biết đây là không làm gì, thật sự đem cha mẹ vợ ép khô nuôi người đàn ông ăn cơm mềm, bây giờ còn muốn nuôi Hảo Nam thành như vậy.

Dựa theo Lâm Lam biết người nhà theo nội dung vở kịch, tương lai Lâm Mai cũng không tốt, mặc dù là nữ cường nhân, nhưng người đàn ông ăn cơm bao (trai bao), con trai không nên thân nuôi thành phế nhân, cuối cùng tức giận mà chết. Hảo Nam không có mẹ che chở, tự nhiên cũng không có tiền đồ, bị lừa gạt cả gia nghiệp, vất vả nghèo khó cả đời.

Nụ cười trên mặt Lâm Mai dần dần biến mất, lời của Lâm Lam đánh thẳng vào nội tâm của cô.

Lâm Lam lại nói: " Một người đàn ông không có khả năng làm gì nhưng sức lực của họ còn lớn hơn phụ nữ. Chị cảm thấy mình có thể làm nhưng rốt cuộc chị là phụ nữ, thân thể sức lực đều hạn chế. Nếu như không phải là chị làm chút nghề phụ kiếm thêm thu nhập, thân thể sớm suy đổ rồi. Anh rể của em cũng không phải người không thể làm như các người nghĩ, làm sao lại không thể đi kiếm công điểm? Kiếm được thì như đàn ông được mười phần, còn kiếm không được thì cũng được bảy phần như phụ nữ?  Sau này Hảo Nam cách một khoảng thời gian cứ cho nó đến đây ở, đi theo các anh học chút khuôn phép. Chị ba, chị chỉ có một đứa con trai như vậy, chị càng không thể nuôi hư nó."

Lâm Mai gật đầu: “Em nói rất đúng."

Cô nhìn Lâm Lam, phát hiện em gái mình thật khác hẳn trước kia. Có lẽ nhiều lần tìm đến cái chết hù dọa mọi người, cuối cùng hù dọa được người đàn ông mình về đến nhà, có người đàn ông quan tâm yêu thương làm cho Lâm Lam biến chuyển. Dù sao cho dù nói thế nào, cô cảm thấy trên người Lâm Lam có rất nhiều thứ khác trước kia nhiều lắm.

Ánh mắt sáng ngời không còn nông cạn ganh đua so sánh ăn mặc, trong miệng há mồm ngậm miệng cũng không còn nguyền rủa chửi rủa nữa. Hôm nay lời nói lý lẽ, nụ cười ấm áp, ánh mắt trong trẻo, nói gần nói xa cũng là đàn ông con cái, làm sao để sống qua ngày thật tốt.

Thật tốt quá!

Các cô đi đến bờ sông, Lâm Lam không nói nữa, Lâm Mai là người thông minh, nói một chút cũng đủ, không cần thiết nói nhiều như vậy làm cho người ta thấy phiền.

Mấy đứa trẻ ở trong sông trong sông gào thét nhảy lên, Tam Vượng đã được như nguyện bị ngỗng trắng đuổi theo, những đứa trẻ khác cổ vũ cho nó: cố gắng lên.

Hôm nay Tam Vượng đã bơi nhanh hơn ngỗng, hơn nữa nín thở ở trong nước thời gian rất dài khiến cho người ta kinh ngạc.

Hảo Nam và Tiểu Vượng cùng được Đại Vượng che chở, ở chỗ nước cạn hưng phấn bơi qua bơi lại, sáng sủa lại đơn thuần, một chút không thấy sự tùy hứng cùng yếu ớt lúc trước.

Lúc này mới mấy ngày thôi mà?

Lâm Mai đều ngây người, đây là con mình sao?

Lúc này Đại Vượng thấy Lâm Lam cùng Lâm Mai, liền vẫy tay về hướng bọn họ, sau đó nói một tiếng với mấy em trai, dẫn theo Tiểu Vượng và Hảo Nam lên bờ.

Mạch Tuệ ở bờ sông giặt quần áo của mình, thấy vậy cũng vội vàng, vui mừng nói: “Dì ba đến rồi."

Bọn nhỏ lên bờ, cùng trò chuyện với Lâm Mai.

Tam vượng ở trong sông phất tay với bầy ngỗng trắng: “Hẹn gặp lại, tạm biệt, đừng đuổi oa (anh), oa (anh) muốn lên bờ."

Hảo Nam cởi đồ lộ mông đít, Mạch Tuệ lau người giúp nó, để cho chính nó tự mặc quần áo vào.

Hảo Nam rất hưng phấn: “Mẹ ơi, con bơi được rồi."

Lâm Mai cười cười, sờ sờ đầu của nó: “Con ngoan. Ở nhà dì tư chơi có vui không?"

“Chơi rất vui! Dì tư!" Hảo Nam kêu Lâm Lam một tiếng rõ ràng.

Lâm Lam: “Ai nha, rốt cuộc gọi đúng rồi."

Hảo Nam len lén nhìn Đại Vượng, buổi tối Nhị Vượng và Mạch Tuệ cộng thêm Tam Vượng, Tiểu Vượng cùng nhau dạy nó gọi dì tư, kết quả nó vẫn gọi ì tư ì tư không đổi được.

Đại Vượng đang học ghét bọn họ quấy rầy, trực tiếp trừng mắt: “Không gọi được không cho chơi."

Mọi người muốn đi tìm ve bắt rùa, muốn đi dính ve, muốn đi bơi lội, chơi thật vui nha, lại không dẫn nó theo?

Hảo Nam sốt ruột, lại gọi ra được dì Tư! Gọi được rõ ràng. Hiển nhiên là do thói quen mà ra, cũng không phải vấn đề do đầu lưỡi lớn hoặc ngắn. Mặc dù phát âm những cái khác còn chưa chuẩn, nhưng dì Tư, anh, Tiểu Vượng đều đã gọi đúng.

Lâm Mai cảm động đến phát khóc, ôm cổ Hảo Nam.

Tiểu Vượng: “Anh ba nhỏ, sao dì ba lại khóc?"

Tam Vượng: “Đại oa (anh cả)?"

Đại Vượng ấn lấy đầu của nó: “Về nhà ăn cơm, làm chậm trễ anh đọc sách." Nó nhìn về Mạch Tuệ.

Mạch Tuệ cười nói: “Đại oa (anh cả), em đã giúp anh ra đề rồi." Đại Vượng muốn học tập, để Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng thay phiên ra đề bài giúp nó.

Đại Vượng: “...... Cám ơn."

Nó nhìn Hảo Nam.

Hảo Nam lập tức: “Anh cả!"

Lúc này Đại Vượng mới dẫn đầu đi.

Lâm Lam giữ Lâm Mai ăn cơm, cố ý xào bầu  với trứng gà, ăn uống no nê, bọn nhỏ đi lên lớp học.

Lâm Mai cũng vội trở về, liền tạm biệt dẫn theo con trai rời đi.

Hảo Nam không nỡ đi, bẹp miệng mắt đỏ vừa muốn khóc, nó thích chơi đùa cùng mấy anh em trai.

Tiểu Vượng: “Sau này lại đến."

Rốt cuộc Hảo Nam không có làm ầm ĩ, mà ngoan ngoãn đi theo Lâm Mai về, vừa đi vừa quay đầu lại vẫy tay: “Dì Tư, Tiểu Vượng, chờ con nha."

Lâm Lam vẫy tay với nó, để cho nó sau này lại đến.

Tiểu Vượng cũng vẫy tay: “Anh Hảo Nam sau này đến chơi."

Lâm Lam đưa tiễn Lâm Mai, bận rộn đến trưa, buổi tối lúc tan học cô đi tìm Hàn Thanh Bình, hỏi thăm chuyện Đại Vượng có được hay không.

Hàn Thanh Bình thở dài: “Đại Vượng, đứa nhỏ này có khí phách, ôi." Không cần nói cũng biết, trước kia thật sự làm chậm trễ nó, nếu như bảy tám tuổi cho nó đi học, làm gì có chuyện này.

Lâm Lam cũng thoáng trầm mặc, tóm lại còn không xem là muộn, có cơ hội là được rồi. Bây  giờ có tiền cho nó đi học, chính nó cũng vui vẻ đi học, lúc nào cũng không muộn mà.

“Thầy à, nếu không chúng ta nghĩ cách khuyên nhủ nó, để nó học lớp ba?" Lớp bốn thật sự có khoảng cách quá lớn, Lâm Lam tuyệt không ủng hộ.

Hàn Thanh Bình: ha hả, con của cô cô còn không biết à? Cô còn muốn bàn bạc lại sao, nếu nó nghe lời tôi thì tôi cũng trâu lắm đấy.

Anh nâng gọng kính lên: “Lâm Lam à, chuyện này… không thể bàn bạc với nó. Đứa bé này, bàn bạc không dùng được, phải dùng quy định."

Trong lòng Lâm Lam thoáng động: “Đúng vậy, quy định. Chúng ta để nó làm bài thi lớp ba, nếu như có thể được sáu mươi điểm thì cho nó lên lớp bốn."

Hàn Thanh Bình nhìn cô, đồng chí Lâm Lam cô thật ác độc, đây là con ruột sao? Anh nói: “Tôi thấy năm mươi điểm là được rồi, nếu như nó có thể được năm mươi điểm thì cho nó lên lớp bốn."

Bởi vì lúc này không có thi đại học cho nên rất nhiều người trong thôn học cho qua tiểu học, cho dù Hàn Thanh Bình thật tình nhưng vì lên lớp không cần thi nên không có chút áp lực nào. Trước kia phải thi tốt nghiệp tiểu học, nhưng ở trường học nông thôn chất lượng kém, một lớp học chỉ có ba mươi người, cho dù thi đậu có sáu bảy người thì cũng không tệ rồi. Sau đó thay đổi văn hóa, thành tỉnh cải cách giáo dục, cấp hai cấp ba thoải mái đỗ, sáu năm đổi thành bốn năm, học tiểu học cũng không cần thi trúng tuyển, hễ có tiền có thời gian nguyện ý đi học thì cho lên lớp.

Cho nên những năm này, học sinh tốt nghiệp cấp ba còn không bằng trình độ học sinh tiểu học của những năm trước, căn bản không được việc.

Học giỏi hay không cũng không có người quản, chỉ cần trong nhà ra tiền, liền lên lớp chứ sao.

Cho nên thật không có áp lực gì.

Hàn Thanh Bình cảm thấy không khác lắm là được.

Anh ta nhìn Đại Vượng không thích học tập nhưng lại lãng tử hồi đầu, đột nhiên chăm chỉ như vậy, giành giật từng giây, thậm chí phải tán dương dốc sức liều mạng để học tập, làm cho anh ta tự nhiên sinh ra cảm giác kính nể.

Dù sao ở niên đại này, tiền đồ bị đóng cửa, thời điểm ảm đạm như thế, ai còn muốn cố gắng học tập nữa?

Đơn giản chính là để biết chữ, không lo trợn mắt mà thôi, dù sao cũng không có tiêu chuẩn cân nhắc, có được hay không thì có quan hệ gì đâu? Ai còn học đây? Lại có gì cần thiết để học đâu?

Nhưng một người từ trước đến giờ không thích học tập, một khi chăm chỉ học tập, mà không phải vì thi có lệ, cũng không phải học cho người khác nhìn.

Cảm giác như vậy, làm cho Hàn Thanh Bình rất rung động, cho nên anh ta muốn tạo cơ hội thuận lợi cho Đại Vượng.

Lâm Lam: “Được rồi, vậy thì năm mươi điểm, đề bài chính là bài thi lớp ba, thầy đừng nhắc đến trước mặt nó là được."

Hàn Thanh Bình cười nói: “Dĩ nhiên tôi sẽ không nhận đút lót của nó." Có thể ra đề dễ một chút, đây là tôn trọng nó có tích cực tiến thủ, cũng khước từ nó đút lót.

Sau khi về nhà, Nhị Vượng và Mạch Tuệ đã nấu cơm xong, Đại Vượng ngồi ở trong sân đọc sách làm bài.

Lúc này học tập cũng đơn giản, chủ yếu chính là ngữ văn và toán học, còn môn khác là khoa học tự nhiên, tiểu học cũng không học Anh ngữ, hơn nữa ngữ văn toán học rất đơn giản. Đối với Đại Vượng mà nói, ngữ văn chủ yếu là biết chữ, đọc thuộc lòng một vài thứ cần, chủ yếu vẫn là toán học.

Mạch Tuệ giúp nó mượn sách cũ của thầy, cùng Nhị Vượng bổ túc  bài tập cho Đại Vượng, hai người cũng thuận tiện học tập, dù sao bọn họ cũng nhảy một lớp.

Kiến thức lớp một, lớp hai, lớp ba đều phải học, đây cũng là nhiệm vụ rất gian khổ.

Cũng may, lúc này kiến thức khá đơn giản. Lên lớp bốn chỉ cần học lớp ba, không cần học lớp bốn.

Chỉ cần đứa nhỏ không ngốc, lại chịu học, lại có phương pháp, thật ra cũng có khả năng.

Lâm Lam đi qua ngồi xuống, nhìn Đại Vượng làm bài.

Chữ của Đại Vượng giống chữ của cha nó, không thể nói xinh đẹp, thật ra nét chữ cứng cáp vô cùng bén nhọn.

Cả người Đại Vượng cứng đờ, nhưng cũng không né tránh giống như trước đây, tùy ý để Lâm Lam ngồi ở bên cạnh nó.

Lâm Lam nhìn một lát, chỉ điểm cho nó mấy chỗ: “Phải giỏi về tổng quát, phương pháp quy nạp, tìm được quy luật thì những đồ này đều rất đơn giản."

Môn toán học này, có vài người cảm thấy rất đơn giản, có vài người cảm thấy khó muốn chết.

Nói thí dụ như đơn giản thêm phép trừ, có người theo thói quen tính nhẩm hoặc theo phương pháp giản tiện, giải toán cũng rất nhanh. Mà có ít người, dù  ba bốn mươi tuổi, ra chợ bán thức ăn mua đồ vẫn y nguyên không tính được! Vượt qua mười đầu ngón tay!!!

Đại Vượng nghe Lâm Lam chỉ điểm, chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, thật giống như những thứ hỗn độn trong đầu bị người chỉnh lý đứng dậy. Nó không khỏi nghiêng đầu nhìn Lâm Lam, trong ánh mắt tràn đầy tò mò cùng nghi ngờ.

Lâm Lam cười cười: “Mẹ đã bàn bạc với thầy con, sau vụ thu này, nếu con làm bài thi lớp ba qua năm mươi điểm thì sẽ cho con lên lớp bốn."

Ánh mắt Đại Vượng sáng lên: “Thật?"

Lâm Lam gật đầu: “Từ trước đến giờ mẹ nói chuyện đều giữ lời."

Đại Vượng ha ha, có phải mẹ đã quên lịch sử đen tối của mẹ rồi hay không.

Lâm Lam nhìn ra sự hoài nghi trong mắt của nó, lặng yên tỏ vẻ không gánh vác chuyện trước kia, đừng nhắc đến lịch sử đen kia thì chúng ta vẫn là mẹ hiền con thảo.

Cô vỗ vỗ bả vai Đại Vượng: “Bắt đầu từ bây giờ, không hiểu gì có thể hỏi mẹ. Mẹ đi theo các con học một chút, cũng tổng kết một chút phương pháp thuộc về chính mình."

Đã đến lúc xuất: Hồng Hoang chi lực giúp con mình rồi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương trước gặp Cao Thẩm rồi, mồ hôi.

Ta tiết lộ nội dung vở kịch một chút, tránh cho các bảo bối sốt ruột, đoán tới đoán lui cũng không thể chuyên tâm đọc truyện rồi. Viết những người này chính là để giải thích kiếp trước Đại Vượng độc ác hỗn loạn, cùng với Hàn Thanh Tùng chết. Kiếp này bởi vì Lâm Lam xuyên qua, đã thay đổi tất cả, tự nhiên sẽ không xảy ra nữa. Bọn họ chỉ biết thỉnh thoảng trùng hợp gặp được vai chính [phải ra sức cống hiến để cục trưởng Hàn lên chức lượng chứ sao.] cũng không viết nổi lên, cầu sinh phải đầy đủ đấy! Tránh cho lật xe. Về phần ai tốt ai xấu, liền dựa theo câu chuyện mà đến. Dù sao vai chính chịu trách nhiệm ngọt ngào đẹp đẹp là được rồi.

Thời kỳ xuất hiện của những người này chỉ có thể ngủ đông, cũng không làm được động tĩnh gì lớn, dù sao phải cố gắng bảo tồn thực lực, không thể tùy tiện bại lộ được, cái giá lớn cho việc bại lộ là bị tiêu diệt, bọn họ cũng không thể không biết chuyện này. Cho nên, nếu bọn họ không có cơ hội thuận tiện thì sẽ không trở thành kẻ địch của cán bộ.

Dù sao xã hội cũ xấu xa đen tối, phần lớn bị bắn chết, cải tạo, cho dù còn có tâm, không có cải tạo tốt, lúc này cũng không dám làm gì. Cho dù bọn họ có dã tâm cũng chỉ có thể ngủ đông, đợi chờ thời đại thay đổi. Hơn nữa loại tổ chức bí mật này, thật ra nếu không có người nối nghiệp tốt thì rất nhanh sẽ bị chia năm xẻ bảy rồi bị thời gian vùi lấp. Nhưng nếu có người tốt dẫn đầu, lưu lại mấy nồng cốt trong khoảng thời gian ngắn lại có thể đông sơn tái khởi. Thực tế niên đại tám mươi mới là thời điểm bọn họ hung hăng ngang ngược.

Mặt khác Hàn Thanh Hoa và Hàn Kim Ngọc có khả năng gây chuyện gì à, Hàn Thanh Hoa tự cho rằng đã tìm được tinh thần đạo sư rồi, Hàn Kim Ngọc tự rằng đã thoát khỏi trái đất đang sửa chữa tìm được phiếu cơm dài hạn. Cho dù người ta có vấn đề, người ta cũng sẽ không nói cho bọn hắn biết. Người ta lại không ngốc. Ha ha, càng sẽ không giúp hắn trả thù nữ chủ hay người nào. Làm một chuyện phải tính toán xem có lợi hay không. Nhưng không thể nghi ngờ, Hàn Thanh Hoa bị tẩy não, hơn nữa còn tự cho là đúng thăng hoa và ngụy trang. Muốn hãm hại nữ chủ, hoặc thông đồng nữ chủ, cho dù bọn họ có tâm tư kia, cũng không có đầu óc đó. Người khác cũng sẽ không ngu đi giúp hắn,  cái được không đủ bù cái mất.

Dù sao hắn không xuất sắc như Đại Vượng, sẽ khiến người động tâm tốn vài năm quan sát bồi dưỡng hắn.

Nói như vậy mục đích là hi vọng các bảo bối đừng xem thành truyện ma quái, chúng ta là điền văn, chủ yếu viết về cuộc sống hạnh phúc của gia đình nữ chủ, còn có cuộc sống muôn màu muôn sắc của người chung quanh, vậy thôi nha.
Tác giả : Đào Hoa Lộ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại