Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
Chương 70 Ba mươi roi

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 70 Ba mươi roi

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Triệu Quế Hương: “Cô nói cái gì?"

Lâm Lam cười cười: “Tôi nói cô không có đồng hồ nên không biết thời gian, tình huống có thể thứ lỗi được."Cô giơ cổ tay lên khoa tay múa chân một chút, cái này là tháo xuống từ trên người Hàn Kim Ngọc, lần này rất có cảm giác thành tựu.

Triệu Quế Liên và Ngô bà Tử cũng xông lại, cô một lời tôi một câu, líu ríu không ngừng nghỉ giống như một ngàn con vịt được nuôi ở chợ gia cầm, cứ kêu cạc cạc mãi.

Người không có văn hóa không có tố chất lại tự cho là đúng, vốn là như vậy, cho dù chính mình có yếu kém thì cũng có thể ở trên người người khác tìm được một chút cảm giác ưu việt, sau đó bắt đầu lải nhải cãi vã, hi vọng đạp đối phương xuống.

Chẳng qua là Hàn Vĩnh Đường và Hàn Thanh Phong đều không đến. Lâm Lam cảm thấy đây có thể là để cho mấy người phụ nữ nhà bọn họ làm ầm ĩ sao?

Loại hèn nhát a.

Rất nhanh Hàn Vĩnh Phương và Đại đội trưởng cũng đi đến đúng giờ, theo sau còn có Hàn Thanh Vân và Lưu Quý Phát, phía sau đi theo một đám trẻ con, ngay cả Hạnh Phúc và Đại Vĩ cũng đến.

Đại Vượng thấy hai đứa chúng nó, liền quay đầu nhìn qua.

“A —— "Hạnh Phúc hét ầm lên, đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất, “Biệt đạp ta!"

Đại Vĩ cũng há miệng run rẩy nấp sau lưng mấy người lớn.

Đại vượng: “......"

Hàn Vĩnh Phương lạnh lùng nói: “Tôi không có nhiều thời gian để cãi cọ như vậy. Chuyện gì xảy ra cũng không phải do các người định đoạt, trước tiên phải hỏi rõ ràng đã."

Ông nhìn thoáng qua mấy đứa trẻ ranh, tổng cộng năm đứa từ 7 tuổi đến 9 tuổi, còn có Đại Vĩ và Hạnh Phúc, lại cộng thêm Tam Vượng và Tiểu Vượng.

“Kể lại chi tiết chuyện ngày hôm đó đi." Đại đội trưởng hô.

Lâm Lam ra hiệu cho Tam Vượng và Tiểu Vượng, để cho các con biểu diễn tình huống ngày hôm đó một lần, coi như là tái hiện lại câu chuyện. Cô vẫn làm kế hoạch tuyên truyền, đạo diễn tái hiện lại tình cảnh của mấy đứa nhỏ cũng là chuyện rất đơn giản.

Não dưa của Tam Vượng và Tiểu Vượng rất tốt, chuyện ngày đó vẫn nhớ rất rõ ràng, kể không bỏ sót chi tiết nào, những đứa nhỏ khác có nói sai hoặc là quên mất, Tam Vượng và Tiểu Vượng sẽ bổ sung vào, bọn chúng lập tức nói đúng là như vậy.

Triệu Quế Hương hét lên: “Tụi mày đừng có nói nhảm!"

Lâm Lam: “Lúc ấy cô không có ở hiện trường, cô câm miệng đi!"

Triệu Quế Hương bị nói đến không còn mặt mũi, giận đến khuôn mặt đen đều sáng lên.

Chờ mấy đứa nhỏ biểu diễn được một đoạn, lại đến tình tiết cuối cùng Tam Vượng nhảy xuống, hai đứa Đại Vĩ và Hạnh Phúc hèn mọn đứng ở trên bờ nhìn có chút hả hê, tất cả mọi người phát tiếng cười mỉa mai.

Hạnh Phúc và Đại Vĩ càng run rẩy hơn nữa, vốn là bị Đại Vượng làm cho sợ hãi, hôm nay lại bị mọi người nhạo báng ngay trước mặt.

Lâm Lam nhìn hai đứa nhỏ như vậy cũng thấy đáng thương, thật là vì bọn chúng châm cây hương, có cha mẹ không biết an ủi con cái như vậy, lại bị lăng trì trước mặt mọi người, quả thực ..... mặc niệm.

Triệu Quế Hương thấy thế lập tức hét lên: “Nói ngày đó làm cái gì? Tam Vượng nhảy cầu là chính bản thân nó muốn nhảy, nói lại làm cái gì? Nói đến chuyện Đại Vượng đạp con của chúng tôi vào trong nước đi, cô nhìn xem con cháu nhà chúng tôi đã bị làm cho sợ rồi kìa, đến lúc này còn chưa tốt lên đó."Cô ta kéo Hạnh Phúc qua.

Hanh Phúc vốn đã hận không thể để bản thân mình biến mất vào trong đám người, lần này bị xách đi ra bị ánh mắt của mọi người tẩy lễ, quả thực muốn chết mất.

Hơn nữa Đại Vượng đứng ở một bên cầm ná trong tay, dùng ngón tay búng làm vang lên âmthanh “băng băng băng", từng tiếng đều bắn vào trong thần kinh của Hạnh Phúc, khiến cho thần kinh của nó như muốn chặt đứt.

Lâm Lam nói: “Đại Vượng đạp Hạnh Phúc, cũng là bởi vì thằng bé không xuống nước, không có liên quan.Cô làm ầm ĩ cái gì?"

Triệu Quế Hương: “Tôi làm ầm ĩ sao? Cô xem một chút con cháu nhà chúng tôi đi, bị hù dọa thành cái dạng gì rồi hả?"

Lâm Lam lập tức nổi giận, “Cô chỉ thấy con cháu của cô bị hù dọa, có thấy con nhà chúng tôi hay không? Tam Vượng nhà chúng tôi đã bị làm cho sợ đến mấy ngày không nói lời nào, còn bị dọa đến nỗi rời nhà trốn đi. Tiểu Vượng nhà chúng tôi sốt đến hơn bốn mươi độ đó!"

“Nhưng không phải là các người đã không có chuyện gì rồi hay sao? Bên chúng tôi vẫn chưa xong đâu!"

“Chúng tôi không có chuyện gì là do con cái nhà tôi có phúc khí mạng lớn, thân thể tốt! Các người còn chưa tốt là do con của các người yếu đuối thôi!" Lâm Lam oán hận mắng lại.

Mặc dù nhìn thấy khuôn mặt của con tươi cười thì cô sẽ vui vẻ, nhưng trong lòng cô còn nghẹn cơn giận chưa được phát tiết ra! Cô không tìm Triệu Quế Liên kiếm chuyện thì thôi bọn họ còn đến trước.

Vừa lúc đụng vào họng súng của cô.

Lâm Lam quát lên: “Tiếp tục! Còn chưa diễn xong đâu!"

Sau đó chính là Tam Vượng bơi ở trong nước, rút gân, Tiểu Vượng kéo cây gậy cẩn thận từng tí từng tí muốn xuống sông, mấy đứa nhỏ vội vội vàng vàng chạy đi.

Mấy đứa nhỏ tỏ vẻ đã diễn xong.

Nhị Vượng nói: “Tiểu Vượng còn chưa rơi xuống sông mà, sao lại diễn sông rồi?"

Có người mờ mịt nói: “Không phải là thằng bé muốn cứu Tam Vượng nên mới bị xuống sông sao?"

Nhị Vượng: “Em trai của con rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, chuyện không cho em làm thì em tuyệt đối không làm. Em trai tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà xuống sống đâu, vậy làm sao mà em ngã xuống được?"Cậu bé nhìn về phía bên kia thấy Tiểu Vượng vẫn duy trì động tác cẩn thận muốn đi xuống, rồi lại không động nữa, cậu bé hỏi: “Tiểu Vượng, sao em lại làm như vậy?"

Tiểu Vượng bày ra vẻ mặt nghi ngờ: “Không ai đến đẩy em a?"

Lúc trước cậu bé là bị đẩy xuống, hiện tại tất nhiên là không có ai diễn đoạn này, cho nên cậu bé đã giữ vững động tác kia để đợi người đến đẩy, bước kế tiếp là sẽ rơi vào trong sông.

Cái gì?

Lâm Lam thoáng cái nổi giận, lại có tình huống mới sao? Lúc trước cô cho là thời điểm Tiểu Vượng cứu anh ba nên mới không cẩn thận té xuống, không nghĩ đến thật sự là có tình huống!

Cô không thể nhẫn nhịn rồi, lập tức quay qua nhìn mấy đứa nhỏ, lạnh lùng nói: “Là ai đẩyTiểu Vượng nhà cô, tự mình khai báo, nếu để cho cô điều tra ra......"

Ánh mắt cô lạnh lùng, có sự sắc bén mà cho đến bây giờ mọi người chưa từng thấy.

Lúc trước cô đanh đá cũng có, khóc lóc om sòm cũng có, tư thái là cường ngạnh, nhưng ánh mắt cũng mềm mại, hơn nữa thời điểm đối mặt với mấy đứa nhỏ, cô rất ít khi lộ ra một mặt hung ác.

Lúc này nghe thấy có người đẩy Tiểu Vượng, cô thoáng cái đã biến thành cọp mẹ, hận không thể đạp đứa nhỏ kia vào trong sông!

Cô trừng mắt về hướng mấy người Triệu Quế Liên, Triệu Quế Hương, ánh mắt đều trở nên hung ác, làm cho người ta cảm thấy sau một khắc cô sẽ nhào đến cào bọn họ.

Triệu Quế Hương: “Nó nói cái gì thì đều đúng sao? Một đứa nhỏ cũng biết nói dối, ai biết có phải là do các người dạy hay không?"

Ánh mắt Hàn Thanh Tùng trầm trầm, lạnh lùng nói: “Bí thư chi bộ, không bằng đánh lửa đi đến bờ sông, để cho mấy đứa nhỏ nghĩ lại cho kỹ!"

Mặc dù chuyện đã qua mấy ngày, nhưng sự kiện này để lại ấn tượng quá sâu khắc, bọn nhỏ trở về còn không ngừng gặp ác mộng, nói quên cũng không dễ dàng quên như vậy đâu.

Đến bờ sông, Hàn Thanh Tùng đứng chắp tay, trầm giọng nói: “Các con đều là trẻ con, có làm chuyện xấu thì hiện tại cũng không thể làm gì các con cả. Nhưng là nuôi con không dạy dỗ là lỗi của cha, các con phạm sai lầm thì hãy để cha của các con chịu trách nhiệm." Có người chịu tôi thay, bọn nhỏ không có áp lực, tương đối dễ nói thật hơn.

Hàn Vĩnh Phương cả giận nói: “Con cái nhà ai làm, ba mươi roi là chạy không khỏi, phải nhận lấy cho tôi!"

Con mẹ nó, mấy người không làm ầm ĩ, còn không biết là có chuyện này đó! Không phải là mấy người muốn làm ầm ĩ sao, vậy thì phải nhận lấy cho bố!

Lần này thì người lớn trong nhà mấy đứa nhóc đó đều khẩn trương lên, đều rối rít nói không phải do con cái nhà mình làm.

Đuốc đốt sáng trời, bọn nhỏ lại hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó.

Diễn đến cuối cùng, Tiểu Vượng đã kéo một cây gậy dài đến, cậu bé sợ cây gậy là mình trượt chân ngã nên còn cố ý đi cẩn thận. Đại Vĩ dẫn đầu chạy lên, Hạnh Phúc theo sát phía sau, những đứa nhỏ khác đều đi theo sau. Tiểu Vượng từ trên bờ cẩn thận từng li từng tí muốn đi xuống......

Lúc này Lang Đầu nói: “Đại Vĩ, mày không phải đi ở phía bên này, mày là ỏ bên kia."Lang Đầu chỉ về bên hướng mà Tiểu Vượng bị ngã xuống.

Đại Vĩ lập tức hô: “Nói nhảm, tao đi trước, con đê rộng như vậy, tại sao tao lại đi ở bên rìa như vậy chứ?"

Tiểu Vượng thấy nhiều đứng ở bên rìa con đê nhu vậy, cậu bé trực tiếp xông lên, tại sao lại đi ở bên mép đê chứ?

Lang Đầu nhìn thấy thằng bé hung hăng như vậy, nói lầm bầm: “Mày chính là đi ở bên rìa mà, rổ của mày ở bên đó."

Đại Vĩ đột nhiên nổi giận, “Rõ ràng là màyđẩy, tao thấy được!"

Đại Vượng xuy một tiếng, giọng nóicũng là lạnh như băng, “Sau lưng mày có mắt sao?"

Đại Vĩ thoáng cái đã hỏng mất, hô to: “Không phải là tao, không phải là tao!"

Lâm Lam ôn nhu hỏi: “Tiểu Vượng, con có nhớ được là người nào đẩy con không?"

Tiểu Vượng lắc đầu: “Con chỉ lo nhìn anh Ba nhỏ thôi." Cậu bé khoa tay múa chân một chút, “Đi đến chỗ này, có người đưa tay đẩy con, sau đó con liền lăn lăn......"Cậu bé thực hiện động tác rơi xuống nước.

Đại Vĩ gào khóc thét chói tai: “Mày nói nhảm, nói nhảm, không phải là tao, là người khác dạy mày!"

Hạnh Phúc đột nhiên nói: “Tao...... Tao cũng thấy mày đẩy nó một cái!"

Đại Vĩ xông qua đánh thằng bé,“Mày là đồ khốn kiếp, mày thật khốn kiếp, tao là giúp cho mày đó!"

Hai người bọn họ từ nhỏ đã có quan hệ tốt, Hạnh Phúc và Đại vượng không hợp nhau, thằng bé cũng giúp đỡ Hạnh Phúc, thằng bé nghe Thái Hoa nói Tam Vượng đi cắt rau, cho nên thằng bé mới dẫn Hạnh Phúc qua đó.

Hiện tại Hạnh Phúc lại bán đứng nó!

Hạnh Phúc khóc ô ô, “Nhưng mà mày đẩy nó…!"

Chân tướng đã rõ ràng!

Không đợi Hàn Thanh Tùng nói chuyện, Hàn Vĩnh Phương đã giậm chân, “Cả hai đứa đều trốn không thoát đâu, một người ba mươi roi!"

Hạnh Phúc bị dọa đến kêu lên, “Tại sao còn đánh con, tại sao còn đánh con? Là Đại Vĩ đẩy mà! Không phải là con đẩy."

“Cùng nhau chạy trốn không báo, Đại Vĩ đẩy Tiểu Vượng thì con cũng có trách nhiệm, một người ba mươi roi, có dị nghị ngày mai nói tiếp."

Đại đội trưởng cũng mắng: “Mùa vụ đang bận rộn, chỉ có các người cả ngày quấy phá, ăn no rỗi việc, ăn roi rồi thì sẽ đàng hoàng!"

Ông tùy thân mang theo roi, là chuẩn bị cho Hàn Vĩnh Phương, cho đến bây giờ Đại đội trưởng chưa từng dùng nó đánh người. Nhưng, ông đặc biệt thích xem Hàn Vĩnh Phương chơi roi, hơn nữa lúc quất người, roi kia vút trên không trung, “Bốp" một tiếng giòn vang, đánh xuống, vô cùng đẹp mắt.

Dĩ nhiên, ông cũng sẽ không nói ra hứng thú kỳ cục này của mình với người khác.

Đại đội trưởng quát lên: “Lưu Văn Hổ, Hàn Thanh Hà, đi ra ngoài thay con của các người nhận roi đi!"

Hàn Thanh Hà âm thầm ẩn nấp đằng sao mấy người phụ nữ để nhìn lén, Lưu Văn Hổ cũng không dám đi xem náo nhiệt. Tên này thường ngày cũng chỉ dám khi dễ em trai, chiếm lợi một nhà em dâu, để cho hắn ta đánh nhau với người khác, thì hắn không dám. Cho nên thường ngày hắn có răn dạy người trong nhà làm cái này cái nọ thế nào thì khi ra cửa phải kẹp đuôi làm người tốt thôi.

Kết quả là người tốt vẫn luôn tuân thủ pháp luật này phải thay con trai ăn roi rồi.

Hắn ta hô to:“Tại sao lại đánh tôi, tại sao lại đánh tôi, tôi cũng không phạm lỗi. Thằng nhóc thối phạm lỗi thì đánh nó chứ đánh tôi làm gì hả?"

Má nó, đánh tôi, tôi còn phải trở về đánh thằng nhóc thối kia! Đây không phải là bị hai lần hay sao? Còn không bằng trực tiếp đánh thằng nhóc kia.

Hàn Thanh Hà vừa nghe phải nhận ba mươi roi, lập tức bỏ chạy đi tìm Hàn Thanh Phong, “Anh à, Hạnh Phúc sẽ được đưa cho anh nhận làm con thừa tự mà, có bị đánh thì anh cũng đi thay nó đi. Anh nhìn em gầy như thế này, làm sao mà chịu được a. Anh a, anh a, anh phải chịu trách nhiệm chút a."

Hàn Thanh Phong: “............"

“Anh à, em không muốn bị đánh a, anh biết em từ nhỏ đã sợ đau rồi mà."

Hàn Thanh Hà thế nào cũng không muốn bị đánh.

Hàn Thanh Phong: “Vậy hãy để cho Hạnh Phúc nhận."

Hàn Thanh Hà sửng sốt, “Vậy, vậy lỡ đánh chết nó thì sao?"

Hàn Thanh Phong: “Hàn Thanh Tùng và Hàn Vĩnh Phương muốn đánh giết trẻ con sao?"

Hàn Thanh Hà thử nghĩ lại, như vậy thì không có, Hàn Thanh Tùng người ta đã nói nuôi con không dạy dỗ là lỗi của cha, muốn đánh người làm cho như mình đây này.

Hàn Thanh Phong: “Vậy không phải là được rồi sao?"

Hàn Thanh Hà đột nhiên hiểu được, anh ta nói cảm ơn vô cùng trịnh trọng: “Vẫn là anh thông minh, tuyệt không kém hơn tên Cục trưởng tồi kia."

Hàn Thanh Hà bỏ chạy ra bờ sông.

Có người thấy hắn thì la: “Hàn Thanh Hà, mau đến đây thay con của anh bị đánh này."

Hàn Thanh Hà kiên cường nói: “Một người làm thì một người chịu, là đàn ông thì tự mình chịu trách nhiệm, bố còn phải xuống đất kiếm điểm công nữa, bị đánh rồi thì làm sao mà làm việc được hả, đây không phải là làm trễ nãi ngày mùa sao? Tôi cũng không làm ra việc gây trễ nãi ngày mùa chuyện như vậy đâu!"

Hắn ta vừa nói như thế thì Lưu Văn Hổ cũng lấy lại tinh thần, cũng nói như vậy, không chịu trách nhiệm nên muốn để cho con bị đánh.

Dù sao Hàn Vĩnh Phương dám đánh chết hay sao? Ba mươi roi, mười roi trước thì đánh thật, còn mấy roi sau thì cứ phóng thủy (ý là nương tay), làm dáng một chút là được!

Nhìn hai kẻ này như nhược như vậy, Hàn Vĩnh Phương nói: “Thật con mẹ nó mất mặt, con mình không dạy dỗ cho tốt, phạm sai lầm thì trốn tránh trách nhiệm. Sao mấy đứa nhỏ lại xui xẻo như vậy, sinh ra ở nhà của các người."

Bị ông nói như thế, có không ít người đứng tại chỗ đó trong lòng đều chột dạ, không khỏi quay đầu xem một chút Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng nhà người ta, xem mấy đứa nhỏ nhà người ta đi, xem hai vợ chồng người ta dạy dỗ con cái như thế nào, rồi lại nghĩ đến nhà mình.

Nghe nói Hàn Thanh Tùng ở nhà tự mình đánh con, còn thay Tam Vượng nhận roi nữa đó.

Có người hô lên: “Hàn Thanh Hà, Lưu Văn hổ, sao các người có thể nhu nhược như thế? Có cái gì không dám a, cứ cứng rắn nhận là được mà!"

Lưu Văn Hổ: “Đây là các người không bị đánh có đúng không? Đánh các người thử xem nào!"

Lúc này Hàn Vĩnh Phương nói: “Chuyện này, các người đều có phần, bình thường làm sao dạy dỗ con cái? Xảy ra chuyện không tranh thủ thời gian đi gọi người, còn giải tán lập tức hả? Lần này nếu là thật gặp chuyện không may thì sao đây? Các người đền mạng hả?"

Hàn Vĩnh Phương tiếp tục nói: “Mấy đứa nhỏ vây xem ôn ào, một người năm roi, các người là để con chịu hay là cha chịu thay, chính mình tự quyết định!"

Lang Đầu vừa nghe thì hô ro: “Con có báo cáo, con có báo cáo, đừng đánh con!"

Lưu Quý Phát nói: “Lang Đầu đúng là có nói với tôi!"

Lang Đầu thở phào nhẹ nhõm, thật giống như nhặt được một mạng trở lại.

Hàn Vĩnh Phương nói: “Con thì miễn, nếu là lại có lần tiếp theo, gấp bội!"

Những đứa nhỏ khác vừa nghe cũng phải bị đánh, đều gào khóc kêu la, ai cũng không muốn bị đánh, chẳng qua chỉ là xem náo nhiệt, tại sao lại bị đánh chứ? Trẻ con khóc, mẹ của chúng cũng khóc, rối rít kêu oan uổng, chỉ trích mấy người bí thư chi bộ và Hàn Thanh Tùng, Lâm Lam thật là quá đáng.

Lâm Lam lạnh lùng nói: “Ngày đó là Tam Vượng và Tiểu Vượng nhà chúng tôi mạng lớn. Nếu quả thật xảy ra chuyện, các người cho rằng các người có thể bình an vô sự sao?"

Nếu là hai đứa con của mình xảy ra chuyện gì, quản kẻ đó là ai chứ, chính phạm tòng phạm một người cô cũng sẽ không bỏ qua.

“Con của các ngươi, các ngươi không dạy dỗ, xảy ra tai vạ, các người không gánh chịu thì ai gánh chịu chứ?" Cô hừ lạnh một tiếng, mấy đứa nhỏ này về nhà có kể lại chuyện này hay không? Người trong nhà có biết hay không? Biết được thì có mấy người quản? Có phải đều làm bộ không biết sợ bị liên lụy hay không?

Dựa vào loại thái độ nhân nhượng cho khỏi phiền và trốn tránh trách nhiệm này thì làm sao giáo dục con cái chứ?

Lúc này đã hơn mười giờ, ánh trăng sáng loáng chiếu vào mặt nước, trong gió tràn ngập hơi thở nước sông ngày xuân và cỏ cây nảy mầm.

Nhưng không khí trên bờ lại rất khẩn trương.

Lâm Lam vốn là muốn đánh vào mặt mấy người Triệu Quế Hương là được, nhưng cô lại phát hiện là có người đẩy Tiểu Vượng, vậy thì không thể dễ dàng bỏ qua.

Đẩy người là chính phạm, gây rối chính là tòng phạm, một đứa cũng không thể bỏ qua, phải tiếp nhận xử phạt.

Đánh! Tam Vượng cũng bị đánh, tại sao bọn chúng không bị đánh chứ?

Mọi người đều phải nhớ kỹ, cha mẹ chúng không dạy dỗ, vậy thì đại đội chịu trách nhiệm dạy dỗ.

Hàn Vĩnh Phương trợn mắt nhìn hay kẻ nhu nhược một cái, lạnh lùng nói: “Các người không chịu cho thay con bị đánh cũng không có vấn đề gì, ba mươi roi phân ra thành sáu lần, một lần năm roi, mười ngày đánh một lần, rồi sẽ đánh xong thôi."Nói xong ông quét ánh mắt nhìn mấy người đứng quanh đó, “Buổi trưa ngày mai tan tầm mọi người đến đại đội nhận roi, nếu là cảm thấy không phục, vậy thì triệu tập hội nghị toàn bộ đại đội, nói cho rõ ràng mọi chuyện lần này, để cho các gia đình đều đi theo học tập một chút, làm sao giáo dục con cái!"

Ông hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Hàn Vĩnh Phương vừa đi thì mấy người đại đội trưởng cũng rút lui theo.

Hàn Thanh Vân chạy đến bên cạnh Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam, cười nói: “Chị dâu, chị yên tâm, roi của đại đội trưởng cũng lợi hại như cành mận gai của anh ba đó."

Bảo đảm đánh cho chúng nó gào khóc thảm thiết, cũng không dám tái phạm nữa.

Lưu Xuân Phương đi đến lôi Lang Đầu đi, oán hận trừng mắt nhìn Lâm Lam một cái, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói: “Mày là đồ ngốc,sao mà mày ngu như vậy, làm vũ khí cho người ta sử dụng hả? Sau này không được phép đi đến gần nhà bọn họ nữa." Lang Đầu lại không chịu, cậu bé vẫn còn muốn tìm Tam Vượng chơi mà.

Lâm Lam liếc cô ta một cái, “Có lời gì thì đến đây mà nói, ở nơi đó lầm bầm thì thầm. Theo tôi thấy, Lang Đầu chính là đứa nhỏ tốt nhất của nhà mấy người đó, còn hiểu chút thị phi. Nếu là bí thư chi bộ rút roi ra sớm một chút, Lưu Xuân Hòa cũng không bị các người dạy thành như vậy."Nếu không phải cha mẹ không quang tâm hoặc là quá cưng chiều, Lưu Xuân Hòa làm sao lại dám cùng mấy tên côn đồ cắc ké đi trộm đồ?

Còn trộm người trong thôn mình! Thỏ không ăn cỏ gần hang đây! Thật là không bằng súc sinh!

Lưu Xuân Phương giận đến thân thể đều run lên, mắt nhìn sang phía Hàn Thanh Tùng, nhưng anh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta, cô ta chỉ đành phải vội vàng lôi kéo Lang Đầu đi.

Một nhà Lâm Lam không thể thiếu đau lòng Tiểu Vượng, “Có người đẩy con, sao con không nói cho cha mẹ biết?"

Tiểu Vượng: “Mẹ, hóa ra là anh ấy cố ý a?" Lúc ấy tương đối hỗn loạn, cậu bé cũng không biết người nào đẩy mình, cộng thêm tuổi còn nhỏ cũng không ý thức được là người ta có ác ý. Hiện tại phải biểu diễn lại, cậu bé còn cho là giống như diễn trò khi đại đội tuyên truyền, đều phải diễn cả.

Cả nhà không thể thiếu việc đau lòng Tiểu Vượng một chút, nhất định phải trừng phạt mấy đứa nhỏ hư hỏng! Để cho chúng nó phải nhớ kỹ!

Buổi tối hôm đó rất nhiều người còn không biết chuyện này, sáng ngày hôm sau đi làm việc, toàn bộ đại đội đều biết cả.

Cho nên đến buổi trưa, đại đội thổi kèn kết thúc công việc, tất cả mọi người dều đi đến sân phơi đại bộ đội vây xem đánh roi.

Trong trong ngoài ngoài, người người tấp nập, cơ hồ là tất cả xã viên có thể chuyển động thì đều đến cả, so với lúc đi xem tuồng vào năm mới thì còn nhiều người hơn.

Các xã viện của đại đội phạm phải lỗi sai gì, nhiều khi cũng là do đại đội tự mình xử phạt, cũng không phải đều đưa đến công xã hay Cục Công an. Quy củ bao nhiêu năm truyền xuống, các xã viên cũng không thấy được không đúng chỗ nào. Dù sao chuyện của đại đội mình thì tự mình giải quyết, không cần đi công xã mất mặt, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.

Làm sai thì sẽ bị đánh trước mặt mọi người, đây cũng là tộc quy của Lão Hàn gia thôn Sơn Nhai, bao nhiêu năm lưu truyền xuống, cho nên phần lớn xã viên cũng không có dị nghị.

Hơn nữa Hàn Vĩnh Phương vừa là bí thư chi bộ vừa là tộc trưởng, ông tự mình thi hành, xã viên phần lớn đều tin tưởng.

Hàn Vĩnh Phương cũng là bị tức, vốn là ông không muốn quản chuyện này, dù sao chuyện như vậy cũng thường xảy ra, đứa nhỏ không xảy ra việc gì là vạn hạnh rồi, cho qua là xong.

Nào biết đâu rằng mấy người Triệu Quế Hương lại muốn gây chuyện không cần thiết, làm trễ nãi việc gieo trồng vào mùa xuân, vậy thì không thể nuông chiều.

Đổng Hòe Hoa lại nói chuyện trong đám phụ nữ: “Nếu không phải mấy người bọn họ làm ầm ĩ, Lâm Lam người ta cũng không truy cứu, bí thư chi bộ cũng lười quản. Chỉ trách đang lúc bận rộn mùa vụ, bọn họ gây chuyện thị phi, vậy thì phải giáo huấn một phen không phải sao? Kết quả những người khác cũng bị xui xẻo theo bọn họ."

Đổng Hòe Hoa nói như vậy, giống như là con cái mấy nhà khác là bị mấy người Triệu Quế Hương liên lụy, không liên quan đến nhà Lâm Lam.

Bọn họ cũng không có bao nhiêu khôn khéo, bình thường đều là đến trước thì làm chủ, người nào nói trước thì lời nói đó có vẻ có đạo lý hơn…, sẽ có khuynh hướng nghe người đó.

Kết quả hai chị em Triệu Quế Hương, Triệu Quế Liên, bị người nhà của mấy đứa trẻ bị đánh oán trách một trận, sau này chết già không lui tới với bọn họ.

Cuối cùng không người nào dám trốn tránh roi của Hàn Vĩnh Phương, người lớn cũng mang theo con cái đến đầy đủ.

Hàn Thanh Hà có dị nghị, “Đứa nhỏ là do Đại Vĩ đẩy, tại sao Hạnh Phúc vẫn phải chịu số roi giống Đại Vĩ chứ?" Hắn ta suy nghĩ thế nào cũng phải ít hơn Đại Vĩ mười roi mới được.

Hàn Vĩnh Phương lạnh lùng nói: “Ngại giống nhau thì không tốt, vậy thì Đại Vĩ thêm mười roi, dù sao nửa tháng đánh một lần, đánh không thiếu đâu!"

Tôn Ái Phượng chịu không được rồi, “Bí thư chi bộ, đừng thêm, đừng thêm a. Chúng tôi vốn là không muốn làm ầm ĩ a, là do hai người Triệu Quế Liên và Triệu Quế Hương muốn làm ầm ĩ a, có đánh thì đánh bọn họ, sao còn đánh chúng ta a."

Triệu Quế Liên thấy chị ta nói như vậy cũng trở mặt, “Đó là do Đại Vĩ nhà cô tâm địa ác độc, tranh tài thì tranh tài, tại sao lại đẩy người ta xuống sông, chúng tôi cũng bị liên lụy, nên để cho Đại Vĩ bị đánh đi!"

Làm ầm ĩ như vậy,mấy phụ nữ bắt đầu đánh nhau

Đại đội trưởng thét một tiếng: “Con mẹ nó đều an tĩnh chút đi! Còn làm ầm ĩ nữa thì mấy người đến đây thay này!"

Mấy phụ nữ không dám cấu xé nhau nữa.

Cuối cùng Lưu Văn Hổ và Hàn Thanh Hà cũng không bỏ được bị đánh thay con trai, một người ba mươi roi, phân ra sáu lần, mười ngày một lần, tự mình nhận.

Mấy đứa nhỏ khác, một người năm roi, một lần là đánh xong.

Roi của Hàn Vĩnh Phương không giống với cành mận gai của Hàn Thanh Tùng, đó là roi thật, nơi tay cầm rộng hai xích,thân roi nhọn dần dài đến ba thước, đánh vụt lên nghe âm thanh trong vắt.

Quất vào trên lưng, đó là tương đối đau!

Triệu Quế Liên khóc đến chết đi sống lại, “Tại sao Đại Vượng khi dễ Hạnh Phúc nhà chúng tôi thì lại không bị gì chứ, không bị đánh cũng không làm gì a. Đây không phải là thiên vị thì là cái gì?"

Đổng Hòe Hoa châm chọc cô ta nói: “Cô gào thét rồi, cô cũng không điếc sao lại nghe không hiểu? Mấu chốt nhất của chuyện này là do các người làm ầm ĩ vào ngày mùa, còn đẩy Tiểu Vượng vào trong sông rồi chạy đi không quan tâm! Còn chuyện tranh tài lừa dối với Tam Vượng, Đại Vượng đã xả giận rồi, bí thư chi bộ cũng không quản nữa."

Hiện tại thanh toán chính là chuyện đẩy Tiểu Vượng xuống sông vào chạy đi không lên tiếng, không gọi người lớn đi cứu. Bình thường nếu gặp chuyện không may mà gọi người lớn kịp thời thì đứa nhỏ cũng sẽ không chết chìm, sợ đúng là khi xảy ra chuyện, mấy đứa nhỏ sợ quá chạy mất, không khai báo với người lớn, cũng không ai biết, như vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Thời điểm chuẩn bị đánh, Hàn Vĩnh Phương trước tiên phát biểu một phen, “Nếu là thế hệ trước, thời điểm vung roi chính là yêu cầu dạy dỗ rồi mới đánh, chỉ một roi là có thể khiến người ta nằm vài ngày!"

Một câu nói đã khiến mấy đứa nhỏ Đại Vĩ và Hạnh Phúc sợ đến tè ra quần.

Chẳng qua Hàn Vĩnh Phương nói lời giữ lời, nói đánh là đánh, điểm này giống Hàn Thanh Tùng như đúc.

Bảy tám đứa nhỏ, lúc này một người năm roi, có mấy người lơn hơi thông minh chút đã nghĩ để cho con của mình bị đánh sau một chút.

Dù sao khí lực con người có hạn, ông ấy đã dùng hết để đánh mấy đứa trước thì, người bịđánh sau sẽ ít đau hơn.

Hàn Vĩnh Phương làm sao có thể không biết tâm tư của bọn họ, lạnh lùng nói: “Mọi người cứ yên tâm, cho dù có phải đánh một trăm roi, sức lực của tôi cũng như nhau cả."

Thời điểm Đại Vĩ bị đánh, thằng vốn là phải quỳ xuống đất bị đánh hoặc là gục ở ghế ngồi, kết quả mới một roi đánh xuống thằng bé đã lăn trên mặt đất, dán trên mặt đất tiểu trong quần, “Đau chết, đau chết, đừng đánh...... Ô ô ô...... Cũng không dám nữa!"

Hạnh Phúc mạnh hơn Đại Vĩ một chút, nhưng cũng không chịu đau được, roi đầu tiên vừa xuống liền gào thét như là giết heo, âm thanh kia toàn bộ đại đội đều nghe thấy. Mười roi còn chưa đánh xong mà tim ngô (phần ruột trái bắp sau khi gỡ hết hạt ra) đã thay mấy cái rồi.

“...... Tha mạng a...... Một ngày một roi thôi mà...... Ô ô......"

Hàn Vĩnh Phương đánh người không giống với Hàn Thanh Tùng, Hàn Thanh Tùng là đã thu sức lực lại, đánh vừa phải để trừng phạt, không phải là vì dọa người mà là để cho con đau, phải nhớ kỹ. Hàn Vĩnh Phương lại là vì trừng phạt, để cho người vây xem phải sợ, để cho người bị đánh phải đau, cho nên roi đầu tiên đánh xuống chỉ thấy máu.

Trong lòng mấy xã viên vây xem còn thấy sợ hãi, sợ cái roi kia đánh lên người mình.

Cũng có người làm cha kiên cường lại muốn mặt mũi, cắn răng nhận roi thay con,trở về không thiếu việc đánh con một trận để xả giận, xem nó có còn dám đi trộn lẫn nhiều chuyện hay không.

Thái Hoa và Yến Yến đã ở trong đám người nhìn xem, cô bé nói với Yến Yến bằng giọng nói hơi chút hả hê: “Bạn nhìn đi, nó cũng không thể khi dễ bạn."

Yến Yến gật đầu: “Cám ơn bạn."

Mẹ của mấy đứa nhỏ đều khóc đến kêu trời trách đất, giống như là oan uổng như tuyết rơi tháng sáu* nhưng Hàn Vĩnh Phương cũng không để ý, quy định thì phải tuân thủ.

*Về chuyện tuyết rơi tháng sáu, các bạn có thể tìm đọc án oan Đậu Nga để biết thêm về chi tiết này.

Đánh xong, từng đứa được đỡ về nhà.

Lâm Lam ngăn Triệu Quế Hương và Tôn Ái Phượng lại, “Chậm đã."

“Các người đạp cũng đạp, đánh cũngđánh rồi, các người còn muốn làm gì!"mấy người Triệu Quế Liên và Ngô bà Tử khóc đến mắt đều sưng lên.

Lâm Lam lạnh lùng nói: “Con cái nhà các người đánh cuộc với Tam Vượng nhà tôi, lại đẩy Tiểu Vượng xuống sông. Tiểu Vượng nhà chúng ta cũng không thể bị ủy khuất như thế, phải bồi thường tiền!"

Không bồi thường tiền, người lớn sẽ không biết đau!

“Bồi thường cái gì!" Mấy người phụ nữ giơ chân, “Tại sao lòng của cô lại đen tối như vậy? Con của chúng tôi đã bị con cô đạp vào trong sông rồi, đến bây giờ còn chưa ổn nữa đó."Bọn họ vốn muốn tố cáo, để cho Lâm Lam bồi thường, thuận tiện tố cáo Hàn Thanh Tùng dung túng cho Đại Vượng hành hung người khác.

Nào biết đâu rằng Lâm Lam ngược lại muốn tìm bọn họ bồi thường.

Lâm Lam: “Phải bồi thường tiền thuốc men, phí kinh sợ, phí tổn thất tinh thần cho Tiểu Vượng nhà tôi, tổng cộng cũng phải bồi thường 100 đồng tiền. Không bồi thường, chúng tôi sẽ đi lên huyện tố cáo, đi đi."

Mấy người khi ngược lại không dám đi nữa.

Lúc trước bọn họ không biết chuyệnĐại Vĩ đẩy Tiểu Vượng a a a ——

Mấy người Triệu Quế Liên cảm thấy đã tổn thất thảm trọng, vốn là muốn tố cáo một nhàLâm Lam, kết quả ngược lại là con mình bị đánh, lại bị hạch tiền, quả thực là không thể thảm hơn nữa.

Nhưng Lâm Lam cắn không tha, Hàn Thanh Tùng và mấy đứa nhỏ lại làm hậu thuẫn, lại có một đám người ủng hộ cả nhà Lâm Lam đến hát đệm, nhìn dáng dấp thì nếu không bồi thường tiền cũng sẽ không bỏ qua.

Lâm Lam lạnh lùng nói: “Các người muốn tìm tôi gây chuyện, tôi phải theo sao? Các người cho là không phải trả giá sao?"

Hàn Vĩnh Phương cũng lười quản chuyện này, cuối cùng Lưu Quý Phát và Đại đội trưởng điều tiết, bồi thường ba mươi (30)đồng, chia đều cho Triệu Quế Liên và Tôn Ái Phượng, mỗi nhà mười lăm đồng, không bồi thường tiền thì trực tiếp trừ vào điểm công tại đại đội.

Đối với nhà người thường đây cũng là một khoản tiềntương đối lớn! Hai mao tiền một cân bột tinh đó!

“Trời ạ...... Đây là muốn bức tử chúng tôi a." Ngô Bà Tử vỗ bắp đùi khóc lên.

Triệu Quế Liên và Triệu Quế Hương không có biện pháp, chỉ đành phải nhịn đau đáp ứng, cũng không ai biết thằng nhóc Đại Vĩ chết tiệt kia thế nhưng đẩy người ta xuống nước a! Kết quả nhà mình bị liên lụy, từ đó xem như đã hoàn toàn trở mặt với Lưu gia rồi.

Đại Vượng vẫn luôn thưởng thức cungtrên tay, nhắm về phía Đại Vĩ, kéo dặt sợi dây gân, buông tay, bắn “băng" đi ra.

“A ——“ Đại Vĩ vốn đã bị đánh đến đau chết đi sống lại, một phát bắn này hoàn toàn chặt đứt thần kinh của nó, thoáng cái đã bất tỉnh, từ đó Đại Vượng hoàn toàn trở thành cơn ác mộng cả đời của đứa bé này.

Đại Vượng kéo kéo khóe miệng: đồ vô dụng!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Hàn cục trưởng: đây là vợ của tôi chủ tràng, đấu thắng các xã viên mà không dùng võ. Cho nên tôi là người đàn ôngsau lưngvợ tôi a.

Đại Vượng: còn nhỏ tuổi liền trở thành cơn ác mộngcủa người khác, con cũng không muốn đâu.

Tiểu Vượng: chờ người đến đẩy con a!

Ba Vượng: ha ha ha ha ha, tôi bị đánh tám roi thì các người xem náo nhiệt, lúc này náo nhiệt được nhìn đến năm mới luôn a!

Mạch Tuệ & Nhị Vượng: giống như không phải là một thế giới với bọn họ. Trẻ conngốc ngốc sung sướng hơn a.
Tác giả : Đào Hoa Lộ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại