Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
Chương 54 Cục trưởng Hàn cẩn thận
Edit: Hà My
Beta: Tiểu Tuyền
Bệnh công chúa là cái gì Hàn Kim Ngọc không hiểu, nói chuyện hoang đường viển vông cô ta vẫn hiểu đấy.
“Lâm Lam, cô có ý gì!" Cô ta trợn mắt nhìn.
Lâm Lam: “Là ý trên mặt chữ, được rồi đi về nhanh lên a, đừng trướng mắt tôi. Tôi cảnh cáo mấy người a, về sau anh em trai mấy người không có ở nhà, ít đến trước mí mắt tôi, không thèm gặp mấy người."
Chị cả Hàn còn đắm chìm trong ý nghĩ mình có thể nhúng tay gia sự của em trai điều đình mâu thuẫn nhà mẹ đẻ không cách nào tự kiềm chế, nghe Lâm Lam nói như vậy trong lòng cô ta nhất thời không điều chỉnh lại được, “Vợ Thanh Tùng, chị nói em vậy là không đúng. Em làm vợ, làm con dâu phải hiếu thuận cha mẹ chồng, chiếu cố em trai em gái…"
Không đợi cô ta nói xong, Lâm Lam dùng chày cán bột đâm một cái, trực tiếp đẩy cô ta ra ngoài, “ Mấy người đi nhanh lên a, tôi phải chuẩn bị làm cơm tối cho con rồi."
Chị cả Hàn thuận miệng nói một câu: “Vậy thì thật tốt, chúng tôi ở đây ăn luôn."
Lâm Lam lườm cô ta, “Mặt cô không đủ lớn."
Hàn Kim Ngọc: “Làm sao lại không đủ lớn, mẹ chị người nhà chị có thể tới ăn, người nhà anh tôi làm sao lại không thể tới?"
Lâm Lam không kiên nhẫn được nữa, “Cô còn không mau đi nhìn Tôn Yếu Võ một chút, đối tượng muốn chia tay rồi."
Hàn Kim Ngọc giận nói: “Chị rủa tôi."
Cô ta vốn đang không có ý định đuổi theo Tôn Yếu Võ, ỷ vào chính mình là em gái cục trưởng, muốn lựa chọn, bây giờ nghe Lâm Lam nói Tôn Yếu Võ muốn chia tay, cô ta lại không vui. Chỉ có mình chọn người khác, chỗ nào có người khác chọn mình hay sao?
Cô ta cầm túi kẹo để bên trên bếp lò, chạy đi như một trận gió.
Chị cả Hàn nhìn nhìn, trong lòng có chút không chắc, “Vợ Thanh Tùng, chị nói với em…"
“Chị đừng nói với tôi, chị cũng nhanh đi đi. Chuyện công việc, em trai chị không làm chủ được, chị không cần nghĩ. Chuyện trong nhà em trai chị càng không làm chủ được, chị càng không cần nghĩ, đi nhanh lên a." Lâm Lam nói xong liền đi ra bên ngoài lấy ba dẻ sườn trong vạc ra sắp xếp.
Cuối tháng mười nhà mình đã sớm ăn hết phần được chia, đây là ba miếng Lâm Mai đưa tới, mặt khác Lâm Lam đi biểu diễn tiết mục ở công xã, cô còn bốn phần, đều tích trữ ở bên ngoài đông lạnh, quyết định làm sườn xào chua ngọt một lần nữa cho năm đứa bé.
Chị cả Hàn và con trai nhìn thấy một phần xương sườn to, lúc ấy liền chảy nước miếng, càng muốn ở chỗ này ăn cơm, huống chi Chị cả Hàn muốn ở lại chỗ này với con trai đến tết đây này.
Mãn Hàng: “Mẹ, con đói."
Chị cả Hàn: “Để mợ con nấu hai quả trứng gà cho con ăn trước, một lát nữa chúng ta ăn xương sườn." Cô ta quay lại tìm xem trứng gà Lâm Lam để chỗ nào, muốn luộc trứng cho con trai ăn."
Lâm Lam đem xương sườn lấy ra chờ băng tan, lại chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng, nghe thấy Chị cả Hàn nói được yên tâm thoải mái như vậy, cô cười cười, “Nhà chúng tôi bảy miệng ăn, mình cũng không ăn đủ, ở đâu ra cho mấy người ăn."
Có cũng không có khả năng cho cô!
Một mẹ chồng đã đủ phiền đấy, cô là Chị cả Hàn đến làm sói già vẫy đuôi làm cái gì?
Kiếp trước chính mình làm chị cả nhưng rất có ánh mắt đấy, không có việc gì không lên góp trước, ngày lễ ngày tết cho cháu trai tiền, mua quần áo, các loại quà cáp. Cũng là con dâu mẹ chồng bộc phát mâu thuẫn về sau, em dâu mới rất vui vẻ tìm cô phàn nàn, mẹ ruột cũng tìm cô phàn nàn, kết quả cuối cùng là cô trốn tránh bọn họ.
Thời điểm lúc này Hàn Thanh Tùng từ bên ngoài trở về, phía sau xe đạp còn buộc một cái túi, thoạt nhìn có chứa bột ở bên trong.
Chị cả Hàn mừng lớn, lập tức chạy vội qua, “Ba, em đã về rồi."
Mặt đối mặt xưng hô đối phương thế này, bình thường rất ít khi nghe được, cô ta khoa trương kêu lên như vậy, Hàn Thanh Tùng bị cô ta làm kinh ngạc trong thoáng chốc.
Chờ nhìn rõ ràng, anh gật đầu: “Chị cả tới rồi."
Chị cả Hàn vô cùng nhiệt tình, giúp đỡ Hàn Thanh Tùng xách túi, “Trong này là gì vậy?"
Hàn Thanh Tùng mời cô ta vào nhà, chính mình cầm theo túi, “Gạo."
Chị cả Hàn lập tức như một con gà trống đánh thắng trận ngẩng đầu ưỡn cằm tiến đến, còn nghiêng người thị uy liếc qua Lâm Lam.
Lâm Lam: “…" Nhìn cô có năng lực ôm không.
Hàn Thanh Tùng đem túi cho cô xem, “La Hải Thành không biết từ nơi nào lấy được mấy mấy cân gạo nếp, chính cậu ta không ăn, lại bảo anh lấy về đưa cho e, nhìn xem làm được cái gì."
“Gạo mềm là cái gì?" Chị cả Hàn rất hiếu kỳ, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua.
Hàn Thanh Tùng: “Gạo nếp."
Chỗ bọn họ không trồng gạo nếp, rất nhiều người càng cả đời chưa bao giờ thấy gạo nếp, tất nhiên không biết, cho dù nội thành phụ cận cũng không gọi gạo mềm, trực tiếp gọi gạo nếp.
Ví dụ như một loại đồ ăn vặt nấu bằng gạo nếp, như là gạo nếp nhào với bột mì tạo thành sợi, tạc dầu, lăn kẹo đường, mới đầu ăn giòn, rất ngọt, người lớn trẻ con đều thích ăn.
Đáng tiếc lại rất đắt, nông dân quanh năm suốt tháng chỉ ăn được hai lần.
Chị cả Hàn nghe là gạo nếp xong, liền tò mò thò tay vào trong túi nắm vài cái.
Lâm Lam nắm miệng túi, nói với Hàn Thanh Tùng: “Chị cả mang theo cháu trai đến tìm anh, nhờ anh sắp xếp cho cái công việc. Mấy người đi vào trong phòng nói chính sự đi, em còn phải làm cơm."
Hiển nhiên nhân tiện nói cô đang không vui, không hầu hạ hai người ăn cơm, anh nhanh chóng tiễn bước bọn họ a.
Cô cầm một bát gạo nếp lớn đi ra, ý định chưng cách thủy gạo nếp xương sườn, mặt khác chưng nhiều chút gạo nếp làm cơm nắm đơn giản cũng ăn ngon, bọn nhỏ khẳng định thích ăn.
Chị cả Hàn tất nhiên cũng nghe ra ý của cô, lập tức giận tái mặt, “Em ba, em đi ra đây, chị và em nói chuyện công việc."
Cô lôi kéo Hàn Thanh Tùng muốn vào phòng trong lặng lẽ nói.
Hàn Thanh Tùng lại không tránh Lâm Lam, nói thẳng: “Chị cả, nếu sắp xếp công việc thì không được. Nếu nói chuyện của Lâm Lam, thì nói tại đây. Chuyện khác ở trong nhà, chị cứ nói với Lâm Lam, không cần để ý tới em."
Lâm Lam phốc cười rộ lên, cô còn tưởng rằng chỉ có Hàn Kim Ngọc là bị làm hư thành cái loại ích kỷ ngu xuẩn không rõ lý lẽ, Chị cả Hàn này cũng buồn cười, rõ ràng không có địa vị gì, mọi người cũng không có đem cô ta coi vào đâu, còn cô ta thì lại tự cho rằng chính mình có cái thân phận người nhà mẹ đẻ thì giỏi nhất.
Ở trước mặt chỉ trích em dâu đã không lễ phép, khiến người ta chán, vậy mà lúc này lại muốn ở trước mặt em trai nói xấu em dâu, đầu óc cô ta có phải hư mất rồi không hả?
“Chị cả thật vất vả trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, vẫn nên tranh thủ thời gian đi tìm bà của bọn nhỏ nói chuyện a, em không giữ mọi người." Lâm Lam lại một lần nữa hạ lệnh đuổi khách, sau đó lại không thèm nhìn mặt cô ta.
Cô múc một bát gạo nếp đổ ra ngoài, đưa cho Hàn Thanh Tùng. “Thuận tiện đem cái này đưa cho chị dâu cả đi, để cho chị ấy nấu bát cháo gạo nếp ăn."
Chị dâu cả vẫn muốn ở riêng mà không chia ra được, cả ngày trôi qua vô cùng áp lực phiền muộn. Nhiều lần Lâm Lam ở bên ngoài chứng kiến Chị dâu cả trốn ở sau đống cỏ khô lau nước mắt, lúc hỏi thì Chị dâu cả nói bị cỏ lau vào mắt.
Lâm Lam tràn ngập đồng tình đối với chị, thực sự bất lực, dù sao ở riêng cần phải người trong cuộc tự mình tranh thủ.
Hơn nữa vợ chồng cùng cố gắng với nhau mới được.
Hàn Thanh Tùng cầm gạo nếp, nói với Lâm Lam một tiếng, lại nói với Chị cả Hàn: “Chị cả, đi thôi."
Mãn Hàng ngồi ở đằng kia, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong chậu xương sườn, Hàn Thanh Tùng trở về cả buổi cậu ta cũng không nhìn vào mắt, chào hỏi cũng không chào tiếng nào.
Chị cả Hàn cũng không nhắc nhở nó.
Lúc này Hàn Thanh Tùng nói phải đi, cô ta mới tranh thủ thời gian nói: “Mãn Hàng, cậu Ba con trở về rồi, mau chào cậu ah."
Mãn Hàng kêu một tiếng cho có lệ, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào xương sườn.
Chị cả Hàn cười nói: “Em ba, em xem Mãn Hàng rất là thích em. Cả ngày ở nhà nói nhớ cậu Ba, muốn tới nhà cậu Ba ở vài ngày, lại nhờ cậu Ba dạy cho nó bản lĩnh." Cô ta lại nhìn đông gian, “Cái giường lớn như vậy hả, em xem hai mẹ con chị đều có thể ở lại."
Hàn Thanh Tùng: “Mọi người muốn ở lại? Trong nhà không có chăn."
“Không cần, chị đưa Mãn Hàng đến. Rồi chị lại về lấy chăn, để cho thằng bé ở đến tết."
Thằng Ba không có trực tiếp từ chối, vậy chính là có cơ hội, Chị cả Hàn kích động đến mặt đỏ rần. Để Mãn Hàng ở thêm mấy ngày, liên lạc tình cảm với cậu Ba, sau này công việc sẽ có. Cô ta cũng không cho nằng vừa mở miệng, Hàn Thanh Tùng sẽ an bài công tác, đương nhiên phải liên lạc tình cảm.
Hàn Thanh Tùng liếc cô ta một cái, “Chị cả, chị thật muốn để Mãn Hàng ở lại?"
Chị cả Hàn: “Chỉ là để thằng bé ở gần em tăng thêm tình cảm."
Hàn Thanh Tùng: “Em đi làm không ở nhà."
“ Không có việc gì, để nó gần gũi với em dâu cũng được." Chị cả Hàn lại không để ý, dù sao có thể ở lại là được, như vậy cũng giảm bớt lương thực. Tết nhà em ba chia thịt, con trai cũng có thể ăn theo.
Hàn Thanh Tùng nghe vậy liền nói với Mãn Hàng: “Đi đem chăn nệm của cháu tới, ngủ cùng một cái giường với đám Đại Vượng."
Chị cả Hàn nghe xong vui mừng, đắc ý nhìn Lâm Lam, một bộ em tôi chính là em tôi.
Lâm Lam: “…" Tôi cho cô đắc ý vài phút.
Cô căn bản không lo lắng, nếu như Hàn Thanh Tùng dễ nói chuyện như vậy, lúc trước Hàn Kim Ngọc muốn tới ở, đã trực tiếp tới rồi.
Cần gì khiến Hàn Kim Ngọc tức giận đến nói ra anh không phải anh trai em hả?
Quả nhiên, ngay tại thời điểm Mãn Hàng vẻ mặt hưng phấn cảm thấy về sau có thể ở nhà cậu Ba ăn thịt chùa, lại nghe Hàn Thanh Tùng nói: “Cháu phải chuẩn bị tâm lý, buổi sáng năm giờ sáng dậy chạy quanh thôn bốn vòng."
Mãn Hàng nghe xong, năm giờ bắt đầu?
Giữa mùa đông đấy, năm giờ còn đen sì không rõ đâu, dậy làm gì a? Lại nói vốn ăn không đủ no đang bị đói lâu, còn bắt đầu chạy bộ, đây không phải là lãng phí lương thực sao?
Bệnh tâm thần a!
Cậu ta có chút do dự.
Trước khi đến, mẹ nói với cậu thật nhiều lời, nhà cậu Ba lớn lát ngói gạch, bữa ăn trong nhà đều là bột mì trắng, ăn thịt, còn bảo vậy đến rồi nhất định phải ở lại không đi.
Cậu Ba làm quan trọng mặt mũi, khẳng định không có ý định đuổi thân thích đi, còn phải hầu hạ cho ăn, đến lúc đó cậu có thể ở tới Tết, đem thứ tốt ăn xong lại đi.
Mãn Hàng đương nhiên cam tâm tình nguyện!
Ăn bột mì trắng, ăn thịt, ai không thích a?
Nhưng mỗi ngày sáng sớm dậy sớm chạy bộ, cậu còn có chút sợ hãi.
Lâm Lam lại cười nói: “Chạy bộ là đúng rồi, còn có những việc khác đây này. Dậy chậm, ăn roi, chạy chậm, ăn roi, chạy thiếu lượt, ăn roi."
Mãn Hàng dọa đến mặt trắng bệch ngơ ra.
Từ nhỏ đến lớn, ngón tay cậu ta đều không có bị đánh, cậu ta sợ đau nhất.
Chị cả Hàn gượng cười nói “Em nhìn các em, sao còn hù dọa trẻ con."
Lâm Lam: “Không hù dọa ah, không tin chị hỏi Đại Vượng một chút, trận trước nó mới bị đánh mười roi, hiện tại mới khỏe một chút đây này."
Thân thể Mãn Hàng run rẩy, vút cái đứng lên, chạy đến bên mẹ cậu ta trốn tránh, “Mẹ, con không ở!"
Hàn Thanh Tùng nhíu mày trách mắng: “Đàn ông con trai làm cái gì mà sợ hãi rụt rè như vậy. Cái này là ít huấn luyện, chỉ cần bảy ngày thôi đảm bảo thay đổi hình dạng. Ở lại đi, chạy thể dục buổi sáng cùng Đại Vượng!"
Mãn Hàng xem điệu bộ này, chính mình là đi không được nữa? Dọa đến xương sườn cậu ta cũng quên lên, co chân bỏ chạy, “Mẹ, con phải về nhà—— "
Hàn Thanh Tùng tàn khốc nói: “Đàn ông con trai, sao yếu ớt như vậy?" Anh nói với Chị cả Hàn: “Chị cả, chị yên tâm để Mãn Hàng ở lại đây, không qua nửa tháng liền huấn luyện nó ngay ngắn đàng hoàng."
Chị cả Hàn cũng không tin Hàn Thanh Tùng có thể đối phó với trẻ con như vậy, hơn nữa cháu trai không phải con mình, ở một hồi, nó khẳng định không có ý định thao luyện.
Cô vui sướng hài lòng mà nói: “Đi, để cho nó ở lại a."
Thấy cô đồng ý, Hàn Thanh Tùng đứng lên: “Vậy chị chuẩn bị thức ăn a. Trẻ con ăn bao nhiêu chuẩn bị bấy nhiêu, đừng để bị đói."
Chị cả Hàn sửng sốt, “Ba, em không quản nổi một bữa cơm của cháu trai sao? Có phải em không quyết định được việc nhà không? Vợ không cho? Ba, em không thể keo kiệt với chị cả ah, chúng ta mới là chị em ruột đó."
Hàn Thanh Tùng: “Chị cả, cái này không liên quan đến việc chị em ruột, cho dù cha mẹ ruột cũng giống nhau. Một nhà bọn em có bảy miệng ăn, lại chỉ có một mình Lâm Lam kiếm công điểm. Em và con đều ăn lương thực của Lâm Lam làm đó, cho nên chị cả tự mình chuẩn bị lương thực đi."
Con ngươi Chị cả Hàn đảo một vòng, vỗ đùi, “Xem cậu Ba bọn nhỏ nói kìa, lương thực của nhà em không đủ, em nói với chị. Chị nhiều thì không có, nhưng một hai trăm cân lương thực vẫn có thể cho em mượn. Quay lại em đi luôn… Ah, không cần, qua Tết chị đến đón Mãn Hàng sẽ đưa tới cho em."
“Đừng đợi đến lúc đó, hiện tại liền đi, vừa vặn em hôm nay ở nhà." Hàn Thanh Tùng nói rất nghiêm trang, không có chút giống nói giỡn.
Anh đem gạo nếp trong tay đặt trên bếp lò, “Em đẩy xe ra." Nói xong liền đi ra ngoài đẩy xe đạp.
Chị cả Hàn nhìn thấy liền gấp gáp, bận rộn đuổi theo sau lôi kéo cánh tay anh, “Cậu Ba, em trước đừng có gấp, đừng có gấp."
Lâm Lam cười gần chết rồi.
Đúng vào lúc này, bọn nhỏ trước sau mà xông vào nhà.
Tam Vượng xung trận lên ngựa trước, Nhị Vượng theo sát phía sau, Mạch Tuệ dẫn Tiểu Vượng, Đại Vượng mang theo túi sách, mặt lạnh chân bước lười nhác theo sát phía sau em trai em gái.
“Mẹ, hôm nay có cái gì ăn ngon sao?" Tam Vượng hô hào chạy vào sân nhỏ, thấy Chị cả Hàn thằng bé sửng sốt một chút, kêu lên tiếng “Cô cả" lại chạy vào trong phòng, buột miệng nói một câu “Xảo quyệt nhất đức, có cái tâm địa quỷ gì —— "
Tiểu Vượng uốn nắn cho nó “Là Xảo quyệt đức nhất."
Mấy đứa trẻ đều hô một tiếng chào cô cả rồi bỏ chạy vào bên trong nhà nói chuyện với Lâm Lam.
Lâm Lam cười nói: “Cô cả và cô út của các con đến, làm mẹ chưa làm được canh ngọt, nhưng mà buổi tối làm cho các con ăn ngon."
Bọn nhỏ nhao nhao hỏi ăn ngon cái gì đấy.
Lâm Lam chỉ xưng sườn cùng gạo nếp, “Gạo nếp chưng xương sườn." Vừa vặn Hàn Thanh Tùng mang gạo nếp về, lấy nguyên liệu ngay tại chỗ.
“Oa!" Xương sườn ăn đã rất rất ngon rồi, vậy mà còn có kiểu khác, bọn nhỏ vui mừng đến đôi mắt đều sáng lên.
Trong lúc nhất thời Chị cả Hàn bị hấp dẫn ánh mắt, nhịn không được nói: “Cậu ba, em đừng nói chị cả lải nhải, đều là muốn tốt cho các em. Cuộc sống, có thể sống như vậy hay sao? Có chút thức ăn ngon, lại mặc kệ cha mẹ, chỉ biết ăn một mình hả? Nhà ai có chút thịt không phải…"
“Đi thôi, đi lấy lương thực." Hàn Thanh Tùng đẩy xe đi ra ngoài.
Chị cả Hàn tranh thủ thời gian đuổi theo sau, bất đắc dĩ Hàn Thanh Tùng chân dài bước chân lớn, đẩy xe đạp đi được nhanh hơn, cô ta đuổi không kịp, chỉ phải lớn tiếng hô: “Cậu ba, em đừng vội, đừng nóng vội, thương lượng lại một chút."
Cô cho rằng Hàn Thanh Tùng nói giỡn hoặc là làm bộ dáng thôi, thậm chí là khả năng keo kiệt không đành để cho cháu trai ở, chỉ cần cô không cho con ở lại cũng xong rồi.
Nào biết đâu rằng, em trai cô quá thành thật, là thật tâm để cho cháu trai ở lại, không lừa gạt nói giỡn.
Anh thật sự đi thôn ven sông, đẩy, lương thực!
Chị cả của anh cảm giác tuyệt vọng!
Cô liên tục nói thương lượng một chút, cho Mãn Hàng ở trước lương thực để qua tết cùng đưa một lần nhưng Hàn Thanh Tùng không nghe.
Cô không có biện pháp, nói thật ra không được, không cho Mãn Hàng ở, sau này lấy lương thực đến thì sẽ ở.
Hàn Thanh Tùng không nghe, “Chị cả, Mãn Hàng là một thanh niên trưởng thành, sợ hãi như một con sâu, ở đâu ra? Nhất định phải thao luyện một phen."
Chị cả Hàn thật sự là khóc không ra nước mắt.
Cuối cùng Chị cả Hàn cầu các kiểu, nói đợi sang năm đầu xuân ấm áp lại cho Mãn Hàng tới thao luyện các loại, trời đông không có quần áo đổi, đừng làm cho con đông lạnh cảm mạo ….
Hàn Thanh Tùng nghĩ nghĩ, đồng ý, “Vậy thì năm sau."
Chị cả Hàn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, mẹ ah, thiếu chút nữa không có cách nào xong việc.
Đi đến nửa đường, cô mới nhớ ra còn có Mãn Hàng.
Hàn Thanh Tùng nói: “Chị về nhà đi thôi, một lát để cho thằng bé tự đi về nhà là được, thanh niên lớn như vậy rồi không lạc được."
Thời điểm này không có cướp đường đấy, càng không có bắt cóc trẻ con đâu, chỉ cần không phải cố ý, sẽ không mất.
Chị cả Hàn vẫn không yên lòng, quay trở lại dẫn Mãn Hàng, lưng cõng chăn niệm, thừa dịp trời còn chưa tối hẳn tranh thủ thời gian về nhà.
Hàn Thanh Tùng nhìn bầu trời tối, liền chủ động đưa tiễn bọn họ.
…
Lại nói Lâm Lam cùng các con làm xương sườn trong nhà.
Bọn nhỏ đều chưa thấy gạo nếp, nhao nhao hiếu kỳ là cái gì.
Gạo bọn nhỏ cũng chưa nhìn thấy qua, chỉ thấy qua gạo kê, dù sao khu vực này không trồng cây lúa, mà lúc này vận chuyển không phát triển, lương thực phương nam phương bắc đều đến địa khu thành thị, thị trấn cũng rất ít.
Lâm Lam đem xuất sứ gạo nếp nói ra cho bọn nhỏ.
Cô nói một chút lai lịch gạo nếp, cùng với các chủng loại gạo, nơi sinh sản, các phương pháp ăn.
“Gạo và gạo kê giống nhau, tuốt hạt có thể ăn, chưng cơm nấu cơm đều được, còn có thể xay thành bột gạo."
Tiểu Vượng không ngừng hỏi đến, theo cái gì gọi là gạo nếp, cái gì gọi là lúa nước cùng với bột gạo, miệng nhỏ đã không đủ dùng lại gấp đến độ nháy mắt.
Lâm Lam sờ sờ đầu thằng bé “Con còn nhỏ, về sau biết chữ có thể đọc sách a. Trên sách có nhiều thứ giải thích."
Tiểu Vượng đã cảm thấy mẹ biết thật nhiều, mẹ thật là lợi hại, so với thầy giáo còn lợi hại hơn.
Nhóm xã viên ở địa phương, rất nhiều người cả đời không có đi ra khỏi thị trấn, còn có một nhóm người cả đời không có ra khỏi công xã, thậm chí có một ít người, cả đời không có rời khỏi phạm vi thôn.
Chuyện bên ngoài, thật sự hoàn toàn không biết gì cả.
Nếu như không phải Lâm Lam tỉ mỉ che chở, Tiểu Vượng tất nhiên cũng như vậy.
Bây giờ có thể thấy, thằng bé đặc biệt hiếu kỳ.
Bởi vì mấy cân gạo nếp, Lâm Lam lại nêu lên bài học sinh động cho bọn nhỏ, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, cần các con học tập tốt, về sau nhìn á.
Đại Vượng giú dùng dao bầu chặt nhỏ sườn thành khối nhỏ.
Nhị Vượng thì đem thực đơn của mình ra, bên trong có các món xương sườn chưng gạo nếp, sườn xào chua ngọt các loại…, nhưng mà vì tiết kiệm thành phẩm, nên không có ảnh.
Lâm Lam dùng nguyên liệu có hạn hòa với nước, đậu cà vỏ, một ít xì – dầu, muối, một muôi dầu, đều bỏ vào trong chậu với xương sườn quấy cùng nhau, lại băm hành tây gừng vào, lại hái vài lá tía tô phơi khô bỏ vào.
Tía tô đều là mọc như cỏ dại, Lâm Lam lại sai bọn nhỏ hái trở về phơi, lúc làm thịt cá lại cho một ít.
Cô còn ngâm chút cây nấm, cắt nhỏ, đến lúc đó có thể để lên trên hấp thu mùi thịt sườn, ăn càng thêm ngon.
Mặc dù mới bốn giờ, nhưng trong nhà đã tối. Lâm Lam bảo bọn nhỏ trước hết làm bài tập đọc sách, cô thì làm chút món ăn khác, đợi gạo nếp ngâm tốt xương sườn cũng ngấm tốt, đến lúc đó làm tiếp cơm cũng không muộn.
Cô nhìn bát gạo nếp đang để ở nhà, liền bảo Đại Vượng mang qua nhà nội.
Đã qua một hồi lâu thằng bé không có trở về, Hàn Thanh Tùng cũng không có về, Lâm Lam cũng không quản, cho rằng Đại Vượng là đi chơi cùng ai.
Cô nhìn gạo nếp ngâm được tốt rồi, bắt đầu nấu cơm.
Nhị Vượng Mạch Tuệ tự giác xuống phụ giúp.
Trong nồi hầm bát cháo hoa màu, cạnh nồi dán bánh bột ngô, làm tiếp một nồi cải ngọt hầm cách thủy trứng gà, một nồi gạo nếp xương sườn.
Cải ngọt hầm cách thủy trứng gà là Nhị Vượng vì tiết kiệm trứng gà nghĩ ra được, mọi người vốn thích trứng gà hầm cách thủy với hành tây,nhưng số lượng ít không đủ ăn, thằng bé liền bỏ thêm cải ngọt hầm cách thủy, bên trên để tôm khô, bổ canxi lại ngon miệng.
Nhị Vượng giúp cô lột mấy bó cải ngọt, rửa sạch sẽ, trải vào một cái khay trà tròn lớn, sau đó trộn lẫn gạo nếp xương sườn lên trên, đem số gạo nếp còn lại đều mở ra, đổ vào.
Lâm Lam khoa trương nói: “Con trai, về sau con đi làm đầu bếp mỹ thực gia cũng rất tốt."
Đầu bếp cao cấp ah, mỹ thực gia ah, đều rất tốt, dù sao so với xen lẫn cùng đám phụ nữ dựa vào mặt ăn cơm tốt hơn.
Nhị Vượng cười nói: “Mẹ, tham ăn no bụng lại không sai còn mỹ thực gia đây này. Nhưng mà đi tiệm cơm quốc doanh làm đầu bếp… Không dễ dàng như vậy a."
Lâm Lam vỗ vỗ bờ vai thằng bé “Con trai, con lên đại học trước, đầu bếp tiệm cơm quốc doanh thì mẹ đi làm cũng được."
Nhị Vượng: “Mẹ, mẹ làm được à?"
Hai mẹ con mở ra hình thức doanh nghiệp tâng bốc lẫn nhau.
Lâm Lam nhìn bên ngoài, “Tam Vượng, anh cả con sao còn chưa trở lại, đi xem xem."
Tam Vượng đang thừa dịp anh chị không để ý trộm loay hoay radio, nghe thấy Lâm Lam gọi mình liền nhảy xuống đất chạy ra ngoài.
Rất nhanh Tam Vượng chạy trở về, bộ dạng sôi nổi, “Mẹ, nhà nội con đánh nhau á."
Lâm Lam nhìn khuôn mặt cơ hồ sáng lên của thằng bé, nó thật sự không có thuốc chữa rồi, bị Lưu Xuân Tài lây bệnh, chứng kiến người ta đánh nhau lại như xem tuồng, kích động.
“Anh cả con bị đánh rồi hả?"
“Không có ah, bác cả gái con đánh nhau với dì út, bà nội con đánh bác cả gái, bác cả con đi vào, bác cả gái của con liền đánh bác cả…"
Lâm Lam nghe được đau cả đầu, con mình không có bị đánh thì không lo lắng, “Anh cả con đâu rồi, tranh thủ thời gian gọi về, chờ cha con trở về thì ăn cơm."
“Anh cả con không có ở nhà ông nội ah, không biết chạy đi đâu rồi." Tam Vượng nói.
Lâm Lam: “Nó đi đưa gạo thôi, có thể đi nơi nào? Con đi gọi nhanh."
Tam Vượng bỏ chạy rồi.
Lâm Lam nhìn, hai cha con thật sự là một bộ dạng, Hàn Thanh Tùng nói đi nhà chị cả lấy lương thực cho Mãn Hàng, sẽ không đi thật a, quá thật thà.
Tam Vượng chưa nói đến cô cả, đoán chừng đã sớm đi cùng Hàn Thanh Tùng rồi.
Kết quả một lát sau, Cốc Mễ chạy đến, khóc hô: “Thím Ba, thím nhanh đi giúp mẹ con a, cha con đánh mẹ con."
Lâm Lam lại càng hoảng sợ, Chị dâu cả từ trước đến nay chịu mệt nhọc ở trong nhà, mặc dù bất mãn với bà Hàn, nhưng cũng không chống đối ở trước mặt, có thể nói là con dâu điển hình rồi. Hôm nay thật không bình thường, bà Hàn lại đánh con dâu lớn?
Cô bảo Mạch Tuệ trông nồi và Tiểu Vượng, cô dẫn Nhị Vượng qua xem.
Chờ đến nhà ông Hàn, cũng không thấy Tam Vượng và Đại Vượng, chiến tranh đã đình chỉ, chỉ nghe thấy tiếng bà Hàn mắng chửi người, mặt khác là tiếng Hàn Kim Ngọc vừa mắng vừa khóc, không nghe thấy tiếng Chị dâu cả.
Lâm Lam đứng trước cửa ra vào, lại không muốn vào rồi, “Cốc Mễ, con đừng lo lắng, cha con sẽ không đánh mẹ con."
Cốc Mễ không nghe thấy động tĩnh, nhẹ nhàng thở ra, rất là buồn rầu nói: “Thím Ba, từ khi thím ở riêng, thím nhẹ nhàng thoải mái, nhưng hại thảm mẹ con rồi."
Lâm Lam khẽ giật mình.
Nhị Vượng bất mãn nói: “Chị, chị nói gì thế, tại sao là mẹ em hại mẹ chị chứ?"
Lâm Lam ra hiệu thằng bé đừng có nóng, cô sẽ không chấp nhặt với trẻ con.
Cốc Mễ là cô bé đơn thuần, không có cảm thấy lời này không đúng chỗ nào. Dù sao lúc trước không ở riêng, đều là Lâm Lam làm ầm ĩ, bà Hàn cô, mẹ mình mỗi ngày lại nấu cơm làm việc, chưa bao giờ bị mắng. Nhưng bây giờ ở riêng, nhà thím Ba sống vui vẻ thoải mái, lại ăn ngon, cũng không cần bị mắng. Mà mẹ mình không biết vì cái gì, lại tiếp nhận thay thím Ba bị lật qua lật lại còn bới móc bị mắng.
Cô bé nghe người lớn nói như vậy, dĩ nhiên thuận miệng nói ra, không có cảm thấy không đúng chỗ nào.
Lâm Lam hỏi: “Hôm nay xảy ra chuyện gì?"
Cốc Mễ nhỏ giọng nói: “Cô Út con về chửi, mắng thím đem trợ lý Tôn đuổi đi, mắng có thể khó nghe. Mẹ con lại nói không có liên quan đến thím, là trợ lý Tôn người ta chướng mắt trong nhà. Cô Út con lại nổi điên, nói cái nhà này liên lụy cô, kéo cô xuống đất, là thứ nông thôn không hộ khẩu, không thể đi vào thành thị ăn lương thực cung cấp, ngay cả công việc cũng không thể sắp xếp. Mẹ con giận quá, nói lại cô Út hai câu, kết quả cô út lại không nói nữa mà đánh nhau. Bà nội con nói nhất định phải đánh mẹ con…"
Lúc ấy cô Út mắng lớn “Đều là người đàn bà đanh đá kia làm hại, ở riêng lấy tiền lương của anh ba để ăn ngon uống tốt, làm cả nhà chịu khổ! Chị ta không muốn cho chúng ta tốt, ngay cả đối tượng của tôi cũng quấy rối. Các người khẳng định đều ước gì tôi không gả được vào trong thành phố ở lại trong nhà trồng trọt cùng các người chịu khổ! Tôi đã làm gì trướng mắt các người rồi, nên hợp nhau đuổi tôi đi đúng không? Cả ngày chê tôi ăn uống nhiều, tôi muốn tìm đối tượng ở nội thành các người ghen tị phá hỏng, các người rốt cuộc muốn làm gì vậy?"
Chị dâu cả đã nói một câu “Đừng cả ngày thiếp vàng lên mặt mình ah, không ai ghen tị với cô cả, chúng ta đều ước gì cô gả vào nội thành trôi qua ngày tốt. Trợ lý Tôn vào trong nhà nhìn thấy, trướng mắt là đúng, hơn nữa còn không có đính hôn đâu."
Cứ như vậy Hàn Kim Ngọc đã không chịu nổi, chỉ có cô ta xỉa xói người khác, làm gì có người khác dám xỉa xói cô ta chứ?
Cho dù trước kia còn không có vừa ý trợ lý Tôn, còn muốn nhìn mấy lần xem, nhưng bây giờ trợ lý Tôn không nói hai lời bỏ chạy, cô ta liền không chịu được.
Qủa thực là bẽ mặt trắng trợn.
Cũng vì cái này, cô ta nghẹn một bụng tức, cuối cùng đánh nhau với Chị dâu cả.
Chị dâu cả cũng bị hai người là cô ta và Chị cả Hàn làm cho không thoải mái đây này.
Lúc trước Hàn Kim Ngọc đưa trợ lý Tôn đến, mặt mũi anh ta như mọc trên đỉnh đầu, thấy cô cũng không gọi chị dâu, hừ hừ hai tiếng coi như chào hỏi, xem mắt có như vậy hay sao? Điệu bộ thân thiết là như vậy hả? Xem ra mục đích là nhằm vào nhà chú Ba bọn nhỏ.
Chị cả Hàn cũng đéo phải thứ tốt, mang theo con trai tới, còn cõng chăn nệm, nói rõ muốn ở nơi này. Trước mặt bà của bọn nhỏ nịnh nọt, mở miệng một tiếng thì mắng chửi người đàn bà đanh đá, còn tính toán Lâm Lam …, muốn dẫn con trai đi ở, còn muốn bày ra phong phạm chị cả như thế nào để dạy dỗ người đàn bà đanh đá như thế nào cho mẹ già chỗ dựa …
Chị dâu cả nghe được thật sự vừa xấu hổ vừa mất mặt, chỉ tiếc trong nhà nhỏ, trốn đều không có nơi trốn.
Còn không chỉ như vậy.
Chị cả Hàn thực sự coi mình làm người nhà mẹ đẻ hợp tình, về nhà trước tiên răn dạy em dâu một trận. Cái gì mà một nhà thằng cả là chi trưởng, nên hiếu thuận cha mẹ chồng, chống đỡ gia môn, lẽ ra vợ thằng ba…Cái gì làm con dâu nên hầu hạ cha mẹ chồng, không nói sáng tốt phải đến thăm hỏi, đưa cơm rót nước, ngược lại hầu hạ vệ sinh, chén thuốc muốn tận tâm, …
Chị dâu cả nhịn cả buổi liền nói câu “Chị hầu hạ cha mẹ chồng chị như vậy sao?" Rốt cuộc tức quá liền hỏi lên, thầm nghĩ nếu Lâm Lam ở đây thì tốt rồi, khẳng định trực tiếp mắng trở về.
Cốc Mễ tất nhiên không thể nghĩ được những điều này, cô bé chỉ nghe thấy cô Út oán trách thím Ba cưỡng chế đuổi trợ lý Tôn, kết quả vì vậy mà mẹ bị mắng bị đánh, cô bé liền nhận định là vấn đề của Lâm Lam đưa đến việc mẹ mình bị mắng không ngừng đấy.
Tránh không được phàn nàn một câu.
Lâm Lam tất nhiên sẽ không chấp nhặt với cô bé, nhưng trong lòng cũng có chút phai nhạt, cảm thấy ngày thường mình đối tốt với Cốc Mễ cũng uổng công.
Cô nói: “Được rồi, không có việc gì là tốt rồi."
Cô lại dẫn Nhị Vượng đi.
Cốc Mễ thấy Lâm Lam không vào thì có chút thất vọng, cũng có chút không rõ sao đột nhiên Lâm Lam lại lãnh đạm lên.
Dọc theo đường đi, Nhị Vượng giận nói: “Mẹ, con còn tưởng rằng chị ấy tốt, không ngờ lại nói như vậy. Thật giận."
Lâm Lam nói: “Con bé không sai, trẻ con đều là nghe người lớn nói cái gì học cái đó. Cô bé không đến trường, không học tri thức, tất nhiên sẽ không hiểu rõ đạo lý."
Nhị Vượng ah xong một tiếng, dù sap cũng có chút tính khí trẻ con.
Lâm Lam thuận thế lại bảo thằng bé chăm chỉ học hành, “Không đi học sẽ giống như Cốc Mễ vậy, con có cơ hội đi học, thì nhất định phải quý trọng."
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ học tập tốt, tuyệt đối không phụ kỳ vọng của mẹ." Nhị Vượng nói rấtnghiêm trang đấy.
Lâm Lam cười rộ lên, phiền muộn bị quét sạch từng chút một, nắm tay Nhị Vượng, “Đi, chúng ta về nhà sống ngày tốt lành, thèm gì nhà người khác gà bay chó sủa."
Hai mẹ con cười ha ha, thi nhau chạy vội về nhà.
Mạch Tuệ đã quét nhà chính sạch sẽ, lửa dưới đáy nồi đang lóm đóm, thấy bọn họ trở về, Mạch Tuệ nói: “Tam Vượng và anh cả đi đường phía nam đón cha rồi."
Lại hỏi bác cả gái có chuyện gì a.
Lâm Lam cười nói: “Không có việc gì."
Cô thấy bát gạo để trên bếp lò, “Sao anh cả con lại cầm về rồi?"
Mạch Tuệ bỉu môi nói: “Đoán chừng là nghe thấy bọn họ mắng chửi, tức giận nên quay trở về rồi."
Lâm Lam không còn gì để nói.
…
Bên ngoài trời đã tối rồi, Tam Vượng lôi kéo anh cả đi đường phía nam muốn đón cha về nhà, “Chúng ta phải trở về sớm một chút để ăn xương sườn ah."
Đại Vượng: “Em đón hay không đón, thời gian là như nhau."
“Giống nhau như thế nào? Đây không phải là thấy cha trước mẹ sao?" Tam Vượng không phục.
Đại Vượng: “…" Thấy người trước đi ăn xương sườn trước sao?
Thằng bé chẳng muốn uốn nắn Tam Vượng, thằng nhóc này sẽ vô cớ gây rối.
Hàn Thanh Tùng vừa mới trở về, thấy hai đứa bé liền dừng xe lại ra hiệu bọn chúng đi lên.
Tam Vượng xoa tay: “Cha, cho con cưỡi thử đi." Nó ngấp nghé xe đạp đã lâu, nhưng mà không có cơ hội chạm, lúc này mới nghĩ cách dùng danh nghĩa đón Hàn Thanh Tùng chạy đến chặn xe đạp.
Bình thường cha đi làm, lúc không làm việc thì anh chị đều ở nhà, nó không có cơ hội chạm.
Thực tế ở trong nhà có cái gì anh Hai đều trông nôm cực kỳ chặt chẽ, sợ nó phá hỏng mất.
Ví dụ như xe đạp, radio, đồng hồ của mẹ…
Hiện tại anh hai không ở đây, nó muốn cưỡi thử xem.
Hàn Thanh Tùng nhìn vóc dáng nhỏ bé kia, do dự một chút, Tam Vượng lập thức giơ tay nhảy lên, “Cha, cho con cưỡi, cho con cưỡi."
Trời đã tối rồi, hơn nửa ánh sáng còn vương ở phía tây, ánh sáng mờ ảo, tuy rằng không thấy rõ xung quanh, nhưng đôi mắt của Tam Vượng lại sáng bức người.
Có thể thấy được thằng bé muốn cưỡi bao nhiêu!
Chân dài của Hàn Thanh Tùng vừa đặt xuống, đem tay lái giao cho Tam Vượng, thuận tay đem đèn pin mình chế tác bật lên, chiếu vào con đường phía trước cho Tam Vượng.
Tam Vượng ăn mặc tròn vo, còn đeo găng tay, vóc dáng lại không đủ cao, xe đạp người lớn dễ khống chế như vậy hay sao?
Xe đạp thẳng tắp ngã về phía nó, mùa đông mặt đất trơn trượt, thoáng cái nó vịn không nổi, kinh hô lên, “Đừng, đừng đè con ~~"
Lúc sắp bị đè, một tay Hàn Thanh Tùng nắm lấy xe, nhìn Đại Vượng phía sau.
Đại Vượng tiến tới đỡ xe, nói với Tam Vượng: “Anh chở em đi về nhà thôi."
Tam Vượng không chịu, bướng bỉnh nói: “Em biết cưỡi!"
Đại Vượng xùy ~~ một tiếng, khoa tay múa chân một chút đo chiều cao của nó.
Tam Vượng tháo găng tay, nhét vào trong túi áo anh cả, chính mình cầm tay lái, chạy chậm đẩy xe đi ra ngoài, sau đó chân trái giẫm bàn đạp chân phải, chân phải không đứng lên được.
Đại Vượng: “Trời tối, em đứng lên với không tới, ngã xe…"
Tam Vượng: “…"
Thằng bé đứng một chân bên này một chân bên kia xe, không cần ngồi lên yên xe, thân thể trùn xuống, đùi phải rõ ràng liền từ phía dưới đẩy đi lên, mặc dù có chút bối rối, thiếu chút nữa ngã, may mắn Đại Vượng vịn cho.
Tam Vượng: “Anh cả, anh nhìn em được không a, em có thể."
Thằng bé tiếp tục, mấy lần như vậy về sau, có thể nắm bắt được trọng tâm bắt đầu lái xe.
Đại Vượng: “…" còn có thể như vậy!
Tam Vượng đắc ý cưỡi xe đạp, tuy trời tối, nhưng phía trước có ánh sáng đèn pha chiếu vào, thằng bé cũng không lo lắng.
“Anh cả, anh mau tới ah, em chở anh đi."
Đại Vượng yên lặng theo sát đằng sau đi về nhà, Hàn Thanh Tùng đã sớm về nhà.
Đến cửa nhà, Tam Vượng hô ta: “Mẹ, mọi người mau tới nhìn, mau đến nhìn con, con biết cưỡi … Rầm —— "
Không đợi nó nói xong, cả người cả xe ngã trước cửa.
Lâm Lam và Mạch Tuệ vừa vặn mang theo Tiểu Vượng chạy đến cổ vũ cho nó, nhìn thấy toàn bộ quá trình nó ngã.
Ba người: “…"
Tam Vượng ghé vào bên cạnh xe đạp, ngẩng đầu cười với bọn họ: “Mẹ, con ngã có đẹp hay không?"
Lâm Lam tranh thủ thời gian nhấc thằng bé lên, “Đẹp, không trúng răng cửa chứ?"
Tam Vượng: “…Không có mọc ra đây này." Gần nhất nó mất mấy viên răng cửa, mở miệng là gió lọt vào.
Mạch Tuệ tranh thủ thời gian nhìn xe đạp, khoa trương nói: “Ai nha, cong đầu xe rồi."
Tam Vượng dọa đến vội vàng nhìn.
Lâm Lam cười nói: “Không có đâu, đừng hù em."
Đại Vượng đuổi theo, nhìn Tam Vượng ngã thành như vậy, nhịn không cười đuôi lông mày lại hung ác nheo một cái, chủ động nhận xe đạp, đem cổ xe bị lệch chỉnh ngay ngắn, sau đó đẩy mạnh cánh cửa nhà.
Tam Vượng hưng phấn mà nói ngọn nguồn mình có thể đạp xe, còn để chỉ chị và anh hai học cùng mình.
Mạch Tuệ: “Cái đít vểnh lên, khó coi lắm?"
Tam Vượng: “Anh cả đạp mới vểnh đít đâu, đạp xe rõ ràng đít hướng xuống dưới, như thế nào sẽ vểnh lên?"
Bảo bảo hiếu kỳ Tiểu Vượng lại bắt đầu bắt chước động tác của anh cả anh ba xem đít ai vểnh hơn.
Lâm Lam đều bị bọn nhỏ chọc cười chết rồi, ngày hôm nay cười so với hôm khác nhiều.
Nhị Vượng hô từ trong phòng: “Ăn cơm thôi…, xương sườn thật thơm!"
“Gạo nếp xương sườn!" Tam Vượng hô to một tiếng liền chạy vào trong nhà, trong miệng còn nói một câu, “Xảo quyệt nhất đức có cái quỷ gì tâm địa ~~"
Tiểu Vượng uốn nắn nó: “Gạo nếp xương sườn, xảo quyệt đức nhất."
Những người khác liền cười.
Giày vò đến 6:30 cả nhà mới ngồi vây quanh bàn cơm.
Gạo nếp chưng xương sườn, đã có gạo nếp trong veo, lại có mùi thịt xương sườn, đầu lưỡi cuốn một cái, miếng thịt liền từ trên xương rơi xuống, nhai một chút mùi thịt nồng đậm no nước, mút cốt tủy bên trong xương cốt, cái kia thật thơm.
Nếm qua thịt, đem gạo nếp dư thừa trộn lẫn với nấm, mọi người hai thìa chia nhau ăn hết, ăn vào trong miệng mềm mại hương vị ngọt ngào, miệng đầy vị ngọt.
“Gạo nếp ăn thật ngon ah."
Lần đầu tiên ăn gạo nếp, cho bọn nhỏ ấn tượng rất sâu, đều ăn no đấy, nguyên một đám tươi cười rạng rỡ.
Tam Vượng: “Nhật ký ngày mai con muốn viết gạo nếp chưng xương sườn, mọi người đừng tranh với em."
Hôm nay bởi vì vừa đi xem náo nhiệt vừa đi xe đạp, Tam Vượng và Đại Vượng còn chưa ghi nhật ký trong ngày.
Hàn Thanh Bình bảo bọn nhỏ ghi nhật ký mỗi ngày, đem chuyện thú vị trong ngày ghi nhớ, số lượng từ không ít hơn 100 chữ.
Những đứa trẻ khác mỗi ngày ngoại trừ đến trường liền ăn cơm đi ngủ hoặc là cãi nhau với người nhà, hoặc em trai em gái đái dầm, bị đánh, đến trường muộn bị phê bình các loại…, cũng không có việc gì thú vị.
Đứng đầu đúng là hoạt động tuyên truyền trong thôn.
Mạch Tuệ và Nhị Vượng sáng tác văn chưa bao giờ sầu muộn, mỗi ngày đều có việc mới.
Có thể là mở radio tiết mục khác nhau, hoặc là chạy buổi sáng có cảm ngộ gì, không phải thì là ai phạm lỗi bị đánh, ai lại gây ra chuyện trẻ con gì, quan trọng là mẹ làm món ngon gì, nói lời thú vị gì, bộ dáng Cục trưởng Hàn hôm nay lộ ra một nụ cười hoặc là mua cho vợ anh món gì,…
Nhiều tư liệu sống bày ra nhu vậy, bọn nhỏ tùy tiện chọn một chút có thể ghi được rất nhiều chữ.
Nhưng mà Tam Vượng và Đại Vượng lại buồn rầu bạc đầu.
Hai người còn thường xuyên mưu toan nhìn xem người khác viết cái gì, hoặc là Đại Vượng ghi Tam Vượng ngu ngốc, Tam Vượng ghi Đại Vượng bị đánh.
Dù sao việc Tiểu Vượng thổi kèn hamonica cùng với mắt kính phản quang có màu xanh, Tam Vượng đã viết rất nhiều ngày.
Hôm nay rút cục có thể đổi cái chủ đề: gạo nếp xương sườn.
Đại Vượng rất chân thành nói: “Con sẽ ghi xảo quyệt nhất đức cưỡi xe đạp ngã sấp."
Tất cả mọi người cười rộ lên.
Tam Vượng cũng vui vẻ, “Ngày mai con cũng ghi cái này, con…" Đến lúc đó đổi người thành anh hai, hắc hắc.
Đợi bọn nhỏ viết xong bài tập vệ sinh cá nhân xong, lúc lên giường đã muộn.
Lâm Lam cũng không có nhắc việc của Chị cả Hàn, Hàn Kim Ngọc và Tôn Yến Võ, việc bọn họ đánh nhau cô cũng lười nói với Hàn Thanh Tùng.
Những chuyện này đối với cô không phải công việc, chẳng muốn chiếm dụng thời gian của mình.
Cô muốn nói việc của Đại Vượng với Hàn Thanh Tùng.
“Thao tác của thằng bé lưu loát làm cho em giật mình, cảm giác không luyện vài năm đều không luyện được như vậy đâu… Nhưng mà Đại Vượng nói nó không có mở khóa trộm đồ đạc, điểm ấy em tin đấy." Lâm Lam đem chuyện mở khóa miêu tả sinh động như thật với anh.
Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Tin."
Lâm Lam chống lồng ngực anh ngồi dậy, “Thực tin?"
Hàn Thanh Tùng nhìn cô: “Thật sự."
Lâm Lam cười rộ lên, “Cái này mới đúng, chúng ta phải tin con. Nhưng mà anh vẫn cần lặng lẽ điều tra thêm, vạn nhất có chuyện gì đấy."
Hàn Thanh Tùng ừ một tiếng, ôm cô: “Đi ngủ sớm một chút a."
Lâm Lam lập tức gối lên cánh tay anh, cố ý phát ra tiếng hô, đợi lúc Hàn Thanh Tùng hôn cô, cô bắt đầu trốn, “Không phải nói đi ngủ sớm một chút nha, đừng lộn xộn." Nói xong đã nhịn không được cười rộ lên.
Hàn Thanh Tùng đem chăn màn kéo một cái, trực tiếp che phủ hai người.
Lâm Lam: “Không được, nhanh lấy ra… Nghĩ tới thằng nhóc Tam Vượng kia em lại không ngủ được."
Thằng nhóc Tam Vượng phá phách, thường xuyên dùng chăn trùm lên người khác một vòng, sau đó đánh rắm ở trong chăn, Lâm Lam và Nhị Vượng đều bị ám ảnh cả rồi.
Hàn Thanh Tùng dù sao cũng không phải là người thích ầm ĩ, đem hai người lộ ra, sàng chọn một chút đem việc làm gần đây của anh và Đại Vượng nói cho cô nghe.
Lâm Lam nghe được rất là kinh hãi, “Lúc này còn có xã hội đen? Không phải đều bị lật đổ sao?"
Nghe nói lúc ấy Lâm gia đồn có hai tên thổ phỉ bị xử bắn.
Hàn Thanh Tùng nói: “Không có, những tên này đều là kẻ cắp vặt, không có vấn đề gì."
Là một vài thanh niên không làm việc đàng hoàng không có công việc lại không muốn về nông thôn trồng trọt, nên liêu lỏng như vậy.
Lâm Lam nói: “Nhưng mà vẫn phải để ý. Dù sao thời đại khác nhau đều có người tài ba, khi đó bị xử bắn rồi, thời điểm lúc này cũng đã lớn lên."
Dựa theo hiểu biết của cô, đợi cải cách những năm tám mươi, trị an lại hỗn loạn lên, cướp đường có là cái gì, trộm cắp cướp bóc đấy, ở nông thôn rất loạn.
Trong đó có một ít là lúc ở năm 1970 rảnh tay luyện tập, không có cơ hội thi triển, đến lúc hoàn cảnh xã hội buông lỏng thì bắt đầu, bọn chúng làm trị an thêm trầm trọng.
Hàn Thanh Tùng vuốt ve đầu vai mượt mà của cô, “Đi, để cho bọn chỉnh đốn một chút, rồi cùng loại bỏ."
Beta: Tiểu Tuyền
Bệnh công chúa là cái gì Hàn Kim Ngọc không hiểu, nói chuyện hoang đường viển vông cô ta vẫn hiểu đấy.
“Lâm Lam, cô có ý gì!" Cô ta trợn mắt nhìn.
Lâm Lam: “Là ý trên mặt chữ, được rồi đi về nhanh lên a, đừng trướng mắt tôi. Tôi cảnh cáo mấy người a, về sau anh em trai mấy người không có ở nhà, ít đến trước mí mắt tôi, không thèm gặp mấy người."
Chị cả Hàn còn đắm chìm trong ý nghĩ mình có thể nhúng tay gia sự của em trai điều đình mâu thuẫn nhà mẹ đẻ không cách nào tự kiềm chế, nghe Lâm Lam nói như vậy trong lòng cô ta nhất thời không điều chỉnh lại được, “Vợ Thanh Tùng, chị nói em vậy là không đúng. Em làm vợ, làm con dâu phải hiếu thuận cha mẹ chồng, chiếu cố em trai em gái…"
Không đợi cô ta nói xong, Lâm Lam dùng chày cán bột đâm một cái, trực tiếp đẩy cô ta ra ngoài, “ Mấy người đi nhanh lên a, tôi phải chuẩn bị làm cơm tối cho con rồi."
Chị cả Hàn thuận miệng nói một câu: “Vậy thì thật tốt, chúng tôi ở đây ăn luôn."
Lâm Lam lườm cô ta, “Mặt cô không đủ lớn."
Hàn Kim Ngọc: “Làm sao lại không đủ lớn, mẹ chị người nhà chị có thể tới ăn, người nhà anh tôi làm sao lại không thể tới?"
Lâm Lam không kiên nhẫn được nữa, “Cô còn không mau đi nhìn Tôn Yếu Võ một chút, đối tượng muốn chia tay rồi."
Hàn Kim Ngọc giận nói: “Chị rủa tôi."
Cô ta vốn đang không có ý định đuổi theo Tôn Yếu Võ, ỷ vào chính mình là em gái cục trưởng, muốn lựa chọn, bây giờ nghe Lâm Lam nói Tôn Yếu Võ muốn chia tay, cô ta lại không vui. Chỉ có mình chọn người khác, chỗ nào có người khác chọn mình hay sao?
Cô ta cầm túi kẹo để bên trên bếp lò, chạy đi như một trận gió.
Chị cả Hàn nhìn nhìn, trong lòng có chút không chắc, “Vợ Thanh Tùng, chị nói với em…"
“Chị đừng nói với tôi, chị cũng nhanh đi đi. Chuyện công việc, em trai chị không làm chủ được, chị không cần nghĩ. Chuyện trong nhà em trai chị càng không làm chủ được, chị càng không cần nghĩ, đi nhanh lên a." Lâm Lam nói xong liền đi ra bên ngoài lấy ba dẻ sườn trong vạc ra sắp xếp.
Cuối tháng mười nhà mình đã sớm ăn hết phần được chia, đây là ba miếng Lâm Mai đưa tới, mặt khác Lâm Lam đi biểu diễn tiết mục ở công xã, cô còn bốn phần, đều tích trữ ở bên ngoài đông lạnh, quyết định làm sườn xào chua ngọt một lần nữa cho năm đứa bé.
Chị cả Hàn và con trai nhìn thấy một phần xương sườn to, lúc ấy liền chảy nước miếng, càng muốn ở chỗ này ăn cơm, huống chi Chị cả Hàn muốn ở lại chỗ này với con trai đến tết đây này.
Mãn Hàng: “Mẹ, con đói."
Chị cả Hàn: “Để mợ con nấu hai quả trứng gà cho con ăn trước, một lát nữa chúng ta ăn xương sườn." Cô ta quay lại tìm xem trứng gà Lâm Lam để chỗ nào, muốn luộc trứng cho con trai ăn."
Lâm Lam đem xương sườn lấy ra chờ băng tan, lại chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng, nghe thấy Chị cả Hàn nói được yên tâm thoải mái như vậy, cô cười cười, “Nhà chúng tôi bảy miệng ăn, mình cũng không ăn đủ, ở đâu ra cho mấy người ăn."
Có cũng không có khả năng cho cô!
Một mẹ chồng đã đủ phiền đấy, cô là Chị cả Hàn đến làm sói già vẫy đuôi làm cái gì?
Kiếp trước chính mình làm chị cả nhưng rất có ánh mắt đấy, không có việc gì không lên góp trước, ngày lễ ngày tết cho cháu trai tiền, mua quần áo, các loại quà cáp. Cũng là con dâu mẹ chồng bộc phát mâu thuẫn về sau, em dâu mới rất vui vẻ tìm cô phàn nàn, mẹ ruột cũng tìm cô phàn nàn, kết quả cuối cùng là cô trốn tránh bọn họ.
Thời điểm lúc này Hàn Thanh Tùng từ bên ngoài trở về, phía sau xe đạp còn buộc một cái túi, thoạt nhìn có chứa bột ở bên trong.
Chị cả Hàn mừng lớn, lập tức chạy vội qua, “Ba, em đã về rồi."
Mặt đối mặt xưng hô đối phương thế này, bình thường rất ít khi nghe được, cô ta khoa trương kêu lên như vậy, Hàn Thanh Tùng bị cô ta làm kinh ngạc trong thoáng chốc.
Chờ nhìn rõ ràng, anh gật đầu: “Chị cả tới rồi."
Chị cả Hàn vô cùng nhiệt tình, giúp đỡ Hàn Thanh Tùng xách túi, “Trong này là gì vậy?"
Hàn Thanh Tùng mời cô ta vào nhà, chính mình cầm theo túi, “Gạo."
Chị cả Hàn lập tức như một con gà trống đánh thắng trận ngẩng đầu ưỡn cằm tiến đến, còn nghiêng người thị uy liếc qua Lâm Lam.
Lâm Lam: “…" Nhìn cô có năng lực ôm không.
Hàn Thanh Tùng đem túi cho cô xem, “La Hải Thành không biết từ nơi nào lấy được mấy mấy cân gạo nếp, chính cậu ta không ăn, lại bảo anh lấy về đưa cho e, nhìn xem làm được cái gì."
“Gạo mềm là cái gì?" Chị cả Hàn rất hiếu kỳ, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua.
Hàn Thanh Tùng: “Gạo nếp."
Chỗ bọn họ không trồng gạo nếp, rất nhiều người càng cả đời chưa bao giờ thấy gạo nếp, tất nhiên không biết, cho dù nội thành phụ cận cũng không gọi gạo mềm, trực tiếp gọi gạo nếp.
Ví dụ như một loại đồ ăn vặt nấu bằng gạo nếp, như là gạo nếp nhào với bột mì tạo thành sợi, tạc dầu, lăn kẹo đường, mới đầu ăn giòn, rất ngọt, người lớn trẻ con đều thích ăn.
Đáng tiếc lại rất đắt, nông dân quanh năm suốt tháng chỉ ăn được hai lần.
Chị cả Hàn nghe là gạo nếp xong, liền tò mò thò tay vào trong túi nắm vài cái.
Lâm Lam nắm miệng túi, nói với Hàn Thanh Tùng: “Chị cả mang theo cháu trai đến tìm anh, nhờ anh sắp xếp cho cái công việc. Mấy người đi vào trong phòng nói chính sự đi, em còn phải làm cơm."
Hiển nhiên nhân tiện nói cô đang không vui, không hầu hạ hai người ăn cơm, anh nhanh chóng tiễn bước bọn họ a.
Cô cầm một bát gạo nếp lớn đi ra, ý định chưng cách thủy gạo nếp xương sườn, mặt khác chưng nhiều chút gạo nếp làm cơm nắm đơn giản cũng ăn ngon, bọn nhỏ khẳng định thích ăn.
Chị cả Hàn tất nhiên cũng nghe ra ý của cô, lập tức giận tái mặt, “Em ba, em đi ra đây, chị và em nói chuyện công việc."
Cô lôi kéo Hàn Thanh Tùng muốn vào phòng trong lặng lẽ nói.
Hàn Thanh Tùng lại không tránh Lâm Lam, nói thẳng: “Chị cả, nếu sắp xếp công việc thì không được. Nếu nói chuyện của Lâm Lam, thì nói tại đây. Chuyện khác ở trong nhà, chị cứ nói với Lâm Lam, không cần để ý tới em."
Lâm Lam phốc cười rộ lên, cô còn tưởng rằng chỉ có Hàn Kim Ngọc là bị làm hư thành cái loại ích kỷ ngu xuẩn không rõ lý lẽ, Chị cả Hàn này cũng buồn cười, rõ ràng không có địa vị gì, mọi người cũng không có đem cô ta coi vào đâu, còn cô ta thì lại tự cho rằng chính mình có cái thân phận người nhà mẹ đẻ thì giỏi nhất.
Ở trước mặt chỉ trích em dâu đã không lễ phép, khiến người ta chán, vậy mà lúc này lại muốn ở trước mặt em trai nói xấu em dâu, đầu óc cô ta có phải hư mất rồi không hả?
“Chị cả thật vất vả trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, vẫn nên tranh thủ thời gian đi tìm bà của bọn nhỏ nói chuyện a, em không giữ mọi người." Lâm Lam lại một lần nữa hạ lệnh đuổi khách, sau đó lại không thèm nhìn mặt cô ta.
Cô múc một bát gạo nếp đổ ra ngoài, đưa cho Hàn Thanh Tùng. “Thuận tiện đem cái này đưa cho chị dâu cả đi, để cho chị ấy nấu bát cháo gạo nếp ăn."
Chị dâu cả vẫn muốn ở riêng mà không chia ra được, cả ngày trôi qua vô cùng áp lực phiền muộn. Nhiều lần Lâm Lam ở bên ngoài chứng kiến Chị dâu cả trốn ở sau đống cỏ khô lau nước mắt, lúc hỏi thì Chị dâu cả nói bị cỏ lau vào mắt.
Lâm Lam tràn ngập đồng tình đối với chị, thực sự bất lực, dù sao ở riêng cần phải người trong cuộc tự mình tranh thủ.
Hơn nữa vợ chồng cùng cố gắng với nhau mới được.
Hàn Thanh Tùng cầm gạo nếp, nói với Lâm Lam một tiếng, lại nói với Chị cả Hàn: “Chị cả, đi thôi."
Mãn Hàng ngồi ở đằng kia, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong chậu xương sườn, Hàn Thanh Tùng trở về cả buổi cậu ta cũng không nhìn vào mắt, chào hỏi cũng không chào tiếng nào.
Chị cả Hàn cũng không nhắc nhở nó.
Lúc này Hàn Thanh Tùng nói phải đi, cô ta mới tranh thủ thời gian nói: “Mãn Hàng, cậu Ba con trở về rồi, mau chào cậu ah."
Mãn Hàng kêu một tiếng cho có lệ, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào xương sườn.
Chị cả Hàn cười nói: “Em ba, em xem Mãn Hàng rất là thích em. Cả ngày ở nhà nói nhớ cậu Ba, muốn tới nhà cậu Ba ở vài ngày, lại nhờ cậu Ba dạy cho nó bản lĩnh." Cô ta lại nhìn đông gian, “Cái giường lớn như vậy hả, em xem hai mẹ con chị đều có thể ở lại."
Hàn Thanh Tùng: “Mọi người muốn ở lại? Trong nhà không có chăn."
“Không cần, chị đưa Mãn Hàng đến. Rồi chị lại về lấy chăn, để cho thằng bé ở đến tết."
Thằng Ba không có trực tiếp từ chối, vậy chính là có cơ hội, Chị cả Hàn kích động đến mặt đỏ rần. Để Mãn Hàng ở thêm mấy ngày, liên lạc tình cảm với cậu Ba, sau này công việc sẽ có. Cô ta cũng không cho nằng vừa mở miệng, Hàn Thanh Tùng sẽ an bài công tác, đương nhiên phải liên lạc tình cảm.
Hàn Thanh Tùng liếc cô ta một cái, “Chị cả, chị thật muốn để Mãn Hàng ở lại?"
Chị cả Hàn: “Chỉ là để thằng bé ở gần em tăng thêm tình cảm."
Hàn Thanh Tùng: “Em đi làm không ở nhà."
“ Không có việc gì, để nó gần gũi với em dâu cũng được." Chị cả Hàn lại không để ý, dù sao có thể ở lại là được, như vậy cũng giảm bớt lương thực. Tết nhà em ba chia thịt, con trai cũng có thể ăn theo.
Hàn Thanh Tùng nghe vậy liền nói với Mãn Hàng: “Đi đem chăn nệm của cháu tới, ngủ cùng một cái giường với đám Đại Vượng."
Chị cả Hàn nghe xong vui mừng, đắc ý nhìn Lâm Lam, một bộ em tôi chính là em tôi.
Lâm Lam: “…" Tôi cho cô đắc ý vài phút.
Cô căn bản không lo lắng, nếu như Hàn Thanh Tùng dễ nói chuyện như vậy, lúc trước Hàn Kim Ngọc muốn tới ở, đã trực tiếp tới rồi.
Cần gì khiến Hàn Kim Ngọc tức giận đến nói ra anh không phải anh trai em hả?
Quả nhiên, ngay tại thời điểm Mãn Hàng vẻ mặt hưng phấn cảm thấy về sau có thể ở nhà cậu Ba ăn thịt chùa, lại nghe Hàn Thanh Tùng nói: “Cháu phải chuẩn bị tâm lý, buổi sáng năm giờ sáng dậy chạy quanh thôn bốn vòng."
Mãn Hàng nghe xong, năm giờ bắt đầu?
Giữa mùa đông đấy, năm giờ còn đen sì không rõ đâu, dậy làm gì a? Lại nói vốn ăn không đủ no đang bị đói lâu, còn bắt đầu chạy bộ, đây không phải là lãng phí lương thực sao?
Bệnh tâm thần a!
Cậu ta có chút do dự.
Trước khi đến, mẹ nói với cậu thật nhiều lời, nhà cậu Ba lớn lát ngói gạch, bữa ăn trong nhà đều là bột mì trắng, ăn thịt, còn bảo vậy đến rồi nhất định phải ở lại không đi.
Cậu Ba làm quan trọng mặt mũi, khẳng định không có ý định đuổi thân thích đi, còn phải hầu hạ cho ăn, đến lúc đó cậu có thể ở tới Tết, đem thứ tốt ăn xong lại đi.
Mãn Hàng đương nhiên cam tâm tình nguyện!
Ăn bột mì trắng, ăn thịt, ai không thích a?
Nhưng mỗi ngày sáng sớm dậy sớm chạy bộ, cậu còn có chút sợ hãi.
Lâm Lam lại cười nói: “Chạy bộ là đúng rồi, còn có những việc khác đây này. Dậy chậm, ăn roi, chạy chậm, ăn roi, chạy thiếu lượt, ăn roi."
Mãn Hàng dọa đến mặt trắng bệch ngơ ra.
Từ nhỏ đến lớn, ngón tay cậu ta đều không có bị đánh, cậu ta sợ đau nhất.
Chị cả Hàn gượng cười nói “Em nhìn các em, sao còn hù dọa trẻ con."
Lâm Lam: “Không hù dọa ah, không tin chị hỏi Đại Vượng một chút, trận trước nó mới bị đánh mười roi, hiện tại mới khỏe một chút đây này."
Thân thể Mãn Hàng run rẩy, vút cái đứng lên, chạy đến bên mẹ cậu ta trốn tránh, “Mẹ, con không ở!"
Hàn Thanh Tùng nhíu mày trách mắng: “Đàn ông con trai làm cái gì mà sợ hãi rụt rè như vậy. Cái này là ít huấn luyện, chỉ cần bảy ngày thôi đảm bảo thay đổi hình dạng. Ở lại đi, chạy thể dục buổi sáng cùng Đại Vượng!"
Mãn Hàng xem điệu bộ này, chính mình là đi không được nữa? Dọa đến xương sườn cậu ta cũng quên lên, co chân bỏ chạy, “Mẹ, con phải về nhà—— "
Hàn Thanh Tùng tàn khốc nói: “Đàn ông con trai, sao yếu ớt như vậy?" Anh nói với Chị cả Hàn: “Chị cả, chị yên tâm để Mãn Hàng ở lại đây, không qua nửa tháng liền huấn luyện nó ngay ngắn đàng hoàng."
Chị cả Hàn cũng không tin Hàn Thanh Tùng có thể đối phó với trẻ con như vậy, hơn nữa cháu trai không phải con mình, ở một hồi, nó khẳng định không có ý định thao luyện.
Cô vui sướng hài lòng mà nói: “Đi, để cho nó ở lại a."
Thấy cô đồng ý, Hàn Thanh Tùng đứng lên: “Vậy chị chuẩn bị thức ăn a. Trẻ con ăn bao nhiêu chuẩn bị bấy nhiêu, đừng để bị đói."
Chị cả Hàn sửng sốt, “Ba, em không quản nổi một bữa cơm của cháu trai sao? Có phải em không quyết định được việc nhà không? Vợ không cho? Ba, em không thể keo kiệt với chị cả ah, chúng ta mới là chị em ruột đó."
Hàn Thanh Tùng: “Chị cả, cái này không liên quan đến việc chị em ruột, cho dù cha mẹ ruột cũng giống nhau. Một nhà bọn em có bảy miệng ăn, lại chỉ có một mình Lâm Lam kiếm công điểm. Em và con đều ăn lương thực của Lâm Lam làm đó, cho nên chị cả tự mình chuẩn bị lương thực đi."
Con ngươi Chị cả Hàn đảo một vòng, vỗ đùi, “Xem cậu Ba bọn nhỏ nói kìa, lương thực của nhà em không đủ, em nói với chị. Chị nhiều thì không có, nhưng một hai trăm cân lương thực vẫn có thể cho em mượn. Quay lại em đi luôn… Ah, không cần, qua Tết chị đến đón Mãn Hàng sẽ đưa tới cho em."
“Đừng đợi đến lúc đó, hiện tại liền đi, vừa vặn em hôm nay ở nhà." Hàn Thanh Tùng nói rất nghiêm trang, không có chút giống nói giỡn.
Anh đem gạo nếp trong tay đặt trên bếp lò, “Em đẩy xe ra." Nói xong liền đi ra ngoài đẩy xe đạp.
Chị cả Hàn nhìn thấy liền gấp gáp, bận rộn đuổi theo sau lôi kéo cánh tay anh, “Cậu Ba, em trước đừng có gấp, đừng có gấp."
Lâm Lam cười gần chết rồi.
Đúng vào lúc này, bọn nhỏ trước sau mà xông vào nhà.
Tam Vượng xung trận lên ngựa trước, Nhị Vượng theo sát phía sau, Mạch Tuệ dẫn Tiểu Vượng, Đại Vượng mang theo túi sách, mặt lạnh chân bước lười nhác theo sát phía sau em trai em gái.
“Mẹ, hôm nay có cái gì ăn ngon sao?" Tam Vượng hô hào chạy vào sân nhỏ, thấy Chị cả Hàn thằng bé sửng sốt một chút, kêu lên tiếng “Cô cả" lại chạy vào trong phòng, buột miệng nói một câu “Xảo quyệt nhất đức, có cái tâm địa quỷ gì —— "
Tiểu Vượng uốn nắn cho nó “Là Xảo quyệt đức nhất."
Mấy đứa trẻ đều hô một tiếng chào cô cả rồi bỏ chạy vào bên trong nhà nói chuyện với Lâm Lam.
Lâm Lam cười nói: “Cô cả và cô út của các con đến, làm mẹ chưa làm được canh ngọt, nhưng mà buổi tối làm cho các con ăn ngon."
Bọn nhỏ nhao nhao hỏi ăn ngon cái gì đấy.
Lâm Lam chỉ xưng sườn cùng gạo nếp, “Gạo nếp chưng xương sườn." Vừa vặn Hàn Thanh Tùng mang gạo nếp về, lấy nguyên liệu ngay tại chỗ.
“Oa!" Xương sườn ăn đã rất rất ngon rồi, vậy mà còn có kiểu khác, bọn nhỏ vui mừng đến đôi mắt đều sáng lên.
Trong lúc nhất thời Chị cả Hàn bị hấp dẫn ánh mắt, nhịn không được nói: “Cậu ba, em đừng nói chị cả lải nhải, đều là muốn tốt cho các em. Cuộc sống, có thể sống như vậy hay sao? Có chút thức ăn ngon, lại mặc kệ cha mẹ, chỉ biết ăn một mình hả? Nhà ai có chút thịt không phải…"
“Đi thôi, đi lấy lương thực." Hàn Thanh Tùng đẩy xe đi ra ngoài.
Chị cả Hàn tranh thủ thời gian đuổi theo sau, bất đắc dĩ Hàn Thanh Tùng chân dài bước chân lớn, đẩy xe đạp đi được nhanh hơn, cô ta đuổi không kịp, chỉ phải lớn tiếng hô: “Cậu ba, em đừng vội, đừng nóng vội, thương lượng lại một chút."
Cô cho rằng Hàn Thanh Tùng nói giỡn hoặc là làm bộ dáng thôi, thậm chí là khả năng keo kiệt không đành để cho cháu trai ở, chỉ cần cô không cho con ở lại cũng xong rồi.
Nào biết đâu rằng, em trai cô quá thành thật, là thật tâm để cho cháu trai ở lại, không lừa gạt nói giỡn.
Anh thật sự đi thôn ven sông, đẩy, lương thực!
Chị cả của anh cảm giác tuyệt vọng!
Cô liên tục nói thương lượng một chút, cho Mãn Hàng ở trước lương thực để qua tết cùng đưa một lần nhưng Hàn Thanh Tùng không nghe.
Cô không có biện pháp, nói thật ra không được, không cho Mãn Hàng ở, sau này lấy lương thực đến thì sẽ ở.
Hàn Thanh Tùng không nghe, “Chị cả, Mãn Hàng là một thanh niên trưởng thành, sợ hãi như một con sâu, ở đâu ra? Nhất định phải thao luyện một phen."
Chị cả Hàn thật sự là khóc không ra nước mắt.
Cuối cùng Chị cả Hàn cầu các kiểu, nói đợi sang năm đầu xuân ấm áp lại cho Mãn Hàng tới thao luyện các loại, trời đông không có quần áo đổi, đừng làm cho con đông lạnh cảm mạo ….
Hàn Thanh Tùng nghĩ nghĩ, đồng ý, “Vậy thì năm sau."
Chị cả Hàn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, mẹ ah, thiếu chút nữa không có cách nào xong việc.
Đi đến nửa đường, cô mới nhớ ra còn có Mãn Hàng.
Hàn Thanh Tùng nói: “Chị về nhà đi thôi, một lát để cho thằng bé tự đi về nhà là được, thanh niên lớn như vậy rồi không lạc được."
Thời điểm này không có cướp đường đấy, càng không có bắt cóc trẻ con đâu, chỉ cần không phải cố ý, sẽ không mất.
Chị cả Hàn vẫn không yên lòng, quay trở lại dẫn Mãn Hàng, lưng cõng chăn niệm, thừa dịp trời còn chưa tối hẳn tranh thủ thời gian về nhà.
Hàn Thanh Tùng nhìn bầu trời tối, liền chủ động đưa tiễn bọn họ.
…
Lại nói Lâm Lam cùng các con làm xương sườn trong nhà.
Bọn nhỏ đều chưa thấy gạo nếp, nhao nhao hiếu kỳ là cái gì.
Gạo bọn nhỏ cũng chưa nhìn thấy qua, chỉ thấy qua gạo kê, dù sao khu vực này không trồng cây lúa, mà lúc này vận chuyển không phát triển, lương thực phương nam phương bắc đều đến địa khu thành thị, thị trấn cũng rất ít.
Lâm Lam đem xuất sứ gạo nếp nói ra cho bọn nhỏ.
Cô nói một chút lai lịch gạo nếp, cùng với các chủng loại gạo, nơi sinh sản, các phương pháp ăn.
“Gạo và gạo kê giống nhau, tuốt hạt có thể ăn, chưng cơm nấu cơm đều được, còn có thể xay thành bột gạo."
Tiểu Vượng không ngừng hỏi đến, theo cái gì gọi là gạo nếp, cái gì gọi là lúa nước cùng với bột gạo, miệng nhỏ đã không đủ dùng lại gấp đến độ nháy mắt.
Lâm Lam sờ sờ đầu thằng bé “Con còn nhỏ, về sau biết chữ có thể đọc sách a. Trên sách có nhiều thứ giải thích."
Tiểu Vượng đã cảm thấy mẹ biết thật nhiều, mẹ thật là lợi hại, so với thầy giáo còn lợi hại hơn.
Nhóm xã viên ở địa phương, rất nhiều người cả đời không có đi ra khỏi thị trấn, còn có một nhóm người cả đời không có ra khỏi công xã, thậm chí có một ít người, cả đời không có rời khỏi phạm vi thôn.
Chuyện bên ngoài, thật sự hoàn toàn không biết gì cả.
Nếu như không phải Lâm Lam tỉ mỉ che chở, Tiểu Vượng tất nhiên cũng như vậy.
Bây giờ có thể thấy, thằng bé đặc biệt hiếu kỳ.
Bởi vì mấy cân gạo nếp, Lâm Lam lại nêu lên bài học sinh động cho bọn nhỏ, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, cần các con học tập tốt, về sau nhìn á.
Đại Vượng giú dùng dao bầu chặt nhỏ sườn thành khối nhỏ.
Nhị Vượng thì đem thực đơn của mình ra, bên trong có các món xương sườn chưng gạo nếp, sườn xào chua ngọt các loại…, nhưng mà vì tiết kiệm thành phẩm, nên không có ảnh.
Lâm Lam dùng nguyên liệu có hạn hòa với nước, đậu cà vỏ, một ít xì – dầu, muối, một muôi dầu, đều bỏ vào trong chậu với xương sườn quấy cùng nhau, lại băm hành tây gừng vào, lại hái vài lá tía tô phơi khô bỏ vào.
Tía tô đều là mọc như cỏ dại, Lâm Lam lại sai bọn nhỏ hái trở về phơi, lúc làm thịt cá lại cho một ít.
Cô còn ngâm chút cây nấm, cắt nhỏ, đến lúc đó có thể để lên trên hấp thu mùi thịt sườn, ăn càng thêm ngon.
Mặc dù mới bốn giờ, nhưng trong nhà đã tối. Lâm Lam bảo bọn nhỏ trước hết làm bài tập đọc sách, cô thì làm chút món ăn khác, đợi gạo nếp ngâm tốt xương sườn cũng ngấm tốt, đến lúc đó làm tiếp cơm cũng không muộn.
Cô nhìn bát gạo nếp đang để ở nhà, liền bảo Đại Vượng mang qua nhà nội.
Đã qua một hồi lâu thằng bé không có trở về, Hàn Thanh Tùng cũng không có về, Lâm Lam cũng không quản, cho rằng Đại Vượng là đi chơi cùng ai.
Cô nhìn gạo nếp ngâm được tốt rồi, bắt đầu nấu cơm.
Nhị Vượng Mạch Tuệ tự giác xuống phụ giúp.
Trong nồi hầm bát cháo hoa màu, cạnh nồi dán bánh bột ngô, làm tiếp một nồi cải ngọt hầm cách thủy trứng gà, một nồi gạo nếp xương sườn.
Cải ngọt hầm cách thủy trứng gà là Nhị Vượng vì tiết kiệm trứng gà nghĩ ra được, mọi người vốn thích trứng gà hầm cách thủy với hành tây,nhưng số lượng ít không đủ ăn, thằng bé liền bỏ thêm cải ngọt hầm cách thủy, bên trên để tôm khô, bổ canxi lại ngon miệng.
Nhị Vượng giúp cô lột mấy bó cải ngọt, rửa sạch sẽ, trải vào một cái khay trà tròn lớn, sau đó trộn lẫn gạo nếp xương sườn lên trên, đem số gạo nếp còn lại đều mở ra, đổ vào.
Lâm Lam khoa trương nói: “Con trai, về sau con đi làm đầu bếp mỹ thực gia cũng rất tốt."
Đầu bếp cao cấp ah, mỹ thực gia ah, đều rất tốt, dù sao so với xen lẫn cùng đám phụ nữ dựa vào mặt ăn cơm tốt hơn.
Nhị Vượng cười nói: “Mẹ, tham ăn no bụng lại không sai còn mỹ thực gia đây này. Nhưng mà đi tiệm cơm quốc doanh làm đầu bếp… Không dễ dàng như vậy a."
Lâm Lam vỗ vỗ bờ vai thằng bé “Con trai, con lên đại học trước, đầu bếp tiệm cơm quốc doanh thì mẹ đi làm cũng được."
Nhị Vượng: “Mẹ, mẹ làm được à?"
Hai mẹ con mở ra hình thức doanh nghiệp tâng bốc lẫn nhau.
Lâm Lam nhìn bên ngoài, “Tam Vượng, anh cả con sao còn chưa trở lại, đi xem xem."
Tam Vượng đang thừa dịp anh chị không để ý trộm loay hoay radio, nghe thấy Lâm Lam gọi mình liền nhảy xuống đất chạy ra ngoài.
Rất nhanh Tam Vượng chạy trở về, bộ dạng sôi nổi, “Mẹ, nhà nội con đánh nhau á."
Lâm Lam nhìn khuôn mặt cơ hồ sáng lên của thằng bé, nó thật sự không có thuốc chữa rồi, bị Lưu Xuân Tài lây bệnh, chứng kiến người ta đánh nhau lại như xem tuồng, kích động.
“Anh cả con bị đánh rồi hả?"
“Không có ah, bác cả gái con đánh nhau với dì út, bà nội con đánh bác cả gái, bác cả con đi vào, bác cả gái của con liền đánh bác cả…"
Lâm Lam nghe được đau cả đầu, con mình không có bị đánh thì không lo lắng, “Anh cả con đâu rồi, tranh thủ thời gian gọi về, chờ cha con trở về thì ăn cơm."
“Anh cả con không có ở nhà ông nội ah, không biết chạy đi đâu rồi." Tam Vượng nói.
Lâm Lam: “Nó đi đưa gạo thôi, có thể đi nơi nào? Con đi gọi nhanh."
Tam Vượng bỏ chạy rồi.
Lâm Lam nhìn, hai cha con thật sự là một bộ dạng, Hàn Thanh Tùng nói đi nhà chị cả lấy lương thực cho Mãn Hàng, sẽ không đi thật a, quá thật thà.
Tam Vượng chưa nói đến cô cả, đoán chừng đã sớm đi cùng Hàn Thanh Tùng rồi.
Kết quả một lát sau, Cốc Mễ chạy đến, khóc hô: “Thím Ba, thím nhanh đi giúp mẹ con a, cha con đánh mẹ con."
Lâm Lam lại càng hoảng sợ, Chị dâu cả từ trước đến nay chịu mệt nhọc ở trong nhà, mặc dù bất mãn với bà Hàn, nhưng cũng không chống đối ở trước mặt, có thể nói là con dâu điển hình rồi. Hôm nay thật không bình thường, bà Hàn lại đánh con dâu lớn?
Cô bảo Mạch Tuệ trông nồi và Tiểu Vượng, cô dẫn Nhị Vượng qua xem.
Chờ đến nhà ông Hàn, cũng không thấy Tam Vượng và Đại Vượng, chiến tranh đã đình chỉ, chỉ nghe thấy tiếng bà Hàn mắng chửi người, mặt khác là tiếng Hàn Kim Ngọc vừa mắng vừa khóc, không nghe thấy tiếng Chị dâu cả.
Lâm Lam đứng trước cửa ra vào, lại không muốn vào rồi, “Cốc Mễ, con đừng lo lắng, cha con sẽ không đánh mẹ con."
Cốc Mễ không nghe thấy động tĩnh, nhẹ nhàng thở ra, rất là buồn rầu nói: “Thím Ba, từ khi thím ở riêng, thím nhẹ nhàng thoải mái, nhưng hại thảm mẹ con rồi."
Lâm Lam khẽ giật mình.
Nhị Vượng bất mãn nói: “Chị, chị nói gì thế, tại sao là mẹ em hại mẹ chị chứ?"
Lâm Lam ra hiệu thằng bé đừng có nóng, cô sẽ không chấp nhặt với trẻ con.
Cốc Mễ là cô bé đơn thuần, không có cảm thấy lời này không đúng chỗ nào. Dù sao lúc trước không ở riêng, đều là Lâm Lam làm ầm ĩ, bà Hàn cô, mẹ mình mỗi ngày lại nấu cơm làm việc, chưa bao giờ bị mắng. Nhưng bây giờ ở riêng, nhà thím Ba sống vui vẻ thoải mái, lại ăn ngon, cũng không cần bị mắng. Mà mẹ mình không biết vì cái gì, lại tiếp nhận thay thím Ba bị lật qua lật lại còn bới móc bị mắng.
Cô bé nghe người lớn nói như vậy, dĩ nhiên thuận miệng nói ra, không có cảm thấy không đúng chỗ nào.
Lâm Lam hỏi: “Hôm nay xảy ra chuyện gì?"
Cốc Mễ nhỏ giọng nói: “Cô Út con về chửi, mắng thím đem trợ lý Tôn đuổi đi, mắng có thể khó nghe. Mẹ con lại nói không có liên quan đến thím, là trợ lý Tôn người ta chướng mắt trong nhà. Cô Út con lại nổi điên, nói cái nhà này liên lụy cô, kéo cô xuống đất, là thứ nông thôn không hộ khẩu, không thể đi vào thành thị ăn lương thực cung cấp, ngay cả công việc cũng không thể sắp xếp. Mẹ con giận quá, nói lại cô Út hai câu, kết quả cô út lại không nói nữa mà đánh nhau. Bà nội con nói nhất định phải đánh mẹ con…"
Lúc ấy cô Út mắng lớn “Đều là người đàn bà đanh đá kia làm hại, ở riêng lấy tiền lương của anh ba để ăn ngon uống tốt, làm cả nhà chịu khổ! Chị ta không muốn cho chúng ta tốt, ngay cả đối tượng của tôi cũng quấy rối. Các người khẳng định đều ước gì tôi không gả được vào trong thành phố ở lại trong nhà trồng trọt cùng các người chịu khổ! Tôi đã làm gì trướng mắt các người rồi, nên hợp nhau đuổi tôi đi đúng không? Cả ngày chê tôi ăn uống nhiều, tôi muốn tìm đối tượng ở nội thành các người ghen tị phá hỏng, các người rốt cuộc muốn làm gì vậy?"
Chị dâu cả đã nói một câu “Đừng cả ngày thiếp vàng lên mặt mình ah, không ai ghen tị với cô cả, chúng ta đều ước gì cô gả vào nội thành trôi qua ngày tốt. Trợ lý Tôn vào trong nhà nhìn thấy, trướng mắt là đúng, hơn nữa còn không có đính hôn đâu."
Cứ như vậy Hàn Kim Ngọc đã không chịu nổi, chỉ có cô ta xỉa xói người khác, làm gì có người khác dám xỉa xói cô ta chứ?
Cho dù trước kia còn không có vừa ý trợ lý Tôn, còn muốn nhìn mấy lần xem, nhưng bây giờ trợ lý Tôn không nói hai lời bỏ chạy, cô ta liền không chịu được.
Qủa thực là bẽ mặt trắng trợn.
Cũng vì cái này, cô ta nghẹn một bụng tức, cuối cùng đánh nhau với Chị dâu cả.
Chị dâu cả cũng bị hai người là cô ta và Chị cả Hàn làm cho không thoải mái đây này.
Lúc trước Hàn Kim Ngọc đưa trợ lý Tôn đến, mặt mũi anh ta như mọc trên đỉnh đầu, thấy cô cũng không gọi chị dâu, hừ hừ hai tiếng coi như chào hỏi, xem mắt có như vậy hay sao? Điệu bộ thân thiết là như vậy hả? Xem ra mục đích là nhằm vào nhà chú Ba bọn nhỏ.
Chị cả Hàn cũng đéo phải thứ tốt, mang theo con trai tới, còn cõng chăn nệm, nói rõ muốn ở nơi này. Trước mặt bà của bọn nhỏ nịnh nọt, mở miệng một tiếng thì mắng chửi người đàn bà đanh đá, còn tính toán Lâm Lam …, muốn dẫn con trai đi ở, còn muốn bày ra phong phạm chị cả như thế nào để dạy dỗ người đàn bà đanh đá như thế nào cho mẹ già chỗ dựa …
Chị dâu cả nghe được thật sự vừa xấu hổ vừa mất mặt, chỉ tiếc trong nhà nhỏ, trốn đều không có nơi trốn.
Còn không chỉ như vậy.
Chị cả Hàn thực sự coi mình làm người nhà mẹ đẻ hợp tình, về nhà trước tiên răn dạy em dâu một trận. Cái gì mà một nhà thằng cả là chi trưởng, nên hiếu thuận cha mẹ chồng, chống đỡ gia môn, lẽ ra vợ thằng ba…Cái gì làm con dâu nên hầu hạ cha mẹ chồng, không nói sáng tốt phải đến thăm hỏi, đưa cơm rót nước, ngược lại hầu hạ vệ sinh, chén thuốc muốn tận tâm, …
Chị dâu cả nhịn cả buổi liền nói câu “Chị hầu hạ cha mẹ chồng chị như vậy sao?" Rốt cuộc tức quá liền hỏi lên, thầm nghĩ nếu Lâm Lam ở đây thì tốt rồi, khẳng định trực tiếp mắng trở về.
Cốc Mễ tất nhiên không thể nghĩ được những điều này, cô bé chỉ nghe thấy cô Út oán trách thím Ba cưỡng chế đuổi trợ lý Tôn, kết quả vì vậy mà mẹ bị mắng bị đánh, cô bé liền nhận định là vấn đề của Lâm Lam đưa đến việc mẹ mình bị mắng không ngừng đấy.
Tránh không được phàn nàn một câu.
Lâm Lam tất nhiên sẽ không chấp nhặt với cô bé, nhưng trong lòng cũng có chút phai nhạt, cảm thấy ngày thường mình đối tốt với Cốc Mễ cũng uổng công.
Cô nói: “Được rồi, không có việc gì là tốt rồi."
Cô lại dẫn Nhị Vượng đi.
Cốc Mễ thấy Lâm Lam không vào thì có chút thất vọng, cũng có chút không rõ sao đột nhiên Lâm Lam lại lãnh đạm lên.
Dọc theo đường đi, Nhị Vượng giận nói: “Mẹ, con còn tưởng rằng chị ấy tốt, không ngờ lại nói như vậy. Thật giận."
Lâm Lam nói: “Con bé không sai, trẻ con đều là nghe người lớn nói cái gì học cái đó. Cô bé không đến trường, không học tri thức, tất nhiên sẽ không hiểu rõ đạo lý."
Nhị Vượng ah xong một tiếng, dù sap cũng có chút tính khí trẻ con.
Lâm Lam thuận thế lại bảo thằng bé chăm chỉ học hành, “Không đi học sẽ giống như Cốc Mễ vậy, con có cơ hội đi học, thì nhất định phải quý trọng."
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ học tập tốt, tuyệt đối không phụ kỳ vọng của mẹ." Nhị Vượng nói rấtnghiêm trang đấy.
Lâm Lam cười rộ lên, phiền muộn bị quét sạch từng chút một, nắm tay Nhị Vượng, “Đi, chúng ta về nhà sống ngày tốt lành, thèm gì nhà người khác gà bay chó sủa."
Hai mẹ con cười ha ha, thi nhau chạy vội về nhà.
Mạch Tuệ đã quét nhà chính sạch sẽ, lửa dưới đáy nồi đang lóm đóm, thấy bọn họ trở về, Mạch Tuệ nói: “Tam Vượng và anh cả đi đường phía nam đón cha rồi."
Lại hỏi bác cả gái có chuyện gì a.
Lâm Lam cười nói: “Không có việc gì."
Cô thấy bát gạo để trên bếp lò, “Sao anh cả con lại cầm về rồi?"
Mạch Tuệ bỉu môi nói: “Đoán chừng là nghe thấy bọn họ mắng chửi, tức giận nên quay trở về rồi."
Lâm Lam không còn gì để nói.
…
Bên ngoài trời đã tối rồi, Tam Vượng lôi kéo anh cả đi đường phía nam muốn đón cha về nhà, “Chúng ta phải trở về sớm một chút để ăn xương sườn ah."
Đại Vượng: “Em đón hay không đón, thời gian là như nhau."
“Giống nhau như thế nào? Đây không phải là thấy cha trước mẹ sao?" Tam Vượng không phục.
Đại Vượng: “…" Thấy người trước đi ăn xương sườn trước sao?
Thằng bé chẳng muốn uốn nắn Tam Vượng, thằng nhóc này sẽ vô cớ gây rối.
Hàn Thanh Tùng vừa mới trở về, thấy hai đứa bé liền dừng xe lại ra hiệu bọn chúng đi lên.
Tam Vượng xoa tay: “Cha, cho con cưỡi thử đi." Nó ngấp nghé xe đạp đã lâu, nhưng mà không có cơ hội chạm, lúc này mới nghĩ cách dùng danh nghĩa đón Hàn Thanh Tùng chạy đến chặn xe đạp.
Bình thường cha đi làm, lúc không làm việc thì anh chị đều ở nhà, nó không có cơ hội chạm.
Thực tế ở trong nhà có cái gì anh Hai đều trông nôm cực kỳ chặt chẽ, sợ nó phá hỏng mất.
Ví dụ như xe đạp, radio, đồng hồ của mẹ…
Hiện tại anh hai không ở đây, nó muốn cưỡi thử xem.
Hàn Thanh Tùng nhìn vóc dáng nhỏ bé kia, do dự một chút, Tam Vượng lập thức giơ tay nhảy lên, “Cha, cho con cưỡi, cho con cưỡi."
Trời đã tối rồi, hơn nửa ánh sáng còn vương ở phía tây, ánh sáng mờ ảo, tuy rằng không thấy rõ xung quanh, nhưng đôi mắt của Tam Vượng lại sáng bức người.
Có thể thấy được thằng bé muốn cưỡi bao nhiêu!
Chân dài của Hàn Thanh Tùng vừa đặt xuống, đem tay lái giao cho Tam Vượng, thuận tay đem đèn pin mình chế tác bật lên, chiếu vào con đường phía trước cho Tam Vượng.
Tam Vượng ăn mặc tròn vo, còn đeo găng tay, vóc dáng lại không đủ cao, xe đạp người lớn dễ khống chế như vậy hay sao?
Xe đạp thẳng tắp ngã về phía nó, mùa đông mặt đất trơn trượt, thoáng cái nó vịn không nổi, kinh hô lên, “Đừng, đừng đè con ~~"
Lúc sắp bị đè, một tay Hàn Thanh Tùng nắm lấy xe, nhìn Đại Vượng phía sau.
Đại Vượng tiến tới đỡ xe, nói với Tam Vượng: “Anh chở em đi về nhà thôi."
Tam Vượng không chịu, bướng bỉnh nói: “Em biết cưỡi!"
Đại Vượng xùy ~~ một tiếng, khoa tay múa chân một chút đo chiều cao của nó.
Tam Vượng tháo găng tay, nhét vào trong túi áo anh cả, chính mình cầm tay lái, chạy chậm đẩy xe đi ra ngoài, sau đó chân trái giẫm bàn đạp chân phải, chân phải không đứng lên được.
Đại Vượng: “Trời tối, em đứng lên với không tới, ngã xe…"
Tam Vượng: “…"
Thằng bé đứng một chân bên này một chân bên kia xe, không cần ngồi lên yên xe, thân thể trùn xuống, đùi phải rõ ràng liền từ phía dưới đẩy đi lên, mặc dù có chút bối rối, thiếu chút nữa ngã, may mắn Đại Vượng vịn cho.
Tam Vượng: “Anh cả, anh nhìn em được không a, em có thể."
Thằng bé tiếp tục, mấy lần như vậy về sau, có thể nắm bắt được trọng tâm bắt đầu lái xe.
Đại Vượng: “…" còn có thể như vậy!
Tam Vượng đắc ý cưỡi xe đạp, tuy trời tối, nhưng phía trước có ánh sáng đèn pha chiếu vào, thằng bé cũng không lo lắng.
“Anh cả, anh mau tới ah, em chở anh đi."
Đại Vượng yên lặng theo sát đằng sau đi về nhà, Hàn Thanh Tùng đã sớm về nhà.
Đến cửa nhà, Tam Vượng hô ta: “Mẹ, mọi người mau tới nhìn, mau đến nhìn con, con biết cưỡi … Rầm —— "
Không đợi nó nói xong, cả người cả xe ngã trước cửa.
Lâm Lam và Mạch Tuệ vừa vặn mang theo Tiểu Vượng chạy đến cổ vũ cho nó, nhìn thấy toàn bộ quá trình nó ngã.
Ba người: “…"
Tam Vượng ghé vào bên cạnh xe đạp, ngẩng đầu cười với bọn họ: “Mẹ, con ngã có đẹp hay không?"
Lâm Lam tranh thủ thời gian nhấc thằng bé lên, “Đẹp, không trúng răng cửa chứ?"
Tam Vượng: “…Không có mọc ra đây này." Gần nhất nó mất mấy viên răng cửa, mở miệng là gió lọt vào.
Mạch Tuệ tranh thủ thời gian nhìn xe đạp, khoa trương nói: “Ai nha, cong đầu xe rồi."
Tam Vượng dọa đến vội vàng nhìn.
Lâm Lam cười nói: “Không có đâu, đừng hù em."
Đại Vượng đuổi theo, nhìn Tam Vượng ngã thành như vậy, nhịn không cười đuôi lông mày lại hung ác nheo một cái, chủ động nhận xe đạp, đem cổ xe bị lệch chỉnh ngay ngắn, sau đó đẩy mạnh cánh cửa nhà.
Tam Vượng hưng phấn mà nói ngọn nguồn mình có thể đạp xe, còn để chỉ chị và anh hai học cùng mình.
Mạch Tuệ: “Cái đít vểnh lên, khó coi lắm?"
Tam Vượng: “Anh cả đạp mới vểnh đít đâu, đạp xe rõ ràng đít hướng xuống dưới, như thế nào sẽ vểnh lên?"
Bảo bảo hiếu kỳ Tiểu Vượng lại bắt đầu bắt chước động tác của anh cả anh ba xem đít ai vểnh hơn.
Lâm Lam đều bị bọn nhỏ chọc cười chết rồi, ngày hôm nay cười so với hôm khác nhiều.
Nhị Vượng hô từ trong phòng: “Ăn cơm thôi…, xương sườn thật thơm!"
“Gạo nếp xương sườn!" Tam Vượng hô to một tiếng liền chạy vào trong nhà, trong miệng còn nói một câu, “Xảo quyệt nhất đức có cái quỷ gì tâm địa ~~"
Tiểu Vượng uốn nắn nó: “Gạo nếp xương sườn, xảo quyệt đức nhất."
Những người khác liền cười.
Giày vò đến 6:30 cả nhà mới ngồi vây quanh bàn cơm.
Gạo nếp chưng xương sườn, đã có gạo nếp trong veo, lại có mùi thịt xương sườn, đầu lưỡi cuốn một cái, miếng thịt liền từ trên xương rơi xuống, nhai một chút mùi thịt nồng đậm no nước, mút cốt tủy bên trong xương cốt, cái kia thật thơm.
Nếm qua thịt, đem gạo nếp dư thừa trộn lẫn với nấm, mọi người hai thìa chia nhau ăn hết, ăn vào trong miệng mềm mại hương vị ngọt ngào, miệng đầy vị ngọt.
“Gạo nếp ăn thật ngon ah."
Lần đầu tiên ăn gạo nếp, cho bọn nhỏ ấn tượng rất sâu, đều ăn no đấy, nguyên một đám tươi cười rạng rỡ.
Tam Vượng: “Nhật ký ngày mai con muốn viết gạo nếp chưng xương sườn, mọi người đừng tranh với em."
Hôm nay bởi vì vừa đi xem náo nhiệt vừa đi xe đạp, Tam Vượng và Đại Vượng còn chưa ghi nhật ký trong ngày.
Hàn Thanh Bình bảo bọn nhỏ ghi nhật ký mỗi ngày, đem chuyện thú vị trong ngày ghi nhớ, số lượng từ không ít hơn 100 chữ.
Những đứa trẻ khác mỗi ngày ngoại trừ đến trường liền ăn cơm đi ngủ hoặc là cãi nhau với người nhà, hoặc em trai em gái đái dầm, bị đánh, đến trường muộn bị phê bình các loại…, cũng không có việc gì thú vị.
Đứng đầu đúng là hoạt động tuyên truyền trong thôn.
Mạch Tuệ và Nhị Vượng sáng tác văn chưa bao giờ sầu muộn, mỗi ngày đều có việc mới.
Có thể là mở radio tiết mục khác nhau, hoặc là chạy buổi sáng có cảm ngộ gì, không phải thì là ai phạm lỗi bị đánh, ai lại gây ra chuyện trẻ con gì, quan trọng là mẹ làm món ngon gì, nói lời thú vị gì, bộ dáng Cục trưởng Hàn hôm nay lộ ra một nụ cười hoặc là mua cho vợ anh món gì,…
Nhiều tư liệu sống bày ra nhu vậy, bọn nhỏ tùy tiện chọn một chút có thể ghi được rất nhiều chữ.
Nhưng mà Tam Vượng và Đại Vượng lại buồn rầu bạc đầu.
Hai người còn thường xuyên mưu toan nhìn xem người khác viết cái gì, hoặc là Đại Vượng ghi Tam Vượng ngu ngốc, Tam Vượng ghi Đại Vượng bị đánh.
Dù sao việc Tiểu Vượng thổi kèn hamonica cùng với mắt kính phản quang có màu xanh, Tam Vượng đã viết rất nhiều ngày.
Hôm nay rút cục có thể đổi cái chủ đề: gạo nếp xương sườn.
Đại Vượng rất chân thành nói: “Con sẽ ghi xảo quyệt nhất đức cưỡi xe đạp ngã sấp."
Tất cả mọi người cười rộ lên.
Tam Vượng cũng vui vẻ, “Ngày mai con cũng ghi cái này, con…" Đến lúc đó đổi người thành anh hai, hắc hắc.
Đợi bọn nhỏ viết xong bài tập vệ sinh cá nhân xong, lúc lên giường đã muộn.
Lâm Lam cũng không có nhắc việc của Chị cả Hàn, Hàn Kim Ngọc và Tôn Yến Võ, việc bọn họ đánh nhau cô cũng lười nói với Hàn Thanh Tùng.
Những chuyện này đối với cô không phải công việc, chẳng muốn chiếm dụng thời gian của mình.
Cô muốn nói việc của Đại Vượng với Hàn Thanh Tùng.
“Thao tác của thằng bé lưu loát làm cho em giật mình, cảm giác không luyện vài năm đều không luyện được như vậy đâu… Nhưng mà Đại Vượng nói nó không có mở khóa trộm đồ đạc, điểm ấy em tin đấy." Lâm Lam đem chuyện mở khóa miêu tả sinh động như thật với anh.
Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Tin."
Lâm Lam chống lồng ngực anh ngồi dậy, “Thực tin?"
Hàn Thanh Tùng nhìn cô: “Thật sự."
Lâm Lam cười rộ lên, “Cái này mới đúng, chúng ta phải tin con. Nhưng mà anh vẫn cần lặng lẽ điều tra thêm, vạn nhất có chuyện gì đấy."
Hàn Thanh Tùng ừ một tiếng, ôm cô: “Đi ngủ sớm một chút a."
Lâm Lam lập tức gối lên cánh tay anh, cố ý phát ra tiếng hô, đợi lúc Hàn Thanh Tùng hôn cô, cô bắt đầu trốn, “Không phải nói đi ngủ sớm một chút nha, đừng lộn xộn." Nói xong đã nhịn không được cười rộ lên.
Hàn Thanh Tùng đem chăn màn kéo một cái, trực tiếp che phủ hai người.
Lâm Lam: “Không được, nhanh lấy ra… Nghĩ tới thằng nhóc Tam Vượng kia em lại không ngủ được."
Thằng nhóc Tam Vượng phá phách, thường xuyên dùng chăn trùm lên người khác một vòng, sau đó đánh rắm ở trong chăn, Lâm Lam và Nhị Vượng đều bị ám ảnh cả rồi.
Hàn Thanh Tùng dù sao cũng không phải là người thích ầm ĩ, đem hai người lộ ra, sàng chọn một chút đem việc làm gần đây của anh và Đại Vượng nói cho cô nghe.
Lâm Lam nghe được rất là kinh hãi, “Lúc này còn có xã hội đen? Không phải đều bị lật đổ sao?"
Nghe nói lúc ấy Lâm gia đồn có hai tên thổ phỉ bị xử bắn.
Hàn Thanh Tùng nói: “Không có, những tên này đều là kẻ cắp vặt, không có vấn đề gì."
Là một vài thanh niên không làm việc đàng hoàng không có công việc lại không muốn về nông thôn trồng trọt, nên liêu lỏng như vậy.
Lâm Lam nói: “Nhưng mà vẫn phải để ý. Dù sao thời đại khác nhau đều có người tài ba, khi đó bị xử bắn rồi, thời điểm lúc này cũng đã lớn lên."
Dựa theo hiểu biết của cô, đợi cải cách những năm tám mươi, trị an lại hỗn loạn lên, cướp đường có là cái gì, trộm cắp cướp bóc đấy, ở nông thôn rất loạn.
Trong đó có một ít là lúc ở năm 1970 rảnh tay luyện tập, không có cơ hội thi triển, đến lúc hoàn cảnh xã hội buông lỏng thì bắt đầu, bọn chúng làm trị an thêm trầm trọng.
Hàn Thanh Tùng vuốt ve đầu vai mượt mà của cô, “Đi, để cho bọn chỉnh đốn một chút, rồi cùng loại bỏ."
Tác giả :
Đào Hoa Lộ