Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
Chương 173 Phiên ngoại Tung lưới.
Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Lâm Lam nói với Hàn Thanh Tùng rằng cô muốn một mình nói chuyện với Thái Hoa, Hàn Thanh Tùng đồng ý.
Mặc dù cô không phải công an nhưng lúc này cũng không còn quy định nghiêm chỉnh như vậy, cho nên chỉ cần có người theo cô, đến gần người đang bị giam giữ cũng không có vấn đề.
Lâm Lam tìm được Lưu Kiếm Vân: “Kiếm Vân, chị nói chuyện riêng với Thái Hoa một lát, cậu ở bên ngoài trông trừng dùm. Cậu yên tâm, tôi chắc chắn không đánh cô ta."
Lưu Kiếm Vân: “… Em yên tâm mà, chị dâu dịu dàng như thế, làm sao sẽ đánh người."
Lâm Lam: … Ha hả, ai muốn hại con của tôi, tôi lấy đao chém hắn cậu tin không.
Lưu Kiếm Vân đưa Thái Hoa từ phòng thẩm vấn đi ra ngoài, mình ở phía ngoài gác, để Lâm Lam một mình đi vào.
Lâm Lam ném sách ghi chép lên trên bàn, cũng không ngồi xuống, mà đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn Thái Hoa.
Thái Hoa đề phòng nhìn cô: “Cô muốn làm gì?"
Lâm Lam gõ cái bàn: “Có thể làm gì, đánh cô?" Cô cười lạnh một tiếng, vẻ mặt kia rõ ràng đang nói tôi đặc biệt đến đây muốn đánh chết cô cô có tin không?
Thái Hoa cắn cắn đôi môi, thoạt nhìn muốn khóc.
Lâm Lam: “Không cho khóc."
Thái Hoa oán hận nhìn chằm chằm cô, cô ta đã nhận định Lâm Lam giống như cô ta, cảm thấy đây là lá bài tẩy của mình, nếu như Lâm Lam dám ép mình quá căng, mình lại nói tất cả mọi chuyện của cô ra ngoài.
Lâm Lam nhìn chằm chằm cô ta một lát, quyết định tự mình không bại lộ đã biết bí mật của Thái Hoa, tránh cho cô ta không nói thật.
“Tại sao cô chỉ chọn lừa gạt Thẩm Ngộ và con trai tôi?"
Thái Hoa vô cùng nhanh liếc mắt nhìn cô một cái, cô ta có thể nói bởi vì kiếp trước Thẩm Ngộ là nhà xí nghiệp thành công, Hàn Vượng Quốc là lão đại xã hội đen của Trung Quốc? Hơn nữa Hàn Vượng Quốc mặc kệ là năng lực thủ đoạn hay cách làm người, đều làm cho đại tỷ nhớ mãi không quên. Hễ là đại tỷ cảm thấy hứng thú thì cô ta liền cảm thấy hứng thú!
Miệng cô ta quắt lên, khóc lên: “Tôi… tôi chỉ muốn bọn họ chơi đùa với tôi. Hu hu… các người dẫn theo Yến Yến chơi, không mang theo tôi…hu hu…"
Lâm Lam: “… Đừng giả vờ giả vịt, Yến Yến cũng không còn chơi đùa gì đấy với chúng tôi, là cô nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngộ."
Thái Hoa cúi đầu: “Anh Thẩm Ngộ là một người tốt, lại có tương lai, tôi… vì sao tôi không thể thích anh ấy?"
Lâm Lam đoán cô ta là nữ phụ pháo hôi trọng sinh, vẫn muốn ôm bắp đùi của nam chủ. Chỉ không biết sống đến bao nhiêu tuổi rồi mới trọng sinh, lại dùng thủ đoạn giả thần giả quỷ này.
Ấu trĩ! LOW!
Tác phong làm việc giống bà già, cay mắt.
Giả thần, thiệt thòi cô ta nghĩ được.
“Cô thật sự thích cậu ta?"
“Dĩ nhiên!"
“Thích gì?"
“Cái gì cũng đều thích, anh ấy lớn lên đẹp mắt, tính tình tốt, học vấn tốt, có tương lai."
Lâm Lam gật đầu: “Có tương lai, hay không có tương lai chắc chắn rất hi hữu. Cho nên, cô biết chính xác sau này Thẩm Ngộ có tương lai?"
“Anh, anh ấy học vấn tốt, cái kia, cái kia không thể có tương lai sao?"
Lâm Lam: “Con gái cùng con thứ hai nhà tôi, học vấn tốt hơn, chắc chắn có tương lai hơn."
Thái Hoa thút tha thút thít đáp, mặc dù trong mắt khinh thường, ngoài miệng nói: “Cậu ấy và Mạch Tuệ học tập đều tốt như vậy, nhất định là có tương lai."
Lâm Lam: “Có thể thi đại học không?"
Thái Hoa: thi cái rắm chó! Có đại học trai bao đảm bảo cậu ta thi được hạng nhất!
“Nhất định có thể thi đậu, học tập tốt như vậy."
“Vậy sao cô nói bọn họ một người nghèo rớt mùng tơi, một người làm trai bao đùa bỡn phụ nữ?" Lâm Lam cúi người đe dọa nhìn cô ta.
Sau đó Thái Hoa theo bản năng lùi lại, trốn cô xa một chút: “Hu hu hu… tôi, tôi nói mò."
Trong lòng cô ta tính toán cực kỳ nhanh, Lâm Lam chẳng qua là mượn xác hoàn hồn, cũng không biết tương lai, nói như vậy mình còn có phần thắng.
Đây mới là lá bài tẩy của mình.
“Nói mò?"
“Tôi chỉ muốn hù dọa…" Giọng nói cô ta nhỏ dần xuống: “Để cho bọn họ sợ, sau này cùng chơi với tôi."
Lâm Lam nhìn bộ dáng kia của cô ta, cười cười: “Muốn chơi đùa cô cứ nói đi, cô không nói bọn họ cũng không biết."
“Tôi nói, tôi muốn đến nhà cô chơi, Thẩm Ngộ lại không cho!" Thái Hoa tức giận nói: “Anh ấy muốn mời Yến Yến, tại sao lại không dẫn tôi theo?"
Cô ta tự thể hiện vô cùng ngây thơ, như vậy sẽ khiến đối phương buông lỏng cảnh giác, sẽ không hoài nghi quá nhiều.
Lâm Lam lạnh lùng nói: “Cô sai rồi, là tôi không hoan nghênh cô, thấy cô rất chán ghét."
Cô nhìn chằm chằm Thái Hoa thưởng thức vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi kia, cầm lấy quyển vở mở ra: “Nội dung phía sau sẽ ghi chép vào trong hồ sơ, không thể nói dối."
Thái Hoa nuốt nhổ nước miếng: “Tôi cũng không có lừa cô."
“Làm sao cô thông qua cuộc thi xưởng dệt." Lâm Lam hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào cô ta.
Thái Hoa thi đậu khiến Lâm Lam cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì Thái Hoa cũng không thích học tập, Thẩm Ngộ học giỏi cũng hiểu chút ít về máy móc, Yến Yến biết dệt cũng bù lại kiến thức, như vậy Thái Hoa dựa vào cái gì? Lúc ấy Thẩm Ngộ biết cô ta thi đậu rất kinh ngạc, bởi vì bài thi của Thái Hoa nát bét, căn bản là không trả lời được.
Thái Hoa cắn môi, phải giải thích thế nào.
Lâm Lam nhìn cô ta không chớp mắt: “Chính mình đã làm gì nên khó trả lời vậy sao? Sẽ không gạt tôi nói đoán mò nữa chứ, cuộc thi hai trăm người, cuối cùng chỉ trúng tuyển mười lăm người, cộng thêm ba danh sách. Rốt cuộc cô có sở trường gì có thể được thêm vào trúng tuyển?"
Lâm Lam còn hỏi Thẩm Ngộ, Thái Hoa ở xưởng dệt biểu hiện bình thường, hằng ngày lúc làm việc đều gây cản trở, rất nhiều tiểu tổ cũng không thích cô ta.
Đáp án này miêu tả sinh động.
Thái Hoa bụm mặt lại bắt đầu khóc: “Cô làm gì nhục nhã tôi như vậy chứ, tại sao! Tôi và chủ nhiệm xưởng dệt là thân thích có được hay không? Ông ấy thấy tôi đáng thương, đặc biệt tuyển tôi."
Một lời nói dối theo sau nối tiếp vô số vấn đề.
Lâm Lam: “Ông ấy đặc biệt tuyển cô, bởi vì cô phù hợp khẩu vị của ông ấy?"
Thật ra, Thái Hoa cũng không coi là xinh đẹp, vóc người cũng rất bẹp, thoạt nhìn cũng không có chỗ đặc biệt, tại sao chủ nhiệm xưởng dệt muốn dùng quy tắc ngầm với cô ta!
Hoặc là… Lâm Lam đổi ngược suy nghĩ lại: “Không phải ông ấy coi trọng cô, hay cô nắm được nhược điểm gì của ông ta?"
Ghi danh nhiều người như vậy, Thái Hoa tuyệt không xuất sắc, chủ nhiệm không thể nào thoáng cái gặp được cô ta, chắc chắn cô ta cố ý đi tìm.
Cho dù cô ta chủ động đi đến trước mặt chủ nhiệm, đàn ông bình thường cũng không có hứng thú với cô bé khô cứng. Không phải xem thường cô ta, mà là nhiều cô gái trẻ tuổi tròn mập ốm gầy thành thục hấp dẫn, một người đàn ông háo sắc, dựa theo lẽ thường không nên lựa chọn như vậy.
Cho nên Lâm Lam nhận định cô ta có thủ đoạn gì đấy, nếu như Thái Hoa không khai báo, liền không qua được cửa ải này.
Cô dùng bút chấm chấm xuống trang giấy: “Đừng phí miệng lưỡi, nếu cô là hoa khôi của xưởng dệt, tôi tin lời này của cô."
Trong lòng Thái Hoa đem Lâm Lam kiếp trước kiếp nầy mắng cho máu chó đầy đầu.
Thái Hoa không nghĩ tới Lâm Lam khó chơi như vậy, mình bôi đen chủ nhiệm lén lút ngủ sau lưng cũng không thể trở thành lý do, cứ níu lấy không tha.
“Phải… trong lúc vô tình tôi biết một bí mật của ông ấy."
Cô ta muốn dùng bí mật câu dẫn Lâm Lam.
Lâm Lam cũng không hỏi bí mật gì: “Làm sao cô biết ?"
“Chỉ là biết thôi."
Lâm Lam: “Hoặc là có người nói cho cô biết, hoặc có lý do gì, không thể nào chỉ là biết được."
Thái Hoa đột nhiên phiền não: “Tôi nói tôi thấy được, cô không tin, lại nói tôi giả thần giả quỷ, tôi có biện pháp gì?"
Lâm Lam nhìn cô ta, đương nhiên tin, cô ta không phải là trọng sinh đấy sao, nhưng không thể để cho người khác tin: “Bí mật gì?"
Thái Hoa: “Ông ấy… là con riêng của tướng ngụy quân (hán gian)."
Lâm Lam lơ đễnh: “Cô dùng cái này uy hiếp ông ấy, ông ấy vẫn giúp cô?"
Thái Hoa gật đầu.
Lâm Lam làm dấu hiệu trên quyển vở ghi chép, muốn đi tìm chủ nhiệm xưởng dệt xác định, điều tra nhiều tin tức hơn. Cô cũng không ngẩng đầu, trực tiếp lật mắt nhìn bông cải, góc độ này làm cho Thái Hoa ngồi đối diện cảm thấy cô miệt thị mình, vừa tức giận lại có áp lực.
“Nói một chút về Lục Kính Nhã kia, tại sao cô nói xấu cô ấy."
“Tôi không nói xấu cô ấy!" Thái Hoa theo bản năng kêu lên.
Tình cảm cô ta đối với đại tỷ rất phức tạp, vừa có hâm mộ sùng bái, lại có ghen tỵ với căm hận, hơn nữa cô ta biết ở trong lòng đại tỷ, mình chỉ là một thuộc hạ nhỏ bé không đáng kể, quả thực muốn chọc giận chết cô ấy.
Cô làm nhiều như vậy, chẳng lẽ so ra kém một Hàn Vượng Quốc đã sớm chết nhiều năm?
Đại tỷ ở phía sau màn thao túng, làm cho người ta dùng hình ảnh Thẩm Ngộ cùng Yến Yến trở thành nam nữ chính bên trong một quyển sách, trong đó có một nhà Hàn Vượng Quốc.
Người khác không biết ý của cô ấy, nhưng Thái Hoa biết rất rõ, theo tuổi càng lớn, trong lòng đại tỷ vọng tưởng càng thêm nghiêm trọng, muốn dùng phương thức như thế để người đàn ông kia vĩnh viễn ở lại bên trong.
Cô ta cảm thấy đại tỷ nhất định sẽ bôi đen hoặc cố ý điểm tô cho đẹp mối quan hệ của cô ấy cùng Hàn Vượng Quốc ở trong đó, kết quả không có, từ đầu đến cuối, chân thật đến mức khiến Thái Hoa có chút mồ hôi lạnh.
Khi còn bé Hàn Vượng Quốc bởi vì phản nghịch cùng với người nhà sơ sảy bị người dụ dỗ lạc lối, cuối cùng rời nhà trốn đi gia nhập xã hội đen.
Từ lúc chín tuổi cậu đã bị nhìn trúng, mười lăm tuổi chính thức nhập môn, đầu năm 75 đi theo Tổ gia rời nhà trốn đi.
Trong sách đại tỷ đã nói rõ ràng, cậu là một người chuyên tâm đến thuần túy, đem việc học tập kỹ năng trở thành hứng thú, mất ăn mất ngủ, không để ý đến chuyện bên ngoài.
Ở trong mắt cô ấy, những kẻ trên ti vi tập tành làm giang hồ kia… căn bản không thể so với cậu ấy. Bọn họ không anh tuấn bằng cậu, không ngoan độc bằng cậu, không đánh giỏi như cậu, cũng không có lãnh mạc tuyệt tình như cậu.
Mặc dù từ trước đến nay cùng cậu huấn luyện học tập, sớm chiều chung đụng, nhưng cậu cũng không bởi vì lâu ngày sinh tình mà yêu cô ấy.
Cũng may cậu ấy đối với những người con gái khác cũng không có ý gì, Tổ gia nói đàn ông cần thành gia, cậu ấy cũng nguyện ý cùng cô ấy tạo thành gia đình. Thời điểm kết hôn, trong lúc vô tình biết được cha mình trong lúc mình bỏ nhà rời đi bị sát hại tàn nhẫn, cho nên cậu từ chối kết hôn, muốn đi báo thù.
Tổ gia nói đã sớm thay cậu báo thù xong, cũng đem chứng cớ từng cái từng cái cho cậu nhìn.
Cậu trầm mặc hai ngày, tiếp nhận kết quả này, nhưng từ chối kết hôn, yêu cầu giữ đạo hiếu ba năm.
Ba năm sau cậu trở thành người nối nghiệp vô cùng uy vọng, lão đầu tử lớn tuổi muốn dưỡng lão, để cho bọn họ sớm kết hôn sanh con dưỡng cái, ông ấy cũng có thể tứ đại đồng đường.
Lúc này, chính là thời điểm loạn nhất năm tám mươi, cũng là lúc hệ thống công an nghiêm ngặt nhất.
Cậu vốn dĩ bận rộn lại kéo dài hai năm, sau đó trong hôn lễ giết chết lão đầu tử, giết chết chú Ba lúc này đang giữ chức vụ quan trọng trong quân đội, còn giết tất cả những đầu não khác, bao gồm Liễu Hạo Triết.
Đó là một cuộc giết chóc lãnh khốc lại tuyệt tình, bọn họ đưa cậu lên làm đương gia, xem cậu như người của mình, không ai nghĩ đến cậu trở mặt, càng không người nghĩ đến cậu tàn nhẫn, quyết tuyệt như vậy.
Có điều một phần này đại tỷ cũng không cho xuất bản, chỉ có cô ta có nguyên bộ, trong sách xuất bản chỉ giữ lại nữ phụ Hàn Mạch Tuệ có tương quan một chút đến tình tiết, vì phục vụ kịch tình của nam nữ chính nên viết thêm một chút mà thôi.
Đang vào lúc Thái Hoa suy nghĩ lung tung, Lâm Lam hỏi: “Nói một chút Lục Kính Nhã làm sao hại con cả của tôi."
Thái Hoa thoáng run run: “Tôi… tôi nói bừa…"
“Trước kia cô không nhận ra cô ấy, cô nói bừa? Đừng ra vẻ, tôi không rảnh xé rách mặt với cô, cũng không phải cục công an dùng hình phạt riêng." Cô cười lạnh: “Tuy tôi không phải công an, nhưng tôi là mẹ Hàn Vượng Quốc!"
Thái Hoa thật hận chết cô, vừa tức lại vừa hối hận, mình sơ suất quá!!
Cái này dường như xác minh lời nói đại tỷ đã từng nói với cô ta: “Đừng dại dột cho rằng toàn bộ thế giới cô liếc một cái có thể đùa bỡn tâm cơ, để mặc cô có thể làm bất cứ chuyện gì, một chút đầu óc cũng không cần cống hiến."
Lời này đối diện với ánh mắt Lâm Lam, Thái Hoa hận không thể xảy ra một trận động đất, làm cho những người khốn kiếp này đều bị chôn hết dưới đất.
“Hoặc tôi nhắc nhở cô, Lục Kính Nhã liên quan tới việc con tôi giết người?" Lâm Lam giống như không thèm đếm xỉa hỏi đến, trong lòng lại có chút khẩn trương.
Cô vặn nắp bút lên, đoạn này không cần ghi chép, trước đó cô làm nền nhiều như vậy, chỉ vì một câu này. Cô muốn Thái Hoa xác minh chuyện tương lai, xác định một chuyện, lại bắt một vài người!
Mồ hôi trên mặt Thái Hoa chảy xuống, may nhờ Lâm Lam không biết kết cục tương lai, cô ta còn có lá bài tẩy. Cô ta lau mồ hôi, trong lòng suy nghĩ phải làm sao ứng phó, nhưng cô ta thật không phải người thông minh – mặc dù mình cảm thấy bản thân thông minh hơn bất kỳ ai, dưới sự ép hỏi của Lâm Lam, căn bản đầu óc cô ta không cách nào chuyển động, nói láo cũng không qua được.
Bởi vì vung một cái, phía sau Lâm Lam đưa đến một đống vấn đề khác.
“Tôi nói, các người không tin." cổ họng Thái Hoa khô cằn, ánh mắt cũng bắt đầu phát khô, giống như bằng tuổi kiếp trước, mắt làm miệng khổ.
Lâm Lam: “Tôi tin, không chỉ nói kết quả, nói một chút quá trình đi. Nghe chuyện xưa ai thích chỉ nghe kết cục đây?" Lâm Lam vừa nói liền đứng lên, đi tới đối diện nhìn Thái Hoa.
Thái Hoa nhất thời có một loại áp lực vô hình chụp xuống mình
“Tôi, tôi. . . . . ."
Lâm Lam cúi người, một tay chống mép bàn, một tay vịn lưng ghế dựa, càng chặt chẽ đe dọa nhìn Thái Hoa: “Lục Kính Nhã này có vấn đề, cho dù bây giờ cô bé đó không hại con trai tôi, sau này cô ta có hại."
Thái Hoa không biết tại sao, bàn tay phát run, cô ta cố gắng làm cho mình trấn định, không có gì phải sợ! Người đàn bà này cũng không biết, chỉ có mình biết! Mình là người gần với đại tỷ, mười năm sau, từng phút đồng hồ ấn chết người đàn bà này.
Cô ta bắt được thanh ngang dưới bàn, gắt gao nắm chặt, bắt buộc mình bình tĩnh.
“Tôi, ngày đó tôi có ở đó, ở cổng trường học đụng phải cô ấy, nghe người ta gọi tên cô ấy. Cô ấy rất đẹp, cũng rất cao, nhưng rất kiêu ngạo, lại. . . . . . Lại đụng phải tôi mà không xin lỗi. . . . . . Tôi… tôi liền muốn cho cô ấy bị xui xẻo."
Lâm Lam: “Đừng thêu dệt nữa, cô cho rằng tôi là trẻ lên ba à?"
Cô đứng lên: “Cô nói làm tôi