Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
Chương 135 Cha Tam Vượng nuôi gia đình
Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Tam Vượng nhảy xuống, ríu ra ríu rít hỏi thăm cha mẹ trong nhà có khỏe không, anh hai chị gái Tiểu Vượng khỏe chứ, còn nói đến chuyện mình sắp đi tỉnh thành, nhưng lại có chút xoắn xuýt không muốn đi…
Đại Vượng: “Đều rất tốt."
Phó Chính Nguyên thận trọng, nhìn sắc mặt Đại Vượng không được tốt, bận rộn ân cần hỏi: “Có phải anh cả bị bệnh hay không?"
Đại Vượng: “Không có, có gì ăn không?"
Tam Vượng: “Đúng, anh cả của tớ còn chưa ăn cơm tối nữa, chúng ta đi ăn cơm, nhà ăn có người trực ban đấy."
Đại Vượng cũng không nói nhiều với bọn họ, cậu đi cùng Tam Vượng đến nhà ăn.
Trường học của bọn họ không lớn nhưng đãi ngộ không tệ, có ba vị đầu bếp, mỗi ngày có một vị đầu bếp thay phiên ở trường học.
Quan hệ của Tam Vượng và các thầy giáo khá tốt, dù sao bây giờ cậu cũng là người có tiếng tăm ở trường học, trận đấu ở tỉnh thành dành được giải thưởng, những lần khác đều có thể đem về vinh dự cho trường học. Có nó ở đây, thể diện của trường học trong tỉnh thành mặt mày đều rạng rỡ, lãnh đạo trường học đều rất thích nó, cố ý dặn dò phòng bếp chỉ cần Tam Vượng muốn ăn cái gì, nhà bếp phải làm cho nó no bụng.
Tam Vượng: “Bác Vương, bác còn chưa ngủ sao."
Bác Vương đang gặm bí đỏ, thấy Đại Vượng và Tam Vượng đi vào, cười bảo bọn họ ngồi xuống: “Cắn hạt bí, chính tay bác rang đấy." Nhà ăn xào nhiều bí đỏ, sẽ móc hạt bí đem ra ngoài phơi khô rồi xào xào, làm món ăn vặt giết thời gian.
Tam Vượng: “Bác Vương, bác làm cho anh cả của con chút gì đó để ăn đi, còn chưa ăn cơm tối đây này."
Đại Vượng liền lấy tiền cùng phiếu vé lương thực ra.
Bác Vương cười nói: “Không cần, coi như hôm nay Tam Vượng đến ăn thêm đồ ăn."
Tam Vượng liền đi giúp bác ý: “Con nhóm lửa cho bác."
Đại Vượng: “Bác Vương không cần làm phiền, tùy tiện làm cho cháu một ít lương khô là được."
Bác Vương: “Sao được, bác làm cho cháu một bát mì." Ông ấy biết lượng cơm của Đại Vượng lớn, nhìn thằng nhóc này bây giờ chỉ cao một mét tám, thời điểm trưởng thành, sức vận động lại lớn, dạ dày kia coi chừng giống như động không đáy, ăn bao nhiêu cũng không đủ no, no rồi đi tè lại đói ngay.
Động tác ông cũng nhanh nhẹn, múc bộtmì, đánh trứng gà, châm nước, sau đó nhào bột mì, sau khi làm xong lại bắt đầu loảng xoảng loảng xoảng mà đập đập.
Đại Vượng và Tam Vượng: “. . . . . . . . . . . ."
Tam Vượng: “Bác Vương, bác nhỏ tiếng một chút, nếu để người khác nghe thấy, sẽ nghĩ bác ăn vụng đấy."
Bác Vương cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ cái bụng như mang thai của mình: “Không phải đã nói rồi sao? Đại hạn ba năm không chết đói được đầu bếp! Bụng lớn cổ to, chỉ định chính là đầu bếp. Mọi người đều biết chuyện, ai tới chê cười bác?"
Đại Vượng: … Vậy cũng không có nói trắng trợn ra như vậy.
Tam Vượng còn đi qua nhéo nhéo cái bụng bác Vương: “Bác Vương, bác vẫn nên gầy xuống một chút, mẹ con nói người không thể quá mập, ngàn vàng khó mua được tuổi già cùng gầy, nếu bác mập quá sẽ dễ dàng bị bệnh. Cái gì cao huyết áp, mỡ trong máu, tăng đường huyết, cái gì bệnh tiểu đường…"
Đây đều là Lâm Lam mượn cớ ở chỗ Dương Hàm nghe được, có điều xem như là chuyện cười kể cho bọn nhỏ nghe, nếu cuộc sống tốt hơn, có thể làm như thế nào như thế nào.
Chưa xác định tương lai, mọi người cảm thấy tương lai nhất định là tốt đẹp hơn, chưa bao giờ nghĩ đến đi cùng tốt đẹp còn có xấu xí và nguy hiểm, vật chất sung túc dẫn đến ảnh hưởng mặt trái cũng không thể coi thường.
Nó phổ cập kiến thức các loại bệnh cho bác Vương nghe, bệnh trạng như thế nào như thế nào. Cái gì dậy sớm đầu óc có chút mơ hồ, buổi tối ngáy ngủ, tức giận máu liền dâng lên trên… Dù sao nó một trận nói mò, bác Vương cũng không có văn hóa, chỉ cảm thấy hai đứa nhỏ lợi hại, nói gì cũng đúng, bị dọa sợ đến run run tay, cảm thấy mình có thể thật sự bị bệnh rồi.
Bị Tam Vượng hù dọa khiến bác Vương đem một khối mì lớn làm hết cũng không giữ lại, tất cả đều làm mì nghiền bằng tay cho Đại Vượng.
Tô ở dưới, thịt thái trong nồi tương của nhà nông, cùng từ trong nồi ra, một bát nước lớn phía trên mì múc một muỗng lớn thịt thái, béo ngậy, cùng với vài cọng rau thơm, hành thái, dưa muối, thơm ngào ngạt bay vào trong mũi.
Đại Vượng cảm thấy đói bụng hơn rồi.
Bác Vương cầm một củ tỏi: “Anh cả, ăn một củ?"
Đại Vượng cũng không thích ăn tỏi, ngược lại nhìn ớt trái bên kia.
Tam Vượng: “Bác Vương, cho anh cả của con một chén ớt cay."
Bác Vương: “Chỗ này của bác có ớt sa tế, chính mình dấu riêng. Hì hì." Ông mang một bình ớt to mình làm sang.
Đại Vượng nhất thời cảm thấy vị giác thức tỉnh gấp mười gấp trăm lần, bắt đầu ăn mì.
Mặc dù cậu đói, nhưng cũng không lập tức ăn ngốn nghiến, vẫn nhớ đến lời Lâm Lam nói, uống nước ấm trước, sau đó ăn mì. Bác Vương không hổ là đầu bếp có tay nghề từ trước đến giờ, mì này được nghiền kỹ từng sợi, ăn nhai mềm. Thịt thái vụn cũng thơm nức chảy mỡ, hương vị tương nhà nông thuần tuý, hơn nữa tương ớt chế biến riêng, ăn ngon đến nỗi hai mắt Đại Vượng đều híp lại.
Bác Vương thấy cậu ăn ngon, mình cũng bắt đầu chảy nước miếng theo. Thằng nhóc này lớn lên anh tuấn đầy sức sống, dáng điệu ăn cơm nhìn rất tốt, ngồi thẳng, ăn mì cũng không hề phát ra tiếng, khác hẳn kẻ quê mùa thô kệch.
Hình như động tác kia của người ta cũng không chậm, nhìn, trong âm thầm, một bát mì lớn đã ăn sạch.
Má ơi, lượng cơm thật lớn nha.
Bác Vương lại đi múc mì: “Nhóc con, có thể ăn hết một chén nữa không?"
Đại Vượng gật đầu.
Bác Vương bưng cho cậu: “Ăn nhiều một chút, thấy nhóc đói lắm rồi đấy." Ông cho rằng ở nông thôn ăn không đủ no, sức ăn của đứa nhỏ này lớn, chắc chắn là chịu đói rồi, nếu không sao có thể như vậy.
Trong lòng Tam Vượng đã bắt đầu tưởng tượng ra, xem ra trong nhà ăn cơm không đủ no rồi. Nhìn anh cả đói như vậy, người trong nhà đã đói thành dạng gì rồi chứ? Tiểu Vượng đói đến nỗi gầy dơ xương, chỉ còn một đôi mắt to đen bóng. Cha mẹ thương yêu bọn họ, có gì ăn ngon đều để cho bọn nó ăn trước, cũng tăng cường cho bọn họ ăn no, nếu bọn họ đều ăn không đủ no, thế thì cha mẹ còn đói lắm đây.
Nghĩ tới mẹ ruột của nó ở nhà chịu đói, trái tim nhỏ của Tam Vượng giống như bị mèo cào, vừa đau lại vừa khó chịu.
Đại Vượng lại không tiếng động không phát ra hơi thở mà giải quyết sạch sẽ bát mì lớn.
Bác Vương thăm dò thử: “Nhóc con, ăn chén nữa không?"
Đại Vượng thoáng do dự, có chút ngại ngùng.
Bác Vương múc hết tất cả trong nồi ra, lại là một chén lớn: “Còn có chút thêm thức ăn, cậu trộn vào ăn đi."
Đại Vượng: “Cảm ơn bác." Cậu lại bắt đầu ăn.
Tam Vượng: “Anh cả, trên đường anh chưa ăn cơm sao." Anh cả đến ít nhất phải mất hai ngày, đây là đói bụng hai ngày rồi?
Đại Vượng hơi dừng lại, nuốt nước trong miệng xuống, nóng mặt cộng thêm ớt sa tế cay khiến cái trán và chớp mũi của cậu cũng bắt đầu đổ mồ hôi, lấy tay tùy ý lau một cái: “Lần này không mang lương khô."
Lương khô cũng không mang?
Tam Vượng kinh ngạc đến nhảy dựng lên, đi hai ngày ra ngoài không mang theo lương khô? Mẹ cũng không thể keo kiệt với anh cả như vậy chứ.
Sự thật chính là —— trong nhà đói rồi!
Tam Vượng rất muốn khóc, xem ra chính mình kiếm tiền quá ít rồi.
Lại nói tiếp, anh cả anh hai chị gái Tiểu Vượng đều lớn, lượng cơm ăn lớn, mọi người đều nói nhóc choai choai ăn chết người lớn, nhà người ta một thằng nhóc đều đã ăn chết ông già, nhà bọn họ có đến năm đây này. Hơn nữa nhóc choai choai nhà bọn họ còn phải đi học, không có thời gian kiếm công điểm nữa.
Rồi hãy nói, nó còn muốn sau này để em út đi học đàn nữa đây.
Không được, vẫn phải kiếm nhiều tiền mới được.
Đại Vượng ăn mì xong, cảm giác cả người đều sống lại, sau đó lại uống một bát nước mì nóng lớn.
Bác Vương đã hoàn toàn quỳ: “Nhóc con, chịu khổ rồi!"
Đại Vượng: “. . . . . ." Có phải có gì đó hiểu lầm hay không?
Tam Vượng lôi kéo bác Vương đi vừa nói nhỏ: “Bác ơi, con có thể dùng tiền trợ cấp mua phiếu vé lương thực không?"
Ở nông thôn thiếu lương thực, ngược lại tiền chỉ là thứ yếu, nếu như có thể đổi tiền thành lương thực, dĩ nhiên tốt nhất.
Bác Vương gật đầu: “Cháu chờ, chỗ này của bác thật có một chút."
Ông đi lấy ba mươi cân phiếu vé lương thực đưa cho Tam Vượng.
Tam Vượng: “Bác, bác thật tốt, mỗi tháng sau này con được phát tiền trợ cấp sẽ trả tiền cho bác."
Bác Vương rất ưa thích nó, vỗ vỗ lưng của nó: “Nói gì thế, không vội, bác không biết nhiều thích nghe cháu nói chuyện trên radio nghe đây, bác cũng rất thích xem cháu bơi lội. Rất hăng hái."
Hai người tạm biệt bác Vương, rời khỏi nhà ăn trước không trở về túc xá.
Tam Vượng: “Anh cả, anh ăn nhiều như vậy, đi bộ cho tiêu hóa."
Đại Vượng đi dạo cùng nó trong sân trường, còn đến chỗ hồ bơi xem thử, quan sát tốt rồi trở về nói với người trong nhà tình hình nơi này của Tam Vượng, dù mỗi lần nói không khác nhau là mấy, nhưng người trong nhà cũng nghe rất say sưa. Mà mặc dù mỗi lần Đại Vượng nhìn cũng thấy không khác nhau mấy, nhưng mỗi lần vẫn chăm chú đi dạo một chút.
Tam Vượng kiên định lòng tin: “Anh cả, em thật phải đi trường học tỉnh rồi." Vốn nó còn muốn kéo dài đến năm sau mới đi, bởi vì lúc trước đã nói rồi đấy, ở địa khu hai năm rồi mới đi đến trường học tỉnh.
Dù sao nó vẫn còn nhỏ chứ sao.
Có điều bởi vì năm nay có Á Vận hội gì đấy, đội tuyển quốc gia đều đến các tỉnh chọn lựa nhân tài, nghe nói tỉnh bọn nó có một tiểu tướng phi ngư nên muốn đến xem thử, cho nên trường học tỉnh muốn nó nhập học sớm một năm.
Mặc dù được nhiều tiền, có điều nó không phải quá muốn đi. Bởi vì sau này phải rời xa nhà, anh cả đi đến bộ đội cũng không nhìn thấy nó, hơn nữa nó cùng có tình cảm với nhóm bạn trong phòng, nên càng không muốn đi.
Nhưng lúc này lại nhìn, anh cả đều đã đói bụng đến thế, trong nhà không có gì ăn. Nó phải đi thôi, kiếm thật nhiều tiền để đổi phiếu vé lương thực về nuôi gia đình mới là đạo lý đứng đắn.
Nó thật sự yêu bơi lội đến chết!
Đại Vượng gật đầu: “Trường học tỉnh rất tốt."
“Thế nhưng, em đi đến đó sẽ không gặp anh được."
Đại Vượng: “Viết thư."
“Em đi thì không thể lên đài được rồi."
“Em có thể." Đại Vượng cảm thấy với tính cách của Tam Vượng, có khi cùng trạm radio tỉnh cùng một đường đấy.
“Đúng hì hì, nếu em thi đấu thật tốt, bọn họ chắc chắn còn phải tìm em." Đúng, quyết định như vậy.
Phó Chính Nguyên còn nói nếu như nó đi Á Vận hội, nói không chừng nó chính là vận động viên nhỏ tuổi nhất, cho dù không được như giải thưởng, chỉ cần tham gia thi đấu cũng sẽ khiến cả nước chú ý, thậm chí còn sẽ khiến lãnh đạo lớn chú ý đây!
Nếu mọi người đều chú ý đến nó, vậy có phải nó có thể lên được truyền hình rồi hay không?
Ha ha.
Không tệ, thật là yêu chết bơi lội!
Bởi vì lo lắng trong nhà bị đói, Tam Vượng cũng không như trước vừa nhìn thấy anh cả liền lải nhải hỏi thăm mẹ ở nhà như thế nào, cha như thế nào, anh hai chị gái em trai như thế nào, Thẩm Ngộ như thế nào… lần lượt đều hỏi thăm một lần. Hôm nay nó sợ hỏi anh cả không nói, hoặc còn phải bịa đặt lừa gạt nó, cho nên nó không hỏi nhiều.
Mặc dù nó không có hỏi, Đại Vượng vẫn như trước nói cùng nó: “Cha mẹ rất tốt, mẹ dặn em phải chăm chỉ tập luyện, chú ý thân thể."
Tam Vượng gật đầu, nước mắt cũng đã bắt đầu đảo quanh, cha mẹ đều ăn cơm không đủ no còn quan tâm cho nó, nó ở chỗ này bánh bao lớn thế nhưng bao no đấy.
Đại Vượng nghe giọng mũi của nó có chút nặng, cho là nó nhớ nhà, thoáng do dự, giơ tay lên nắm cả bờ vai của nó, vỗ vỗ: “Anh sẽ đi tỉnh thành thăm em."
“Không cần, em sẽ viết thư. Mọi người viết nhiều thư cho em là được." Tam Vượng hít hít lỗ mũi, viết thư gửi đến tỉnh thành còn tốn kém hơn nữa, nó không muốn ở trong nhà uổng tiền. Nó giương cánh tay ôm chặt lấy Đại Vượng: “Anh cả, anh nói mẹ nhất định phải bảo đảm, ăn cơm thật ngon, đừng tiết kiệm, không cần lo lắng cho em. Anh cũng thấy rồi đấy, em ở chỗ này ăn uống no đủ, mỗi bữa đều được ăn no."
Đại Vượng: “. . . . . ." Có phải có hiểu lầm gì hay không?
Cậu vẫn vươn tay ôm Tam Vượng: “Được."
Tam Vượng lau nước mắt: “Anh cả, đi bộ thêm chút nữa, rồi trở về đi ngủ."
Đại Vượng: “Không được." Cậu muốn đi thẳng đến bộ đội, sáng mai tham gia huấn luyện, thời gian tới không nhiều lắm, phải tranh thủ thời gian.
Tam Vượng ừ, đưa Đại Vượng đi ra ngoài, tâm tình thoáng xuống thấp.
Đi tới cửa, đến phòng trực mọi người nhìn thấy vẫn chào hỏi cùng bọn họ đấy.
Đại Vượng thấy tâm trạng Tạm Vượng có chút không đúng, cúi đầu nhìn: “Như thế nào rồi?"
Tam Vượng lắc đầu: “Không có chuyện gì."
Đại Vượng: “Trong nhà đều tốt, nhớ viết thư nhiều." Cậu lấy từ trong túi ra một tảng đá màu xanh da trời lớn bằng quả trứng gà, đặt vào trong tay Tam Vượng: “Mẹ thích nhất đấy."
Tam Vượng: “. . . . . . Anh cả, em có hình chụp của chúng ta, không cần tảng đá."
Đại Vượng: “Cầm lấy."
Tam Vượng vẫn cảm thấy mình có hình, thế nào còn cần tảng đá? Có điều nếu là mẹ thích, vậy nó liền giữ lại. Nó có thể dựa vào nó tìm thêm cho mẹ mấy cục nữa, dỗ dành mẹ vui vẻ chứ sao.
Đại Vượng vỗ vỗ nó: “Trở về đi, anh đi đây."
Tam Vượng gật đầu: “Anh cả, anh nhớ xem kỹ nhìn đường nha."
Đại Vượng cũng không quay đầu lại, chẳng qua khoát tay áo rất nhanh hòa vào trong bóng đêm.
Chờ Đại Vượng đi không nhìn thấy bóng dáng, Tam Vượng làm bừa chạy trở về, chạy thẳng đến ký túc xá của Chử Vân Phong gõ cửa bang bang: “Thầy ơi, thầy ơi!"
Chử Vân Phong đã tắm rửa đang nằm trên giường bàn bạc với một thầy khác về chuyện này, nghe thấy tiếng Tam Vượng liền vội vàng mở cửa, ân cần hỏi: “Tam Vượng, có chuyện gì?" Hắn cho rằng xảy ra chuyện lớn gì đó.
Đôi mắt Tam Vượng lóe sáng kinh người: “Thầy ơi, em muốn tham gia Á Vận hội!"
Chử Vân Phong thoáng sửng sốt: “Tam Vượng, em bị cái gì kích thích à?"
Tam Vượng: “Thưa thầy, em có lòng nhiệt tình yêu thích bơi lội, em muốn vì nước làm vẻ vang!" Dĩ nhiên nó không thể nói vì muốn kiếm tiền cho mẹ ăn no, như vậy không phù hợp quy củ, hằng ngày thầy đều dạy, phải nói dễ nghe.
Chử Vân Phong cười rộ lên, thầy khác trong phòng cũng đi ra: “Hàn Vượng Dân, có chí khí a."
Chử Vân Phong: “Chẳng qua Á Vận hội đã tuyển chọn rồi, ghi danh đều cũng đã báo lên rồi… Sao?"
Ông cũng không hiểu rõ lắm, liền hỏi thầy khác.
Thầy kia cũng không hiểu rõ: “Nếu không chúng ta hỏi thăm một chút?"
Nếu Tam Vượng thật có thể đi tham gia Á Vận hội, đây chính là địa khu của