Thập Niên 60 Xuyên Qua Làm Bà Cô
Chương 33 33 Chết Sống Không Chịu
“Bà cô cũng chưa từng đi học.
"Nghe được lời này của cô, bên cạnh có người cây ngay không sợ chết đứng nói: “Bà cô làm sao không biết, học thức trung học thì thế nào, cho dù là cấp ba, bà cô cũng không thấy kỳ lạ, cậu nhìn xem những người trung học, cấp ba bọn họ biết tiếng động vật sao?"“Đúng vậy, bà cô không phải cái gì cũng không biết!" Tiếng động vật cũng biết, còn biết cái khác nữa, có gì mà kỳ lạ.
“Mấy đứa trẻ choai choai các cậu, đừng tưởng rằng bản thân học được mấy ngày, cánh đã cứng, tôi nói cho các cậu biết, tương lai các người làm quan lớn thì vẫn là người ở thôn Ngưu La này, quy củ kính trọng bề trên của thôn Ngưu La này đến chết cũng không được quên.
"“Không sai, bà cô chính là bà cô, đó là bề trên, đừng bắt nạt bà cô tuổi còn nhỏ.
"“… Nếu để người lớn biết các con có chút nào không kính trọng bà cô, các con sẽ nhận được bài học thích đáng.
" Lời này là cha của Tiểu Lý nghiêm túc nói với con mình.
Đương nhiên, những người khác cũng nhao nhao nghiêm túc giáo dục con cái nhà mình.
Vốn dĩ trên đường trở về, mọi người đều đang nói chuyện, thoáng một cái đã trở thành cảnh dạy dỗ con cái tập thể.
Mấy đứa con trai thừa cơ hội này bị dạy dỗ mặt mày không khỏi xấu hổ, bọn nó cũng chưa nói cái gì mà, cũng không có ai không kính trọng bà cô cả.
Trẻ con thôn Ngưu La đều học ở trường tiểu học bên cạnh công xã, chờ thi đỗ trung học, lúc này mới lên huyện đi học, một tuần trở về hai ngày, có lúc cũng không về.
Hiện tại đúng lúc là nghỉ hè, mặc kệ là tiểu học ở công xã hay là học ở trung học huyện đều trở về thôn, cũng là lúc bận bịu làm nông giúp gia đình kiếm công điểm.
Ở công xã đi học cũng được, tuổi không quá lớn, mà mấy thôn lân cận gần đây, ai không biết thôn Ngưu La có quy tắc truyền từ đời này sang đời khác và cũng không ai khoa tay múa chân với quy tắc cố thủ của thôn Ngưu La.
Nhưng đứa trẻ mười mấy tuổi đi học ở huyện thì không giống, thoáng cái tiếp nhận tư tưởng mới, không phải tranh luận đánh nhau với người khác thì chính là mang theo nghi vấn trở về hỏi người nhà.
Cùng người khác đánh nhau là vì giữ gìn quy củ thôn Ngưu La, mặc dù người trong nhà sẽ giáo huấn khiển trách thế nhưng cũng sẽ tán thưởng bọn nó làm đúng.
Nhưng nếu cảm thấy người khác đúng, trở về đưa ra nghi vấn thì xác định chắc chắn sẽ bị đánh.
Kính trọng bề trên là hiếu đạo, là có lương tâm, là đạo lý hiển nhiên, cái gì mà tư tưởng phong kiến lạc hậu, cái gì mà không cần thiết, đều là nói nhảm.
Ở thôn Ngưu La, kính trọng bề trên chính là quy củ trời đất.
Không thể nói nghi ngờ, càng không thể cảm thấy không đúng.
Ngay từ nhỏ đã tiếp nhận quy tắc như vậy, mặc dù lúc nhất thời cảm thấy kỳ lạ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, điều này cũng ném ở sau đầu, ông bà mình, cha mẹ đều kính trọng vai vế cao của bà cô, bọn nó có ý kiến, không phải là muốn ăn đòn hay sao.
Lại nói, cũng không phải không có người mười mấy hai mươi tuổi được người ba mươi bốn mươi gọi là ông là bác là cô, đó chính là vai vế lớn, có cách nào đây.
Rất nhanh màn đêm buông xuống.
Đêm nay thôn Ngưu La dường như đặc biệt không giống bình thường, mọi người ăn cơm sớm, sau đó đóng cửa đi ngủ sớmĐương nhiên, bên cạnh cửa, cạnh giường đều sẽ để cuốc, dao liềm, dao đốn củi phòng trừ vạn nhất.
Bạch Hi không cảm thấy Tiểu Linh Hổ dám gạt cô, vì nó là linh thú bé vừa mới mở được trí khôn, đi theo bên cạnh cô là muốn được phù hộ, cũng muốn lấy được ít chỗ tốt, có lợi cho việc tu luyện thành đạo, thêm nữa đã nhận cô làm chủ, đương nhiên sẽ không hai lòng.
Nhưng người thôn Ngưu La không cho rằng như vậy.
Đừng nhìn mọi người đồng ý Bạch Hi giữ lại Tiểu Linh Hổ, nhưng trong thôn vẫn tổ chức mười mấy thanh niên trai tráng ở gần nhà trên cây của Bạch Hi canh chừng.
Lỡ như hổ lớn tìm đến, cũng có thể phát hiện, nhanh chóng thông báo người dân trong thôn tránh né.
Vốn nói để Trần Chiêu Đệ và Mã Liên Nhi ở cùng Bạch Hi vài ngày nhưng Bạch Hi không đồng ý, ai cũng không lay chuyển được cô nên cũng đành phải thôi.
Bạch Hi cũng biết người trong thôn sẽ không yên tâm nên dù biết người trong thôn tổ chức canh gác, cô cũng không nói gì.
Người canh gác sẽ ở dưới cây nhà cô nhìn lên cái lồng, xác định Tiểu Linh Hổ ngoan ngoãn ngồi trong lồng, lúc này mới yên tâm đi tuần tra nơi khác.
Mỗi lần như thế, Tiểu Linh Hổ sẽ nhướn mắt nhìn xuống bọn họ một chút, ánh mắt lóe sự khinh bỉ, nhìn cái gì chứ, chủ nhân nói ta ngồi yên, ta sẽ không chạy linh tinh.
Đêm nay, người ở thôn Ngưu La đều không thể ngủ ngon, ngoại trừ Bạch Hi.
Mặt trời vừa ló dạng, người canh gác yên tâm về nhà đi ngủ.
Phần lớn mãnh thú đều là ban đêm mới xuất hiện, trong thôn ban ngày có người đi lại, cho nên mọi người chỉ cần để ý hơn, không cần đặc biệt canh chừng.
Bạch Hi ăn cơm sớm, sau đó xuống ruộng làm việc.
Nghe được động tĩnh Tiểu Linh Hổ lập tức đứng lên, ở trong lồng đi tới đi lui cầu xin Bạch Hi: “Chủ nhân, chủ nhân, trời sáng rồi, có thể thả tôi ra không?"“Không được! Mi đợi đi, đúng thời điểm, tự nhiên tao sẽ thả mi.
" Bạch Hi nói xong, mặc kệ Tiểu Linh Hổ tủi thân, cô đi dạo ở trong thôn.
Thời điểm cơm trưa Bạch Hi rất nhanh đã về, Tiểu Linh Hổ không có phản ứng, cô trở về nhà kính, rót hai bát nước, lúc này mới thoải mái đá giày rơi xuống, nằm lên giường, chờ một lúc có người đến nấu cơm cho cô.
Cô cũng không đi quá xa, chỉ là đi lại bên con suối, thấy bên trong nước có cá, nhưng bởi vì sự việc bị chết đuối lúc trước, người giặt quần áo bên suối nhất định không cho cô đứng đó, vừa dỗ dành vừa lừa gạt đưa Bạch Hi về nhà trên cây, Bạch Hi đành phải tiếc nuối bỏ qua cá trong suối kia, đi đến chỗ khác.
Đưa miếng thịt khô cuối cùng vào miệng, Bạch Hi nhai mấy lần rồi nuốt xuống, tâm trạng không tệ nói: “Lần sau đổi cách làm khác.
"Mà Trần Chiêu Đệ một bên chờ dọn dẹp bát đũa nhìn thấy bộ dáng mềm mại mong manh của cô thì trong lòng cảm thấy hiếm có, nghe xong, lập tức đồng ý: “A, vậy lần sau liền cho bà cô ăn thịt khô xào cải trắng được không?"Bạch Hi: “…" Xào cải trắng, xào rau xanh, xào tỏi , xào lá ngải ! tất cả cô đã ăn qua.
Nghe Trần Chiêu Đệ nói như vậy, trong lòng cô có chút không thích, hiện tại không có cái gì mới mẻ ăn cùng thịt, không có món ăn mới, có chút ngán, nhưng nghĩ lại, đến cùng cũng không phải ăn chay.
“Được rồi.
"Bạch Hi uể oải dựa trên giường, nhìn thoáng qua cửa sổ phía dưới, nhưng chỗ này không nhìn thấy Tiểu Linh Hổ phía dưới, nên thuận miệng hỏi đã cho con vật nhỏ kia ăn chưa?Vừa rồi cô trở về, con vật nhỏ kia còn tỉnh lại nhưng cô dứt khoát không để ý đến.
Trần Chiêu Đệ vội vàng gật đầu: “Bà cô, ngài yên tâm, vừa rồi lúc bà cô ăn cơm, tôi đã lấy chút nước cháo, con hổ kia đã ăn xong rồi.
" Lúc cho ăn, Trần Chiêu Đệ có chút sợ hãi, dù còn nhỏ nhưng cũng là hổ, móng vuốt sắc bén.
Con hổ này chỉ nhận bà cô, đối với những người khác cũng không có lòng nhẫn nại như vậy, cô ấy vừa nói mình không có ý xấu vừa nghe bà cô căn dặn cho nó ăn, đồng thời lại thận trọng mỏ cái lồng ra đổ nước cháo vào, sau đó nhanh chóng khóa lồng, treo lại như cũ.
.