[Thập Niên 60] Gây Dựng Lại Gia Đình
Chương 19 Quan Điểm Giáo Dục (2)
Chỉ vì những thứ ăn mặc tiêu dùng này mà đám chị dâu và cháu gái cũng sẵn lòng chăm sóc hai mẹ con, giành lấy việc giặt giũ may vá cho cô ấy.
Tô Duệ mờ mịt đi một vòng trong nhà, trước không nói liệu có biết may vá không, đầu tiên cũng không tìm thấy kim chỉ ở đâu cả. Hợp tác xã quân khu vẫn chưa được xây, lại còn đổ mưa, muốn mua cũng không chỗ mà mua.
“Ài" Than nhẹ một tiếng, Tô Duệ quyết đoán cởi áo mưa xuống bọc lấy trong ngoài đệm rồi cầm lấy nửa cân mì kiều mạch đến nhà họ Vương.
Tục ngữ nói ngày trời mưa là ngày đi ngủ, Lâm Niệm Doanh và Tiểu Hắc Đản ăn cơm xong rồi theo bà lão học một vài mặt chữ, chơi một lát rồi từng đứa gật gù đi ngủ.
Bà lão mang hai đứa bé đi ngủ trong phòng bà ấy.
Tô Duệ ôm lấy đồ qua đây, Trương Ninh đang ngồi ở sảnh trước gần cửa để se sợi.
“Chị Trương, đệm nhà tôi bị mốc nên tôi đã tháo ra giặt giũ phơi khô, sau đó mới phát hiện." Tô Duệ đứng ở cửa, xấu hổ nói: “Tôi không có kim chỉ, cũng không biết vá lại."
“Có thể phiền chị giúp đỡ một chút được không?"
Trương Ninh sững sờ một lúc, đại khái không ngờ người đến từ nông thôn như Tô Mai lại không hề biết vá chăn đệm.
Buông sợi bông trong tay ra, Trương Ninh đứng lên phủi phủi sợi bông dính trên ngừoi, cười nói: “Được thôi, nhanh đi vào đi."
Nói xong cô ấy vội vàng đi thu dọn con quay, sợi vải rồi đi di chuyển cái bàn.
“Để tôi cho." Tô Duệ thả đồ lên trên ghế, nhét bột mì kiều mạch cho cô ấy, đôi tay nắm lấy mép bàn nhấc lên: “Để ở đâu đây?"
Trương Ninh: “..."
Đây là bàn gỗ thịt nguyên khối đó!
Người không biết nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhàng này của Tô Mai còn tưởng rằng là bàn làm bằng giấy nữa.
“Sức lực của em thật lớn!" Trương Ninh cảm thám, rồi chỉ vào cái bàn dài bên cạnh tường: “Để vào dưới bàn là được rồi."
“Ăn nhiều nên khoẻ mạnh, sức lực cũng lớn."Tô Duệ đặt bàn xuống rồi đẩy xuống dưới bàn dài.
Trương Ninh nhìn vào cánh tay và bắp đùi của Tô Duệ đúng là thô hơn mình một chút, nhưng cô cao hơn mình hơn một cái đầu, trông có đến một mét bảy hai: “Em cũng rất cao ráo rồi, nếu gầy thêm nữa thì không dễ nhìn."
Tô Duệ siết chặt tay, còn tính là có lực, nhưng mà khí huyết hơi không đủ, còn phải bồi bổ thêm.
Trương Ninh nhìn mì kiều mạch trong tay cũng không khách sáo với Tô Duệ nữa, nghĩ đến buổi tối nên làm cái gì.
Cất mì kiều mạch xong, Trương Ninh cầm hai tấm chiếu cỏ trải lên trên mặt đất, ngồi xổm nhìn về phía Tô Duệ, ánh mắt quét qua đôi chân dài bên trong quần thụng của cô, eo mảnh khảnh, bộ ngực cao ngất thì hâm mộ nói: “Thân hình của em tốt thật đấy, chỉ là không mặc đúng quần áo."
Tô Duệ nhếch môi cười một cái không lên tiếng, nguyên chủ thích áo quần sặc sỡ màu mè, phần lớn đều mang như vậy. Tô Duệ đã sống quen bên trong đống xác sống, những thứ màu sắc tươi sáng gần như vô duyên với cô, nên tắm xong cũng tự nhiên tìm một bộ đồ lao động màu xám tro của nguyên chủ.
Nhưng mà y theo ánh mắt của Trương Ninh thì cô sợ quần áo của nguyên chủ một món cũng không nhìn vào mắt.
Hai người trải vải lót, vải bọc và bông đệm lên trên chiếu cỏ, Trương Ninh cầm hai cái kim dài và một cuộn chỉ bông, xâu kim rồi tay nắm tay dạy cho Tô Duệ cách quấn mép như thế nào, cách khâu như thế nào, cách kẻ một đường dọc trên chăn bông trước để may không bị cong...
Bà Vương cõng Lâm Niệm Doanh đã tỉnh ngủ trên lưng, mang theo Tiểu Hắc Đản từ phòng bên phía đông qua đây, hai người đã nhanh tay may xong bốn cạnh, đang may mấy đường vải dọc các bên.
Tô Duệ mờ mịt đi một vòng trong nhà, trước không nói liệu có biết may vá không, đầu tiên cũng không tìm thấy kim chỉ ở đâu cả. Hợp tác xã quân khu vẫn chưa được xây, lại còn đổ mưa, muốn mua cũng không chỗ mà mua.
“Ài" Than nhẹ một tiếng, Tô Duệ quyết đoán cởi áo mưa xuống bọc lấy trong ngoài đệm rồi cầm lấy nửa cân mì kiều mạch đến nhà họ Vương.
Tục ngữ nói ngày trời mưa là ngày đi ngủ, Lâm Niệm Doanh và Tiểu Hắc Đản ăn cơm xong rồi theo bà lão học một vài mặt chữ, chơi một lát rồi từng đứa gật gù đi ngủ.
Bà lão mang hai đứa bé đi ngủ trong phòng bà ấy.
Tô Duệ ôm lấy đồ qua đây, Trương Ninh đang ngồi ở sảnh trước gần cửa để se sợi.
“Chị Trương, đệm nhà tôi bị mốc nên tôi đã tháo ra giặt giũ phơi khô, sau đó mới phát hiện." Tô Duệ đứng ở cửa, xấu hổ nói: “Tôi không có kim chỉ, cũng không biết vá lại."
“Có thể phiền chị giúp đỡ một chút được không?"
Trương Ninh sững sờ một lúc, đại khái không ngờ người đến từ nông thôn như Tô Mai lại không hề biết vá chăn đệm.
Buông sợi bông trong tay ra, Trương Ninh đứng lên phủi phủi sợi bông dính trên ngừoi, cười nói: “Được thôi, nhanh đi vào đi."
Nói xong cô ấy vội vàng đi thu dọn con quay, sợi vải rồi đi di chuyển cái bàn.
“Để tôi cho." Tô Duệ thả đồ lên trên ghế, nhét bột mì kiều mạch cho cô ấy, đôi tay nắm lấy mép bàn nhấc lên: “Để ở đâu đây?"
Trương Ninh: “..."
Đây là bàn gỗ thịt nguyên khối đó!
Người không biết nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhàng này của Tô Mai còn tưởng rằng là bàn làm bằng giấy nữa.
“Sức lực của em thật lớn!" Trương Ninh cảm thám, rồi chỉ vào cái bàn dài bên cạnh tường: “Để vào dưới bàn là được rồi."
“Ăn nhiều nên khoẻ mạnh, sức lực cũng lớn."Tô Duệ đặt bàn xuống rồi đẩy xuống dưới bàn dài.
Trương Ninh nhìn vào cánh tay và bắp đùi của Tô Duệ đúng là thô hơn mình một chút, nhưng cô cao hơn mình hơn một cái đầu, trông có đến một mét bảy hai: “Em cũng rất cao ráo rồi, nếu gầy thêm nữa thì không dễ nhìn."
Tô Duệ siết chặt tay, còn tính là có lực, nhưng mà khí huyết hơi không đủ, còn phải bồi bổ thêm.
Trương Ninh nhìn mì kiều mạch trong tay cũng không khách sáo với Tô Duệ nữa, nghĩ đến buổi tối nên làm cái gì.
Cất mì kiều mạch xong, Trương Ninh cầm hai tấm chiếu cỏ trải lên trên mặt đất, ngồi xổm nhìn về phía Tô Duệ, ánh mắt quét qua đôi chân dài bên trong quần thụng của cô, eo mảnh khảnh, bộ ngực cao ngất thì hâm mộ nói: “Thân hình của em tốt thật đấy, chỉ là không mặc đúng quần áo."
Tô Duệ nhếch môi cười một cái không lên tiếng, nguyên chủ thích áo quần sặc sỡ màu mè, phần lớn đều mang như vậy. Tô Duệ đã sống quen bên trong đống xác sống, những thứ màu sắc tươi sáng gần như vô duyên với cô, nên tắm xong cũng tự nhiên tìm một bộ đồ lao động màu xám tro của nguyên chủ.
Nhưng mà y theo ánh mắt của Trương Ninh thì cô sợ quần áo của nguyên chủ một món cũng không nhìn vào mắt.
Hai người trải vải lót, vải bọc và bông đệm lên trên chiếu cỏ, Trương Ninh cầm hai cái kim dài và một cuộn chỉ bông, xâu kim rồi tay nắm tay dạy cho Tô Duệ cách quấn mép như thế nào, cách khâu như thế nào, cách kẻ một đường dọc trên chăn bông trước để may không bị cong...
Bà Vương cõng Lâm Niệm Doanh đã tỉnh ngủ trên lưng, mang theo Tiểu Hắc Đản từ phòng bên phía đông qua đây, hai người đã nhanh tay may xong bốn cạnh, đang may mấy đường vải dọc các bên.
Tác giả :
Ly Yển