Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con
Chương 44
“Được rồi được rồi, quét rác, dọn bàn ghế mấy việc đó đều được cộng sao, chỉ cần làm tốt, mẹ đương nhiên sẽ cho mấy đứa sao rồi." Làm nhiều lên chút, cô mới có thể có thêm thời gian nghỉ ngơi. Liễu Tố Tố nghĩ thầm rồi nở nụ cười hài lòng.
Hai đứa nhóc bình thường chỉ muốn đi chơi kia, lập tức bắt đầu làm việc nhà rồi, kết quả đợi đến khi chổi quét rơi vào trong tay, đột nhiên liền phát hiện bản thân không biết quét rác.
Hàn Tú Tú liền đi tới giúp: “Em trai, để chị dạy mấy em."
Mà lúc này ở ngoài cửa lại có một bóng người đang chuẩn bị rời đi.
“Ủa, lão Hàn, anh cũng ăn cơm xong rồi còn chạy về nhà làm gì?"
Hàn Liệt cũng không quay đầu lại trả lời người kia mà đi hướng về phía nhà mình đi: “Tôi quay lại lấy ít đồ ấy mà."
Mục đích thực sự của anh đương nhiên không phải là lấy đồ rồi, mà muốn về nhà xem xét thử, anh sợ một mình Liễu Tố Tố sẽ bận rộn quá mức, dù sao bốn đứa nhỏ cũng không phải ít, hơn nữa còn có tới ba đứa con trai.
Hàn Liệt ở trong quân đội, lúc trước nghe người ta nói con trai không dễ dạy, nhất định phải có người cha nghiêm khắc thì mới ngoan ngoãn nghe lời.
Tuy rằng hiện tại mấy đứa nhỏ chưa gọi anh là cha, nhưng anh cũng muốn gánh vác chút trách nhiệm, nếu bọn họ không nghe lời, anh sẽ...
“Mẹ, mẹ xem con quét sạch sẽ chưa?"
“Mẹ, mẹ xem con xếp lại ghế ngay ngắn chưa?"
Hàn Liệt đang nghĩ xem nên dạy dỗ mấy đứa nhỏ như thế nào cho chúng vào khuôn phép, vừa đẩy cửa ra liền cảm thấy chấn kinh, đây, đây là có chuyện gì vậy?
Hàn Trình đang ngoan ngoãn quét rác, Hàn Tiền đi xếp ghế, Hàn Tú Tú thì cầm khăn lau bụi, đến cả Hàn Cẩm bình thường không tha thiết làm gì giờ này cũng đang cầm quạt hương bồ để quạt gió.
Mà Liễu Tố Tố bối rối trong tưởng tượng của anh, lúc này đang ngồi ở ghế trên, vừa hưởng thụ gió mát từ quạt của Hàn Cẩm, vừa chỉ huy ba đứa nhỏ kia làm việc, tư thế kia còn thoải mái hơn cả đại gia.
“Hàn Liệt sao anh lại quay trở lại vậy?" Liễu Tố Tố nhìn thấy bóng dáng người đi vào thì đột nhiên trở nên sửng sốt.
Hàn Liệt cảm thấy nghi hoặc không thôi, nhưng không dám hỏi nhiều: “Tôi quay lại lấy ít đồ."
Liễu Tố Tố còn tưởng anh huấn luyện nên mồ hôi ra nhiều, muốn quay về thay, vì vậy cô cũng không nghĩ nhiều nữa: “Vậy anh mau đi lấy đi."
Nếu nói Hàn Liệt chỉ hơi kinh ngạc một chút, người thứ hai nhìn thấy màn này liền trở nên chấn kinh luôn rồi, người này chính là mẹ của phó đoàn trưởng Thái ở lầu trên, mọi người vẫn hay gọi là bà Thái.
Bà ta tới vào buổi chiều, trong tay cầm không ít đồ vậy, nhìn qua trông vô cùng nhiệt tình: “Tiểu Liễu ơi, hôm qua cô tới thị trấn, không kịp tới chào hỏi với cháu, đây là rau tự trồng được trong vườn nhà chúng ta, cháu vừa tới chưa có cái gì, mau cầm ăn đi."
Rau củ kia đều là ít bắp cải và khoai tây, không phải cái gì đáng giá, Liễu Tố Tố có thể nhận được: “Cô khách khí quá rồi, thời gian chung sống cùng mọi người về sau vẫn còn dài, còn nhiều thời gian để gặp gỡ mà."
“Đúng là như vậy, Tiểu Liễu biết ăn nói như này, hèn gì Tiểu Hàn lại một hai phải lấy cháu cho bằng được."
Bà ta trực tiếp ngồi lên ghế trên, lấy đậu phộng trên bàn mà bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói, nhưng đề tài không có chút liên quan nào đến việc làm việc trên đất trồng rau.
Không phải dịp lễ lộc gì, hiện tại mọi người trong nhà đều rất ít đặt đồ ăn trên bàn cho khách, Liễu Tố Tố đặt đậu phộng trên bàn là bởi vì thân thể của mấy đứa nhỏ cộng thêm thân thể của cô đều không được tốt cho lắm, ăn các loại hạt có thể bổ sung dinh dưỡng, nhưng không có chút óc chó hay hạt thông nào, vậy nên cô chỉ đành bày đậu phộng lên bàn vậy.
Tuy rằng nói vậy, nhưng thời này đậu phộng cũng không phải món hàng rẻ, nhìn thấy bà Thái ăn hết đậu phộng trong tay lại hướng vào bát nhìn, Liễu Tố Tố liền trực tiếp đẩy bát ra xa một chút.
Hai đứa nhóc bình thường chỉ muốn đi chơi kia, lập tức bắt đầu làm việc nhà rồi, kết quả đợi đến khi chổi quét rơi vào trong tay, đột nhiên liền phát hiện bản thân không biết quét rác.
Hàn Tú Tú liền đi tới giúp: “Em trai, để chị dạy mấy em."
Mà lúc này ở ngoài cửa lại có một bóng người đang chuẩn bị rời đi.
“Ủa, lão Hàn, anh cũng ăn cơm xong rồi còn chạy về nhà làm gì?"
Hàn Liệt cũng không quay đầu lại trả lời người kia mà đi hướng về phía nhà mình đi: “Tôi quay lại lấy ít đồ ấy mà."
Mục đích thực sự của anh đương nhiên không phải là lấy đồ rồi, mà muốn về nhà xem xét thử, anh sợ một mình Liễu Tố Tố sẽ bận rộn quá mức, dù sao bốn đứa nhỏ cũng không phải ít, hơn nữa còn có tới ba đứa con trai.
Hàn Liệt ở trong quân đội, lúc trước nghe người ta nói con trai không dễ dạy, nhất định phải có người cha nghiêm khắc thì mới ngoan ngoãn nghe lời.
Tuy rằng hiện tại mấy đứa nhỏ chưa gọi anh là cha, nhưng anh cũng muốn gánh vác chút trách nhiệm, nếu bọn họ không nghe lời, anh sẽ...
“Mẹ, mẹ xem con quét sạch sẽ chưa?"
“Mẹ, mẹ xem con xếp lại ghế ngay ngắn chưa?"
Hàn Liệt đang nghĩ xem nên dạy dỗ mấy đứa nhỏ như thế nào cho chúng vào khuôn phép, vừa đẩy cửa ra liền cảm thấy chấn kinh, đây, đây là có chuyện gì vậy?
Hàn Trình đang ngoan ngoãn quét rác, Hàn Tiền đi xếp ghế, Hàn Tú Tú thì cầm khăn lau bụi, đến cả Hàn Cẩm bình thường không tha thiết làm gì giờ này cũng đang cầm quạt hương bồ để quạt gió.
Mà Liễu Tố Tố bối rối trong tưởng tượng của anh, lúc này đang ngồi ở ghế trên, vừa hưởng thụ gió mát từ quạt của Hàn Cẩm, vừa chỉ huy ba đứa nhỏ kia làm việc, tư thế kia còn thoải mái hơn cả đại gia.
“Hàn Liệt sao anh lại quay trở lại vậy?" Liễu Tố Tố nhìn thấy bóng dáng người đi vào thì đột nhiên trở nên sửng sốt.
Hàn Liệt cảm thấy nghi hoặc không thôi, nhưng không dám hỏi nhiều: “Tôi quay lại lấy ít đồ."
Liễu Tố Tố còn tưởng anh huấn luyện nên mồ hôi ra nhiều, muốn quay về thay, vì vậy cô cũng không nghĩ nhiều nữa: “Vậy anh mau đi lấy đi."
Nếu nói Hàn Liệt chỉ hơi kinh ngạc một chút, người thứ hai nhìn thấy màn này liền trở nên chấn kinh luôn rồi, người này chính là mẹ của phó đoàn trưởng Thái ở lầu trên, mọi người vẫn hay gọi là bà Thái.
Bà ta tới vào buổi chiều, trong tay cầm không ít đồ vậy, nhìn qua trông vô cùng nhiệt tình: “Tiểu Liễu ơi, hôm qua cô tới thị trấn, không kịp tới chào hỏi với cháu, đây là rau tự trồng được trong vườn nhà chúng ta, cháu vừa tới chưa có cái gì, mau cầm ăn đi."
Rau củ kia đều là ít bắp cải và khoai tây, không phải cái gì đáng giá, Liễu Tố Tố có thể nhận được: “Cô khách khí quá rồi, thời gian chung sống cùng mọi người về sau vẫn còn dài, còn nhiều thời gian để gặp gỡ mà."
“Đúng là như vậy, Tiểu Liễu biết ăn nói như này, hèn gì Tiểu Hàn lại một hai phải lấy cháu cho bằng được."
Bà ta trực tiếp ngồi lên ghế trên, lấy đậu phộng trên bàn mà bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói, nhưng đề tài không có chút liên quan nào đến việc làm việc trên đất trồng rau.
Không phải dịp lễ lộc gì, hiện tại mọi người trong nhà đều rất ít đặt đồ ăn trên bàn cho khách, Liễu Tố Tố đặt đậu phộng trên bàn là bởi vì thân thể của mấy đứa nhỏ cộng thêm thân thể của cô đều không được tốt cho lắm, ăn các loại hạt có thể bổ sung dinh dưỡng, nhưng không có chút óc chó hay hạt thông nào, vậy nên cô chỉ đành bày đậu phộng lên bàn vậy.
Tuy rằng nói vậy, nhưng thời này đậu phộng cũng không phải món hàng rẻ, nhìn thấy bà Thái ăn hết đậu phộng trong tay lại hướng vào bát nhìn, Liễu Tố Tố liền trực tiếp đẩy bát ra xa một chút.
Tác giả :
La Tử Phùng