Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con
Chương 29
Ga tàu hỏa An Thành còn đông người hơn huyện thành nhỏ của bọn họ, chi chít toàn là người, đương nhiên Liễu Tố Tố không dám mạo hiểm.
Nghe cô nói, Hàn Liệt bừng tỉnh, anh cúi đầu nhìn dây lưng của Liễu Tố Tố trên tay mình, lại nghĩ tới quá trình đi xe lửa, khi cô chia cơm cho mấy đứa nhỏ, rồi bộ dáng lúc đổi tên, đột nhiên Hàn Liệt phát hiện ra, dường như cô vợ của anh hoàn toàn khác với những gì anh từng tưởng tượng thì phải.
Sau khi buộc chặt dây lưng, người một nhà bọn họ mới đi ra ngoài, hai người lớn chia nhau ra nắm tay hai đứa nhỏ, đại bộ phận hành lý đều đặt ở bên Hàn Liệt, nhưng Liễu Tố Tố vẫn di chuyển cực kỳ gian nan.
Người chung quanh quá nhiều, vừa chen chúc vừa ầm ĩ, cơ hồ bọn họ bị biển người đẩy đi về phía trước. May mắn hiện giờ vừa bước vào đầu tháng tư, trời còn mát mẻ, nếu chờ đến lúc thời tiết nóng bức, nhiều người chen chúc nhau như vậy, chỉ riêng mùi mô hôi thôi cũng đủ khiến người ngất ngây.
Mãi cho đến khi nhà bọn họ chạy ra khỏi ga tàu hỏa, lúc này Liễu Tố Tố mới cảm thấy mình hít thở được bình thường.
Ở cách đó không xa, có một vị quân nhân đang mặc đồng phục, lập tức chạy tới, miệng hô lớn: “Phó đoàn trưởng! Vị này chính là chị dâu ư?"
Hàn Liệt gật đầu: “Vị này chính là Liễu Tố Tố, là vợ của anh, đây là Hình Tiểu Quân, doanh trưởng cấp dưới của tôi, nhà bọn họ ở khá gần nhà chúng ta, sau này có chuyện gì cô có thể tìm cậu ấy nhờ hỗ trợ."
Liễu Tố Tố cười gật gật đầu: “Chào đồng chí Hình."
“Chào chị dâu, chị cứ gọi em là Tiểu Quân." Hình Tiểu Quân nói xong, liền bắt đầu giúp đỡ Hàn Liệt dọn đồ vật.
Liễu Tố Tố lại mang theo mấy đứa nhỏ ngồi lên xe, đây là một chiếc ô tô quân dụng, nhìn qua cảm thấy khá rộng rãi, một người lớn mang theo bốn đứa nhỏ ngồi ở dãy ghế sau không cảm thấy chật chội chút nào.
Hiện giờ bọn họ đang ở tỉnh thành An Thành, sau khi đi ô tô chừng ba tiếng, mới đến huyện thành gần quân khu nhất, Hàn Liệt hỏi Liễu Tố Tố muốn mua đồ gì để anh đi mua.
Liễu Tố Tố đã ngủ được một giấc trên xe, tinh thần cô tốt hơn một chút, nghe vậy thì nói: “Vẫn nên để tôi đi thôi."
Cô sợ Hàn Liệt cũng không rõ những đồ cần phải mua.
Còn Hàn Liệt lại không yên tâm để cô đi qua đó một mình. Cuối cùng, bọn họ nhờ Hình Tiểu Quân trông nom mấy đứa nhỏ, còn hai người cùng nhau đi mua sắm.
Huyện thành ở nơi này rất lớn, trên đường phố cũng cực kỳ náo nhiệt, cũng may Hình Tiểu Quân đỗ xe khá gần, bọn họ chỉ đi vài bước đã tới tòa lầu bách hóa.
Tòa lầu bách hóa của thời đại này không khác gì siêu thị của thời đại sau, tầng thứ nhất bán lương thực và vật dụng hàng ngày, tầng thứ hai bán đồ điện, xe đạp, những đồ vật hiếm lạ. Liễu Tố Tố căn bản không có ý định lên tầng hai, bởi vì đồ vật trên đó quá đắt, bọn họ không có tiền cũng không có phiếu.
Dù vậy, thứ muốn mua cũng quá nhiều, trước khi hai người đi vào, Liễu Tố Tố cố ý hỏi một câu: “Đoàn trưởng Hàn, anh mang đủ tiền không?"
Hàn Liệt: “Cô tới đây với tư thế muốn mua cả bách hóa ư? Yên tâm đi, tôi mang đủ mà."
“Không mua cả một cái bách hóa thì thứ cần mua cũng không ít đâu." Liễu Tố Tố nói, sau đó cô cầm lấy năm cái chậu nước.
Hàn Liệt: “Niệm… à không, Tiểu Cẩm và Tú Tú đã có rồi. Tôi mua từ trước."
Ngụ ý chính là, tuy anh hơi sơ ý nhưng vẫn là một người cha rất hào phóng.
Liễu Tố Tố liếc anh một cái rồi nói: “Anh nói xem, chẳng lẽ giờ chúng ta mua cái mới cho Tiểu Tiền và Tiểu Trình mà để hai đứa chúng nó dùng đồ cũ ư? Làm như vậy, là sợ người ta không rủa tôi là mẹ kế phỏng?"
Nghe cô nói, Hàn Liệt bừng tỉnh, anh cúi đầu nhìn dây lưng của Liễu Tố Tố trên tay mình, lại nghĩ tới quá trình đi xe lửa, khi cô chia cơm cho mấy đứa nhỏ, rồi bộ dáng lúc đổi tên, đột nhiên Hàn Liệt phát hiện ra, dường như cô vợ của anh hoàn toàn khác với những gì anh từng tưởng tượng thì phải.
Sau khi buộc chặt dây lưng, người một nhà bọn họ mới đi ra ngoài, hai người lớn chia nhau ra nắm tay hai đứa nhỏ, đại bộ phận hành lý đều đặt ở bên Hàn Liệt, nhưng Liễu Tố Tố vẫn di chuyển cực kỳ gian nan.
Người chung quanh quá nhiều, vừa chen chúc vừa ầm ĩ, cơ hồ bọn họ bị biển người đẩy đi về phía trước. May mắn hiện giờ vừa bước vào đầu tháng tư, trời còn mát mẻ, nếu chờ đến lúc thời tiết nóng bức, nhiều người chen chúc nhau như vậy, chỉ riêng mùi mô hôi thôi cũng đủ khiến người ngất ngây.
Mãi cho đến khi nhà bọn họ chạy ra khỏi ga tàu hỏa, lúc này Liễu Tố Tố mới cảm thấy mình hít thở được bình thường.
Ở cách đó không xa, có một vị quân nhân đang mặc đồng phục, lập tức chạy tới, miệng hô lớn: “Phó đoàn trưởng! Vị này chính là chị dâu ư?"
Hàn Liệt gật đầu: “Vị này chính là Liễu Tố Tố, là vợ của anh, đây là Hình Tiểu Quân, doanh trưởng cấp dưới của tôi, nhà bọn họ ở khá gần nhà chúng ta, sau này có chuyện gì cô có thể tìm cậu ấy nhờ hỗ trợ."
Liễu Tố Tố cười gật gật đầu: “Chào đồng chí Hình."
“Chào chị dâu, chị cứ gọi em là Tiểu Quân." Hình Tiểu Quân nói xong, liền bắt đầu giúp đỡ Hàn Liệt dọn đồ vật.
Liễu Tố Tố lại mang theo mấy đứa nhỏ ngồi lên xe, đây là một chiếc ô tô quân dụng, nhìn qua cảm thấy khá rộng rãi, một người lớn mang theo bốn đứa nhỏ ngồi ở dãy ghế sau không cảm thấy chật chội chút nào.
Hiện giờ bọn họ đang ở tỉnh thành An Thành, sau khi đi ô tô chừng ba tiếng, mới đến huyện thành gần quân khu nhất, Hàn Liệt hỏi Liễu Tố Tố muốn mua đồ gì để anh đi mua.
Liễu Tố Tố đã ngủ được một giấc trên xe, tinh thần cô tốt hơn một chút, nghe vậy thì nói: “Vẫn nên để tôi đi thôi."
Cô sợ Hàn Liệt cũng không rõ những đồ cần phải mua.
Còn Hàn Liệt lại không yên tâm để cô đi qua đó một mình. Cuối cùng, bọn họ nhờ Hình Tiểu Quân trông nom mấy đứa nhỏ, còn hai người cùng nhau đi mua sắm.
Huyện thành ở nơi này rất lớn, trên đường phố cũng cực kỳ náo nhiệt, cũng may Hình Tiểu Quân đỗ xe khá gần, bọn họ chỉ đi vài bước đã tới tòa lầu bách hóa.
Tòa lầu bách hóa của thời đại này không khác gì siêu thị của thời đại sau, tầng thứ nhất bán lương thực và vật dụng hàng ngày, tầng thứ hai bán đồ điện, xe đạp, những đồ vật hiếm lạ. Liễu Tố Tố căn bản không có ý định lên tầng hai, bởi vì đồ vật trên đó quá đắt, bọn họ không có tiền cũng không có phiếu.
Dù vậy, thứ muốn mua cũng quá nhiều, trước khi hai người đi vào, Liễu Tố Tố cố ý hỏi một câu: “Đoàn trưởng Hàn, anh mang đủ tiền không?"
Hàn Liệt: “Cô tới đây với tư thế muốn mua cả bách hóa ư? Yên tâm đi, tôi mang đủ mà."
“Không mua cả một cái bách hóa thì thứ cần mua cũng không ít đâu." Liễu Tố Tố nói, sau đó cô cầm lấy năm cái chậu nước.
Hàn Liệt: “Niệm… à không, Tiểu Cẩm và Tú Tú đã có rồi. Tôi mua từ trước."
Ngụ ý chính là, tuy anh hơi sơ ý nhưng vẫn là một người cha rất hào phóng.
Liễu Tố Tố liếc anh một cái rồi nói: “Anh nói xem, chẳng lẽ giờ chúng ta mua cái mới cho Tiểu Tiền và Tiểu Trình mà để hai đứa chúng nó dùng đồ cũ ư? Làm như vậy, là sợ người ta không rủa tôi là mẹ kế phỏng?"
Tác giả :
La Tử Phùng