Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con
Chương 14
Liễu Tố Tố cũng mặc kệ chuyện này, dù sao Trang Bạch Vũ đã bỏ chạy rồi, đến tột cùng hắn ta có ở trên huyện thành hay không, ngoại trừ cô, căn bản không ai biết. Chú hai Vu còn có thể đi tìm hắn ta giằng co ư?
“Chú không tin à?" Liễu Tố Tố nhìn về phía hai đứa nhỏ: “Tới đây nào, nói cho ông hai của các con nghe, có phải hôm nay mẹ đã lên huyện thành hay không?"
“Đúng vậy, mẹ có đi huyện thành ạ." Hai cậu bé lập tức gật đầu, mẹ đã nói với hai đứa chúng nó là mẹ lên huyện thành cắt vải mà, chắc chắn không sai!
Chú hai Vu khiếp sợ: “Cháu còn dám nói cho hai đứa bé biết?"
Liễu Tố Tố này có ngốc hay không? Đã đi tìm đàn ông cùng nhau bỏ trốn còn mang theo hai đứa nhỏ, sợ không bị người tìm trở về sao?
“Làm sao? Bọn chúng chính là núm ruột do cháu mang mười tháng mới sinh ra, cháu đi đâu bọn chúng sẽ theo đấy."
Nghe được lời này, hai đứa nhỏ lập tức cảm động nước mắt lưng tròng, hóa ra mẹ lại thích bọn chúng như vậy! Quả nhiên mấy đứa Cẩu Đản kia đều gạt người, bọn chúng mới không phải đứa bé bị mẹ ghét bỏ đâu!
Chú hai Vu cho rằng hai đứa nhỏ nói về chuyện của Trang Bạch Vũ, hai đứa nhỏ lại cho rằng ông ta nói về chuyện Liễu Tố Tố đi cắt vải, cuối cùng thành ra ông nói gà bà nói vịt, lại có thể lừa gạt lẫn nhau.
Chú hai Vu hô lớn: “Hai chúng ta chẳng có gì để nói cả, đó là Trang Bạch Vũ lừa chúng ta, không liên quan gì tới chúng ta hết!"
Thím hai Vu cũng nói: “Đúng đó, chúng ta không có tiền! Cháu nhanh rời đi thôi."
“Không có tiền? Hai người khẳng định là mình không có tiền ư?" Liễu Tố Tố lại hỏi một lần nữa.
“Đòi tiền thì không có nhưng muốn mạng thì có một cái đây!"
Chú hai Vu rất là kiên cường kêu lên một tiếng, ông ta vốn cho rằng khi nghe xong câu đó Liễu Tố Tố sẽ bó tay hết cách với bọn họ, nhưng lại không biết rằng Liễu Tố Tố đột nhiên lấy ra một cái dây thừng từ phía sau còn trực tiếp nhấc chân một cái, cong chân lên, đá thẳng về phía ông ta.
Kiếp trước Liễu Tố Tố làm xây dựng, nhưng nghề nghiệp này lại không chỉ thuần túy là làm việc trên bàn giấy. Ngược lại, cô cần phải không ngừng thăm dò địa hình, trèo đèo lội suối, vào Nam ra Bắc, có thể nói, cô cũng khá quen thuộc với cách xử lý mọi trường hợp bất thường đột nhiên phát sinh rồi.
Hơn nữa, cuộc sống sau này còn nhiều chuyện cần cô phải giải quyết lắm, không chỉ đơn giản như chuyện trước mắt này đâu, nếu cô không có bản lĩnh, ai dám yên tâm chạy tới một nơi xa xôi như vậy.
Hơn nữa chú hai Vu này là kẻ nát rượu lâu năm, lại ham ăn biếng làm, thân thể đã sớm bị ông ta hủy hoại. Liễu Tố Tố chỉ đá một cước nhẹ nhàng như vậy nhưng đã trực tiếp đánh cho ông ta cong người, quỳ xuống mặt đất, tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên. Liễu Tố Tố không chút dao động, cô lập tức dùng dây thừng trói ông ta lại.
Chú hai Vu đã bị chế ngự, chỉ còn lại thím hai Vu càng thêm dễ dàng. Không đến ba phút thời gian, hai người đều bị cột vào ghế, không thể động đậy.
“Liễu Tố Tố, cô cũng dám làm chuyện như vậy với bề trên. Cô có còn là con người nữa hay không?" Thím hai Vu lớn tiếng chửi mắng.
“Thím hai à, người chết vì tiền chim chết vì ăn, nếu hai người nhất quyết không chịu trả lại tiền cho cháu, cháu sẽ tiếp tục làm ra những chuyện không thuộc phạm trù con người, thím có tin hay không?"
Chú hai Vu hô to: “Nói thế nào tao cũng không có tiền! Mày có đánh chết tao cũng không có tiền!"
Ông ta cho rằng Liễu Tố Tố không dám đánh ông ta, vẫn còn không chút sợ hãi mà hô lớn.
“Chú không tin à?" Liễu Tố Tố nhìn về phía hai đứa nhỏ: “Tới đây nào, nói cho ông hai của các con nghe, có phải hôm nay mẹ đã lên huyện thành hay không?"
“Đúng vậy, mẹ có đi huyện thành ạ." Hai cậu bé lập tức gật đầu, mẹ đã nói với hai đứa chúng nó là mẹ lên huyện thành cắt vải mà, chắc chắn không sai!
Chú hai Vu khiếp sợ: “Cháu còn dám nói cho hai đứa bé biết?"
Liễu Tố Tố này có ngốc hay không? Đã đi tìm đàn ông cùng nhau bỏ trốn còn mang theo hai đứa nhỏ, sợ không bị người tìm trở về sao?
“Làm sao? Bọn chúng chính là núm ruột do cháu mang mười tháng mới sinh ra, cháu đi đâu bọn chúng sẽ theo đấy."
Nghe được lời này, hai đứa nhỏ lập tức cảm động nước mắt lưng tròng, hóa ra mẹ lại thích bọn chúng như vậy! Quả nhiên mấy đứa Cẩu Đản kia đều gạt người, bọn chúng mới không phải đứa bé bị mẹ ghét bỏ đâu!
Chú hai Vu cho rằng hai đứa nhỏ nói về chuyện của Trang Bạch Vũ, hai đứa nhỏ lại cho rằng ông ta nói về chuyện Liễu Tố Tố đi cắt vải, cuối cùng thành ra ông nói gà bà nói vịt, lại có thể lừa gạt lẫn nhau.
Chú hai Vu hô lớn: “Hai chúng ta chẳng có gì để nói cả, đó là Trang Bạch Vũ lừa chúng ta, không liên quan gì tới chúng ta hết!"
Thím hai Vu cũng nói: “Đúng đó, chúng ta không có tiền! Cháu nhanh rời đi thôi."
“Không có tiền? Hai người khẳng định là mình không có tiền ư?" Liễu Tố Tố lại hỏi một lần nữa.
“Đòi tiền thì không có nhưng muốn mạng thì có một cái đây!"
Chú hai Vu rất là kiên cường kêu lên một tiếng, ông ta vốn cho rằng khi nghe xong câu đó Liễu Tố Tố sẽ bó tay hết cách với bọn họ, nhưng lại không biết rằng Liễu Tố Tố đột nhiên lấy ra một cái dây thừng từ phía sau còn trực tiếp nhấc chân một cái, cong chân lên, đá thẳng về phía ông ta.
Kiếp trước Liễu Tố Tố làm xây dựng, nhưng nghề nghiệp này lại không chỉ thuần túy là làm việc trên bàn giấy. Ngược lại, cô cần phải không ngừng thăm dò địa hình, trèo đèo lội suối, vào Nam ra Bắc, có thể nói, cô cũng khá quen thuộc với cách xử lý mọi trường hợp bất thường đột nhiên phát sinh rồi.
Hơn nữa, cuộc sống sau này còn nhiều chuyện cần cô phải giải quyết lắm, không chỉ đơn giản như chuyện trước mắt này đâu, nếu cô không có bản lĩnh, ai dám yên tâm chạy tới một nơi xa xôi như vậy.
Hơn nữa chú hai Vu này là kẻ nát rượu lâu năm, lại ham ăn biếng làm, thân thể đã sớm bị ông ta hủy hoại. Liễu Tố Tố chỉ đá một cước nhẹ nhàng như vậy nhưng đã trực tiếp đánh cho ông ta cong người, quỳ xuống mặt đất, tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên. Liễu Tố Tố không chút dao động, cô lập tức dùng dây thừng trói ông ta lại.
Chú hai Vu đã bị chế ngự, chỉ còn lại thím hai Vu càng thêm dễ dàng. Không đến ba phút thời gian, hai người đều bị cột vào ghế, không thể động đậy.
“Liễu Tố Tố, cô cũng dám làm chuyện như vậy với bề trên. Cô có còn là con người nữa hay không?" Thím hai Vu lớn tiếng chửi mắng.
“Thím hai à, người chết vì tiền chim chết vì ăn, nếu hai người nhất quyết không chịu trả lại tiền cho cháu, cháu sẽ tiếp tục làm ra những chuyện không thuộc phạm trù con người, thím có tin hay không?"
Chú hai Vu hô to: “Nói thế nào tao cũng không có tiền! Mày có đánh chết tao cũng không có tiền!"
Ông ta cho rằng Liễu Tố Tố không dám đánh ông ta, vẫn còn không chút sợ hãi mà hô lớn.
Tác giả :
La Tử Phùng