Thập Niên 60: Đại Viện Dưỡng Oa Ký

Chương 25

Hàn Liệt nói: “Tiền trong nhà. Hơn mười năm qua, cùng với phụ cấp và tiền thưởng nhiệm vụ, trừ đi cái dùng hết, còn lại đều ở chỗ này, tổng cộng là một ngàn bốn trăm ba mươi."

Một ngàn bốn?

“Nhiều như vậy!" Liễu Tố Tố quả thực có chút kinh ngạc, hiện tại chính là năm 85, một hào tiền cũng có thể mua được không ít đồ vật, hơn một ngàn sức mua mạnh bao nhiêu cũng có thể tưởng tượng được.

Hàn Liệt lại có thể tích góp được nhiều tiền như vậy, phỏng chừng không chỉ là dùng tiết kiệm, mà còn bởi vì tham gia nhiệm vụ nhiều, nhận được không ít tiền thưởng. Vừa nghĩ đến Hàn Liệt tuổi còn trẻ đã trở thành phó đoàn trưởng, Liễu Tố Tố cũng hiểu.

“Ngoại trừ mỗi tháng gửi cho dì hai năm đồng ra, sau này tất cả tiền trong nhà đều để em tính toán." Hàn Liệt nói.

Liễu Tố Tố nở nụ cười: “Được, yên tâm đi đồng chí Hàn Liệt, em nhất định sẽ giúp anh chăm sóc tốt cho cái nhà này, sẽ không để tiền của anh tiêu xài vô ích."

Hàn Liệt muốn nói hẳn là nhà của chúng ta, nhưng vừa nghĩ đến quan hệ trước mắt của hai người, khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì.

Mà là nói: “Ngày mai anh sẽ đi huấn luyện, nhưng Hình Tiểu Quân còn nghỉ, em có chuyện gì có thể tìm cậu ấy, anh đã chào hỏi cậu ấy rồi."

Đúng là Liễu Tố Tố có việc thật.

“Quân khu có chỗ làm đồ gia dụng không?"

Lúc trước chỉ có ba người Hàn Liệt ở, đồ vật đều đơn giản, nhưng hiện tại bọn Liễu Tố Tố tới, không nói đến bàn ghế, ngay cả tủ đựng quần áo cũng phải làm thêm hai tủ.

“Có, ngay tại hậu cần, không đắt, bỏ ra phí thủ công là được, ngày mai em nói trước với Tiểu Quân, để cho cậu ấy đi chở là được." Hàn Liệt nói.

Liễu Tố Tố gật đầu: “Được. Còn có phòng tắm, ngày mai em tìm cách thoát nước, nhà chúng ta tu sửa thêm một phòng tắm đi, hiện tại tắm rửa quá bất tiện."

Bây giờ chỉ có thể giặt trong phòng nhỏ, tiếp tục sử dụng chậu nước, giặt xong còn phải đổ nước ra ngoài, quá phiền phức.

Hàn Liệt nghe xong, ngẩn người: “Em biết vẽ cống thoát nước?"

Liễu Tố Tố biết anh sẽ phản ứng như vậy, nhíu mày nói: “Bà Trần không nói với anh sao, em từng học đại học."

Hàn Liệt không tự chủ được hít một hơi: “Đại học?!"

Anh thật sự quá kinh ngạc, không nhịn được âm thanh lớn hơn nhiều, nhìn thấy Tú Tú không yên trên giường động đậy tay, vội vàng hạ thấp âm thanh: “Bà âyd không nói, chỉ nói em từng đi học."

Bây giờ người đi học quá ít, lúc đầu Hàn Liệt nghe còn cho rằng Liễu Tố Tố chỉ học tiểu học vài năm, cảm thấy như vậy đã rất khó có được, không nghĩ tới cô lại là sinh viên đại học.

Liễu Tố Tố cũng cố ý nói như vậy, dù sao cô đến quân khu cũng không phải là vì chịu khổ, mà là muốn cho mình cùng bọn nhỏ sống một cuộc sống tốt đẹp, cứ như vậy, không thể giấu giếm, sớm một chút đem chuyện học vấn nói ra, về sau mặc kệ làm gì cũng có cớ.

“Đúng, em học gần hai năm, còn học  liên quan đến kiến trúc, cho nên em cũng biết một chút về những chuyện thoát nước." Liễu Tố Tố nói, thấy Hàn Liệt còn trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, cô nhịn không được cười nói tiếp.

“Làm sao nào đồng chí Hàn, không phải vì em từng học đại học nên anh có ý kiến với em đấy chứ?"

“Không có, làm sao có thể." Hàn Liệt vội vàng lắc đầu, anh chỉ là quá kinh ngạc, có điều lúc này kinh ngạc xong ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường, dù sao Liễu Tố Tố thoạt nhìn cũng không các đồng chí nữ bình thường, từng đọc nhiều sách như vậy cũng giải thích được rồi.

Anh gật đầu: “Được, vậy em vẽ xong nói cho anh biết, anh làm ra một phòng tắm."

Liễu Tố Tố nguyện ý giúp mình chăm sóc con cái, còn nguyện ý đến quân khu sống khổ sở, yêu cầu đơn giản như vậy, anh không chút suy nghĩ lập tức đáp ứng.

Nói xong, đêm cũng đã khuya, Hàn Liệt đứng lên, nói: “Mau nghỉ ngơi đi."

Nói xong, anh tắt đèn đóng cửa đi ra ngoài.

Liễu Tố Tố ngủ ở bên cạnh giúp Tú Tú đắp kín mền, rồi mới nằm xuống.

Trước khi đi ngủ, nhớ tới vẻ mặt khiếp sợ vừa rồi của Hàn Liệt, lại không nhịn được mà bật cười.

Nguyện ý hỗ trợ làm việc, còn có thể chủ động nộp tiền lương, diện mạo cùng chiều cao đều tốt, Liễu Tố Tố cong khóe miệng, cảm thấy vận may của mình vẫn không tệ lắm, vừa tìm đã tìm được một người chồng rất tốt.

Và bốn đứa con.

Nghĩ như vậy, cô cảm thấy từ nay về sau sinh hoạt trong quân khu, chắc là sẽ không tệ đâu nhỉ?



Bởi vì hai ngày trước đi tàu hỏa quá mệt mỏi, sáng sớm hôm sau, khó tránh khỏi dậy muộn một chút, Liễu Tố Tố mở mắt ra, phát hiện bên ngoài sắc trời đã sáng ngời.

Bên cạnh trống rỗng, đi ra ngoài nhìn, bốn đứa nhỏ đều đã dậy, mặc quần áo xong xuôi, đang ngồi trong phòng chính.

Hàn Trình trông mong nhìn chằm chằm phương hướng phòng, thấy Liễu Tố Tố cuối cùng cũng đi ra, vội vàng chạy tới một bước: “Mẹ, con sắp chết đói rồi!"
Tác giả : La Tử Phùng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại