Thập Niên 60: Đại Viện Dưỡng Oa Ký

Chương 11

“Tiền gì chứ? Đừng có nói vớ vẩn, chúng tôi không lấy của cô một xu!" Ông hai Vu thề thốt phủ nhận nói.

“Sao ông không lấy? Sáng nay rõ ràng ông lấy của tôi năm mươi đồng, còn nói dối tôi là đang ở thị trấn. Tôi đến thị trấn chạy một vòng, cơ bản là tìm không thấy! Lừa tôi rồi còn muốn không trả tiền? Không có cửa đó đâu." Liễu Tố Tố nói thẳng.

“Không có ai ở thị trấn?" Ông hai Vu sửng sốt, làm sao có thể? Không phải Trang Bạch Vũ nói chiều nay xe khách trở lại tỉnh thành sao? Làm sao có chuyện không có ai ở thị trấn được chứ? Chẳng lẽ Trang Bạch Vũ nói dối bọn họ?

Liễu Tố Tố không quan tâm chuyện này, dù sao Trang Bạch Vũ cũng đã chạy mất rồi, anh ta có đang ở trong thị trấn hay không thì ngoại trừ anh ta cũng chẳng ai biết, ông hai Vu còn có thể tìm anh ta để đối đầu ư?

“Ông không tin?" Liễu Tố Tố nhìn về phía hai đứa nhỏ: “Nào, nói cho ông nội hai của các con biết, hôm nay có phải mẹ đi thị trấn không?"

“Dạ đúng vậy, mẹ đã đi đó." Hai đứa nhỏ gật đầu ngay lập tức, mẹ bảo với chúng nó đi thị trấn lấy vải, chuẩn không cần chỉnh!

Ông hai Vu khiếp sợ: “Cô thế mà còn nói cho bọn nhỏ?"

Liễu Tố Tố không phải là một kẻ ngốc, trốn nhà theo trai rồi còn mang theo hai đứa con, sợ không bị tìm trở về hay sao chứ?

“Sao nào? Bọn nhỏ được tôi mười tháng mang nặng đẻ đau, tôi đi đâu thì chúng nó đi đó."

Nghe được lời này, hai đứa nhỏ xúc động rơi nước mắt, hóa ra mẹ thích chúng đến thế! Quả nhiên đám Cẩu Đản đó đều là những kẻ lừa đảo, chúng nó mới là những đứa con mà mẹ không muốn thì có!

Ông hai Vu nghĩ hai đứa nhỏ đang nói về Trang Bạch Vũ, hai đứa nhỏ thì nghĩ ông ta đang nói về vải đỏ, râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng đều có thể đánh lừa lẫn nhau.

Ông hai Vu la lên: “Tôi không có gì để nói với cô hết, là Trang Bạch Vũ đã nói dối chúng tôi, không có liên quan gì với chúng tôi cả."

Thím hai Vu cũng nói: “Đúng vậy, chúng tôi không có tiền! Tốt nhất là cô mau rời đi đi."

“Không có tiền? Có chắc là không có tiền không?" Liễu Tố Tố lại hỏi.

“Muốn tiền không bằng lấy cái mạng này đi!"

Ông hai Vu kiên cường kêu xong, tưởng rằng Liễu Tố Tố sẽ không còn biện pháp nào nữa, nhưng không ngờ Liễu Tố Tố bất ngờ từ phía sau lấy ra một sợi dây thừng, trực tiếp nhấc một chân và cong chân đá về phía ông ta.

Liễu Tố Tố làm về xây dựng, nhưng ngành này không chỉ là kiến ​​thức trên giấy là được, không ngừng tham gia thăm dò, đi khắp núi sông, du ngoạn từ Nam ra Bắc, tình hình trong tương lai sẽ phức tạp hơn hiện tại rất nhiều, không chuẩn bị hai tay thì ai dám yên tâm mà chạy đôn chạy đáo chứ.

Cộng với việc ông hai Vu nghiện rượu lâu năm, ham ăn biếng làm, cơ thể đã sớm rỗng tuếch, Liễu Tố Tố cứ thế xuống chân, trực tiếp khiến ông ta quỳ trên mặt đất, tiếng giết lợn réo lên, Liễu Tố Tố không dao động, trực tiếp trói ông ta bằng dây thừng.

Ông hai Vu đã bị khuất phục, thím hai Vu thì lại càng dễ dàng hơn, trong vòng chưa đầy ba phút, hai người đều bị trói chặt vào ghế, không thể cử động được.

“Liễu Tố Tố, cô dám đối xử với bậc cha chú của cô như thế này, cô có còn là người không!" Thím hai Vu lớn tiếng khiển trách.

“Thím hai à, chim khôn chết miếng mồi ngon. Nếu bà không muốn trả lại tiền cho tôi, tôi có thể làm những chuyện thậm chí còn không phải là người hơn. Bà có tin không?"

Ông hai Vu la to: “Dù sao tôi cũng không có tiền! Cô có đánh chết tôi thì tôi cũng không có tiền!"

Ông ta cho là Liễu Tố Tố sẽ không dám đánh mình, không sợ gì to tiếng.

Liễu Tố Tố thật sự sẽ không đánh ông ta, chẳng phải bị thương sẽ lưu lại chứng cứ sao, nhưng cô còn có cách khác.

“Không có tiền phải không? Được thôi, vậy lấy đồ vật trả nợ đi." Liễu Tố Tố nhìn quanh cả nhà rồi nói.

“Chú hai thím hai như mọi người đều biết rồi đó, không lâu nữa thôi tôi phải mang hai đứa con của tôi đi nhập ngũ, ở trong quân khu ấy mà, ngõ ngách xó xỉnh muốn gì cũng không có, sống qua ngày còn khổ sở hơn ở đây, vật chất này nọ đều thiếu thốn."

Nói xong, Liễu Tố Tố quay đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ: “Tiểu Tiền Tiểu Trình, ông hai và bà hai biết các con sống qua ngày vất vả, cũng rất quan tâm đến các con, còn không mau bắt tay vào làm đi."

Hai đứa nhỏ vốn đang bị tư thế trói người vừa rồi của Liễu Tố Tố làm cho sửng sốt, lúc này mới sực tỉnh: “Bắt tay vào làm cái gì vậy mẹ?"
Tác giả : La Tử Phùng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại