[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê

Chương 8

Bốn, năm tháng sau, cái bụng kia cũng dần dần rõ ra, Bạch Thự cũng càng ngày càng xấu đi, ăn uống này nọ so với lúc trước cũng tốt hơn rất nhiều, hiện tại không chỉ có cơm và điểm tâm, mà bây giờ các thuốc bổ lúc trước hô to nói ăn không tiêu bây giời cũng có thể uống ngày hai bát to. Phùng Dạ Bạch thấy hắn "hy sinh vì cục cưng" như thế, cũng không khỏi cảm động lại cao hứng, không ngừng ôm lấy Bạch Thự nói y vất cả, còn cam đoan chờ khi sinh xong đứa nhỏ, nhất định sẽ mời tất cả sư phó về điểm tâm nổi tiếng trong thiên hạ về nấu bữa tiệc lớn cho y, Bạch Thự mừng rỡ, mỗi ngày trong giấc mơ đều thấy cảnh tượng sau khi cục cưng sinh ra, nó sẽ cùng với mình ngồi trên bàn cơm ăn điểm tâm.

Kỳ thật như thế nào lại mang thai đứa nhỏ, Bạch Thự ngay từ đầu không rõ lắm, vì thế hắn cố tình lục lọi bí kíp tu yêu một chút, mới phát hiện bởi vì mình sơ ý, lại bỏ sót đi mấy nội dung nhìn thập phần quan trọng, trên sách kia đã nó sau khi thanh yêu tinh được một ngàn năm, trước khi thành tiên, vô luận là yêu tinh cao thấp, cũng có năng lực mang thai, nếu cùng người giao hợp, chẳng những hao tổn nhiều đạo hạnh, lại khó có thể thành tiên, vả lại một khi lưu giữ dương tinh nam tử trong cơ thể, bộ phận trong cơ thể liền phát sinh biến hóa, thai nghén thai nhi. Chờ sau khi sanh hạ thai nhi, pháp lực và đạo hạnh toàn bộ cũng đều hao tốn giống y như người bình thường, một phen cần tu khổ luyện khó có thể tưởng tượng, liền không bao giờ ……..có thể thành tiên được nữa.

Hiểu được nguyên nhân thụ thai, kỳ lạ chính là Bạch Thự không có thập phần khổ sở, trước khi gặp được Phùng Dạ Bạch, y một lòng muốn thành tiên, chính là lần đó được ý cứu, tình cảm vốn luôn tận lực dè nén phun trào ra, không bao giờ……chịu theo khống chế của mình nữa.

Chính là vì ngày ấy, hai người cứ tự nhiên như vậy mà xảy ra quan hệ.

Từ một khắc kia, Bạch Thự đối với con đường thành tiên cũng không muốn chấp nhất, hiện tại trong bụng đã có cục cưng của hai người, cái kia thần kỳ như vậy, có được tiểu đông tây là huyết mạch của mình và Phùng Dạ Bạch, chuyện thành tiên này càng nhỏ bé không đáng kể.

Trong nháy mắt, Bạch Thự đã có thai đầy bảy tháng. Lúc này bụng Bạch Thự phùng lên giống như quả cầu, chính là tính tình bướng bỉnh vẫn khó sữa đổi, mỗi ngày thừa dịp mọi người không chú ý, liền ưỡn bụng nhìn tiểu mận tiểu hạnh tiểu quả đào linh tinh vừa mới nảy mầm trên đầu kia.

Ngày hôm đó, nhân lúc Lưu Song đi lại trù phòng nấu thuốc dưỡng thai cho hắn, thuốc này yêu cầu độ lửa khá cao, Lưu Song chỉ hận không thể nào có thể nhìn chằm chằm người nấu dược được, sau đó đứt khoát tự mình đi nấu. Bạch Thự liền nhân cơ hội đó đem số người còn lại đều đi ra ngoài, bên trong đóng phủ, hắn chỉ sợ mỗi nha đầu mạnh mẽ này, trong phủ ngoài trừ Phùng Dạ Bạch và nàng ai hắn cũng không để trong mắt

Hiện giờ thử bằng thử quý*, hơi một tí ưỡn bụng hét to lên, làm xong rất nhiều việc không nói lý, mọi người cũng là kỵ tiểu thử mà không dám khi dễ đại thử, bất cứ chuyện gì đều làm cho y, nếu thật không thể nhân nhượng, đành thỉnh Lưu Song ra ngựa, không còn cách nào khác.

_thử bằng tử quý: tiểu Bạch Thử đổi câu mẫu bằng tử quý (mẹ sang nhờ con) thành thử bằng tử quý (chuột sang nhờ con) =]]].

Qủa nhiên, đợi Lưu Song trở về không thấy Bạch Thự, hỏi khắp bọn nha đầu, đều nói không phát hiện, Lưu Song rất nóng lòng sốt ruột, Bạch Thựnày thực là một người rất không hiểu chuyện, bụng lớn như vậy, lỡ có sơ xuất gì thì sao? Lập tức theo tính tình y đoán một cái, liền tới trong vườn, quả nhiên gặp Bạch Thựđang ngửa đầu nhìn thanh hạnh thanh đào chảy nước miếng, dùng cả tay chân hướng phía trước leo trèo, lại ví cái bụng tròn vo mà biến thành trở ngại, chỉ leo vài cái liền nói thế nào cũng leo lên không được.

Nhưng lần này lại làm Lưu Song sợ phát khiếp, cũng không dám kêu to, sợ hắn giật mình ngã xuống, vì thế vội vàng lặng lẽ đến sau lưng, không cố ý đè thấp giọng xuống nói:" Bạch Thự, xuống dưới. "

Ngoài dự đoán do Bạch Thựsợ hãi nàng lâu ngày, vừa mới nghe đến âm thanh nàng, mặc dù là nhu tình như nước, vẫn là dọa lão đại nhảy dựng, bụng hắn tròn, hai tay hai chân kia vốn là miễn cưỡng bấu víu trên thân cây, liền cầy liền bắt hum được, "ôi’ một tiếng, liền rớt xuống dưới, liền đem Lưu Song sợ đến mức hồn phi phách tán, cũng may khoảng cách rất gần, hai người cùng nhau ngã xuống, Lưu Song làm cái đệm thịt, vẫn ôm Bạch Thựkhông buông.

Đợi bình tĩnh lại, không kịp răn dạy Bạch Thự, vội đi nghe động tĩnh của thai nhi, chỉ cảm thấy bên trong không có gì dị thường, tiếng tim động thình thịch thình thịch, vẫn là thực hữu lực.

Chính là kiêm tra xong rồi, Bạch Thựlại thình lình "ôi" một tiếng, mặt nàng dán trên tại cái bụng trơn nhẵn lại mãnh liệt cảm giác bị đá trúng một chút, biết thai nhi đã đá mình một cước,lúc này mới cười mở nói: “Không có việc gì mà không có việc gì mà, nhìn ngươi còn có dám hay không, lúc này là khi nào mà còn dám đi trèo cây, lá gan ngươi so với trời còn lớn hơn mà. " Bởi vì sợ Bạch Thựkh1o chịu, cũng không nhẫn tâm trách móc nặng nề, cẩn thận dìu hắn trở lại phòng, lại thỉnh Loan đại phu đến nhìn hồi lâu, nói quả thật không có trở ngại, mới hoàn toàn yên lòng, đem thuốc dưỡng thai cho hắn uống ngay.

Lúc đó PBD cũng đã trở về, mua cho Bạch Thựmột ít sơn tra cao*, kết quả Bạch Thự tham ăn, cầm lên sẽ không chịu buông, thứ này lại là không thể ăn nhiều, vì thế mọi người liền vạn phần cẩn thận cùng con chuột tinh đang mang thai giành giật.

Đang nháo, chợt thấy một người hầu vội vàng chạy vào, thở gấp nói: “Gia, vừa rồi có cái thái giám nói Thánh Thượng truyền chỉ, lập tức sẽ đến, cho ngươi mở rộng ra cửa giữa, dâng hương tiếp chỉ ni."

Phùng Dạ Bạch kinh hãi, lập tức vội vàng đi ra ngoài, mang hương án lên, quỳ đón thánh chỉ, quả nhiên hơi khoảnh liền có một đội thái giám tiến đến, người đứng đầu cầm tấm vải thánh chỉ màu vàng mở ra đọc một lần, nguyên lai là hoàng đế tuổi trẻ trong kinh thành suốt ngày bị vây trong cung, thật sự nhàm chán, lợi dụng thánh chỉ thỉnh các thanh niên tài giỏi vào trong kinh thành, ngoài mặc là khao thưởng cùng vui mừng, trên thực thế chính là để bọn thanh niên tài giỏi bồi hắn giải buồn, chẳng qua lời nói trên thánh chỉ, tự nhiên là phải đường hoàng hơn.

Phùng Dạ Bạch liền do dự đứng lên, đối với thái giám kia nói:" vương công công, trong nhà ta có chuyện quan trọng thật sự không thể đi được, có thể hồi bẩm hoàng thượng dùm một tiếng, ta sẽ không đi."

Đây là Phùng Dạ Bạch vì Bạch Thựtrong lòng hắn, thầm nghĩ ba tháng sau y liền phải sanh nở, lần đi kinh thành này, nhanh lắm là hai tháng, ở giữa lại phải cùng hoàng thượng chơi đùa mấy ngày, chẳng phải là con trai hoặc con gái mình sinh ra đều không để ý tới?

Huống chi nghe các bạn hữu nói, lúc nữ nhi sinh sản, thật là sợ hãi luống cuống, nếu nam nhân có thể bồi ở ngoài phòng, cho dù không ở bên cạnh, cũng sẽ an tâm một chút. Bạch Thựtuy không phải là nữ nhân, nhưng mọi người đều nói nhát như chuột nhát như chuột, có thể thấy được lá gan của con chuột tinh này cũng không lớn đi, chính mình có thể nào không bồi bên cạnh hắn?

Bởi vì suy nghĩ đó, liên muốn từ chối. Tự tư cũng không có gì khó mà, thời gian bận bịu là do sinh ý trước kia, cũng không phải chưa từng từ chối qua.

Vương công công kia cũng là người quen biết với hắn, cười nói:" lúc trước cũng đã từng từ chối rồi, hoàng thượng nói, hằng năm triệu khiến gặp mặt các ngươi bất quá chỉ có một lần, hắn dường như phiền muộn nhàm chán mới triệu kiến các ngươi đi, liền gặp nhiều lời từ chối, lúc này đây nếu phát hỏa, chỉ cần nói một tiếng liền không bệnh mà tự dưng chết sớm, kéo cũng phải kéo đi. Phùng công tử, nghe lời chúng ta nói, ngươi cũng nhanh chóng chuẩn bị một chút đi, có chuyện gì nhắn nhủ một chút liền xong."

Phùng Dạ Bạch trở mình xem thường một cái, trong lòng biết cái hoàng đế tùy hứng kia lại nổi điên. Thường ngày khi gặp mặt, hắn liền thờ phì phì nói mấy người mình có thể tự do tự tại ngao du thiên hạ, làm cho hắn ghen tị đỏ mắt,lúc này khẳng định lại là nhàm chán, nhớ tới những người bọn họ, trong lòng lại không thoải mái.

Xem ra lúc này lại từ chối thì quả thật không xong.

Phùng Dạ Bạch chỉ phải bất đắc dĩ nói: “Được rồi, liền đi một hồi, chính là ta không thể trì hoãn lâu, trong nhà thật sự là có chuyện quan trọng." Nói xong Vương công công kia liền thúc giục đứng lên.

Phùng Dạ Bạch vội vàng đi vào trong phòng cùng Bạch Thự nói lời từ biệt, những chuyện ly tình lả lướt nói không hết, bởi vì Lưu Song đã đi ăn cơm, liền dặn nha đầu khác hao chiếu cố y, không được để tộc nhân ở Tô Châu vào phủ, e sợ đối với Bạch Thựbất lợi, dài dòng một đống lớn.

Vương công công mới chờ có một lát liền chịu đựng không được đứng ở trước viện cái giọng the thé hô to:" xong chưa xong chưa?" đành phải nằm ở trên bụng của Bạch Thựnghe một trận, rốt cuộc bị tiểu đông tây trong bụng đá một cước, lúc này mới vui vẻ đứng lên, qua loa đổi qua xiêm y, chỉ có Phùng Thanh phái vài người nha đầu người hầu đi theo, mang theo bao hành lý nhẹ liền rời khỏi Phùng Phủ, theo Vương công công hướng kinh thành mà đi.

Kia Bạch Thự vừa thấy thân ảnh Phùng Dạ Bạch biến mất, thần tình không muốn lập tức tan thành mây khói, vui vẻ mừng rỡ ra mặt, vừa muốn giơ lên hai tay hoan hô:" tư do, có thể chơi đùa." vừa mói nói xong, bỗng nghe được một tiếng cười lạnh bên cạnh, đáng sợ tới mức ngay cả tóc gáy y đều dựng thẳng lên.

Quả nhiên vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lưu Song không biết ăn cơm xong từ khi nào đã trở lại, ở ngay tại kia mà nhìn hắn.. Hắn vội buông cánh tay, hắc hắc bồi cười nói: “Lưu song tỷ tỷ, ngươi ăn xong rồi sao? Như thế nào nhanh như vậy? Ngươi nhất định phải ăn no a, nếu không bị đói, tâm Bạch Thự sẽ bị đau."

Lưu song nhìn hắn cười lạnh nói: “Chỉ sợ ta chết đói ngươi mới cao hứng đi? Gia vừa mới đi, nhìn ngươi cao hứng thành bộ dạng gì rồi, ngươi vui mừng a, như thế nào không tiếp tục vui vẻ? Nga, ngươi tưởng là gia đi rồi, ngươi liền có thể tác nha tử phong có đúng hay không? Ngươi cũng không nhìn xem mình bây giờ là khi nào rồi, tiểu bảo bảo lại khỏe mạnh hoạt bát năng động, cũng nhìn không được thân mẹ hắn vui vẻ a. Ta cũng nói cho ngươi biết, có Lưu Song ta ở một ngày, ngươi đừng nghĩ sẽ làm được những chuyện khác người, nghĩ muốn tự so cũng không có khả năng, chờ ba tháng sau, ngươi sinh cục cưng cho chúng ta thân, ngươi muốn điên như thế nào đều tùy ngươi." nói xong kêu một cái nha đầu ra nói:" đem hành lý chăn đệm của ta mang qua đây, bắt đầu từ hôn nay, ta muốn ăn ngủ đều cùng tiểu Bạch Thự một chỗ."

Lời nầy vừa nói ra, Bạch Thự liền cuối đầu, trong lòng không ngừng rên kêu nói:" ô ô ô, một cái thái sơn trấn tuế đi rồi, lại tới thêm một cái tuần hải dạ xoa, vả lại quỷ dạ xoa này so với thái sơn trấn tuế kia lợi hại hơn gấp bội."

Y thường ngày đối bới Phùng Dạ Bạch cũng không phải thập phần sợ hãi, nhưng lại đối với Lưu Song nói gì nghe nấy. Lập tức liền đem phần tình cảm hưng phấn hiện tại toàn bộ lưu lại, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ trưa.

Lại nghe Lưu Song ở nơi nào đó lầu bầu hưng phấn nói:" tiểu bảo bảo rốt cuộc là nam hay là nữ đây? Nếu là nam thì nên cho bé cái loại cái đao gỗ kiếm gỗ, còn có thai mao bút* nhất định phải làm, trong thành có sư phó nào làm thật là tốt đây? Ngược lại phải hảo hảo lựa chọn cái tốt nhất. Ân, nếu là con gái nên làm vài cái búp bê vải, con gái đều th1ich mấy thứ này."

_thai mao bút: mút tết = tóc em bé sơ sinh

Y lặng lẽ thò đầu ra nhìn, chỉ thấy Lưu Song đang dựa trên tháp thượng, trong tay cầm nột cái áo nhỏ bằng gấm màu hồng, Bạch Thựvốn không muốn để ý nàng, nhưng cái áo này thật sự là tinh xảo phi thường, không khỏi đi lên, ngồi xổm bên cạnh nhìn kỹ.

Cứ như thế qua sáu, bảy ngày, buổi tối hôm nay, Lưu Song ở dưới ánh đèn làm cho cục cưng một đôi tiểu hài, ở trên mặt thêu một cái hình đầu hổ, chợt nghe bên ngoài có một âm thanh ồn ào thay phiên nhau, nàng cùng Bạch Thựđều sợ, vội khoác áo ra ngoài, chỉ thấy trong viện có vô số cây đuốc không đếm được, khi đó có một người nàng đã gặp qua, đó là đại nương cùng tộc trưởng trong nhà cũ ở Tô Châu của Phùng Dạ Bạch.

Chỉ thấy hỏa nhân này hùng hổ, chung quy có tới ba trăm người, trong có tỷ muội nam phó ngay cả tổng quản Phùng Thanh trong phủ cũng đều bị trói lại, đợt tất cả mọi người đều đồn ép tới trước mắt, trong đám người chợt xuất hiện một nữ tử tú lệ, nhưng lại đi lên nắm lấy tay Bạch Thựkéo xuống, hung tợn cười nói:" phi, yêu tinh chết tiệt nhà ngươi, lúc này ta coi ngươi trốn chỗ nào ni."

Lưu Song bị hù dọa một trận, nàng cũng là cường hãn nữ tử, đâu thèm để ý nữ nhân kia thân phận gì, vội đem Bạch Thự kéo xuống phía sau mình nói:"Ngươi là ai? Vì sao xông vào trong phủ đối Bạch Thự vô lễ? Hắn chính là người gia muốn cưới vào cửa, hiện giờ lại có bầu, nếu ra một chút sơ xuất, ngươi mơ tưởng còn sống đi ra ngoài."

Thình linh nàng kia ha ha cười cuồng tiếu một trận, sau đó đắc ý cười nói:" phi, đừng làm người ta mắc ói, ta hôm nay sẽ khiến hắn có sơ xuất, thì như thế nào chứ? Nói cho ngươi cùng chín mươi tám người hầu trong phủ này biết, trừ bỏ biểu ca ta cùng người còn có con chuột tinh này ra, toàn bộ còn lại đều bị trói hết ở chỗ này đây. Còn có hảo muội muội Vô Song chỉ biết hướng về người khác kia!" nói xong, nữ tử tú lệ kia trừng mắt nhìn Vô Song đồng dạng bị trói trong viện, lại trừng hướng Lưu Song, hận nói:"ta thật muốn nhìn ngươi có pháp thuật lợi hại nào ni!"

Lưu Song nghe thấy mấy câu chuột tinh kia, cực kỳ lắp bắp sợ hãi, quay đầu lại nhìn Bạch Thự, chỉ thất sắc mặt y trắng bệt, một bàn tay đỡ ở khung cửa, nhưng lại run nhè nhẹ, tiếp theo đám người tộc trưởng cùng vương thị cũng đi ra, Vương thị kia đứng trên bậc thang cao cao đối với mọi người nói:" Bạch Thự trước mắt các ngươi này, kỳ thật không phải người, mà là một con chuột tinh, lúc y ở Tô Châu, y đã muốn bị Vô Niệm đại sư cùng Hữu Cực Đạo Trường đánh trở về nguyên hình, đáng tiếc Dạ Bạch bị y mê hoặc, nhưng lại không để ý nhân luân thiên lý, mạnh mẽ đưa y cứu đi. Bọn họ đi rồi, ta cùng tộc trưởng ngày nhớ đêm mong, lưu lại con yêu tinh này trên đời,, không phải đạo lý, Bạch nương tử cùng Hứa Tiên kia bất quá là truyền thuyết hư vô mà thôi, cho nên lúc này chúng ta mới đem con cháu hợp tộc cùng gia đình tới đây thu phục yêu tinh, đợi Dạ Bạch từ kinh thành trở về, chúng ta sẽ hảo hảo khuyên răn hắn, nói như vậy hắn nhất định sẽ thấy ra đạo lý này. Ngươi nói các ngươi cũng là nam nhân lại đi thụ thai, cũng không muốn biết chuyện gì đang xảy ra, lại vẫn nghĩ đều là bình thường."

Nàng nói xong, người bên dưới đều hiểu được, những người này sớm tính toán rất kỹ, đại khái biết được Phùng Dạ Bạch sẽ phụng thánh chỉ vào kinh, ngày Phùng Dạ Bạch bắt đầu đi, bọn họ liền phái người âm thầm đều tra các nhân số cùng động tĩnh trong phủ.

Các bằng hữu mà hoàng đế kia muốn triệu kiến đều là thanh niên tuấn tài, Tô Châu cũng rất gần kinh thành, cũng có khi có vài thanh niên tài giỏi, chuyện này cũng không phải bí mật gì, muốn biết được thật sự không phải khó khăn việc, bởi vậy mới ngày đêm vội đi tới, mới vừa kịp lúc Phùng Dạ Bạch vừa bước chân trước đi, bọn họ sau lưng liền xông vào bắt người. Nếu không bọn thấy Bạch Thựthụ thai sao một chút kinh ngạc cũng không có, tất nhiên là căn bản đã đều tra tốt rồi, thời gian chần chừ cũng rất khéo léo.

Phùng Thanh lập tức đứng ra nói:" các ngươi là người nhà cũ ở Tô Châu, cách nơi này xa vạn dặm, gia mặc dù là người trong Phùng tộc, nhưng đã sớm nói qua, chuyện trong phủ này, các ngươi không nên quản đến. Bạch Thự là người cũng tốt, là yêu cũng tốt, gia không đi truy cứu, người chúng ta cũng không có sợ, thật sự không nhọc tộc trưởng cùng phu nhân ngàn dặm xa xôi bôn ba mà đến, hiện giờ các ngươi đem phủ quậy thành bộ dạng này, gia nếu biết, chỉ sợ sẽ không thật cao hứng đi." Hắn nói xong, bọn hạ nhân cũng kích động đứng lên kêu la.

Tộc trưởng cùng Vương thị hận đến hám răng đều ngứa, lớn tiếng kêu lên:" phản, phản Dạ Bạch đã bị yêu tinh kia câu hồn nhi, các ngươi cũng đều bị mê hoặc. A tang, đem bọn hạ nhân này nhốt vào phòng hạ nhân hết cho ta, không được để sót một người, còn cả tiểu chân ăn cây táo gào cây sung kia."

Loan đại phu tiến lên gào to:" Bạch Thự đã có bầu bảy tháng, các ngươi không thể đối đãi hắn như thế, không được để hắn động thai khí…" không đợi hô xong, Vương thị đã tức giận đến phong độ hoàn toàn biến mất, như người đàn bà chanh chua mà quát:" đem lão già nói yêu ngôn hoặc chúng này tha xuống cho ta, mau tha đi xuống, các ngươi tiện nô này, ắt bị cái con chuột tinh này mê hoặc, thật sự là không biết tốt xấu." Vừa dứt lời, chợt nghe bên cạnh một cái thanh âm lạnh lùng nói: “Phu nhân, bọn họ bị mê hoặc, ta nhưng không có." Nàng vội vàng nhìn lại, nguyên lai cũng là Lưu Song, chỉ thấy nha đầu kia lúc trước còn che chở Bạch Thự, hiện giờ không chớp mắt theo dõi hắn, rưng rưng nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi... Thật là chuột tinh sao sao?"

Bạch Thự sớm đã bị biến cố liên tiếp này làm hoảng sợ tới mức lờ mờ, y hiện tại hoài đứa nhỏ, căn bản không thể sử dụng phép thuật gì, nghe thấy Lưu Song hỏi, suy nghĩ một lúc sau, ánh mắt mới rủ xuống gật đầu, y biết Lưu Song thống hận con chuột, chính mình đến lúc này không chiếm được quan tâm cùng che chở của nàng.

Vừa mới gật đầu hai cái, thình lình hai bên má liền bị trúng một cái tát nóng bừng, nghe Lưu Song giận gọi to:" phi, ngươi là con chuột tinh không biết xấu hổ, cũng dám ở chỗ này nghênh ngang hết ăn lại uống." Nói xong lại vọt tới dưới đài, đối với những người hầu quen biết ở dưới đài rống lớn:" các ngươi đều choáng hết sao? Y là chuột tinh a, là yêu tinh, y làm sao có thể mang đứa nhỏ của gia a, rõ ràng là nhất oa con chuột, các ngươi không biết là ghê tởm? Còn thay hắn nói được nói cái gì." Nàng nói xong vọt vào trong phòng, đem tất cả các quần áo giày của tiểu hài tử đem ra, lấy cây kéo cắt thành từng miếng ném xuống.
Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại